Đèn trong phòng bảo trì chớp nháy một chút rồi được bật lên, ánh sáng màu xanh lam xanh lá đan xen nhau ở khắp nơi trong phòng, toàn bộ căn phòng đột nhiên trở nên sáng rõ.
Một số máy móc gần lối vào phòng bảo trì phần nào đã bị hư hỏng ít nhiều, nghiêm trọng hơn có cơ giáp phần ngoài còn bị móp méo, Ứng Trầm Lâm đã xử lý ổn thỏa phần bị gãy trên cánh tay phải của cơ giáp kia, nhưng các dây thần kinh kim loại dày đặc ở bên ngoài vẫn đang lộ ra.
“Đặt nó xuống bàn điều khiển đi.” Ứng Trầm Lâm nói.
Lâm Nghiêu tìm thấy rồi nhấn vào nút trên bộ điều khiển, khung báo lỗi của bảng điều khiển được phóng to và hiển thị vào trong khoảng không.
Ứng Trầm Lâm nhìn lên nhanh chóng phân tích phần thông tin bị lỗi, sau đó dùng kìm cơ học gọn ghẽ loại bỏ các dây thần kinh kim loại bị hư tổn bên trong.
Quý Thanh Phong trong lòng rơi lộp độp, sao bảo sẽ không gây tổn hại gì cơ mà!
Hắn ngẩng đầu nhìn lên thì thấy người thanh niên ngồi phía trên lấy ra một linh kiện to bằng nắm tay, lật khe hở trên cánh tay máy lên, nghe thấy “cách” một cái, linh kiện đó đã được lắp vào.
Ứng Trầm Lâm không sử dụng bất cứ thứ gì khác, tất cả các dụng cụ và linh kiện anh đều lấy từ trên bàn sửa chữa.
Khi nhìn thấy thao tác này, trong lòng, Quý Thanh Phong ngập nghi hoặc, nói chung, việc sửa chữa máy móc còn khó hơn lắp ráp rất nhiều, sửa chữa máy móc cần khắc phục sự cố, điều này đòi hỏi kỹ thuật viên bảo trì phải có sức mạnh tinh thần rất tốt.
Cơ giáp sư chuyên điều khiển, kỹ thuật viên chuyên sửa chữa, bảng điều khiển chỉ hỗ trợ phán đoán thôi, họ chủ yếu sử dụng sức mạnh tinh thần của mình để trực tiếp phát hiện tình trạng để có thể tìm ra lỗi ở đâu một cách nhanh chóng và chính xác nhất
Nhưng Ứng Trầm Lâm còn chẳng cần ngồi vào cơ giáp, chỉ đơn giản vào khoang điều khiển, đi xuống cầm linh kiện cần thiết lên rồi cứ thế sửa chữa. Nói cách khác, từ khi Ứng Trầm Lâm bắt tay vào công việc, hắn hắn vẫn chẳng cảm nhận được tinh thần cần phải điều động mà chỉ có tí tẹo được phóng ra ngoài thôi.
Lúc này, Lâm Nghiêu từ trên bàn lập trình đi xuống: “Đại Phong, có nhận ra tinh thần lực của cậu ta rất yếu không?”
“Có.” Quý Thanh Phong khẽ nhíu mày, “Sao lại có thể yếu vậy được nhỉ? Tinh thần của cậu ta cấp A cơ mà?”
Vừa rồi sự chú ý của họ đều tập trung vào chứng chỉ kỹ sư bảo trì sơ cấp của Ứng Trầm Lâm, cho rằng sức mạnh tinh thần của cậu bị hạn chế mà thôi.
Tinh thần lực có thể phóng ra hay hạn chế là chuyện bình thường, người có tinh thần cấp cao có thể khống chế sức mạnh của họ.
Tinh thần lực cấp A mà nói thì đây chính là điểm duy nhất mà họ yên tâm vào Ứng Trầm Lâm…… Nhưng tới giờ, áp lực mà họ cảm nhận được đều rất yếu thậm chí so với cấp C còn không bằng, ngay cả khi đang sửa chữa cơ giáp cũng chẳng cảm nhận được bất kỳ sức mạnh nào khác.
“Để tôi đi xem.” Quý Thanh Phong mới đi được mấy bước, bỗng nhiên nhìn thấy trên không trung hiện lên hai cái pop-up, hàng chục khung báo lỗi rơi rụng dần dần sau mỗi kìm cắt của Ứng Trầm Lâm, kết thúc bằng việc hai cái pop-up kia cũng biến mất.
Lâm Nghiêu sửng sốt.
Quý Thanh Phong chớp chớp mắt: “Không cần sử dụng tinh lực……? Gia hỏa này khắc phục sự cố đơn giản như vậy sao?”
Ứng Trầm Lâm vẫn chưa dừng lại, liếc nhìn bề mặt đứt gãy còn sót lại, chiếc kìm cơ khí trong tay nhanh chóng cắt đứt dây thần kinh kim loại.
Số lượng bề mặt bị lỗi trên bảng chương trình không tăng lên tất cả đều đã được sửa chữa, theo từng động tác của Ứng Trầm Lâm các bề mặt bị lỗi bên ngoài lần lượt biến mất.
Nửa giờ sau, từ một loạt báo lỗi dày đặc chì còn dư lại hai cái cuối cùng.
Quý Thanh Phong kích động ban đầu đã lắng xuống, thấy Ứng Trầm Lâm di chuyển, vội vàng hỏi: “Người anh em, cần thêm dụng cụ nữa à?”
“Không cần.” Ứng Trầm Lâm từ cánh tay phải đi đến vị trí khoang điều khiển.
Khoang điều khiển nhỏ hẹp, tinh thần cộng cảm với cánh tay cảm giác rất mờ nhạt. Ứng Trầm Lâm dừng lại một lúc trước dây thần kinh nối với cánh tay phải sau đó cắt đứt dây thần kinh kết nối cuối cùng, một lệnh mới hiện lên trên bảng điều khiển chương trình bên ngoài.
[ Lỗi kiểm tra tự động của cơ giáp đã được loại bỏ, có muốn tiếp tục tiến trình không? ]
“Được rồi.”
Ứng Trầm Lâm đi ra khỏi khoang điều khiển, từ trên cơ giáp bước xuống: “Tạm dừng trình tự kiểm rồi sau đó nhớ hủy luôn nó đi.”
Lâm Nghiêu vội vàng bấm nút [ Không ], cảnh báo vang lên hồi lâu cuối cùng cùng cũng ngừng lại.
Hai người chạy đến kiểm tra cơ giáp, Ứng Trầm Lâm nhường đường cho bọn họ, sau đó tùy ý đánh giá phòng bảo trì tạm thời.
Trong phòng bảo trì sáng sủa càng nhìn rõ hơn, bố trí rất lộn xộn, phía trước có hai cơ giáp, phía sau đều là dự phòng cơ giáp.
Phòng bảo trì rộng rãi hơn nhiều so với những nơi khá, nhưng sự rộng rãi này so với căn cứ của đội mà Ứng Trầm Lâm đã từng tham gia thì kém hơn rất nhiều. Ứng Trầm Lâm ánh mắt quét về phía xa, mơ hồ nhìn thấy hai thiết bị truyền dẫn ở phía sau phòng bảo trì, quả nhiêu nơi này trước đây là khu vực đỗ xe/truyền tải cơ khí, giờ thì được trưng dụng thành phòng bảo trì tạm thời.
Ứng Trầm Lâm vội vàng nhìn đi chỗ khác, thả lỏng tay phải, cảm thấy giữa các ngón tay có chút chua xót.
Anh lặng lẽ đứng thẳng, gương mặt không rõ cảm xúc.
Quý Thanh Phong kiểm tra xong đi ra, ngẩng đầu liền thấy Ứng Trầm Lâm đang đứng ở bàn chương trình trên cao.
Chàng trai với thân hình gầy gò đứng thẳng tắp cùng với chiếc vali bên cạnh.
Lúc này cậu đang rũ mắt xuống, thả lỏng cánh tay, hình như có chút khó chịu.
Tay không thoải mái à?
“Người anh em.” Quý Thanh Phong gọi.
Ứng Trầm Lâm quay đầu lại, thấy Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu đã đi đến phía sau anh.
Quý Thanh Phong ánh mắt vô tình dừng lại ở trên tay: “Rất chân thành cảm ơn cậu, nếu không nhờ cậu thì hai đứa bọn tôi không biết phải giải quyết thế nào nữa.”
“Đừng khách khí, khắc phục sự cố chỉ là vấn đề thôi nhỏ mà.”
Ứng Trầm Lâm ôn hòa nói: “Thợ sửa nào cũng có thể làm được.”
“Thì vẫn phải cảm ơn chứ!” Quý Thanh Phong chú ý đến ánh mắt Ứng Trầm Lâm, không dòm vào tay cậu ta nữa: “Làm việc lâu như vậy cậu chắc cũng mệt rồi nhỉ, chúng ta đến phòng họp nói chuyện nhé. Lâm Nghiêu, mau pha trà.”
“Yes!” Lâm Nghiêu phóng như bay ra khỏi phòng bảo trì.
Ứng Trầm Lâm gật gật đầu.
Phòng sửa chữa binh hoang mã loạn cuối cùng cũng kết thúc, Quý Thanh Phong dẫn Ứng Trầm Lâm vào phòng họp.
Nói là phòng họp cho oai vậy thôi chứ kỳ thật vốn là phòng huấn luyện gộp chung chức năng ấy mà, trên “bàn họp” còn thấp thoáng hai hộp cơm nữa kìa.
Nơi này là căn cứ KID, so với ký ức ở đời trước của Ứng Trầm Lâm thì khác biệt rất lớn.
Căn cứ KID đời trước rất rộng lớn, phòng họp ít nhất phải lớn gấp ba lần nơi này. Lúc đầu KID gặp phải rất nhiều khó khăn, chuyện lãnh đạo và bác sĩ mới chỉ là mở màn thôi, về sau bọn họ sẽ rơi xuống đáy vực trong mùa giải mới của Liên Minh Cơ Giáp.
Ứng Trầm Lâm nhìn về phía hai cơ giáp sư cách đó không xa, anh không quen Lâm Nghiêu và Quý Thanh Phong, nhưng đã xem qua hồ sơ KID mấy năm trước đó, nhớ rõ có bản ghi chép trong hồ sơ mã hóa về cơ giáp sư, trong đó có Lâm Nghiêu và Quý Thanh Phong.
Mùa giải tiếp theo KID đã tiến được vào trận tứ kết của Hừng Đông League, nhưng trong trận tứ kết đó lại gặp tai nạn ngoài ý muốn.
Khu vực bị ô nhiễm bỗng phát nổ khiến cho từ trường trong không gian trở nên hỗn loạn, và toàn bộ thành viên của đội KID đã mất liên lạc trong trận đấu đó.
Đó là tai nạn không thể lường trước được, chiến đội xảy ra chuyện, KID lần nữa đứng trên bờ vực giải tán, sau đó Thẩm Tinh Đường lưng lại đeo thêm áp lực, cắn răng tiếp tục chống đỡ.
Lâm Nghiêu vừa mới vào phòng họp, một lúc sau đã phải đi ra ngoài, hình như có người gọi điện đến
“Lãnh đạo nhà chúng tôi sáng nay đột xuất phải đến khu vực ô nhiễm rồi, trong căn cứ chỉ còn mỗi hai bọn tôi thôi.” Quý Thanh Phong ở phía sau bàn họp lục tìm một lúc, nhanh chóng lấy ra một tấm bảng thông minh “Nhưng trước đó chị ấy dặn lại nếu có ai đến ứng tuyển thì hãy trả lời bảng câu hỏi này.”
Ứng Trầm Lâm chấm dứt hồi tưởng, nhìn vào bộ câu hỏi Quý Thanh Phong đưa đến: “Là lãnh đạo tự ra đề à?”
“Sao cậu biết hay vậy?” Quý Thanh Phong kinh ngạc.
Ứng Trầm Lâm tiếp nhận đề, ngập ngừng một chút: “Tôi đọc được thông tin trên mạng.”
Quý Thanh Phong vỗ vỗ vai anh: “Xem ra cậu cũng chuẩn bị khá kỹ rồi mới đến đây nhỉ.”
Đến đội bọn họ phỏng vấn mà còn phải lên mạng tra tài liệu à.
……
Môi trường ẩm ướt, trong không khí tràn ngập mùi hôi thối. Người phụ nữ mặc bộ quần áo công sở, mái tóc được buộc đơn giản sau tai hơi chút rối bù, trên trán lộ ra một vết sẹo mờ nhạt, cô ta xuyên qua khu vực hỗn loạn rồi bước vào một nơi được bao bọc bởi khoảng không màu xanh lam, vừa vào đã thấy một người đàn ông đang ngồi bên trong.
“Tư Miểu.” Người phụ nữ lên tiếng.
Người đàn ông được gọi là Tư Miểu tên đầy đủ là Giang Tư Miểu, là chiến lược gia hiện tại của Câu lạc bộ KID, anh ta có đeo một cặp kính, gương mặt trắng trẻo trông rất giống con nhà có học thức. Trước mặt lúc này có mấy cái thiết bị thông minh, trong đó có một cái đang bật đèn đỏ, anh hỏi: “Cuộc họp thế nào rồi?”
“Chẳng ra làm sao hết, cứ như đang mổ trâu mổ bò ấy.” Thẩm Tinh Đường tùy ý tìm một cái ghế ngồi xuống, liếc nhìn bản ghi thông tin trên quang não trước mặt Giang Tư Miểu: “Bên căn cứ sao rồi? Đã hỏi được chưa?”
“Tôi vừa liên lạc với họ. Cơ giáp trong căn cứ tự nhiên phát ra âm thanh báo động.” Giang Tư Miểu đơn giản giải thích những gì đã xảy ra trong căn cứ và lý do khiến Lâm Nghiêu liên lạc nhiều lần đến vậy. “Cuối cùng may có một cậu đến xin việc đã giúp chúng ta giải quyết vấn đề, bọn họ lo lắng cô sẽ hỏi đến, nên đã gửi video từ phòng giám sát qua đây rồi.”
Thẩm Tinh Đường nghe Giang Tư Miểu thuật lại sự việc, lông mày dần nhíu lại.
Giang Tư Miểu chú ý đến vẻ mặt của Thẩm Tinh Đường “Làm sao thế?”
“Chỉ là sửa chữa bên ngoài, không liên quan đến dữ liệu cốt lõi à.” Thẩm Tinh Đường đang xem video giám sát, tiếp tục nói: “May mà nghe theo cậu ta không tạm dừng trình tự, bằng không chờ tôi trở về, cơ giáp của Quý Thanh Phong chắc phải trả về nơi sản xuất thật rồi.”
Đây là sơ suất của cô, cô không ngờ rằng cái tên thợ sửa trước đó lại làm ăn thất đức đến vậy, dám thiết lập cơ chế tự kiểm tra thường xuyên nữa chứ.
“Có vẻ cùng không tốn thời gian để sửa lắm đâu.” Giang Tư Miểu nói: “Cậu ta chỉ sử dụng các công cụ ở trong căn cứ, cũng không chạm vào chỗ nào. Nhưng Lâm Nghiêu có nói đến chuyện, đó là khi sửa chữa thì cậu bạn này không hề sử dụng tinh thần lực.”
Không sử dụng tinh thần lực?
Thẩm Tinh Đường càng nghiêm túc xem video hơn.
Video theo dõi bao quát toàn bộ phòng bảo trì, Thẩm Tinh Đường liếc mắt một cái liền thấy một chàng thợ sửa trẻ tuổi đang ngồi trên chiếc cơ giáp phát ra ánh sáng cảnh báo. Sự chú ý của cậu chỉ tập trung vào cơ giáp, động tác dứt khoát, với bề mặt bị hư hỏng cùng với những vết nứt chằng chéo vậy mà cậu ta có thể giải quyết từng vấn đề một cách gọn gàng.
Sau đó, cô nhìn thấy bàn tay phải của người kia, đó là một bàn tay robot.
Giang Tư Miểu biết cô suy nghĩ cái gì, nói: “Lâm Nghiêu bảo, tay phải của cậu ta mà một cánh tay giả.”
“Ngoại hình không phải là tiêu chí để đánh giá con người đâu.”
Thẩm Tinh Đường thả lỏng biểu cảm khi thấy đối phương cắt dây lần nữa, đây là một thợ sửa có kinh nghiệm vô cùng phong phú, khắc phục sự cố chỉ cần học lý thuyết là có thể áp dụng được, nhưng có nhiều lỗi xảy ra đồng thời như vậy, đối với thợ sửa tại chức mà nói thì lại là vấn đề hóc búa. Một thợ sửa mới vào nghề chưa có kinh nghiệm rất dễ lưỡng lự, do dự trong thao tác nên thường bỏ lỡ thời gian xử lý thích hợp trong quá trình vận hành thực tế.
Vậy mà người này lại không như vậy, mục tiêu rõ ràng, động tác dứt khoát
Không hề sử dụng tinh thần lực, hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm để phán đoán.
Năng lực bên trong không hề giống với vẻ non nớt bên ngoài, giống như một lão làng với hơn chục năm kinh nghiệm rồi vậy.
Bỗng nhiên, quang não của Giang Tư Miểu rung lên một chút.
Anh quay lại nói: “Còn có một việc —— Bọn họ đã đưa cho đối phương bộ đề thi viết mà cô đã chuẩn bị, phiếu trả lời cũng vừa gửi tới rồi này.”
Thẩm Tinh Đường mở quang não, nhưng không phải xem video, mà là bấm vào tài liệu Quý Thanh Phong gửi đến. Từ đầu đến cuối các câu hỏi lý thuyết cơ bản trên bảng ảo đều không có gì sai sót, ngay cả những câu hỏi khó do cô đặc biệt đặt ra cũng dễ dàng giải đáp, khẽ cười một tiếng: “Người này vậy mà lại giải quyết được vấn đề điều chỉnh các thông số của vũ khí cho tôi trong phần câu hỏi thực hành cuối cùng…….”
Giang Tư Miểu ngoài ý muốn nói: “Nếu đã nói như vậy, cậu ta có thật là người mới không đấy?”
“Đâu chỉ thế, mấy đám học giả còn chưa chắc đã viết được như vậy.”
Thẩm Tinh Đường đọc xong lật lại sơ yếu lý lịch, mở ra thông tin của Ứng Trầm Lâm.
Thợ sửa sơ cấp, tinh thần cấp A, thể lực cấp B, 18 tuổi.
Nhìn thấy Thẩm Tinh Đường nhíu mày, Giang Tư Miểu lại hỏi: “Sao thế, lại không hài lòng cái gì à? Nghe như cô nói chẳng phải rất vừa lòng với người này sao?”
“Đương nhiên rồi, giờ tôi muốn trở về đồng ý ký hợp đồng với cậu ta luôn nữa kìa.” Thẩm Tinh Đường mỉm cười đưa bản lý lịch cho Giang Tư Miểu xem: “Tôi chỉ đang nghĩ, với mức lương như vậy, sao một kỹ sư bảo trì giàu kinh nghiệm như vậy lại đến làm việc ở chỗ chúng ta chứ?”
Thẩm Tinh Đường biết rõ với mức lương như thế cô sẽ thuê được nhân viên ở cấp độ nào.
8000 mỗi tháng đi kèm với các yêu cầu cùng lắm chỉ có thể thuê được thợ sửa mới vào nghề thôi. Người không hiểu thì coi đó như trò cười, còn người trong nghề khi thấy tờ thông báo kia liền biết cô chỉ muốn tìm thợ học việc thôi chứ không phải thợ sửa được chứng nhận.
Khi hai người đang nói chuyện, trong không gian họ đang ở một âm thanh báo động đột nhiên vang lên dữ dội.
Giang Tư Miểu ánh mắt ngẩn ra, lập tức nhìn về phía máy móc bên cạnh: “Xảy ra chuyện rồi.”
“Bên này nhân lực không đủ.” Thẩm Tinh Đường vẻ mặt nghiêm trọng “Mau gọi cho Quý Thanh Phong, gửi ngay tọa độ cho bọn họ.”