Hoắc Ngập nhìn cô gái nhỏ trước mặt, “Chị quyết định là được.”
Lâm Kiều thấy anh không có ý kiến, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi, cô vốn còn lo lắng Hoắc Ngập sẽ ăn không quen, không nghĩ rằng anh sẽ đồng ý như vậy.
“Vậy chúng ta đi ăn lẩu, cậu chờ một lát, mấy cậu ấy rất nhanh sẽ đến.”
Lâm Kiều nhìn về phía cửa ký túc xá nữ, rất nghiêm túc mà nhìn nhóm người.
“Cậu không phải là không ăn lẩu sao, định bỏ cả nguyên tắc luôn à?” Lý Thiệp trong điện thoại hỏi dồn.
Khóe môi Hoắc Ngập hơi cong, thong thả ung dung trả lời, “Nguyên tắc cũng có thể thay đổi.”
“Mẹ kiếp!” Lý Thiệp mắt trợn trắng, tò mò không chịu được, “Thêm tôi nữa, để tôi nhìn xem ngự tỷ này rốt cuộc là thần thánh phương nào!”
Hoắc Ngập nhìn cô gái nhỏ ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh, cười cười, “Vậy cậu đến đây đi.”
Lâm Kiều chờ Hoắc Ngập ngắt điện thoại, giương mắt nhìn về phía anh, “Là ai muốn tới vậy?”
Hoắc Ngập hơi hơi cúi người nhìn xuống cô, “Không ngại tôi mời thêm một người bạn chứ?”
Lâm Kiều cười lắc đầu, “Không ngại.”
Lục Y Y, Cố Ngữ Chân, Đường Văn Toàn ba người tay khoác tay đi xuống, liền thấy Hoắc Ngập đứng ở nơi xa cười với Lâm Kiều, nụ cười kia lại quá dịu dàng.
Ba người nháy mắt ngừng tại chỗ, đột nhiên cảm giác thời gian bây giờ, giống như có loại ảo giác mình chính là bóng đèn.
Tiệm lẩu lúc này đặc biệt náo nhiệt, mở ở gần trường học, cơ bản đều là học sinh tới ăn.
Mấy người Lục Y Y bởi vì thấy Hoắc Ngập ở đây, cũng không dám mở miệng cười to, có chút khép nép.
Lâm Kiều nhìn về phía các cô ấy, “Các cậu muốn ăn gì đây?”
“Cậu mời khách thì cậu làm chủ, chúng tớ món gì cũng thích ăn.”
Lâm Kiều nhịn không được cười lên một tiếng, an tĩnh như vậy lại như có chút không quen biết các cô ấy, cô gọi chút đồ họ thích ăn, lại nhìn về phía Hoắc Ngập ngồi bên cạnh, “Còn cậu sẽ ăn gì?”
“A Ngập!” Lý Thiệp ở cách đó không xa hô một tiếng đánh gãy lời nói của cô, một bàn người đều nhìn về phía đó.
Lý Thiệp nhanh chân chạy tới bên này, thấy người ngồi bên cạnh anh là Lâm Kiều liền dừng một chút, có chút khó hiểu.
Lâm Kiều đại khái cũng đoán được người tới chính là Lý Thiệp, “Mau ngồi xuống đi, muốn ăn cái gì cậu hãy gọi, hôm nay tôi mời các cậu ăn cơm.”
“Ối chà, Tiểu Điềm Điềm lợi hại, mời khách chúng tôi đấy.” Lý Thiệp trêu chọc một câu, đang muốn ngồi xuống luôn, liền thấy người ngồi bên cạnh là Cố Ngữ Chân.
Cậu ta hừ một tiếng, quay đầu đi vòng qua bàn, đến bên cạnh Hoắc Ngập ngồi xuống.
Cố Ngữ Chân không nói chuyện, cũng không nhìn cậu ta.
Lý Thiệp ngồi xuống ở bên này, quét mắt nhìn qua mấy nữ sinh ở trên bàn, đều là mấy cô gái nhỏ hết, từ đâu chui ra một ngự tỷ?
Cậu ta nhìn về phía Hoắc Ngập, có chút kỳ quái, “Chị gái kia của cậu đâu, vẫn còn chưa đến à?”
Tay Lâm Kiều cầm thực đơn hơi nắm chặt, có chút hoảng.
Ba người ngồi đối diện nghe vậy yên tĩnh một chút, ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ.
Hoắc Ngập cười trả lời, “Chị gái nào cơ?”
“Này?” Lý Thiệp thấy anh còn muốn giả bộ, tới gần anh lặng lẽ hỏi, “Chính là đối tượng mà cậu yêu sớm đấy, chị gái cùng cậu hẹn hò ở rừng cây nhỏ ngày đó, trên bàn là ai?”
Tuy rằng xung quanh rất ồn ào, Lý Thiệp nói cũng lặng lẽ, nhưng lời nói này của cậu ta lạnh lẽ rất kiểu cách, làm một bàn người đều nghe được rành mạch.
Hoắc Ngập dựa vào lưng ghế, không chút để ý, “Yêu trộm thì làm sao sẽ để người khác thấy?”
“Cậu càng không nói, tôi càng tò mò, rốt cuộc là người nào, yêu đương với cậu còn phải cất giấu, gương mặt này của cậu còn chưa đủ để cô gái đó khoe ra sao?” Lý Thiệp một vạn lần cũng không thể nghĩ ra, tiểu tử này hay đã bị hồ ly tinh lừa rồi?
Nhưng mà nghĩ lại, cậu ta cảm thấy mình chắc là đồ ngốc rồi, hồ ly tinh chơi thì chơi được, nhưng cũng không thể chơi qua được cái thứ hỗn trướng này đâu!
Lâm Kiều thấy Lý Thiệp càng nói càng nhiều, vội vàng cầm thực đơn, xuyên qua Hoắc Ngập đưa cho cậu ta, “Lý Thiêp, cậu có món nào muốn ăn không?”
Hoắc Ngập nhìn cô gái nhỏ tiến đến gần, trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn có chút hoảng loạn, khóe môi anh nhẹ công một chút, cười nghiền ngẫm.
Lý Thiệp nhìn sang thực đơn, “Tùy đi, ăn cái gì cũng được, để họ mau mang đồ ăn lên đi, đói quá rồi.”
“Vậy được, chúng ta lấy lẩu uyên ương nhé?” Lâm Kiều nhìn về phía mọi người nói.
Mọi người đều chú ý đến nồi lẩu, Lục Y Y lập tức mở miệng, “Được, vậy ăn lẩu uyên ương đi, lẩu uyên ương của quán này có hương vị đặc biệt ngon.”
Sau khi gọi xong đồ ăn, mọi người bỗng nhiên đều im lặng, sau khi Lâm Kiều dời đi được đề tài liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại nghĩ đến nước chấm, “Tớ sẽ đi điều chỉnh nguyên liệu chấm cho các cậu, có một số nguyên liệu phối với nhau sẽ rất ngon.”
Vài người sôi nổi gật đầu, Lâm Kiều đứng dậy đi đến chỗ tự làm nước chấm, chỗ này đứng rất nhiều người, cô đợi trong chốc lát mới đi được đến chỗ làm.
Nam sinh đứng bên cạnh bàn nguyên liệu có chút đẹp trai, vừa rồi vẫn liếc mắt đánh giá Lâm Kiều, chờ khi cô đến gần, duỗi tay chỉ nguyên liệu trong bát của cô, “Nguyên liệu cậu phối này nhìn qua khá ngon, tôi có thể học được không?”
Lâm Kiều thấy nam sinh nghiêm túc hỏi, gật gật đầu, mở miệng dạy cậu ta, “Cậu lấy nước tương trước, sau đó múc một thìa giấm..”
Nam sinh theo sau học hỏi, trên đường đột nhiên hỏi một câu, “Cùng bạn trai tới ăn lẩu sao?”
Lâm Kiều lắc đầu, thành thật trả lời, “Không phải, tôi tới cùng bạn học.”
“Vậy có thể thêm Wechat không? Tôi học ở trường gần đó, thường xuyên đến đây ăn, về sau mấy người chúng ta có thể hẹn nhau đi ăn.”
Lâm Kiều có chút sửng sốt, nhìn về phía cậu ta nghiêm túc trả lời, “Xin lỗi, tôi không có điện thoại.”
Nam sinh xấu hổ cười một cái, “Cậu nghĩ lại đi, sao bây giờ lại có người không có điện thoại chứ?” Nam sinh nói, lấy điện thoại từ túi quần ra, “Chị gái nhỏ, thêm một cái thôi mà, tôi chơi đại mạo hiểm nên thua, coi như là giúp đỡ đi.”
“Tôi thật sự không có, xin lỗi.” Lâm Kiều không nhiều lời bưng bát quay đi, quay người lại liền đâm vào l*иg ngực của một người.
Lâm Kiều thiếu chút nữa không đứng vững, vội vàng duỗi tay bắt ống tay áo người trước mặt, vừa thấy là đồng phục của Nhất Trung, ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên là Hoắc Ngập.
Hoắc Ngập duỗi tay đỡ cô, quét mắt nhìn nam sinh đang cầm điện thoại, thu hồi tầm mắt cười với cô, “Xong rồi sao?”
Nam sinh thấy Hoắc Ngập, nháy mắt liền hiểu, người này vừa thấy chính là vẻ mặt tai họa mà nữ sinh thích, đi qua thì chắc chắn không nữ sinh nào lọt lưới.
Nam sinh tự biết mình không thắng, không cam lòng bưng bát nước chấm rời đi.
Hoắc Ngập hoàn toàn không đem nam sinh này để trong lòng, nhìn qua nước chấm trong tay Lâm Kiều một chút, “Chị làm nước chấm thơm quá.”
Lâm Kiều nghe được xưng hô anh nói, im lặng trong chốc lát vẫn phải mở miệng nói: “Hoắc Ngập, về sau cậu có thể gọi tên của tôi không?”
Hoắc Ngập giương mắt nhìn sang, “Vì sao?”
Lâm Kiều nắm chặt lòng bàn tay của chính mình, kiếm câu mở miệng, “Chúng ta không phải chị em ruột, cậu gọi tôi là chị, nếu như bị người khác nghe thấy sẽ bị hiểu lầm.”
Hoắc Ngập hơi hơi cúi người nhìn cô, cười rộ lên có chút làm người khác hoảng hốt, câu ngứa tâm người đối diện, “Nhưng tôi chỉ thích gọi là chị thôi.”
Lâm Kiều chớp mắt, có chút ngây người, không biết nên trả lời như thế nào.
Hoắc Ngập thấy cô không nói lời nào, hơi hơi rũ mắt, tựa hồ có chút thất vọng, anh chậm rãi đứng thẳng lên, lời nói dịu dàng như cũ, “Nếu chị không thích, về sau tôi sẽ không gọi.”
Lâm Kiều ý thức được sự im lặng của chính mình đã làm anh thương tâm, vội vàng lắc đầu, “Không sao, cậu cứ gọi đi, tôi không phải không thích, chỉ là sợ người khác nghe thấy.”
Khóe môi Hoắc Ngập hơi hơi cong lên, tới gần bên tai cô cười khẽ nói, “Về sau tôi sẽ ngầm gọi chị như vậy, không để người khác nghe thấy.”
“Được.” Lỗ tai Lâm Kiều hơi nóng lên, gật gật đầu, như là trong lúc vô tình cùng anh đạt thành một khế ước nhỏ.
Lý Thiệp ăn cái gì cũng như gió cuốn mây tan, làm cho Lục Y Y cùng Đường Văn Toàn hoàn toàn từ bỏ rụt rè, cầm đũa đoạt thịt ăn, dựa vào tay mắt lanh lẹ của chính mình!
Cố Ngữ Chân không thể nào ăn như thế, nhớ tới sự việc lần trước, có chút ngượng ngùng đối mặt với Lý Thiệp, vừa nâng mắt liền thấy Mạnh Thành cách đó không xa, còn có mấy tên nam sinh mặc đồng phục của Cửu Trung, vừa thấy chính là những tên chuyên gây chuyện thị phi.
Cố Ngữ Chân vội vàng quay đầu trốn, nghĩ đến Lâm Kiều còn chưa trở về, có chút sốt ruột.
Lục Y Y đang ăn thịt, hỏi một câu, “Ngữ Chân, cậu làm sao đấy?”
Cố Ngữ Chân rất sợ hãi, “Tớ thấy mấy tên lần trước tới tìm Lâm Kiều gây phiền phức!”
Hai nữ sinh nghe vậy đều dừng lại, Cố Ngữ Chân thừa dịp đám kia người không chú ý tới nơi này, vội vàng nhìn về phía Lý Thiệp, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện.
Lý Thiệp liền không mặn không nhạt mở miệng, “Xin lỗi thì không cần, tôi không chấp nhặt với trẻ con.”
Cố Ngữ Chân không có thời gian nói này đó với cậu ta, “Tôi không phải xin lỗi cậu.”
Lý Thiệp: “…”
Cố Ngữ Chân có chút nóng nảy, “Cậu mau gọi điện thoại cho lớp trưởng, để cậu ấy mau đưa Lâm Kiều đi trốn, đừng chính diện giáp mặt với mấy tên hư hỏng.”
Lý Thiệp theo tầm mắt cô ấy nhìn qua, thấy Mạnh Thành ở phía xa, không để ở trong lòng, “Có Hoắc Ngập ở đây, thằng đó không dám gây chuyện đâu.”
Cố Ngữ Chân thấy cậu ta cà lơ phất phơ, gấp không chịu được, vội vàng lấy điện thoại đặt trên bàn đưa cho cậu ta, “Cậu mau gọi điện thoại, bọn họ nhiều người như vậy, rất nguy hiểm!”
Lý Thiệp cũng lười giải thích việc Mạnh Thành sợ Hoắc Ngập như thế nào, thịt trong nồi đã sắp chín, cậu ta duỗi tay ấn mở vân tay, “Tự cậu nói đi, tôi còn có việc vội.” Nói xong vươn người gắp mấy miếng thịt nhét vào trong miệng.
Cố Ngữ Chân hết chỗ nói, lấy điện thoại qua mở danh bạ ra, lướt một chút liền tìm thấy số của Hoắc Ngập.
Chờ điện thoại chuyển được, sốt ruột nói tình huống bên này, bên kia phản ứng cũng không khác Lý Thiệp là mấy, Cố Ngữ Chân nhìn điện thoại, không biết bây giờ nên làm gì.
“Thế nào rồi?” Lục Y Y mở miệng hỏi.
Cố Ngữ Chân cầm điện thoại có chút ngốc, “Lớp trưởng nói không có việc gì, bảo chúng ta không cần lo lắng cứ tiếp tục ăn.”
Lục Y Y từ một màn diễn ra trong văn phòng ngày hôm qua, đối với Hoắc Ngập đã bội phục sát đất, cô ấy thu lại câu nói lúc trước đã từng nói Hoắc Ngập là đóa hoa trong nhà ấm, tuy rằng anh rất dịu dàng ôn nhu, nhưng cũng không nhất định sẽ nương tay!
Có đại thần như vậy ở cạnh, căn bản không cần lo lắng bất cứ việc gì!
“Có thể là lúc trước đã giải quyết rồi.” Lục Y Y nói xong buông đũa xuống, lấy điện thoại ra để sát vào Cố Ngữ Chân, “Nhanh, đọc tớ xin số của đại thần đi nào.”
Đường Văn Toàn nghe xong siêu hưng phấn, lập tức dựa lại gần, “Thêm số, thêm cả WeChat!”
Cố Ngữ Chân nhìn Lý Thiệp phía đối diện.
Lý Thiệp lại thấy nhiều không trách, hoàn toàn tùy ý, dù sao Hoắc Ngập này từ nhỏ đến lớn chính là mệnh đào hoa, trước nay gặp nhiều cũng không hiếm.
“WeChat thì tớ không dám thêm, nhưng lưu lấy số điện thoại làm kỷ niệm là được, về sau khi nghĩ lại, tốt xấu gì tớ cũng đã từng có số của đại thần!” Lục Y Y cầm điện thoại, so với cái trong tay Cố Ngữ Chân, từng bước từng bước nhập số.
Mới vừa nhập vào bốn số, phía dưới liền nhảy ra một dãy số, giống như đúc dãy số trong tay Cố Ngữ Chân, hơn nữa còn đã từng trò chuyện.
Đường Văn Toàn khó hiểu, “Cậu không phải là đã có số của người ta rồi sao?”
Lục Y Y sửng sốt một chút, “Không có khả năng, tớ chưa hề trò chuyện qua, hơn nữa điện thoại của tớ cả một tháng nay cũng chưa thêm số của ai hết, cũng chỉ có lần trước cho Kiều Kiều mượn để gọi cho người trong nhà, nếu có số mới, khẳng định tớ sẽ nhớ rõ..”
Lục Y Y nói xong dừng một chút, mắt nhìn thời gian trò chuyện, đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngón tay ấn vào tin nhắn.
Giao diện nói chuyện quả nhiên hiện ra một hàng đối thoại,
“Tôi chuẩn bị đi.”
“Được, chị.”
Đôi mắt Lục Y Y đột nhiên trợn to, Cố Ngữ Chân cùng Đường Văn Toàn cũng sửng sốt.
Lần trước Lâm Kiều mượn điện thoại của cô để gọi cho một người em trai, vậy em trai này là Hoắc Ngập?
Vừa rồi Lý Thiệp không phải nói đối tượng yêu sớm của Hoắc Ngập là một chị gái sao?
Ngày đó chủ nhiệm giáo dục bắt nhóm yêu sớm, Lâm Kiều sợ tới mức chạy về thật nhanh, còn biết nhóm yêu sớm đều bị bắt, nếu không phải ở rừng cây nhỏ cùng người khác hẹn hò thì cần phải sợ hãi như vậy mà chạy về sao?
Cho nên người đang yêu đương với Hoắc Ngập.. Là Lâm Kiều!
*
Tác giả có lời muốn nói.
Lâm Kiều bắt đầu hối hận phân tích: Nếu không phải nhóm yêu sớm bị đột kích, mọi người cũng sẽ không phát hiện tôi gọi điện thoại cho Hoắc Ngập.
Lâm Kiều: Nếu không phải đi rừng cây nhỏ, thì cũng sẽ không bị bắt cùng nhóm yêu sớm.
Lâm Kiều: Nếu không phải Hoắc Ngập đề ra việc đến rừng cây nhỏ, cũng sẽ không.. Như vậy?
Lâm Kiều:. Hình như có chỗ không đúng, sao lại có cảm giác như đang dẫm vào chỗ nguy hiểm vậy nhỉ?
Hoắc Ngập mặt mang mỉm cười: Chị à, nhảy xuống đi, hố không lớn, tôi theo sau chị.