Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Thiên Tài

Chương 94: Khu vực cấm



Phòng chờ bỗng nhiên rơi vào im lặng, lát sau mọi người nhìn về phía một nhân viên của Thự Quang cũng đang ở trong phòng.

Nhân viên nhận thấy những ánh mắt xung quanh, ngập ngừng một lúc mới lên tiếng: “Bản chất của nhiệm vụ phối hợp lần này là……”

Thấy ánh mắt ngày càng tập trung hơn, hắn sửa lại: “Nếu cần có thể làm đơn khiếu nại, với tình huống này Liên Minh chắc sẽ đền bù.”

Trương Ca của căn cứ Tật Phong cuối cùng cũng tỉnh táo lại: “Nếu Liên Minh không đền bù thì để Tật Phong chúng tôi trả. Vài ống năng lượng thôi mà, nếu giữ được chân đám người người Tinh vực số 2 đừng nói 5 ống, 20 ống tôi cũng trả hết.”

Các căn cứ khác không lên tiếng, hướng mắt về phía Trương Ca.

Giang Tư Miểu thấy sự hào phóng của căn cứ số 1 Thự Quang, hóa ra đây là sự khác biệt giữa giàu và nghèo ư?

Thẩm Tinh Đường yên lòng: “Nghe thấy chưa? Nếu Liên Minh không trả thì còn Tật Phong hỗ trợ!”

Lòng hảo tâm của Tật Phong được truyền qua kênh liên lạc đến KID, biết có người sẽ chi trả những ống năng lượng kia, ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Lần này làm nhiệm vụ, ống năng lượng mang theo đều là của căn cứ, dùng một ống là mất một mớ tiền, nhưng giờ đã có ngươi trả hộ thì KID yên tâm rồi.

Sau khi ngắt liên lạc, Thẩm Tinh Đường và Giang Tư Miểu nhìn Trương Ca với ánh mắt không rõ ý vị.

Trương Ca bị Thẩm Tinh Đường nhìn đến muốn tăng xông: “Sếp Thẩm, còn chuyện gì nữa không?”

“Anh Trương… À không, sếp Trương.” Thẩm Tinh Đường nói: “Cảm ơn rất nhiều.”

Trương Ca bỗng thấy bối rối, dâng lên dự cảm bất ổn.

Bấy giờ anh mới nhận ra ánh mắt của đồng nghiệp đang nhìn mình, đặc biệt là những người trong căn cứ Tật Phong, bọn họ đang do dự muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Huấn luyện viên của Tật Phong đành phải đi lên trước, nhỏ giọng giải thích: “Trương Ca, lần trước ngài ốm không tham gia cuộc họp, Liên Minh đã phải giúp KID đền bù cho Khâu Tân, với số tiền ngần này này.”

Hắn vẽ ra một con số.

Trương Ca: “?”

Trương Ca nhìn đại diện của các căn cứ khác, mọi người đều gật đầu đồng cảm với anh.

Chỉ có hai thành viên KID đang chăm chú quan sát hệ thống quan trắc với vẻ mặt mừng rỡ.

Huấn luyện viên cảm thông vỗ vào vai anh: “Nếu không ngài có thể chuyển sang dùng quỹ đen cũng được.”

Trương Ca: “……”

Tình hình bên ngoài rừng đầm lầy đã nhanh chóng truyền đến đầu bên kia. Ở phòng chờ Tinh vực số 2, một số nhân viên đang báo cáo với vẻ mặt khó hiểu: “Khả năng là do vật ô nhiễm ảnh hưởng, không thể liên lạc với hai đội ở rừng đầm lây… Tín hiệu đã bị ngắt quãng.”

Sắc mặt của mấy người Tinh vực số 2 không mấy vui vẻ, ban đầu bọn họ yên tâm nhất chính là khu đầm lầy này.

Cơ giáp sư Thự Quang không quá mạnh, hai đấu một hoàn toàn có thể xử lý Thự Quang – KID một cách dễ dàng, sau đó bọn họ sẽ đi bắt hai vật ô nhiễm cấp S trong rừng đầm lầy, nhưng không ngờ tình thế hiện giờ lại hoàn toàn đảo ngược.

“Vẫn chưa liên lạc được à?”

Nhân viên: “Vâng, khả năng bọn họ đã bị vật ô nhiễm bao vây.”

Hệ thống hiển thị đỏ rực, tất cả đều là dấu hiệu ô nhiễm.

Những người đang trong vùng tín hiệu đỏ rực đều không thể liên lạc được, sẽ phải mất một thời gian mới có thể thoát khỏi vòng vây này.

Phòng chờ rơi vào im lặng, người đàn ông trung niên đứng giữa mang vẻ mặt trầm trọng: “Liên lạc với Bạch Húc Ngôn, thông báo cho cậu ta biết tình trạng hiện giờ ở rừng đầm lầy.”

Trong phòng điều khiển chính của cục quản lý khu ô nhiễm Coria, cục trưởng vừa bước vào đã nghe thấy nhân viên tới báo cáo tình hình của Tinh vực số 2, gương mặt nặng nề của ông cuối cùng cũng nở nụ cười: “Xem ra Thự Quang chúng ta cũng không hề kém cạnh, là KID đúng không?”

“Ông chủ trước kia của KID cũng coi như có quen biết, người đó tầm tuổi tôi, đã gặp nhau đôi lần trong các buổi họp. Vậy mà lại chẳng thể nhìn mặt lần cuối trước khi ông ấy qua đời. Phụ trách lần này là con gái của Thẩm Thặng, Thẩm Tinh Đường đúng không?”

“Vâng.” Một nhân viên nói: “Cục trưởng quanh năm đều Coria nên không biết tình hình nội bộ của Thự Quang. Nghe nói lần này KID có thể cùng Tật Phong đến đây là do một số người trong Liên Minh đã tiến cử.”

Cục trưởng Coria khá ngạc nhiên, không ngờ KID lại có mối quan hệ tốt với Thự Quang Liên Minh như vậy: “Là ai đã giới thiệu?”

“Hình như là cục trưởng của Thiên Vực tinh, Khâu Tân và Fialgue.”

Nhân viên nói tiếp: “Chưa hết, nghe nói màn trình diễn của họ ở Khâu Tân rất ấn tượng.”

Coria và trụ sở chính của Thự Quang Liên Minh cách nhau quá xa, nên ông rất ít khi tham gia các buổi họp trực tiếp, hầu hết là tham dự trực tuyến.

Cục trưởng Coria không ngờ đến mới có mấy năm ngắn ngủi trôi qua, KID đã phát triển đến mức đáng kinh ngạc: “Rồi sao, bọn họ đã giữ chân hai đội Tinh vực số 2 như thế nào?”

“Rừng đầm lầy là điểm mù giám sát, hệ thống cơ sở không thể ghi hình lại được, chúng ta đã đưa robot quan sát di động đến kiểm tra tình hình rồi.” Nhân viên nói xong nhìn về phía màn hình hệ thống quan trắc toàn là màu đỏ rực của phản ứng ô nhiễm: “Nhưng cụ thể thế nào thì vẫn chưa rõ.”

“Trước mắt chỉ có thể khẳng định vật ô nhiễm phản ứng k1ch thích hơn bình thường.”

Cục trưởng Coria nói: “Hai vật ô nhiễm trong rừng đầm lầy đúng là rất kỳ lạ.”

Rừng đầm lầy là điểm mù giám sát trong khu ô nhiễm Coria, kể từ khi sự ảnh hưởng của hố đen lan đến đây, bọn họ vẫn luôn tận sức điều tra vật ô nhiễm cấp S. Nhưng đến giờ vẫn chưa thể xác định hai vật ô nhiễm ở đó là loại gì, đến cả hình dáng trông thế nào cũng không rõ.

Nhân viên vừa định nói phản ứng ô nhiễm chưa hẳn đã liên quan đến cấp S, nhưng khi nghe cục trưởng đến vật ô nhiễm, chợt nhớ tới một chuyện: “Đúng rồi, trước đó chúng ta cũng đã gửi một bản báo cáo vật ô nhiễm cấp S cho quân đội biên giới, ông Khâu cũng đang tìm hiểu một số thông tin.”

“Lâu lắm rồi mới thấy ông ấy quan tâm đ ến chuyện ở Coria.” Cục trưởng nói.

Nhân viên hỏi: “Ông Khâu đang muốn tìm hiểu hồ sơ cũ về khu vực cấm cách đây 20 năm về trước. Hình như ông ấy đang điều tra lại thông tin về vật ô nhiễm đã gây ra biến đổi lớn trong khu ô nhiễm Coria khi đó.”

“Vật ô nhiễm gây ra biến đổi lớn?”

“Khi đó ngài mới đến nên chưa rõ? Vật ô nhiễm kia đã thiêu rụi hơn phân nửa rừng đầm lầy!”

“Vậy cuối cùng ai là người đã giải quyết?!”

“Tất nhiên là biên quân rồi, nhưng cụ thể là ai thì tôi không biết.”

Cục trưởng Coria nhớ lại chuyện này, sắc mặt hòa hoãn đôi chút. 20 năm trước, lực lượng quân đội đặc biệt đã nhận nhiệm vụ đến đây tiêu diệt một vật ô nhiễm biến dị cấp S. Sau tận hai ngày, người dẫn đầu biên quân cuối cùng cũng đã chém đứt đầu nó.

Người đó mang họ Ứng, từng là thanh kiếm sắc bén nhất của quân đội biên giới.

Rừng đầm lầy, KID không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, lợi dụng phát pháo dọn đường của Du Tố tiếp tục xâm nhập sâu hơn vào trong rừng.

Ban đầu, cây cối trong rừng đầm lầy mọc san sát nhau rất khó di chuyển, do ảnh hưởng của vụ nổ liên hoàn, những dây leo trước đó cản bước bọn họ hầu như đã đốt bị đốt trụi cộng với vật ô nhiễm đã bị người của Tinh vực số 2 dẫn đi hơn một nửa, cho nên giờ con đường đi vào rừng dễ dàng hơn rất nhiều.

Hoắc Diễm ngẩng đầu nhìn không ít vật ô nhiễm đang bay về một hướng: “Xem ra người Tinh vực số 2 không thể một chốc một lát đến ngay được.”

Quý Thanh Phong: “Vậychúng ta cứ tiếp tục theo kế hoạch lúc trước đúng không? Xử lý xong hai con cấp S trong rừng đầm lầy rồi mới đi giúp Tật Phong.”

Hành tinh chính có hai đội, Tật Phong đã đi lên núi, còn bọn họ ở rừng rậm bên này.

Ứng Trầm Lâm nhìn thấy thông tin định vị radar được Giang Tư Miểu gửi đến cách đây chưa lâu, Tinh vực số 2 đã gửi hẳn ba đội đến đây. Ở rừng đầm lầy có hai đội nhưng đã bị bọn họ cắt đuôi, hiện tại không có vấn đề gì.

Chủ yếu là nằm ở đội còn lại. Chính là đội mạnh nhất của Tinh vực số 2, GBK.

Xét về thực lực, bất cứ ai trong bọn họ khi đối đầu với GBK đều không có lợi thế.

Du Tố nhìn bản đồ radar: “Tật Phong khả năng gặp phải GBK.”

“Đúng vậy, nhưng vị trí GBK rất kỳ lạ.” Ứng Trầm Lâm nói: “Vị trí này không gần Tật Phong, cũng không gần cấp S, không đoán ra được bọn họ muốn làm gì.”

Vị trí quá độ Tinh vực số 2 rất khó hiểu. Nếu cử hai đội đến rừng đầm lầy với mục đích xử lý bọn họ rồi độc chiếm hai vật cấp S, thì vị trí của GBK lại càng lạ hơn, bọn họ không đến gần cấp S mà chỉ đứng ở bên ngoài núi.

Hoắc Diễm nói: “Nhưng nếu chạm mặt GBK thật thì Thích Tư Thành có khả năng sẽ tận lực kéo dài thời gian.”

Anh nói tiếp: “Với cả Tật Phong đang ở nơi hệ thống theo dõi của khu ô nhiễm Coria hoạt động, GBK chắc sẽ không dám công khai trắng trợn chơi xấu bọn họ đâu?”

Khi tranh giành tài nguyên, việc thực hiện số động tác âm thầm lén lút sau lưng nhau là chuyện sẽ xảy ra.

Nhưng một khi bị bại lộ, cho dù là Thự Quang hay là Tinh vực số 2, đều sẽ nhận những chỉ trích.

“Bọn họ không dám lớn mật đâu nhỉ?” Quý Thanh Phong nói: “Chuyện này bàn luận trên StarNet rôm rả lắm. Cho dù không có hình ảnh trực tiếp trong khu ô nhiễm, nhưng một số dữ liệu về môi trường sẽ được công bố trên trang chủ, rất nhiều cặp mắt đang theo dõi như thế, GBK không dám ngo ngoe gì đâu.”

Lâm Nghiêu: “Nếu như không được, chúng ta lại cho nổ tung phát nữa rồi dẫn vật ô nhiễm đi cứu Tật Phong.”

Quý Thanh Phong gật đầu: “Đúng đấy, Tật Phong đã trả phí năng lượng cho chúng ta rồi mà.”

KID suy nghĩ một chút, cảm thấy phương án này không tồi.

Sau khi tâm tình được thả lỏng, bọn họ quay trở lại mục tiêu trước mắt.

Ứng Trầm Lâm cùng với KID đi vào bên trong, việc rà quét radar tầm gần trở nên rõ ràng hơn nhiều, tốc độ di chuyển cũng dần nhanh hơn.

Phản ứng ô nhiễm trong rừng đầm lầy rất sinh động, vị trí nguồn ô nhiễm do cục quản lý cấp chỉ là dự đoán, lúc này bọn họ đã nhanh chóng đi vào phạm vị tọa độ đầu tiên.

“Quả nhiên đã nổ thành đường đi rồi.” Quý Thanh Phong nói.

“Chúng ta đã đến gần lắm rồi nhỉ?” Lâm Nghiêu nhìn số liệu, hỏi: “Có khi nào vật ô nhiễm cấp S bị pháo nổ sợ quá, chạy đi mất rồi không?”

“Không phải, tuy vị trí vật ô nhiễm thay đổi, nhưng vẫn trong phạm vi xác định.”

Ứng Trầm Lâm đ ến giờ vẫn theo dõi tọa độ của nó “Nó có thể di chuyển, khả năng cao không phải là hệ thực vật.”

Cơ mà lại có một điểm rất kỳ lạ, Ứng Trầm Lâm nhìn thông tin vật ô nhiễm đang di chuyển trên radar.

Di chuyển thì cũng chẳng sao, nhưng điều kỳ lạ ở đây chính là quỹ đạo chuyển động của nó. Bình thường, việc Du Tố bắn phá như vậy sẽ gây ra tác động rất lớn, vật ô nhiễm sẽ có xu hướng lao về phía Du Tố hoặc là tránh xa phạm vi công kích của đạn pháo.

Nhưng vật này lại không có hoạt động nào khác, vẫn đang đứng trong tầm ảnh hưởng của vụ nổ.

Nhận ra điểm đáng ngờ, Ứng Trầm Lâm không khỏi nhìn vị trí của vật ô nhiễm còn lại.

Có lẽ rất để ý đến vị trí của vật gây ô nhiễm cấp S nên anh đã phát hiện một hiện tượng lạ.

Ứng Trầm Lâm đột nhiên nói: “Khoảng cách không hề thay đổi.”

Những người khác trong KID nghi hoặc nhìn anh: “Khoảng cách gì cơ?”

Ứng Trầm Lâm nói: “Khoảng cách của vật ô nhiễm cấp S.”

Lâm Nghiêu nhìn vị trí: “Hả? Chúng ta đến gần ô nhiễm cấp S rồi mà?”

“Không phải chúng ta.” Du Tố liếc nhìn radar, làm lơ tiếng Đề Áo lải nhải trong đầu, nói ngắn gọn: “Mà là giữa hai vật ô nhiễm.”

Có hai ô nhiễm cấp S đang ở gần rừng đầm lầy, lần lượt đánh dấu là A và B.

Khi bọn họ tiến vào đây, khoảng cách giữa hai vật ô nhiễm AB là 15 km, hiện giờ A đã thay đổi vị trí, nhưng khoảng cách của nó với B vẫn không thay đổi so với dữ liệu ban đầu.

Lộc Khê nói: “Vật ô nhiễm ở xa kia cũng đang di chuyển!”

Lâm Nghiêu chỉ vào bản đồ radar: “A! Con ở xa sắp đi vào khu vực màu đỏ rồi.”

Trên bản đồ, có một khu vực được đánh dấu hoàn toàn bằng màu đỏ.

“À đúng rồi, tôi cứ thắc mắc nãy giờ, khu vực màu đỏ đó là gì vậy?”

Quý Thanh Phong chỉ vào một vị trí trên bản đồ: “Có nhiều ô nhiễm lắm hả?”

Lộc Khê: “Em nhớ Tam Thủy từng nói qua, có một chỗ không nên đi vào, nhưng là chỗ nào thì anh ấy chưa nói.”

Trong kênh liên lạc, tiếng Du Tố vang lên: “Nơi đó là khu vực cấm của Coria.”

Khu vực cấm của Coria…? Ứng Trầm Lâm chưa từng nghe đến nơi này, trong lúc đang suy nghĩ, anh bỗng thấy có thứ gì đang nhảy trong bóng cây, sau đó bay về phía này rất nhanh.

Anh vội vã hét lên: “Tất cả nằm xuống!”

KID vừa nghe thấy vội vàng nằm áp sát xuống mặt đất.

Đúng lúc đó, một trận gió dữ dội bất ngờ kéo đến, lướt ngay phía trên cơ giáp.

Cây cối xung quanh đồng loạt bị chặt đứt, lần lượt ngã đổ về phía KID.

Chuông cảnh báo trên radar vang lên, thông báo vị trí bọn họ đang trùng với một vật ô nhiễm.

Ứng Trầm Lâm lập tức ngẩng đầu. Giữa nhưng thân cây đổ rạp, một đôi mắt đỏ ngầu đang đối diện trước mặt anh.

—— Là một con bọ ngựa có hình dạng rất quái dị.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.