Kỳ Hạn Ái Muội

Chương 29: Chương 29



Khi Kỳ Ngôn rời giường, đầu có chút choáng váng, cậu chống trán hiểu rằng đây là do thức đêm mà ra.

Khi đến phòng để đồ tìm quần áo hôm nay sẽ mặc thì thiết bị đầu cuối vang lên nhắc nhở, cậu ngó qua rồi cho phép kết nối.

Đối phương không chờ cậu mở miệng đã kích động: “Hôm qua tôi thấy cháu nộp báo cáo lên mạng nội bộ, khởi động lại hạng mục E763 hả? Cháu có ý tưởng này khi nào? Không chỉ tôi mà Gamiye và Elisa đều rất ngạc nhiên! Cháu….”

Kỳ Ngôn tạm dừng cái nút áo, đánh gãy: “Auguste, cháu đau đầu.”

“Hiểu hiểu, tôi nói nhỏ lại.” Auguste cố bình tĩnh lại: “Cháu thật sự chuẩn bị khởi động lại hạng mục E763?”

“Tôi thấy việc cháu nhập học Turan, nhưng mấy cái Turan dạy lúc 10 tuổi cháu đã nắm hết rồi mà? Học gì nữa? Đừng nói ở Turan có linh cảm?”

“Có chút, lần này đến đây cháu gặp rất nhiều người khác nhau, tư duy của bọn họ làm cháu cảm thấy trí tuệ nhân tạo có vẻ quá mức đơn điệu.” Kỳ Ngôn cái nút đc một nửa, lười làm tiếp bèn nói chuyện với Auguste.

“Hiện tại, trí tuệ nhân tạo của Liên Minh chỉ dựa vào dữ liệu mà điều khiển.

Dùng cơ sở dữ liệu khổng lồ và tốc độ khai thác làm cho nó đưa ra phản ứng chính xác.

Vì có lượng dữ liệu lớn và tốc độ khai thác cũng nhanh nên làm cho người ta có cảm giác đây là trí năng của máy móc.

Thực tế, hầu hết mọi người đem vấn đề trí thông minh đơn giản hóa thành vấn đề dữ liệu, suy cho cùng trí tuệ nhân tạo ở giai đoạn này chỉ là kỳ tích của tích lũy dữ liệu.”

Auguste hiểu ý của cậu.

Trí tuệ nhân tạo ngày nay vẫn dựa vào sự hướng dẫn của con người.

Mệnh lệnh giả thiết là “Đi ngủ lúc 1 giờ sáng”, nếu có người nhập lệnh tương tự nó vẫn sẽ làm theo, nhưng nó lại không hiểu ý nghĩa của lệnh là gì.

Anh ta nói: “Cậu muốn thay đổi hoàn toàn hướng đi này?”

“Không.” Ánh mắt Kỳ Ngôn như hồ nước dưới bóng râm, khi nói tới việc mình yêu thích thì rất chuyên chú: “Không hoàn toàn.

Cháu chỉ nghĩ nếu đem trí tuệ nhân tạo tiến thêm một bước thì sẽ thành gì.”

Nghĩ đến hình dung “quá mức đơn điệu” của cậu, Auguste thử lý giải: “Cháu muốn cho trí tuệ nhân tạo “cảm xúc” và “tư duy”, làm chúng nó trở nên khác biệt?”

Kỳ Ngôn ngược lại không quá để ý kết quả: “Có thể? Cháu tạm thời không dự kiến được kết quả cuối cùng.”

Auguste cảm thấy hứng thú: “Nếu có được kết quả làm cháu hài lòng, cháu dùng ở lĩnh vực nào trước?”

“Quân đội.” Cậu không chút do dự: “Quân đội tiền tuyến, có thể trước dùng ở phi thuyền.”

“Dùng trên phi thuyền quân sự? Cháu muốn kết hợp với hệ thống điều khiển trung tâm, trực tiếp đảm nhiệm vị trí “trí não” của phi thuyền?

Auguste nghĩ xa hơn: “Trong báo cáo trên mạng nội bộ, tôi thấy cơ giáp chiến đấu hình người cũng đang ở giai đoạn nghiên cứu, vì nguồn không gian sụp đổ nên tạm thời không có nguồn năng lượng thay thế, nhưng nếu tìm được, lấy thành quả này đưa vào hạch tâm cơ giáp không chừng sẽ có kết quả kỳ lạ, ví dụ, làm ra một đại sát thủ.”

“Ừm.” Cậu ngẩn ra vài giây, không biết là nói với mình hay nói với Auguste: “Cháu chỉ lo không đủ thời gian.”

“Kỳ Ngôn,” Auguste biết tình huống lẫn lộn hiện thực của cậu, miệng đã mở nhưng chẳng biết phải nói gì, hay an ủi nhưu thế nào.

Chỉ làm người đứng xem, không thể cảm thụ sự thống khổ đó.

Kỳ Ngôn không mặc kệ cảm xúc mà mình đang đắm chìm: “Yên tâm, đây là hạng mục mà mẹ lưu lại, cháu sẽ cố hết sức hoàn thành nó.”

Sau khi xuống lầu, cậu nhận được tin nhắn của Auguste: [Cháu quên đăng kí rồi.

Khi bắt đầu hạng mục này, mẹ cháu không đặt tên.

Hiện tại cháu khởi động nó lại, nên kết quả cháu tạo ra phải đặt tên.]

Đặt tên?

Đang muốn nhắn lại thì tin nhắn của Auguste đuổi đến: [Đừng có kêu E763! Cái này là số thứ tự của hạng mục, đừng có lười.]

Kỳ Ngôn đành phải đem hai chữ “E7” mới gõ xóa bỏ.

Đặt tên khó lắm.

Lục Phong Hàn đem bánh mì đặt lên bàn, thấy cậu đi đường chẳng để ý gì, chẳng biết lại ngẩn ngơ gì nữa.

Nút áo cũng cài lung tung, lộ ra phần lớn lớp da trắng nõn, nơ con bướm trên cánh tay vẫn lắc lư như cũ.

Anh đi qua, đem nút áo cậu cài sai cởi bỏ, theo trình tự cài lại cho đúng, trong lòng cảm thán, quả nhiên là bé mơ hồ, kỹ năng sinh hoạt gần số 0.

Kỳ Ngôn đứng an tĩnh, tùy Lục Phong Hàn kiên nhẫn cài lại nút áo, đột nhiên hỏi: “Anh có thích cái tên nào không?”

“Tên?”

“Đúng, tên đặt cho hệ thống hay mô hình ấy?”

Tưởng Kỳ Ngôn lại làm ra mô hình gì mới, không biết đặt tên gì nên anh dùng vài giây tự hỏi: “Phá Quân.

Vào thời đại địa cầu, ngôi sao thứ 7 của chòm sao Bắc đẩu chủ quản việc binh qua giết chóc.

Lúc đi học tôi từng muốn thiết kế một phi thuyền goi là “Phá Quân”.

Nhưng sau đó, việc học làm một phi thuyền quá phức tạp làm tôi thanh tỉnh, tôi không hợp thiết kế phi thuyền.”

Kỳ Ngôn nhắn tin cho Auguste: [Tên là Phá Quân].

Giữa từng chữ của Auguste đều là kinh ngạc: [Cháu tự đặt tên?]

[Cháu không tự đặt được hả?]

[Không có khả năng, cháu không có trình độ này.]

Kỳ Ngôn quyết định không để ý người này nữa.

Thấy khuôn mặt tái nhợt của cậu, biết là cậu lại thức đêm và không muốn ăn.

Lục Phong Hàn đành đem ống dinh dưỡng vị đào đưa qua, đưa được một nửa thì dừng lại, xé một miệng nhỏ trên ống rồi đưa lại: “Uống cái này.”

Kỳ Ngôn ngậm lấy, hút hai lần thì coi như ăn xong bữa sáng.

Sau giờ học buổi chiều, cậu đi đến phòng thí nghiệm thì thấy hình chiếu thực tế ảo của giáo sư Phó, ông đang nói chuyện với Diệp Bùi.

Thấy Kỳ Ngôn tới, ông nói: “Chỉ thiếu em, nào mọi người, chúng ta thảo luận một chút.”

Kỳ Ngôn ngồi vào vị trí của mình, tay chống cằm ra vẻ mệt rã rời, cảm thấy mặt bàn quá cứng, khuỷu tay đau nhức.

Thấy thế, Lục Phong Hàn biết bệnh yếu ớt tái phát rồi, cực chẳng đã anh đành xếp áo khoác của mình lại, lót giữa khuỷu tay cậu và mặt bàn.

Sau khi thử, thấy mềm mại nên cậu mới chống cằm tiếp rồi tiếp tục nghe giáo sư Phó nói chuyện.

“Từ khi khai giảng đến giờ, nhiệm vụ của các em đã kết thúc, một tuần sau sẽ được bố trí nhiệm vụ mới.

Thầy đã lập một danh sách, mặt trên yêu cầu các em phải hiểu biết và vận dụng thành thục các mô hình xử lí, còn có các tri thức mà các em cần làm quen và nắm vững.

Thầy nghĩ đây chẳng là vấn đề gì với bất kì ai ở đây.

Trong lúc nói chuyện trên tay giáo sư cầm một tờ danh sách rất dài, trên đó có không ít luận văn và sách tham khảo.

Kỳ Ngôn nhìn thoáng qua, đại khái đều là nội dung năm 3, năm 4 Turan.

Ở đây đều là học sinh nổi bật ở năm 2, không ai oán giận danh sách quá dài, đa số bọn họ có tiến độ không giống kế hoạch dạy của Turan, nếu không thì Mondrian không có khả năng mới năm nhất đã xin cấp bằng sáng chế.

Giáo sư Phó tiếp tục nói: “Đương nhiên, đối với các em, nội dung trong danh sách rất nhẹ nhàng, nên thầy còn cho các em nhiệm vụ nhỏ.”

Diệp Bùi nhỏ giọng nói: “Em biết thầy tuyệt đối không dễ dàng tha mạng cho tụi em vậy mà.”

“Bạn học Diệp Bùi rất có giác ngộ,” giáo sư Phó cười tủm tỉm: “Thầy sẽ đem an bài cụ thể gửi đến thiết bị đầu cuối cá nhân của các em, nhớ xem nha.”

Chờ hình chiếu biến mất, Kỳ Ngôn mở thiết bị đầu cuối cá nhân thì thấy tin nhắn của giáo sư.

Diệp Bùi ngồi xuống, gãi đầu, rầu rĩ: “Chúng ta một tổ nè Kỳ Ngôn, Mondrian.

Giáo sư Phó không nhầm? Lượng dữ liệu này thì máy tính quang học cỡ lớn của chúng ta không chịu nổi, lượng tính toán vượt cực hạn!”

Lục Phong Hàn nghe, thì ra báo thủ mạnh nhất Liên Minh cũng có thời điểm mà thiết bị không theo kịp.

Nhiệm vụ mỗi tổ mỗi khác, Mondrien xem xong rồi nói: “Diệp Bùi nói đúng, muốn tính được lượng dữ liệu này cần đi ISOC mượn siêu máy tính “Thiên Quang 3″.”

Kỳ Ngôn gật đầu tán đồng: “Ừm, tốc độ tính toán của Thiên Quang 3 là 925432Tflop/ms, lực tính là gần 1 triệu phép tính/s, có thể chống đỡ.”

Diệp Bùi nhấc tay: “Mấy cậu biết dùng Thiên Quang 3? Tôi chỉ từng thấy hình ảo thôi, chứ chưa từng chạm qua.”

Mondrian: “Trọng điểm bây giờ làm chúng ta làm sao xin được quyền sử dụng Thiên Quang 3? Tôi nhớ là rất khó, thủ tục cũng phức tạp, đây là chỗ khó mà giáo sư giáo cho bọn mình.”

Kỳ Ngôn nghĩ: “Tôi xin được.”

Diệp Bùi và Mondrian đồng thời nhìn về phía Kỳ Ngôn.

Diện tích của tổng bộ ISOC rất lớn, tuy thế nhưng không có nhiều tầng, chỉ có 3 – 4 tầng.

Mondrian trước đó có tra tư liệu: “Kiến trúc trên mặt đấy là xây tùy tiện thôi, Thiên Quang 3 ở dưới hầm, nghe nói thiết kế nhưng thế là ngừa có ngày pháo bắn vào Leto.”

Diệp Bùi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tuy thế lại hơi nghi vấn đối với câu cuối của Mondrian: “Nếu đánh tới Leto thì toàn bộ Liên Minh cũng xong phim rồi.”

“Không chắc nữa.” Lục Phong Hàn đi cạnh Kỳ Ngôn, giống như nói chuyện phiếm: “Nếu quân Phản Loạn muốn lật đổ Liên Minh, chúng chẳng cần tiến công từ rìa đại khu Nam Thập Tự.

Đánh xong đại khu Nam Thập Tự, rồi phải đánh đại khu Kepler, đánh xong lại phải xam chiếm đại khu Messier rồi tới khu Trung Ương, muốn đánh tới năm nào tháng nào? Nếu tôi là quân Phản Loạn, tôi sẽ chiếm Leto trước, chiếm lấy trung khu, dù sao ba đại khu kia chỉ có binh lực tầm thường, mất vài năm thu thập từ từ vẫn được.”

Diệp Bùi chưa từng cùng Lục Phong Hàn nói mấy câu, vì tị hiềm nên dù Lục Phong Hàn đi theo Kỳ Ngôn đến phòng thí nghiệm vẫn giống như người vô hình, chỉ biết anh ta họ Lục.

Nhưng vì mỗi ngày đều thấy nên cũng không quá xa lạ, nghe anh nói có chút đạo lí, cô đáp: “Theo ý anh, không chừng ngày nào đó ở Leto sẽ có pháo bắn đến?”

Giọng nói của Lục Phong Hàn vẫn bình thường: “Nếu tiền tuyến Liên Minh vẫn không chịu cố gắng, thì không lâu đâu.”

Diệp Bùi chỉ có tư duy thuần nghiên cứu khoa học, mỗi ngày chỉ nghĩ cách nâng cấp mô hình xử lí dữ liệu, cả [Nhật báo Leto] cũng ít khi xem.

Đang muốn trò chuyện tiếp thì màn hình lớn của ISOC hiện thông báo.

Trên hình, MC dùng ngôn ngữ thông dụng của Liên Minh báo cáo: “….!tin mới nhất từ tiền tuyến đại khu Nam Thập Tự, ngày 3/10, quân Viễn Chinh gặp phục kích của quân Phản Loạn, tổn thương thảm trọng, đây là kể từ khi thảm bại, quân Viễn Chinh lần thứ hai….”

Diệp Bùi dừng chân, ngẩng đầu nhìn màn hình, lúc sau mới đánh giá một câu: “Thật đúng là không biết cố gắng.”

Ánh mắt Lục Phong Hàn lạnh lùng, một ý cười cũng không có: “Đúng thật là không biết cố gắng.”

Diệp Bùi không biết tại sao, ngữ điệu khi Lục Phong Hàn nói mấy lời này chẳng có gì không đúng, nhưng lại làm cô lạnh sống lưng.

Theo bản đồ đi đến trước một tòa nhà hai tầng, đoàn đi vào, đại sảnh không một bóng người, chỉ có robot phục vụ chào đón: “Mời quét.”

Diệp Bùi và Mondria vốn nghĩ Kỳ Ngôn sẽ đưa thư hay giấy thông hành gì đó, không nghĩ là cậu chỉ đơn giản quét thiết bị đầu cuối cá nhân, robot phục vụ báo: “Thông tin đã được xác minh.”

Sau khi thang máy đi xuống đến tầng 7, Diệp Bùi vẫn chưa nhận ra: “Chúng ta vào được rồi?”

Kỳ Ngôn giải thích: “Bạn tôi có quyền hạn trường kỳ, có thể tùy thười xin sử dụng Thiên Quang 3, tôi mượn cậu ta.”

Diệp Bùi không hoài nghi: “Ra thế! Bạn cậu chắc chắn rất lợi hại, thế mà có quyền hạn trường kỳ ở đây, trường bọn mình chỉ có giáo sư cấp bạc nhân tài mới có, để dễ dàng đến xử lí dữ liệu.”

Ngược lại, Lục Phong Hàn nhìn Kỳ Ngôn, nghĩ thầm: Mấy người hay nói “bạn tôi” thường là nói bản thân.

Toàn bộ tầng hầm thứ 7 đều chẳng thấy bóng người, đi theo đèn dẫn đường đến một cánh cửa kim loại, Kỳ Ngôn vẫn quét thiết bị đầu cuối cá nhân, mở cửa.

Có hơn 70.000 mạch sáng trong Thiên Quang 3, riêng các bộ phận đã chiếm hơn nửa căn phòng.

Diệp Bùi nhịn không được cảm khái: “Nghe nói nếu dùng Thiên Quang 3 load game thực tế ảo, thì thế giới game và thế giới thật không có điểm khác biệt!”

“Vẫn có.”

Diệp Bùi tò mò: “Sao cậu biết?”

Kỳ Ngôn dờ tầm mắt: “Tôi đoán.”

Sau cảm giác mới lạ, thân là tổ trưởng Diệp Bùi liền bắt đầu phân nhiệm vụ, rồi tính đại khái thời gian: “Chúng ta cần ở chỗ này khoảng 30 tiếng, tôi mang theo không ít ống dinh dưỡng, dù mất gấp đôi tời gian cũng không sao, cần thì tìm tôi.

Được, bắt đầu làm việc!

Nhiệm vụ của họ lần này là phân tích, khai thác và tổ chức một gói dữ liệu lớn, sau đó nhúng logic thông qua mô hình xử lý để tạo thành một chuỗi dữ liệu chính xác.

Đây là chuỗi quy trình trí tuệ nhân tạo cơ bản nhất.

Nhưng nội dung trọn bộ bộ thao tác hoàn chỉnh này phải vào năm 3 mới được học.

Tuy tế thì Diệp Bùi và Mondrian không cảm thấy quá khó, Kỳ Ngôn cũng thế.

Cả ba liền cúi đầu nghiên cứu cách thăng cấp mô hình xử lí.

Trước đây, Lục Phong Hàn chưa từng tiếp xúc siêu máy tính quang học, chỉ mới nghe nói.

Lí do khiến trường quân đội Đệ Nhất rất nghèo, các phương diện đều keo kiệt, bủn xỉn, thậm chí chẳng mua nỗi hệ thống giám sát và điều tiết thời thiết là lúc mới thành lập trường, tiền bạc đều bỏ ra để mua siêu máy tính quang học, dùng dựng chiến trường mô phỏng.

Phục dựng các trận chiến trên bộ, dưới nước, trên không đều làm tốt, chỉ mỗi chiến tranh vũ trụ là khó nhất.

Vô số hành tinh, tinh vân, lỗ đen, lực hấp dẫn khác nhau, bão vũ trụ, vành đai thiên thạch……!tạo thành một hoàn cảnh phức tạp, xây dựng quá khó, chỉ có siêu máy tính quang học mới làm được.

Hơn nữa phí bảo trì rất lớn, dẫn đến hằng năm trường quân đội Đệ Nhất luôn nằm trong trạng thái nghèo không còn mồng tơi mà rớt, có nhiều khi muốn vớt cá dưới sông trước cổng trương lên bán kiếm tiền.

Lục Phong Hàn nhớ rõ mỗi lần có tiết giả lập thực chiến, mỗi giáo sư đều cường điệu môn học này cần phải học nghiêm túc.

Vì phục dựng chân thật chiến trường vũ trụ, quen thuộc càng nhiều thì về sau khi gặp tình huống chân chính điều khiển phi thuyền bảo vệ cụm sao sau lưng, tỉ lệ sống sẽ nhiều hơn một chút.

Anh ngồi xuống ghế dựa, không khỏi nhớ lại chuyện cũ, lại phát hiện thời gian lâu quá nên không còn nhớ rõ, các loại cảm xúc cũng đã phai màu….!bao gồm sự không cam lòng khi đánh nhau thua ở trường, khổ sở khi nhìn thấy chiến hữu tử trận, đều bị năm tháng làm phai mờ.

Anh đột nhiên nhớ đến Kỳ Ngôn đã từng noi: “Quên đi là món quà của vận mệnh.”

Đúng là món quà.

Khi tập trung sự kiện nào đó, thời gian trôi qua rất nhanh.

Lục Phong Hàn lướt mạng, chẳng tìm được tình hình chiến đấu ở tiền tuyến, liền bảo Vincent làm cho mình một bản thuyết minh tỉ mỉ cho mình, trong đầu làm một cái map chiến đấu, bắt đầu phân thích nguyên nhân thất bại.

Tuy rằng anh sớm biết rằng, tám chính phần mười là do quyền tổng chí huy tặng đầu người cho quân Phản Loạn, chẳng cần phân tích chi cho mệt người.

Mấy người Kỳ Ngôn cũng đang vùi đầu làm việc.

Trong lúc đó, cậu còn phân tâm nghĩ về cấu trúc của “Phá Quân”, có linh cảm liền quẹt qua loa vài nét.

Trong phòng thiết bị, thời gian không rõ ràng.

Bốn phía đều là tường kim loại, dù có nhìn ra cửa sổ cũng chỉ thấy hầm liên thông.

Ánh đèn sáng trên đầu chưa từng tắt, Kỳ Ngôn trừ bỏ hơn mỏi thì chẳng biết đã qua bao lâu.

Lục Phong Hàn thấy động tác nhỏ của cậu, đến gần, xoa bóp hai cái trên cổ cậu.

Làn da sau cổ Kỳ Ngôn trắng nõn, xúc cảm mềm mại, xương sống hơi nhô len làm cho người ta muốn dùng lòng bàn tay x0a nắn.

Nghĩ thế thì cũng làm luôn, tuy vậy mới xoa hai cái đã ngừng, sợ làm bé yếu ớt có vết đỏ.

Lúc này, trên màn hình thao tác hiện ra khung nhắc nhở, Kỳ Ngôn nhìn qua, mày liền nhăn chặt.

Lục Phong Hàn cụp mắt hỏi: “Sao thế?”

“Có người hack hệ thống, kích hoạt tường lửa.”

Mondrian và Diệp Bùi nghe thấy, cả hai kinh ngạc.

“Ai to gan vậy, dám vượt tường lửa của tổng bộ ISOC? Không sợ vấp chân hả?” Diệp Bùi nghi hoặc: “Sao cậu phát hiện được thế Kỳ Ngôn?”

“Khi chạy chương trình phân tích dữ liệu tôi thường quen tay ở phần mềm check ngầm, nếu bị hack sẽ có thông báo.” Kỳ Ngôn không nói nhiều, suy nghĩ chút liền đăng nhập vào mạng nội bộ toà nhà.

Quyền hạn của cậu rất cao, khi vào mạng cũng không bị cảnh cáo an toàn.

Mondrian và Diệp Bùi không biết cậu đang làm gì nhưng chắc có quan hệ đến việc hệ thống bị hack.

Diệp Bùi có lòng hiếu kì nặng: “Tình huống hiện tại thế nào?”

“Có người muốn xâm nhậm mạng nội bộ, đóng hệ thống phòng ngự tổng bộ ISOC.”

Lúc sau cô phản ứng: “Hệ thống phòng ngự? Hệ thống chặn công kích của bom?”

Kỳ Ngôn gật đầu: “Không sai.”

Diệp Bùi mở to mắt nhìn Lục Phong Hàn, lẩm bẩm: “Không phải quân Phản Loạn thật sự tấn công Leto chứ? Anh đây là nói xui xẻo hay là tiên tri?”

Lục Phong Hàn chống tay cạnh bàn, nhìn màn hình ngập các loại code: “Công kích mạnh thì không chắc, chứ một quả đạn quang áp bắn tới thì có khả năng.”

Trong lòng thì cười lạnh, tiền tuyến mới nếm mùi thất bại lùi từ hành tinh Turin về hành tinh York, chắp tay dân cho quân Phản Loạn 7 hành tinh quặng.

Lùi mãi sẽ lùi đến Leto.

Cũng không trách quân Phản Loạn nắm chặt thời cơ, nghĩ muốn oanh tạc Leto lần nữa, thuận tiện tăng cảm giác sợ hãi của một số người.

Lục Phong Hàn niết tay, theo thói quen muốn lấy thuốc lá nhưng cuối cùng đành mạnh mẽ trấn an cảm xúc.

Lần duy nhất Diệp Bùi chứng kiến chiến tranh là ở Fontaine I, cô lắp bắp: “Hiện tại phải làm gì đây? Có thật bắn vào đây không? Không đúng, chúng ta đang ở dưới mặt đất, có thể không bắn đến đây được.”

“Nổ không đến, trung tâm an toàn của tổng bộ ISOC có người, không thể đóng hệ thống phòng ngự của được đâu, bọn họ đã biết rồi.” Kỳ Ngôn nghĩ, hoạt động ngón tay, dùng dấu vết đối diện để lại, truy đến chỗ đối phương.

Mất một giờ tra xét.

Diệp Bùi và Mondrian thấy biểu tình lạnh lẽo của cậu, dừng động tác nhập code, sợ quấy rầy cậu nên không dám nói chuyện lớn tiếng, chỉ nhỏ giọng thảo luận.

Diệp Bùi: “Vì sao mà Kỳ Ngôn có thể viết ra PVC93, tạo máy gia tốc R9-03, hiện tại còn giúp người của ISOC đánh gãy hacker, mà chúng ta chỉ có thể…!đứng xem?”

Mondrian: “Trong lòng cậu đã có đáp án.”

“Haiz.” Diệp Bùi thở dài: “Không biết gen của mình có thể tái hổ hợp lại có đạt được tiêu chuẩn của cậu ấy không nhỉ?”

Cùng lúc, ở trung tâm an toàn tổng bộ ISOC vừa kết thúc một trận ác chiến.

Một thanh niên trẻ tuổi hoạt động ngón tay: “Xong, bên đó không biết có mấy người, giảo hoạt như chuột, vừa rồi mới nhảy qua hơn ngàn địa điểm tạm thời, thiếu chút nữa không truy được! Nhìn là biết có chuẩn bị mới đến.”

“Nếu thật đuổi không kịp, lần sau không phải công kích trên mạng đâu, nói không chừng tặng mình mười viên đạn quang áp đấy.

Tiền tuyến mới bại trận thì quân Phản Loạn lại đến kiếm chuyện.” Cô gái có máu người Đức bên cạnh duỗi người: “Do vội đuổi người quá mà tôi quên tra thân phận mấy “con chuột” này rồi.”

Thanh niên trẻ tuổi mới nói chuyện đột nhiên chỉ màn hình: “Không phải…!có ngườ giúp chúng ta bắt được thân phận bọn “chuột” rồi.”

Hai người tin tức mới xuất hiện trên màn hình, trên đó có toạ độ cụ thể của bọn hacker.

Người trẻ tuổi líu lưỡi: “Có toạ độ còn lo không bắt được người? Nhưng mà tin này có phải tin giả không?”

“Không phải giả.” Cô gái tóc vàng mắt xanh chỉ vào góc nhỏ trên màn hình: “Cậu xem.”

Người trẻ tuổi hít sâu: “Người “bên kia” đi ngang qua, tiện tay hỗ trợ? Vận may của chúng ta hôm nay bạo đỏ rồi.”

Trong phòng thiết bị.

Thấy Kỳ Ngôn dừng lại, lắc lắc ngón tay, Diệp Bùi đoán là không còn việc gì nên cũng thả lỏng.

Nhìn thời gian, cô lấy ống dinh dưỡng ra hỏi Kỳ Ngôn: “Mình mang theo vị cà phê nè, cậu cần không? Miễn cưỡng dùng cà phê thay cơm.”

Lục Phong Hàn biết cậu ghét vị đắng của cà phê, không thích uống nên từ chối: “Chúng tôi cũng có mang theo.”

Một giờ gõ code làm cậu mệt mỏi, đốt ngón tay hơi đau, chẳng muốn nói chuyện, né đến bên cạnh anh lười biếng.

Xíu nữa thì cậu thấy hơi đói bụng, tự giác mười phần duỗi tay vào túi áo của anh lấy ống dinh dưỡng.

Nhìn nó hai lần, cậu lại giật nhẹ góc áo của anh, anh cúi đầu nhìn cậu thì thấy cậu đem ống dinh dưỡng đưa lại.

Lục Phong Hàn xé đầu ống, đưa trả cho ông chủ nhỏ, hơi hoài nghi – anh chiều như này có khi nào khiến năng lực gánh vác sinh hoạt của cậu phát triển theo hướng số âm luôn không?

– ————————-

Mình về rồi nà, quy tắc cũ – có lỗi hoặc không thuận chỗ nào mọi người note lại giúp mình nhé..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.