Cuộc trò chuyện giữa ba vai chính có vẻ như đã đem lại cho Thường Tiệp gợi ý mới, đọc kịch bản dừng tại đây, Trần Phinh được Thường Tiệp gọi đi, xem ra hai người còn rất nhiều chuyện để nói.
Mọi người lục tục tạm biệt đi ra ngoài, Tô Mạt là người nhỏ tuổi nhất trong đám người, vậy nên em cực kỳ lễ phép đứng dậy chuẩn bị đưa tiễn tất cả mọi người rồi mới rời đi.
Kết quả là cả phòng đều đã đi hết rồi, vẫn còn có người ngồi tại vị trí của mình, lù lù bất động.Tô Mạt nhìn Tiết Đồng.
Tiết Đồng cũng nhìn Tô Mạt, cô mỉm cười, ưu nhã mà mê người.
“Tâm sự ha?” Tiết Đồng nói.
Tô Mạt gật đầu.
Mùa thu tháng mười, phong cảnh ở thành phố điện ảnh và truyền hình Trường Lưu rất đẹp, nắng thu trong trẻo chảy trên những chiếc lá vàng phủ kín mặt đất, khi cất bước đạp lên, sẽ phát ra âm thanh xào xạc.
Tô Mạt và Tiết Đồng sóng vai đi bên ven đường.
Tô Mạt ôm cái cốc của mình, làm bằng gốm sứ, một mặt vẽ búp bê, một mặt vẽ hình chibi khiêu vũ.
Ánh mắt Tiết Đồng rơi xuống chiếc cốc này, có chút thâm trầm.
Nắng ngày thu cũng không quá gay gắt, chiếu lên người, phơi lên người cảm thấy rất dễ chịu, Tô Mạt hôm nay buộc tóc đuôi ngựa, đuôi tóc sẽ lay động theo từng động tác của em.
Em nghiêng đầu nhìn về phía Tiết Đồng.
Hôm nay hai người không có cảnh nào, cô Tiết cũng không mặc đồ công sở của tầng lớp cổ cồn trắng thành thị như trong kịch bản, cô cuộn trong một chiếc áo len màu kem, nắng chiếu xuyên qua những tàng cây, khiến cho cả người cô như được tắm bên trong sự dịu êm.
Em còn chưa kịp lên tiếng hỏi Tiết Đồng muốn nói gì với mình, Tiết Đồng đã mở lời trước.
“Nhân vật Lục Chiêu này, nhìn qua thì có vẻ cởi mở, nhưng thực tế là một người rất bảo thủ.”
Nghe đối nói ra những suy nghĩ trong lòng mình, Tô Mạt gật gù thể hiện sự đồng tình.
“Cô ấy thích Thẩm Minh Tâm, nhưng có gia đình làm trở ngại, bị giam cầm trong tư tưởng lạc hậu của cha mẹ nên không dám công khai xu hướng tính dục của mình, hơn nữa Thẩm Minh Tâm còn có người yêu lâu năm, Lục Chiêu lại càng thêm kìm nén phần tình cảm từ thuở nhỏ này, vậy nên cô ấy mới qua lại cùng những chàng trai khác nhau, cô ấy quan hệ rộng, sống bất cần đời để che giấu đi tình cảm đậm sâu nhất trong nội tâm, Lục Chiêu về bản chất là một người rất dịu dàng, cô ấy kiềm chế mình, không nỡ lấy tình yêu của mình ra quấy rấy Thẩm Minh Tâm, đó là lí do ban này tôi không tán thành với cách giải thích của biên kịch Thường, tôi cảm thấy tình cảm của cô ấy có tinh tế tỉ mỉ đến thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy không hài hòa.”
Vì quá kinh ngạc, Tô Mạt dần dần không khép miệng lại được, thì ra một diễn viên thành công xuất sắc không chỉ có cảm thụ sâu sắc đối với nhân vật của mình, mà còn phỏng đoán thấu đáo đến như vậy về những nhân vật khác bên trong kịch bản nữa.
Tô Mạt nhìn ngắm Tiết Đồng hồi lâu, trong ánh mắt toát ra một chút sùng bái, cơ mà Tô Mạt còn chưa kịp sắp xếp ra được một lời khen ngợi tử tế, rặn ra lấy vài câu tâng bốc, Tiết Đồng đã bẻ lái cực gắt.
“Em cũng giống Lục Chiêu phết đấy, Tô Mạt.”
Ựa…
Sao mà đang nói chuyện kịch bản lại quẹo sang người mình rồi.
Tô Mạt có chút bàng hoàng, lúc em chăm chú nhìn xuống dưới, Tiết Đồng bước hai bước về phía em.
“Trong kịch bản, Lục Chiêu che giấu việc mình thích phụ nữ bằng quan hệ xã giao một cách linh hoạt khôn khéo, vậy bạn nhỏ Tô Mạt linh hoạt khôn khéo ngoài thực tế ơi, em đang che giấu điều gì vậy?”
Tiết Đồng tiến về phía trước một bước, Tô Mạt lùi về phía sau một bước.
Tiết Đồng lại tiến lên, Tô Mạt lại lùi lại.
Tiết Đồng cuối cùng cũng đứng im, thời điểm giữa trưa, có gió nhẹ thổi qua tán cây lụi tàn, kéo xuống toàn bộ lá vàng đầu cành còn sót lại.
“Em đăng Weibo tuần suất lớn, nhiệt tình đến bất thường, hễ ai có hoạt động gì em cũng hỗ trợ tuyên truyền hết.” Dường như có ánh nắng lóe quá mắt Tiết Đồng, dịu dàng mà rực sáng, “Nhưng ẩn trong số đó có một người rất đặt biệt đối với em.”
Rốt cuộc Tô Mạt không có cách nào giữ im lặng được nữa, em xấu hổ cười cười với Tiết Đồng nói,
“Cô Tiết, đừng trêu em nữa mà.”
“Là cô ấy đúng không?” Tiết Đồng lại tiến thêm một bước, ngón tay vừa khéo chỉ vào chiếc cốc sứ Tô Mạt ôm trong ngực.
Tô Mạt vừa lùi về phía sau, vừa theo bản năng giơ cái cốc lên một chút.
“Em, à thì… Á.”
Bịch.
Ầm.
Ào ào.
Tô Mạt trong lúc đi lùi hơi sơ ý dẫm lên rìa, nửa cốc nước còn lại cứ thế bị em tự đổ hết không chừa một giọt lên người, cơ mà dù có ngã ngửa ra, người ngợm chật vạt, thì cái cốc sợ rơi, sợ rớt, lại còn không giữ được nhiệt vẫn được Tô Mạt ôm trọn trong ngực y như cũ.
Tiết Đồng vội vàng đi tới đỡ người dậy, lấy ra khăn tay lau nước trên mặt, trên người Tô Mạt.
Tim Tô Mạt giờ phút này đập bịch bịch bịch không thôi, em cảm thấy toàn bộ bản thân mình đã bị người ta nhìn thấu mất rồi, mà Tiết Đồng cũng mới chỉ nói mỗi hai chữ “cô ấy” mà thôi.Tô Mạt không dám nhìn vào mắt Tiết Đồng, nhưng Tiết Đồng lại nghiêm túc quan sát em.
“Thích chiếc cốc này đến vậy ư.” Tiết Đồng cười cười, nói tiếp, “Nhưng mà tôi cảm thấy em nên đổi lấy một chiếc, càng giữ ấm, càng thích hợp với em hơn.”
Tô Mạt lắc đầu trong vô thức, đang định nói gì đó, điện thoại trong túi đột ngột vang lên, khi nhìn thấy tên người gọi tới xuất hiện trên màn hình, những bất an lo lắng kia biến mất trong nháy mắt.
Tô Mạt vội vàng nghe, hớn hở gọi, ” A Vãn!”
Đầu dây bên kia truyền đến một thanh âm quen thuộc, có phần bất lực, “Em gọi hết người này đến người kia là chị được mà sao tới chị thì lại lì, không biết lớn nhỏ gì hết vậy.”
“Mình không quan tâm, cứ gọi A Vãn đấy, A Vãn A Vãn A Vãn, mình không cho cậu làm chị đâu.”
A Vãn…
Hứa Vãn.
Trong lòng đã có đáp án, Tiết Đồng liền thức thời bước sang một bên, chừa lại cho Tô Mạt không gian nói chuyện điện thoại.
Nhìn dáng vẻ vui sướng của Tô Mạt, Tiết Đồng lặng lẽ suy nghĩ, thật ra vẫn còn một người mà em không gọi chị, em cũng chỉ gọi là cô thôi, cô Tiết…
******
Hai ngày liên tiếp, trạng thái của Tô Mạt tốt một cách lạ thường, tinh thần sung mãn, mặt mày rạng rỡ, tinh thần dồi dào, mặt mũi hồng hào, dù cho cảnh quay đêm trước mắt bị trì hoãn đến nửa đêm vì đạo cụ và bối cảnh, Tô Mạt cũng một mực mỉm cười nô đùa cùng các nhân viên công tác.
Người khác đều cho là nhóc con trẻ tuổi giàu sức sống, cũng chỉ có mỗi Tiết Đồng biết được nguyên nhân thật sự mà thôi.
Tại thời điểm lúc Tô Mạt bị một cuộc điện thoại gọi đi, Tiết Đồng biết, chắc hẳn là hôm nay rồi.
Quả nhiên, không đến mười phút, Tô Mạt kéo tay một người, tung tăng chạy vào.
“Mời mọi người ăn khuya nha.” Giọng nói trong trẻo ngọt ngào của Tô Mạt, trong nháy mắt phá vỡ bầu không khí có phần u ám trên trường quay.
Người cùng đi vào với Tô Mạt, mọi người dù chưa quen nhưng cũng đều biết tới, chương trình « Chế Tạo Idol » năm đó của đài truyền hình Tinh Không là chương trình tạp kỹ hiện tượng được toàn dân quan tâm theo dõi, nói không chừng đám thanh niên trong số những nhân viên trên trường quay đều đã từng vote cho các thiếu nữ rồi, giờ đây được gặp cựu thành viên nhóm Paradise Hứa Vãn tới thăm ban Tô Mạt, còn chuẩn bị đồ ăn khuya cho mọi người, trường quay trong nháy mắt ngập tràn tiếng hoan hô.
Đạo diễn Lương vui cười hớn hở nhìn mọi người, thuận miệng hô, “Được rồi, mọi người trước tiên nghỉ ngơi một lúc, ăn uống gì đó, nhớ cảm ơn Hứa Vãn nhà người ta đó.”
Chạng vạng tối hôm nay Lâm Tịnh mới chạy về từ trong thành phố, vừa về đến trường quay, Tiết Đồng vừa nhìn Tô Mạt cách đó không xa dẫn Hứa Vãn tới ân cần thăm hỏi đạo diễn Lương cùng biên kịch Thường, vừa nói với Lâm Tịnh, “Chị về đúng lúc phết, vừa vặn có thể đi theo ăn ké bữa khuya.”
Lâm Tịnh xoay mặt Tiết Đồng lại, để cô nhìn mình.
Tiết Đồng nghiêm túc nói, “Yên tâm, em thật sự không để bụng lắm đâu.”
Lâm Tịnh vui vẻ, “Em cũng yên tâm, chị không lo cho em tí nào hết, chỉ đơn thuần là đang thưởng thức biểu cảm chua lè lè này của em thôi.”
Hai người đấu võ mồm xong, cùng một chỗ khoanh tay nhìn Tô Mạt và Hứa Vãn ở gần đó.
Hứa Vãn ôm lấy mặt Tô Mạt, giọng nói truyền tới, Hứa Vãn hỏi, “Tiểu Thất, em gầy đi rồi đúng không.”
Tô Mạt ở một bên liều mạng gật đầu.
“Tô Mạt gầy đi á? Em ấy rõ ràng mập lên một chút mà.” Tiết Đồng nói.
Lâm Tịnh quăng cho Tiết Đồng một cái liếc mắt, “Sao em biết được?”
“Cô Hoàng Hân đóng mẹ con với em ấy trong phim, ngoài phim cũng đặc biệt chăm bẵm em ấy, cảm thấy cơm đoàn phim không ngon, ngày nào cũng thiên vị, nấu canh cho em ấy uống, em cũng chỉ uống ké được có hai ngụm, mà chị có cảm thấy không…” Tiết Đồng nói.
Lâm Tịnh nghiêng đầu, “Thấy gì cơ.”
“Ở nơi công cộng mà sờ mặt sờ mũi, có phải không hay ho gì cho lắm không.”
Lâm Tịnh câm nín, “Không phải em ngày nào cũng sờ sao.”
Tiết Đồng phản bác, “Em là làm theo yêu cầu của kịch bản.”
“Đều là yêu cầu của kịch bản hết sao?”
“…”
Tiết Đồng không nói gì, có kịch bản hay không, giờ phút này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Gặp qua đạo diễn Lương và biên kịch Thường, chào hỏi hết một lượt nhân viên công tác rồi, Tô Mạt cùng Hứa Vãn rốt cuộc cũng đi tới trước mặt Tiết Đồng.
Hứa Vãn rất xinh đẹp, đường nét khuôn mặt cô góc cạnh sắc nét, cặp mắt phương hơi xếch lên, bén nhọn lại tinh xảo, là nét đẹp rất có tính xâm lược.
Người này so với cô nhóc tươi cười xán lạn trong tấm polaroid random của hai năm trước, như đóa hoa nở rộ hoàn toàn, rút đi toàn bộ sự non nớt và ngây ngô, ở ngay tại độ tuổi đẹp nhất đời người.
Hứa Vãn đứng ở trước mặt Tiết Đồng, giấu đi sự gai góc, vô cùng khiêm tốn.
Tô Mạt giới thiệu, “A Vãn, đây là cô Tiết Đồng, cô Tiết Đồng, đây là Hứa Vãn.”
Hứa Vãn khẽ khom người thể hiện sự tôn kính, “Xin chào cô Tiết, về sau, mong cô sẽ giúp đỡ Tiểu Thất nhà tôi.”
Mong cô sẽ giúp đỡ Tiểu Thất nhà tôi. Ngôn Tình Tổng Tài
Tiểu Thất nhà tôi.
Lâm Tịnh khua khua tay trước mặt Tiết Đồng, “Ôi, hồn ơi về mau, người cũng đi xa rồi.”
Tiết Đồng ban nãy còn có tâm tình đấu võ mồm vài câu, giờ phút này chẳng nói chẳng rằng, cô cầm kịch bản trở lại ngồi lên ghế của mình, dường như trường quay náo nhiệt ồn ào chẳng có chút nào liên quan gì đến cô hết.
Lâm Tịnh chưa từng thấy Tiết Đồng thích ai bao giờ, mười năm qua đến một lần cũng không có.
Tình đầu ư?
Thời điểm ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, Lâm Tịnh suýt chút nữa thì dọa mình ngã nhào một cái, chị dùng sức lắc lắc đầu, không nhịn được thở dài.
Lâm Tịnh nhìn Tô Mạt ở xa xa cười như hoa xuân nắng ấm kéo Hứa Vãn đến giới thiệu cho Trần Phinh làm quen, lại quay lại nhìn Tiết Đồng đã bắt đầu tập trung nhẩm lời một cách yên tĩnh đến dị thường…
Nếu là tình đầu thật, vậy thì đây, không thể nghi ngờ gì nữa, là một mối tình vội vàng chưa kịp trở tay đã đâm đầu vào ngõ cụt rồi.
Lâm Tịnh vỗ vỗ bả vai Tiết Đồng, chuẩn bị ngồi cùng cô một chút, kết quả mông còn chưa kịp dán lên ghế, Tiết Đồng im ỉm nãy giờ đột ngột mở miệng nói, “Nói thật thì em cảm thấy bây giờ em cũng diễn được nhân vật Lục Chiêu này.”
Lâm Tịnh bị cô làm cho giật mình, vô thức hỏi, “Sao lại nói như vậy.”
“Em hiện đang rất thấu hiểu loại cảm giác yêu mà không có được này.”
Lâm Tịnh: “…”
Lục Chiêu trong phim chạy theo Thẩm Minh Tâm, Tiết Đồng ngoài phim trước sau không rời mắt khỏi Tô Mạt được.
Này là bị ngược rồi phải không?