Thân ảnh với tu vi dao động mãnh liệt bay ra thì hét lên hai chữ Bạch Vân làm cho mọi người chấn động mà nhìn lại bạch y nữ tử. Cái tên Bạch Vân nói ra thì không ít người biết nhưng đa số là người có thực lực cao cường mới nhận thức được cái tên này đại diện cho sự khủng bố cỡ nào. Tu vi của nàng ta không ai biết được, nhưng nghe nói ngay cả gia chủ Lăng gia cũng kém nàng, chả trách mà một mình nàng dám tới nơi đây gây sự với Linh gia.
Bạch y nữ tử đó nhìn thân ảnh vừa lao ra thì nói.
“Linh Tiên Hoa, ta tưởng ngươi sẽ một mực không ra chứ”
Thân ảnh vừa bay ra chính là gia chủ của Linh gia tên Linh Tiên Hoa, nàng ta đứng đó nhìn Bạch Vân với vẻ mặt hoảng sợ, mà thoáng nhìn qua toà băng sơn kia thì nội tâm dậy sóng. Đây không phải là lần đầu tiên nàng nhìn thấy toà băng sơn này, trước kia khi nàng chưa phải là gia chủ đã từng thấy qua một lần, cũng nhờ lần đó mà cuộc đời của nàng đã thay đổi một cách nhanh chóng.
Lúc nàng còn rất trẻ, tu vi không được cao lắm thì nàng ta đã chứng kiến một trận chiến kinh tâm động phách, trận chiến ấy làm cho toàn bộ vùng đất xung quanh trở hành băng tuyết, hai cường giả đó đều xuất ra chiêu thức Băng Sơn Trấn Địa khủng bố này, nhưng người chiến thắng lại là một bạch y nữ tử, tên còn lại thì bị phong ấn dưới toà băng sơn kia.
Linh Tiên Hoa mặc dù cảm nhận được tu vi của người tới gây rồi rất cường hãn nhưng nàng ta không thể nào lập tức ra tay được, vi hệ thống tu vi của thế giới này có một đôi chỗ rất hà khắc, khi ngươi đạt tới lục phẩm sẽ có khả năng bay lượn một thời gian ngắn trên trời, nhưng chỉ khi ngươi đạt được đến thất phẩm mới tự do bay lượn trên bầu trời. Còn cánh cửa bát phẩm là cánh cửa để trở hành cường giả, mỗi khi đột phá một cấp của bát phẩm sẽ rơi vào suy yếu kỳ gọi là suy kiếp.
Suy kiếp này làm cho tu luyện giả cực kỳ suy yếu, thiên lực rất hỗn loạn, nếu ngươi có thê vượt qua suy kiếp này thì sức mạnh được tăng lên đáng kể. Cho nên lúc Bạch Vân ra tay thì Linh Tiên Hoa đến lúc mấu chốt của suy kiếp nên không thể ra tay. Linh Tiên Hoa nhìn Bạch Vân với ánh mắt hoảng sợ rồi nói.
“Không biết tiền bối có việc gì cần ở vãn bối”
Linh Tiên Hoa nghe tới đây thì ánh mắt loé lên sát khí.
“Hứa gia và Hãn gia dưới trướng của ngươi thật sự quá bá đạo và hung tàn rồi, ngay cả nữ nhi của ta mà bọn chúng cũng dám ám toán, chưa nói chúng còn đả thương nghiêm trọng cho hai tên nhóc của Huyễn gia và Hình gia. Lúc đầu ta tới đây chỉ muốn cảnh cáo ngươi thôi, nhưng ta không ngờ được khi tới đây lại thấy gia tộc ngươi hống hách như vậy. Cho dù gia tộc ngươi đã phát triển mạnh mẽ nhưng trong mắt ta nó không khác gì một con kiến”
Linh Tiên Hoa nghe tới đây thì đầu óc quay cuồng, nàng không dám nghĩ tới hai gia tộc kia ăn long tâm phượng đãn gì mà dám làm những chuyện như thế. Chi cần Huyễn gia và Hình gia liên hợp lại gây chiến thôi thì Linh gia của nàng cũng gặp tổn thất nghiêm trọng.
Mặc dù những chuyện này không phải chính tay gia tộc nàng lamd ra nhưng Hãn gia và Hứa gia kia không cậy có Linh gia che chở thì làm sao dám hung hăng càn quấy như thế.
Linh Tiên Hoa nghe tới đây thì sặc mặt âm trầm nàng quyết không để cho hai gia tộc này sống yên ổn.
Còn việc quan trọng lúc này là phải làm cho Bạch Vân tiền bối bớt giận, nếu không thì từ nay ở nhân tộc sẽ không còn gia tộc nào gọi là Linh gia nữa.
“Mong tiền bối bớt giận, vãn bối sẽ làm rõ chuyện này rồi giao phó với tiền bối”
Bạch Vân nghe tới đây thì cười lạnh.
“Chỉ là hai gia tộc nhỏ nhoi thôi không cần ngươi phải nhúng tay vào ta tự có cách giải quyết, nhưng ta cảnh cáo ngươi một điều, nếu gia tộc ngươi cứ như vậy thì ngày tàn sẽ không xa nữa.”
Linh Tiên Hoa nghe tới đây thì sắc mặt tái nhợt, nàng ta chỉ gật đầu một cái rồi im lặng. Linh Tiên Hoa biết rằng không bao lâu nữa thì ở đế quốc này không còn gia tộc nào họ Hãn và Hứa nữa rồi. Linh Tiên Hoa vái một cái rồi nói.
“Vãn bối đã hiểu rõ, sau ngày hôm nay vãn bối sẽ chấn chỉnh lại gia tộc để không phụ lòng tiền bối”
Bạch Vân nhìn Linh Tiên Hoa nở nụ cười rồi nói.
“Ngươi tự thu xếp cho tốt, dù sao ta và ngươi có duyên, ta cũng từng chỉ điểm ho ngươi cũng coi như ngươi là ký danh đệ tử của ta rồi nên ta không muốn tự tay phá nát thành quả mà bao lâu nay ngươi xây dựng”
Khi Bạch Vân nói xong câu này thì từ từ biến mất vào hư vô chỉ để lại một đống hoang tàn trong Linh thành, trước khi đi nàng ta còn nói một câu.
“Thạch gia hôm nay sẽ tổn thất nghiêm trọng hơn các ngươi nhiều lần”
Câu nói này phát ra kèm theo sát khí linh người làm cho ai nấy đều phải run rẩy hoảng sợ.