Tung Thanh Thanh sau khí thấy Kinh Thiên thì ánh mắt hắn trở nên oán độc: “Tên hỗn đản nhà ngươi, lần trước giết ngươi không được, vậy mà lần này còn tới đây nạp mạng”
Kinh Thiên nhờ Hình Phong tới giải vây cho Ưng Vạn Lý rồi hắn nói: “Ta lần này tới đây không phải nộp mạng, mà là lấy mạng”
Kinh Thiên bạo phát ra thiên lực kinh người, toàn thân hắn bắt đầu từ từ biến thành màu hoàng kim lấp lánh.
Đùng!
Kinh Thiên dậm chân một cái rồi phóng tới, đất đã dưới chân hắn liền hóa thành phấn vụn.
Tộc độ của Kinh Thiên nhanh tới khủng khiếp, Tung Thanh Thanh chưa kịp làm gì thì đã thấy quyền đầu của Kinh Thiên áp sát mặt của hắn.
Ầm!
Tiếng nổ chói tai vang lên, nhưng khi Kinh Thiên nhìn lại thì chỉ thấy một bàn tay già nua đang đón đỡ một quyền của mình. Sau một chiêu thất bại thì hắn vội nhảy ra xa mà giữ khoảng cách.
Người vừa đón đỡ một chiêu của Kinh Thiên là Tung Cuồng Đồ, hắn nhìn Kinh Thiên rồi nói: “Tiểu bối vô tri, có ta ở đây mà ngươi dám làm càn”
Khi ông ta vừa nói xong thì bỗng nhiên từ hư vô lại xuất hiện một thanh kiếm đang đâm về phía cổ của ông ta, Cuồng Đồ nhìn lại phía trước thì đã không thấy Ảnh Tử đâu nữa rồi.
Ông vội vận khỏi tu vi rồi nắm Tung Thanh Thanh nhảy ra ngoài để né tránh. Sau một kiếm thất bại thì Ảnh Tử không tấn công tiếp nữa mà hắn dừng lại, từ từ tiêu thất vào hư vô.
Trong lúc Tung Cuồng Đồ phóng ra ngoài thì một bàn tay đã tiếp cận tới người ông, bàn tay này thon dài mảnh khảnh nhưng nó lại chứa đựng thiên lực nồng đậm, ẩn ẩn trong chưởng đó còn có một tia sinh mệnh rất cường đại.
Tung Cuồng Đồ thấy không ổn thì liền tung ra một chưởng chống lại.
Phành!
Hai chưởng đối nhau tạo ra tiếng nổ, làm cho cuồng phong nổi lên, bụi mù bay tứ phía.
Nhu Thủy sau khi giao thủ với Cuồng Đồ thì sắc mặt nàng cũng tái nhợt, dù sao tên kia cũng hơn nàng tới năm cấp nên thiên lực rất hùng hồn.
Còn về phần của Cuồng Đồ thì cũng chỉ hơi khả quan hơn một xíu, trên tay của hắn xuất hiện một dấu ấn màu xanh lục đang từ từ hút đi sinh mệnh của hắn.
Tung Cuồng Đồ sắc mặt thoáng ngưng trọng, hắn tập trung tu vi để xóa dấu ấn kia đi, nhưng trước đó thì hắn cũng bị rút đi một ít sinh mệnh rồi.
Cuồng Đồ sau khi trục xuất được ấn pháp kia của Nhu Thủy đi thì hắn đang định lên tiếng, nhưng lại một lần nữa một thanh kiếm xuất hiện từ phía sau đang đâm tới.
Nhưng lần này thanh kiếm ấy không phải nhằm vào Cuồng Đồ, mà nó hướng tới phía của Tung Thanh Thanh trên tay ông.
Cuồng đồ đang định đỡ một kiếm kia thì hắn phát hiện đường kiếm đó đã biến hóa, đâm thẳng vào ngực của hắn. Cuồng Đồ liền tức giận, ánh mắt tràn đầy sát khí, hắn ta đề thằng tu vi lên tới đỉnh phong để né tránh một đường kiếm đó.
Sau khi né tránh xong thì hắn liền tung ra một chưởng vào khoảng không trước mặt, chỉ thấy Ảnh Tử đã hiện thân rồi phun ra một bụm máu, mặc dù trên miệng hắn máu tươi trào ra nhưng Ảnh Tử lại cười quái dị.
Tung Cuồng Đồ thấy hắn cười như thế thì cũng cảm thấy bất an, khi ông vừa quay đầu lại thì đã thấy Nhu Thủy và Kinh Thiên đang phóng tới.
Ầm Ầm!
Nhu Thủy tung ra một chưởng, còn Kinh Thiên thì phát ra một quyền, nhờ Ảnh Tử kéo dài thời gian nên hai người đã nắm lấy cơ hội đả thương Tung Cuồng Đồ.
Kiểu xa luân chiến này chính là chiến thuật thường dùng của bộ ba Nhu Thủy, Ảnh Tử và Hình Phong khi họ đối đầu với cao thủ có tu vi hơn bản thân.
Tung Cuồng Đồ trúng hai kích nặng nề thì hắn liền lui về phía sau, miệng phún ra máu tươi.
Đám người Kinh Thiên đã lợi dụng chính nhược điễm của ông để đắc thủ, đó chính là Tung Thanh Thanh.
Do phải bảo vệ Tung Thanh Thanh nên Cuồng Đồ chỉ sử dụng được một tay, ông không thể nào xoay xở được với thế công của ba người.
Mặc dù tu vi của ông cao hơn hẳn đám người Kinh Thiên như trong bọn chúng có một tên sát thủ của Huyễn gia quá khó chịu. Nghĩ tới thôi cũng đã thấy điên đầu, trong lúc đang lo đánh nhau với hai tên kia thì cái thằng này lâu lâu lại đâm chọt vào một kiếm thì lấy gì mà đỡ.
Tung Cuồng đồ thấy không ổn thì liền la lên: “Ba tên kia mau qua bảo vệ cho Thanh Thanh thiếu gia, ta phải giết chết cái đám này mới hả giận”
Nhưng một lúc sau đó thì vẫn không có ai trả lời lại, Cuồng Đồ thấy vậy thì nhìn sang, lúc này ba tên thuộc hạ của ông đã bị Hình Phong giải quyết rồi, còn Ưng Vạn Lý sau khi được giải vây thì liền xông vào đám người Tung gia mà chém giết.
Cuồng Đồ thấy tình hình không ổn thì đặt Tung Thanh Thanh xuống rồi nói: “Ngươi mau chạy đi, ta ở đây giải quyết đám người này, ta không thể vừa chiến đấu vừa bảo vệ ngươi được, ta sẽ ngó chừng tên sát thủ kia dùm ngươi”
Tung Thanh Thanh nghe ông nói thế thì gật đầu, hắn dùng tất cả tu vi của mình để chạy đi, nhưng đúng lúc này hắn cảm thấy có thứ gì đó đã kéo chân mình lại, làm cho tốc độ hắn giảm cực nhanh.
Khi Tung Thanh Thanh nhìn xuống thì thấy dưới chân hắn đang bị hai luồng kình phong khóa chặt lại, rồi xung quanh hắn bắt đầu xuất hiện một cơn lốc nhỏ cuốn hắn về phía đám người Kinh Thiên.
Đây chính là Hình Phong ra tay, sau khi được Kinh Thiên chỉ điễm về chiêu thức Long Quyển Phong thì Hình Phong đã đâm đầu vào nghiên cứu ngày đêm, trong một tháng này hắn mặc dù chưa thể nào khống chế chiêu thức đó một cách thuần thục nhưng với thiên phú của bản thân Hình Phong đã biến thể nó thành Tiểu Long Quyền Phong, do cường độ nhỏ hơn nên khống chế cũng được tùy ý, nhưng lực sát thương lại không cao.
Cuồng Đồ thấy Tung Thanh Thanh bị nhốt trong Tiểu Long Quyền Phong kia thì thủ chưởng hắn hóa thành đao, xung quanh tay hắn còn bao phủ một tầng hắc khí mỏng.
Cuồng Đồ phóng tới rồi chém ra một đường làm cho Tiểu Long Quyền Phong bị đứt làm đôi, mắt thấy chiêu thức của mình bị hóa giải nhưng Hình Phong vẫn ung dung rồi mở miệng: “Bạo a”
Đùng!
Cuồng Đồ và Tung Thanh Thanh đều không ngờ tên Hình Phong này lại có chiêu như thế. Hình Phong cũng không phải kẻ ngu ngốc, lực sát thương của chiêu thức này bị giảm đáng kể rồi, cho nên người ta rất dễ dàng phá được nó, vậy thì phải tìm cách bù vào khuyết điễm này chứ, và bạo chính là cách hay nhất để bổ khuyết vào phần sát thương chiêu thức này gây ra.
Tuy Hình Phong đã cho tự bạo chiêu thức của bản thân nhưng kết quả vẫn không làm gì được Cuồng Đồ, chỉ có Tung Thanh Thanh thì bị chấn bay ra xa, sắc mặt tái nhợt và thổ huyết.
Tung Cuồng Đồ thấy bản thân mình bị bốn tên tiểu bối này đùa giỡn thì ông trở nên điên cuồng: “Các ngươi đã muốn chết thì ta toại nguyện cho các ngươi”
Ông không thèm để ý gì tới Tung Thanh Thanh nữa mà bất chấp tất cả lao về phía đám người Kinh Thiên.