Kinh Phá Thiên Không

Chương 107: Biến Số



Hai tên trưởng lão sau khi bị thương thì chiến lực giảm hẳn xuống, bọn chúng phải hao tổn thiên lực để khép miệng vết thương ngay bụng lại, nếu cứ để nó tiếp tục chảy máu như thế thì không ổn.

Ảnh Tử sau khi trợ giúp Nhu Thủy một kích đắc thủ thì hắn liền quay lại gia nhập vào trận chiến để giúp Hình Phong.

Còn Vạn Lý và Xuân Lan đã chạy ra khỏi vòng vây, liền đem Kinh Thiên bỏ trốn nhưng lúc này Kinh Thiên đã tỉnh lại nói: “Hai người mau đặt ta xuống rồi trở về trợ giúp cho Ảnh Tử và Hình Phong học trưởng đi, ta không sao cả”

Xuân Lan nghe vậy thì nói lại: “Không được, ngươi đang bị thương nặng như vậy nếu còn để ngươi một mình thì không ổn”

Kinh Thiên thều thào nói: “Không sao cả, đặt ta xuống đây để ta hồi khí lại, chút sức lực giữ mạng ta vẫn có”

Vạn Lý và Xuân Lan nghe Kinh Thiên kiên quyết nói thế thì hai người gật đầu đồng ý, rồi để hắn ngồi dưới một gốc đại thụ, còn sử dụng một trận pháp cấp thấp để phong bế khí tức của hắn lại, tránh không cho ai cảm ứng ra.

Sau khi hoàn tất mọi việc thì Vạn Lý và Xuân Lan chạy về gia nhập vào trận chiến, Kinh Thiên sau khi ngồi xuống thì bắt đầu vận công trị thương, nhưng hắn cảm giác được kinh mạch hiện nay đau đớn như muốn nứt ra.

Về phía Nhu Thủy lúc này thì tình hình cực kỳ không ổn, nàng ta liên tực sử ra nhiều chiêu thức cường đại nhưng vẫn không thoát được sự dây dưa của hai tên trưởng lão kia.

Mặc dù chiến lực của hai tên đó bị giảm đi nhưng lại không thấm thía vào đâu cả, nếu như ở trạng thái đỉnh phong thì Nhu Thủy đã nắm chắc lợi thế này mà đẩy hai tên đó vào tuyệt lộ rồi.

Tên trưởng lão của Hứa gia trong lúc đối phó với đám nhánh cây kia thì hắn bất chợt cười lạnh rồi phóng người ra xa giữ khoảng cách.

Hắn lắp hai mũi tên vào cung rồi bắn chúng đi, nhưng mục tiêu của hắn không phải là Nhu Thủy mà chính là Ảnh Tử và Hình Phong.

Hắn nhận thấy tình hình càng kéo dài thì càng không ổn, nên muốn giải quyết hai tên kia trước, đến lúc đó thì mấy người phía Hứa Mộc và Thừa chí sẽ rãnh tay mà qua đây đối phó với Nhu Thủy.

Nhu Thủy thấy vậy thì nhíu chặt hai hàng lông mày, nàng điều khiển mấy nhánh cây chặn lại hai mũi tên đó nhưng mọi việc đã chậm, chỉ có hai nhánh cây là chạm vào được hai mũi tên nhưng vẫn không thể nào đánh bật chúng ra được.

Hai mũi tên đó bay với tốc độ cực nhanh, làm cho Ảnh Tử và Hình Phong không thể nào né tránh kịp mà bị trúng vào phần vai.

A A!

Ảnh Tử và Hình Phong đau đớn hét lên, vai của hai tên này xuất hiện một cái lỗ không lớn mấy nhưng máu liên tục trào ra từ đó.

Thừa Chí và Hứa Mộc nhân cơ hội này mà bồi thêm vào đó một chưởng, đánh bay Hình Phong và Ảnh Tử ra ngoài.

Đúng lúc này Vạn Lý và Xuân Lan đã quay trở lại, thấy Ảnh Tử và Hình Phong như vậy thì liền phóng lên đỡ lấy hai người, nhưng dư lực làm cho họ cũng bị bật ra một khoảng xa.

Thấy tình cảnh như vậy thì sắc mặt của Nhu Thủy cũng lạnh xuống, nàng ta phún ra một ngụm máu về phía luồng ánh sáng ở phía trên không trung, rồi những tia ánh sáng đang kết nối với mấy thân cây đại thụ kia dần chuyển sang màu đỏ tươi.

Nhưng nhánh cây trên đại thụ bắt đầu dài ra với số lượng nhiều hơn, lần này hơn cả trăm nhánh cây bắt đầu được huy động càng quét về bốn phía xung quanh.

Tên trưởng lão của Hãn gia thấy tình hình không ổn thì liền kêu đám người Hãn Thừa Chí và Hứa Mộc chạy tới giúp đỡ.

Nhưng Nhu Thủy nào để cho bọn chúng đạt được ý định, nàng phân ra một nửa nhánh cây cản đường Hãn Thừa Chí và Hứa Mộc lại, còn gần cả trăm nhánh còn lại thì tấn công về phía hai tên trưởng lão kia.

Trận đấu này vô cùng kịch liệt và thảm thiết, cả một vùng xung quanh đều bị tàn phá, đất đai nứt vỡ vô số nơi, ngay cả tìm chỗ đặt chân cũng khó.

Mấy tên cao thủ đi theo hai tên trưởng lão thì lần lượt ngã xuống từng tên một, bọn chúng không có tu vi cao thâm nên không thể chống đỡ được lâu.

Tên trưởng lão Hứa gia điên cuồng mắng lớn: “Mẹ kiếp, tại sao con bé kia lại cường hãn tới như vậy, tu vi của nó cũng chỉ như ta thôi mà”

Tên trưởng lão Hãn gia vừa chống đỡ vừa chữi: “Khốn kiếp, con ả này mang trên người quá nhiều bộ tuyệt học kinh thế, gia cảnh phải khủng bố tới mức nào mới có nội tình như vậy”

Càng chiến đấu thì hai tên này càng thấy không ổn, bọn chúng cảm giác được mình đã đụng phải tồn tại gì thế này, cứ mỗi lần ra tay thì lại tái hiện một bộ tuyệt học kinh thế, dù cho lấy ra cả kho tàng nhà bọn chúng cũng không thể nào sánh được.

Lúc này qua được một thời gian thì mấy tên cao thủ đi theo hai tên trưởng lão đã chết hết, hiện giờ chỉ còn lại bốn người vây công Nhu Thủy.

Sau khi chống đỡ được một hồi thì bỗng nhiên Nhu Thủy phun ra đống máu, sắc mặt nàng đã trắng bệch, toàn thân thì cảm thấy thoát lực, chỉ nâng tay nhấc chân lên thôi cũng khó khăn.

Một chốc sau thì những nhánh cây kia đã bắt đầu chậm lại, công kích không còn mạnh như trước nữa, những tia sáng dính vào thân của đại thụ cũng ảm đạm vô quang rồi từ từ tắt hẳn.

Tên trưởn lão Hứa gia thấy vậy thì cười lớn: “Ha ha ha, ngươi không còn chống đỡ được nữa rồi, mau bó tay chịu chết đi”

Tên trưởng lão Hãn gia cũng mừng rỡ nói theo: “Chỉ trách số ngươi không may mắn thôi, nếu như ngươi không bị thương thì không biết ai chết về tay ai rồi”

Nhu Thủy vẫn không trả lời, nàng chỉ ngước lên nhìn mấy tên này với ánh mắt lãnh lẽo, mặc dù thiên lực đã cạn kiệt nhưng sát khí của nàng không giảm tí nào.

Tên Hãn Thừa Chí thấy mọi việc đã xong thì bước lên nói: “Không ngờ có ngày hôm nay phải không, nhờ ngươi mà ta phải khốn khổ một phen đấy, sinh mệnh tiêu hao của ta không biết bao giờ mới phục hồi lại được, nhưng nếu có một mỹ nhân như người hầu hạ thì cũng không tệ”

Hãn Thừa Chí vừa nói xong thì Nhu Thủy dùng chút sức lực cuối cùng còn lại phất tay một cái, một luồng thiên lực khủng bố ập tới người hắn, đánh hắn cuồng phun máu tươi bắn ra xa.

Hãn Thừa Chí sắc mặt tái mét ôm ngực đứng dậy, tức giận mắng lớn: “Con ả khốn kiếp, ta không tha cho ngươi”

Hắn vừa nói xong thì định phóng lên kết liễu nàng nhưng bị hai tên trưởng lão ngăn cản. Vì Nhu Thủy là một kho tàng tuyệt học vô giá nên không thể nào giết lúc này được.

Tên trưởng lão Hãn gia lên tiếng: “Chúng ta cùng đem ả về rồi từ từ xử lý, ngươi thấy vậy được không”

Tên trưởng lão của Hứa gia gật đầu đồng ý, về phần chia chát tuyệt học trên người Nhu Thủy thì phải mời hai vị tộc trưởng tới quyết định.

Tên trưởng lão Hứa gia nhìn sang đám người Hình Phong và Ảnh Tử rồi nói: “Còn bốn tên kia xử lý thế nào”

Tên trưởng lão Hãn gia lập tức trả lời: “Giết người diệt khẩu”

Vạn Lý và Xuân Lan nghe tới đây thì sắc mặt xanh mét, Vạn Lý liền kêu Nhu Thủy mang theo hai người Ảnh Tử và Hình Phong chạy trước đi, còn hắn ở lại kéo thời gian.

Tên trưởng lão Hãn gia cầm cây thương lên, định giải quyết bốn người thì bỗng nhiên uy áp cường đại phủ xuống, làm cho bọn chúng có cảm giác hít thở không thông.

Theo sau uy áp đó phủ xuống là những tiếng sẩm nổ vang trời, chỉ tiếng sấm thôi cũng làm xung quanh chấn động liên tục, khi đám người đó nhìn lại thì thấy phía xa trong khu rừng đang có hàng trăm đạo lôi điện màu lam trút xuống, nhìn thấy cảnh này thì trong lòng bọn chúng vang lên cảm giác bất an.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.