Năm người hét lớn một tiếng, rồi xông lên bao vây tứ phía. Ngô Qua hơi
cúi đầu, một thanh Nhạn Linh đao chợt chớp lên, hai người liền thay đổi
vị trí. Ngô Qua trở tay chém một đao vào lưng của đối thủ. Chàng vừa
xuất chiêu đã đắc thủ, chiêu vừa rồi phải đón đỡ thanh Quỷ Đầu đao, mà
trong khi đó địch nhân lại có sức mạnh phi thường nên đã chấn cho hổ
khẩu của Ngô Qua bị tê rần. Đao của hai người đã khiến cho cả hai bị dạt ra một khoảng cách lớn. Ngô Qua lập tức chuyển người rồi lùi lại hai
bước, lưng chàng quay về phía một kẻ địch đang dùng kiếm, thanh đoản đao trong tay trái liền theo đà đâm trượt qua sườn phải, chỉ nghe người nọ
kêu lớn một tiếng, thì ra bụng trên của gã đã bị đâm trúng. Lúc này một
tên khác cầm thiết tiên đang quất tới một roi, tay trái của Ngô Qua liền buông thanh đoản đao ra, sau đó lại kéo gã vừa bị trúng đao dựa sát vào mình, kế tiếp xoay nhanh người lại, ngọn thiết tiên của đối phương liền quất vào lưng kẻ cầm kiếm. Ngô Qua nhẹ buông tay, thả gã cầm kiếm ở
trên lưng ra, chàng quay người lại và thét lớn một tiếng, thanh Trảo Oa
đao thoát khỏi tay bay về phía trước. “Phập” một tiếng vang lên, vai
phải của gã cầm Tam Tiết côn bị Trảo Oa đao xuyên trúng rồi ghim luôn cả người gã vào vách tường. Lúc này lại thấy thanh Quỷ Đầu đao từ bên phải bổ tới, Ngô Qua khẽ nghiêng người, để thanh đao trượt qua thân mình,
người kia liền xoay tay tính thu đao lại, ai ngờ đã bị Ngô Qua dùng tay
trái bắt lấy tay cầm đao của gã, kế đến thì chàng thúc mạnh đầu gối lên
cao, chỉ nghe rắc một tiếng, khủy tay phải của gã đã bị chấn gãy. Ngô
Qua thuận tay đoạt lấy thanh Quỷ Đầu đao, toàn thân đồng thời xoay ngang để né tránh ngọn thiết tiên đang quất tới. Ngay vào lúc lực đạo của đối phương vừa hết, mũi đao của chàng liền đâm vào ngay giữa thân thiết
tiên. Gã sử thiết tiên bị nhát đâm đó làm mất đi khả năng khống chế ngọn roi, thế là nửa khúc trên của ngọn thiết tiên lập tức bay quật trở lại. Gã nọ chỉ kịp né đầu sang một bên để tránh, nhưng vai trái của gã thì
lại hứng trọn ngọn roi. Gã hét thảm một tiếng rồi ngã lăn xuống đất. Ngô Qua hạ xong năm người, chàng vừa ngước đầu lên thì đã thấy sáu kẻ địch
khác lại xông tới.
Thiếu niên ở dưới lầu hưng phấn kêu to :
– Đánh rồi, đánh rồi!
Phụ thân gã cũng có chút khẩn trương, thu lại nét tươi cười, hai tay hắn không ngừng vuốt nhẹ lên thân cây thiết bổng của mình. Có lẽ do khí
trời lành lạnh, nên rốt cuộc thiếu niên ấy cũng bắt đầu run nhẹ. Lúc này chỉ nghe tiếng chém giết, tiếng va chạm của binh khí, và tiếng kêu thảm của người bị thương không ngừng truyền đến, thiếu niên liền kêu lên :
– Phụ thân, người coi kìa!
Gã vừa dứt lời thì đã thấy có năm, sáu đồng bạn đang được khiêng xuống lầu.
Gã hán tử thấy tay cầm đao của nhi tử của mình không ngừng run rẩy thì liền an ủi :
– Hài tử, tay đao của kẻ địch chúng ta quả nhiên rất cứng, nhưng đừng lo, chúng ta còn có rất đông người kia mà.
Lúc này đột nhiên có một hán tử khác chạy vội xuống lầu và kêu lên :
– Phương Tam, ngươi là đại lực sĩ, hãy mau lên đây. Kẻ địch rất giảo
hoạt, ở trên đó không đủ rộng để triển khai quyền cước, người đông cũng
vô ích mà thôi. Hắn đã đả thương tám, chín huynh đệ của chúng ta rồi,
nhưng mà ngươi đừng sợ, kẻ địch rất quái lạ, hắn hạ thủ không ác độc
lắm, đám huynh đệ bị thương không có ai bị nặng đến nổi nguy ngập tới
tính mạng cả.
Phương Tam ứng tiếng đáp lại, vỗ vỗ lên vai nhi tử rồi nói :
– Hãy xem phụ thân của con một bổng quật ngã tên tiểu tử này.
Phương Tam bước vài bước là lên tới trên lầu, hắn quay về hướng Từ Nhân
Tú với hai đại hộ vệ đang ngồi nhàn hạ quan chiến mà khom người hành lễ, sau đó liền thủ sẵn cây thiết bổng nặng hơn ba mươi cân để chuẩn bị tùy thời mà hành động. Nhưng hắn lại phát hiện ra đấu pháp của địch nhân
quả thật không giống người ta. Căn phòng nhỏ tuy chật hẹp, nhưng Ngô Qua vẫn luồn lách nhanh nhẹn, không ngừng luồn tới luồn lui giữa đám người
vây đánh mình, do đó mà thủy chung vẫn chỉ có khoảng hai, ba người là có thể đồng thời phát chiêu, chứ số đông không thể cùng lúc vây công
chàng. Nhưng chỉ cần kéo dài thời gian, vậy thì thể lực dù tốt đến đâu
tất cũng không thể đánh mãi được. Lúc này thân pháp của Ngô Qua đã bắt
đầu chậm lại hai phần, mồ hôi tuôn ướt đẫm y phục. Phương Tam đột nhiên
sấn tới chỗ gần Ngô Qua nhất, rồi quát lớn :
– Các huynh đệ tránh ra!
Tiếp theo, hắn liền quật mạnh thiết bổng về phía trước. Ngô Qua nghe
được tiếng gió ở sau ót, liền nhảy mạnh về phía trái để tránh đòn, thiết bổng của Phương Tam hụt mục tiêu liền đánh thẳng vào sàn phòng, “rầm”
một tiếng thật lớn vang lên, thiết bổng đã đánh vỡ sàn phòng và tạo ra
một lỗ hổng thật lớn. Ngô Qua thấy vậy liền vất bỏ Quỷ Đầu đao, rồi cầm
lấy thanh Nhạn Linh đao đã đoạt được của địch nhân, tay trái thì vội
nhặt thanh đoản đao đang nằm lăn lóc ở dưới sàn lên, kế đó chàng xoay
nhanh người lại, tay lia nhanh một đao vào đầu gối của một kẻ địch đang
đứng gần đó. Chỉ nghe người nọ kêu thảm một tiếng rồi té quỵ xuống sàn
và không thể đứng lên được nữa, thì ra đường đao vừa rồi của Ngô Qua đã
cắt đứt gân chân của hắn rồi.
Lúc này Ngô Qua lại nghe tiếng gió từ sau lưng truyền đến, chàng biết kẻ đánh lén mình vừa rồi lại xuất chiêu. Lần này Phương Tam đã nắm chặt cơ hội xuất thủ rất tốt, vì hai bên trái phải của Ngô Qua đều có người chờ sẵn, chàng không thể nhảy tránh được nữa, trừ phi là trực tiếp đón đỡ
một bổng đang đánh tới này. Trong lòng Ngô Qua hơi kinh sợ, chàng vội
nhắm hướng của Phương Tam mà nhảy tới, hai tay của Phương Tam bị hai vai của Ngô Qua chèn lấy nên hắn không thể nào tiếp tục đánh xuống được
nữa, tuy nhiên, Ngô Qua cũng bị thân thể đang xông tới của Phương Tam
hất ngã ra đất, đồng thời lại còn bị thân hắn đè lên trên; nhưng lúc này thanh đoản đao trong tay trái của Ngô Qua cũng vừa vặn cắm phập vào tâm thất của hắn.
Chàng dùng thân thể của Phương Tam để che chắn cho mình, rồi nhanh chóng lăn đi một vòng, đồng thời cũng sử ra mấy chiêu địa tranh đao, ép địch
nhân phải lùi ra xa. Nhưng trong một tích tắc bị ngã xuống đó, vai và
đầu gối của chàng cũng bị trúng một đao.
Gã thiếu niên kia đang thao thao bất tuyệt, kể lại chiến công hiển hách
của phụ thân mình với một gã hán tử chừng ba, bốn mươi tuổi ở dưới lầu,
chợt nghe hán tử lúc nãy kêu phụ thân mình lên lầu tham chiến lớn tiếng
gọi :
– Nhị Báo Tử, mau mau lại đây, phụ thân của ngươi sắp không xong rồi.
Thiếu niên nghe vậy vội hoảng hốt chạy lên lầu, nhất thời ngây ra, không biết phải làm gì, chỉ thấy phụ thân hắn đang ôm ngực, đôi mắt đã thất
thần. Từ Nhân Tú vẫy vẫy tay gọi gã, thiếu niên liền ngơ ngác tiến đến
gần hắn. Từ Nhân Tú từ tốn nói :
– Tiểu huynh đệ, một khi đã hành tẩu giang hồ thì đây chính là định mệnh của mình. Sau này ngươi cứ việc theo ta, hậu sự của lệnh tôn nhất nhất
sẽ có ta chu tất hết.
Hắn vừa nói xong, liền khoát tay một cái, lập tức có người mang đến vài
đĩnh bạc, có lẽ cũng phải hơn năm mươi lượng là ít. Thiếu niên không nói không rằng, đẩy mấy đĩnh bạc kia ra, sau đó liền cầm đao chạy về phía
Ngô Qua đang giao đấu mà chém tới. Thời còn trẻ, Ngô Qua đã giết rất
nhiều người, chàng cho rằng nếu giết càng nhiều ác nhân thì sẽ càng
khiến cho người ta được khoái trá. Thế nhưng đời người như một ván cờ
vậy, con người sau khi trải qua nhiều sóng gió thì cũng sẽ đổi thay, vì
thế mà chàng cũng dần dần thay đổi, nếu như không gặp phải trường hợp
vạn bất đắc dĩ thì chàng sẽ không muốn giết người. Đột nhiên lúc này
chàng lại thấy một hài tử cầm đao vọt tới nên không khỏi sửng sốt, chàng không thể làm gì khác hơn là liên tục nhảy tránh chứ không hề xuất thủ. Ngay vào lúc đó, đột nhiên có một bóng thân ảnh nhoáng lên, Ngô Qua
chợt kinh sợ, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì đã cảm thấy sau lưng đau
rát, thì ra chàng đã bị một đao rạch trúng.
Lúc này chỉ thấy thanh loan đao của Bột La Hắc đã rời khỏi vỏ, nhưng hắn chỉ xuất một chiêu, sau đó liền nhảy ra ngoài, để lại cho những người
khác tiếp tục vây công.
Sau khi Ngô Qua liên tục bị thương, do bị mất máu hơi nhiều nên giờ đây
lực bất tòng tâm. Cũng ngay lúc đó, lại thấy thân hình của Bột La Hắc
chớp lên, lần này Ngô Qua không bị mất cảnh giác, đao của chàng liền quơ về phía sau để đón đỡ lấy thanh đao đang chém tới. Không ngờ, Bột La
Hắc tập kích không thành liền nhảy đến đối mặt chính diện với Ngô Qua,
đồng thời phóng một đòn phi cước về phía chàng. Luận về quyền cước, Ngô
Qua không được xem là giỏi về mặt này, nhưng chàng cũng biết võ lâm
Trung Nguyên rất chú trọng ở phần thắt lưng, ngay như cả võ thuật của
miền Bắc rất trọng về cước pháp, nhưng ít khi nào họ đá cao quá ngực,
bởi vì mỗi lần đá cao như thế, tuy trông rất đẹp mắt, nhưng lực đạo lại
không đủ. Thế nhưng một cước này của Bột La Hắc lại khác hẳn, nó còn
mang theo cả tiếng gió rất mạnh, vừa nhìn cũng biết cước lực không thể
coi thường được. Ngô Qua hơi nghiêng mình né tránh, chân phải của Bột La Hắc đá vào khoảng không sau đó liền đạp mạnh xuống đất. Hai thanh đao
trái phải của Ngô Qua đều đang dùng để ngăn trở những người xung quanh
không cho họ xông vào, do đó mà chàng không thể làm gì khác hơn là lại
thoái lui về sau. Chân của Bột La Hắc vừa chạm đất thì lại lập tức bật
người lên, lần này cũng tung ra một đao, nhưng lại bị Ngô Qua dùng lực
hút để dẫn đường đao ấy đi trệch ra ngoài. Tay trái của gã hoành ngang,
đấm mạnh một quyền vào mặt Ngô Qua, chàng vội đưa tay lên đỡ, nhưng
không ngờ quyền đó của Bột La Hắc chỉ là hư hiêu, còn cùi trỏ phát ra
sau mới là thực. Cú thục cùi trỏ này của gã so với lúc Cung Hổ Thần xuất chiêu thì khác xa lắm. Ngô Qua chỉ kịp hự lên một tiếng, rồi thì ngã
quỵ xuống đất, đầu óc choáng váng quay cuồng. Sau vài lần quá chiêu mau
lẹ, võ công của những người khác vì còn kém quá xa nên từ nãy giờ đều
lùi lại một bên để quan chiến, ngay cả thiếu niên kia cũng đứng ngây
ngốc một chỗ, tới lúc này mới sực nhớ ra việc trả thù, nên gã vội xách
đao nhào tới chém Ngô Qua.
Ngô Qua đảo người, còn chân thì đá ngược lại gã, khiến gã ngã bịch qua một bên rồi nói :
– Tiểu huynh đệ, ta đã giết phụ thân của ngươi, vậy hãy ngồi đó chờ cho
tới khi ta ngã xuống, không ngồi dậy được nữa thì hãy tới đây giết ta.
Nói xong, chàng đứng thẳng người dậy, rút đao ra, rồi nói với Bột La Hắc :
– Chúng ta tiếp tục nào!
Bột La Hắc lắc đầu, gượng gạo nói :
– Ngươi không xong rồi!
Vừa dứt lời, gã liền gào lên những tiếng quái dị liên miên không dứt, cả khi xuất đao cũng đều là những chiêu số có tư thế rất quái dị, nhưng
những chiêu đó đều rất độc ác không gì sánh bằng. Chỉ cần nhìn gã ở vòng ngoài, hai chân trước sau giao nhau khi nhảy lên cao, còn cước pháp thì không ngừng biến hóa, trong khi đó, Ngô Qua đứng thẳng bất động ở trung tâm. Hiển nhiên chàng đang muốn lấy tịnh chế động, nhưng kỳ thật thì
thể lực đã sắp cạn. Khuôn mặt anh tuấn của Bột La Hắc chợt lộ ra nét
cười, gã chém ra một đao, đợi Ngô Qua cử đao đón đỡ thì gã liền phóng
cước ra, thật không ngờ, đoản đao trong tay trái của Ngô Qua bị đá văng
đi. Sau khi tung ra cú đá đó, gã liền lùi lại hai bước, tiếp tục tìm cơ
hội tấn công. Đấu qua hai chiêu, gã lại tung ra một cước. Lần này Ngô
Qua nhìn được rất rõ ràng, nên mạnh dạn xông vào gần và thúc mạnh đầu
gối vào hạ âm của gã. Cú đá lần này của Bột La Hắc khá cao, nên để lộ
môn hộ, thế là hứng trọn đầu gối của Ngô Qua. Gã rên lên một tiếng đầy
đau đớn, rồi ôm lấy hạ âm và ngã vật xuống đất. Năm người lúc nãy rút
lui ra sau nay thấy vậy thì liền xông lên tiếp tục cuộc vây công.
Ngô Qua cảm thấy kinh hãi, một gối đắc thủ vừa rồi của chàng không thể
biến Bột La Hắc thành hoạn quan được, vì nó không yếu hại lắm. Quả nhiên Bột La Hắc chỉ bị đau trong chốc lát, sau đó liền đứng bật dậy, lửa
giận trong mắt gã cháy phừng phừng, khiến cho ngũ quan nhăn nhó biến
dạng trông rất hung dữ. Lần này gã không hề đơn độc xuất thủ, mà cùng
phối hợp với những người khác để tấn công Ngô Qua.
Ngô Qua điều hòa lại hơi thở của mình một chút, chàng tự biết mình đã
sắp đến lúc đèn khô dầu cạn, chính vì hiểu rõ như thế nên đường đao của
chàng cũng giảm bớt rất nhiều lực đạo. Mỗi lần xuất đao, chàng chỉ để
đao của mình chạm nhẹ vào binh khí của địch nhân rồi gạt chúng sang một
bên, hoặc là dùng lực của địch nhân rồi dẫn dắt cho binh khí của chúng
đánh vào đồng bọn của mình. Chàng từng bước từng bước lùi về sát bên
vách tường, những chiêu đao do chàng phát ra đều rất thong dong nhẹ
nhàng, thế nhưng Bột La Hắc và năm người kia vẫn không thể tiến sát vào
trong. Đến lúc này, chợt gã hán tử mặt mũi cau có vốn đứng bên cạnh Từ
Nhân Tú từ lúc đầu cho tới giờ bước ra và nói :
– Các ngươi lui xuống, hãy để hắn cho ta.
Năm người kia nghe vậy thì liền lui xuống, nhưng Bột La Hắc lại không
làm theo. Hắn quát lên một tiếng thật lớn rồi lại nhào tới, lần này Ngô
Qua vẫn dùng đao của mình để hất thanh đao của hắn ra. Cú hất đó mang
lực đạo vừa đủ, còn Bột La Hắc thì vừa lúc phát lực đã hết đà, do đó mới bị Ngô Qua hất đao ra ngoài. Thế rồi Bột La Hắc thuận đà ném luôn thanh đao của mình, rồi vẫn tiếp tục nhảy vào gần chỗ Ngô Qua đang đứng. Tay
phải của Ngô Qua không thể nào xuất thủ được, vì thế chàng đành dùng
đoản đao ở trên tay trái mà đâm vào vai phải của Bột La Hắc. Không ngờ
hắn quá ư dũng mãnh, sau khi trúng thương rồi mà vẫn không hề thoái lui
về sau, trái lại còn áp sát thêm một bước, rồi dùng sức lên đầu gối
trúng vào chỗ eo của Ngô Qua. Ngô Qua bị trúng đòn, đau đến quặp cả
người lại. Bột La Hắc lập tức nắm lấy hai vai của chàng, tính lên gối
vào mặt chàng nữa, nhưng trong lúc nguy cấp, Ngô Qua liền đâm sầm cả
người vào Bột La Hắc, đầu thì áp vào sát bên hông hắn, nhờ vậy mà đầu
gối của hắn không trúng đích. Tiếp theo đó, Ngô Qua lấy hơi hét lớn một
tiếng, rồi dùng sức nhấc thân hình của Bột La Hắc lên và ném mạnh hắn
xuống mặt đất.
Bộ La Hắc bị cú ném đó, lưng đập xuống sàn lầu khiến hắn gần như muốn
nghẹt thở luôn. Đang lúc hắn muốn đứng dậy thì đột nhiên nghe keng một
tiếng, thanh đao của Ngô Qua đã cắm phập vào sàn nhà ngay sát bên má của hắn, rồi chàng lên tiếng :
– Ngươi không phải là đối thủ của ta, hãy để cho hắn lên đi.
Vì khí thế của mình đã bị đoạt mất, Bột La Hắc không dám tiếp tục giao
đấu nữa. Hắn đang định ngồi dậy bỏ đi thì lại cảm thấy phía sau lưng đau rát như muốn rách toạc ra vậy, tất nhiên là không thể dậy nổi được nữa.
Hán tử tay dài kia chìa hai tay ra, trên tay hắn đang cầm hai thanh đoản kiếm, nói :
– Tại hạ là Hồng Sùng Đức, xin được lãnh giáo đao pháp của Ngô huynh.
Ngô Qua gật đầu, nói :
– Thì ra là Trữ Ba Thiên Đồng, còn có tên gọi là Trường Tý La Hán.
Chàng vừa dứt lời liền soải bước tiến tới vài bước. Mỗi một bước chàng
bước đi, trên mặt đất lại để lại một dấu chân máu. Giờ đây trên người
chàng đã có sáu, bảy vết thương do đao kiếm tạo nên, còn vết thương do
quyền cước tạo ra cũng có tới bốn, năm chỗ, cứ mỗi lần bước đi một bước
thì cả người đều bị đau nhức như là dao cắt vậy. Thế nhưng nét mặt của
Hồng Sùng Đức vẫn luôn mang cái vẻ u sầu, hắn từ tốn đâm ra một kiếm.
Chiêu kiếm đó đâm thẳng vào ngực phải của Ngô Qua, nhưng đến khi được
nửa đường thì bỗng nhiên dừng lại, bởi vì thanh đao của Ngô Qua đang chờ sẵn tại cổ tay của Hồng Sùng Đức. Hắn sửng sốt, kêu lên một tiếng
“tốt”, rồi liền xuất ra nhiều chiêu kiếm khác, nhanh như nước chảy mây
trôi. Hai tay cầm kiếm của hắn lúc nhanh lúc chậm, biến hóa khôn lường,
nhưng âm dương hỗ tương cho nhau, trông rất có khí thế. Song, Ngô Qua
chỉ là hậu phát chế nhân, mỗi một đao của chàng tuy phát ra sau nhưng
lại đến trước, dù là một chiêu hay nửa thức cũng quyết không để cho họ
Hồng đánh ra hết trọn chiêu. Hồng Sùng Đức thoái lui hai bước, hắn
thoáng suy nghĩ một chút rồi lại tiến về phía trước, tay phải xuất kiếm
đâm vào mắt trái của Ngô Qua. Ngô Qua hoành đao lại, cổ tay phải của
Hồng Sùng Đức lại một lần nữa như là tự đâm vào mũi đao của chàng vậy.
Nào ngờ hắn buông tay, bỏ luôn thanh kiếm trong tay, rồi khẽ xoay cánh
tay cho nó trượt ngang qua thanh đao của Ngô Qua, sau đó bàn tay của hắn từ tay không biến thành chưởng, đánh thẳng vào ngực của chàng.
“Bùm!” Thân thể của Ngô Qua hơi lắc lư một chút, rồi chàng phun ra một ngụm máu tươi. Hồng Sùng Đức thở dài nói :
– Đao pháp của ngươi rất tốt! Ta phải lợi dụng lúc người ta bị lâm nguy
mà thủ thắng, quả thật là bất đắc dĩ, chứ ta cũng chẳng có biện pháp nào khác cả.
Nói vừa xong, hắn liền xuất ra một hơi mấy kiếm nữa, nhưng đều bị đao
của Ngô Qua đón đỡ hết. Thế rồi Hồng Sùng Đức đột nhiên xông mạnh tới và tung ra một cú uyên ương thoái vào ngay sườn của chàng. “Bình, bình”
hai tiếng vang lên, Ngô Qua liền phun ra thêm một ngụm máu rồi đứng
không vững nữa, ngã lăn ra sàn nhà luôn.
Ngay lúc đó, từ phía xa xa chợt truyền đến tiếng chuông của Báo Ân tự, báo hiệu giờ Hợi đã đến.
Hồng Sùng Đức bước đến trước mặt Ngô Qua, nói :
– Người tuổi trẻ, Từ tứ gia đã muốn giết ngươi thì ngươi quyết sẽ không
sống được qua đêm nay rồi. Chỉ có thể trách ngươi khổ mệnh mà thôi.
Hắn nói xong liền giơ kiếm lên cao…
Ngô Qua nghe được tiếng chuông, lại thêm ngửi được mùi khét nên trong
lòng thoáng rung lên. Chàng vội duỗi tay ra nhặt lấy thanh chủy thủ đang nằm lăn lóc gần đó, rồi cắm phập một đao vào bàn chân phải của Hồng
Sùng Đức, ghim chặt nó xuống đất. Hắn đau quá nên thét to lên một tiếng, rồi đâm vội ra trước một kiếm, nhưng Ngô Qua đã sớm lăn người vào góc
tường, sau đó dùng hết sức còn lại của mình nhảy vọt lên xà nhà.
Chỉ nghe một tiếng “rầm” thật lớn, một cây xà ngang bị gãy rơi xuống
đất, nhưng một đầu của nó vẫn còn dính lơ lửng trên trần nhà – giờ đây
thanh xà ngang đó trông như cái chuông của chiếc đồng hồ quả lắc vậy, nó đung đưa qua lại ngay trong căn tiểu lâu, làm nổi lên một cơn gió lớn – vì bàn chân của Hồng Sùng Đức đang bị ghim chặt trên sàn nhà nên hắn
không thể tránh né được, vừa lúc đó bị thanh xà ngang quật mạnh tới, thế là thân thể của hắn bị hất tung đi như diều đứt dây, nhưng cây gỗ lớn
đó sau khi quất trúng họ Sùng mà vẫn không bị ảnh hưởng gì, vẫn tiếp tục quất vào bức tường gỗ của căn tiểu lâu, chấn cho nó nát bấy. Thế rồi
cái đầu còn dính trên trần nhà của thanh xà ngang vì chống không nổi sự
đong đưa của bản thân mà gãy rắc một tiếng, sau đó bay tuốt ra bên ngoài căn tiểu lâu và giáng xuống sàn thuyền, gây ra một tiếng nổ thật lớn,
và để lại trên sàn thuyền một lỗ hổng rất to, tiếp theo thì nó vẫn còn
dư đà nên bay thẳng xuống sông Tần Hoài luôn. Những người đang ở trên ba chiếc thuyền để giữ mặt sông vừa nhìn thấy thanh xà ngang bay tới liền
kinh hô cả lên, sau đó ai nấy cũng đều nhảy hết xuống nước. Thanh xà
ngang to lớn kia rốt cuộc rơi “ầm” một tiếng và chìm luôn xuống đáy
sông, nhưng trước khi chìm sâu xuống nước, nó cũng kịp làm cho một trong ba chiếc thuyền bị gãy làm đôi.
Thì ra Ngô Qua đã dùng nửa buổi chiều hôm qua để lựa một thanh xà ngang
ít phải chịu trọng lượng của mái lầu nhất để cưa đi hai đầu, rồi dùng
dây thừng lớn để cột lại, nhưng một trong hai đầu lại có cột chung một
nén nhang, chàng đã bỏ ra khá nhiều công phu để tính toán thời gian nén
nhang đó đốt cháy được sợi dây thừng, mà nén nhang ấy lại to như trứng
chim bồ câu, nên rất khó tính toán cho chính xác được, trong một ngày mà chàng đã phải thử đến bốn lần thì mới đoán ra được khoảng thời gian nó
cháy hết là chừng một canh giờ. Lúc Từ Nhân Tú xuất hiện, thời gian đó
cũng vừa vặn là một canh giờ trước đây, lúc ấy chàng đã châm lửa vào nén nhang từ trước, cho mãi tới lúc này thì nó mới đốt cháy được dây thừng, tuy so với dự tính của chàng có hơi lâu hơn một chút, nhưng như vậy
cũng đủ rồi.
Thanh xà ngang của căn hà phòng vừa rơi xuống, một bên của tòa tiểu lâu
liền bị sụp đổ ngay, toàn bộ tòa tiểu lâu đều bị lắc lư mạnh, trông nó
có vẻ như muốn sập bất kỳ lúc nào vậy. Những người có mặt ở trên lầu đều náo loạn cả lên, ai nấy cũng đều tranh nhau bỏ chạy xuống lầu, chỉ còn
gã thiếu niên kia là vẫn còn đang quơ đao điên cuồng không ra bài bản
nào. Ngô Qua lách mình đến sát bên gã, chàng đoạt lấy thanh đao của gã
rồi trầm giọng quát :
– Nếu ngươi muốn trả thù thì trước hết hãy tự bảo vệ sinh mạng của mình trước đã, rồi sau này mới tìm đến ta.
Thiếu niên đứng ngây ngốc tại đó, bỗng nhiên ngồi phịch xuống đất, rồi quay lại ôm lấy thi thể của phụ thân gã và khóc rống lên.
Lúc này Từ Nhân Tú vừa lôi kéo đám người đang giành nhau tại cửa thang vừa la lớn :
– Mau để ta xuống trước!
Ngô Qua nắm lấy một sợi dây thừng đã được chuẩn bị từ trước rồi nhún
chân nhảy vọt ra ngoài, do cả người được đánh đu bằng sợi dây thừng nên
trông chàng chẳng khác nào một vì sao xẹt chớp ngang qua bầu trời vậy.
Từ Nhân Tú đang trong lúc tranh xuống lầu thì đột nhiên nhìn thấy một
đạo kim quang lóe lên, kế đến thì cảm thấy mắt trái của mình đau buốt,
rồi một luồng điện tê rần xộc thẳng vào óc của hắn. Thân thể của vị đại
thuyền chủ vừa đạt được mười năm quyền lực cứ thế mà ngã nhào xuống
thang lầu – thì ra trước lúc Ngô Qua bay về hướng sông Tần Hoài, chàng
đã phóng cây trâm cài của Thư Ngọc Sanh ra để kết liễu kẻ thù.
Nước sông lạnh buốt đã khiến cho Ngô Qua lúc này gần như đã bị ngất đi
bừng tỉnh. Trên sông còn có rất nhiều địch nhân la hét đuổi bắt chàng,
trên chiếc cầu ở bờ sông gần đó cũng có rất nhiều người của Từ Nhân Tú
đang tụ tập. Ngô Qua cố sức bơi đi, phía sau chàng có một chiếc thuyền
đang đuổi theo rất sát, nhưng lúc đó ở trước mặt lại thấy xuất hiện một
chiếc thuyền nhỏ khác bơi đến gần chàng, kế đến là một đôi tay vươn ra
về phía chàng. Ngô Qua ngẩng đầu nhìn lên, chàng liền nhìn thấy khuôn
mặt bầm tím vẫn còn dính đầy vết máu của Hạng Bùi.
Ngô Qua nắm lấy tay Hạng Bùi, rồi ra sức kéo thật mạnh, lôi tuột hắn rơi xuống nước theo chàng. Hạng Bùi còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì
xảy ra, thì Ngô Qua đã lật úp chiếc thuyền nhỏ lại và kéo nó lại để che
kín cả hai người. Tiếp theo đó chỉ nghe nhiều tiếng “phập, phập” vang
lên, thì ra đã có bảy, tám mũi tên ghim vào đáy thuyền rồi.
Ngô Qua và Hạng Bùi đều lớn lên tại miền sông nước, giờ đây Hạng Bùi đã
hiểu được ý tứ của chàng, hai người liền cùng nhau cố sức đẩy thuyền bị
lật trôi đi trong nước từ từ, cho đến khi chân của cả hai đạp lên được
đất liền. Do thân thuyền bị lật úp, nén lại không khí ở bên trong
khoang, nên hai người không nghe được nhiều tiếng huyên náo ở bên ngoài, họ cứ đẩy thuyền bơi ngược dòng mà đi, thế rồi những tiếng ồn ào trên
mặt sông cũng xa dần, cả những ánh đuốc cũng khuất dần vào màn đêm.
Mà xem ra, những người đang truy bắt Ngô Qua ở trong cảnh đêm tối của
sông Tần Hoài cũng dần dần mất hẳn, rốt cuộc thì bọn chúng cũng bỏ cuộc, không truy bắt người nữa.