Là Lỗi Của Định Mệnh

Chương 10



– Cậu quen bạn ấy sao?

Giọng nói nào đó vang lên, Tiểu Du giật mình quay lại, ra là cô bạn ngồi bàn phía trước. Một ánh mắt cực kì ngưỡng mộ đang hướng về phía nó.

– Ai cơ?

– Thì Phong đó, người vừa ra ngoài đó!

– Không hẳn!… Ừm, không quen, đây là lần đầu gặp! – Nó mỉm cười, giọng khẳng định.

– À! – Cô bạn có vẻ thất vọng, chống tay trái xuống bàn, bàn tay áp vào má, mắt trông ra phía cửa.

“Chẳng lẽ mình làm gì sai rồi sao?” – Tiểu Du hơi lo khi nhìn thấy bộ dạng của cô bạn, mắt mở to giống như phạm lỗi sai thật.

– Mà bạn ấy thì sao nhỉ? – Cuối cùng cũng tìm ra chủ đề nói gây sự chú ý.

– Cậu không biết ư? Mà cũng phải, dù sao cậu mới nhập học thôi mà! – Cô bạn tỏ ra rất hào hứng, miệng cười tươi bắt đầu huyên thuyên đủ điều, coi bộ chủ đề này bắt chuẩn tần sóng miệng của cô rồi.

– Đây là Dream’s, Lịch Phong và Đình Dương (tự nhiên lúc nhắc đến hai cái tên này cô bạn áp tay vào má reo lên, ngộ thật!)… A quên mất, Đình Dương chính là cậu ấy!

“Đình Dương?”. Tiểu Du tò mò nhìn theo hướng chỉ tay, mắt dừng lại ở dãy một bàn ba cách nó sáu bảy mét gì đó, ra là người ngồi cười như tăng động với nó lúc cô giáo xếp chỗ. “Cậu này tên Đình Dương”.

Đúng lúc cậu ta quay xuống thấy hai cô bạn đang nhìn mình, một ngưỡng mộ, một trông ngu ngu đang tò mò thì nở nụ cười tươi rói.

Tiểu Du chợt nhìn cô bạn, thấy máu mũi chảy:

– A!… Bạn gì gì ơi… máu… máu… – Hoảng loạn cực độ, tay run run chỉ chỉ.

– Kh… ông… s… ao! – Tâm hồn đang ở trên mây.

Tên con trai ngồi cạnh cô bạn cũng đâm hoảng, tay vội vội cuống quýt nhưng không phải là lo đưa khăn cho con người ta nhét vào mũi mà lo “múa bút” ghi chép vào sổ với tiêu đề: Tin hot! Đình Dương lại vừa “ám sát” thêm một người!. Cùng sự nhanh tay chụp lại một tấm ảnh bằng điện thoại.

– Haha, kì này câu lạc bộ báo trúng mánh rồi! Lại còn có hình kèm theo, chắc chắn doanh thu tăng vọt, câu lạc bộ được mở rộng, mình có khi lại lên làm hội trưởng – Cười gian – và bla… bla…

Tiểu Du: @_@?!!!

– Bạn… bạn gì ơi – Nó vội lay vai cô bạn phía trước, vẫn chưa hiểu mô tê gì.

– Nào go on. Nói đến đâu rồi nhỉ? Ài – Quơ tay – Xời ạ, còn gì ngoài hai chàng trai ấy – Độc thoại, cô bạn đang độc thoại trước con mắt mở to cùng cái miệng há hốc của Tiểu Du – Lịch Phong trước nhé! Cậu chắc cũng biết cậu ấy đẹp khỏi bàn rồi, là nam thần kiêm siêu soái ca trong lòng bàn dân nữ nhân Dream’s. Nhà giàu, học giỏi, chơi thể thao càng giỏi. À, cái vụ thể thao mình chưa thấy tận mắt nhưng nhìn dáng người cậu ấy thì không thể phủ định có một sự cừ khôi toát ra, cậu ấy ít tham gia các hoạt động của trường, thi thoảng thôi nhưng đã “chiến” rồi thì mình chắc chắn là ôm hết giải thưởng haha ^O^. Điều đặc biệt, chưa ai thấy cậu ấy cười cả (thì thầm vẻ kì bí) với cả toàn đeo ear phone trông coolboy dễ sợ. Nhưng dù sao con người ấy cũng quá tuyệt phải không? – Tay làm loa và hét lên như… người câm.

“Như tảng băng di động ấy! -_-”

– Còn Đình Dương, hí hí đẹp điên đảo con mắt và hại não những ai ngắm nhìn. Nổi tiếng, nhà giàu, học siêu giỏi, cũng ít tham gia các hoạt động nhưng là hoạt động thể thao thôi còn về mảng âm nhạc, hội họa,… bla… cậu ấy chấp tuốt! Daebak! Nụ cười đẹp tựa nắng sớm mang âm hưởng dịu dàng như bản tình ca (không phải nhạc đám m*), là hội trưởng hội học sinh trường mình, có tinh thần trách nhiệm và khả năng lãnh đạo cao. À! – Đắn đo – Hình như Lâm Kỳ thích cậu ấy lắm nhưng (nói nhỏ) còn lâu cậu ấy mới chịu để ý đến cô ta, người đâu mà… (bắt gặp ánh mắt Lâm Kỳ, cô bạn dừng ngay lại)… haizzz!

– Cậu “thuộc bài” thật đấy – Tiểu Du xuýt xoa.

– Ahihi, ngại quá! – Cô bạn gãi đầu cười cười. – Chết cha!!! – Tự nhiên vỗ tay cái bốp làm Tiểu Du hết hồn – Cả buổi mà quên không giới thiệu, mình tên Dương Phàm, hôn thê của tên này – Chỉ cậu bạn đẹp trai ngồi cạnh đang mải mê ghi chép – Hắn tên Hiểu Lâm!

– Hôn thê?!

– Ừm, hôn thê – Cười gượng có vẻ hơi xấu hổ, táng vào đầu Hiểu Lâm – Dẹp, dẹp, dẹp! Bảo ông đừng có tham gia mấy cái câu lạc bộ báo, lo mà tập thể thao còn bảo vệ tui nữa chớ.

– Tướng bà ai cần bảo vệ! Bà hét lên phát là người ta lủng màng nhĩ chết tại chỗ, đấy là chưa kịp nhìn mặt bà chớ nhìn xong là khỏi đầu thai luôn! Plè!

– Ông… ông… chết đi!!!!

Thế là cãi nhau.

Tiểu Du: Cười. “Mà ủa! Hôn thê là cái gì thế?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.