Kinh Thiên cùng chị em Ưng Xuân
Lan và Ưng Vạn Lý đã sắp tới được Tung thành, trên đường đi họ gặp rất nhiều nhóm người khác nhau đang vào rừng để tìm bảo vật.
Tin tức bảo vật xuất thế đã được truyền ra ngoài rất nhanh, nhưng vẫn không ai biết bảo vật đó là thứ gì và có hình dạng ra sao, nhưng nó đã gây ra một làn sóng chấn động rất lớn, làm cho những người tập trung ở gần Tung thành phải náo loạn một phen.
Nhưng chuyện lạ là Tung gia vẫn án binh bất động, mặc dù bảo vật xuất hiện trong phạm vi địa bàn của họ nhưng họ vẫn chưa đưa ra một quyết định nào cả.
Chỉ cần Tung gia lên tiếng thì bất cứ ai cũng không dám trên địa bàn của họ mà lấy đi bảo vật.
Lúc này ở gần hang động mà Kinh Thiên dưỡng thương lúc trước có xuất hiện hai người toàn thân mặc đồ trắng, một người tóc dài tới vai, khuôn mặt chính trực uy nghiêm, dáng người thon nhỏ thanh tao, còn một người khuôn mặt dữ tợn, làn da hơi ngăm đen, hắn cao hơn hai mét còn cơ bắp thì rất săn chắc và to lớn.
Lúc này tên cao to mới nhìn sang nói với tên kế bên: “Đại ca, giờ tính sao đây, chúng ta có tiếp tục theo dõi tiếp hay không”.
Tên vừa được gọi là đại ca nghe hắn nói thế thì thoáng suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng: “Đệ về bẩm báo với gia chủ trước đi, còn ta sẽ theo dõi tên tiểu tử đó, ta thấy rất hứng thú với hắn, không ngờ tên nhóc này lại có kim chi lực nồng đậm như thế”.
Tên cao to kia vừa nghe xong cũng gật đầu một cái rồi biến mất ngay tại chỗ, còn tên dáng người thon nhỏ thì hướng ánh mắt về phía Tung thành, một chốc sau hắn cũng biến mất theo.
Còn Kinh Thiên đã đi gần tới Tung thành rồi, trên đoạn đường này cũng không gặp ai gây sự với hắn nữa, đôi khi thấy vài nhóm người có đánh nhau nhưng hắn cũng nhắm mắt làm ngơ mà cho qua, không thích dây dưa vào việc của người khác.
Đúng lúc này thì từ trên cây phóng xuống ba người, thấy sự việc xảy ra bất ngờ nên Kinh Thiên liền lấy ra thanh Thiên Thủy Kiếm, còn đám người
Ưng Xuân Lan thì đứng phía sau hắn với vẻ mặt đầy cảnh giác.
Thấy mọi người có biểu hiện như thế thì tên đứng đầu lên tiếng: “Không cần phải sợ, là ta đây”.
Khi tiếng nói vừa cất lên thì chị em Ưng Xuân Lan và Ưng Vạn Lý vạn phần vui mừng, vì họ không thể nào nhầm lẫn được, giọng nói này chính là của Ưng Bá gia chủ của Ưng Gia.
Ưng Bá rất lo lắng vì đã qua nhiều ngày mà vẫn không thấy đoàn thương buôn của mình tới Tung thành nên hắn đã phái người đi xung quanh để tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả nào.
Thấy tình hình không ổn nên tự thân ông đã dẫn đội đi tìm, may sao mà hiện nay đã gặp được họ.
Ưng Xuân Lan nhìn thấy cha của mình thì mắt của nàng cũng ngân ngấn nước mắt, thật sự tâm tình vài ngày nay của nàng căng như dây đàn vậy, có thể đứt bất cứ lúc nào, nàng cố cắn răng chịu đựng mọi việc, nhưng dù sao nàng cũng là nữ nhi nên có một số việc không thể nào đảm đương nổi.
Thấy con gái của mình có vẻ mặt tiều tụy như thế làm Ưng Bá cũng thoáng có chút đau lòng, hắn chỉ muốn con gái của mình ra ngoài lịch lãm một phen để lấy kinh nghiệm, nhưng không ngờ lại đem cho nó nhiều áp lực như thế.
Do con trai của Ưng Bá còn quá nhỏ mà nữ nhi của hắn lại thiên tư hơn người nên được hắn quan tâm bồi dưỡng hơn, Ưng Bá cũng thường suy nghĩ nếu như Ưng Xuân Lan là con trai thì tốt biết mấy, nhưng hắn vẫn hết mực yêu thương nàng, nếu không vì gia tộc thì hắn đã để cho Ưng Xuân Lan sống một cuộc sống bình thường như bao người con gái khác rồi.
Ưng Bá đi tới ôm hai chị em Ưng Xuân Lan vào lòng: “Không sao, mọi chuyện đã qua rồi, có ta ở đây các con không bị gì nữa đâu, lần đầu đi buôn thôi mà, thất bại là chuyện bình thường”.
Nghe Ưng Bá nói thế hai chị em Ưng Xuân Lan liền ôm ông mà khóc lớn lên.
Ưng Vạn Lý thấy vậy liền lên tiếng nhận lỗi: “Thật sự xin lỗi đại ca, là ta vô dụng nên để hai đứa con của huynh bị tổn thương”.
Ưng Bá quay sang nhìn Ưng Vạn Lý: “Chuyện này không thế nào trách đệ được, ta không ngờ lần này đám cướp lại cường hãn đến như thế, một phần cũng do ta quá chủ quan mà thôi”. Vừa nói xong Ưng Bá nhìn qua phía Kinh Thiên: “Vị tiểu bằng hữu này là”.
Kinh Thiên thấy hắn hỏi thế liền ôm quyền chào: “Tại hạ tên Kinh Thiên, xin ra mắt gia chủ”.
Ưng Xuân Lan lau đi nước mắt rồi nhìn Ưng Bá: “Thưa cha, chính Kinh
Thiên là ân nhân cứu mạng của mấy người chúng con đấy, nếu không có hắn thì chúng con đã không còn đứng ở đây”.
Ưng Bá nghe thế thì sắc mặt cũng thoáng ngạc nhiên, thật sự không ngờ được, thoạt nhìn thì tu vi của Kinh Thiên chỉ có nhị phẩm cao cấp mà thôi, vậy mà có thể đánh bại được người đã thắng Ưng Vạn Lý có tu vi cấp 24 để rồi cứu được ba người bọn họ.
Dù có nghi ngờ nhưng Ưng Bá là gia chủ của một gia tộc, nên cách hành xử của hắn cũng không quá thô lỗ: “Đa tạ vị bằng hữu đây đã ra tay giúp đỡ, nếu ngươi không ngại thì tới chỗ chúng ta luôn đi, có việc gì cần thì cũng tiện giúp đỡ nhau hơn”.
Kinh Thiên nghe thế liền gật đầu đồng ý: “Nếu gia chủ đã nói thế thì ta cũng rất sẵn lòng”.
Vừa nói xong cả đám người lập tức tiến vào Tung thành, khi đi tới cửa thành thì có một đám lính đang đứng canh gác ở đó, một tên bước ra nói với vẻ mặt hống hách: “Tất cả dừng lại, Tung gia có lệnh ai vào Tung thành phải bị lục soát”.
Ưng Bá vừa nghe xong thì sắc mặt liền xám xít lại tức giận: “Hừ, cái thứ như ngươi mà cũng đòi xét người của ta à”.
Vừa nói xong Ưng Bá liền phóng ra khí tức nguy hiểm bao trùm tên lính canh lại, bị khí tức khủng bố đó ập tới làm tên lính cánh choáng váng mà ngã nhào xuống đất xong rồi bất tỉnh.
Đám lính canh còn lại nhanh chóng chạy tới bao vây đám người của Ưng Bá lại, không khí ở đây hết sức căng thẳng chỉ cần một mồi lửa sẽ dẫn đến đánh nhau ngay lập tức.
Khi hai tên thủ vệ của Ưng Bá chuẩn bị ra tay thì một tiếng cười vang lên: “Ha ha ha, tưởng ai thì ra là Ưng Bá huynh”.
Ưng Bá nhìn lên phía trên tường thành thì thấy một thân ảnh đang đứng đó, người này tuổi tác cũng ngang hắn, tu vi thì không kém bao nhiêu:
“Hừ, thì ra là cái tên Tung Mộ Dương ngươi à, ngươi dạy dỗ đám này cũng được lắm”.
Tung Mộ Dương chính là tam đệ của gia chủ Tung gia, hắn bình thường làm chức vụ chấp pháp trong thành, nếu trong Tung thành có người nào cả gan làm loạn thì sẽ bị vị chấp pháp này ra tay xử lý ngay lập tức.
Tung Mộ Dương thoáng một cái đã phóng tới chỗ đám lính ở dưới, hắn khoát tay bảo đám lính thu binh khí lại rồi rút lui, xử lý xong mọi chuyện hắn cười cười quay sang nói với Ưng Bá: “Ưng huynh bớt nóng, dạo này
Tung thành xảy ra một số chuyện nên canh phòng mới nghiêm ngặt như vậy, mong Ưng huynh bớt giận”.
Ưng Bá thấy hắn nói vậy thì cũng hừ một tiếng: “Hừ, trong phạm vi của
Tung thành dưới sự quản hạt của ngươi mà cũng xảy ra chuyện được à”.
Tung Mộ Dương liền nói lại: “Thật sự Ưng huynh đề cao tiểu đệ quá rồi, thôi không nói nữa để ta dẫn mọi người vào thành”.
Tung Mộ Dương liền dẫn đám người Ưng Bá đi vào thành. Lúc này chỉ có Kinh Thiên vẫn đang nhìn chằm chằm vào Tung Mộ Dương.
Từ lúc thấy Tung Mộ Dương thì Kinh Thiên đã cảm nhận được tên này có khí tức giống với tên đầu lĩnh hắc y nhân mà hắn đã giết, nhưng Kinh Thiên vẫn không tự tin vào năng lực cảm ứng của mình, sau đó long ca cảm nhận được liền nói cho hắn biết là cảm ứng của hắn thập phần chính xác. Nên
Kinh Thiên luôn đề phòng đối với cái tên hay cười Tung Mộ Dương này.