Kinh Phá Thiên Không

Chương 98: Viện binh xuất hiện



Sau khi buổi đấu giá kết thúc thì đám người Ưng gia quyết định khởi hành ra đi vào ban đêm, để tránh tai mắt không cần thiết, nhưng họ không ngờ rằng Tung gia đã giăng thiên la địa võng chờ đợi bọn họ nhảy vào.

Đêm hôm đó bầu trời âm u, ngay cả mặt trăng cũng bị che lấp, trong khu rừng rậm yên tĩnh gần Kiếm Sơn đang có một đám người cấp tốc chạy vụt qua trong màn đêm.

Trong đám người đó có một cô gái lên tiếng: “Nhị thúc, tại sao chúng ta lại phải tức tốc chạy đi như thế này”

Đám người này chính là Ưng gia, còn cô gái vừa lên tiếng hỏi là Ưng Xuân Lan. Nàng ta vẫn không hiểu tại sao Ưng Vạn Lý phải vội vã lên đường như thế.

Ưng Vạn Lý sắc mặt ngưng trọng nói: “Chúng ta đang cầm trên tay thứ mà Tung gia muốn, nên ta định bí mật rời đi trong đêm tối, phải chạy càng nhanh càng tốt, nếu để đám Tung gia đuổi kịp thì không xong, vì trong bọn chúng còn có một vị trưởng lão tu vi tứ phẩm đi theo”

Ưng Xuân Lan nghe Vạn Lý nói thế thì nàng đã hiểu ra, lần trước đám người Tung gia cũng đã chặn cướp họ rồi nên thêm một lần nữa cũng chả có gì khó hiểu, tuy không có bằng chứng cụ thể nhưng hơn chín phần là do chúng gây ra.

Chưa nói lần này bọn họ lại đấu giá được một kiện vật phẩm mà gia chủ Tung gia đang thèm muốn, bọn chúng sẽ không thể nào bỏ qua dễ dàng như vậy được.

Ưng Xuân Lan đang trong lúc suy tư thì Ưng Vạn Lý vội dừng lại, mọi người thấy thế thì liền đứng phía sau hắn.

Ưng Vạn Lý quét mắt nhìn xung quanh một hồi thì có cảm giác không ổn, hắn quay sang nói nhỏ với Xuân Lan: “Chúng ta bị bao vây rồi, không ngờ bọn chúng lại biết được hướng đi của chúng ta, tí nữa ta đột phá vòng vây con hãy nhân cơ hội mà chạy trốn, đem vật đấu giá về và nhờ đại ca điều tra ra tên nội gián”

Ưng Xuân Lan khuôn mặt ngưng trọng hẳn lên, nàng lúc này không biết phải dùng biện pháp nào để tránh thương vong cả, chỉ đành nghe theo kế hoạch của nhị thúc mình mà thôi.

Có thể nói lần này Vạn Lý khó mà sống sót được, mặc dù hắn nói có thể đột phá vòng vây nhưng Xuân Lan biết chắc cơ hội thành công không cao, dù sao vị trưởng lão kia của Tung gia gần như hơn hẳn nhị thúc của nàng một phẩm tu vi.

Bỗng nhiên phía trước có giọng nói vang lên: “Thật không ngờ con mồi lại tới nhanh như vậy, các người khôn hồn thì giao hết tư trang ra đây, nếu không đừng trách chúng ta không khách sáo”

Ưng Vạn Lý nghe thấy tiếng nói này thì hướng mắt nhìn lại, hắn chỉ thấy phía trước là một thân ảnh mặc đồ đen và bịt kín mặt, không nhận ra được diện mục thật sự của hắn.

Ưng Vạn Lý lên tiếng: “Đừng có giả thần giả quỷ trước mặt ta, Tung gia các người từ khi nào lại khoái cái trò bịt mặt đi cướp này rồi”

Thân ảnh áo đen đó cười lớn rồi nói: “Ha ha ha, không ngờ ngươi cũng nhạy bén như vậy, đếu đã biết được chúng ta là ai thì ngươi cũng phải biết được hậu quả như thế nào chứ”

Ưng Vạn Lý mặt thoáng đổi sắc: “Các ngươi định giết người diệt khẩu”

Thân ảnh áo đen kia trả lời: “Đúng vậy, kết cục hôm nay của các ngươi chỉ có một mà thôi”

Ưng Vạn Lý lớn tiếng hỏi: “Không biết tiền bối là vị nào của Tung gia”

Thân ảnh áo đen đó đưa tay lên giật khăn che mặt xuống rồi nói: “Ta là tứ trưởng lão của Tung gia, Tung Cuồng Đồ”

Ưng Vạn Lý thấy khuôn mặt của vị trưởng lão đó thì cũng thoáng hoảng sợ, vì danh tiếng của người này không phải nhỏ, tính tình của hắn không khác tên hắn là mấy, ngông cuồng tự đại, giết người vô số mà không thèm để ý tới ai. Nếu hôm nay tên này ra tay thì khó mà chạy thoát được.

Ưng Vạn Lý lấy lại bình tĩnh rồi nói: “Không biết ngài có thể bỏ qua cho chúng ta lần này được không, sau này Ưng gia sẽ hậu tạ”

Vị trưởng lão đó đang định lên tiếng thì có một người từ phía sau của hắn bước ra rồi nói: “Tha cho các ngươi à, nói dễ nghe nhỉ, để cho các ngươi đi thì sau này khó mà có cơ hội ra tay rồi”

Tên vừa bước lên nói chuyện chính là Tung Thanh Thanh, hôm nay hắn buộc phải lấy được Bích Thủy Hàn từ trong tay của Ưng gia để đem về cho cha hắn, nếu không thì hậu quả thật khó tưởng tượng.

Ưng Vạn Lý biết được kết cục hôm nay không thể thoát được nên ra lệnh cho một số hạ nhân bảo vệ Xuân Lan đột phá vòng vây, ông vận khỏi tu vi rồi hét lên: “Chiến”

Nghe thấy lời này thì đám người Ưng gia đều rút ra binh khí của mình, ánh mắt tràn đầy chiến ý, mặc dù bọn chúng biết khó qua khỏi hôm nay nhưng không ai rụt rè lo sợ gì cả.

Tên Tung Thanh Thanh nghe thế thì nở nụ cười lạnh rồi ra lệnh: “Giết bọn chúng cho ta”

Lệnh vừa phát ra thì hơn mấy chục tên mặc đồ đen từ bốn phía trong rừng đã nhảy ra lao vào trận chiến. Còn Tung Thanh Thanh và tên trưởng lão kia thì chỉ đứng ngoài xem.

Tung Cuồng Đồ muốn kết thúc trận chiến sớm nên hắn ra lệnh cho ba tên thuộc hạ của mình vây đánh Ưng Vạn Lý. Ba tên này đã theo ông rất nhiều năm, tu vi của tên nào cũng đều hơn Vạn Lý cả nên trận chiến này sẽ sớm kết thúc mà thôi.

Trong lúc Ưng Vạn Lý đang ứng chiến với đám người Tung gia thì Ưng Xuân Lan đang được mọi người che chở đột phá vòng vây.

Tung Thanh Thanh nhìn thấy nàng thì ánh mắt tỏ vè thèm muốn và dâm dục, hắn liếm môi một cái rồi nhảy thẳng vào chỗ của Xuân Lan.

Tung Thanh Thanh liên tiếp tung ra mấy chưởng làm cho những tên hạ nhân kia đều hộc máu văng ra xa, hắn đang định tiếp cận Xuân Lan thì bỗng nhiên cảm nhận được một tia sát khí nên nhích người tránh sang một bên.

Xoẹt!

Khi hắn vừa né tránh xong thì nhìn lại thấy cánh tay của mình đã có một vết kiếm, máu đang chảy ra từ đó, hắn tức giận quay lại nhìn người đã ra tay đả thương mình.

Vừa quay lại thì hắn đã thấy Ưng Xuân Lan đang cầm một thanh kiếm dính máu đứng trước mặt mình, Tung Thanh Thanh tức giận nói: “Ngươi dám đả thương ta”

Xuân Lan vẫn hờ hững đáp lại hắn: “Ta biết hôm nay không thoát được, nên ôm ngươi cùng chết chung vậy”

Tung Thanh Thanh nghe nàng nói vậy thì cười lớn: “Ha ha ha, một tên nhị phẩm như ngươi mà cũng đòi chết chung với ta, thật ngu ngốc”

Tung Thanh Thanh vừa nói xong thì phóng người lên, nhằm hướng của Xuân Lan mà tung ra một chưởng.

Bành!

Xuân Lan sau khi tiếp một chưởng của Tung Thanh Thanh thì nàng bị bắn ngược về sau, trên miệng liên tục phun ra máu tươi, chưởng ấn trên ngực nàng còn tỏa ra hắc khí nặng nề liên tục ăn mòn thiên lực của Xuân Lan.

Tung Thanh Thanh đam mê sắc đẹp nên hắn không ra tay hạ sát với Xuân Lan, hắn chỉ muốn chế trụ nàng rồi đem về làm của riêng mà thôi.

Tung Thanh Thanh phóng tới, thủ chưởng biến thành trảo định bắt lấy Xuân Lan thì bỗng nhiên Tung Cuồng Đồ hét lên: “Cẩn thận”

Tung Cuồng Đồ cảm nhận được nguy hiểm la lên cảnh báo Thanh Thanh nhưng hắn đã chậm, bỗng nhiên một thanh kiếm từ trong hư vô xuất hiện hướng ngực của Tung Thanh Thanh mà đâm tới.

Hắn sau khi nghe được lời cảnh báo của Cuồng Đồ đã cận thận hơn nên lắc người sang một bên né tránh đường kiếm kia, nhưng Tung Thanh Thanh vẫn bị trúng một kiếm vào vai.

Hắn ta vội lùi ra xa rồi hét lên: “Là tên nào dám ra ám toán ta”

Hắn vừa nói dứt câu thì một thân ảnh đã xuất hiện kế bên Xuân Lan rồi đem nàng phóng ra xa, người này chính là Huyễn Ảnh Tử.

Nói về ẩn thân và ám sát thì còn ai khác ngoài hắn, nếu như tên Tung Cuồng Đồ kia không phát giác ra mà cảnh báo cho Tung Thanh Thanh thì hắn đã chết từ lâu rồi.

Chỗ của Ảnh Tử vừa phóng tới lại xuất hiện thêm ba người, đó là Kinh Thiên, Nhu Thủy và Hình Phong.

Kinh Thiên quăng ánh mắt tràn đầy sát khí về phía Tung Thanh Thanh: “Lần trước ngươi kêu người giết ta, còn tặng ta một mũi tên, và ngươi còn hại chết người vô tội, hôm nay ngươi hãy trả giá đi”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.