Là Họa Không Thể Tránh

Chương 86



Lâm Kiều ngồi xổm ở mép giường, tai đỏ au, chờ Hoắc Ngập đi ra ngoài rất lâu mới hòa hoãn lại được.

Cô nhìn thoáng qua cửa phòng, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, mới đến trước cửa, Hoắc Ngập đã đẩy cửa đi vào.

Tầm mắt của cô vừa lúc đối diện với anh, rồi lại vội vàng nhìn sang nơi khác, “Vừa rồi có bị nhìn thấy hay không?”

“Không sao, cho rằng một mình tôi đang xem.” Hoắc Ngập cười nói một câu.

Trên mặt Lâm Kiều lại đỏ thêm một độ, cô đưa điện thoại cho anh, ậm ừ một tiếng mới mở miệng cò kè mặc cả, “Vừa rồi tôi xem còn tính chứ?”

Hoắc Ngập nhịn không được cười ra tiếng, cúi người nhìn, “Đương nhiên không tính, chị cũng không hề xem xong toàn bộ.”

Lâm Kiều nghe ra anh chế nhạo, sợ tới mức vội vàng lướt qua anh chạy ra ngoài, cô cũng không dám xem tiếp, vừa rồi chưa xem xong anh đã có ý niệm kia… Nếu như xem xong còn phải…

Cô chạy về phòng, ngồi ở trên giường, vẫn có thể nhớ tới hình ảnh cùng âm thanh vừa rồi, đầu óc đều lộn xộn.

Hóa ra anh nói chính là như vậy, anh muốn cùng cô như vậy…?

Cô nghĩ đến mà ngực cứng lại, vội vàng lắc đầu, muốn ném bỏ hình ảnh vừa rồi, chỉ là càng thì lại xuất hiện càng nhiều.

Chẳng những ghi âm không được xóa, còn phải xem một ít thứ lung tung rối loạn.

Cô nhịn không được cắn môi, trong lòng vừa ngại vừa mắc cỡ, ngồi tại chỗ một lúc lâu, đứng dậy cầm quần áo vào phòng tắm, vừa rồi sợ tới mức đổ cả mồ hôi, trên người đều dính nhớp.

Cô vừa vào phòng tắm, Hoắc Ngập đã cầm di động của cô đẩy cửa đi vào, nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm truyền ra.

Anh hơi nhướng mày, cũng không nói gì, đặt di động của cô ở trên bàn, yên tĩnh ngồi xuống sô pha nhỏ bên cạnh, tùy ý cầm sách trên bàn, không để ý xem.

Điện thoại trên bàn bỗng nhiên hơi rung.

Anh nâng mắt nhìn lại, tầm mắt dừng trên dãy số kia một lát, duỗi tay ấn nhận, bên trong quả nhiên truyền ra giọng của Trần Tuyên Trùng, “Lâm Kiều, sao cậu lại không nhận điện thoại?”

“Cô ấy đang tắm.” Hoắc Ngập thong thả ung dung trả lời một câu.

Bên kia bị nghẹn một chút, có vẻ nói không ra lời, tạm dừng thật lâu mới tiếp tục mở miệng, “Vậy lát nữa nhắn cô ấy gọi lại cho tôi.”

Hoắc Ngập hơi cụp mắt, giọng điệu hờ hững, “Cậu nghe không hiểu ý tôi à, còn muốn bị đánh?”

Trần Tuyên Trùng hoàn toàn không sợ, hỏi lại một câu, “Cậu lo lắng cái gì, sợ tôi cướp cô ấy đi sao, đến điện thoại cũng không cho nhận? Lúc cuối cấp tôi cũng đã nhìn ra rồi, xúc động như vậy, hoàn toàn không giống cậu, cậu chính là sợ, bởi vì cậu cũng biết cô ấy căn bản không thích cậu.”

Hoắc Ngập nghe vậy không nói gì, duỗi tay lấy thuốc lá, nhẹ nhàng bật lửa, ánh lửa sáng ngời thoảng qua.

Anh cắn điếu thuốc, cụp mắt lẳng lặng nghe anh ta nói.

“Hoắc Ngập, cậu không cần phòng bị tôi, sớm muộn gì hai người cũng sẽ tách ra, không phải cấp ba từng tách ra một lần sao?”

Hoắc Ngập tươi cười nhạt dần, “Trần Tuyên Trùng, chúng tôi sẽ kết hôn, cậu nói như vậy không được ổn.”

Trần Tuyên Trùng hoàn toàn không tin, rất tự tin mà nói một câu, “Nói không chừng người kết hôn cùng cô ấy chính là tôi đấy?”

Trần Tuyên Trùng cười ngắt điện thoại.

Hoắc Ngập nhìn màn hình đen đi một lúc lâu, so với ôn nhu dịu dàng mà nói, tính cách nhiệt liệt như Trần Tuyên Trùng cũng được nhiều cô gái thích, rất được hoan nghênh, đặc biệt là những cô gái ngoan ngoãn mềm mại.

Anh im lặng không lên tiếng hút thuốc trong chốc lát, tùy tay ấn diệt điếu thuốc, cầm điện thoại di động trực tiếp ném vào bình hoa thủy tinh bên cạnh.

Nước trong bình hoa vừa đủ, không nhiều không ít, nhanh chóng nhấn chìm điện thoại.

Lâm Kiều vừa ra, thấy Hoắc Ngập đang ngồi trên sô pha, hoảng sợ, còn chưa phản ứng lại, đã thấy điện thoại chìm trong bình hoa.

“Cậu làm gì vậy?” Cô vội vàng chạy tới, vớt điện thoại từ trong bình hoa ra, đã ướt đẫm, màn hình đen xì, căn bản không mở được.

Lâm Kiều nhìn về phía anh, cũng có chút không thể tin được, “Cậu nói sẽ trả lại điện thoại cho tôi, chính là trả như vậy?”

Hoắc Ngập nhìn về phía chữ viết ghi trong sách lúc cấp bacủa cô, chữ bên trên nhỏ nhắn đáng yêu, cảm giác mềm mại, đặc biệt giống cô.

Anh không chút để ý nói một câu, “Đổi sang số khác đi, tôi mua lại cho chị, đừng nghĩ chạy, tôi có rất nhiều cách để tìm ra chị.”

Lâm Kiều rốt cuộc nhịn không được, giọng điệu cũng không thể khống chế được, “Cậu rốt cuộc muốn thế nào, chẳng lẽ còn muốn giống như trước kia sao?”

Hoắc Ngập tùy ý ném bỏ sách, ngẩng đầu nhìn, lịch sự cười khẽ, “Chính chị tự nói.”

Lâm Kiều hơi hoảng hốt.

Anh đứng dậy đi tới, cô theo bản năng lui về sau, lại vừa vặn bị anh ôm, “Chị đã không yêu tôi, vì sao còn cười với tôi, đang cố ý quyến rũ em trai hả?” Lời nói của anh hơi ngừng lại, “Hay là nói, chị chỉ muốn lừa tôi làm chỗ dựa cho chị ở Hoắc gia?”

Lâm Kiều nói không nên lời.

Hoắc Ngập cũng không để ý, anh hơi cúi đầu nhìn cô, “Vừa rồi học xong chưa, muốn cùng tôi thử làm hay không?”

Lâm Kiều tùy ý để anh ôm, “Cậu hiện tại muốn ép buộc tôi sao, có phải sau khi làm loại chuyện này xong, cậu có thể sẽ không còn xuất hiện ở trước mặt tôi?”

Hoắc Ngập hơi dừng, cụp mắt không nói gì.

Trong phòng rất yên tĩnh, không khí quá áp lực, làm người khó có thể thở, cạnh cửa truyền đến một tiếng mèo kêu to, Bánh Trôi nhỏ từ ngoài cửa chui vào.

Chuyển động vây quanh bọn họ, rõ ràng đói bụng.

Hoắc Ngập chậm rãi buông cô ra, đi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa, “Nghỉ ngơi sớm đi.”

Lâm Kiều nhìn Bánh Trôi nhỏ di chuyển ở bên chân, hốc mắt ửng đỏ, nhịn không được thấy tủi thân ở trong lòng.

Âm thanh trong quán bar nhẹ nhàng chậm chạp, ánh đèn đặc hiệu chiếu xuống cực hạn, còn chưa tới thời gian buôn bán buổi tối, người không nhiều không ít, ngồi thanh tịnh.

Lý Thiệp uống ngụm rượu, nhìn Hoắc Ngập không nói lời nào, nhìn lát đã biết được nguyên nhân, “Kẹo Sữa không đồng ý ở bên cậu?”

Hoắc Ngập không nói gì, gạt tàn bên cạnh đã đầy thuốc.

Lý Thiệp vừa thấy liền biết anh không muốn nói, thay đổi đề tài, “Tống Phục Hành tuần sau sẽ về, không chừng là bị tôi kí©h thí©ɧ, không biết có phải muốn đi tìm người ta hay không.”

Hoắc Ngập nhẹ cười, “Cậu ta chờ đã lâu, sẽ không có vấn đề gì.”

Lý Thiệp nghĩ, duỗi chân dựa vào một bên sô pha, “Cậu cũng đã rất lâu rồi, thật ra không cần thiết phải như vậy. Mối tình đầu thì luôn nhớ sâu hơn, nhưng cũng không cần nhớ lâu như vậy chứ, tôi cũng không rõ cậu với Tống Phục Hành vì sao lại đều cố chấp như vậy, tôi đến mối tình đầu cũng không nhớ rõ là trông như thế nào nữa?”

Hoắc Ngập cụp mắt nhìn rượu trên bàn.

“Thật ra cậu với Kẹo Sữa đều không có vấn đề gì, chỉ là không hợp mà thôi, người ta vì sao không đồng ý với cậu, bởi vì cô ấy biết chúng ta là người không giống nhau, cậu xem, từ nhỏ học đàn cello, nghiêm túc học lâu như vậy, tôi cho rằng cậu thật sự thích, nhưng cậu quay đầu liền chuyển sang ngành kiến trúc, vậy thời gian cậu học đàn cello thì sao, nghĩ lại chắc hẳn là học chơi vui, về sau thì sao, nói không chừng lại chán bỏ kiến trúc.”

Lý Thiệp một chân gác lên trên đùi, khó có khi nghiêm túc, “A Ngập, cậu đừng trách tôi nói không dễ nghe, cậu vốn dĩ đã là người không dễ xác định, hiện tại nghiêm túc thì không có gì đáng trách, nhưng về sau thì sao, cậu có thể bảo đảm cả đời thích người ta? Chủ yếu chính là, tính cách của Kẹo Sữa quá nghiêm túc, là người quy củ, còn có tinh thần trọng nghĩa mạnh như vậy, mà phương diện này của cậu lại quá yếu, không đúng, cậu dường như còn không có… Cậu có thể không kiêng nể gì, người ta thì lại chưa chắc, còn không bằng đổi sang một người khác dễ hợp dễ tan, loại người như chúng ta không thích hợp tìm mấy cô gái ngoan, đừng hại người ta, vẫn nên thôi đi, cũng nên nhấc ánh mắt nhìn sang người khác nữa, cậu nhìn quanh chỗ này đi, có ánh mắt nào không hướng về cậu, tìm bạn gái còn không dễ dàng à?”

Hoắc Ngập cụp mắt, không nói gì.

Lý Thiệp cho rằng anh nghe lọt được, đang chuẩn bị mở miệng tiếp tục khuyên, lại phát hiện trên bàn một giọt nước rơi xuống.

Anh ta nao nao, đây mẹ nó không phải là nước từ điều hòa chứ!

Anh ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn, điều hòa gì đểu, bỏ nhiều tiền để trang hoàng quán bar như vậy, lại dính trúng phải điều hòa nhỏ nước!

Lý Thiệp lại đột nhiên cúi đầu nhìn về phía Hoắc Ngập, Kẹo Sữa không chịu ở bên cậu ta, còn mẹ nó khóc?!

Thật mẹ nó sống lâu mới thấy, không phải anh ta đang nằm mơ chứ?

Lý Thiệp nhìn đống rượu bày la liệt trên bàn, “A Ngập, cậu say đúng không?”

Hoắc Ngập cụp mắt, giọng nói rất nhẹ, “Tôi đã sớm biết không hợp, nhưng vẫn còn thích.”

Lý Thiệp hơi ngừng, nói không ra lời, nếu ngay từ đầu đã biết không hợp, nhưng vẫn đâm đầu vào, vậy thật sự khó mà nói.

Trò này chơi không nổi, chưa chắc ai là người chết đâu.

Lâm Kiều mang theo đồ trong tay về nhà.

Từ lần đó tách ra khỏi Hoắc Ngập, suốt hai tháng bọn họ đều không hề gặp lại, cô biết anh hẳn sẽ không xuất hiện nữa.

Cô vốn dĩ tính thôi việc, rời đi một đoạn thời gian, hiện tại xem ra cũng không cần.

Lâm Kiều mang theo đồ ăn tới cửa nhà, buông túi đồ lấy chìa khóa, mở cửa đang chuẩn bị cầm túi đồ đi vào, lại phát hiện bên cạnh cửa vẽ một cái vòng nhỏ.

Không được rõ lắm, ở bên chân cửa, nếu không phải bởi vì cô cúi xuống cầm túi, căn bản sẽ không chú ý tới.

Hơn nữa cô nhớ rất rõ lúc trước không có, trong lòng hơi khó hiểu, cũng không có nghĩ nhiều.

Khả năng chỉ là bạn nhỏ nào đó tùy tay vẽ lên, với độ cao này, cũng vừa lúc để bạn nhỏ có thể với đến.

“Tiểu Lâm về rồi hả, đã lâu không nhìn thấy cháu, công việc rất bận nhỉ?” Dì hàng xóm cách vách vừa chạy bộ từ dưới lầu về, thấy cô cười chào hỏi.

Lâm Kiều cười nói, “Công việc có chút bận, còn phải đi công tác nữa ạ.”

“Thật vất vả, là phụ nữ thì không cần mệt mỏi quá.” Dì Trương một bên nói, một bên mở cửa, “Con dì mới từ nước ngoài về, lần sau có cơ hội giới thiệu hai đứa làm quen, nó cũng là học sinh giỏi, ở trong trường luôn đứng đầu.”

Lâm Kiều nghe được câu luôn đứng đầu, chưa gì đã nghĩ tới Hoắc Ngập, cảm xúc của cô hơi loạn, cười lễ phép đáp lại vài câu, mới vào cửa.

Nấu cơm rửa mặt thu dọn, bận rộn một hồi, rất nhanh đã tới tối, bên ngoài cũng đổ mưa.

Lâm Kiều sắp xếp công việc xong, sớm đã bò lên giường.

Ngoài cửa đột nhiên có người gõ cửa, gõ rất lớn tiếng, dọa Lâm Kiều nhảy dựng.

Cô đứng dậy xuống giường, đi đến bên cạnh cửa, bên ngoài đứng một người đội mũ, vẫn luôn gõ cửa.

Lâm Kiều nhìn qua mắt mèo, không mở cửa, “Có chuyện gì không?”

Người kia nghe thấy âm thanh, ngừng gõ cửa, “Ngại quá, tôi là hộ vừa mới dọn đến ở trên lầu, có đồ rơi xuống mắc trên cửa sổ nhà cô, có thể lấy giúp tôi hay không.”

Lâm Kiều ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, quả nhiên có móc treo quần áo.

Cô đang chuẩn bị tới cửa, đột nhiên nhớ đến vòng tròn bên cạnh cửa, trong lòng không hiểu sao nao nao, suy nghĩ một chút, “Giờ đã quá muộn, ngày mai tôi sẽ lấy giúp anh.”

Bên ngoài tạm dừng thật lâu, mới mở miệng nói một câu, “Được rồi, làm phiền cô.”

Lâm Kiều từ mắt mèo nhìn người kia chạy lên lầu, không xuống nữa, trong lòng hơi buông lỏng.

Quay về tiếp tục ngủ, nghe tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài lại không thể nào ngủ được.

Cô nhẹ xoay người, nhìn đồng hồ, đã nửa đêm, mơ hồ nghe được phía cửa có tiếng vang, hình như là âm thanh khoá cửa nhẹ nhàng bị cạy.

Cô cả kinh, vội vàng đứng dậy xuống giường, đang chuẩn bị tìm đồ cầm tay, lại nghe được tiếng đập cửa nhẹ nhàng, “… Lâm Kiều.”

Giọng nói trầm thấp kia quá dễ nghe, xuyên thấu qua tiếng mưa rơi truyền đến, không hiểu sao lại trấn an tinh thần.

Tim đang treo cao của Lâm Kiều nháy mắt buông, bước nhanh đi đến, mở cửa.

Hoắc Ngập đang đứng trước cửa, dầm mưa tới đây, tóc đen đều bị nước mưa làm ướt, cả người hiện ra sự cô đơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.