Thiên Lang tinh có khí hậu dễ chịu hợp lòng người với những cơn gió mùa thu mát mẻ.
Ứng Trầm Lâm về đến khách sạn để nghỉ ngơi thì đã là buổi tối, trì hoãn ở căn cứ KID mất một lúc, khi rời đi Quý Thanh Phong cùng Lâm Nghiêu đã trao đổi số điện thoại liên lạc với anh. Lần này tới Thiên Lang tinh không mang theo nhiều hành lý lắm, một số hành lý có thể nén và truyền đi thì đã được chuyển đến khách sạn, còn lại là thiết bị máy móc không thể nén được.
“Thấy cậu ba chân bốn cẳng chạy đi như vậy, tôi còn cho là cậu đến chiến đội nào tiếng tăm lừng lẫy lắm cơ, hóa ra đi đến chỗ KID đi, lại còn là Thiên Lang tinh xa xôi chứ.”
Giọng nói của Tuân Bảo từ quang não bên kia truyền tới, Ứng Trầm Lâm cụp mắt xuống, thản nhiênnói: “Thiên Lang tinh cũng tốt mà.”
“Đi xin việc thế nào rồi?”
“Chờ bọn họ phản hồi.” Ứng Trầm Lâm lấy quần áo ra, “Bà chủ không ở căn cứ.”
Tuân Bảo không biết tại sao Ứng Trầm Lâm đường sá xa xội chạy tới Thiên Lang tinh, vừa mới ra viện không lâu, nếu muốn dưỡng bệnh cũng không cần đi xa tinh cầu này vậy chứ, vừa đi lại bất tiện vừa khó khăn trong việc kiểm tra thường xuyên “Cậu vẫn cứ thích làm theo ý mình như vậy, đến lúc đõ lỡ như không được nhận vào làm thì định thế nào đấy?”
Ứng Trầm Lâm nghe vậy thì dừng lại, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nếu không được nhận, đến lúc đó rồi tính.”
“Cậu ấy mà, không biết nên nói cậu cam chịu hay là đơn thuần nữa.” Tuân Bảo nghẹn ngào, từ sau khi Ứng Trầm Lâm tiếp nhận giải phẫu điều trị, hắn cứ cảm thấy hình như Ứng Trầm Lâm không giống như trước kia nữa.
Dường như đã mất đi một chút tinh thần phấn chấn, luôn nhìn nhận mọi việc một cách rất bình tĩnh, cánh tay phải chính là bộ phận cực kỳ quan trọng đối với cơ giáp sư, ngay cả một người bình thường như hắn nếu phải cắt bỏ cũng phải đắn đo cân nhắc suy nghĩ dữ lắm. Vậy mà Ứng Trầm Lâm lại có thể chấp nhận mà không chớp mắt, không hề do dự, như thể đã thực sự cân nhắc kỹ lưỡng rồi.
Trong khoảng thời đó, Tuân Bảo có đôi khi không đoán ra nổi cậu ta đang suy nghĩ cái gì.
Tuân Bảo thở dài: “À đúng rồi, tôi đã hỏi vài người bạn về danh sách tài liệu cậu nhờ tôi lần trước, đã guwoir vào quang não rồi đấy.”
Khi nghe đến tài liệu, ánh mắt Ứng Trầm Lâm hơi ngừng lại, chuyển sang giao diện quang não quả nhiên Tuân Bảo đã gửi đến, nghiêm túc nói: “Cảm ơn anh.”
“Ơn huệ cái gì, nếu ở Thiên Lang tinh vất vả quá thì nhớ quay về tìm ông anh này nhé.” Tuân Bảo cười cười nói: “Không nói tiếp với cậu được nữa, tôi đi lo việc ở cửa hàng đây.”
Hai người chưa nói được bao nhiêu đã cúp điện thoại.
Ứng Trầm Lâm lấy hộp dụng cụ bảo trì từ trong vali ra, khóe mắt nhìn thấy một chiếc chìa khóa cơ giáp được đặt dưới đáy hộp.
Đó là chiếc cơ giáp chiến đấu [ Uyên ] của anh, sau khi giải đấu Tinh Minh kết thúc anh đã đưa đi kiểm tu, cho đến khi phẫu thuật kết thúc, nó vẫn chưa được khởi động.
Chiếc chìa khóa cơ khí được xâu trên sợi dây chỉ đỏ dài bằng hai ngón tay người lớn, chiếc chìa khóa màu đen và đỏ trông xỉn màu giồng như một miếng kim loại rẻ tiền bình thường. Ứng Trầm Lâm cầm chiếc chìa khóa trong tay, tinh thần cằn cỗi từ đầu ngón tay phóng ra, từng chút một quấn lấy cơ giáp, nhưng lại như đi vào hang động không đáy, chẳng có bất kỳ phản ứng nào.
2 phút sau, Ứng Trầm Lâm rút về tinh thần lực về.
Đời trước sau khi tàn tật, trí năng của Uyên vẫn còn bên trong cơ giáp cấp S, anh chỉ có thể miễn cưỡng giữ được trí năng trong chìa khóa nhưng lại không thể điều khiển [Uyên] được nữa…… Cuối cùng anh quyết định cải tạo lại [ Uyên ] nhưng mới chỉ tiến hành được một nửa đã trọng sinh về thời điểm hiện tại.
Một lần nữa trở lại 18 tuổi, thời điểm tốt như vậy, không bị tàn tật, gen bệnh đã được khống chế. Đây là tình huống anh kiếp trước có nằm mơ cũng chưa bao giờ tưởng tượng tới, nhưng bắt đầu lại cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trước hết, sau khi điều trị, tư chất thể chất của anh giảm sút đi nhiều, tinh thần cấp A, thể lực cấp B, với tình trạng hiện tại không thể hỗ trợ anh điều khiển cơ giáp nguyên bản cấp S được.
Nếu muốn bắt đầu lại, anh ta cần phải lấp đầy khoảng trống ký ức trong mười năm đó thông qua việc phục hồi và trau dồi lại kinh nghiệm chiến đấu…… Anh cần phải đặt hàng một cơ giáp thích hợp với thể chất hiện tại của mình rồi sau đó sẽ chuyển trí năng của Uyên cơ giáp ban đầu đến đây.
Ứng Trầm Lâm cởi sợi dây màu đỏ rồi đeo lên cổ.
Lúc này, quang não đột nhiên phát ra tiếng bíp. Tắt lời nhắc đi, lấy thuốc tiêm trị liệu từ trong vali ra, thuần thục tiêm vào tĩnh mạch cánh tay phải.
Làn da trắng nõn đầy những vết tiêm bầm xanh, những vùng tiếp giáp với cánh tay giả còn nghiêm trọng hơn.
Ứng Trầm Lâm tiêm xong thì vứt mũi tiêm đi, ghi lại tình hình ngày hôm nay vào não quang như thường lại ——
Giới hạn chịu lực của cánh tay phải là 30kg, thời gian mỏi là 1 giờ 04 phút.
Trước khi đến Thiên Lang tinh, bác sĩ Ngô đặc biệt dặn dò rằng việc phục hồi phải được thực hiện từng bước một, kết nối giữa cánh tay robot và cánh tay con người cần phải có thời gian mới thích ứng được, tải trọng quá mức sẽ tạo gánh nặng cho cơ thể.
“Đã tăng thêm 10 phút so với lần trước rồi.”
Ứng Trầm Lâm nghĩ thầm, quả là dấu hiệu tốt.
Lần này thời gian tiếp xúc với cơ giáp cũng lâu hơn lần trước, chứng tỏ sức chịu đựng có thể gia tăng khi trọng lượng tăng lên. Thời gian tiếp theo, khối lượng luyện tập có thể tăng dần theo khả năng thích ứng của cánh tay.
Ứng Trầm Lâm đã lâu không chạm vào cơ giáp rồi.
Sau khi sửa sang lại hành lý, anh bấm vào danh sách tài liệu do Tuân Bảo gửi tới.
Tuân Bảo là chủ một cửa hàng linh kiện cơ giáp, lén kết giao với một số nhà cung ứng tốt, trong tài liệu này ghi lại các nguyên liệu cơ giáp bán chạy trên thị trường hiện nay, bao gồm năng lượng và cả các kim loại đặc thù.
Ứng Trầm Lâm nhanh chóng lật qua danh mục vật liệu, cơ giáp kỹ thuật vẫn đang ngày càng phát triển, vật liệu kim loại được sử dụng cũng thường xuyên thay đổi. Những năm sau khi anh trở thành kỹ sư bảo trì, trình độ cơ giáp,vật liệu kim loại và tiêu chuẩn Liên Minh tiêu cũng đã không còn giống như bây giờ nữa.
Đọc xong danh sách tài liệu, Ứng Trầm Lâm cũng đã ước tính đơn giá xong xuôi.
Chế tạo cơ giáp cực kỳ tốn kém, cơ giáp cao cấp thì còn ngốn hơn rất nhiều, chi phí để tạo ra nhiều không đếm xuể.
Nhìn thấy danh sách này, Ứng Trầm Lâm tự hỏi liệu việc anh trở lại năm 18 tuổi có phải là t tin vui hay không. Ở đời trước, nếu muốn anh có thể mua dễ như chơi, tiền tiết kiệm có thể giúp anh có thể hoàn thành được một chiếc cơ giáp nếu anh muốn. Nhưng mà ở năm 18 tuổi, điều tốt vì đây là thời kỳ sung mãn nhât, còn điều tệ là anh mới chỉ vừa mới thoát nghèo thôi.
Từ khi đăng ký cơ giáp sư cho đến thi đấu cơ giáp Tinh Minh, anh chưa ký bất kỳ hợp đồng với chiến đội nào cả, toàn bộ tiền kiếm được trong giai đoạn đầu đều dùng để bảo dưỡng cơ giáp, luyện chế vũ khí…… Sau đó thì lại dùng hết tiền tiết kiệm vào việc chữa bệnh.
Hiện tại anh chỉ có thể tự nuôi sống bản thân, không có khả năng đủ chi phí cho việc mua sắm nguyên vật liệu, cho dù KID từ chối không tuyển thì anh vẫn phải tìm công việc khác để trang trải cuộc sống.
Nếu vật liệu đắt tiền quá không thể mua trực tiếp từ các nhà cung cấp được thì chỉ còn lại một phương pháp.
Ứng Trầm Lâm mở quang não, gõ vào ô tìm kiếm ——
Khu vực ô nhiễm ở Thiên Lang tinh.
–
Tinh Minh phát triển đến nay, cơ giáp sư vẫn luôn là là một nghề rất được kính trọng. Không phải do Cơ Giáp League thịnh hành thôi đâu mà còn có một nguyên nhân nữa chính là các khu vực ô nhiễm.
Trước khi Liên Minh Cơ Giáp được thành lập, những nơi mà các cơ giáp sư sinh động hoạt động luôn là những khu vực bị ô nhiễm.
Nơi mà con người sinh sống an toàn được gọi là Khu Hòa Bình, khu vực ô nhiễm còn sót lại hiện nay Tinh Minh không thể thanh lọc được. Là một khu vực có từ trường hỗn loạn không thiết nào phân tích thể nổi, rất nhiều động – thực vật biến dị, các loại virus có thể phá vỡ hàng rào bảo vệ sinh học của con người…… Nhưng đồng thời, nơi đây lại có những nguồn khoáng sản vô cùng dồi dào.
Vật liệu chế tạo cơ giáp tài liệu cùng với việc cộng cảm tinh thần, hầu hết đều đến từ khu vực ô nhiễm.
Cách thức lưu thông nguyên liệu trên thị trường là các thương gia thường mua vật liệu thô từ các cơ giáp sư hoạt động ở khu vực bị ô nhiễm, sau đó bán lại với giá cao ngất ngưởng trên Tinh Võng. Ngoài việc bán buôn bán sỉ cho thương lái ra thì các cơ giáp sư còn tự đi tìm kiếm các nguyên vật liệu mà mình cần.
Khu vực ô nhiễm trải rộng khắp Tinh Minh, hầu như thiên hà nào cũng có khu vực ô nhiễm tồn tại.
Có ba khu vực ô nhiễm ở phụ cận Thiên Lang tinh, khu vực mà Ứng Trầm Lâm sắp tới là khu vực khá ổn định, khu không có người ở Nam bán cầu Thiên Lang tinh ——
Khu vực ô nhiễm Banout, mức độ ô nhiễm cấp 2.
Để cách ly khu vực ô nhiễm và khu vực hòa bình vùng ô nhiễm được bao quanh bởi vùng đất không người sinh sống, trước khi đến khu vực ô nhiễm yêu cầu phải đến điểm quá độ, mà điểm quá độ này nằm ở khu A Thiên Lang tinh.
Khi Ứng Trầm Lâm đ ến gần khu vực gần Banout, từ xa xa là có thể nhìn đến các căn cứ đang được xây dựng, từng đoàn cơ giáp sư vội đến rồi vội đi.
Các căn cứ bên ngoài khu ô nhiễm ngoại là nơi cung cấp cho nghỉ ngơi tạm thời cơ giáp sư chỉnh trang lại cơ giáp, bên trong còn có các cửa hàng bán máy móc và cửa hàng sửa chữa.
“Thuê cơ giáp à? Cấp B hả?” Chủ tiệm cơ giáp đang xem cơ giáp đấu, nghe có người hỏi thì nhanh chóng rao giá: “Cơ giáp cấp B 100 tinh tệ /giờ, full ngày là 2000 tinh tệ, nếu xảy ra hỏng hóc phải chịu hoàn toàn phí sửa chữa, đặt cọc trước 4000 tinh tệ, sau khi thanh toán xong sẽ hoàn tiền.”
Ứng Trầm Lâm: “Cho tôi cấp B, thuê trong hai ngày.”
Thấy có mối mới, ông chủ mới chậm rãi ngẩng đầu lên: “Ồ, cơ giáp ở bên kia, cậu tự mình chọn đi.”
Hầu hết các cửa hàng đều cho thuê cơ giáp cấp B, cơ giáp cấp A đều là trấn cửa hàng cấp cơ giáp, hiếm khi cung cấp dịch vụ cho thuê.
Ứng Trầm Lâm dạo một vòng, cuối cùng chọn được một cơ giáp cấp B với tính năng và vũ khí phù hợp, vũ khí bao gồm một thanh kiếm laser đánh cận chiến cùng với pháo điện từ.
“Đưa tôi giấy chứng nhận cơ giáp sư.”
Ứng Trầm Lâm tìm thấy chứng chỉ điện tử cơ giáp sư sơ cấp hồi còn trẻ từ trong quang não.
Ông chủ liếc nhìn bàn tay phải của Ứng Trầm nhưng nhanh chóng quay đi, tiện miệng hỏi: “Đến khu ô nhiễm Banout à? Mấy ngày này tốt nhất đừng đi vào quá sâu, quanh quẩn bên ngoài đợi là được.”
Ứng Trầm Lâm tiếp nhận chìa khóa cơ giáp cấp B, khó hiểu nhìn ông.
“Ngưỡng ô nhiễm ở Banout gần đây có nhiều dao động rất lớn, mấy ngày nay người của Cục quản lý đều đến theo dõi và ghi nhận tình hình, bên trong chắc đang có vấn đề gì đó.” Chủ tiệm tốt bụng nhắc nhở một câu: “Bên ngoài chắc vẫn đang an toàn, đừng đi lâu quá, tốt nhất nên tham gia cùng với 1 đội cơ giáp sư nào đấy rồi hẵng vào.”
Rìa ngoài Banout, từng trận gió mang theo độ ẩm rất lớn, môi trường ẩm ướt khiến xung quanh tàn tích đổ nát mọc lên một loại rêu kỳ dị, trong không khí tràn ngập mùi hôi thối.
Ứng Trầm Lâm đang ở điều chỉnh các thông số vận hành bên trong cơ giáp, các xúc tu cộng cảm trong buồng lái được kết nối với tứ chi của anh, cánh tay máy khi tiếp xúc thì tạm dừng mất vài giây, sau đó dòng chữ màu xanh “Hoàn thành cộng cảm” hiện lên trước mặt.
Tầm nhìn xung quanh trở nên rõ ràng, trong cabin vang lên tiếng nhắc nhở thông số ô nhiễm đang dao động ở phần rìa ngoài.
Anh giơ tay trái lên, cơ giáp cấp B cũng nâng tay trái lên.
Sau khi quen với tốc độ phản ứng của cơ giáp, Ứng Trầm Lâm liền tiến vào khu vực bị ô nhiễm, Lần du hành này, mục đích rất rõ ràng, anh muốn tìm nguyên vật liệu thích hợp để cải tạo lại cơ giáp ban đầu.
Kim loại thích hợp nhất ở Khu ô nhiễm Banout là mỏ quặng Lục Bích, quặng này được tạo ra trong khu ô nhiễm này mang theo một lượng cộng hưởng tinh thần nhất định, là một quặng kim loại cấp A với số lượng rất hiếm.
Muốn khai thác quặng Lục Bích, nếu ở bên ngoài có thể sẽ bị các cơ giáp sư khác cướp đi mất, thời gian hai ngày chưa chắc đã kiếm được số lượng cần thiết, Ứng Trầm Lâm đành phải thay đổi phương hướng thâm nhập sâu hơn vào bên trong.
Càng đi sâu vào bên trong, màu xanh trong tầm mắt càng lúc càng đậm, bên cạnh những tòa nhà bỏ hoang bị bao phủ, thực vật đều bị dị hoá, hiện ra thô tráng hóa đáng sợ.
Sau nửa ngày, Ứng Trầm Lâm đã đi sâu khoảng 3 km và phát hiện ra mỏ Lục Bích đầu tiên dưới những dây leo xanh.
Quặng này là sản vật của sự ô nhiễm, từ lòng đất lên bề mặt và cuối cùng là quặng lộ thiên. Ứng Trầm Lâm dùng cơ giáp khai thác một bộ phận quặng Lục Bích, nhưng rõ ràng trước đó đã có người đến đây, một phần mặt đất đã bị đào lên, phần còn lại phải đào sâu xuống dưới.
Ứng Trầm Lâm chỉ lấy Lục Bích ở bên ngoài, tiếp tục đi sâu vào thêm 1 km nữa.
Lần này anh phải mất 4 giờ mới tìm được một khu có khoáng thạch.
Sau khi đào Lục Bích lên, cho vào không gian lưu trữ tạm thời của cơ giáp thì Ứng Trầm Lâm nhìn về phía mặt đất.
Lần này, dấu vết trên mặt đất không giống như do người đào lên mà như là bị một mũi khoan to dài đâm thẳng xuống lưu lại những vết thủng lỗ chỗ, lớp bùn đất thối rữa cũng bị cuốn lên.
Trường hình ảnh chỉ ra thông số ô nhiễm xung quanh đã tăng vọt lên1240, vượt mức giá trị trung bình được ghi lại ở trên Tinh Võng.
Chỉ số ô nhiễm trung bình ở ngoại vi ô nhiễm Banout là 700, và chỉ số ô nhiễm sâu nhất cao nhất lên tới 2000, là khu vực ô nhiễm cấp độ 2.
Mà hiện tại, anh còn cách khu vực ô nhiễm được ghi nhận là 12 km..
Nhưng chỉ số lạ liên tục gi tăng, vượt quá phạm vi dao động bình thường.
Sự dao động này rõ ràng là không bình thường, cho thấy có thể có nguồn ô nhiễm cốt lõi đã gây ra sự bất thường này.
Nếu nguyên nhân đúng như vậy, thì sẽ có khả năng cực cao xuất hiện Dị Năng Tinh.
Nếu Lục Bích là vật liệu cơ bản dùng để rèn các bộ phận cơ giáp thì Dị Năng Tinh chính là vật liệu cốt lõi cho vũ khí quan trọng nhất của cơ giáp. Khi dùng nó sẽ cung cấp các đặc tính sinh học tương ứng dẫn dến đạt được cường độ hiệu ứng vũ khí cao nhất.
Trên thị trường lưu thông thường là Dị Năng Tinh cấp B, giống như khẩu pháo điện từ trong bộ vũ khí đi theo cơ giáp mà Ứng Trầm Lâm đang thuê, chính là dùng Dị Năng Tinh lôi điểu làm năng lượng cốt lõi.
Ứng Trầm Lâm có chút do dự nhìn về phía xa, trên núi có một khu rừng phủ đầy thực vật biến dị.
Banout là khu vực ô nhiễm cấp độ 2, chỉ số dao động tăng cao gây vượt ngưỡng bình thường thế này chỉ có thể do nguồn ô nhiễm bậc cao hơn mới làm ra được…… Vậy có khả năng là nguồn ô nhiễm đã xảy ra biến dị rồi.
–
Trong căn cứ tạm thời ở Banout, người từ ban quản lý vùng ô nhiễm đang tụ lại một chỗ, một màn hình ảo được treo cao trong phòng họp, theo dõi và ghi lại các giá trị ô nhiễm tại nơi đây theo thời gian thực. Ngay lại lúc này, radar giám sát hiển thị mấy điểm chấm đỏ, hệ thống báo động bên cạnh đang hiển thị thông báo [Ô nhiễm vượt mức tiêu chuẩn, chưa xác định rõ tình trạng].
Người đàn ông trung niên ngồi ở ghế chủ tọa nói: “Xác nhận trong khu ô nhiễm đang có biến dị không rõ nguyên nhân, tôi đã gửi địa chỉ tọa độ cho mọi người, những việc còn lại cần phải nhờ quý vị hỗ trợ.”
Trừ bỏ người của Cục Quản lý, còn có một số người mặc vest, đeo cà vạt cũng đang ngồi trong phòng, họ là đội trưởng của các đội đang ở gần khu ô nhiễm Banout. Cục Quản lý khu vực ô nhiễm có nhân lực hạn chế, khi gặp phải những trường hợp khẩn cấp như này sẽ tìm kiếm sự trợ giúp từ các chiến đội trong Liên Minh Cơ Giáp.
Sau khi xác định tọa độ của biến dị trong khu bị ô nhiễm, Thẩm Tinh Đường đang định đi ra ngoài thì bất ngờ bị một người chặn lại.
Người đàn ông này trông gầy gò nhưng khỏe khoắn, gò má nhô cao, vẻ mặt ranh mãnh đầy nham hiểm, khi trông thấy Thẩm Tinh Đường, giọng điệu mang theo khinh thường: “Quản lý cục sao cũng gọi mấy người thế?”
Thẩm Tinh Đường hơi ngước mắt lên: “Hiệp trợ để giải quyết vấn đề ở khu vực ô nhiễm là trách nhiệm của chúng tôi.”
“Hiện giờ trong căn cứ mấy người có cơ giáp sư có thể làm nhiệm vụ không?” Nam nhân cười khẩy “Ồ tôi quên mất, cơ giáp mấy người hỏng nặng hết rồi còn đâu, thế phải dùng cơ giáp tạm thời à?”
Thẩm Tinh Đường lạnh lùng cười: “Không phiền DE các vị phải nhọc lòng, thay vì quan tâm chuyện này, chẳng thà để dành tinh lực cho cơ giáp thi đấu sắp tới thì hơn, nếu nhớ không lầm thì thứ hạng trong giải đấu bên các ngài vẫn kém hơn chúng tôi nhỉ?”
“Thẩm Tinh Đường, mấy người cũng chỉ giãy giũa thêm một lúc nữa thôi, đừng có đứng đó ngáng đường bọn tôi nữa.” Tên gầy gò cười lạnh: “Hiện tại đang trong khu ô nhiễm đấy, chiến đội nhỡ đâu xảy ra bất trắc, không sợ cứu viện sẽ không tới kịp à? Đến kỹ sư bảo trì mấy người còn chẳng có nữa mà?”
Thẩm Tinh Đường chẳng thèm để ý đến tên kia, ngược lại thong thả rời khỏi phòng họp, bỏ lại tên đàn ông đang nghiến răng nghiến lợi phía sau.
Khi bước vào khu nghỉ ngơivtamj thời, ở bên trong Giang Tư Miểu thấy cô tiến vào liền mở miệng nói: “Cơ giáp của Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu vẫn chưa sửa xong, hai người chỉ có thể lái cơ giáp dự phòng. Hoắc Diễm với Lộc Khê đều đang nghỉ phép, không thể lập tức đến ngay được, vậy nên chỉ có hai chúng ta đi làm nhiệm vụ thôi, có chút nguy hiểm đấy.”
Thẩm Tinh Đường: “Không sao, tôi vừa mới báo cho một người nữa, chắc cậu ta cũng đã đến rồi.”
Giang Tư Miểu: “Ai cơ?”
“Còn ai vào đây nữa?” Thẩm Tinh Đường thuận miệng nói.
“Cô muốn nói đến Du Tố……?”
Giang Tư Miểu đau đầu nhắm mắt lại “Tên kia sẽ có hứng thú à?”
“Sâu trong Khu ô nhiễm xuất hiện không rõ dị biến, xác suất rất cao là do trung tâm nguồn ô nhiễm xảy ra tiến hóa, kia rất có khả năng sẽ tạo ra Dị Năng Tinh.” Thẩm Tinh Đường cúi đầu nhắn tin: “Tinh thể năng lượng trong vũ khí của Du Tố đã bị hỏng rồi. Nếu tôi nói với cậu ta rằng ở đây rất có thể sẽ có Dị Năng Tinh cấp S, cậu cảm thấy cậu ta sẽ không động tâm sao?”