Lâm Kiều nghe thấy tên Mạnh Thành liền nhìn thoáng qua xung quanh, tiệm lẩu này rất lớn, tạm thời chưa nhìn thấy bóng dáng của cậu ta.
Cô nhìn về phía Hoắc Ngập, giải thích một câu, “Trước kia tôi đã từng đánh nhau với Mạnh Thành, cho nên mới phải đến ở trong trường học..”
Hoắc Ngập cất điện thoại, không chút để ý mà cười một cái, “Tuổi nó còn nhỏ lại nghịch ngợm, không cần để ý đến nó.”
Lâm Kiều nhìn bát gia vị, đi đến gần Hoắc Ngập ở phía trước, nhịn không được than nhẹ một tiếng, anh chắc vẫn chưa rõ lắm cái tính cách đáng sợ kia của Mạnh Thành.
Nhưng Lâm Kiều cũng không quá lo lắng, dù sao Mạnh Thành rất sợ Hoắc Ngập, cho dù gặp phải, cậu ta cũng không dám ở trước mặt anh làm ra chuyện gì.
Lâm Kiều đi theo Hoắc Ngập cùng trở về chỗ ngồi, bốn người chỉ còn lại mỗi Lý Thiệp còn đang ăn, còn ba người kia đều yên tĩnh ngồi, tầm mắt dừng ở chỗ bọn họ, giống như có loại cảm giác đã biết gian tình gì đó?
Lâm Kiều thấy hơi khó hiểu, “Các cậu đều ăn no rồi sao?”
Vẻ mặt Cố Ngữ Chân hoảng hốt gật đầu, “À ừm, ăn no rồi..”
Lâm Kiều lấy bát gia vị lớn chia đều ra sáu bát nhỏ, đang chuẩn bị đưa qua, nghe vậy sửng sốt, “Nhanh như vậy, vậy các cậu còn muốn thử chấm gia vị không?”
“À! Đương nhiên muốn thử..” Lục Y Y duỗi tay nhận bát gia vị, chia cho Cố Ngữ Chân cùng Đường Văn Toàn đang ngồi ngốc ở bên cạnh.
Nhìn Hoắc Ngập ngồi ở bên cạnh Lâm Kiều, trong đầu đều đang tự não bổ.
Chị gái gì đó, vậy mà hoàn toàn không nhìn ra lại là từ trong miệng Hoắc Ngập ôn nhu như vậy nói ra, quá có cảm giác rồi!
Mạnh Thành cùng Lưu ca của Cửu Trung đi tới chỗ ngồi, trước sau như một đều mang vẻ mặt kiêu ngạo.
Lưu ca cũng không có tâm tư chỉnh cậu ta, châm điếu thuốc, sương khói lượn lờ mà bật hơi nhìn sang, “Nếu Hoắc Ngập đã là anh của cậu, vậy càng thuận tiện, gọi điện thoại lừa ra đây, tôi thay cậu dạy dỗ lại nó là được.”
Mạnh Thành nghe thấy tên Hoắc Ngập liền khó chịu, uống một ngụm rượu, “Anh không hiểu anh ta là dạng người gì đâu, hôm nay nếu là kêu tôi giúp việc khác, tôi không nói hai lời liền đi giúp anh, nhưng tên Hoắc Ngập này..” Mạnh Thành lắc đầu, một chữ cũng không muốn nói thêm, “Đừng kéo theo tôi.”
Lưu ca nghe xong mày nhăn lại, “Cậu mẹ nó sợ cái rắm, là tôi đánh, cũng không phải cậu đánh, cậu chỉ cần gọi nó ra là được, tôi thay cậu dạy dỗ nó một trận, về sau khẳng định sẽ không dám tìm cậu gây sự.”
Mạnh Thành nghe xong cũng muốn cười, kiến thức về loại người như Hoắc Ngập, tên Lưu ca này ở trong mắt anh ta cũng chỉ như trẻ con chơi đồ hàng mà thôi, căn bản không đủ để nhìn đến.
“Anh cho rằng anh ta là tên văn nhã giống mặt ngoài như vậy sao? Đại ca, anh ta chín tuổi mới đến Hoắc gia, lúc trước đều lớn lên ở nơi thấp kém nghèo hèn, không ba dạy không mẹ quản, tôi mẹ nó khi còn nhỏ đều suýt chút nữa đã bị anh ta đùa chết, nếu anh chơi không nổi, cũng đừng nghĩ đến việc dạy dỗ loại người này, anh ta chính là mang tính cách tàn nhẫn, không có lương tâm, thật buồn cười, tốt nhất anh nên đi tìm chỗ ngồi khóc trước đi.”
Một nam sinh lùn bên cạnh Lưu ca tò mò hỏi một câu, “Tình huống là như thế nào vậy, không phải do Hoắc gia sinh ra sao?”
“Là con hoang, mẹ anh ta ở trong nhà là trưởng bối có chút thanh danh, sợ mất mặt mới đuổi đi, sau này mới chính thức được tìm về.” Mạnh Thành thuận miệng nói một câu, không dám nói tỉ mỉ, lần trước cũng chính là từ trên cao nhìn xuống chửi rủa xuất thân của Hoắc Ngập, mới chọc tới điểm mấu chốt của anh ta, suýt chút nữa thì mạng cũng không còn.
Lưu ca không tin, “Mẹ nó cậu nói cứ mơ hồ như vậy, đúng là tôi có chút không tin, tên đó nhìn lịch sự văn nhã không giống một đứa đầu đường xó chợ chút nào, cậu nói rõ một chút về cái nơi nghèo hèn kia xem, cái đấy tôi lại rất rõ, nói ra tên thôi là tôi đều biết.”
“Khu thành Tây đã nghe qua chưa, một khu ổ chuột lớn đấy.”
Không khí trên bàn nháy mắt yên tĩnh, không ai lên tiếng, có chút quá mức yên tĩnh.
Vẻ mặt của Lưu ca ngưng trọng, cắn điếu thuốc không nói chuyện.
Thật đúng là một cái gai lớn, ở đó loại người nào cũng đều có.
Ma túy, □□, ẩu đả, đánh bạc, không bị bắt vào tù thì chính là cả đời khổ độc trong vòng luẩn quẩn, cái vại nhuộm lớn của tự nhiên, đi vào cũng đừng nghĩ đến việc đi ra, cái gọi là bài học mà bọn họ muốn dạy dỗ, mấy người như bọn họ này, cho dù có phản nghịch ra sao, thì cũng không có cái lá gan kia mà đối nghịch với những người như vậy.
□□: Mại d*m
Người đi ra từ trong cái chảo nhuộm như vậy, cho dù không có sợ hãi, thì mạng cũng không đủ chơi với mấy loại này.
*
Lần Lâm Kiều mời cơm này ăn thật sự bình tĩnh, không hề gặp được Mạnh Thành, vui sướиɠ mà mời khách.
Chỉ là khi quay về ký túc xá, vẫn luôn có cảm giác có chút quá yên tĩnh, cô giương mắt nhìn về phía Lục Y Y giường bên cạnh, Lục Y Y lập tức thu hồi tầm mắt.
Nhìn về phía Đường Văn Toàn, Đường Văn Toàn lập tức nhào vào trong ổ chăn, chỉ có Cố Ngữ Chân phản ứng không kịp cùng cô nhìn nhau.
Lâm Kiều có chút kỳ quái, “Các cậu làm sao vậy?”
Lục Y Y hơi hơi khụ một tiếng, cười ý vị thâm trường, “Cậu thấy Hoắc Ngập thế nào?”
Lâm Kiều nghe thấy tên Hoắc Ngập, liền biết mấy cô ấy sẽ hỏi tới, cô cười khen, “Cậu ấy rất tốt, dịu dàng lại thiện lương.”
“Vậy cậu nói xem, lúc cậu ấy yêu đương sẽ có bộ dạng như thế nào, cũng dịu dàng như vậy sao, sẽ chủ động ôm ấp thân mật sao?” Đường Văn Toàn từ trong ổ chăn bò dậy, vẻ mặt tò mò.
Lâm Kiều có chút ngốc, nghĩ đến chắc là đang nói về việc yêu sớm lần trước, mấy cô ấy đều cảm thấy Hoắc Ngập đang yêu đương, cô dừng một chút, chỉ có thể khô khan trả lời: “Tớ cũng không biết, chắc là không như vậy, cậu ấy ngoan vậy mà..”
“À, à!” Lục Y Y, Đường Văn Toàn lập tức bắt đầu ồn ào, Cố Ngữ Chân cũng che miệng cười trộm.
Lâm Kiều có chút không rõ nguyên do, “Tớ nói không đúng sao?”
Lục Y Y cười ái muội, “Đúng đúng, người như cậu ấy khẳng định là mấy cô gái sẽ chủ động đi ôm ấp thân mật trước, hơn nữa bờ môi của cậu ấy đẹp như vậy, lúc hôn hẳn rất có cảm giác.”
Đường Văn Toàn mở miệng trêu chọc, “Lớn lên đẹp như vậy, nhất định phải ôm ấp thân mật nhiều một chút, hôn phải lấy hết lợi ích đi.”
Những lời này vừa nói ra, mấy cô gái trong phòng ngủ nháy mắt cười điên.
Lâm Kiều thấy mấy cô ấy cười đến tre già măng mọc, có chút không hiểu ra sao, nhưng cũng không thấy kỳ quái, dù sao ngày thường cũng không phải chưa từng có những đề tài phóng khoáng như vậy.
Hoắc Ngập cùng Lý Thiệp đưa bốn nữ sinh trở về ký túc xá nữ thì trời cũng đã tối.
Hai người một đường quay về ký túc xá nam, dưới lầu có đứng một nữ sinh, có lẽ là đã đợi rất lâu.
Lý Thiệp ngậm cây tăm xỉa răng, nâng cằm về phía Hoắc Ngập, mơ hồ không rõ nói một câu, “Tôi lên trước.” Nói xong, ba bước thành một chạy lên lầu.
Hứa Niệm không mặc đồng phục, cả ngày hôm nay cô ta đều không tới học, buổi tối vừa mới đến trường học, đôi mắt còn có chút sưng đỏ, cả người vô cùng tiều tụy, nhìn qua nhu nhược lại đáng thương.
Hoắc Ngập đứng dưới đèn đường nhìn xuống cô ta, vẫn mang giọng nói như ngày thường cùng lui tới, “Học tỷ có chuyện gì sao?”
“Hoắc Ngập, có phải em cũng rất chán ghét chị hay không?” Hứa Niệm có chút yếu ớt, nói chuyện cũng nhẹ đi.
Hoắc Ngập không có phản ứng gì, thuận miệng hỏi một câu, “Học tỷ vì sao lại hỏi như vậy?”
“Bởi vì em giúp Lâm Kiều, em cũng cảm thấy chị có tâm cơ rất sâu, rất chán ghét chị đúng hay không?” Hốc mắt Hứa Niệm hơi đỏ lên.
Hoắc Ngập hơi hơi mỉm cười, nói rõ ràng, “Tôi không hề cảm thấy như vậy.”
Hứa Niệm hơi dừng một chút, trong mắt có chút mong chờ, nhưng nhìn thấy trên mặt Hoắc Ngập vẫn là nụ cười bình thường như cũ, chỉ có lễ phép, không có một chút thương tiếc nào..
“Học tỷ làm gì cũng là tự do của học tỷ, đúng hay sai cũng không có quan hệ với tôi.”
Trong lòng Hứa Niệm ấm ức đến khó chịu, “Nếu đã như vậy, em có thể ngồi cùng chị trong chốc lát không?” Hứa Niệm một bên khóc, một bên đau khổ cầu xin, “Em cũng không cần từ chối vội, cũng chỉ là trong chốc lát, chị biết chuyện này là chị làm sai, chị không nên bởi vì nghe thấy em kêu em ấy là chị mà tâm sinh ghen ghét, nhưng chị không thể khống chế được, chị thật sự thích em, thật sự rất thích, cho dù em không thể đáp lại chị chút nào, vậy thì có thể ngồi cùng chị trong chốc lát có được hay không, chị thật sự sắp không chịu nổi nữa, bọn họ đều đang mắng chị..”
Hoắc Ngập thờ ơ nhìn cô ta khóc, “Học tỷ, đã không còn sớm, tôi còn muốn làm bài tập.”
Hứa Niệm nhìn Hoắc Ngập xoay người rời đi, cảm xúc trong nháy mắt mất khống chế, lời nói cũng mang theo sự kịch liệt, “Có phải chị chết thì em cũng không để ý phải không!”
Hoắc Ngập quay đầu nhìn về phía cô ta, hơi hơi mỉm cười, có chút vô tội, “Cũng không phải vì tôi mà chị chết, có quan hệ gì với tôi sao?”
Anh nói chuyện vẫn rất dịu dàng, bất luận là vừa mới, hay là hiện tại, từ đầu đến cuối đều là thờ ơ.
Hứa Niệm rốt cuộc đã biết, vì sao cô ta làm đủ mọi thứ cũng không thể nào kéo gần khoảng cách với người này, bởi vì anh căn bản không đem người xung quanh để ở trong lòng.
Từ lúc bắt đầu, bọn họ chỉ là những người qua đường mà anh thấy, có lẽ đến là người cũng không được tính.. Tựa như đèn ở ven đường, bụi cỏ cây hoa.
Đèn có phải hay không sẽ bị dập tắt, hoa có phải hay không cũng sẽ bị khô héo?
Với anh mà nói đều râu ria, cảm thấy hứng thú thì chơi một chút, không có hứng thú thì tư cách để anh liếc qua cũng không xuất hiện.
Anh thật sự rất dịu dàng ôn nhu, nhưng không chứng tỏ anh không nhẫn tâm lạnh lẽo.
Ngày hôm sau, Lâm Kiều đeo cặp sách cùng Cố Ngữ Chân đi lên lầu.
Lúc này vẫn còn sớm, trên cầu thang học sinh đi cũng không nhiều lắm, Lâm Kiều cùng Cố Ngữ Chân đi chậm rì rì, học sinh bên cạnh đều lướt qua hai cô đi lên lầu.
Đầu cầu thang truyền đến giọng nói của Lý Thiệp, cũng không biết là đang cười cái gì, ở tận đây cũng có thể nghe thấy tiếng cười của cậu ta.
Lâm Kiều quay đầu nhìn lại, liền thấy Hoắc Ngập cũng đang đi lên.
Lý Thiệp đi qua bên người cô, duỗi tay chào hỏi, “Sớm thế, Tiểu Điềm Điềm~” đối với Cố Ngữ Chân bên cạnh Lâm Kiều thì hoàn toàn coi như không nhìn thấy, quay đầu vượt hai bậc thang chạy lên trên.
Cố Ngữ Chân rũ mắt, không nói gì, đeo cặp sách tiếp tục đi về phía trước.
Tốc độ của Lâm Kiều có chút chậm, Hoắc Ngập đi qua bên cạnh cô, quay đầu nhìn lại, cười nhắc nhở, “Dây giày lỏng.”
Lâm Kiều nghe vậy cúi đầu nhìn xuống, thật đúng là buộc không chặt.
Cô cúi người buộc lại dây giày, cặp sách phía sau trượt lên trước, lại bởi vì cô khom lưng mà bình nước rơi xuống đất.
“Bộp” một tiếng rơi trên mặt đất, theo bậc thang mà cứ thế lăn xuống.
Lâm Kiều nhẹ kêu một tiếng, vội vàng chạy đi nhặt.
Hoắc Ngập nhanh hơn cô một ít, đi xuống mấy bậc giúp cô nhặt bình nước, một lần nữa lại đi lên, đưa bình nước đang cầm trong tay cho cô, “Bình nước rất đáng yêu.”
Lâm Kiều đứng ở bậc thang nhìn về phía anh, tầm mắt đối diện với mặt anh, đột nhiên nhớ tới thảo luận ngày hôm qua mà nhóm Lục Y Y mấy cô nói, mắt theo bản năng mà nhìn về phía cánh môi của anh.
Môi của anh đúng thật là rất đẹp, độ cung ưu nhã, vào lúc không cười sẽ có chút câu tâm người khác, cười rộ lên lại càng làm nhân tâm ngứa ngáy.
Ánh mắt của Lâm Kiều quá rõ ràng, Hoắc Ngập nhìn một chút liền biết được tầm mắt của cô đang dừng ở nơi nào.
Anh hơi nhướng mày, nhìn cô gái nhỏ trước mặt, đôi mắt hơi nheo lại một chút, “Chị à?”
Lâm Kiều bị anh kêu hoàn hồn, “Hả?”
Tầm mắt của Hoắc Ngập dừng ở trên mặt cô, nhìn lướt qua cánh môi của cô, hơi hơi giương mắt, cười như không cười, “Nước của chị.”
Cô vội vàng thu hồi tầm mắt, nhận lấy bình nước anh đưa tới, “Cảm ơn.” Nói xong liền ôm bình nước đi lên trên, đến dây giày cũng đã quên buộc.
Hoắc Ngập nhìn cô chạy lên trên, khóe môi hơi cong nhẹ, ở phía sau cô, không nhanh không chậm đi lên.
Lâm Kiều ôm bình nước cũng có chút cứng đờ, sớm biết vậy đã không nghe Lục Y Y mấy cô ấy thảo luận chuyện của Hoắc Ngập, hôm nay theo bản năng liền nhìn về phía môi của anh, còn bị anh phát hiện, quá xấu hổ..
Lâm Kiều bước nhanh lên lầu, vào phòng học, bên trong đang rất ồn ào.
Cô đi đến chỗ ngồi, thấy Hoắc Ngập đi qua từ bên cạnh, theo bản năng cúi đầu, có chút quẫn bách.
Một bên Lý Kỳ Kỳ dựa lại gần, “Lâm Kiều, mau đến báo thù lớn!”
Lâm Kiều đem cặp sách bỏ vào trong ngăn bàn, có chút nghi khó hiểu, “Thù gì vậy?”
“Hứa Niệm hôm nay đã rời khỏi hội học sinh, hội trưởng hiện tại là Tiêu Dương lớp mười một, nghe nói là cưỡng chế từ chức, quá mất mặt, từ trước kia cho tới bây giờ đều không gặp loại việc này, nếu tớ là Hứa Niệm, chắc chắn sẽ chuyển trường.” Lý Kỳ Kỳ vừa nói vừa sờ sờ cằm, giống như có chút không nghĩ ra, “Cậu nói xem vì sao Hứa Niệm cứ một hai phải chọn xuống tay với cậu, cậu với chị ta cũng không quen biết, nhưng mà cái thủ đoạn này của chị ta lại rất giống đối phó với tình địch đấy, tựa hồ muốn cho người thích cậu sợ hãi cậu, cô lập cậu, có loại cảm giác choáng váng đầu óc vì tình yêu.”
Tay Lâm Kiều đang lấy sách giáo khoa hơi dừng một chút, “Khả năng vậy à?” Cô nói xong như nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía sau.
Hoắc Ngập đang lấy sách đặt ở trên bàn, bỗng nhiên giương mắt nhìn lên, đối diện với tầm mắt của cô.
Anh cười một cái, nhìn về phía chân của cô.
Lâm Kiều theo tầm mắt của anh nhìn về phía chân của mình, mới phát hiện vừa rồi cô còn chưa buộc xong dây giày.
Cô cúi người đi buộc lại dây giày, trong đầu lại nghĩ đến nụ cười vừa rồi của anh, thật sự có một loại cảm giác tai họa nảy mầm, cười rộ lên ẩn ẩn làm nhân tâm phát ngứa, người như Hứa Niệm bị mê hoặc đầu óc như vậy cũng là có đạo lý.
Tiết tự học buổi sáng lộn xộn, đợi đến hai tiết sau, các bạn học mới thu lại tâm tư nói chuyện, tới tiết thứ ba, giáo viên chia nhóm bốn người để bọn họ thảo luận đề tài.
Lâm Kiều ở trên vở ghi chú mấy câu trọng điểm, vài người cứ thế thảo luận đến khí thế ngất trời.
Chủ nhiệm giáo dục đột nhiên đi vào, ngữ khí nghiêm túc nhìn về phía hàng sau, “Hoắc Ngập, em lập tức ra đây!”
Trong phòng học bởi vì một câu này của chủ nhiệm giáo dục mà yên tĩnh lại, đều có chút bị dọa sợ.
Bút trên tay Lâm Kiều dừng một chút, mắt nhìn chủ nhiệm giáo dục, lại nhìn về phía Hoắc Ngập, hoàn toàn ngây ngẩn cả người.
Hoắc Ngập lại không quá để ý, bình tĩnh đứng dậy đi tới cửa.
Giáo viên đang dạy cũng vô cùng kinh ngạc, nhìn Hoắc Ngập bị chủ nhiệm giáo dục mang đi, mới phản ứng lại mà đi ra ngoài hỏi tình huống.
Trong phòng học đầy tiếng bàn tán thảo luận, nháy mắt vang to.
Nam sinh bên cạnh Lý Kỳ Kỳ ồn ào hỏi, “Có việc gì đấy, chủ nhiệm giáo dục gọi Hoắc Ngập ra ngoài để làm gì?”
“Chắc lại phạm phải chuyện gì rồi, gần đây lớp trưởng chăm chỉ đến phòng giáo vụ thật, mấy ngày trước còn không phải bị bắt vì việc yêu sớm sao.”
Trần Tuyên Trùng phía sau cười đểu, “Ngu thế, tức giận như vậy còn bởi vì sao nữa, khẳng định là việc áo mưa rồi.”
“Cũng không chắc chắn được, thứ kia chắc cũng không liên quan tới Hoắc Ngập, có thể là chuyện khác.”
Trần Tuyên Trùng đánh vào đầu nam sinh ở phía trước, “Như vậy càng không có khả năng, Hoắc Ngập chẳng lẽ lại không phải con trai, khi yêu đương lại không có phản ứng?”
Trần Tuyên Trùng nói không lựa lời, chỉ có mấy nam sinh ở hàng phía sau cười theo, bạn học trong lớp cũng không ai đáp lời, đều có chút xấu hổ mà nghe.
Lâm Kiều có chút lo lắng mà nhìn ra bên ngoài, nhưng cũng không thể thấy được gì.
Không mất bao lâu, giáo viên đã trở lại, phí chút thời gian chỉnh đốn kỷ luật rồi mới tiếp tục học tiếp.
Tiết học lúc sau, Hoắc Ngập không thấy trở về, trong lòng Lâm Kiều càng ngày càng lo lắng, vất vả đợi đến lúc tan học, chuẩn bị đứng dậy đi xem.
Bàn thứ tư phía trước có một nam sinh, đột nhiên cầm điện thoại đứng lên, nhìn điện thoại lớn tiếng nói, “Mẹ kiếp, áo mưa thật sự là Hoắc Ngập dùng, mấy đôi yêu sớm kia đều đã khai ra, tận mắt nhìn thấy Hoắc Ngập cùng một nữ sinh chơi cái thứ đó!”
Trong phòng học chợt im lặng, hồi lâu sau các bạn học đều sôi nổi chạy qua xem.
“Thật hay giả?” Nam sinh bên cạnh tiến lên đoạt lấy điện thoại của cậu ta, nhìn thoáng qua, mặt lộ vẻ giật mình.
“Còn giả được nữa à? Vừa rồi chủ nhiệm giáo dục cũng đã đến gọi đi rồi, khẳng định là thật.”
Nam sinh lớn tiếng ồn ào lúc trước, vẻ mặt khẳng định, “Tin tức của tôi tuyệt đối linh thông, người cũng đã bị gọi vào phòng hiệu trưởng, chắc sẽ bị làm lớn thôi.”
“Mày mẹ nó bớt nói bậy đi, câm miệng của mày lại, nhàn rỗi không có chuyện gì đúng không!” Lý Thiệp vừa mới tỉnh ngủ, nghe đến đó cầm lấy một quyển sách liền ném qua.
Trong phòng học khe khẽ nói nhỏ, lộn xộn, Lâm Kiều mặt mũi trắng bệch.