Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Thiên Tài

Chương 95: Bọ ngựa



Sự việc bất ngờ xảy ra khiến mọi người không kịp trở tay, một trận gió mạnh mẽ thổi qua, việc quật đổ hết cây cối, đến cả những cây cổ thụ cũng bị ngã rạp xuống trong bán kính trăm mét không phải là việc nhỏ, sau đó KID vội vã đứng dậy.

Hệ thống cảnh báo của cơ giáp thi nhau vang lên, cho thấy tọa độ của các thành viên KID đang chồng lên vị trí của vật ô nhiễm cấp S.

Ứng Trầm Lâm nhận thấy con bọ ngựa khổng lồ này trông kỳ quái hơn nhiều so với bọ ngựa bình thường, toàn bộ cơ thể đều là màu xanh lá cây, tuy vẫn giữ lại dáng vẻ cơ bản nhưng hai chân trước trước của nó như vị đột biến, trở nên cực to và dày, những chiếc răng cưa cứng cáp và sắc bén lòe lòe sáng giống như hai thanh lưỡi hái mọc đầy gai ngược, trông rất dữ tợn.

Trong lúc Ứng Trầm Lâm quan sát, bọ ngựa đã điều chỉnh hướng, tuy cơ thể to lớn nhưng lại tạo ra những chuyển động cực kỳ linh hoạt.

“Đi mau!” Ứng Trầm Lâm hét lên.

KID không chút chậm trễ, ngay khi bọn họ vừa di chuyển, chân trước bọ ngựa đã chém ra lưỡi kiếm gió về phía này, cây cối chắn trước mặt bọn họ đã bị xẻ thành từng khối.

“Con này từ chỗ nào chui ra vậy trời!?” Quý Thanh Phong vội vàng tránh đòn tấn công, ngẩng đầu nhìn bọ ngựa trên cao: “Nhìn qua có vẻ nhanh gớm! Không thấy thì không sao, vừa gặp cái đã chào đón nồng nhiệt thế?”

“Chân trước của nó sắc bén đấy, lực cắt gió do nó tạo ra có cường độ rất mạnh.”

Ứng Trầm Lâm né tránh công kích: “Cố gắng đừng để nó tấn công trực diện!”

Sau khoảng thời gian tích lũy kinh nghiệm trong trận chiến ở Khâu Tân, tuy chưa đụng phải nhiều vật ô nhiễm côn trùng, nhưng đây không phải vấn đề đối với KID. Khi con bọ ngựa giương cao hai chân sắc bén đáng sợ của nó lên thì KID đã sớm chú ý đến một chuyện khác.

“Nó dùng chân trước để tạo ra gió à? Trông chẳng khác gì lưỡi kiếm.”

“Dị năng hệ gió?! Wow là dị năng gió tấn công đó! Có đến 80 triệu không ta!?”

Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu chỉ nhớ mỗi chuyện Dị Năng Tinh tấn công cấp S có giá rất cao, mà Dị Năng Tinh tấn công hệ gió hiếm thấy càng có giá trị hơn nữa.

“Đúng vậy, có lẽ là dị năng lưỡi kiếm gió.” Du Tố tránh khỏi công kích, sau đó nói: “Lưỡi kiếm gió rất hiếm gặp, đáng giá.”

Lời “đáng giá” vừa nói ra, bọ ngựa đã tấn công dữ dội về phía họ.

Đôi mắt đỏ ngầu của nó nhìn khắp xung quanh, bốn chân đạp trên lớp lá khô trên mặt đất, hai chân trước nâng lên chém ra những lưỡi gió có tốc độ cực nhanh, như thể khi bọ ngựa vừa mới vung chân lên, đòn tấn công đã lao đến rồi.

Lâm Nghiêu tránh ba lượt công kích liên tục, tranh thủ nói: “Quào, anh bạn này nhìn còn dữ dằn hơn con chim pháo gì đó chúng ta đánh lần trước!”

Lộc Khê sửa lại: “Là chim cánh thép.”

“Cũng có khác nhau đấy, một đòn của chim cánh thép có thể trực tiếp lấy mạng, còn lực cắt của bọ ngựa thoạt nhìn có vẻ rất mạnh, nhưng một khi bị chặn lại thì uy lực sẽ giảm xuống.” Hoắc Diễm vừa mới thử dùng khiên nuốt chửng chặn lại, phán đoán thiệt hại sơ bộ: “Nhưng vẫn mạnh thật.”

Sao lại không mạnh cho được! Cây cối xung quanh đổ hết rồi kìa!

Thực vật sống trong khu ô nhiễm, tuy không đột biến nhưng cũng sẽ mang một số đặc tính của vật ô nhiễm, không hề giống với cây cối thông thường. Dựa theo độ cứng chắc của chúng thì khả năng phòng thủ có thể tương đương với vật ô nhiễm cấp C hoặc cấp B.

Tuy nhiên chỉ với vài đường kiếm gió, bọ ngựa đã chém đổ tất cả cây cối.

Nói quá lên thì một kiếm có thể xử gọn một vật ô nhiễm B cấp.

“Nó lại đến rồi!” Lâm Nghiêu la lên.

Hoắc Diễm vội vàng bước lên mở khiên bảo vệ, uỳnh một cái đã chặn được đòn công kích, “Mấy đứa trốn sau lưng anh, mau!”

“Phải xử lý thế nào đây?” Quý Thanh Phong hỏi, “Không thể đến gần nó được.”

Ứng Trầm Lâm nhìn Hoắc Diễm: “Anh Hoắc, tấm khiên này có thể chống đỡ được bao lâu?”

“Chắc là được một lúc đấy.” Hoắc Diễm nhìn bảng điều khiển, “Tuy khá giống một đòn tấn công vật lý nhưng thực chất nó chịu ảnh hưởng từ dị năng của vật ô nhiễm nhiều hơn, chỉ cần không phải sát thương từ đao kiếm thật thì khiên nuốt chửng sẽ có tác dụng.”

Ứng Trầm Lâm nhận được xác nhận từ Hoắc Diễm: “Vậy chúng ta ở trong khiên chờ chút đã.”

Ủa? Những người khác kinh ngạc nhìn lại, nhưng đã nhanh chóng nhận ra!

Ban đầu, đạn pháo của Du Tố đã mở ra một con đường rất dễ đi lại, nhưng khi rời khỏi phạm vi của vụ nổ thì việc di chuyển đã bị hạn chế đi nhiều. Nhưng giờ thì con bọ ngựa bỗng nhiên xuất hiện, rồi liên tục chém gió về phía bọn họ.

Khoảng cách giữa cây cối trong rừng đầm lầy vốn rất hẹp, sẽ có những trở ngại nhất định đối với những bước di chuyển của cơ giáp. Giờ lại thêm một con bọ ngựa hở tí là đi chém người, thân cây thì đổ rạp khắp nơi, đi đường càng trở nên gian nan, cho dù bọn họ muốn tiếp cận nó cũng rất khó.

Nhưng lưỡi kiếm gió của bọ ngựa có sức tàn phá rất mạnh, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, những cây đã đổ ngã trên mặt đất lại bị nó cắt thêm mấy phát nữa.

Đường đi trong rừng rất hẹp, nhưng nếu bọ ngựa cứ tiếp tục phá hoại như thế, dù cho không có đường thì cũng sẽ sớm xuất hiện đường thôi.

Du Tố nảy ra chủ ý: “Dịch sang bên cạnh một chút đi, cây cối chỗ kia chắn tầm nhìn quá.”

Quý Thanh Phong: “Hiểu rồi, chỗ nào cây nhiều thì qua đó cho nó chém.”

Lâm Nghiêu: “Tuyệt vời, sẽ không phải lãng phí nguồn năng lượng nữa.”

Hoắc Diễm đã rõ: “Chờ nó chém bên này xong rồi chúng ta qua bên kia.”

KID cảm thấy phương pháp này rất hay, thậm chí còn bắt đầu ngồi xuống tại chỗ quan sát vật ô nhiễm, không thể không công nhận hình dạng vật ô nhiễm này rất quái dị, hai chân trước thì to khủng khiếp.

Ứng Trầm Lâm cũng đang quan sát.

Viên Dị Năng Tinh tấn công hệ gió KID lấy được khi ở Khâu Tân đã được trả về trong tay Du Tố, hiện đang nằm trong kho chế tạo vũ khí của KID. Giờ lại xuất hiện thêm một vật ô nhiễm tấn công hệ gió, Ứng Trầm Lâm theo thói quen âm thầm tiến hành phán đoán.

Thự Quang Liên Minh dừng tổ chức thi đấu đã cho căn cứ bọn họ rất nhiều cơ hội. Khoảng thời gian trước, Ứng Trầm Lâm vẫn luôn bù đầu thiết kế vũ khí cho cơ giáp KID. Họ đã thu hoạch được rất nhiều Dị Năng Tinh ở Khâu Tân, nhưng lại không có nhiều viên thực sự thích hợp để dùng cho vũ khí. Khi thấy con bọ ngựa, suy nghĩ đầu tiên của Ứng Trầm Lâm chính là nâng cấp vũ khí của Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu.

Trong thiết kế lúc trước, anh đã sử dụng nhện độc cấp A để chế tạo một lưỡi hái trói buộc khống chế nhanh cho Quý Thanh Phong, nhưng vẫn chưa thể tìm được Dị Năng Tinh khác để cải tiến hơn nữa. Còn việc sử dụng dị năng “tái sinh” làm phổ công trường đao rất phù hợp với Lâm Nghiêu, nhưng một khi khoảng cách bị hạn chế, nó sẽ không còn tác dụng.

Phải đến khi trông thấy hai chân trước bọ ngựa, trong đầu anh lập tức đã có ý tưởng mới.

“Cấu tạo chân trước bọ ngựa theo kiểu lưỡi hái, có tính cận chiến rất mạnh. Một khi đến gần, nó có thể quấn lấy và bóp chặt đối thủ cho đến chết.” Ứng Trầm Lâm nhìn con bọ ngựa trước mặt: “Hơn nữa dị năng lưỡi kiếm gió thuộc loại tầm xa, chưa biết dị năng đó có phù hợp với cơ giáp chúng ta hay không, chỉ riêng hai chân trước của nó thôi đã rất có giá trị rồi.”

Tiềm năng sửa đổi của nó rất lớn, nguồn nguyên liệu từ hai chân trước có thể chế tạo thành một chiếc lưỡi hái có răng cưa cực kỳ sắc bén.

Hơn nữa, nó có tận hai chân trước, nếu may mắn có thể biến lưỡi hái của Quý Thanh Phong thành khóa hai đầu, để tăng cường sức tấn công của lưỡi hái ngắn. Còn Dị Năng Tinh hệ gió sẽ để Lâm cho Lâm Nghiêu, là một cơ giáp sư cận chiến đơn thuần, không biết sử dụng vũ khí pháo, bằng cách tham khảo phương pháp tấn công sử dụng lưỡi gió của bọ ngựa, thanh trường đao của Lâm Nghiêu có thể cải tiến một cách linh hoạt hơn

Lộc Khê hiểu rõ ý tứ của Ứng Trầm Lâm: “Tức là phải xử lý chân trước của nó rồi mới lấy Dị Năng Tinh đúng không?”

Hoắc Diễm: “Vậy trước tiên phải đánh bại nó đã.”

“Vâng.” Ứng Trầm Lâm tiếp tục quan sát: “Sức bật của chân sau cũng rất mạnh, dùng làm vật liệu cường hóa cũng không tồi. Đôi mắt cũng thế, em thấy thị lực cũng rất sắc nét, biết đâu có thể dùng để cường hóa khả năng ghi hình của hệ thống quan sát.”

“Còn phần thân thì chưa nhìn ra có ưu điểm gì, tuy nhiên vật ô nhiễm hệ gió có kích thước lớn rất hiếm thấy, bán đi cũng sẽ có giá cao.”

Sau một hồi phân tích, tổng kết lại chính là cả người vật ô nhiễm đều toát ra mùi tiền, giết được nó sẽ kiếm được một khoản không nhỏ.

Bọ ngựa không ngờ tới mấy con mồi trước mắt không những không chạy đi mà lại đứng im một chỗ, hành vi này chính là một sự khiêu khích đối với nó.

Nó nhìn tấm khiên bảo vệ đang phát sáng, rồi tung ra những lưỡi kiếm gió về phía trước với tốc độ nhanh hơn.

Ánh mắt mọi người nhìn bọ ngựa càng trở nên nghiêm túc, như thể đang xác định xuống tay từ vị trí nào.

Chứng kiến sự cần mẫn với công việc của nó, suy nghĩ trong đầu bọn họ tự động chuyển sang ý nghĩa khác. Cặp chân trước đúng là quá ngon nghẻ! Phải lấy cho bằng được!

Trong lúc mọi người đang gấp rút thảo luận về bọ ngựa, bỗng Lộc Khê nói: “Không hiểu sao, em cứ thấy nóng ruột kiểu gì ấy.”

Hoắc Diễm vẫn luôn nâng khiên: “Nói thật, anh cũng đang thấy lạnh hết cả sống lưng.”

Ứng Trầm Lâm khựng lại, đột nhiên nghĩ đến nơi này là rừng đầm lầy.

Theo như trên hệ thống báo cáo thì đây là nơi dồi dào tài nguyên nhất trên toàn bộ hành tinh chủ của Coria.

“Lạnh là đương nhiên rồi.” Du Tố đến giờ vẫn chưa nói gì đột nhiên mở miệng: “Nhìn tín hiệu bên cạnh radar kìa.”

Phạm vị bảo vệ của khiên chắn rất rộng, gần như che phủ hoàn toàn sáu chiếc cơ giáp KID, chỉ số năng lượng cơ bản đã đẩy lên 60%. Vơi chỉ số như vậy thì khiên bảo vệ không khác gì bóng đèn pha công suất lớn, làm gì có chuyện vật ô nhiễm ở gần đấy lại không nhận ra được, mà một khi đã phát hiện ra ——

Ban đầu, chỉ có một hoặc hai tín hiệu ô nhiễm, nhưng khi lá chắn bảo vệ mở ra càng lâu thì ngày càng có nhiều tín hiệu vật ô nhiễm xuất hiện trên hệ thống, hơn nữa chúng đang lao về phía này với tốc độ chóng mặt.

Ứng Trầm Lâm: “Chúng ta trở thành mục tiêu rồi.”

KID: “!!!”

Du Tố nói: “Kích hoạt pháo.”

Vì tình thế quá cấp bách, Ứng Trầm Lâm không kịp nói thêm điều gì, lập tức chuyển sang pháo tốc công.

Lần rời khỏi căn cứ này, anh không sử dụng cơ giáp cận vệ hay là thương pháo, mà là một khống chế cơ giáp dự phòng được trang bị hai thanh vũ khí, một cái là pháo tốc công tầm xa, một cái là pháo điện từ dành cho cận chiến.

“Anh Hoắc, mở vị trí cho bọn em.” Ứng Trầm Lâm hô lên.

Hoắc Diễm mau chóng điều khiển khiên bảo vệ, vừa mới hé mở thì hai phát pháo của Du Tố và Ứng Trầm Lâm lập tức b ắn ra ngoài, một phát đã bị lưỡi dao gió bọ ngựa cắt bay, phát còn lại đã trúng thẳng vào người nó.

Bọ ngựa đột nhiên bị tấn công, như thể không nghĩ tới con mồi nhỏ yếu như vậy lại to gan phản kháng, thế là lập tức nổi giận.

Hai chân trước nhích thêm về phía trước, tốc độ lưỡi kiếm gió lại được tăng lên.

Lâm Nghiêu không hiểu gì hết: “Làm gì đấy?”

Ứng Trầm Lâm đáp lại: “Chọc tức nó ạ.”

Quý Thanh Phong: “?”

“Chúng ta vừa ăn phải gan hùm à? Trong mấy bộ phim trên Starnet, hành vi này gọi là tự tìm đường chết đấy.”

Vừa mới dứt lời, phiên bản nâng cấp của lưỡi kiếm gió ngay lập tức đánh trúng tấm khiên bảo vệ của Hoắc Diễm. Đòn tấn công này mạnh hơn trước đến mức phải khiến cho cơ giáp Hoắc Diễm lui về sau vài bước.

Trong tình thế công kích mãnh liệt của bọ ngựa, đám vật ô nhiễm ở phía xa cuối cùng cũng đến, va chạm kịch liệt với lá chắn phòng thủ, sau đó thì bám lì ở mặt trên, như thể muốn đột phá tầng bảo vệ để xông vào, lực đẩy lại làm khiên bảo vệ tiến lên trước vài bước.

Lâm Nghiêu hô: “Chúng nó ép chặt quá!!”

Ứng Trầm Lâm nói: “Chặt là tốt, anh Hoắc lật tấm khiên lại đi!”

Hoắc Diễm nghe thế lập tức hành động, xoay mặt khiên bảo vệ đang dính đầy vật ô nhiễm theo góc 180° về đằng trước, tiếp tục hứng trọn lưỡi kiếm gió bọ ngựa quét đến, đám vật ô nhiễm đang bu lại trên khiên bảo vệ bỗng nhiên bị chém thành hai nửa, rơi xuống mặt đất giống hệt những thân cây bị bọ ngựa cắt đứt trước đó, chết ngắc.

KID: “Hở?”

“À à!!!”

– —

Phòng chờ cục quản lý Coria, khi KID và vật ô nhiễm cấp S oan gia đường hẹp gặp nhau, tất cả người đại diện và huấn luyện viên đều trở nên lo lắng. Hai vật ô nhiễm trong rừng đầm lầy đều có thông tin không rõ ràng, thậm chí chúng trông như thế nào bọn họ cũng không biết, chỉ có thể dựa trên phản ứng ô nhiễm cấp S để đánh giá mức độ của vật ô nhiễm này.

Các đội khác vẫn chưa có động tĩnh nào, không ai ngờ tới KID là đội đầu tiên gặp phải vật ô nhiễm.

Có người kinh ngạc: “Giá trị ô nhiễm lên tận 8800?”

Trương Ca nhìn hệ thống đang hiển thị một con số: “Lắm lúc không biết nên nói bọn họ may mắn hay là xui xẻo nữa. Sao rồi? Có thể trích xuất được thông tin từ hệ thống của KID được không?”

Thẩm Tinh Đường: “… Con số may mắn đấy.”

Những người khác: “……”

Giờ là lúc nghĩ đến chuyện đó hả!?

“Có phải giá trị ban đầu nó thấp lắm không? Nếu không với giá trị nó phải bị phát hiện ngay lập tức mới đúng chứ, nhưng cục quản lý vẫn chỉ cấp được tọa độ ước đoán.”

“Khả năng vật ô nhiễm này có năng lực mô phỏng, cho nên cần phải đến gần thì mới xác định được tọa độ cụ thể của nó.”

“Khả năng Bắt chước*, rất có thể là cấp S hệ côn trùng.”

(*Bắt chước: Trong sinh học, bắt chước là hiện tượng một loài sinh vật có đặc điểm giống hoặc tương tự như một loài khác để bảo vệ chính nó hoặc cả hai. Đây là thuật ngữ trong sinh học tiến hóa, ở tiếng Anh là mimicry, tiếng Pháp là mimétism, cũng đã được dịch là “giả trang” hoặc “ngộ trạng” – Theo Wikipedia

)

Giá trị trên 8000, cho thấy vật ô nhiễm này có mức độ xử lý khó khăn nhất định.

Nhưng ngay sau đó họ lại nhận ra một chuyện khác, trên bản đồ KID không hề di chuyển, như thể đang đứng chôn chân tại chỗ.

“Sao lại đứng im rồi!?” Một huấn luyện viên nhìn sang Giang Tư Miểu: “Có gì đó rất lạ? Chúng ta có thể xuất dữ liệu cơ giáp để xem xét tình hình được không?”

“Bọn họ vẫn đang trong rừng đầm lầy, tín hiệu ở khu vực đó vốn đã kém, duy trì được liên lạc đã nỗ lực lắm rồi.” Tuy vậy nhưng Giang Tư Miểu vẫn thao tác xuất ra một số thông tin ghi trên bản đồ, “Lượng dữ liệu từ cơ giáp KID quá lớn, khả năng sẽ chỉ có một phần nhỏ được gửi về, nhưng chúng ta có thể dựa trên phần dữ liệu này để phân tích.”

Sau khi có được số liệu, bọn họ nhận thấy cơ giáp KID không bị hao hụt quá nhiều, duy chỉ có xe tăng cơ giáp KID Hoắc Diễm đang tiêu thụ năng lượng.

Giang Tư Miểu lập tức xác định: “Hoắc Diễm đã kích hoạt khiên bảo vệ, có thể bọn họ đã bị vật ô nhiễm tấn công!”

“Không xong rồi! Phát hiện một lượng lớn vật ô nhiễm đang đến gần chỗ KID!” Một nhân viên của căn cứ Hắc Nha phụ trách giám sát tín hiệu ô nhiễm hét lên.

Mọi người trong phòng chờ nhìn vào màn hình tín hiệu, chỉ thấy cấp S và cơ giáp KID vẫn đang ở trung tâm radar.

Còn phần rìa ngoài radar thì lại đang có rất nhiều vật ô nhiễm đang lao nhanh về phía bọn họ!

“Tại sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều vật ô nhiễm như vậy?”

“Do mở khiên đấy! Làm thế có khác gì miếng mồi thơm ngon đâu!”

Không mở thì không bảo vệ mình được, mở lâu thì lại hút một lượng lớn vật ô nhiễm. Hoàn cảnh rừng đầm lầy đối với bọn họ mà nói quá mức ác liệt, cho dù hầu hết vật ô nhiễm đã bị người Tinh vực số 2 hút đi, nhưng vẫn còn những vật ô nhiễm khác không bị kinh động. Cơ giáp KID coi như đã đi rất sâu vào trong rừng rồi, nguồn năng lượng tỏa ra trong khi chiến đấu sẽ hấp dẫn đám ô nhiễm xung quanh.

“Bọn họ không di chuyển, lượng ô nhiễm bị dụ đều có giới hạn, có thể là do vật ô nhiễm cấp S điều khiển cấp thấp nữa.” Một vị huấn luyện viên nhanh chóng phân tích: “Nhưng tuy là giới hạn, nhưng số lượng này cũng nhiều quá rồi? Hiện giờ không chỉ phải xử lý cấp S cấp mà còn phải nghĩ cách diệt trừ đàn ô nhiễm này nữa.”

Thẩm Tinh Đường lập tức nói: “Mau thiết lập liên lạc, xác định tình hình của bọn họ!”

“Sự gia tăng chất ô nhiễm đang gây ra nhiễu động tín hiệu, tôi không chắc là còn kết nối được đâu.” Giang Tư Miểu đang hết sức nỗ lực nhưng dao động tần số ở rừng đầm lầy quá lớn: “Để tôi thử tăng cường tín hiệu phía bên kia lên xem sao, hy vọng là được!”

Nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không quấy rầy lúc cơ giáp sư đang chiến đấu, nhưng hiện giờ không có bất cứ cảnh giám sát thực tế nào, tất cả thông tin chỉ xuất hiện dưới dạng mã hóa, nếu không liên hệ các cơ giáp sư thì sẽ không thể xác định được tình hình lúc này.

Bọn họ còn tưởng rằng KID đang phải chiến đấu rất cam go, việc liên lạc sẽ rất khó khăn, nhưng khi tín hiệu vừa được tăng cường đã lập tức kết nối thành công.

Tốc độ kết nối nhanh như vậy khiến mọi người trong phòng chờ không khỏi bất ngờ, sau đó là nghe thấy tiếng điện rè rè truyền đến.

Ngoài ra, còn có thể nghe thấy tiếng người nói chuyện nho nhỏ với nhau.

Mọi người: “?”

Tín hiệu có vẻ tốt quá này?

Thẩm Tinh Đường nói: “Tư Miểu, có thể làm thêm bước lọc tiếng ồn được không?”

Giang Tư Miểu là chuyên gia về phân tích số liệu, trong thời khắc nguy cấp chính là cơ hội cho anh thể hiện một thân tài nghệ suốt nhiều năm: “Tuy không thể lọc tiếng ồn hoàn toàn, nhưng tín hiệu lần này đã mạnh hơn so với lần đuổi giết trước đó. Để tôi thử xem có thể giảm tiếng ồn xuống được không?”

Một khi giảm tiếng ồn, tiếng điện rè bớt đi rất nhiều, miễn cưỡng có thể nghe rõ tiếng người.

Khi họ đang định nhắc nhở KID về môi trường rừng đầm lầy rất khắc nghiệt thì bỗng nghe được tiếng thảo luận trên kênh liên lạc.

“Cái này không dùng được hả? Nhìn qua trông có đến nỗi nào đâu.”

“Đành chịu thôi, nguyên liệu này bán đi chẳng đáng bao nhiêu.”

Mọi người ở Coria: “……?”

Giọng nói đã rất rõ ràng, nhưng tại sao bọn họ chẳng hiểu gì hết vậy???

“Cậu mở nhầm kênh rồi à!?” Trương Ca ngạc nhiên nhìn Giang Tư Miểu.

Giang Tư Miểu nổi cáu: “Anh có thể nghi ngờ khả năng lọc ồn, nhưng không được phủ nhận năng lực chuyên môn của tôi, bảo mở nhầm kênh là đang sỉ nhục tôi đấy!”

Tiếng nói chuyện vẫn đang vang lên ——

“Cái này thì sao? Trông to phết, hay là cắt nhỏ nó ra? Lúc bỏ vào kho sẽ dễ hơn.”

“Còn cái phần giữa không có tác dụng gì hả? Thế thôi không xử nữa, chỉ tổ tốn diện tích.”

Lẫn trong tiếng thảo luận, một giọng nói khá bình tĩnh vang lên: “Thân của nó tuy khó xơi như lại khá mềm dẻo, không cần phải chặt ra đâu ạ.”

Trương Ca nửa câu nghe cũng không hiểu: “Không phải đang chiến đấu với vật ô nhiễm à!? Bọn họ nói cái gì thế?”

Thẩm Tinh Đường đã hiểu ra, im lặng một lúc rồi mới nói: “Bọn họ đang thảo luận xem nên xẻ vật ô nhiễm như thế nào.”

Trong đó có một huấn luyện viên nghe câu được câu chăng: “Tôi cũng có nghiên cứu qua về vật ô nhiễm, “Thân tuy khó xơi nhưng khá mềm dẻo” là sao? Chưa từng nghe thấy cách nói như thế bao giờ.”

“Là như vầy.” Giang Tư Miểu biết cái này, anh giải thích: “Tức là có thể gập lại mà không cần phải cắt ra, khi bỏ vào kho chứa có thể tiết kiệm được không gian.”

Những người khác: “……”

Còn chưa đánh chết vật ô nhiễm mà đã ngồi bàn chuyện xẻ nó ra thế nào rồi à?

Tại rừng đầm lầy hiện trường, khiên bảo vệ vẫn đang tỏa ra ánh sáng xanh, nhưng bên ngoài vùng sáng xác vật ô nhiễm nằm la liệt trên mặt đất.

Mấy chiếc cơ giáp KID đang ngồi chồm hỗm, cơ giáp tầm xa đang bận bịu khiêu khích bọ ngựa, Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu ngồi không, thò tay ra khỏi khiên bảo vệ, túm đám vật ô nhiễm vào trong, sau đó hì hục mổ xẻ xử lý nguyên liệu rồi bỏ vào kho chứa, xác vật ô nhiễm đã chất thành đống dưới chân.

“Bên này xử lý xong rồi.” Quý Thanh Phong nói: “Bác Hoắc lật lên đi.”

“Lật xong chúng ta ngồi hứng ở chỗ khác.” Lâm Nghiêu đã văng đám ô nhiễm ra ngoài: “Chỗ này đầy ụ rồi.”

Mọi người: “???”

Lại nữa? Lật cái gì cơ? Đang nướng đồ ăn à!? Còn đổi chỗ khác ngồi hứng??

“Trương Ca, có gì đó lạ lắm!” Người phụ trách kiểm tra dữ liệu nói: “Có rất nhiều vật ô nhiễm đang lao về phía họ, nhưng nhưng phản ứng đó lại biến mất rất nhanh……”

Trên hệ thống theo dõi, đúng là có rất nhiều vật ô nhiễm bị ánh sáng năng lượng hút đến đề lên vị trí cơ giáp KID. Nhưng đến nhanh rồi đi cũng nhanh, bọn họ quan sát hệ thống phát hiện nhận thấy vật ô nhiễm đến gần đang ngày càng ít đi.

Mỗi một chấm đỏ phi về phía KID tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, chớp mắt đã biến mất tiêu.

Việc KID không di chuyển, nên sẽ không dụ được quá nhiều vật ô nhiễm, vật ô nhiễm càng ít đi thì đồng thời giọng nói trên kênh liên lạc ngày càng rõ lên.

“Sao hết mất rồi?” Lâm Nghiêu chưa đã thèm: “Không còn con nào bay đến nữa hả?”

“Phạm vi có hạn, chúng ta cũng chỉ hút được từng này thôi.” Ứng Trầm Lâm nhìn bốn phía, với sự di chuyển có mục đích, bọ ngựa dường như đã dọn dẹp sạch sẽ khu vực xng quanh: “Trí thông minh của vật ô nhiễm côn trùng không cao, cho dù cấp S có tiến hóa thì trí thông minh của nó vẫn chỉ ở một mức độ nào đó.”

“Bọ ngựa không quá thông minh, cơ giáp cũng là dùng nguyên liệu từ vật ô nhiễm để tạo nên. Nói cách khác, khi các chất ô nhiễm trùng với chúng ta, cho dù nó có thể phân biệt các cá thể, trong mắt nó, cũng chỉ là con mồi tụ tập lại với nhau thôi.” Ứng Trầm Lâm giải thích: “Chỉ cần chúng ta khiêu khích thì trong mắt nó chính là con mồi đang khiêu khích. Vì tự cho rằng bản thân rất mạnh nên việc tiêu diệt đám ô nhiễm cũng không khác tiêu diệt chúng ta là bao.”

“Mọi người đã bao giờ nghe qua câu “Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng” chưa?”

Ứng Trầm Lâm nói: “Bọ ngựa chỉ biết nhìn kẻ địch trước mắt thôi.”

Cho nên khi các chướng ngại vật xung quanh được dọn sạch, dù phản ứng của bọ ngựa có nhạy bén đến đâu cũng khó có thể bao quát được kẻ thù ở mọi hướng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi lưỡi kiếm gió dừng lại, Ứng Trầm Lâm lập tức yêu cầu Hoắc Diễm thu hồi khiên bảo vệ, các cơ giáp đang ngồi dưới tấm khiên lập tức lao ra ngoài.

Ngay lập tức, những người trong phòng chờ Coria đã biết chuyện gì xảy ra, cơ giáp KID bắt đầu giao chiến với vật ô nhiễm rồi.

Bọ ngựa nhận thấy con mồi đang rời đi, nó lập tức đuổi theo cơ giáp Quý Thanh Phong.

Quý Thanh Phong: “Cái lồ ng má!! Sao chỉ nhắm vào mỗi tao thế!?”

Khi bọ ngựa công kích Quý Thanh Phong, những người khác bay vòng xung quanh nó, không còn cây cối chắn tầm nhìn, cơ giáp có thể tự do bay lượn mà không hề cố kị con bọ ngựa. Nếu một chọi một với nó thì quả thật không chiếm ưu thế, nhưng giờ nó đã mất đi điều kiện che chắn, còn KID thì có tận sáu cơ giáp, đây chẳng khác nào sân nhà của bọn họ.

Khi lưỡi kiếm gió của Bọ ngựa chạm tới Quý Thanh Phong, đồng thời nó cũng hứng chịu những đợt tấn công từ sau lưng.

Chỉ sau vài lưỡi gió, nó đã hoàn toàn bị cơ giáp KID bao vây.

Ứng Trầm Lâm đứng ở một nơi tương đối xa, dùng pháo điện từ hỗ trợ tiến công, nhưng lại đang liếc nhìn thông tin trên hệ thống.

Con bọ ngựa này chỉ có một dị năng, chỉ số thông minh của nó cũng chỉ đạt đến mức ô nhiễm cấp A thông thường, nhưng tại sao lại có giá trị ô nhiễm của nó lại cao đến vậy? Hơn nữa giá trị này vẫn rất ổn định, từ lúc bắt đầu đến bây giờ luôn là 8800, không có bất cứ thay đổi nào.

Anh cũng chưa bao giờ gặp qua bọ ngựa cấp S, nên tạm thời chưa rõ đặc tính sinh học, hay là vật ô nhiễm này còn có đặc điểm nào khác.

Nghĩ đến đây, Ứng Trầm Lâm nhìn vào tọa độ của một vật ô nhiễm cấp S khác. Là do anh nghĩ nhiều rồi ư?

Sau khi ngồi đến tê cả chân, KID đã nắm rõ cấu tạo cơ thể của vật ô nhiễm cấp S này, bắn vào đâu, chém chỗ nào, bọn họ đều xác định. Pháo thủy lực của Lộc Khê trở thành vũ khí khống chế tốt nhất, con bọ ngựa bị kìm chân không thể phản ứng nhanh được, chuyển động của nhiều con mồi cùng một lúc khiến lưỡi kiếm gió của nó bay tán loạn.

Những đòn tấn công liên tiếp đã khiến cho tốc độ lưỡi kiếm gió của bọ ngựa chậm lại.

Đúng lúc này, mặt đất xung quanh bọ ngựa đột nhiên sáng lên, một không gian rộng lớn bao trùm lên toàn bộ cơ giáp.

Quý Thanh Phong sửng sốt: “Đù má, cái thứ gì đây!? Con bọ ngựa này còn có thuộc tính khác à?”

Dữ liệu từ trường bên trong cơ giáp đột ngột thay đổi, liên lạc với Coria lập tức bị cắt đứt.

Ứng Trầm Lâm chỉ cảm thấy trước mắt một trận quay cuồng. Sự thay đổi năng lượng trong từ trường và không gian khiến cho các cơ giáp cảm thấy một sức ép vô hình không thể giải thích được. Giây tiếp theo, tầm nhìn của mọi người trở nên tối sầm, cảm giác chóng mặt và buồn nôn  ập đến mãnh liệt.

Cho đến khi tầm nhìn sáng trở lại, Ứng Trầm Lâm cảm thấy khung cảnh vốn đang sáng rõ giờ đã trở nên mờ mịt.

Cố nén cảm giác váng đầu hoa mắt, đến khi nhìn rõ được tình hình xung quanh, anh bỗng sửng sốt.

“Trầm Lâm, hình như chúng ta vừa mới bị con bọ ngựa kia……”

Dưới bóng cây loang lổ, cảnh vật xung quanh tĩnh lặng, một khung cảnh khác hoàn toàn so với lúc trước.

Trên cao, con quái vật khổng lồ đang cúi đầu nhìn bọn họ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.