Kinh Phá Thiên Không

Chương 59: Tung Gia Mờ Ám



Sau khi Tung Mộ Dương đưa cả đám người Ưng Bá vào thành thì hắn cũng không làm phiền nữa mà liền cáo từ rời đi, trước khi đi hắn còn nhìn mọi người với ánh mắt hiểm ác.

Ứng Bá liền dẫn Kinh Thiên và mọi người tới biệt viện của Ưng gia. Vừa tới nơi ông ra lệnh cho đám người hậu chăm sóc cho Ưng Bác, còn Ưng Xuân Lan thì chạy đi tắm rửa và thay lại quần áo.

Trong mấy ngày qua sống trong hang động làm nàng ngứa ngáy khó chịu vô cùng, không có thời gian để đi tắm, vừa về tới nhà thì liền chạy đi một mạch không màng đến ai.

Ưng Bá dẫn Ưng Vạn Lý và Kinh Thiên đi vào phòng khách, đám người hầu liền đem trà dâng lên, cả ba người ngồi đó nói chuyện với nhau.

Ưng Bá cũng thoáng chau mày khi nhìn qua đôi tay của Ưng Vạn Lý: “Hử, Nhị đệ, đôi tay của ngươi bị sao vậy”.

Ưng Vạn Lý thấy đại ca của mình hỏi thì hắn cũng không muốn giấu diếm làm gì: “Đôi tay này bị tên đầu lĩnh hắc y nhân kia phế đi, hắn truyền một đám hắc khí vào rút sạch sinh mệnh đôi tay của đệ a”. Nói tới đây hắn nhìn sang Kinh Thiên: “Nếu không nhờ Kinh Thiên thì đệ đã trở thành phế nhân rồi”.

Nghe Vạn Lý nói thế Ưng Bá quay sang ôm quyền: “Thật sự không biết làm sao để đền đáp ngươi, ngươi không những cứu hai đứa con của ta mà còn giúp chữa trị cho cả nhị đệ nữa”.

Kinh Thiên ôm quyền đáp lại: “Thật sự ta chỉ ngứa mắt bọn hắc y nhân đó mới ra tay mà thôi, Ưng gia chủ không cần để ý làm gì”.

Ưng Bá sau khi nghe xong liền cười lớn: “Ha ha ha, vị huynh đệ đây nói chuyện thật sảng khoái, ta cũng rất bất ngờ khi ngươi có thể đánh thắng được tên hắc y nhân đó, ngay cả nhị đệ ta có tu vi tam phẩm cấp 24 mà còn bị đánh bại, trong khi tu vi ngươi mới nhị phẩm cấp 18 a, thật sự là tuổi trẻ tài cao”.

“Ưng gia chủ quá khen rồi, trận đấu đó chỉ có thể nói là thắng thảm mà thôi, xém tí nữa bản thân ta cũng không xong rồi”. Thật sự thì việc này cũng không có gì đáng tự hào cho lắm, dù sao trận đấu đó nếu Kinh Thiên không liều mạng thôi động lực lượng của Diệt Tuyệt thần kiếm thì có thể người nằm xuống chính là bản thân hắn rồi.

Khi mọi người đang nói chuyện với nhau thì Ưng Xuân Lan đã tới, sau khi tắm rửa sạch sẽ xong thì trông nàng vạn phần xinh xắn, vẻ đẹp rất nhẹ nhàng thanh tao nhưng có thêm một cái đó rất chín chắn.

Xuân Lan liền đi tới chỗ kế bên của Ưng Bá rồi ngồi xuống, Kinh Thiên cũng thoáng ngây ngốc khi thấy vẻ đẹp của nàng, nhưng đó chỉ là cảm giác thoáng qua thôi nên hắn liền lấy lại bình tĩnh.

Ưng Bá thấy biểu hiện của Kinh Thiên như thế liền cười với vẻ mặt gian xảo: “Uy Kinh Thiên, hình như ngươi để ý tới nữ nhi của ta a”.

Kinh Thiên nghe Ưng Bá nói thế hắn liền đơ cả người, hắn thật sự không ngờ được vị gia chủ này lại đùa giỡn như thế.

Còn Xuân Lan thì thoáng ngại ngùng, trên má của nàng cũng bắt đầu ửng đỏ: “Cha này, nói năng phải cẩn thận chứ, lỡ làm Kinh Thiên hiểu lầm thì sao”.

Ưng Bá cười một cách sảng khoái: “Có gì phải ngại ngùng, anh hùng khó qua ải mỹ nhân a, tuy ta mới gặp hắn nhưng cảm thấy người này tuổi trẻ bất phàm, mà con cũng là mỹ nhân nên thật là xứng đôi đấy chứ”. Hắn vừa nói xong thì nháy mắt với Kinh Thiên một cái: “Sao hả Kinh Thiên, ngươi có muốn lấy con gái của ta không, nó cũng đã mười bảy tuổi, tới tuổi này thì thành thân được rồi”.

Thấy cha mình nói thế thì Ưng Xuân Lan cảm thấy rất xấu hổ, nàng chỉ biếc cúi gầm mặt xuống mà thôi, nhưng đôi khi vẫn ngước lên liếc Kinh

Thiên một cái, nàng làm ra bộ dáng như đang quan tâm hắn định trả lời như thế nào.

Kinh Thiên chỉ lắc đầu cười khổ: “Ưng gia chủ đừng có đùa với ta nữa,ta thật sự chưa nghĩ tới việc thành gia lập thất.”

Nghe Kinh Thiên trả lời thì Xuân Lan cũng thoáng buồn, nàng không biết tại sao mình lại có cảm giác như thế.

Còn Ưng Bá thì làm ra bộ mặt khó hiểu: “Uy, chả lẽ ngươi thấy con gái ta không được đẹp.”

Kinh Thiên lắc đầu rồi nói với hắn: “Không phải như vậy, mong mọi người đừng hiểu lầm, dù sao ta cũng mới mười bảy tuổi thôi, với lại ta còn một số việc còn phải thực hiện, trước khi hoàn thành ta thật sự không nghĩ tới việc thành thân”.

Ưng Bá cũng gật đầu đồng ý với hắn: “Đúng vậy, nam nhi thì chí tại bốn phương, ta rất thích những người trẻ tuổi mà có dã tâm lớn, nhưng ngươi cũng thật là, mười bảy tuổi cưới thì đã muộn rồi đấy chứ, ta nhớ năm xưa khi cưới mẫu thân của Lan nhi thì ta cũng vừa mới mười lăm tuổi thôi”.

Kinh Thiên nghe Ưng Bá nói thế thì hắn cũng chả biết nói gì nữa, thật sự thế giới này không có pháp luật khắc khe như thế giới của hắn, ở đây chỉ cần hai bên đồng ý thì cứ tới mười lăm tuổi là thành thân được rồi.

Kinh Thiên không muốn dây dưa việc này nữa nên hắn chuyển sang chuyện khác: “Ta có một việc này muốn nhắc nhở gia chủ a”.

Ưng Bá thấy khuôn mặt nghiêm túc của Kinh Thiên thì hắn cũng không đùa giỡn nữa, vì hắn biết chuyện này chắc phải có gì đó nghiêm trọng lắm:

“Kinh Thiên ngươi cứ nói đi”.

Kinh Thiên gật đầu rồi nói tiếp: “Ta nghĩ ngài nên cẩn thận với Tung gia một chút, ta thấy bọn họ có gì đó mờ ám”.

Ưng Bá nghe Kinh Thiên nói thế thì cũng chau mày: “Thật sự ta cũng đã đề phòng Tung gia từ lâu rồi, ta nghe được vài lời đồn không hay về những vụ việc xảy ra xung quanh Tung thành, nên khi thương đội đi ngang qua đây ta cũng cho nhiều người đi theo”.

Kinh Thiên gật đầu đồng ý với lời nói của Ưng Bá: “Ta sợ sự việc này không đơn giản như thế, ta có thể cảm nhận được trên người của tên Tung

Mộ Dương kia có khí tức rất giống với tên đầu lĩnh hắc y nhân mà lần trước tập kích thương đội của Xuân Lan”.

Khi nghe Kinh Thiên nói tới đầy thì Vạn Lý, Xuân Làn và Ưng Bá đều cảm thấy chấn động. Họ thật sự không ngờ được Tung gia lại liên quan đến những vụ cướp ở trong phạm vi quản hạt của họ.

Ưng Bá cũng thấy hơi nghi ngờ quay sang hỏi lại Kinh Thiên: “Ngươi chắc chắn như vậy chứ, ta thật sự không nghĩ ra nguyên nhân mà bọn chúng làm như thế”.

Kinh Thiên liền đáp lại: “Ta nắm chắc hơn tám thành, vì công pháp mà ta luyện có cảm ứng rất đặc biệt với khí tức hắc ám, nên tên Tung Mộ Dương kia mặc dù có tu vi cao hơn ta nhưng chưa chắc có thể giấu được”.

Ưng Xuân Lan và Vạn Lý sau khi nghe xong thì quay sang hỏi Ưng Bác: “Vậy việc này chúng ta phải làm sao đây”.

Ưng Bá suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng: “Mọi người cứ bình tĩnh, không nên vọng động làm gì, dù sao việc này cũng phải giữ bí mật, tuy gia tộc của chúng ta của cải rất nhiều nhưng cao thủ thì lại xa xa không bằng

Tung gia, nếu khai chiến thì chỉ dẫn tới lưỡng bại câu thương mà thôi”.

Mọi người nghe thấy Ưng Bá nói vậy thì chỉ đành gật đầu đồng ý, cho dù họ muốn đòi lại công lý thì trước tiên phải có bằng chứng rõ ràng, thứ hai là phải có thực lực.

Tuy Ưng Bá làm thế nhưng không phải ông ta sợ gì Tung gia, nếu Ưng gia chịu bỏ một cái giá lớn ra thuê cao thủ thì chắc chắn sẽ có tư cách ăn thua với Tung gia, nhưng làm vậy sẽ khiến sản nghiệp của họ mất hết, việc này lợi không bù được hại nên các vị trưởng lão trong gia tộc sẽ không đồng ý.

Mọi người nói chuyện với nhau được một hồi thì Kinh Thiên cũng cáo từ đi về phòng của mình, hắn tới Tung thành còn có một số việc cần làm nên phải chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, dù sao tin tức bảo vật xuất thế cũng liên quan đến Kinh Thiên nên hắn không muốn ở lại đây lâu để tránh đêm dài lắm mộng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.