Sau khi Bạch Vân đi thì Linh Tiên Hoa cho người thu dọn tàn cuộc, nàng nhìn qua đống đổ nat ở Linh thành và đám trưởng lão đang nằm đó thì lắc đầu thở dài ngao ngán, thật sự cách cai quản gia tộc của mình sai lầm rồi hay sao, nếu tình hình cứ tiếp tục như vậy thì có ngày gia tộc sẽ gặp tai họa khó lường.
Mặc dù Linh gia là một trong năm đại gia tộc nhưng còn có những siêu cấp gia tộc đang ẩn mình trong bóng tôi kia nữa, nếu như tộc nhân của mình không khôn ngoan mà vô tình động vào chúng thì kết cục thật là thê thảm.
Linh Tiên Hoa đi vào đại sảnh rồi gọi một tên tộc nhân vào hỏi những chuyện xảy ra gần đây có liên quan tới Hãn gia và Hứa gia. Tên hạ nhân đó đem hết mọi tin tức mà hắn biết được nói cho Linh Tiên Hoa nghe, sau khi nàng ta nghe xong thì cũng giật mình.
Linh Tiên Hoa không ngờ được gia chủ Lăng gia lại truyền sát kỹ khủng khiếp Diêm Vương Ấn cho con gái của hắn, vì tuyệt kỹ này một khi truyền lại cho đời sau thì đời trước không thể sử dụng được nữa. Có thể nói trên đời này chỉ có một người duy nhất sở hữu sát ký này mà thôi.
Điều này nói lên Thu Thủy quan trọng tới mức nào trong lòng của Lăng Khiếu Thiên, vậy mà hai gia tộc kia lại nổi lòng tham định lao vào kiếm chút cháo trên người nàng. Linh Tiên Hoa mệt mỏi tựa vào ghế của mình, mặc dù hai gia tộc kia chỉ là trung cấp gia tộc nhưng cống phẩm mỗi năm của bọn chúng lại không ít tí nào, nhưng nếu cố chấp giữ lại hai gia tộc này thì chỉ mang lại họa sát thân mà thôi.
Linh Tiên Hoa cũng chủ ý một điểm trong đống tin tức mà tên tộc nhân kia nói, nàng không thể nào ngờ được cái người tên Kinh Thiên kia lại có thể dùng tu vi tam phẩm chém mất một tay của Tung Cuồng Đồ có tu vi tứ phẩm, nếu ngươi chiến đấu vượt một hai cấp mà nói thì đã gọi là thiên tài rồi nhưng tên này lại có thể lấy mất một tay của cao thủ hơn bản thân tới một phẩm thì lại là chuyện khác, phải nói hắn là yêu nghiệt đầu thai mới đúng.
Linh Tiên Hoa đang tự hỏi không biết một gia tộc nào lại có thể đào tạo ra thiên tài bậc này, nhưng gia tộc họ Kinh thì nàng chưa từng bao giờ nghe qua, nếu như tên này không có thể lực lớn nào sau lưng mà lại tu luyện đến mức như thế thì phải gọi là khủng bố, nếu như để yên cho hắn phát triển thì sau này khó mà nói trước được, điều này đáng để nàng xem xét thu nhận hắn dưới trướng, như vậy Linh gia lại có thêm một cao thủ có thể trấn giữ bát phương rồi.
…….
Một ngày sau trận đại chiến ở Linh thành thì từ phía Thạch thành lan truyền một tin tức chấn động bát phương. Một bạch y nữ tử tự tay phát nát một nửa Thạch thành còn giết chết ba tên trưởng lão của Thạch gia, việc này làm cho toàn bộ những đại gia tộc phải để cao cảnh giác.
Cùng lúc đó thì Đoạn gia ở Bắc Bình Trấn bị một đội nhân mã hơn ba chục người tiến đánh làm cho gia chủ bị trọng thương và bị bắt đi, con của ông ta là Đoạn Không thì may mắn bỏ trốn được và bặt vô âm tín.
Chỉ trong vòng vài ngày mà đã xảy ra rất nhiều chuyện nhưng mọi tin tức lại không thể đến tai Kinh Thiên được vì hắn đang thí luyện trên Băng Linh Sơn.
Kinh Thiên đang đứng trước Băng Linh Thụ với vẻ mặt mệt mỏi, hắn đã thử rất nhiều cách oanh kích lên cái cây này nhưng nó vẫn không hề lay động tí nào chứ nói chi tới rớt xuống một chiếc lá.
Bạch Hàn ngồi đó nhìn Kinh Thiên chỉ đành thở dài tiếc nuối, hắn thấy trong những người từng tới đây thì tên này có thiên tư ngút trời, ngay cả Linh Loan ngày đó cũng có phần kém hắn, nhưng thật sự không có ai đủ tư cách nhận truyền thừa trận pháp của ông ta hay sao.
Bạch Hàn cũng có thanh danh trong gia tộc nhưng không phải so về tu vi mà nói về tạo nghệ trận pháp của ông. Mặc dù tu vi của Bạch Hàn chỉ là bát phẩm đỉnh phong nhưng ông ta lại có thể bố trí ra trận pháp chống lại cao thủ cửu phẩm sơ kỳ, điều này nói lên ông đã đạt tới cấp độ trận pháp đại tông sư sơ kỳ rồi.
Từ sau thời kỳ viễn cổ hơn một ngàn vạn năm trước thì Phá Thiên thế giới chưa từng xuất hiện qua Thiên Trận Sư nên trận pháp đại tông sư đã là cực hạn rồi. Số người đạt tới cảnh giới này có thể nói là đếm trên đầu ngón tay mà thôi.
Điều kiện để trở thành trận sư là linh hồn phải cực kỳ cường hãn đủ để chèo chống cho ngươi bố trí ra trận pháp, người nào linh hồn lực càng mạnh mẽ thì trận pháp bố trí ra thì càng dễ dàng và uy lực càng khủng khiếp.
Bạch Hàn kếu Kinh Thiên đánh rớt xuống một chiếc Băng Linh Diệp là có lý do của nó, sau thời kỳ viễn cổ thì linh hồn lực của tất cả tu luyện giả ở Phá Thiên thế giới đều bị một sức mạnh vô hình nào đó áp chế không thể biểu hiện ra toàn bộ sức mạnh, mà đã số đã bị áp chế chỉ còn một thành, những người nào thiên tư ngút trời về linh hồn thì chỉ có được năm thành linh hồn lực mà thôi.
Chỉ cần ai đánh rớt xuống được một chiếc Băng Linh Diệp ở đây thì đã là thiên tài có được năm thanh linh hồn lực rồi, nhưng điều kiện Bạch Hàn cần còn hơn thế nữa, nếu như ngươi đánh rớt xuống được hai chiếc lá thì linh hồn lực của ngươi là bình thường đủ để học tập trận pháp của ông ta.
Bản thân Bạch Hàn chỉ đánh rớt xuống được bốn chiếc lá mà thôi, điều này nói lên linh hồn lực của ông ta gấp đôi những trận sư bình thường thời viễn cổ, nhưng số người được như Bạch Hàn thật sự quá hiếm.
Lúc Bạch Hàn đang suy nghĩ thì ánh mắt của Kinh Thiên dần trở nên sắc bén, hắn ra lệnh cho Diệt Tuyệt thần kiếm xuất hiện, khi thanh kiếm này bay ra thì tản mát ra kiếm khi cực kỳ sắc bén và dày đặc.
Bạch Hàn thấy cảnh này thì cũng kinh ngạc, không ngờ tên nhóc này trên người lại có chuẩn thần khí a, nhưng cũng là thứ cao cấp nhất trong hàng ngũ chuẩn thần khí rồi, nếu sau này hắn có được cơ duyên thì có cơ hội thăng cấp thanh kiếm này lên thần khí rồi.
Cùng lúc đó thì dưới Băng Linh Sơn đang người đang tìm kiếm vận may cảm giác được không khí ở đây bỗng trở nên sắc bén lạ thường thì bọn chúng đều đồng loạt nhìn lên đỉnh núi, bọn chúng thấy vô số kiếm khí tỏa ra mà hít vào một hơi khí lạnh. Tất cả đều điên cuồng nổi lên ánh mắt tham lam, bọn chúng biết được có một bảo vật tuyệt thế trên đỉnh núi, nên cả đám đều bất chấp nguy hiểm mà điên cuồng lao lên.
Kinh Thiên nắm Diệt Tuyệt trong tay rồi hắn dùng tất cả tu vi của bản thân chém ra một đường kiếm khủng khiếp. Nhưng điều làm cho Kinh Thiên thất vọng là đường kiếm khí này chỉ làm cho Băng Linh Diệp bị mẻ một góc mà thôi.
Kinh Thiên ngồi xuống thở dốc rồi chán nãn, trong những ngày qua hắn đã thử hết mọi cách rồi nhưng vẫn không thể nào đánh rớt xuống được một chiếc lá nào chứ nói chi tới mười cái.
Bỗng nhiên lúc này Long ca lên tiếng.
“Cái này không liên quan gì đến tu vi của ngươi mà phải cần cách đặc b iệt mới có thể đả động tới được cây Băng Linh Thụ này”
Kinh Thiên nghe nói thế thì hỏi lại.
“Ta đã dùng tất cả mọi cách rồi, oánh kích lên từng ngóc ngách của Băng Linh Thụ nhưng vẫn không có tác dụng, ngươi thử nói xem còn cách nào nữa”
Long ca nghe vậy thì nói.
“Nhưng ngươi vẫn chưa thử qua cách cuối cùng, đó chính là dùng linh hồn lực công kích nó”
Kinh Thiên nghe tới đây thì mắt sáng rực lên, sau khi nghe Long ca nói thì hắn mới tỉnh ra, đúng là bản thân mình vẫn chưa thử cách dùng Linh Hồn lực oanh kích lên nó.
Kinh Thiên hỏi Long ca.
“Nhưng ta không biết làm sao để vận dụng Linh Hồn lực a”
Long ca thở dài chữi Kinh Thiên ngu ngốc.
“Ngươi đả tỏa tĩnh tâm lại, rồi dần dần câu thông cảm nhận sự dao động trong tâm hồn của ngươi, nếu ngươi cảm nhận được thì bắt đầu từ từ dẫn dắt những tia linh hồn đó dồn về phía tay của ngươi rồi tung ra một quyền vào cây Băng Linh Thụ đó”
Kinh Thiên nghe Long ca nói thế thế thì hắn ngồi xuống đả tọa, điều chỉnh lại hô hấp của bản thân làm cho tâm tình của hắn bình tĩnh lại, rồi từ từ cảm nhận từng tia giao động trong linh hồn mình.
Kinh Thiên ngồi đả tọa được một lúc thì bỗng nhiên toàn bộ cơ thể của hắn bắt đầu tỏa ra những tia giao động lan tràn ra xung quanh làm cho những cành cây trên Băng Linh Thụ bắt đầu đung đưa giống như có gió thổi qua.
Bạch Hàn thấy vậy thì mỉm cười, hắn không ngờ Kinh Thiên đã nhận ra được cách dùng linh hồn lực. Thời gian từ từ trôi qua thì những tia linh hồn lực kia càng ngày càng giao động mạnh mẽ hơn nhưng lại có phần hơi hỗn loạn, bỗng nhiên Kinh Thiên mở mắt ra làm cho linh hồn lực trong người của hắn tuồng trào ra một cách mãnh liệt chưa từng có, ngay cả Băng Linh Thụ cũng lung lay dữ dội, giống như một cái cây bình thường đang bị oanh kích bởi một trận cuồng phong mạnh mẽ.
Bạch Hàn thấy vậy thì hai mắt liền co rút lại, hắn ta không ngờ được linh hồn lực của Kinh Thiên lại mạnh mẽ đến thế, mặc dù kinh ngạc nhưng hắn lại thầm mừng rỡ, với linh hồn lực mạnh mẽ như thế thì linh hồn của hắn chắc chắn vượt qua năm thành rồi.