Kỳ Hạn Ái Muội

Chương 28: Chương 28



Trở về nhà, Kỳ Ngôn tắm rửa xong, mặc đồ ngủ màu đen, tự giác tìm Lục Phong Hàn cắt móng tay.

Lục Phong Hàn ngồi cạnh cậu cụp mắt, nâng tay cậu lên, rất chuyên tâm.

Kỳ Ngôn thậm chí có thể cảm nhận vết chai trên tay anh.

Nhớ lại lời nói Giang Khải lúc chặn cậu, trong lòng lại bực bội, trước kia cậu chẳng có cảm xúc này, thứ này làm cậu chẳng biết làm sao.

Do dự hai giây, Kỳ Ngôn mở miệng: “Tôi không vui.”

Lục Phong Hàn ngừng tay, giương mắt hỏi: “Sao không vui?”

Kỳ Ngôn không đáp, mà là hỏi một vấn đề khác: “Anh sẽ cùng người khác kí hợp đồng sao?”

“Sẽ không.” Anh cọ lòng bàn tay móng tay mới cắt của cậu, thử độ trơn nhẵn, đáp: “Bé mơ hồ, cậu cho rằng ai cũng ngốc giống mình ư, ký hẳn 10 triệu tinh tệ?”

“Tôi không ngốc.” Giống như làm thí nghiệm, cậu bỏ mấy nhân tố quấy nhiễu: “Nếu có người đề giá giống, hoặc cao hơn tôi, anh sẽ cùng người đó ký hợp đồng ư?”

Lục Phong Hàn cẩn thận suy nghĩ.

Lúc anh ký xuống hợp đồng của cậu, đã nghĩ đến rất nhiều phương diện.

Anh mới tìm được đường sống trong chỗ chết, cậu cứu mạng anh, phí trị liệu đắt đỏ, thân phận và thái độ của cậu….!tất cả đều là nguyên nhân khiến thành lập hợp đồng.

Thỏa mãn điều kiện thời gian và sự trùng hợp này, sẽ không có lần thứ hai.

Vì thế anh đáp: “Sẽ không, tôi sao có thể là kẻ hèn bị tiền bạc mua chuộc.”

Thấy cậu thở ra, anh vứt vấn đề lại: “Cậu thì sao? Nếu gặp chuyện tương tự, cậu có cứu người đó không, có cùng người đó kí hợp đồng biến hắn ta thành vệ sĩ của mình?”

Vừa hỏi xong, anh muốn thu hồi lại, giả bộ chưa hỏi.

Cậu không do dự lắc đầu: “Tôi chỉ cứu anh.”

Nếu bị thương người không phải Lục Phong Hàn, cậu sẽ nghi ngờ có người cố ý bẫy cậu.

Cậu sẽ liên hệ nhân viên cấp cứu, nhưng sẽ không cùng người này tiếp xúc, càng không đặt kẻ đó bên người.

Lục Phong Hàn nghĩ câu trả lời của cậu hơi thiếu, nhưng mỗi chữ đều làm anh vừa lòng.

Sau đó, Kỳ Ngôn trả lời vấn đề ban đầu anh hỏi: “Tôi không vui là vì Giang Khải muốn cướp anh đi.

Suy nghĩ này của nó làm tôi rất tức giận, nó dám nghĩ thế.”

“Nghĩ cũng không được nghĩ? Bá đạo quá.” Lục Phong Hàn cười, dung túng: “Được, không thể cướp.

Dù có tôi 50 triệu tôi cũng không đi.”

Anh nhớ lại: “Cậu nói Giang Khải chỉ nhỏ hơn cậu ba tháng là sao?”

“Chính là thế.” Kỳ Ngôn làm như chỉ nhắc đến chuyện chẳng liên quan mình: “Giang Khải là con ruột của Kỳ Văn Thiệu và Giang Vân Nguyệt, sinh trễ hơn tôi 3 tháng.

Dựa theo luật pháp Liên Minh, con hợp pháp và con riêng theo quy định có thể kế thừa gia sản, còn con ngoài giá thú thì không có quyền kế thừa.

Cho nên sau khi hai người đó kết hôn cũng không dám công khai thân phận thật của Giang Khải.”

Lục Phong Hàn nhớ về tiệc chúc mừng của nhà họ Kỳ, cảm thấy châm chọc.

“Giang Khải và Giang Vân Nguyệt có ác ý lớn với tôi là sợ tôi đoạt gia sản.” Giọng cậu thản nhiên: “Giờ thì lo tôi tiết lộ bí mật này.”

Giống như cậu suy đoán.

Sau khi về nhà, vòng qua sân vườn đây robot giúp việc, Giang Khải vội vàng đi đến nhà kính trồng hoa tìm mẹ mình.

Dung mạo của Giang Vân Nguyệt không quá xuất chúng, nhưng làm phu nhân nhà họ Kỳ mấy năm tạo nên khí chất nhàn nhã, nói chuyện không nhanh không chậm, có vài phần tư thái của phu nhân thượng lưu ở Leto.

Bà ta ôm bó hoa, thấy con trai vội vàng, kỳ quái: “Không phải con cùng bạn bè tụ hội sao? Sớm vậy đã về à.”

“Con gặp Kỳ Ngôn, do Hạ Tri Dương gọi đến.”

“Nhà họ Hạ luôn chướng mắt mẹ con mình, không phải con không biết.” Bà ta thấy kinh hoàng trong mắt con: “Xảy ra chuyện gì?”

Giang Khải xác định không có người khác, mới đem chuyện trong lòng nói: “Kỳ Ngôn biết! Nó biết con là con ruột của ba, cũng biết con chỉ nhỏ hơn nó 3 tháng! Mẹ không phải nói đây là bí mật không ai hay sao?”

Giang Vân Nguyệt tắt cười: “Tình huống lúc đó ra sao?”

Giang Khải đem chuyện mình khiêu khích Kỳ Ngôn nói ra.

“Nói con bao nhiêu lần rồi hả, phải luôn bình tĩnh! Con càng yếu đuối trước mặt nó thì ba con càng thiên vị con hơn, ổng luôn vì không thể quang minh chính đại công nhận con là người nhà họ Kỳ mà áy náy, luôn nghĩ sẽ bù đắp cho con.

Con càng tủi thân, ba con càng thương con hơn.

Con không thể để lộ tính khí độc đoán của mình được.” Giang Vân Nguyệt thuyết giáo nhưng không nói nặng: “Nhưng không ai thấy thì không sao.”

“Mẹ, con biết, con không ngốc thế.” Giang Khải khó chịu: “Mẹ luôn nói ba thích con, không ưa Kỳ Ngôn, nhưng không phải ba luôn gạt mẹ con mình, trong tối luôn giúp nó sao?”

“Đây là chuyện người lớn, con không cần nghĩ đến.” Giang Vân Nguyệt thấy con trai chắc đã bị dọa, an ủi: “Con đừng sợ.

Dù Kỳ Ngôn có thông minh, ưu tú thế nào cũng chỉ mới 19 tuổi.

Ở Leto không nơi nương tựa, dù hiện tại nó nổi bật chờ đến khi gặp chuyện vẫn phải quay về cầu xin ba thôi.

Trừ khi nó muốn trở mặt hoàn toàn, nếu không sẽ không đem bí mật này khơi ra ngoài.”

Giang Khải luôn tin mẹ mình, trong lòng an ổn, lại hỏi: “Mẹ, mẹ nó thật sự đã chết?”

“Con nói Lâm Trĩ? 8 năm trước cô ta chết rồi.” Giang Vân Nguyệt vỗ vai Giang Khải: “Con xem, ba con luôn bảo vệ con.

Sau khi ả ta qua đời mới kết hôn với mẹ, chính là muốn lúc con xuất hiện trước mặt người khác sẽ có thân phận kế thừa tài sản họ Kỳ, không ai nói gì được.

Con cứ ngoan ngoãn đi học, đừng sợ, dù xảy ra chuyện gì mẹ cũng sẽ giúp con.”

Chờ Giang Khải rời khỏi, bà ta tiếp tục cắt tỉa cành hoa, chiếc vòng đá quý trên cổ tay phát sáng.

Bà ta nhớ về Lâm Trĩ, con của bà là con ruột của Kỳ Văn Thiệu lại chỉ có thể mang họ mẹ.

Lúc đó ả chắn đường của bà, bả không có cách.

Con ả dám chắn đường con bà, đừng trách.

Hôm sau là tiết học công khai, Kỳ Ngôn và Lục Phong Hàn đi về hướng phòng học.

Vừa khỏi chỗ rẽ đã nghe có người kinh ngạc kêu lên: “Anh!”

Lục Phong Hàn chẳng xem cũng biết kẻ nào, còn tưởng tên này nghỉ ngơi hai này, ai dè lại trưng vẻ mặt tươi cười đi đến.

Kỳ Ngôn không để ý đến hắn, tiếp tục đi thẳng.

Giang Khải chú ý thấy có nhiều ánh mặt tụ laijd dây, làm bộ cuống quýt, duỗi tay kéo Kỳ Ngôn, tủi than: “Anh lại giận em ạ?”

Kỳ Ngôn nhất thời không để ý đã bị kẻ này kéo tay, cậu dừng lại, lãnh đạm: “Buông ra.”

Giang Khải ngượng ngùng buông tay, đang muốn giả đò đáng thương nói hai câu, chưa gì đã thấy Kỳ Ngôn nhìn người bên cạnh: “Đau.”

Lục Phong Hàn kéo tay cậu qua xem, thì thấy trên đó hơi đỏ, dấu này phải mất vài giờ mới tan được.

Lại nhìn tay Giang Khải, thấy ngón giữa hắn ta có đeo một chiếc nhẫn, mặt trên còn làm kiểu đinh nhọn.

Hạ Tri Dương vừa lúc đi ngang, thấy tay bạn tốt bị đỏ, kinh hô: “Sao thế? Dù có ghét Kỳ Ngôn thì cũng đừng làm mấy chuyện này chứ Giang Khải? Mày mang cái nhẫn đầy đinh tán thế nắm tay người ta, nghĩ người ta không biết đau?”

“Tôi không có!” Giang Khải vốn có tâm tư dùng tay đeo nhẫn chụp tay ai đó, bị mấy cái đinh xước tay làm sao có thể thoải mái, nhưng ai mà nhìn ra được chứ?

“Nhẫn trên tay mày, mà mày còn không biết xấu hổ nói mình không cố ý? Nếu mày không dùng lực mạnh túm tay Kỳ Ngôn thì làm sao tạo ra dấu vết nghiêm trọng như vậy?” Hạ Tri Dương vốn muốn xài cái giọng điệu của Giang Khải nói vài câu, nhưng làm không được nên hơi tiếc nuối.

Giang Khải biết càng nói càng sai, dứt khoác giấu tay đeo nhẫn ra sau, từ trong ánh mắt nghi ngờ của mọi người rời đi.

Hạ Tri Dương lòng đầy vui sướng: “Hừ.

Miễn cho nó tối ngày trước mặt mọi người tỏ vẻ đáng thương, làm như ai cũng khi dễ nó!” Cậu tranh công với Kỳ Ngôn: “Tui biểu hiện tốt hem? Gậy ông đập lưng ông, so với việc đánh nó một trận còn sướng hơn!”

Thấy Kỳ Ngôn gật đầu, Hạ Tri Dương tươi cười xán lạn: “Chờ lần sau có cơ hội, tui cố gắng chọc tức nó.”

Trước khi vào lớp, Lục Phong Hàn thấy còn thời gian liền kéo Kỳ Ngôn vào một góc sân, xem kĩ cánh tay cậu: “Còn đau không?”

Kỳ thật đã muốn hết đau, nhưng Kỳ Ngôn nghĩ đến cái gì, vẫn là trả lời: “Còn đau.”

Cậu không giỏi nói dối, không dám nhìn mắt Lục Phong Hàn.

Biết cậu nhạy cảm hơn người thường, anh không dám chạm nhiều, chỉ dùng gel liền sẹo ưa mang theo thoa lên.

Thoa xong, thấy cậu dùng ánh mắt ngập tràn chờ mong nhìn minh, anh hiểu mà cố hỏi: “Sao thế?”

Kỳ Ngôn nhắc nhở: “Băng vải.”

“Có gel liền sẹo là được rồi, không dùng băng vải.”

Kỳ Ngôn không nói gì, nhưng tia chờ mong tắt hẳn.

Không chịu được sự thất vọng của cậu, anh thỏa hiệp: “Thật là bé yếu ớt.” Vừa nói vừa lấy ra băng vải quấn hai vòng lên cánh tay, cuối cùng dưới ánh mắt người nào đó thắt một cái nơ con bướm.

Kỳ Ngôn trái phải nhìn cái nơ hai lần, lúc này mới vừa lòng.

Mãi khi về đến nhà vào buổi tối, cậu cũng không cho Lục Phong Hàn tháo băng, thậm chí khi tắm rửa còn tìm cách khiến băng vải không ướt.

Lục Phong Hàn chẳng hiểu sự cố chấp này từ đâu ra.

Cầm ly nước vào phòng sách, Kỳ Ngôn ngồi đối diện máy tính quang học, không biết dang làm gì mà nơ con bướm gần cánh tay cậu cứ lắc qua lắc lại.

Lục Phong Hàn xây dựng tâm lí cho mình: có trăm ngàn hành tinh, loài người đông đúc, ai cũng có niềm đam mê nho nhỏ.

Đưa ly nước cho cậu xong, nhớ tới mấy lần thấy cậu thức trễ, anh liền nói: “Sao gần đây luôn thức khuya thế?”

“Tôi đang làm một món đồ, rất phức tập, tôi sợ không đủ thời gian.” Kỳ Ngôn không nhiều lời, nhận ly nước.

Móng tay cậu đã được Lục Phong Hàn cắt gọn, ngón tay trên ly rất bắt mắt.

Lục Phong Hàn dựa vào cạnh bàn, nhìn đầu ngón tay cậu, có đôi khi anh cũng có cảm giác thế.

Anh luôn cô đơn, cũng không sợ cái chết, chỉ lo lắng thời gian không đủ, không làm xong việc muốn làm.

Quân Phản Loạn ở đại khu Nam Thập Tự như hổ rình mồi, hải tặc vũ trụ cũng âm hòng không tan.

Khi còn nhỏ tuổi ngông cuồng, anh từng lập chí nguyện dùng 20 năm nhổ tận gốc quân Phản Loạn, giải quyết mối họa lớn của Liên Minh.

Đã 10 năm trôi qua, đừng nói tan rã, bản thân anh suýt thì đã chết.

Hai tháng ở Leto, có lẽ do quá rảnh nên anh bắt đầu đa sầu đa cảm.

Anh dần nhận ra, thiếu một Lục Phong Hàn thì Leto cũng không biết mất, Liên Minh cũng không hủy diệt.

Như năm đó Lục Quân chết trận, anh vẫn một đường đến trường rồi sống đến giờ.

Cho dù anh thật sự hy sinh, cũng sẽ có người tiếp nhận vị trí của anh.

Bọn Vincent có khi rớt được vài giọt nước mắt rồi vẫn tiếp tục sinh sống, hướng tới mục tiêu của họ.

Nói đến cùng, không có người không phải Lục Phong Hàn thì không được.

Anh không phải không thể thay thế.

Chờ Kỳ Ngôn uống nước xong, Lục Phong Hàn hỏi lại vấn đề lúc trước: “Kỳ Ngôn, nếu cậu gặp có người bị thương nặng ngã xuống trước mặt cậu, cậu có cứu người đó hay không, rồi ký hợp đồng với người đó, cho người đó bảo vệ mình?”

Kỳ Ngôn khó hiệu, vẫn trả lời theo sự thật: “Sẽ không, tôi chỉ cứu anh, ký hợp đồng với anh, cũng chỉ để anh bảo vệ an toàn cho mình.”

Ánh mắt Lục Phong Hàn hơi trầm, nhìn chăm chú vào người trước mặt: “Không phải tôi thì không được?”

Kỳ Ngôn khẳng định: “Đúng vậy.”

Trong nháy mắt, Lục Phong Hàn không thể khắc chế, chạm vào mí mắt cậu.

Đây là một hành động rất đột ngột, nhưng trừ việc chớp mắt, cậu không hề tránh nè.

Lục Phong Hàn cười rộ lên.

Sao lại phải đa sầu đa cảm?

Ít nhất ở chỗ Kỳ Ngôn, anh không thể thay thế..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.