Kinh Phá Thiên Không

Chương 11: Khảo Thí



Mặt trời vừa ló ra khỏi núi, bầu trời hôm nay trong xanh, gió mát, làm cho ai nấy cũng đều thấy thư thả và thoải mái, bên ngoài Thiên Hương lâu đã có một cỗ xe ngựa đứng đợi.

Trong Thiên Hương lâu một thân ảnh toàn thân quần áo màu trắng bước ra, dáng đi của hắn thanh thoát và bay bổng, cảm giác như toàn thân hắn bây giờ đang phiêu dật đạp không mà đi, lâu lâu lại có vài tiếng sấm nho nhỏ phát ra, làm mọi người thấy lạ nhìn lên trời, nhưng lại không có hiện tượng lôi vân hay gì cả. Thì ra người vừa đi ra là Kinh Thiên.

Từ đêm hôm qua cho tới sáng Kinh Thiên dưới sự giúp đỡ của Hoàng Kim

Lôi Long nên đã hấp nạp được hết dược lực của một đống độc giác quả, nếu tính ra bây giờ cũng có thể xem hắn là nhị phẩm sơ kỳ cấp 13, trong một đêm mà từ một tên bình thường lên tới nhị phẩm thì cổ kim tới nay chưa từng xuất hiện qua bao giờ, nếu như có ai biết được chuyện này hẳn sẽ kinh ngạc trợn mắt mà ngất đi mất.

“Thật là đã nha, ai ngờ trong một đêm mình lại lên được tới nhị phẩm sơ kỳ cấp 13 rồi, thật là đáng mừng à, chắc chả có thằng nào con nào nó thăng cấp nhanh như mình đâu, vừa có ngoại lực trợ giúp, bên trong lại được Hoàng Kim Lôi Long tẩy rửa khắp trong cơ thể, giờ mình cũng đã bắt đầu bước đi trên con đường tu luyện rồi” Kinh Thiên trong lòng sung sướng không thôi, hắn từ phòng mình bước ra cho tới giờ, cứ có cảm giác lâng lâng khó tả

Trong lúc Kinh Thiên đang suy nghĩ thì có hai người trên xe ngựa vén bức màn lên từ lâu nhìn về phía hắn đó chính là Tuyết Tuyết và Lệ Băng.

Khi vừa chứng kiến hình ảnh hắn đi ra thì Lệ Băng không khỏi giật mình, nàng là người tu luyện lâu năm, đã đạt tới tứ phẩm nên nhìn cái là nhận ra tên Kinh Thiên này có điều không tầm thường, tại sao chỉ trong một đêm từ một tên không có tí thiên lực nào mà giờ xung quanh người hắn lại tản mát ra thiên lực thế kia.

“Mời Kinh Thiên công tử lên xe ngựa, hoàng thượng căn dặn chúng nô tài hôm nay tới đây đưa ngài tới Thiên Minh học viện để trắc thí, nhưng có việc ngoài ý muốn là hai công chúa lại muốn đi cùng người” Một tên hộ vệ đứng ở kê bên lên tiếng nói với Kinh Thiên.

“Ta hiểu rồi” Nói xong Kinh Thiên không chậm trễ bước lên xe ngựa, vừa vào thì thấy Lệ Băng và Tuyết Tuyết đang đứng ở đó “Tham kiến hai vị công chúa, để hai vị công chúa đích thân tới đi cùng ta thật là hân hạnh a”

Đối mặt với Kinh Thiên, thì Lệ Băng và Tuyết Tuyết bỗng có cảm giác như cả người tê tê giống như có một luồng lôi điện yếu ớt đang đánh thẳng vào mình vậy.

“Thằng ngốc kia, ngươi mới vừa tấn cấp nhị phẩm thì vui mừng đi khoe khoang lắm hả, ta nói ngươi cái gì cũng phải biết thu liễm một tí chứ, ngươi có biết nếu có người biết được ngươi có Kim Lôi thì sẽ gây ra chuyện động trời gì hay không, nếu không cần mạng thì cứ tiếp tục làm vậy đi” Hoàng Kim Lôi Long thấy cái tên Kinh Thiên này cứ dương dương tự đắc như thế liền cả giận mà nói hắn.

Nghe Hoàng Kim Lôi Long nói thế thì Kinh Thiên liền nhớ lại những gì hôm qua hắn đã được học, liền vận dụng vào thu liễm lại kim lôi.

Thấy cảm giác tê tê khắp người đã biến mất, Lệ Băng mới hướng mắt nhìn về phía Kinh Thiên “Không có gì, hôm nay ta cũng chỉ theo Tuyết nhi đi xem trò cười mà thôi, với lại ta tới đây còn là vì chuyện của độc giác quả, không biết lúc đó ngươi có may mắn vô tình lấy được hay không, ta rất thích dị thảo nên cũng tò mò với loại quả này”

Kinh Thiên nghe Lệ Băng nói thế liền móc trong túi ra một quả toàn thân đỏ chói, phía trên còn có một cái sừng nhỏ, tỏa ra dược hương nồng đậm “May mắn thay là ta lấy được chỉ vài quả, nếu như Lệ Băng công chúa đã mở miệng thì ta đem tặng cho công chúa vậy”

Thấy Độc Giác quả Lệ Băng không kiềm chế được mà đưa tay ra lấy liền bỏ vào một trong cái hộp ngọc, Kinh Thiên thì ngồi đối diện với hai nàng rồi xe ngựa bắt đầu di chuyện ra phía ngoại ô đế đô.

Đi được vài tiếng thì xe ngựa đã đến được một thị trấn nhỏ, tuy nói là thị trấn nhỏ thế thôi nhưng dòng người lại tấp nập và đông đúc, vì Thiên Minh học viện đặt ở thị trấn này và hôm nay lại diễn ra cuộc khảo thí.

Do thị trấn quá đông đúc nên ba người Kinh Thiên đi bộ vào thành, Lệ

Băng thì ra lệnh cho đám hộ vệ kiếm chỗ nào đó ngoài thị trấn chờ đợi, nàng muốn đi tham quan không thích có người quấy rầy.

Ba người đi tới cửa thị trấn thì trước cửa có một cái bản khắc chữ Minh rất lớn. Có vài người đang thu tiền ra vào, Lệ Băng dắt tay Tuyết Tuyết một mạch đi thẳng qua, không thèm để ai vào trong mắt.

“Dừng lại, không nộp tiền mà dám đi vào Minh trấn à, ngươi có biết đây là nơi nào không hả” Một tên gác cổng thấy thế liền la lên, cản hai người Lệ Băng và Tuyết Tuyết lại.

“Thu tiền, từ khi nào vào Minh trấn phải thu tiền thế hả, ta trước giờ chưa thấy lần nào a” Tuyết Tuyết nhìn tên hộ vệ liền mở miệng hỏi với dáng vẻ bực bội.

“Hôm nay là khác, Thiên Minh mở khảo nghiệm thu nhận đệ tử nên muốn vào phải thu lộ phí, nếu không nộp ra thì đừng trách chúng ta vô lễ” Tên hộ vệ vừa nói xong thì cả đám đằng sau hắn đã bước lên, muốn ép người ta, dù sao cũng chỉ là hai cô gái mà làm thế không khỏi làm cho những người xung quanh nhìn với ánh mắt khinh thường.

“Hay, hay lắm, được để ta thử cho ngươi biết thế nào mới gọi là vô lễ nhé” Lệ Băng vừa nói xong, hàn khí tỏa ra xung, thời tiết đang ấm áp mát mẻ bỗng chốc trở nên lạnh thấu xương. Nàng phất tay một cái hàn khí đã bay tới đám hộ vệ.

Đám hộ vệ nhìn thấy cảnh này liền trợn mắt sợ hãi, bọn chúng không ngờ cô gái xinh đẹp tuyệt trần kia lại là một cao thủ, nhưng không kịp dùng thiên lực chống đỡ thì đã bị băng phong, hơn mười tên đứng đó đã hóa thành băng điêu, mọi người xung quanh nhìn thấy cũng không khỏi kinh sợ.

“Ngũ công chúa mong thủ hạ lưu tình” Từ phía xa có một người chạy lại, thấy tình cảnh không hay liền la lên.

“Tưởng ai, thì ra là cái tên Lý Hiên phiền phức nhà ngươi ở đây à” Lệ Băng nhìn người đó với ánh mắt hờ hững.

“Mong Ngũ công chúa thứ tội, đám học đệ này của ta lúc này ra ngoài là theo lệnh mà làm, nếu có gì đó đắc tội với người xin hãy bỏ qua cho, hôm nay là mở khảo nghiệm thu nhận đồ đệ của Thiên Minh học viện, xin ngũ công chúa hãy nể mặt” Lý Hiên là cái tên hay theo đuổi Lệ Băng không dứt, nên hắn rất rõ tính tình của nàng công chúa này, thấy không thuận mắt là liền đem người ta hóa thành băng điêu, dù hắn có là con của Lý

Thiết Hùng cũng không ngoại lệ, nhiều lần đã nếm phải quả đắng của Lệ

Băng.

“Được rồi, lần này ta cũng chỉ phụng mệnh của phụ hoàng đến đây để giới thiệu một vị bằng hữu tham gia vào khảo nghiệm mà thôi, nhưng nếu như có lần sau thì ta liền đập nát đám băng điêu này, đừng nghĩ là Thiên Minh học viện ở nơi này là lớn nhất” Lệ Băng đưa tay ra thu hồi hết hàn khí, lúc này thì hơn mười tên hộ vệ sắc mặt trắng bệch mà ngã lăn xuống đất, nhìn về phía Lệ Băng với ánh mắt vô cùng sợ hãi.

“Đa tạ” Lý Hiên nhìn thấy vậy cũng cúi người ôm quyền, hắn lại nhìn về phía sau thì thấy Kinh Thiên đang đứng đó “Cho hỏi vị này là”.

“Hắn tên là Kinh Thiên, hoàng thượng đích thân viết thánh chỉ giới thiệu hắn tới Thiên Minh học viện khảo nghiệm đấy” Tuyết Tuyết nhanh nhảu trả lời.

“Hóa ra là Kinh Thiên, ta tên là Lý Hiên, con của Lý Thiết Hùng tướng quân, chắc ngươi đã gặp qua cha ta” Lý Hiên cũng chỉ chào hỏi bình thường. Từ miệng của cha mình thì cái tên này chỉ vô tình gặp được trong Thiên Thú Sâm Lâm, có biệt tài duy nhất là am hiểu về các loại thú mà thôi.

“Hân hạnh, hân hạnh, đã từng gặp qua a, hôm nay ta chỉ tới đây xem sao thôi, không mong có thể được vào Thiên Minh a” Kinh Thiên nhìn tên này thật không thuận mắt tí nào, chào hỏi hai nàng kia thì với vẻ mặt rất trịnh trọng, gặp mình thì xem như cỏ rác.

“Không sao, không sao, vì Thiên Minh học viện không phải ai muốn vào là vào được, có khi cả hoàng thân quốc thích, con em quan viên đại thần cũng chưa chắc được a, phải dùng thực lực của bản thân mà thôi” Lý Hiên nới tới đây thì vẻ mặt hếch lên nhìn rất hống hách, vì hắn đã được nhận vào Thiên Minh học viện từ vài năm trước, tới nay cũng đã là người có tiếng tăm trong học viện, cũng đã đạt tới tam phẩm trung kỳ cấp 26.

Hắn nói xong không thèm để ý tới Kinh Thiên nữa mà dẫn mọi người đi vào trấn, một mạch đi tới chỗ của Thiên Minh học viện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.