Kiều Kiều Vô Song

Chương 198: Người Trong Thiên Hạ Đều Tò Mò......



Edit: Frenalis

Nhìn thấy Trang Thập Tam sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh toát ra khắp người, như lâm vào tuyệt vọng không cách nào hình dung, Cơ Tự chậm rãi nhắm mắt lại.

Tỉnh dậy với ký ức kiếp trước, nàng từng nghĩ, liệu Trang Thập Tam có biết rằng nàng đã chết, hơn nữa còn chết một cách thảm khốc do chính mẫu thân hắn gây ra? Khi ấy hắn sẽ thế nào?

Mỗi lần ý nghĩ đó hiện lên, Cơ Tự lại cảm thấy hụt hẫng. Bởi Trang Thập Tam vốn hiếu thảo, xem trọng mẫu thân mình đến vậy. Một nữ tử mà hắn yêu thương lại bị mẫu thân mình sát hại, liệu hắn có thể trả thù được hay không?

Cho đến lúc này, nhìn vẻ mặt héo mòn và đầy đau khổ của Trang Thập Tam, Cơ Tự thầm nghĩ: Dù sao kiếp trước của nàng cũng không hoàn toàn thất bại, ít nhất Trang Thập Tam vẫn chân thành đau xót vì cái chết của nàng.

Thực ra, ký ức kiếp trước giờ đây đã phai nhạt nhiều. Nhìn vẻ mặt thống khổ của Trang Thập Tam, Cơ Tự lại bình thản mỉm cười, nhẹ nhàng an ủi: “Đều chỉ là trong mơ, không nên quá bận tâm.”

Trang Thập Tam run môi hồi lâu mới thốt ra lời: “Không, không phải vậy.” Hắn nói thêm: “Không hiểu sao, nghe những lời này của nàng, lòng ta lại đau nhói.”

Cơ Tự im lặng.

Một lát sau, Trang Thập Tam chậm rãi đứng dậy, nhìn Cơ Tự với vẻ mặt đờ đẫn, đột nhiên hỏi: “Vậy sau khi tỉnh mộng, nàng cũng chỉ muốn xa lánh ta mãi mãi, vĩnh viễn không còn liên quan gì đến nhau sao?” Giọng nói của hắn khô khốc đến mức gần như không thể nghe rõ.

Cơ Tự gật đầu, nhẹ nhàng lên tiếng: “Đúng vậy, đã trải qua cơn ác mộng như vậy, ta sao còn dám đặt cược hạnh phúc cả đời lên người ngươi?” Lại nhoẻn miệng cười, thủ thỉ: “Kỳ thực, mẫu thân ngươi yêu thương ngươi đến thế, ngươi nên chọn một nữ nhân mà mẫu thân ngươi cũng có thể chấp nhận.”

Trang Thập Tam mím chặt môi thành một đường. Lát sau hắn khẽ nói: “Xong chuyện lần này, ta sẽ đưa bà về huyện Kinh!”

Hắn thấy Cơ Tự bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn hắn với vẻ kinh ngạc. Biểu cảm ấy hoàn toàn thể hiện sự không tin tưởng vào quyết định của hắn. Trang Thập Tam mỉm cười buồn bã, lẩm bẩm: “Ta chỉ là… không biết phải đối mặt với nàng như thế nào.”

Cơ Tự vẫn như cũ không đáp lời.

Hai người tương đối trầm mặc, một lát sau Trang Thập Tam đột ngột xoay người rời đi.

Hắn bước đi rất chậm, từng bước nặng nề, dáng người vốn thẳng tắp giờ đây có phần khom vai, trông như già đi cả chục tuổi. Cơ Tự dõi theo bóng hình hắn cho đến khi khuất dần.

Rất lâu sau, nàng mới cúi mắt xuống. Khi vừa xoay người, một Tạ thị bộ khúc tiến đến sau lưng nàng, thấp giọng nói: “Phu nhân, Trần Tứ Lang – Dĩnh Xuyên Trần thị, đến bái yết.”

Trần Tứ Lang? Vị lang quân này đã hai lần giúp đỡ Cơ Tự, nàng rất cảm kích hắn. Ngay lập tức Cơ Tự lên tiếng: “Mời vào.”

Trần Tứ Lang đến rất nhanh, là một trong những lang quân tuấn tú nhất mới xuất hiện trong giới sĩ tộc. Tuy dung mạo và tài hoa không bằng Trương Hạ Chi, nhưng Trần Tứ Lang lại có khí chất quyết đoán và cơ trí vượt xa hơn hẳn. Ngoài Vương – Tạ, hắn cũng là lang quân được đám sĩ tộc trẻ tuổi tin phục nhất.

Trần Tứ Lang tuy có vẻ ngoài tuấn tú, nhưng ánh mắt hiền hòa và nụ cười thân thiện khiến người ta dễ dàng cảm mến. Khi bước vào hoa viên, thoáng nhìn thấy Cơ Tự, Trần Tứ Lang liền dừng bước. Nhìn ngắm Cơ Tự một hồi, hắn mới cất bước lần nữa.

Đến trước mặt Cơ Tự, Trần Tứ Lang bất ngờ cúi người xuống thật sâu, hành lễ chào hỏi nàng!

Cơ Tự vừa định đáp lễ, Trần Tứ Lang đã nhẹ nhàng lên tiếng: “Cơ phu nhân đã có ơn sâu với gia tộc chúng ta, ta vẫn luôn khắc trong tâm khảm!”

Nói xong, hắn thong thả ung dung ngồi xuống chiếc ghế đối diện Cơ Tự.

Nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của hắn nhìn chằm chằm vào mình, Cơ Tự nhấp một ngụm trà, nhẹ giọng hỏi: “Không biết Tứ Lang đến đây có gì chỉ giáo?”

Trần Tứ Lang cũng thong thả uống trà một lúc, rồi mới cẩn thận từng lời nói: “Biết được Tạ Thập Bát không ở Kiến Khang, lo lắng phu nhân sẽ gặp khó khăn, tại hạ mạo muội đến đây.”

Cơ Tự vội vàng đứng dậy, khẽ cúi người trước Trần Tứ Lang, cảm kích: “Đa tạ.”

Trần Tứ Lang đáp lễ, rồi tiếp tục nói: “Lần này Viên thị đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đối phó với phu nhân. Không chỉ thu phục các quan lại cũ ở huyện Kinh, mà còn khống chế những người có quan hệ thân thiết với phu nhân trước đây. Nghe nói phu nhân còn có một người vú nuôi? Hiện tại mẫu tử họ cũng đang ở trong tay Viên thị!”

Nghe tin Trịnh thị và Trịnh Mật cũng bị Viên Nhàn giam giữ, sắc mặt Cơ Tự lập tức thay đổi!

Trần Tứ Lang nhìn chằm chằm vào nàng, rồi nói thêm: “Ngoài việc bắt giữ vú nuôi của phu nhân, Viên thị còn tìm đến những thê thiếp cũ của phụ thân phu nhân, cùng với những người hầu bị phu nhân thả hồi trước đây.”

“Cứ như vậy, Viên thị hiện nắm trong tay đầy đủ bằng chứng, chứng minh rằng gia tộc Cơ thị chỉ có duy nhất phu nhân là nữ nhi!”

Câu nói này khiến Cơ Tự hoảng hốt, trong khi Trần Tứ Lang lại nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ.

Ánh mắt của hắn mang vẻ tán thưởng, khó tin, kinh ngạc và cảm khái. Dù là biểu hiện nào, thái độ của Trần Tứ Lang đều tràn đầy ngưỡng mộ.

Thấy môi Cơ Tự khẽ run, Trần Tứ Lang chậm rãi nói thêm: “Hơn nữa, bệ hạ đã tin tưởng lời của nàng ta!”

Nghe đến đây, sắc mặt Cơ Tự trắng bệch như tuyết!

Trần Tứ Lang lại đột nhiên trầm mặc.

Thấy hắn chỉ chăm chú nhìn mình mà không nói lời nào, Cơ Tự mới ngẩng đầu lên, hỏi nhỏ: “Còn có chuyện gì nữa sao?”

Trần Tứ Lang không trả lời mà tò mò hỏi: “Nhìn sắc mặt phu nhân, lời đồn kia là sự thật sao?” Tuy chỉ là câu hỏi, nhưng giọng điệu của hắn lại khẳng định điều đó. Chỉ là việc này đối với Trần Tứ Lang mà nói quá khó tin, nên hắn vẫn hỏi thêm.

Cơ Tự quay sang nhìn nhóm người Tạ Quảng, thấy Tạ Quảng nhẹ gật đầu, rồi lại quay sang Trần Tứ Lang, bình thản trả lời: “Đúng vậy.”

Vừa dứt lời, mắt Trần Tứ Lang sáng rực lên, thậm chí trên mặt hắn còn nở một nụ cười rạng rỡ.

Lại một lần nữa đứng dậy, Trần Tứ Lang cúi đầu thi lễ Cơ Tự thật sâu.

Lần này, hắn cúi đầu rất lâu mới ngẩng lên.

Sau một lúc, Trần Tứ Lang mới ngồi xuống, nhìn nhóm người Tạ Quảng với ánh mắt không mấy thiện cảm, rồi mỉm cười đầy ẩn ý. Khi quay sang Cơ Tự, nụ cười của hắn lại trở nên chân thành và rạng rỡ.

Thấy Cơ Tự đang bối rối, hắn giải thích: “Phu nhân đừng trách. Thật ra, cả đời này tại hạ chưa bao giờ gặp gỡ nữ tử nào kinh tài tuyệt diễm đến thế, nhất thời kinh ngạc nên có chút thất thố.” Hắn lại lẩm bẩm: “Trách không được Tạ Thập Bát kia ai cũng không cần mà chỉ muốn cưới phu nhân, hóa ra hắn đã sớm biết được con người thật của phu nhân!”

Thấy hắn lại tiếp tục xu nịnh Cơ Tự, Tạ Quảng ho khan vài tiếng.

Cuối cùng, Trần Tứ Lang lấy lại bình tĩnh sau cơn phấn khích, hắn ngồi xuống một lần nữa rồi nói với Cơ Tự: “Hiện tại phu nhân đang ở trong tình cảnh khó khăn, theo tại hạ, cách tốt nhất để đối phó là hai chữ: Che giấu!”

Nói đến đây, Trần Tứ Lang nghiêm túc: “Viên thị vốn là nữ nhi của sĩ tộc hàng đầu, đầu tiên nàng ta có thể thoát khỏi ổ sói của Lâm Giang vương, sau đó lại leo lên con rắn độc Lưu Nghĩa Khang, và cuối cùng thành công gi ết chết Lưu Nghĩa Khang để tiến vào hậu cung của hoàng đế. Nữ nhân này bản lĩnh vô cùng thâm sâu, hiện tại nàng ta một lòng muốn đối phó phu nhân, nên phải cẩn thận!”

Nghe đến đây, Cơ Tự gật đầu mạnh mẽ.

Thấy nàng tán thành, ánh mắt tinh ranh của Trần Tứ Lang càng sáng rỡ hơn. Hắn nói tiếp: “Đối với loại nữ nhân tâm cơ thâm sâu và thủ đoạn độc ác như vậy, không ra tay tiêu diệt thì thôi, nếu đã ra tay thì phải như sấm sét. Hiện tại phu nhân tuyệt đối không thể đối đầu trực diện với nàng ta. Chỉ cần phu nhân biến mất, Viên thị dù có muôn vàn mưu kế cũng không thể làm gì.”

Cơ Tự cắn môi, nhẹ nhàng hỏi: “Liệu những người bên ngoài đang theo dõi có người của Viên thị hay không?”

“Có!” Trần Tứ Lang quả quyết trả lời.

Nghe lời Trần Tứ Lang, Cơ Tự cứng người lại.

Nhìn thấy Cơ Tự khẩn trương, thanh âm bất tri bất giác trở nên ôn nhu hơn. Hắn nhẹ nhàng nói: “Tuy nhiên, phu nhân không cần lo lắng. Những người đó tuy được Viên thị phái đến, nhưng Viên thị mới đến Kiến Khang được mấy ngày? Nàng ta đâu có nhiều tâm phúc đến thế!”

Cơ Tự bỗng sáng mắt khi biết còn có thể xoay chuyển tình thế.

“Nhưng thời gian cũng không còn nhiều, phu nhân nên nhanh chóng rời khỏi nơi này mới là thượng sách.”

Do nhóm người Tạ Quảng quá nổi bật, nên khi Cơ Tự rời đi, theo đề nghị của Trần Tứ Lang, ngoài mười mấy bộ khúc của Tạ thị vốn không ai ở Kiến Khang biết đến, nàng còn mang theo hai mươi người của Trần Tứ Lang.

Vừa rời khỏi toà nhà, Cơ Tự mới từ trong miệng mọi người biết được: Bên ngoài đã sớm đề phòng việc nàng muốn rời khỏi Kiến Khang. Cho nên lúc này tất cả các bến tàu và cổng thành đều có người theo dõi. Rốt cuộc Cơ Việt – một chuẩn quốc sư danh giá của Nam triều lại là một nữ tử thực sự quá kỳ dị. Lúc này đây, trong thành Kiến Khang không biết có bao nhiêu người muốn được gặp mặt nàng. Ở nơi ra vào của các cổng thành lớn và bến tàu, ngoài những người do Viên Nhàn và hoàng đế phái đến, còn có một số kẻ thuộc tam giáo cửu lưu và người của các đại thế tộc.

Nhận ra việc bản thân không thể rời khỏi Kiến Khang, Cơ Tự liền làm theo lời dặn của Trần Tứ Lang, sử dụng kỹ thuật dịch dung tinh vi của mình hóa trang thành một người biểu muội xa của Trần Tứ Lang. Sau đó, nàng cùng hơn ba mươi bộ khúc của Tạ thị và của Trần Tứ Lang ẩn náu trong một toà nhà kín đáo. Để tránh gây nghi ngờ, nàng không chỉ hoàn toàn thay đổi cách nói chuyện và hành động để trở thành một con người khác, mà còn cùng những người khác tỏ ra vui mừng khôn xiết khi nghe bất kỳ tin tức nào về “Cơ thị”, cùng họ ra đường phố để lắng nghe, vây xem và chờ đợi “Cơ thị” xuất hiện.

Nhưng Cơ Tự vẫn vô cùng lo lắng vì ảnh hưởng của Cơ Việt quá lớn. Khắp nơi trong thành Kiến Khang đều có cao thủ đạo môn, bất cứ góc nào cũng có thể xuất hiện một tông sư cốt tướng hoặc bậc thầy dịch dung. Mặc dù có Trần Tứ Lang che chở cho, nhưng càng ngày càng có nhiều thế gia sĩ tộc muốn tìm ra nàng, ngay cả những bộ khúc đi theo nàng cũng có thể có sơ hở. Vì thế, Cơ Tự không dám thả lỏng dù chỉ một chút.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.