Hơn một tháng kể từ khi Trình Hải Yến nhậm chức. Buổi tiệc nhỏ để chúc mừng được tổ chức cùng với nhân sự phòng phía Tây vào tối thứ Bảy. Lý Lập Thành không muốn đến, hắn đề nghị Bình Nhi thay mặt tham dự.
Trình Hải Yến có vẻ mong đợi, ánh mắt đảo liên tục. Bình Nhi giơ ly rượu lên: “Chị Trình, chúc mừng chị. Hôm nay sếp Lý bận nên không thể đến. Tôi thay mặt anh ấy uống một ly.”
Trình Hải Yến tỏ thái độ không hài lòng, không nâng ly cùng Bình Nhi: “Cô chỉ là một thư ký, lấy tư cách gì thay mặt. Nghĩ mình là bà Lý hay sao.”
Nhân sự bè phái của cô ta cười khúc khích, Bình Nhi nghĩ nếu thời còn ngồi trên ghế nhà trường, kiểu người như Trình Hải Yến chắc chắn bị cô và Mộng Dao dạy cho một bài học làm người. Nhưng hiện tại thì khác, nụ cười trên môi Bình Nhi không hề thay đổi, uống cạn ly rượu rồi ra về.
Cô nghe mọi người ở công ty kể, Trình Hải Yến là bạn từ nhỏ của Lý Lập Thành, mối quan hệ rất thân thiết, nhưng đó là lời của người khác. Theo thực tế quan sát, Trình Hải Yến luôn cố đến gần Lý Lập Thành, còn hắn thì ngược lại. Muốn tránh cô ta càng xa càng tốt.
Sau khi về đến nhà Lý Lập Thành, Bình Nhi ném chiếc túi xách xuống bàn, chốt khoá va vào mặt kính tạo ra tiếng động lớn. Hắn đang đọc sách thì giật mình một cái, vội chạy xuống xem. Bình Nhi nhìn hắn, môi hơi vểnh, chân mày cũng cong lên tỏ vẻ tức giận.
“Trình Hải Yến lại làm gì bảo bối của anh?” – Lý Lập Thành ôm eo cô, siết chặt. Bình Nhi thấy mặt mình biểu cảm có chút lố, từ khi nào hắn chỉ cần nhìn một cái thôi đã biết được cô đang nghĩ gì.
“Em hỏi anh, nếu Trình Hải Yến tương lai trở thành bà chủ Lý thì thế nào?”
Lý Lập Thành nhăn trán: “Ý em là gì?”
Bình Nhi không trả lời hắn, mắt long lanh. Hắn hiểu ý cô, liền nhẹ hôn lên trán: “Nhảm nhí, anh không để ý đến ai hết. Trong mắt chỉ có em thôi.”
Tim Bình Nhi đập rộn ràng, mấy thứ quy tắc ràng buộc trước đây cô đặt ra thật vô nghĩa.
Lý Lập Thành thì thầm bên tai cô: “Làm bạn gái anh được không?”
Giữa hắn và cô tiến xa hơn dự đoán ban đầu, cảm xúc hoà hợp. Có lẽ đây là sự gắn kết đầu tiên, được hình thành khi cùng làm việc, cùng ăn cùng ngủ. Đêm nay, ánh mắt Lý Lập Thành nhìn Bình Nhi có chút thay đổi, dịu dàng như nước chảy mây trôi, cô cảm nhận được thứ gọi là chân thành và thân mật, hắn chăm chú chờ đợi câu trả lời của cô.
Vẻ ngoài của Lý Lập Thành là tiêu chuẩn nhan sắc của phụ nữ hiện nay. Người theo đuổi hắn không ít, kể cả ngôi sao nổi tiếng cũng có. Hai người im lặng hồi lâu, căn nhà yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng thở của nhau.
“Lần trước chẳng phải em đồng ý rồi sao.”
“Không giống nhau. Em chưa từng xem anh như bạn trai thật sự.” – Lý Lập Thành đầy bất mãn nói lớn. Bình Nhi hai tay áp vào mặt hắn, kiễng chân hôn lên đôi môi hay gắt gỏng kia. Miệng hắn ngập tràn sự ngọt ngào, đáp trả cô một cách cuồng nhiệt.
Lý Lập Thành hạ giọng: “Lần trước, ở tiệm lẩu, em nói cái gì của anh to.”
Bình Nhi đỏ mặt, mơ hồ nhớ về hôm đó, cô nói xằng nói bậy, còn khen hắn đẹp trai. Mọi người xung quanh nghe thấy, cũng may có Mộng Dao nếu không cô ra đường mang mười cái khẩu trang vẫn thấy xấu hổ.
“Em có nói gì đâu. Em không nhớ gì hết.” – Bình Nhi đẩy Lý Lập Thành ra, chạy thẳng lên phòng ngủ, tai đỏ như tôm luộc.