Là Họa Không Thể Tránh

Chương 85



Lâm Kiều thả lỏng lại, khó có khi có một đêm ngủ ngon.

Buổi sáng loáng thoáng nghe được tiếng động, cô chậm rãi mở to mắt, liền nhìn thấy Hoắc Ngập đang đứng trước tủ quần áo.

Cô thấy anh vào được, đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng ôm chăn ngồi dậy.

Hoắc Ngập thấy cô đột nhiên ngồi dậy, nâng mắt nhìn cô một cái, vẫn ung dung tùy ý cởϊ áσ ném lên giường, căn bản không cố kỵ cô có ở trong phòng hay không.

Rèm cửa hơi hé mở, lọt vào chút ánh sáng, chiếu vào nơi tối tăm, trong mơ hồ thấy vô cùng mờ ám.

Chân Lâm Kiều chậm rãi rụt về, nhẹ cụp mắt, khóe mắt còn có thể quét đến ống quần của anh, nhất thời cũng không biết nên đặt mắt nhìn chỗ nào.

Hoắc Ngập cười như không cười lấy áo sơ mi trong tủ quần áo, thong thả ung dung mà cài cúc, “Chuẩn bị đi, được ra ngoài rồi.”

Lâm Kiều vội vàng đứng dậy, sau khi rửa mặt xong đi theo anh cùng nhau xuống lầu, Quan Chí đã chờ ở dưới.

Chờ ngồi trên xe, bọn họ cũng không nói gì mà tới Hoắc gia.

Đã nhiều năm cô chưa về lại Hoắc gia, nơi này vẫn giống như trước đây, cảm giác quen thuộc ập vào trước mặt, đột nhiên làm cô nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên ngồi xe đến Hoắc gia, mà lúc này đây người ngồi bên cạnh chính là Hoắc Ngập, là người mà bà Vương từng nhắc nhở không nên tới gần.

Lâm Kiều đột nhiên có loại cảm giác hoảng hốt, cũng không biết sao lại biến thành như vậy.

Tới Hoắc gia, bàn tiệc đã chuẩn bị ổn thỏa, người Hoắc gia ngồi vây quanh thành vòng tròn lớn ở trước bàn, vẫn giống như trước đây, rất nhiều người.

Mạnh Thành cũng đã trưởng thành, nhưng vẫn sợ Hoắc Ngập giống như trước đây, lúc cấp ba đó, cậu ta biết cô cùng Hoắc Ngập rất thân mật, cũng không dám đến tìm cô gây phiền toái, từ trình độ nào đó mà tới nói, Hoắc Ngập đúng là cũng đã giúp cô chắn đi rất nhiều phiền phức.

Lâm Kiều nhìn thoáng qua Hoắc Ngập ở bên cạnh, tâm tình có chút phức tạp, nhưng lực chú ý vẫn chuyển về trên di động của anh, với tính cách không kiêng nể gì đó, cô thật sự không dám nắm chắc anh sẽ đổi tiếng chuông đi.

Nếu vang lên vào trường hợp như vậy, cô cũng không còn mặt mũi mà gặp người khác.

Lâm Kiều lo lắng đề phòng, nhìn chằm chằm điện thoại trong túi quần của anh, căn bản không đặt tâm tư trên bàn cơm.

Hoắc Hưng Quốc hỏi cô tình hình gần đây, rồi cũng không hỏi gì thêm.

Tầm mắt của Triệu Bích Quận ngừng ở phía bọn họ, hơi dừng lại một lát, “A Ngập, nếu con đã có bạn gái, thì đưa về để mẹ gặp thử, mẹ sẽ giúp con kiểm tra.”

Đũa trong tay Lâm Kiều hơi ngừng, vội vàng thu tầm mắt đang nhìn chằm chằm túi quần của Hoắc Ngập về, cúi đầu nghiêm túc ăn cơm.

Hoắc Hưng Quốc cũng không để bụng đến mấy việc này, nhìn về phía Hoắc Ngập, “Lát nữa tới phòng sách của ba, cùng ba xem mấy hạng mục đầu tư gần đây, thuận tiện nhìn xem có nên giữ lại hay không.”

“Vâng.” Hoắc Ngập khẽ gật đầu, như cũ vẫn là bộ dáng ôn hòa lễ phép.

Hoắc Hưng Quốc cũng không dị nghị gì về năng lực của Hoắc Ngập, đặc biệt là năng lực đầu tư, mắt nhìn vô cùng độc, dường như đều rất chuẩn, chuyện thi đại học kia tất nhiên cũng đã sớm qua, ông ta nhìn về phía Hoắc Thịnh, “Chú ý mà học hỏi theo em con đi, cả ngày chỉ biết chạy loạn khắp nơi, các nơi trên thế giới lại cần con đến cứu trợ sao, việc gì cũng đều mặc kệ, về sau rời khỏi Hoắc gia, xem con sẽ sống như thế nào?”

Triệu Bích Quận mở miệng xoa dịu, “Có gì thì vào phòng rồi nói, nói trước mặt nhiều người như vậy không tốt.”

Lâm Kiều nhìn về phía người đàn ông ngồi ăn cơm cách đó không xa, lớn hơn Hoắc Ngập khá nhiều, đây vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy Hoắc Thịnh, trước kia cũng chỉ từng nghe thấy tên của anh ấy.

Hoắc Thịnh nghe vậy cũng không nói lời nào, giống như không nghe thấy vậy, Hoắc Hưng Quốc cũng không muốn nói tiếp, dù sao hai cha con họ chưa bao giờ hợp nhau.

Người trên bàn cơm nghe được lời nói như vậy, không khí cũng trầm đi không ít, mọi người đều không nói chuyện, chỉ có âm thanh chén đũa va chạm.

Lâm Kiều đang yên tĩnh ăn cơm, trong mơ hồ nghe được chấn động rất nhỏ, sau đó liền truyền đến ba chữ* “Thích không?”.

*喜欢吗

“!!!”

Anh thật sự không hề đổi tiếng chuông điện thoại đi!

Lâm Kiều sợ tới mức vội vàng ném chiếc đũa, tay mò vào túi quần của Hoắc Ngập, lấy di động của anh ra, trước khi âm thanh tiếp tục xuất hiện, ấn mở điện thoại, tắt âm lượng, sợ tới mức đổ đầy mồ hôi.

Trên bàn cơm tất cả mọi người đều nhìn lại đây, Lâm Kiều cầm điện thoại của Hoắc Ngập, hoàn toàn không biết nên nói gì.

Hoắc Ngập đột nhiên bật cười, duỗi tay tới, “Để tôi nhìn xem là ai gọi tới.”

Lâm Kiều chậm rì rì đưa điện thoại cho anh.

Hoắc Ngập lấy di động tới cúi đầu xem, cũng không có ý lên tiếng giải thích.

Hành động này quá thân mật, người từng trải liếc mắt một cái đã nhìn ra manh mối.

Hoắc Hưng Quốc nhìn về phía bọn họ, cũng chưa nói gì, chủ yếu chính là, không quản được Hoắc Ngập, nhìn ôn hòa, thật ra lại không nghe ai, đặc biệt là sau khi thi đại học, ông ta càng không có cách nào quản được anh, bởi vì căn bản không quản được.

Ông ta nhìn thoáng qua, khẽ nhíu mày, “Sao lại đặt tiếng chuông kỳ quái vậy?”

Triệu Bích Quận đương nhiên cũng đã nhìn ra, nhưng bà vẫn khá vừa lòng với Lâm Kiều, biết nghe lời lại hiểu chuyện, về sau cũng dễ đuổi đi, dù sao chỉ cần không phải mấy đứa hồ ly tinh bên ngoài là được.

Kinh ngạc chỉ có Hoắc Quỳ, không ngờ rằng con bé này lại có thể tóm được Hoắc Ngập.

Bà ta nhìn Lâm Kiều vài lần, mới miễn cưỡng nhịn xuống lời muốn nói, mọi người đều biết nhưng cũng không nói gì, hồ ly tinh này cũng không có cách bước chân vào được Hoắc gia.

Lâm Kiều ngồi tại chỗ, chột dạ nghĩ mà sợ, còn may là cô cũng tới đây, nếu không thật sự sẽ bị chú dì nghe thấy được.

Cô nhịn không được cắn môi, có chút buồn rầu, Hoắc Ngập thật sự làm xằng bậy, hoàn toàn không quan tâm, căn bản làm cô không có cách nào.

Cơm nước xong quay về phòng, Lâm Kiều vẫn thấy không an tâm, tuy rằng đã tắt tiếng, nhưng vẫn rất khó bảo toàn vạn nhất.

Cô di chuyển trong phòng khách rất lâu, nghĩ vẫn nên giải quyết nhanh đoạn ghi âm kia.

Cô đi đến cửa phòng của Hoắc Ngập, đang chuẩn bị gõ cửa, cửa lại chỉ khép hờ.

Cô thu tay về, nhẹ nhàng đẩy cửa vào, trong phòng không có người, anh hẳn vẫn còn ở trong phòng sách bàn chuyện cùng Hoắc Hưng Quốc.

Cô có chút thất vọng, đang chuẩn bị đi về, quay người lại thấy điện thoại của anh đặt trên tủ đầu giường.

Hô hấp của cô hơi ngừng, vội vàng chạy tới lấy di động, cũng may di động của anh chưa bao giờ đặt mật khẩu, cũng bớt đi thời gian để giải.

Cô cần phải nắm chắc thời gian, đang chuẩn bị tìm đoạn ghi âm, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ.

Thân mình Lâm Kiều cứng đờ, còn chưa kịp quay đầu, Hoắc Ngập đã ôm lấy cô từ phía sau, “Khó có khi chủ động tới tìm tôi.”

Động tác của Lâm Kiều hơi ngừng, di động cũng không có thời gian thả về chỗ.

Hoắc Ngập thấy cũng không quan tâm, cằm dựa vào vai cô, “Không thích giọng của chính mình sao?”

Lâm Kiều cầm di động, nhịn không được hơi nghiêng đầu, khi anh nói chuyện hơi thở phun lên trên mặt cô, ngứa còn có chút nóng, “Bị người khác nghe thấy sẽ không tốt.”

“Có cái gì không tốt, đó không phải là lời chị nói à?” Giọng của Hoắc Ngập hơi thấp, nghiêng đầu hôn nhẹ lên mặt cô, có lẽ cảm thấy mềm, lại dựa gần dùng cánh môi nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô.

Lâm Kiều nhịn không được hơi trốn tránh.

Hoắc Ngập cũng không ép buộc, duỗi tay nắm lấy tay cô, cầm đầu ngón út, nhấn xóa bỏ, ấn đồng ý.

Ghi âm hiện ra đã xóa bỏ.

Mắt Lâm Kiều hơi mở lớn, có chút ngoài ý muốn.

Hoắc Ngập nhìn vẻ kinh ngạc trên mặt cô, nhịn không được cười lên tiếng, “Chị sẽ không cho rằng tôi không sao lưu lại chứ?”

Vẻ kinh ngạc trên mặt Lâm Kiều nhanh chóng thu lại, cô biết ngay là sẽ không dễ dàng xóa đi như vậy.

Điện thoại nhận được một tin nhắn, là Lý Thiệp gửi vào trong nhóm, ‘Mẹ kiếp, tư thế này cũng có thể làm được, kinh nghiệm thật mẹ nó dày dặn mà? ’

Sau khi Lý Thiệp gửi xong, lại trêu chọc thêm một câu, ‘Gửi nhầm rồi, không nên gửi vào trong nhóm này, trong nhóm có hai tên quá thảm, xem được mà không ăn được ha ha ha.’

An Phỉ đã nhắn lại, ‘Ai, hai vị đại thần nào vậy?’

Sau đó chính là tiếng Lý Thiệp cười ha ha.

Lâm Kiều vừa rồi bị anh phát hiện manh mối, hiện tại đang ngoan ngoãn ngồi trong lòng ngực anh nhìn.

Hoắc Ngập tùy tay ấn vào, là một video ngắn.

Vừa vào, liền nghe được âm thanh ê ê a a, Lâm Kiều không kịp phòng bị liền thấy được hình ảnh không nên xem, cô vội vàng rút tay về, đột nhiên nhắm mắt lại.

Hoắc Ngập lại không có ý muốn tắt đi, bình tĩnh nhìn.

Lâm Kiều nhắm mắt lại, lỗ tai vẫn còn nghe được, vội vàng giãy giụa muốn đứng dậy, Hoắc Ngập lại ôm cô, “Không xem sao?”

Lâm Kiều gắt gao nhắm mắt lại, không dám mở ra, “Tôi không xem, tôi phải về phòng, tự cậu xem đi.”

Hoắc Ngập cười một tiếng, cười rất xấu xa, “Chị đã bao lớn rồi, còn chưa từng xem mấy thứ này nữa à?”

Lâm Kiều quẫn bách nói không nên lời, lúc ở ký túc xá đại học, có bạn cùng phòng từng mở xem, cô không dám nhìn, thường xuyên bị các cô ấy chế nhạo.

Hoắc Ngập tới gần bên tai cô, thấp giọng nói, “Về sau chúng ta cũng phải thử, chị mở to mắt học tập một chút.”

Cả khuôn mặt Lâm Kiều đều hồng thấu, mặt Hoắc Ngập nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, thanh âm có chút trầm thấp quá mức, “Nếu chị nghiêm túc xem xong, tôi sẽ xóa bỏ đoạn sao lưu kia.”

Lâm Kiều nghe vậy lông mi hơi run, do dự trong chốc lát, vẫn hỏi thêm, “… Cậu nói thật?”

Hoắc Ngập bật cười, “Lừa chị làm gì, chị chăm chỉ học tập, đương nhiên sẽ được khen thưởng?”

Lâm Kiều nghe mà cảm thấy thẹn, rối rắm một hồi lâu, “Cậu nói phải giữ lời.”

“Ừ.” Hoắc Ngập nhẹ nhàng đồng ý.

Lâm Kiều chậm rãi mở to mắt, hơi cúi đầu nhìn về phía màn hình.

Bên trong đã hừng hực khí thế, trắng bóng một mảnh, nói chung là khó coi.

Lâm Kiều cắn răng nghiêm túc xem, nghe âm thanh mờ ám không rõ, đặc biệt còn ngồi ở bên cạnh anh xem, cả mặt hồng đến độ muốn nhỏ máu.

Hoắc Ngập nhìn cô một lúc lâu, nhẹ nhàng cắn lỗ tai, đột nhiên dùng sức mà hôn cô, hơi thở cực nóng một đường lưu luyến mà xuống.

Ngực Lâm Kiều căng chặt, vô cùng hoảng hốt, nhịn không được trốn, “Hoắc Ngập, đừng hôn ở chỗ này…”

“Khụ.” Ngoài cửa truyền đến một tiếng ho nhẹ.

Lâm Kiều sợ tới mức vội vàng từ trong lòng ngực anh, vừa xuống vừa trượt, tránh ở bên giường, nghe thấy trong điện thoại vẫn còn âm thanh, hoảng loạn mà cầm lấy tắt đi, giống như bị bắt gian.

Hoắc Ngập thật ra lại rất bình tĩnh, nhưng cũng khó có khi có chút thẹn thùng, anh đứng dậy đến cửa phòng, mở cửa, trên mặt không có thay đổi gì, “Có việc?”

Hoắc Thịnh lên tiếng, xoay người đi xuống dưới lầu, “Mấy ngày nữa anh sẽ đi ra ngoài, lần này sẽ đi khoảng chín năm, sắp xếp giúp anh một chút, anh không muốn bị Hoắc Hưng Quốc biết được lộ trình, cũng không muốn nhìn thấy ông ấy.”

Hoắc Ngập nghe vậy yên tĩnh một lát “Có thể, nhưng chúng ta cần thiết phải bảo trì liên hệ.”

Hoắc Thịnh cười, duỗi tay vỗ lên bả vai của anh, “Yên tâm, chỗ nhỏ mà thôi, rất an toàn.” Hoắc Thịnh nói xong cũng cảm thấy kỳ quái, anh ta rõ ràng là rất chán ghét Triệu Bích Quận, nhưng lại khá thưởng thức Hoắc Ngập, có lẽ ngay khi lần đầu tiên Hoắc Ngập tới Hoắc gia, đối với Hoắc Hưng Quốc luôn là sự hờ hững, làm anh ta có đồng cảm như bản thân mình cũng bị, bọn họ đều không thích làm con của Hoắc gia, đáng tiếc rất nhiều thứ không thể lựa chọn.

Anh ta nói xong nhìn căn phòng phía trên lầu, “Cậu nghiêm túc với cô gái này đấy à, anh nghe nói cô gái này lúc cấp ba cũng đã dám trêu chọc tổ chức tội phạm, lá gan rất lớn.”

Hoắc Ngập nghe vậy trong mắt lộ ra cười, “Ừ, là rất lớn, không thể tưởng tượng nổi.”

Hoắc Thịnh không nhiều lời nữa, nhưng lại cảm thấy bọn họ không được hợp nhau cho lắm, “Ba cô gái này đã cứu mạng người khác, vậy chính là anh hùng, không nên tùy tiện bắt nạt con gái nhà người ta, nếu không phải nghiêm túc thì bỏ qua đi.”

Hoắc Ngập nghe vậy không nói gì.

Hoắc Thịnh cũng không nhiều lời, vỗ nhẹ lên vai anh mới xoay người rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.