Là Lỗi Của Định Mệnh

Chương 2



Ngồi taxi mất một tiếng thì đến nhà dì. Lúc bấm chuông, bàn tay nó run run, nó nhớ dì nhiều lắm! Mẹ mất, nó hận ba, dì nhận nuôi nó đến năm mười tuổi, dì thương nó như con ruột và từ bao giờ nó cũng coi dì là người mẹ thứ hai.

– Xem nào, ai đây? – Vừa mở cửa, dì giật mình sửng sốt nhưng nhanh chóng lấy lại ngay bình tĩnh – Thì ra là Triệu tiểu thư! – Dì cười cười nói đùa.

– Dì ơi cháu… – Nó hơi cúi mặt giải thích.

Không để nó nói hết câu.

– Dì biết mà, kiểu này là bỏ nhà đến đây ăn bám gì rồi. – Dì càng vui vẻ ra mặt.

Dì hiểu nó, hiểu bản thân nó hơn chính nó. Dì không chồng con vì đơn giản dì bảo dì ghét đàn ông. Nó không biết vì sao như vậy nhưng thôi chắc nó cũng không nên biết.

Dì giúp nó mang đồ vào nhà, thúc nó đi rửa mặt rồi ra ăn cơm với dì.

(Triệu Linh Lan – Dì của Tiểu Du. Nhưng chính xác thì phải là cô vì dì Lan là em của ba nó. Nó không muốn liên quan nên đổi qua gọi là dì. Và cô Lan cũng vui vẻ chấp nhận là dì Lan).

– Cháu ăn đi, dì nấu toàn món cháu thích đấy! – Dì vừa nói vừa gắp đồ ăn vào bát cho nó.

Tiểu Du thấy trong lòng thực sự ấm áp, đã lâu rồi nó mới được ăn một bữa cơm như vậy. Ở nhà nó muốn gì được nấy, thực đơn nào là phải đạt tiêu chuẩn này, mức độ kia, toàn đồ đắt tiền. Nhưng, nó lúc nào cũng thui thủi ăn một mình, ba nó bận công việc từ sáng đến tối, bận với những toan tính, tham vọng của ông, chính nó cũng chẳng muốn chạm mặt ông. Số lần nó gặp ông trong chừng ấy năm đếm được trên đầu ngón tay, đa phần chỉ là những cuộc cãi vã, tranh luận.

Tiểu Du nhận thấy có gì lăn trên má mình, nóng hổi.

Nó đang khóc, khóc vì nó thực sự cảm thấy hạnh phúc. Đứng dậy, nó ôm chầm lấy dì:

– Cảm… cảm… ơ… ơn dì!!! – Giọng nó nghẹn lại.

Đây là lần đầu tiên nó khóc kể từ ngày mẹ mất.

————————————————————————————————————————————————————————

– Tối nay con muốn ngủ với dì có được không? – Nó ngập ngừng ngỏ ý.

– Chuyện nhỏ, Tiểu Du muốn thì dì chiều! – Dì Lan vui vẻ – À này! Ngày mai dì dẫn con đi mua đồ nội thất nhé, dì muốn con tự tay trang trí phòng mình, thực hiện bước đầu của “Chủ nghĩa tự do”!

Dì nháy mắt với nó rồi hai dì cháu ôm nhau cười vui vẻ.

Nằm trong vòng tay của dì, thật bình yên. Rời xa căn nhà toan tính kia, nó ngủ ngon lành. Hôm nay là một ngày dài!

Ánh nắng sớm ấm áp chiếu vào mặt nó, vài tiếng chim ríu rít gọi nhau ngoài vườn. Tiểu Du uể oải ngồi dậy, vuốt ngược mái tóc có vài cọng xòa vào mặt. Dì Lan cũng dậy, nhưng là từ sớm rồi.

Làm vệ sinh xong xuôi cả, nó chầm chậm bước xuống cầu thang, vào bếp, ôm chầm lấy dì từ phía sau.

– Thôi nào tiểu thư, bữa sáng của cháu xong rồi đây!

Nó cười cười, bộ dạng còn ngái ngủ.

Vừa nói, dì vừa bưng thức ăn ra bàn. Bữa sáng là bánh mì ngọt do dì Lan tự làm. Cái gì chứ về khoản này dì nó là giỏi nhất. Tiểu Du ăn ngon lành.

– Dì à! – Nó gọi, miệng còn nhai nhồm nhoàm.

– Sao cơ?

– Cháu muốn đi học.

– Đi học?!!!! – Dì Lan cực kì ngạc nhiên.

Đi học là chuyện bình thường với mọi người nhưng với nó thì lại khác. Từ nhỏ nó đã tự học ở nhà. Mỗi môn có hai ba gia sư dạy kèm gì đó. Sở dĩ có chuyện đó vì ba nó là dân làm ăn, thế lực rất lớn nên muốn bảo vệ con, ông chưa từng tiết lộ gì về nó. Suốt bao nhiêu năm qua, nó sống trong cái vỏ bọc ấy, như con người không hề tồn tại!!!

Tác giả: Haizz, để đủ chỉ tiêu 1 chương mà phải hy sinh đoạn dành cho chương sau T^T. Thôi giờ chắc chăm chỉ tám nhảm để ăn bớt hehe. Mà nè “từ đầu tới không hề tồn tại” hơn 700 chữ rồi nha, tui chưa có “manh động” à nha!

FB tác giả: Anh Pha. (Rảnh ghé chơi hén mấy tềnh yêu) :DDD


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.