Tô Mạt hơi chột dạ, “Có phải em tập nhảy ồn quá, quấy rầy đến người khác rồi không?”
Tiết Đồng cười cười, “Không có, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi.”.
||||| Truyện đề cử: Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc: Thiên Thu Vị Hoàng |||||
Tô Mạt không muốn gây phiền phức cho người khác, nhận được câu trả lời chắc chắn như vậy từ Tiết Đồng, thở phào lấy một hơi.
Em cúi đầu xuống, nhìn chiếc cốc trong ngực, nước vẫn chưa bị đổ hết, còn lại một ngụm, thế là hơi ngửa đầu, ừng ực hai tiếng đem nước uống hết sạch.
Trong tay Tô Mạt là một chiếc cốc làm bằng gốm, trên một mặt cốc có vẽ hai con búp bê đáng yêu, xinh đẹp tinh xảo, bên còn lại thì là hình nét đơn vẽ ra từ vài đường bút đen giản dị, đó hẳn là hai con rối đang khiêu vũ, đơn giản lại nghệ thuật, vẽ rất khá.
Cơ mà đẹp thì đẹp, loại cốc sứ này, sợ rơi, sợ vỡ, hiệu quả giữ ấm cũng không tốt, Tiết Đồng đưa tay sờ lên mặt cốc, quả nhiên là lạnh, cô hơi nhíu mày với Tô Mạt nói, “Em ra nhiều mồ hôi như vậy, đừng nên uống nước lạnh thì hơn.”
Tô Mạt nghe xong vội vàng lè lưỡi cười giải thích, “Nước lúc trước rót xong quên uống, kết quả là nguội mất tiêu rồi, nhưng cũng may là nước đã nguội.”
Lông mày cô Tiết cũng không hề giãn ra.
Tô Mạt dựa vào kinh nghiệm đối nhân xử thế mấy năm nay, cảm thấy cô Tiết e là không hài lòng với đáp án vừa rồi cho lắm, thế là em khép ba ngón lại cam kết với cô Tiết, “Em cam đoan lần sau sẽ chú ý, nhảy ra mồ hôi thì không uống nước lạnh.”
Trước cục cưng đáng yêu như vậy, ai mà tiếp tục xụ mặt cho nổi, chân mày Tiết Đồng nới lỏng ra,
“Bao giờ biểu diễn vậy?”
Tô Mạt không ngờ Tiết Đồng sẽ hỏi chuyện này, việc biểu diễn em cũng chỉ mới nhắc qua với vài người trong đoàn phim, Tiết Đồng hiển nhiên không nằm trong số đó, nhưng giờ cô lại hỏi chuyện này, Tô Mạt sững sờ trong nháy mắt.
“Đài truyền hình Tinh Không à?” Tiết Đồng lại nói.
Tô Mạt hoàn hồn, vội vàng đáp, “Vâng, đài truyền hình Tinh Không, cuối tuần ạ.”
“Vậy vẫn còn thời gian, đừng vất vả quá, nghỉ ngơi sớm một chút.” Tiết Đồng nói.
Tô Mạt gật gật đầu, xem như đáp ứng.
Sau đó…
Sau đó hai người cứ như vậy yên lặng đứng đối mặt nhau, đứng hẳn hai phút.
Sao cô Tiết Đồng không đi đi?!
Tô Mạt trông chờ nhìn qua Tiết Đồng, vừa rồi em bị ngã, video Điền Điềm quay hiển nhiên cũng đi tong luôn, em vốn còn định đưa mắt tiễn cô Tiết đi xong, lại nói quay thêm một lần nữa, kết quả không nghĩ tới Tiết Đồng cứ đứng im ở đó, giống như là đang chờ em kết thúc công việc cùng đi lên lầu vậy.
Tô Mạt lia mắt len lén nhìn Tiết Đồng, chỉ thấy vẻ mặt cô rất bình tĩnh, nhưng khí tràng thật mạnh mẽ, cả người từ trên xuống dưới tản ra một luồng sáng không thể chối từ.
Tô Mạt sợ, em chỉ chỉ gian phòng sau lưng, “À ừm, em qua cửa tắt đèn.”
Lúc bấy giờ Điền Điền mới lại gần, hai người như học sinh lén cô chủ nhiệm vụng trộm truyền lời, “Còn quay video nữa không?”
“Không thì, để hôm khác đi.”
Phòng không lớn, khoảng cách không xa, cô Tiết kỳ thật đều nghe thấy hết, cô rất hài lòng, lộ ra nụ cười ôn nhu.
Một nhóm ba người cùng nhau lên thang máy, dù chỉ trong chốc lát, Tô Mạt cũng vét ra được mấy tiếng cười nhạt để làm ấm bầu không khí bên trong thang máy, mấy vị diễn viên chính trong đoàn phim đều ở trên tầng chín, Tiết Đồng đưa Tô Mạt đến cửa phòng.
“Từ sau tập nhảy nhớ phải uống nước ấm đó.” Tiết Đồng dặn dò.
Tô Mạt nhấc tay, “Đảm bảo ạ.”
Bộ dạng này tựa như con mèo thần tài miệng cười tủm tỉm cực đáng yêu mà nhà người ta hay trưng bày, làm cho người ta kìm lòng không được muốn xoa xoa đầu em.
“Ngủ ngon.” Tiết Đồng nói.
“Ngủ ngon, cô Tiết.” Tô Mạt mang theo Điền Điền vào cửa, hướng về phía Tiết Đồng vẫy vẫy tay.
Tiết Đồng về đến phòng, vội tắm, khoác lấy áo choàng tắm ngồi dựa lên giường, tóc đen nhánh như mực xõa tung, ướt sũng, khiến cô trở nên lười biếng lại gợi cảm.
Tiết Đồng nhận được một tin nhắn từ Lâm Tịnh.
【 Mai có buổi đọc kịch bản đó, đừng có quên. 】
Tiết Đồng cười cười, người cũng đã lên đường về thành phố Kinh Nguyên rồi mà vẫn còn bận lòng không ngớt.
Fan hâm mộ của Tiết Đồng đã từng đặt cho Lâm Tịnh một biệt danh, bảo mẫu đội lốt người đại diện, trong đó xem như bao gồm cả khen chê lẫn lộn đi, không phải là chưa từng có người nào đưa ra hi vọng công ty cho Tiết Đồng một trợ lý toàn thời gian, để Lâm Tịnh chuyên tâm làm tốt công việc của người đại diện, nhưng cuối cùng Lâm Tịnh vẫn như cũ làm theo ý mình, tự lực cánh sinh, nguyên nhân trong đó, Tiết Đồng cùng chị ăn ý, ngầm hiểu với nhau.
Tiết Đồng nghĩ nghĩ nhắn lại cho Lâm Tịnh mấy chứ.
【 Dạ vâng, thưa gà mẹ. 】
Tiết Đồng chỉ thấy trạng thái tin nhắn, từ đầu đến cuối đều là đối phương đang soạn tin nhắn, cuối cùng gửi tới một hình chibi giận đến phun lửa xách đao chạy tới.
Thuận lí thành chương mặc kệ sự phẫn nộ của người đại diện, Tiết Đồng mỉm cười ngồi dựa vào bên giường, Lâm Tịnh không ở đây, cô có thể tự do uống hai ly, ngay lúc cô thuận tay cầm lấy ly Whisky đặt ở đầu giường, chiếc ly thuỷ tinh thân vuông miệng tròn được chế tác bằng công nghệ tinh xảo, bỗng làm cô nghĩ đến một chuyện.
Cái cốc kia của Tô Mạt, mặt cốc là hình vẽ tay, miệng cốc là vòng tròn không đồng đều, khác hẳn so với chiếc ly thủy tinh tiêu chuẩn thống nhất được sản xuất bằng công nghệ hiện đại trong tay mình.
Cái của em ấy, là đồ thủ công.
Tiết Đồng có chút mê man.
Cô nghĩ, quả là một món quà vô cùng có ý nghĩa.
Sau khi vừa trêu chọc Lâm Tịnh xong, điện thoại của Tiết Đồng đã bị chính cô quẳng sang một bên, Tiết Đồng lại một lần nữa cầm nó trong tay, lên Weibo search tên Tô Mạt.
Nội dung tìm kiếm được đều rất chính thức, trừ tài khoản chính của Tô Mạt ra, chính là công ty, truyền thông, chút nội dung tuyên truyền chính thức mà đoàn phim đăng lên, ngoài ra còn có tài khoản tiếp ứng cùng tài khoản cá nhân lớn nhỏ của fan Tô Mạt nữa, đăng đủ các loại ảnh chụp cùng video của Tô Mạt.
Tiết Đồng nghĩ nghĩ, thay đổi chữ mấu chốt trên thanh tìm kiếm.
Từ Tô Mạt đổi thành Tô Tiểu Thất.
Một cánh cửa thần kì mở rộng trước Tiết Đồng.
【 Lãng Lý Bạch Điều(*) Tô Tiểu Thất 】
(*) Lãng Lý Bạch Điều: ngoại hiệu của Trương Thuận, một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Thủy Hử. Ngoại hiệu này bắt nguồn từ việc ông rất giỏi trong việc bơi lặn, cũng như Tô Mạt giỏi nhất là lướt sóng (thả thính) =)))))))))))))))
【 Đến đây bạn tôi ơi, đi buôn thính với Tiểu Thất nào ~~~ 】
【 Baby Tiểu Thất ngọt ngào nhất vũ trụ. 】
【 Xin hỏi rốt cuộc Tiểu Thất có bao nhiêu chị gái mưa vậy, rất gấp, online chờ. 】
Nhiều hình ảnh chụp chung cùng những người khác nhau cho thấy rõ quan hệ rộng rãi của Tô Mạt, thậm chí Tiết Đồng còn tìm được cả chính mình, đó là ảnh chụp chung của cô và Tô Mạt, chính là ngày quay cảnh xe máy, tay Tô Mạt lạnh ghê gớm, Tiết Đồng dùng máy tự sưởi ấm tay mình, sau đó gọi người về bên mình, tự mình ấp lấy tay, đến lúc ấm lại rồi mới đem người thả đi.
Chỉ tiếc là, đối với tất cả mọi người mà nói, Tiết Đồng và Tô Mạt chỉ liên hệ trong chớp mắt như vậy thôi.
Trong số tất cả những cái tên có liên quan đến Tô Mạt, bắt mắt nhất, nổi bật nhất, được người ta tung hô nhất, thống hận nhất trước nay không phải là cô.
Đêm hôm đó, Tiết Đồng lẳng lặng ngồi một góc lướt Weibo gần bốn tiếng đồng hồ.
Cô đã biết cái cốc kia của Tô Mạt đến từ đâu.
Đã biết về chương trình Chế Tạo Idol.
Biết về nhóm nhạc thời hạn Paradise.
Cũng biết đến người con gái ôm Tô Mạt trong lòng, hai người cũng cười xán lạn trong tấm polaroid kia.
Biết cô ấy tên… Hứa Vãn.
Đêm hôm ấy lúc chìm vào giấc ngủ, Tiết Đồng nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Tô Mạt hẳn đã sớm gặp được Thẩm Minh Tâm trong hiện thực của em rồi, đó là tồn tại đặc biệt nhất, giấu trong số tất cả mọi người của em.
*******
Đọc kịch bản là một đề xuất được khởi xướng bởi hiệp hội biên kịch mà biên kịch Thường Tiệp làm việc trong những năm mới vào nghề, bây giờ chỉ cần là đóng phim của bà, bà sẽ gom diễn viên chính cùng các thành viên trong đoàn phim vào cùng tiến hành đọc kịch bản.
Tiến độ quay « Yểu Điệu Thục Nữ » hiện không chậm, nửa phần trước đã quay xong, mà kịch bản phần sau còn đang trong quá trình điều chỉnh, cho nên Thường Tiệp cũng muốn nghe một chút về lý giải đối với nhân vật cùng cách nhìn nhận đối với hướng phát triển kịch bản của mọi người. Để không đến muộn, tối hôm qua Tô Mạt đã ngủ rất sớm.
Biên kịch Thường Tiệp có yêu cầu rất cao đối với diễn viên, điều này khiến Tô Mạt có chút căng thẳng, đến ngay cả trong mơ em cũng vô cùng thành thật ngồi tại vị trí của mình, trên tay cầm lấy kịch bản, chăm chú nghiền ngẫm nhân vật, tỉ mỉ đọc lời thoại.
Trong mơ em cùng cô Tiết đối diễn, cũng chẳng hiểu tại sao, ánh mắt cô Tiết nhìn em rất kỳ cục, đến ngay cả lời thoại cũng trở nên rất mập mờ, Tô Mạt cảm thấy hơi khó hiểu, có chút thấp thỏm, thế nên em cúi đầu xuống, nhưng thời gian dần trôi thanh âm của đối phương dần trở nên cổ quái, đúng lúc này, Tô Mạt cảm thấy có người dán về phía mình, tiếng nói chuyện phảng phất ngay bên tai, em đột ngột ngảng đầu, mở mắt…
Chỉ thấy khuôn mặt bự chảng của Điền Điềm hơi híp mắt lại, xuất hiện tại khoảng cách mình chưa đến hai centimet.
“Rời giường thôi ~ đừng ngủ nữa ~ ”
Tô Mạt bị phương pháp đánh thức quỷ dị này của cô nàng dọa cho suýt thì lăn xuống đất.
Đem mình dọa gần chết, Điền Điềm vẫn rất vui vẻ, cô nàng ngồi thẳng lên cho Tô Mạt không gian di chuyển, sau đó cười hỏi, “Em mơ thấy cái gì mà lông mày nhíu chặt hết cả lại thế.”
Tô Mạt ba hoa, “Em mơ thấy buổi đọc kịch bản, chị biết không, em thấy nửa sau kịch bản, Thẩm Minh Tâm sẽ yêu Lục Chiêu đó.”
Ánh mắt Điền Điềm sáng lên, “Vậy tức là, đoàn phim muốn cho em thêm đất diễn hả?!!
Tô Mạt đứng một bên mặc quần áo, một bên cười nói, “Nằm mơ thôi mà, chị cũng tin là thật hả?”
Hai giờ sau.
Biên kịch Thường Tiệp sau khi xem Tiết Đồng cùng Tô Mạt diễn một đoạn lời thoại, đột nhiên cau mày, trầm ngâm nói, “Hai người các em có phản ứng hóa học rất tốt, thậm chí làm cho tôi…”
Trần Phinh ở một bên tươi cười tiếp lời, “Thậm chí làm người ta muốn cho bọn họ thêm đất diễn.”
Đoạn này hơi quen quen… Buổi sáng lúc Tô Mạt nói sảng đúng thật là có nhắc qua.
Em vội vàng nâng cốc lên, hớp miếng nước cho bình tĩnh.
Trần Phinh đối với kịch bản có lý giải của mình, “Thẩm Minh Tâm không nên cố chấp kiên trì cùng mối tình với Hà Hoan, hai người bọn họ đều quá kiên trì không cách nào từ bỏ, có đôi khi lùi một bước biển rộng trời cao.”
Biên kịch Thường cùng Trần Phinh rất thân thiết, bà quay đầu cười nói với Trần Phinh, “Tôi mới chỉ gặp qua diễn viên muốn tăng phần diễn của mình, sao nào, em còn muốn đổi tuyến tình cảm nhân vật của mình ư?”
Trần Phinh lại nhún nhún vai, “Chỉ là thỉnh thoảng yên tĩnh nghiền ngẫm nhân vật Hà Hoan này, em cảm thấy nội tâm cô ấy rất mệt mỏi, cô ấy muốn từ bỏ tình cảm này hơn là muốn cố gắng kiên trì.”
Biên kịch Thường lại nhìn về phía Tiết Đồng và Tô Mạt.
Phần hai người vừa đọc thử là một đoạn nội dung do biên kịch Thường lựa chọn, cảnh quay diễn ra ở trong văn phòng của nhân vật Thẩm Minh Tâm, công ty của Thẩm Minh Tâm đứng trước nguy cơ, Lục Chiêu vụng về động viên cô, cũng tại sau khi Thẩm Minh tâm ngủ rồi, cẩn thận từng li từng tí chăm sóc cô, tự mình thổ lộ ra tiếng lòng.
Tô Mạt làm rất tốt, em đem lo lắng của thiếu nữ khi đối mặt với người yêu, khẩn trương, luống cuống biểu hiện ra rất xuất sắc, dù không có quay thật, nhưng ngôn ngữ tay chân cùng biểu cảm của em vẫn phong phú như cũ, thuyết minh rất thành công một Lục Chiêu ra vẻ bình tĩnh, yêu mà không được, tự kìm nén bản thân.
Một đoạn này kết thúc, mọi người dành một tràng pháo tay cổ vũ, cũng vì vậy mới có màn thảo luận sau đó của Thường Thiệp và Trần Phinh.
Hiện trường lúc này có chút yên tĩnh, Thường Thiệp nghĩ thầm một lát rồi nói với hai người Tiết Đồng, Tô Mạt, “Nhân vật Lục Chiêu này vẫn luôn rất thẳng thắn, rất tiêu sái, nhưng trong kịch bản tình cảm cô ấy dành cho Thẩm Minh Tâm quá tinh tế tỉ mỉ, như vậy liệu có tạo cảm giác không hài hòa không, liệu có… khiến cho người ta cảm thấy không thực tế lắm không?”
Ánh mắt của mọi người đặt lên trên người diễn viên thủ vai hai nhân vật Tô Mạt và Tiết Đồng.
“Sẽ không.”
“Sẽ không.”
Hai người trăm miệng một lời, rất là ăn ý.