Kiều Kiều Vô Song

Chương 187: Gặp Lại Viên Nhàn



Edit: Frenalis

Vào tiết trời tháng Chạp, sông Trường Giang đã bước vào mùa khô, hầu hết các con thuyền đều đã ngừng hoạt động. Nhưng Cơ Tự lại vô cùng vui mừng, bởi vì điểm dừng chân hiện tại của họ chính là Kinh Châu Xích Bích.

Lần trước đến Xích Bích, Cơ Tự mới chỉ mười bốn tuổi. Khi đó, vì để tiếp cận Tạ Lang, nàng còn vắt hết óc sao chép bản cầm khúc của chàng. Mà nàng hiện tại đã gần hai mươi hai, cùng Tạ Lang tâm đầu ý hợp, trở thành phu thê.

Lần nữa đi vào chiến trường cổ trứ danh này, ánh mắt Cơ Tự sáng ngời. Nàng chưa kịp lên tiếng thì Tạ Quảng đã bước tới từ phía sau.

Tạ Quảng tiến đến bên cạnh Tạ Lang, thấp giọng bẩm: “Lang quân, chỉ sợ trong thời gian ngắn sẽ không thể trở về Kiến Khang.”

Tạ Lang ngẩn ra, suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Là Lưu Nghĩa Khang?”

“Đúng vậy! Vừa mới nhận được tin tức, nói rằng Lưu Nghĩa Khang đã chiếm được thành Kinh Châu. Đồng thời, tất cả các con đường đến Kiến Khang đều đã bị chặn!”

Nghe tin này, Cơ Tự không khỏi kinh hãi, nhưng Tạ Lang lại tỏ ra bình thản. Chàng nhìn về phía xa xăm, mỉm cười nói: “Vậy thì ở lại Kinh Châu một thời gian. Vốn dĩ ta cũng muốn tìm cơ hội giải quyết chuyện bệ hạ luôn nhìn chằm chằm ta.”

Nghe được những lời này của chàng, đám người Tạ Quảng tâm thần đại định, vui vẻ ra mặt đáp: “Lang quân nói chí phải.”

Đúng lúc này, tiếng bước chân dồn dập lại vang lên. Tạ Tịnh nhanh chóng đi đến sau lưng Tạ Lang, cung kính nói: “Lang quân, Lư Tử Do đã gửi thư bồ câu, ngài ấy nói theo bản đồ sơn thủy mà phu nhân đưa, đã tìm được một nơi cất giữ kho báu Cơ thị.”

Ngay khi bốn chữ “kho báu Cơ thị” vừa được thốt ra, hai mắt Cơ Tự liền sáng rỡ. Nàng đỏ bừng mặt, vô cùng phấn khích nhìn chằm chằm Tạ Tịnh, chờ hắn nói tiếp.

Ngay đêm trừ tịch đó, lúc Tạ Lang tìm thấy nàng, Cơ Tự đã trao cho chàng toàn bộ tài sản của mình, bao gồm cả tài bảo của quận thủ Quảng Lăng, cùng với bản đồ sơn thủy và ngọc bội mà Tạ Lang tặng cho nàng. Sau đó, nàng không còn quan tâm đ ến những thứ này nữa.

Lúc ấy Tạ Lang vừa nhìn thấy bản đồ sơn thủy đã nói rằng nó giống như cảnh quan của Bắc địa. Giờ đây xem ra, kho báu đó thực sự nằm ở trong lãnh thổ Bắc Ngụy?

Tạ Tịnh tiếp tục nói: “Lư công nói kho báu của Cơ thị quả thực không ít. Bên trong có hai vạn mẫu ruộng tốt và một thôn trang khá đẹp, thôn trang đó có núi có nước và cả một mỏ muối. Để bảo vệ tài sản, tổ tiên Cơ thị đã xây dựng ổ vách tường kiên cố. Nhưng thời gian đã trôi qua hàng trăm năm. Những người hầu già đã qua đời, ổ vách tường cũng bị một người quản gia ở rể chiếm làm của riêng, còn đổi tên thành ổ vách tường Mạnh thị. Lư công được lang quân phân phó, ngài ấy đã cẩn thận điều tra tỉ mỉ, hiện tại gia đình người quản gia kia đã bị đuổi đi. Những ruộng tốt và thôn trang cũng được Lư công cử người đắc lực quản lý.”

Nói đến đây, Tạ Tịnh lấy ra một chồng khế thư, xoay người đưa cho Cơ Tự, cười nói: “Lư công nói, có câu gọi “thỏ khôn có ba hang”. Nơi Cơ thị ẩn náu có cảnh đẹp sơn thủy hữu tình, ngài ấy nhìn còn luyến tiếc rời đi. Nếu phu nhân cùng lang quân ở Nam địa bị người hãm hại đi xuống, không ngại đến đó làm ẩn sĩ tiêu dao.”

Lấy ánh mắt của Lư Tử Do, hắn nói nơi đó cực kỳ tốt đẹp, tất nhiên là không tồi. Trong khoảnh khắc, Cơ Tự vui mừng ra mặt, trong lòng Tạ Lang cũng có chút dao động, nói: “Nếu tin này đến sớm hơn chút nữa, có thể đảo một vòng đi nhìn.” Giọng điệu của chàng còn mang chút tiếc nuối.

Nhận được tin tức tốt này, những ngày sau tâm tình Cơ Tự đều rất tốt.

Đoàn người quyết định lưu lại Kinh Châu một thời gian. Khi Tạ Lang và mọi người rời khỏi Xích Bích trở về thành Kinh Châu, họ đều dịch dung giả dạng, Cơ Tự vẫn cải trang thành nam tử.

Chỉ trong vòng hai ngày, họ đã tiến vào thành Kinh Châu.

Lưu Nghĩa Khang chiếm đóng Kinh Châu, quả thật có nhiều thay đổi. Trên tường thành còn sót lại vết máu, người đi đường trên phố cũng mang theo vài phần đề phòng.

Tạ Quảng chỉ mất chưa đến một canh giờ đã tìm được một biệt viện yên tĩnh, đoàn người lập tức tiến vào ở.

Tạ Lang hiển nhiên là thực sự muốn thoát khỏi cảnh hoàng đế luôn nhìn chằm chằm, chàng vừa vào biệt viện liền bận rộn công việc. Cả ngày, Cơ Tự không nhìn thấy bóng dáng của chàng, thậm chí đến đêm, Tạ Lang cũng không về.

Tạ Lang bận rộn, Cơ Tự lại nghĩ rằng vất vả lắm mới đến Kinh Châu, nên muốn trở về huyện Kinh nhìn một cái.

Sáng ngày thứ ba, sau khi báo cho Tạ Lang, Cơ Tự cùng Tạ Quảng và hơn ba mươi bộ khúc lên xe ngựa đi đến huyện Kinh.

Huyện Kinh cách Kinh Châu không xa, chỉ mất vài canh giờ là có thể đến nơi. Vào buổi chiều, Cơ Tự từ xa đã nhìn thấy bức tường thành quen thuộc của huyện Kinh.

Đã nhiều năm xa cách, giờ đây nàng đã trở lại!

Nghĩ đến điều này, Cơ Tự liền thay trang phục nữ trong xe ngựa, trang điểm sơ sài, biến thành một phụ nhân thanh lệ.

Càng đến gần huyện Kinh, tâm trạng Cơ Tự từ vui mừng ban đầu chuyển sang lo lắng, Tạ Quảng và những người khác cũng vậy.

Phía trước có một đoàn thương đội hơn mười người xuất hiện, Tạ Quảng lập tức thúc ngựa đến hỏi thăm.

Chỉ chốc lát, Tạ Quảng quay lại, đi đến bên xe ngựa của Cơ Tự, thấp giọng nói: “Phu nhân, chuyện không may xảy ra…… Sau khi Lưu Nghĩa Khang vào Kinh Châu, việc đầu tiên hắn làm là phong tỏa huyện Kinh, đặc biệt là trang viên Cơ thị, càng được Lưu Nghĩa Khang coi trọng. Nghe nói khi Lưu Nghĩa Khang khởi nghĩa, hắn đã cử người đi tìm kiếm Cơ Việt khắp nơi, còn có người nói Lưu Nghĩa Khang coi trọng Cơ Việt, từng nói “Có được Cơ Việt là có được thiên hạ”.”

Nghe vậy, sắc mặt Cơ Tự tái nhợt.

Tất nhiên, không chỉ nàng, mà cả hơn ba mươi bộ khúc Tạ thị bên cạnh đều có biểu tình ngưng trọng.

Qua một hồi lâu, họ nghe tiếng Cơ Tự từ trong xe ngựa truyền ra: “Thôi, không đi nữa, chúng ta lập tức quay về thành Kinh Châu.”

Nghe nàng nói như vậy, chúng bộ khúc vội vàng đáp: “Vâng.” Đoàn xe đổi hướng quay về phía Kinh Châu.

Đoàn xe vừa đi, Cơ Tự ngoảnh đầu nhìn lại, Tạ Quảng thấy Cơ Tự lưu luyến không rời, trong lòng thầm than thở. Hắn còn có chuyện chưa nói với nàng, hiện tại Lưu Nghĩa Khang đã phái người bắt giữ gia nhân của trang viên Cơ thị, đồng thời tung tin đồn nếu Cơ Việt không xuất hiện trước ngày trừ tịch năm nay, hắn sẽ đào phần mộ tổ tiên và đốt miếu tổ của Cơ thị, khiến Cơ Việt sau khi chết cũng không thể gặp mặt tổ tiên.

Việc đào phần mộ tổ tiên và đốt miếu tổ là quá mức khốc liệt, hắn không muốn Cơ Tự nghe xong sẽ xúc động hành sự, nên muốn bàn bạc với Tạ Lang trước khi nói.

Cơ Tự không chú ý đến sự khác thường của Tạ Quảng, nàng đang ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào đoàn xe đang đi đến từ một con đường rẽ bên cạnh.

Đây là một đoàn xe cực kỳ xa hoa và uy nghi. Những người đi trước tay cầm trường kích, toát lên vẻ hung hãn, giữa đoàn xe là hơn mười tỳ nữ trang phục lộng lẫy, diện mạo xinh đẹp, theo sau là vài con cháu thế gia ở Kinh Châu.

Khi đoàn xe xuất hiện, Tạ thị bộ khúc tự giác tránh sang một bên. Cơ Tự cũng giống như đám người Tạ Quảng, chỉ liếc nhìn một cái rồi cúi đầu né tránh. Nhưng trong lúc vô tình nhìn lại, nàng nhìn thấy một phụ nhân trang điểm xinh đẹp ngồi trên chiếc xe ngựa hoa lệ nhất, chính là Viên Nhàn! Nàng ta thế mà ở đây.

Từ trong đoàn xe có liên quan đến Lưu Nghĩa Khang, nàng lại nhìn thấy đích nữ của Trần Quận Viên thị, nhìn thấy kẻ thù của mình – Viên Nhàn!

Giờ phút này, Viên Nhàn đang ngồi trong xe ngựa. Nàng ta đã hoàn toàn biến đổi từ một tiểu cô ngây thơ ngày nào thành một phụ nhân trưởng thành đầy toan tính. Viên tiểu cô vốn có nhan sắc bình thường, nhưng có lẽ do tâm tính thay đổi nên khí chất cũng khác, nàng ta hiện tại rực rỡ lộng lẫy. Nhưng vẻ đẹp này không liên quan nhiều đến ngũ quan mà đến từ khí chất ung dung tao nhã vốn có của một tiểu cô sĩ tộc. Cùng với đó là sự uy quyền của người nắm giữ quyền lực. Nói tóm lại, đây là một khí chất kỳ dị, vừa thanh tao vừa tàn nhẫn, như một đóa hoa anh túc đang nở rộ. Khiến người ta liếc mắt nhìn qua liền biết đây là một con rắn độc, nhưng lại bị sức hút của nó mê hoặc.

Nhìn thấy Viên Nhàn, Cơ Tự vô cùng kinh ngạc.

Nàng không rõ, Viên Nhàn làm thế nào lại ở nơi này? Rõ ràng, Viên Nhàn đã trúng kế của nàng, rơi vào tay tên vương gia thích hành hạ nữ nhân đến chết, lại còn có sở thích chia sẻ mỹ nhân với cấp dưới. Đã rơi vào tình cảnh tuyệt vọng như vậy, nàng ta làm thế nào xoay chuyển tình thế, lại trở nên phong quang như vậy?

Ngay khi Cơ Tự nhìn về phía Viên Nhàn, Viên Nhàn cũng như nhận ra ánh mắt của nàng, chậm rãi quay đầu nhìn lại.

Thấy vậy, Cơ Tự hoảng sợ, vội vàng cúi đầu.

Nhưng Viên Nhàn cũng chỉ liếc nhìn về phía nàng một cái, rồi thu hồi ánh mắt.

Chỉ trong chốc lát, đoàn xe đó đã dần dần đi xa. Khi không còn nhìn thấy bóng dáng Viên Nhàn và những người khác nữa, những người đi đường xung quanh mới bắt đầu bàn tán khe khẽ: “Nghe nói vị kia là trắc phi của Lưu Nghĩa Khang, được Lưu Nghĩa Khang vô cùng yêu thích.”

“Lưu Nghĩa Khang vốn háo sắc, có một trắc phi cũng chẳng là gì. Mấu chốt là, người ta đồn rằng trắc phi đó họ Viên. Tuy rằng Trần quận Viên thị không thừa nhận, nhưng nhiều người đều nói, nàng ta chính là đích nữ Trần quận Viên thị đã chết năm xưa.”

“Thật hay giả? Lấy thân phận đích nữ Trần quận Viên thị, nàng ta không những gả cho một tông thất làm phi, mà còn là một trắc phi? Chuyện này thật quá nhục nhã!”

“Đúng vậy, mọi người đều không tin, nhưng nghe nói có người đã trực tiếp chất vấn vị trắc phi nương nương kia, mà nàng ta cũng không phủ nhận. Cho nên tin tức này rất có thể là thật!”

Bên kia, nhóm người Tạ Quảng cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn đoàn xe đi xa. Họ đều quen thuộc với Viên Nhàn, nên chỉ cần liếc mắt nhìn là nhận ra ngay, vị trắc phi đó chính là đích nữ Trần Quận Viên thị!

Trầm mặc một hồi, một Tạ thị bộ khúc khinh thường nói: “Nữ nhân này thật tham sống sợ chết!” Đối với họ, Viên Nhàn với thân phận tiểu cô sĩ tộc như vậy, rơi vào tay Lưu Nghĩa Khang mà không tự sát, ngược lại tham sống sợ chết, quả thực là ném đi thể diện của gia tộc.

Khác với suy nghĩ của họ, Cơ Tự lúc này lại có chút run sợ trong lòng, nàng thầm nghĩ: Viên Nhàn có thể bò ra từ cõi chết, từng bước leo lên vị trí trắc phi của Lưu Nghĩa Khang. Nữ nhân này tâm tính lòng dạ, thật sự thâm sâu đến đáng sợ……

Nàng ẩn ẩn có loại cảm giác, tựa hồ Viên Nhàn sở dĩ còn sống, là bởi vì nàng ta muốn trở về trả thù Cơ Tự!

Điều mà Cơ Tự và đoàn người không ngờ tới chính là, khi họ đi đến ngoại thành Kinh Châu, đoàn xe của Viên Nhàn lại xuất hiện sau lưng họ!

…… Rõ ràng Viên Nhàn là đi về hướng huyện Kinh, sao giờ lại đuổi theo? Có phải nàng ta đã phát hiện ra điều gì hay không?

Ngay lúc lòng Cơ Tự đang chùng xuống, đột nhiên một giọng nữ ôn nhu tao nhã vang lên sau lưng nàng: “Vài vị này thật quen mặt, không biết có muốn lên trò chuyện cùng tiểu phụ nhân một chút không?”

Người lên tiếng chính là Viên Nhàn, ngón tay ngọc của nàng ta chỉ về phía đoàn người của Cơ Tự!

Lời nói của Viên Nhàn vừa ra, nhóm người Tạ Quảng cứng đờ.

Tạ Quảng quay đầu, liếc nhìn Cơ Tự, cuối cùng, nhóm người Tạ Quảng vây quanh xe ngựa của Cơ Tự đi đến trước xa giá của Viên Nhàn.

Viên Nhàn vén màn xe, nhìn nhóm người Tạ Quảng bằng ánh mắt kỳ lạ, pha trộn giữa nhớ nhung, ôn nhu và hoài niệm.

Mãi một lúc sau, Viên Nhàn mới nhẹ giọng nói với Tạ Quảng: “Ngươi lại đây.”

Tạ Quảng khựng lại, nhưng vẫn giụa ngựa đi đến.

Vừa đến trước mặt Viên Nhàn, hắn đã nghe nàng ta dùng giọng điệu cực kỳ nhẹ nhàng và quyến luyến hỏi: “Chàng cũng đến kinh địa rồi sao?”

Lần này, Tạ Quảng biết Viên Nhàn đã nhận ra mình.

Hắn khựng lại một chút, cúi mắt trả lời: “Phu nhân nói gì, tại hạ nghe không rõ.”

Viên Nhàn buồn bã cười, lẩm bẩm nói: “Người tất nhiên là hiểu rõ, Tạ Quảng lang quân thông minh như vậy, sao có thể không hiểu ý thiếp thân chứ?” Đảo mắt, nàng ta nhẹ nhàng nói: “Mấy năm nay, sở dĩ ta nhẫn nhục sống tạm bợ, một phần nguyên nhân là vì còn muốn gặp lại chàng một lần.” Nói rồi, hai hàng nước mắt chảy dài trên má.

Tạ Quảng cúi đầu càng thấp.

Thấy Tạ Quảng không trả lời, Viên Nhàn cười, môi đỏ khẽ hé mở, từ từ nói: “Các người không nói, thiếp cũng có thể tra ra được.”

Lát sau, Viên Nhàn ôn nhu hỏi: “Chàng hiện tại khỏe không? Khi nào trở lại Nam địa? Nhiều năm không gặp, không biết chàng gầy hay mập?”

Hỏi xong, Viên Nhàn tự giễu cười, nhẹ giọng nói: “Tạ Quảng, nếu Lưu Nghĩa Khang được đế vị, ta sẽ bảo đảm chàng bình an cả đời…”

Tạ Quảng cắt ngang lời nàng ta, nhàn nhạt nói: “Lang quân nhà ta sẽ không cần.”

Nghe vậy, Viên Nhàn sững người một lúc, rồi ha ha nở nụ cười. Vừa cười, nước mắt vừa chảy dài trên má. Sau đó, nàng ta mới lẩm bẩm nói: “Đúng vậy, lấy tính cách của chàng, sao lại cần chứ?” Nét tinh nghịch hiện lên trong mắt nàng ta, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tạ Quảng một hồi, Viên Nhàn khẽ cười: “Đúng rồi, Tạ Quảng lang quân có lẽ không biết, Lưu Nghĩa Khang đã đáp ứng ta, chờ có một ngày hắn được giang sơn, sẽ hứa cho ta vị trí công chúa, ừm, hắn còn sẽ giúp ta đưa Tạ Thập Bát tới dưới trướng ta, để chàng làm phò mã của ta…”

Lại một lần nữa, Viên Nhàn chưa nói hết câu, Tạ Quảng đã trừng lớn hai mắt, không thể tin được, vô cùng kinh hãi mà nhìn chằm chằm nàng ta!

Trước ánh mắt kinh hãi của Tạ Quảng, Viên Nhàn lại ha ha cười. Cười xong, nụ cười của nàng ta chợt tắt, chỉ thấy nàng ta ưu nhã duỗi ngón trỏ, hướng về phía xe ngựa của Cơ Tự, giọng kiều thanh nói: “Không biết trong xe ngựa là vị kiều khách nào? Ta rất muốn gặp một lần. Người đâu, mời vị này xuống xe!”

Vừa dứt lời, sắc mặt nhóm người Tạ Quảng đại biến, còn hơn trăm tinh binh hộ vệ của Viên Nhàn đồng loạt giơ trường kích, chậm rãi xông về phía xe ngựa của Cơ Tự.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.