Lý Lập Thành có chuyến công tác nước ngoài kéo dài một tuần. Bình Nhi không đi cùng hắn mà phải ở lại lo liệu công việc. Thiệu Duy phụ trách hoàn toàn lịch trình của hắn, Bình Nhi bỗng dưng cảm thấy trống vắng lạ thường. Buổi sáng lên công ty, chưa kịp giải quyết hồ sơ thì cô nhận được thông báo của lễ tân, có khách hàng tên Trương Gia Ngôn muốn gặp.
Bình Nhi hơi hoang mang nhẹ, giữa anh ta và cô thì có chuyện gì để nói. Chợt nhớ ra những đoá hồng Champange, cô lật đật xuống sảnh. Trương Gia Ngôn đang ngồi ở ghế đợi, thấy cô anh liền vẫy tay.
“Chào anh Trương, anh có việc gì cần gặp tôi ạ?” – Bình Nhi cúi nhẹ đầu, lịch sự chào hỏi.
“Sang quán cà phê bên cạnh đi, tôi có chút chuyện muốn nói.”
Trương Gia Ngôn nhấp một ngụm Espresso, bắt chéo chân, chậm rãi từng chữ một: “Làm bạn gái tôi đi!”
“Phụt”, Bình Nhi mới hớp một ngụm sữa nóng, không kịp tiếp nhận sự bất ngờ, ho đến đỏ cả mặt mũi. Trong đầu nghĩ “Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy trời.”, tuy nhiên miệng vẫn nhẹ nhàng, thanh lịch: “Xin lỗi, ý của anh tôi chưa hiểu lắm.”
Trương Gia Ngôn lấy khăn tay trong túi áo lau vết sữa còn dính trên môi cô, cười nhẹ, đôi mắt cực kỳ hút hồn: “Làm bạn gái của tôi. Chỉ vậy thôi.”
Bình Nhi nhận lấy khăn tay của anh, mặt không có biểu cảm gì đặc biệt: “Anh Trương, tôi chỉ gặp anh có vài lần. Anh sống ở đâu, sinh nhật ngày mấy tôi còn không biết…”
“Không sao cả. Tôi biết em là được rồi.”
“Không được, nếu Lý…” – Bình Nhi nói vội, chút nữa đã lỡ lời, cô sửa lại: “Nếu sếp Lý biết tôi không tập trung hết sức mình vào công việc anh ấy sẽ mắng tôi đó.”
Trương Gia Ngôn nhìn đồng hồ: “Louis không phải người như vậy đâu.”, anh lộ vẻ thất vọng, ngữ khí vẫn như cũ, “Em không suy nghĩ một chút nào sao?”
“Anh Trương, tôi còn trẻ, muốn tập trung cho sự nghiệp, vả lại tôi cũng không hề muốn treo cổ trên cành cây khô đâu.” – Bình Nhi nghiêm túc nói.
“Em có thể suy nghĩ lại, bây giờ tôi có việc bận, gặp lại em sau.” – Trương Gia Ngôn đứng lên, đi được một quãng, anh quay đầu trở lại trực tiếp lấy điện thoại Bình Nhi đang cầm, thêm số vào danh bạ.
“Gọi cho tôi khi em cần nhé, tạm biệt.”
Cô cho rằng Trương Gia Ngôn lâu quá không có phụ nữ nên phát điên, nếu Lý Lập Thành mà biết chuyện này, cô đoán hắn có thể sẽ huỷ hợp tác với công ty của anh ta, điều này gây tổn hại nặng nề đến doanh số. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn giữ im lặng, bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Bình Nhi phát hiện ra mình quên trả khăn tay cho Trương Gia Ngôn, cô tuỳ ý nhét vào túi áo khoác rồi quay về công ty tiếp tục làm việc.
—
Một tuần trôi qua rất nhanh, Bình Nhi mãi làm việc đến nỗi quên luôn ngày Lý Lập Thành về.
Khoảng mười giờ tối, xe của Lý Lập Thành đỗ trước cổng nhà Bình Nhi, cô mặc thêm áo khoác chạy ra đón hắn. Gió lạnh chạm lên làn da mỏng manh, cô mở cửa xe ngồi vào ghế phụ lái. Mặt ửng hồng vì thời tiết buổi đêm.
“Tặng cho em này.” – Lý Lập Thành đưa cho Bình Nhi một hộp vuông nhỏ.
“Gì vậy?” – Cô nhận lấy, tò mò hỏi.
“Socola đen.”
Lý Lập Thành từ trước đến nay là kiểu người cọc tính, những chuyện quà cáp lãng mạn sẽ không xảy ra. Thế nhưng dạo gần đây, hắn rất kì lạ. Giống như đang học cách dịu dàng vậy. Bình Nhi ban đầu nghĩ hắn là kiểu người dù có chết cũng là vì công việc, trái tim bằng sắt bằng đá không bao giờ bị thứ tình yêu loài người lay động được.
Lý Lập Thành nghiêng người ngả về phía cô, hôn nhẹ lên đôi môi đầy lạnh lẽo.