Kim Kiếm Lệnh

Chương 20: Xác chết tố giác kẻ sát nhân



Vệ Thiên Tường ngạc nhiên, thắc mắc vô cùng. Chàng nhìn kỹ nét mặt của họ thì ngoài cái màu da xám ngắt ra không còn một nét gì khác lạ chứng minh hiện tượng ngộ độc hết.

Chàng se sẽ bước lại gần, đưa tay sờ lên mũi. Sự hô hấp của họ đã bị đình chỉ. Sờ đến mỏ ác thì đã giá lạnh như băng, thân hình cứng đơ, chết từ bao giờ rồi.

Nhưng khi chàng vừa rút tay khỏi chiếc tử thi ngồi ngoài đầu, bỗng nhiên từ yết hầu của xác chết vọng ra một tiếng “lão” thật rõ ràng rồi ngã gục lên mặt đất ngay. Vệ Thiên Tường sợ hãi vội vàng thụt lùi luôn ba bước, nhìn sững.

“Tặc” một tiếng thứ hai lại phát ra, tiếng ấy trước khi nối theo xác trước ngã gục ra.

Thế rồi liên tiếp những tiếng “ám”, “toán”, “minh”, “chủ”, “tưởng”, “diệt”, “khẩu”, “mạ”! Mười xác chết cứ nối nhâu, mỗi xác nói lên một tiếng gọn gàng trước khi ngã ra!

Vệ Thiên Tường bừng tỉnh và tự nghĩ :

– “Bọn Giang Hoài thập nghĩa tuy chết rồi, nhưng trước khi gần chết, họ nắm chặt môi lại, đem một điểm chân khí cuối cùng của đời mình bịt kín cổ họng. Chỉ cần gặp người làm chấn động thi thể, luồng hơi bị bịt kín tự động bung ra, phát thanh ra tiếng nói do người quá cố đã dự liệu từ trước. Cứ thây này ngã, làm chấn động đến thây tiếp theo và cứ thế mãi cho khắp đến mười mạng”.

Chàng đưa mắt nhìn mười thi hài của các ông già nhóm Giang Hoài thập nghĩa, lắc đầu nghĩ thêm :

– “Bọn này tuy bị Diêm Bắc Thần đầu độc sát hại, nhưng thân này tuy chết mà lòng họ quyết đem phát giác sự bí mật ra ngoài để tố cáo kẻ giết người cho hả giận”.

Chàng lẩm bẩm lại mười chữ vừa nghe :

– Ám toán Minh chủ tưởng diệt khẩu mạ (hoặc giả mưu hại Minh chủ, muốn bịt miệng sao?)

Vệ Thiên Tường run người, trợn mắt mím môi tự nhủ :

– “Lão tặc họ Diêm quả là kẻ mưu hại phụ thân mình. Chà! đất trời tuy lồng lộng nhưng đừng hòng trốn thoát! Mày muốn giết người lấp miệng, không ngờ những chữ này lại lọt vào tai ta”.

Đưa mắt quét qua đống tử thi của Giang Hoài thập nghĩa, thấy trong phút chốc toàn thân trở nên đen bầm, các cửa miệng, mũi, tai, mắt đều có máu tươi trào ra.

Vì nóng lòng đi truy tìm Diêm Bắc Thần, Vệ Thiên Tường lập tức tung mình chạy vào thủ trại.

Suốt mấy dãy hành lang vắng lặng âm u, chỉ còn mấy bức mành rũ thấp, gió thu thổi xạc xào, nhìn cảnh vật càng thêm ảm đạm.

Tin tưởng vào tài nghệ và công lực của mình, Vệ Thiên Tường không còn biết lo sợ e dè gì nữa, phi thân lao vút vào trong, đi lục soát hết các phòng nhưng không tìm thấy bóng vía cha con Diêm Bắc Thần đâu nữa. Cả đến bọn gia đinh, tiểu đồng cũng không có một tên thấp thoáng.

Thật quả là điềm kỳ quái!

Lão tặc họ Diêm một lúc hạ độc hàng bao nhiêu cao thủ, làm sao đã giắt được toàn gia tử đệ đào tẩu nơi nào không hề hay biết?

Đang băn khoăn với muôn ngàn câu thắc măc trong óc và suy tính kế hoạch hành động, bỗng nghe văng vẳng có tiếng rên rỉ đưa đến.

Vừa nghe được, Vệ Thiên Tường lập tức lăn xả về hướng đó như mũi tên bay. Quét mắt nhìn bốn bề, thấy trên mặt đất có một thanh niên ăn mặc lịch sự, đang nằm sóng sượt, hình như bị thương nặng, hơi thở thoi thóp.

Rõ ràng là Trích Tinh Thủ Diêm Hưu, con trai của Diêm Bắc Thần lão tặc rồi! Nhưng tại sao y lại nằm đây, và kẻ nào lại đả thương y như vậy?

Vệ Thiên Tường đang phân vân chẳng hiểu ra sao hết. Nhưng nếu tìm không được tên giặc già Diêm Bắc Thần thì gặp con nó là Diêm Hưu gạn hỏi cũng tạm được.

Nghĩ xong, chàng cúi xuống, dùng chưởng vỗ nhẹ vào huyệt mạch môn của hắn.

Quả nhiên sau cái vỗ đó, Diêm Hưu đã chớp mắt mấy cái, nhìn lên, có vẻ cảm kích se sẽ nói :

– Vi… huynh… té ra anh…

Vệ Thiên Tường gật đầu nói :

– Thiếu trang chủ, lệnh tôn đâu rồi?

Diêm Hưu khe khẽ đáp :

– Gia phụ có thể đã lọt vào tay kẻ địch rồi.

Vệ Thiên Tường ngạc nhiên quá vội hỏi :

– Ủa, vậy kẻ địch là ai?

Diêm Hưu lắc đầu nói :

– Chính tôi cũng không biết được người đó là ai nữa. Nhưngchắc chắn là kẻ đã ra tiếp khách chuốc rượu không phải là gia phụ.

Câu chuyện mỗi lúc càng ly kỳ quái lạ!

Rõ ràng Diêm lão Thần thân hành ra chuốc rượu mọi người, tại sao bây giờ hắn lại nói không phải là phụ thân hắn?

Vệ Thiên Tường ngạc nhiên quá, nói chẳng nên lời. Diêm Hưu nói tiếp :

– Ngay tiểu đệ cũng kinh dị vô cùng và không biết rõ. Mãi đến khi chuốc rượu xong, tiểu đệ đỡ ông ta đi vào thủ trại, đột nhiên ông ra tay độc sát, dùng chưởng đánh vào yếu huyệt của đệ.

Vệ Thiên Tường “ủa” một tiếng, lặng thinh nghe.

Diêm Hưu nói tiếp :

– Bị một chưởng đó, tiểu đệ ngã ra, nơi mỏ ác đầy dẫy huyết khí bị ứ đọng. Đến khi thuận huyết thông rồi, chỉ thấy gia phụ đôi mắt đỏ ngầu, nhìn tiểu đệ cười một cách cay độc, hoàn toàn không có một mảy may gì là tình nghĩa cha con nữa. Tiểu đệ đau lòng quá, cất tiếng hỏi: “Phụ thân, hổ dữ không ăn thịt con đã có tội gì mà phụ thân nỡ lòng hạ độc thủ như vậy?”. Gia phụ đột nhiên cười rộ nói: “Tiểu tử, người cha xấu số của mày đã lọt vào tay lão phu từ lâu rồi”. Lão nói xong câu ấy, tiểu đệ chợt tỉnh hiểu ra rằng hắn không phải cha mình, nổi giận quát hỏi: “Thế mày là kẻ nào?”. Người ấy đột nhiên gỡ chiếc mặt nạ ra thì là một lão già mặt mày xấu xa kỳ quái. Ngay lúc ấy, hắn đã phi thân nhảy ra cửa biến mất.

Vệ Thiên Tường hỏi :

– Anh không thể nhận được hắn là ai sao?

Diêm Hưu nghe nói đến đây, hơi thở đã yếu dần đôi mắt lờ đờ, nhưng cố lắc đầu nói :

– Tiểu đệ chưa gặp qua người ấy bao giờ.

Vệ Thiên Tường lại vỗ vào người hắn một chưởng hỏi thêm :

– Như vậy thì chất độc đã bỏ vào rượu là do ý của hắn hay của phụ thân anh?

Diêm Hưu ngần ngại một lúc rồi đáp :

– Đó… là do ý của… gia phụ. Nhưng chỉ vì…

Vệ Thiên Tường vội hỏi :

– Chỉ vì sao? Nói mau!

Diêm Hưu thều phào nói :

– Chỉ vì gia phụ trước kia có một kẻ thù lợi hại, đã mất tích từ lâu, nhưng nay lại tái xuất giang hồ…

Vệ Thiên Tường nghe đến đây, giận sôi sùng sục, mắt lộ hung quang. Chàng muốn đem đứa con của kẻ thù ám hại phụ thân mình ra cho một chưởng kết liễu tánh mạng hắn cho rồi, nhưng cố dằn tâm, lạnh lùng hỏi thêm :

– Kẻ thù ấy có phải là Giang Nam đại hiệp hay không?

Diêm Hưu chớp đôi mắt đã trắng dã mất hết sinh khí, lắc đầu nói :

– Cái đó, tôi không được nghe gia phụ nói đến.

Vệ Thiên Tường nghĩ thầm :

– “Âm mưu này ngay cả đứa con ruột của mình mà lão tặc họ Diêm cũng không cho biết! Sâu hiểm thật”.

Chàng hỏi thêm :

– Như vậy còn thanh kiếm vàng đâu rồi?

Diêm Hưu nói :

– Thanh kiếm vàng đã bị lão già xấu xí cướp đi rồi. À mà hình như hắn có nói một câu: “Ta đến đây cũng chỉ vì mục đích tìm thanh kiếm vàng này”.

Vệ Thiên Tường sửng sốt nghĩ bụng :

– “Như vậy quả nhiên là rắc rối! Chả lẽ người đưa kiếm vàng đến và người bắt cóc Diêm Bắc Thần đem đi lại không phải cùng một bọn hay sao? Ồ, những câu chuyện quỷ quyệt thâm độc trên giang hồ thật vô cùng phức tạp, khó bề mà dò dẫm ra sự thật được”.

Vệ Thiên Tường nhìn thấy Diêm Hưu nằm thoi thóp thở mà tự nghĩ :

– “Thấy hắn cũng tội nghiệp. Thôi, dù sao hắn cũng sắp chết rồi, tha cho nó”.

Nghĩ xong, chàng định bỏ phòng ra đi.

Thình lình có một chuỗi cười xé không gian từ đêm vọng tới. Tiếp theo giọng cười là một tiếng nói oang oang :

– Diêm Bắc Thần, bây giờ lão phu mới đến đây là cố ý muốn để thong thả cho mày sắp đặt xong hậu sự nhiên hậu mới tự sát mà đền tội ác. Hà… hà… mày còn dám dở trò ma quái trước mặt lão phu hay sao?

Vệ Thiên Tường sửng sốt nghĩ thầm :

– “Kẻ này tiếng nói rắn rỏi, phát âm hùng hậu, nhất định công lực đã cao siêu tuyệt diệu! Khẩu khí lại có vẻ kỳ lạ, chẳng hiểu là nhân vật thế nào?”

Khi ấy trời đã tối đen, tứ bề không một ánh đèn, cho nên không trông thấy gì hết.

Vệ Thiên Tường cảm thấy từ trong bòng tối, có một bàn tay mềm mại khi nắm lấy tay mình, và văng vẳng bên tai có tiếng nói của một người con gái thúc giục :

– Hãy nấp đi, mau lên!

Vệ Thiên Tường giật mình khẽ hỏi :

– Cô là ai?

Ngờ đâu bàn tay ấy vẫn nắm chặt tay chàng không bỏ, và giọng người con gái dịu dàng thỏ thẻ :

– Nấp đi mau lên, kẻo không kịp nữa.

Bàn tay dịu mềm nắm chặt lấy Vệ Thiên Tường, kéo luôn ra sau, đẩy xuống nấp sau môt chiếc ghế bành khá lớn.

Vệ Thiên Tường không có ý muốn núp tránh, nhưng trước những lời nói giục dã thiết tha, chàng không nỡ trái ý, cũng đành làm theo.

Khi hai người vừa nấp xong, người kia đã vẹt mành bước vào.

Vêj Thiên Tường biết thấy bóng người ấy xương xương cao cao. Trong bóng tối nhìn không rõ mặt nhưng thấy cặp mắt nhấp nháy đỏ ngầu như rất căm giận.

– Hà, hà… Diêm Bắc Thần! Mày có trốn đến chân mây góc biển cũng khó mà thoát khỏi… Ủa… mày là ai?

Hắn vừa nói nửa chừng, hình như chạm phải người nào nên thét len hỏi như vậy.

Vệ Thiên Tường sửng sốt theo dõi. Cô gái nấp sát bên mình hơi run run, không dám thở mạnh. Một mùi thơm thoang thoảng xông vào mũi khiến chàng có một cảm giác êm đềm, ngây ngất và nghĩ thầm :

– “Cô nương này thủ pháp rất khá. Nhưng đối với người ốm ốm xương xương kia, lại có vẻ sợ hãi như vậy? Chắc có lẽ hắn ta cũng là một tay vô cùng lợi hại! Hừ, nếu hắn dám đến gần chút nữa, nhất định sẽ được nếm mùi Huyền Thiên nhất chưởng”.

Trong lòng nghĩ vậy, tay phải ngầm đưa lên thủ thế chờ sẵn.

Người cao cao kia lầm bầm cười nói :

– Tiểu tử này bị Ngũ Hành chưởng đả thương rồi! Cứ như trong thiên hạ Võ lâm ngày nay, kẻ dùng được thủ pháp này cũng không có được mấy người.

Bấy giờ Vệ Thiên Tường mới biết ra là người ấy đang nói lảm nhảm với Diêm Hưu.

Khong bao lâu nghe Diêm Hưu rên rỉ. Vệ Thiên Tường khẽ liếc mắt nhìn thử, thấy người ấy đâng cúi lom khom xuống, đưa tay kẹp vào mạch môn của Diêm Hưu, dùng chân khí của mình dồn sang giúp hắn tỉnh lại.

– Tiểu tử, Diêm Bắc Thần với mầy có liên hệ như thế nào?

Diêm Hưu thều thào nói :

– Chính là gia phụ của tại hạ. Chẳng hay tôn giá…

Người ấy hỏi :

– Hiện giờ lão ở đâu, nói mau?

Diêm Hưu đã yếu quá rồi. Tiếng nói của hắn chỉ thoảng qua như muỗi kêu :

– Gia… phụ bị một người tướng mạo xấu xa kỳ dị bắt dẫn đi rồi. Hắn… lại ngụy trang thành gia phụ… sau đó… lại đánh tại hạ trọng thương. Ngài… ngài…

Người cao cao xương xương đưa tay khẽ vỗ “độp” một cái vào Thiên linh cái, Diêm Hưu gục xuống chết luôn.

– Hà… hà…

Người ấy trổ lên một chuỗi cười dài. Nhưng hắn bỗng nhiên nổi giận nói lớn :

– Nhất định là lão Kỳ Ly rồi! Chà, nó lại gia nhập Thiên Diện giáo rồi! Nhưng tại sao nó lại chống đối với bọn mình nhỉ?

Vừa nghe được hai tiếng “Kỳ Ly”, Vệ Thiên Tường sực nhớ lại ngày trước Cổ thúc thúc có nói :

– Ngũ Hành quái tẩu Kỳ Ly ở giữa hai phái tà và chính, võ công cao siêu. Cứ như khẩu khí người này thì kẻ đã bắt cóc Diêm Bắc Thần đem đi, đánh Diêm Hưu trọng thương chính là Kỳ Ly, Ngũ Hành quái tẩu. Nhưng tại sao lão lại tham gia Thiên Diện giáo?

– Thiên Diện giáo!

Lầm bầm ba chữ ấy, Vệ Thiên Tường bất giác giật mình, nghĩ thầm :

– “Mình mới bước chân vào giang hồ đi đến đâu cũng đụng đầu với người Thiên Diện giáo. Còn anh chàng ốm ốm xương xương này, chẳng biết là hạng người nào đây?”

Đang ngẫm nghĩ thì cô gái bên cạnh bỗng ghé nói khẽ :

– Chúng nó đã đi hết rồi, chúng mình hãy chạy mau lên kẻo thành cháy vạ lây đấy.

Vệ Thiên Tường giật mình nhìn kỹ lại thấy con người ốm ốm xương xương đã biến đâu mất rồi không còn tăm hơi nào nữa.

Chàng vụt đứng dậy chững chạc nói :

– Tại hạ xin hân hạnh thỉnh giáo tôn danh quý tánh cô nương?

Trong bóng tối, đôi mắt của nàng lóng la lóng lánh như sao băng, gắt khẽ :

– Bọn chúng đã sắp đến nơi rồi, sao không lo chạy mau lên.

Nàng nói vừa dứt câu đã nghe tiếng nổ “bùng, bùng” như tiếng địa lôi phục vừa nổ.

Tức thì ngọn lửa đỏ hực trời rần rật bốc lên cao ngất trời mây.

Vệ Thiên Tường thất kinh nhìn ngọn lửa cất lên thật mau. Nhờ ánh lửa chiếu sáng, chàng quay đầu nhìn lại thấy vị nữ lang đứng đó mặc quần áo màu xanh, dáng điệu rất quen, hình như đã có gặp nơi đâu một lần rồi.

Thiếu nữ áo xanh bẽn lẽn, nhìn chàng rồi dậm chân nói :

– Ồ hay, anh này lạ thật! Cái thế “Chu Thiên Liệt Hỏa” này ghê gớm vô cùng, tuy lúc đầu như vậy, nhưng trong phút chốc nơi này sẽ biến thành biển lửa cho mà xem! Lão không chịu chạy mau lên.

Rồi nàng nhún mình một cái chạy băng ra ngoài cửa.

Vệ Thiên Tường vội vàng chạy theo. Chỉ trong chớp mắt cả một tòa trang trại đồ sộ bao la của nhà họ Diêm đã bốc lửa khắp nơi.

Hai người nối chân nhau chạy xa cách trong viện họ Diêm chừng hai dặm vừa gặp một khu rừng cây mọc lưa thưa rải rác, có vẻ mát mẻ u nhàn.

Thiếu nữ áo xanh dừng chân đứng lại quay đầu cười để lộ hai hàm răng đều và trắng như ngọc :

– Sao anh không ngồi đây nghỉ chân một lúc đỡ mệt?

Nàng nói rất tự nhiên tựa hồ như giữa hai người đã có sự quen biết từ lâu lắm rồi, khiến chàng cũng cảm thấy bớt bỡ ngỡ và dìu dịu trong lòng.

Chàng lắc đầu nói :

– Cám ơn cô nương, tại hạ không thấy mệt mỏi.

Thiếu nữ cũng cười nói :

– Mà thật ra tôi cũng không thấy mệt mỏi chút nào.

Hai người đứng yên một hồi lâu. Vệ Thiên Tường suy nghĩ :

– “Nàng đã hai phen cảnh giác mình, lẽ đương nhiên mình phải tỏ lời cám ơn mới phải”.

Nghĩ vậy thấy trong lòng mạnh dạn hơn nói lớn :

– Có lẽ cô nương là người đã hai phen cảnh giác tại hạ trong bóng tối, đêm qua và hôm nay. Tại hạ xin hết lòng cảm tạ.

Thiếu nữ thỏ thẻ đáp :

– Hà tất thiếu hiệp lại khách khí như thế.

Vệ Thiên Tường nói :

– Cô nương có nhận biết được con người xương xương cao cao kia là ai không?

Thiếu nữ đáp :

– Hắn là Hỏa Ảnh Tử đấy!

– Hỏa Ảnh Tử?

Vệ Thiên Tường lập lại tên ấy rồi hỏi thêm :

– Có lẽ tên ấy lợi hại lắm phải không, và chính thế mà cô nương cố ý muốn lẩn tránh đừng gặp hắn chứ gì?

Thiếu nữ thản nhiên đáp :

– Võ công của hắn cũng cao siêu lắm, nhưng tôi đâu có ngán. Việc đó là vì tôi… ngại dùm cho anh.

Vệ Thiên Tường mỉm cười nói :

– Cảm ơn cô nương. Bây giờ tại hạ xin thỉnh giáo tôn tính cô nương.

Thiếu nữ mỉm cười đáp :

– Tôi gọi là Nam Cung Uyển.

Vệ Thiên Tường ngạc nhiên nói :

– Té ra là Nam Cung cô nương! Tại hạ đây tên là…

Nam Cung Uyển cười lớn nói :

– Anh họ Vi tên Hành Thiên phải không?

Vệ Thiên Tường vui vẻ nói :

– Té ra cô nương đã biết trước tiện danh của tại hạ.

Nam Cung Uyển mỉm cười nói :

– Biết từ lâu lắm rồi! Trước kia anh còn mang cái mặt nạ quỷ vàng khè, trông khó coi lắm. Nhìn thấy khó chịu muốn chết cơ.

Vệ Thiên Tường giật mình, chợt chàng nhớ lại rồi vỗ tay nói :

– À, tại hạ nhớ ra rồi. Lúc tại hạ ở Bình Hương khách điếm đã gặp được cô nương một lần rồi.

Nam Cung Uyển tươi như hoa, chúm chím đôi môi đỏ mộng cười nói :

– Anh cũng còn nhớ sao?

Vệ Thiên Tường hồn nhiên nói :

– Từ khi tại hạ gặp gỡ cô nương ở Bình Hương khách sạn một lần, hình bóng cô nương vẫn còn ghi mãi bên lòng chưa phai.

Nam Cung Uyển có ý thẹn hỏi lại :

– Bây giờ thì sao?

Vệ Thiên Tường lầm bầm nói :

– Tại hạ cũng không biết rõ duyên cớ vì sao.

Nam Cung Uyển cười khúc khích nói :

– Chẳng qua vì anh có tánh nhớ dai, huống chi thời gian chưa bao lâu nên còn nhớ mường tượng đó thôi.

Vệ Thiên Tường đỏ mặt, thành khẩn nói :

– Thật ra cô nương là người thứ nhất mà tại hạ hân hạnh được gặp khi mới bắt đầu hạ sơn. Cho nên… cho nên… cuộc gặp gỡ ấy có một ấn tượng vô cùng sâu đậm…

Nam Cung Uyển cười nói :

– Chà, không dám tin được đâu. Cứ trông hình dạng anh, chẳng phải chỉ quen biết riêng một mình tôi mà thôi.

Vệ Thiên Tường nghe nói bỗng sực nhớ lại Lăng Vân Phụng cũng gọi mình bằng “Tường ca ca”. Cả hai cô nương so sánh cùng nhau, rõ ràng là Xuân hoa Thu nguyệt, khó mà phê bình dứt khoát. Hơn nữa cả hai đều có tình quyến luyến đối với mình.

Thấy chàng đờ người ngẫm nghĩ, nàng nói :

– Ồ, anh nói chuyện đi chứ? Sao lại nín thinh như vậy?

Vệ Thiên Tường ngẩng đầu nhìn lại nói :

– Tại hạ đây là kẻ mới bước chân vào chốn giang hồ. Đích thật cô nương là người đầu tiên mà tại hạ được gặp gỡ từ khi bắt đầu hạ sơn!

Nam Cung Uyển thấy chàng quả quyết xác nhận và nhắc đi nhắc lại câu ấy nhiều lần, cảm thấy trong lòng hứng thú dịu dàng nói :

– Chẳng qua nói đùa một câu cho vui, anh lại tưởng thiệt sao?

– Tại hạ là đệ tử của Tu Linh Quân.

– Tôi đã từng nghe thân phụ nói qua rất nhiều về Tu Linh Quân và ca tụng ông ta có bản lãnh tuyệt vời, trên khắp giang hồ chưa chắc có người vượt qua nổi. Kể ra những nhân vật cùng một tài nghệ và uy tín như Tu Linh Quân, được thiên hạ ca tụng nhiều nhất cũng vào khoảng độ ba vị mà thôi. Hèn chi anh có một thân pháp rất giỏi. À, mà anh định đi về đâu bây giờ?

Vệ Thiên Tường đáp :

– Tại hạ muốn về Sơn Đông cô nương ạ!

Nam Cung Uyển sáng rực đôi mắt, hớn hở nói :

– Hay lắm, tôi cũng đang có ý định đi Thái Sơn chơi một chuyến. Như vậy chúng ta cùng đi một lúc cho vui, có được không anh?

Lẽ dĩ nhiên là không khi nào Vệ Thiên Tường từ chối.

Chàng sực nhớ lại lúc ở Bình Hương khách điếm gặp nàng lần đầu, đã nảy ra từ trong lòng chàng cảm xúc ngâm mấy câu thơ “Thanh Bình Điều” của Lý Thái Bạch :

Vân tưởng y thưởng tưởng dung

Xuân phong phất hạm lộ hoa lung

Nhược phi quần ngọc sơn đầu hiệu

Hội hướng Dao đài nguyệt hạ phùng.

Lúc này quả thật đã cùng người dưới bóng trăng nên chàng cảm hứng ngâm lại lần nữa: (theo nghĩa tạm dịch)

Mây tưởng áo xiêm, hoa tưởng mặt,

Gió xuân phơ phẩy dặm sương băng

Nếu không hiện ở đầu non ngọc

Sẽ ở Dao đài dưới bóng trăng.

Nam Cung Uyển mỉm cười nói :

– Đừng mắc cỡ nữa. Câu thơ anh ngâm đó là bài thơ (…) của thi sĩ Lý Thái Bạch.

Vệ Thiên Tường định nói bỗng nghe một chuỗi cười vang lên, có tiếng nói :

– Hà hà, hai vị có vẻ hào hứng lắm.

Rồi có chân người từ đằng sau đi lại.

Cả Vệ Thiên Tường và Nam Cung Uyển thấy đều giật mình, vội quay lại nhìn cách xa chừng ba trượng có một vị quái nhân, mặc áo bào đen, lộ hai con mắt chớp sáng loang loáng như đèn, nhìn chòng chọc vào Vệ Thiên Tường rồi hỏi lớn :

– Thằng bé, người đồng bọn đi với mày đâu rồi?

Vệ Thiên Tường nói :

– Tôn giá là người nào, người ông muốn hỏi là ai đấy ạ?

Người bịt mặt cười khanh khách nói :

– Ta muốn hỏi Thanh Cảm Đang Sầm Phong, hắn đâu rồi? Hãy nói mau.

Vệ Thiên Tường rầu rầu đáp :

– Sầm huynh đã bị Diêm lão tặc bỏ thuốc độc vào rượu giết chết mất rồi.

Người bịt mặt liền hỏi ngay :

– Trước khi chết, hắn có một món đồ nhỏ dặn đưa cho ta gói này đâu rồi?

Vệ Thiên Tường sửng sốt nói :

– Phải, trước khi lâm chung, Sầm huynh có ký thác cho tại hạ một cái gói nhỏ…

Người bịt mặt không chờ nói hết câu đã bảo ngay :

– Ngươi đã giữ gói đồ ấy thì đưa ngay cho ta cũng được.

Nam Cung Uyển chặn lại nói :

– Vi đại ca, hãy khoan, anh hãy hỏi rõ người ấy là ai mới được.

Vệ Thiên Tường gật đầu nói :

– Tôn giá là ai, xin cho tại hạ biết trước, xem có đúng là người mà Sầm huynh nhờ tôi chuyển giao lại hay không.

Người bịt mặt nói :

– Thì lẽ dĩ nhiên ta là người mà Sầm Phong bảo anh giao lại rồi. Nếu không làm sao ta biết mà hỏi. Ngươi còn do dự gì mà chưa đưa ra?

Nam Cung Uyển nói :

– Vi đại ca, nếu ông ta không chịu nói lai lịch, nhất định không bao giờ đưa ra được.

Vệ Thiên Tường đáp :

– Cô nương khỏi lo, đó là lẽ dĩ nhiên rồi.

Người bịt mặt lớn tiếng gay gắt hỏi :

– Bây giờ ta chỉ hỏi một câu là ngươi có bằng lòng giao lại cho ta không?

Nam Cung Uyển mỉm cười nói :

– Nhưng cũng phải biết rõ ông là ai đã mới được chứ.

Người bịt mạt đột nhiên phóng ngay tới trước mặt Nam Cung Uyển, quát lớn :

– Con tiện tỳ này, mày muốn chết hả?

Nam Cung Uyển biết sắp có chuyện không lành sẽ xảy ra, nên từ từ lùi ra sau mấy bước, mấy ngón tay ngọc thon thon như búp măng vừa rút ra khỏi tay áo rộng đã nhè nhẹ búng ra.

“Xì” một vệt gió nhỏ rút, vút thẳng vào người bịt mặt.

Người ấy khẽ đưa tay gạt luồng kình lực qua một bên, đột nhiên cười ha hả nói :

– À, ra thế! Té ra đứa đánh lén ta đêm hôm qua chính là con tiện tỳ này.

Nam Cung Uyển cười đáp :

– Thì ra tối hôm qua, chỉ vì mày tham lam dòm ngó cái đồ vật của Sầm Phong, cô nương này đang lúc mày xông lại Vi đại ca mới tặng cho mày một hạt bồ đề. Vậy xin có lời cáo lỗi nhé.

Xem tiếp hồi 21 Người như ngọc tốt, ngựa như rồng


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.