Đây là lần thứ ba mình gõ lại chương này do hai lần trước, nhất gõ được nửa quên save, hai gõ được một dòng xong ngồi nhìn trang word trân trối, ba là đây chưa biết trôi về đâu ^^
*************************************************************************************************
– Trước hết nếu muốn theo dõi ngay chắc chắn là rất khó vì thể nào cũng bị người ta chú ý đến, mà chung quy là do chúng ta xinh trai đẹp gái quá! – Dương Phàm tỉnh bơ phán một câu xanh rờn (như đúng rồi) – Giờ cần phải cải trang.
– Như ninja hả? – Tiểu Du trầm trồ, trong đầu nó chưa chi hoang tưởng ra đủ thứ.
– Cải trang? Mà quan trọng làm thế nào, đâu có dễ! – Hiểu Lâm chau mày, thở dài.
– Thì mua đồ rồi mặc vô.
– Mua ở đâu? Mua xong quay lại có nước tên kia bay đi đâu luôn rồi.
– Này! – Lườm – Ông có thể hỏi câu nào bớt…bớt…ừm, bỏ qua bỏ qua! Mà nói ra chi cho tôi mang nhục lây vậy hả? – Phàm lắc đầu tiếc nuối.
Nếu phóng tầm mắt ra khoảng năm mét thì hình ảnh đầu tiên phang thẳng vào mắt người nhìn là ba đứa mang đồng phục, ngồi xổm chụm đầu trên vỉa hè dưới tán cây, bộ dạng khả nghi. Vẫn trong khoảng không gian ấy, phía sau là… một cửa hàng thời trang.
Hiểu Lâm: ^^” – Gãi đầu, tỏ ra ăn năn hối lỗi.
– Đợt này về tôi mua vé cho ông qua châu Phi luôn!
Tiểu Du ngồi chứng kiến sự tình từ đầu chí cuối, giương cái bộ mặt ngu ngơ ra hỏi:
– Hai người ơi, mười lăm phút trôi qua rồi. Kìa! – Chỉ – Hình như Lịch Phong… không thấy nữa…
– Hả??? Gì??? – Mắt láo liên, mặt hãi hùng, Dương Phàm làm như thể vừa đánh mất mấy cọc tiền.
– À, mà nãy lúc hai người bàn chuyện du lịch châu Phi, cậu ta đi hướng đó – Chau mày – Có lẽ…
Chưa kịp nói hết câu, nó bị xách cổ lôi đi, quay sang, thấy Hiểu Lâm cũng cùng chung cảnh ngộ.
– Nhanh còn kịp!!!
Nhóm ba người chạy khoảng bốn trăm mét, thực sự mà nói tình hình hiện tại xếp vào dạng mất dấu hoàn toàn, giống như mò kim đáy bể.
Đến phố Z lại càng rối rem. Nơi này giống như trung tâm thời trang của thành phố, 5 km đường được thống trị bởi hơn trăm cửa hàng thời trang lớn nhỏ. Hoa mĩ tráng lệ, đấy là chưa kể sức quyến rũ của nó đối với phái nữ, hai người kia mà dính “tiếng sét” thì chưa biết sẽ ra sao.
Trong cái rủi cũng có cái may, Hiểu Lâm là đối tượng đầu tiên: “LOẠI”. Trông cậu ta yếu yếu ẻo ẻo vậy chứ chưa đến mức gay, cũng không thích mấy vụ mua sắm này nên sác xuất bị quyến rũ: 0,1%.
Tiểu Du, từ bé đến giờ quần áo không thiếu, mẹ mua gì mặc nấy, sau này thì dì Lan mua gì mặc nấy, không có đam mê đặc biệt với thời trang, thích trang phục tối màu, đơn giản chút mà ở đây toàn trang phục kiểu cách quá, đối tượng thứ hai: “LOẠI”. Nói đi cũng nói lại, lần đầu thấy nhiều đồ như này, thấy nơi lộng lẫy như này, ánh sáng cam sang trọng ấm áp (đèn) đẹp như này, nên, sác xuất bị quyến rũ: 20%
Người còn lại… Ủa??? O.o
– Dương Phàm đâu rồi Tiểu Du? – Hiểu Lâm ngó quanh ngó quất.
Lắc đầu. Cũng ngó theo.
– Thôi rồi, hết rồi, tôi đi tìm bà ta, cậu ở đây có gì gọi điện thông báo tình hình. Nếu tôi không hành động nhanh thì chuyện lớn sắp xảy ra.
Tua lại mới ba phút trước, Dương Phàm tiểu thư đặt chân đến nơi này, cô lập tức bị hút hồn bởi vô vàn mẫu thiết kế trên cả tuyệt vời xung quanh, trái tim tan chảy, Phàm lao thẳng vào một cửa hiệu gần đó. Hiện tại, đối tượng đang vơ vét, giống tham quan phong kiến thời xưa. Tháng này… có lẽ… mẹ nàng sẽ khóa thẻ tín dụng do nhà hết phòng chứa! Yêu nữ hàng hiệu hiện đang nắm giữ vị trí khách Vip của cả thảy khoảng hai mươi cửa hàng, trong đó có vài cửa hàng Phàm mới ghé qua lần đầu tiên.
Xong, giờ còn mình Tiểu Du bơ vơ ngơ ngác giữa phố phường. Em sẽ ra sao? Em sẽ đi về đâu hỡi ơi em ơi! Liếc một vòng, toàn cửa hàng thời trang san sát nhau, chẳng có gì khác ngoài quần với cả áo, giày với cả váy.
Chẳng hiểu tại sao vụ bùng tiết hôm nay lại có kết cục bi thương, đi xa dự đoán như vậy. Cuối cùng, nó hạ quyết tâm hoàn thành sứ mạng cao cả này, không phụ lòng tin của đồng chí Hiểu và đồng chí Dương =^=.
– Hừm, hừm! =^= – Tinh thần đang dâng cao – Hả? Kia là?! o.O – Chân tay luống cuống, mặt ngạc nhiên cực độ – LỊCH PHONG!
Đúng là một phát hiện vĩ đại, không thể lãng phí thời gian, đồng chí Du nhìn quanh ngó quất nhưng hai người ia lặn mất tăm nơi nào, nhanh trí, lính Du hùng hồn rút điện thoại từ trong cặp sách ra
– Alo!!! Hửm? À quên bấm số. – Vẫn vô cùng tự tin.
Sau đó đồng chí bùi ngùi đút điện thoại trở lại cặp do nhớ ra mình không có số của hai đồng chí kia.
Nhưng, với sự gan dạ và trí thông minh ngang Leo (nhân vật suất hiện trong các chap sau), đồng chí quyết một mình xông pha chiến trận.
Lịch Phong… bước ra từ một cửa hàng âu phục, Tiểu Du vừa thấy bóng người nhanh chóng liếc, cửa hàng này tên King, sau đó mới cẩn thận quan sát địch. Đối tượng mặc âu phục xám, cà vạt chỉn chu, vẫn còn đang cúi sửa tay áo, tóc mái hớt lên gọn gàng phơi bày toàn phần khuôn mặt hoàn hảo, dáng cao trông như người mẫu, đặc biệt đã gỡ bỏ ear phone. Bộ não nhỏ cẩn thận dung nạp dữ liệu. Tuy nhiên, do đối tượng có độ nguy hiểm (đẹp) quá cao đã khiến đồng chí Du ngơ mất một lúc!
Nhân viên King còn đứng cúi chào đối tượng ngoài cửa mất một lúc nên sau khi Lịch Phong đi (bộ) được tầm một phút đồng chí mới dám rời khỏi vị trí ẩn nấp mà bám theo.
– Đi bộ thì tới đâu được nhỉ?
Trong lúc đồng chí Du đang hoang moang, thấy đường quẹo trái cũng quẹo trái, lập tức lùi lại, tim như muốn nhảy ra ngoài vì chỉ cần bước qua khúc cua này là thấy ngay “tội phạm”.
Lịch Phong vừa hay nhìn lại… không có ai cả… bước tiếp.
Đồng chí đứng trân trân một hồi thấy địch chưa phát hiện mới thập thò ló đầu ra, biến mất rồi.
Ngước lên thì thấy tòa nhà to đùng, bất ngờ thay.
– King’s restaurant!