Edit: Frenalis
Một đêm này, Cơ Tự nhiều lần giật mình tỉnh giấc.
Sáng sớm hôm sau Cơ Tự tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn, nàng vội vàng đi tìm người ngự phu, phát hiện lão ngự phu đã trốn mất!
Hắn trốn mất rồi!
Khi nghe tin từ tiểu nhị quán rượu rằng lão ngự phu đã rời đi từ đêm qua, trên người nổi lên một trận băng hàn, trong đầu nàng chỉ có một ý nghĩ: Phải diệt trừ hậu họa!
Nếu như lúc trước, khi giết quận thủ Quảng Lăng, nàng cũng ra tay thủ tiêu lão già này, thì lúc này đây sẽ chẳng còn mối lo ngại nào. Hiện tại Cơ Tự đứng đó mà tưởng chừng như nghe thấy tiếng gào thét của vô số lưu dân khi biết được tài sản kếch xù của nàng, sau đó đem nàng vây giết.
Một lúc sau, Cơ Tự tỉnh táo lại từ cơn hoảng sợ, nàng thầm nghĩ: Không đúng, không đúng! Ta đã hỏi lão già kia, hắn nói rằng sau khi ta lên xe ngựa, hắn mới được mời đến, và ta vẫn luôn ở trong xe, hắn căn bản không nhìn thấy dung mạo của ta!
Rồi nàng lại tự nhủ: Cho dù hắn đã nhìn thấy dung mạo của ta, ta vẫn có thể hóa trang. Ta có thể hóa trang thành một người khác, khiến hắn gặp mặt cũng không nhận ra!
Nghĩ đến đây, Cơ Tự mới bình tĩnh lại phần nào. Nàng trở lại xe ngựa và hóa trang lần nữa.
Lần này, Cơ Tự hóa trang thành một thiếu niên tuấn tú với khuôn mặt bị bỏng một nửa.
Sau đó nàng giả trang thành một thương khách từ phương xa, đến tửu lầu và yêu cầu tiểu nhị một gian phòng. Nàng mang toàn bộ tài sản quý giá vào phòng sau của tửu lầu. Lặng lẽ dắt xe ngựa ra đường, Cơ Tự chém một nhát dao vào mông ngựa, khiến nó hoảng hốt phi nước đại trong tuyết, cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt.
Hoàn thành việc này, Cơ Tự toát mồ hôi lạnh. Trở lại phòng, nàng đóng chặt cửa không ra ngoài nữa.
Ba bốn ngày trôi qua, không thấy lão ngự phu dẫn người đến truy sát, Cơ Tự mới dần dần yên lòng.
Tâm buông xuống, trời cũng quang đãng. Tuy nhiên Cơ Tự lại không dám lên đường, vì nàng không tin tưởng bất kỳ ai!
Nghĩ ngợi một hồi, Cơ Tự cắn răng thầm nhủ: Ta không dám đi Lạc Dương, vậy hãy cho người Lạc Dương đến tìm ta! Nơi này là Bắc Nguỵ. Mà người nổi tiếng nhất Bắc Nguỵ – được mọi người tán dương chính là Thôi Huyền! Nếu có thể gặp được Thôi Huyền, ta sẽ không còn gì phải sợ hãi!
Nàng tìm đến tiểu nhị, nhờ hắn giúp mình mua lại một toà nhà sát đường có gác mái. Sau khi dọn đến, Cơ Tự đầu tiên chôn giấu toàn bộ tài sản quý giá trong hoa viên ngoài thư phòng. Lại sau đó, nàng cắn răng tìm đến lái buôn, một lúc thuê hai ba mươi người dân địa phương làm hộ vệ, đồng thời chọn ra ba người làm quản sự lớn nhỏ. Hơn nữa, với những người mới đến này, Cơ Tự nhiều lần ra lệnh và dặn dò, chỉ cho phép họ canh gác an ninh tòa nhà, không ai được phép vào nơi ở của nàng. Nếu ai dám vi phạm, người khác phát hiện và báo cáo sẽ được thưởng trọng!
Cơ Tự cũng biết, những hành động này chỉ khiến mình càng thêm khả nghi. Nhưng nàng không còn cách nào khác, không quen biết và không hiểu rõ gốc gác của những người ra vào trong nhà, nàng không dám ngủ!
Chỉ trong vòng chưa đầy ba ngày, Cơ Tự đã hoàn thành việc sắp xếp này. Mỗi ngày khi hoàng hôn buông xuống, nàng lại xuất hiện trên gác mái.
Một ngày nọ, Vân thành lại trở nên náo nhiệt với dòng người qua lại. Những tráng sĩ Tiên Bi hào phóng và những người dân Hán bình thường tấp nập trên đường phố. Có một tiếng sáo du dương đến cực điểm vang lên.
Hầu hết người dân Vân thành đều không biết chữ, càng không nói đến thưởng thức âm nhạc, nhưng dù không hiểu âm luật, họ vẫn nhận ra tiếng sáo này vô cùng êm tai. Huống chi, Vân thành nghèo khó và xa xôi, nhiều người cả đời chưa từng nghe qua âm nhạc nào.
Vì thế, khi tiếng sáo cất lên, mọi người đều theo tiếng nhạc mà tìm đến. Dần dần, có vài người bị tiếng sáo thu hút đi đến dưới gác mái nhà Cơ Tự.
Lúc này là lúc hoàng hôn, mọi người ngửa đầu nhìn lên gác mái, thấy một thiếu niên đang đứng đó. Thiếu niên này tuổi không lớn, người mặc một bộ áo vải thô, nhưng dáng người thon dài. Sườn mặt tắm mình dưới ánh hoàng hôn trắng nõn mà tuấn mỹ, thân ảnh tựa như cành lan dựa vào lan can, toát lên vẻ cao quý mà không ai có thể hình dung.
Mọi người ngây người nhìn ngắm và say mê lắng nghe tiếng sáo.
Lúc mặt trời dần dần chìm xuống đường chân trời, thiếu niên xoay người lại, khi nhìn thấy khuôn mặt hoàn chỉnh của hắn, mọi người hoảng sợ lùi lại một bước.
Hóa ra, bên kia mặt của thiếu niên lại bị bỏng, những mảng thịt đỏ tím lở loét khiến người nhìn sởn gai ốc!
Nửa bên mặt đẹp như thần tiên, nửa bên mặt xấu như ác quỷ!
Mọi nơi ong ong vang lên tiếng bình phẩm, thiếu niên đã xoay người rời đi.
Cứ như vậy, vào những ngày kế tiếp, người dân Vân thành đều có thể nhìn thấy thiếu niên bị hủy dung thổi sáo trên gác mái. Tiếng sáo của hắn thực sự xuất thần nhập hóa. Người không hiểu âm luật nghe cũng say mê, người hiểu âm luật càng lưu luyến không muốn rời đi.
Mấy ngày nay, Cơ Tự mời những hộ vệ quản sự đến, ai nấy đều âm thầm đánh giá vị chủ nhân mới này. Đặc biệt khi nhìn thấy nàng mỗi lần lấy ra đều là hạt đậu vàng, ẩn bên trong đã có mấy người ngo ngoe rục rịch.
Ngày hôm đó, Cơ Tự lại thổi sáo trên gác mái.
Nàng đang thổi thì nghe thấy tiếng vó ngựa chậm rãi từ phía đường phố truyền đến.
Một nam nhân trung niên mặc trang phục nho sinh xuất hiện, cưỡi ngựa đi đến cùng với mười mấy bộ khúc vây quanh.
Tiếng sáo của Cơ Tự vẫn du dương êm ái vang lên.
Ngay khi tiếng sáo lọt vào tai, người trung niên kia vung tay ra hiệu cho mọi người dừng lại.
Khi một khúc sáo kết thúc, người trung niên chắp tay hướng về phía Cơ Tự trên gác mái cao giọng hỏi: “Vị huynh đài này thổi sáo thật hay. Tiếng sáo như vậy, e rằng Lạc Dương cũng không có nhiều người sánh được. Lại không biết huynh đài tên họ là gì?”
Cơ Tự quay đầu lại, khi nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của mình khiến người trung niên lùi lại một bước, Cơ Tự thanh lãnh nói: “Ta họ Hiên Viên.” Không đợi người trung niên kia có phản ứng gì với dòng họ này, Cơ Tự khựng lại một chút, rồi đột nhiên cao giọng nói: “Vị đại nhân này có quen biết Thôi Huyền không? Ta vốn ở phương Nam, đến đây là vì tìm Thôi Lang.”
Hiện tại Bắc Nguỵ tuy do người Tiên Bi làm hoàng đế, nhưng người Tiên Bi biết chữ rất ít. Kể cả những người biết chữ cũng chỉ biết chữ Tiên Bi. Để thống trị Trung Nguyên, muốn cho pháp lệnh được lưu thông thuận lợi truyền xuống, thậm chí muốn thống trị các vùng đất cường mạnh, họ buộc phải trọng dụng người Hán. Mà trong số người Hán, con cháu thế gia hiểu biết chữ nghĩa, tài hoa hơn người càng được trọng dụng. Trong hoàn cảnh chung như vậy, Thanh Hà Thôi thị nhất tộc trở thành trụ cột của triều đình, có thể nói là danh tiếng lẫy lừng. Mà Thôi Huyền, con cháu ưu tú nhất của Thanh Hà Thôi thị, càng khiến vô số lang quân Bắc địa ngưỡng mộ.
Cho nên khi Cơ Tự nhắc đến Thôi Huyền, người trung niên cùng các bộ khúc của hắn đều có chút kinh ngạc. Ngay sau đó, người trung niên cười ha hả nói: “Thôi Huyền Thôi Lang, ai ở phương Bắc mà không biết đến?”
Trên gác mái, Cơ Tự khoanh tay. Nàng thanh lãnh nói: “Vậy là tốt rồi. Khi Thôi Huyền còn ở phương Nam, hắn đã lừa gạt khiến ta khuynh tâm. Ngày đó vì cứu hắn, ta còn bị lửa lớn thiêu hủy khuôn mặt này! Lúc ấy hắn nói sẽ đồng sinh cộng tử với ta, nhưng không ngờ quay người lại đã không từ mà biệt. Vị đại nhân này nếu quen biết Thôi Huyền, hãy nói cho hắn biết, Hiên Viên Tứ đã đến đây. Nếu hắn vẫn muốn làm nam tử hán, hãy đến gặp ta một lần, nói rõ ràng một tiếng “không gặp lại”!”
Lời Cơ Tự vừa nói khiến người ta vô cùng kinh hãi!
Chỉ trong chốc lát, người trung niên ngây người, há hốc miệng nửa ngày không nói nên lời.
Ngay sau đó, những bộ khúc của hắn cũng ngây dại, tất cả đều nhìn Cơ Tự với vẻ mặt ngơ ngác.
Ngay cả người dân trên đường phố Vân thành cũng choáng váng!
Không biết qua bao lâu, người trung niên ho khan một tiếng, nói: “Cái kia, vị lang quân này…… Ý của ngươi là, ngươi và Thôi Lang ở Bắc địa, là… quan hệ như vậy sao?”
Cơ Tự quay đầu lại, đôi mắt phượng đen láy của nàng lạnh lùng liếc nhìn người trung niên. Nàng tuy không nói lời nào, nhưng ánh mắt đó rõ ràng là nói “Ngươi đây là vô nghĩa”
Ngay lập tức, người trung niên lại ho khan một trận, tiếp tục nói: “Ách, vị lang quân này, lời nói của ngươi nãy giờ. Có thể nói trực tiếp hơn được không? Thứ tại hạ lỗ tai vụng về, có chút nghe không hiểu……” Vẫn là vẻ mặt không tin tưởng.
Cơ Tự nhìn hắn nhàn nhạt, từ từ nói: “Ta và Thôi Huyền, đã từng thề non hẹn biển!”
Mọi nơi xôn xao bàn tán….
Người trung niên trừng to mắt nhìn Cơ Tự một hồi lâu, lại không dám tin tưởng. Bỗng nhiên hắn ho khan không ngừng, thật vất vả mới bình tĩnh lại, cao giọng hỏi: “Xin hỏi vị lang quân này, ngươi, ngươi là nam nhân sao?”
Cơ Tự lạnh lùng nói: “Vớ vẩn!”
Người trung niên lại hỏi: “Ngươi nói Thôi Huyền, là đích tử của Thanh Hà Thôi thị, được xưng là đệ nhất mỹ nam Bắc địa – Thôi Huyền đó sao?”
Cơ Tự lại lần nữa quát lạnh: “Vô nghĩa!”
Người trung niên cười hắc hắc, lắp bắp nói: “Chưa từng nghe qua Thôi Huyền có loại sở thích này?”
Cơ Tự khinh thường nhìn lướt qua mọi người, kiêu căng ngước mắt nhìn trời nói: “Đó là bởi vì, trước đây hắn chưa từng gặp được ta!”
Lần này, người trung niên hiểu ra, gật đầu nói: “Lang quân nói tại hạ ghi nhớ.” Hắn vừa dứt lời, Cơ Tự đã kiêu ngạo quay người lại, dáng người tuyệt đẹp bước vào gác mái.
Nhìn bóng dáng nàng, một bộ khúc đi lên nói: “Cái này, nếu là khuôn mặt của tiểu lang chưa từng bị bỏng, có lẽ thật sự rất…”
Người trung niên một chữ cũng không nói nên lời.
*********
Mặc dù thời đại này nhiều người tùy tiện làm bậy, nhưng những lời của Cơ Tự vẫn mang đến cho người dân Vân thành một chủ đề giải trí mới mẻ.
Tất nhiên, lý do chính là vì một nhân vật khác trong câu chuyện của nàng là Thôi Huyền, được mệnh danh là đệ nhất mỹ nam Bắc địa! Là người mà tất cả người dân Vân thành đều nghe qua!
Vì thế chỉ trong một đêm, toàn bộ Vân thành đều biết về một thiếu niên hủy dung bị Thôi Huyền vứt bỏ, từ phương Nam đến đây “ngàn dặm tìm phu”.
Lợi ích lớn nhất mà Cơ Tự nhận được khi được mọi người chú ý đó là: những tên hộ vệ địa phương người Hồ vốn chuẩn bị liên kết với nhau cướp bóc đồ đạc của Cơ Tự, lại không dám manh động. Phải biết rằng, hiện tại nhất cử nhất động của Cơ Tự đều được mọi người quan tâm, mỗi ngày khi nàng lên gác mái thổi sáo, nếu trễ một chút cũng có người truy vấn, bọn họ không dám làm cho nàng biến mất!
Câu chuyện xưa của Hiên Viên Tứ ồn ào huyên náo đến ngày thứ 27 thì một ca kỹ nổi danh tìm đến Vân Thành.
Vị ca kỹ này chờ đợi dưới gác mái của Cơ Tự gần nửa ngày, khi Cơ Tự vừa xuất hiện, nàng liền bắt đầu chơi đàn tỳ bà.
Trên mảnh đất Bắc Nguỵ, hồ tỳ bà là nhạc cụ được yêu thích nhất thời bấy giờ. Khi tiếng đàn tỳ bà của ca kỹ vang lên, vô số người dân Vân thành đã vây quanh lắng nghe, thậm chí có người còn múa hát theo điệu nhạc.
Đúng lúc ca kỹ đang biểu diễn say mê nhất, bỗng nhiên, một tiếng trống trầm vang dội từ trên gác mái vọng xuống.
“Thùng thùng —— đông” tiếng trống qua đi, Cơ Tự cởi bỏ bộ y phục vải thô đơn sơ, thay vào đó là bộ trang phục Hán màu đỏ rực rỡ, bước ra ngoài. Nàng đi đến gần lan can, hai tay ôm ngực lười biếng hướng về phía chân trời xa xăm.
Mọi người vốn đã quen với hình ảnh mộc mạc của nàng, nay bỗng thay đổi trang phục, họ chỉ cảm thấy trước mắt như có ánh sáng rực rỡ, thiếu niên trên lầu đẹp đẽ quý giá đến mức khiến người ta kinh ngạc, khuôn mặt hoàn hảo càng thêm tuấn mỹ như tranh vẽ.
Cơ Tự lười biếng ôm ngực nghe ca kỹ kia biểu diễn một hồi, sau đó xoay người trở về phòng. Lại một lần nữa, tiếng trống “Thùng thùng —— đông” vang lên, mỗi tiếng trống vang lên đều trùng khớp với những chỗ sai sót và không trôi chảy trong tiếng đàn tỳ bà, liên tiếp bảy tám tiếng trống, ca kỹ kia mặt đỏ bừng bừng, không tiếp tục chơi đàn nổi nữa.
Vốn dĩ, ca kỹ này cũng là vì mộ danh mà đến, cố ý muốn áp đảo Cơ Tự, tiện thể nâng cao danh tiếng của bản thân, nhưng không ngờ lại bị nàng áp xuống. Lại nói, Cơ Tự vừa rồi mặc trang phục hồng y, khí chất phi phàm, quả thực quá mức xinh đẹp. Vì vậy, ca kỹ kia mang theo một loại tâm tình phức tạp khó tả mà đi đến Lạc Dương.
Chuyện Hiên Viên Tứ ồn ào náo động đã đến ngày thứ năm mươi.
*********
Lạc Dương, Thôi phủ.
Sau khi Thôi Huyền từ Lưu Tống trở về, vẫn luôn ở lại kinh thành, bên cạnh hoàng đế Bắc Nguỵ.
Lời tiên đoán của Cơ Tự ngày đó đối với hắn quá mức kinh hãi, hắn chẳng những phải cần suy nghĩ cẩn thận, mà còn cần tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ dẫn đến thảm kịch đó.
Sau vài tháng quan sát, lòng Thôi Huyền ngày càng lạnh. Hắn nghĩ, vị hoàng đế người Hồ này rốt cuộc là hỉ nộ vô thường, dù có giống minh quân cũng không thể là minh quân. Hắn lại nghĩ, quyền thế của Thanh Hà Thôi thị hiện giờ đều nằm trong tay Thác Bạt Đảo. Hắn còn nghĩ, cái gọi là quyền thế này, nếu không có binh lực hùng mạnh chống đỡ, thì diệt tộc vong thân là điều dễ dàng.
Bất tri bất giác, trong tâm hồn tiêu dao tự tại của một danh sĩ như Thôi Huyền, đã dần dần xuất hiện một thứ gọi là dã tâm.
Âm thầm hạ quyết định nào đó, lại nhìn đến cuối năm đã gần kề, Thôi Huyền liền quay trở về Lạc Dương.
Ai ngờ, vừa mới bước vào thành Lạc Dương, đối mặt với một vị con cháu thế gia, hắn phát hiện nụ cười của đối phương khi nhìn về phía mình vô cùng cổ quái.
Sau đó, Thôi Huyền phát hiện ra rằng, tất cả những người quen mà hắn gặp trên đường đi, đều kỳ quái nhìn hắn từ trên xuống dưới đánh giá một phen.
Cuối cùng, khi Thôi Huyền bước vào cửa nhà, những người phụ tá, bộ khúc và người thân đều nhìn hắn với vẻ mặt méo mó.
Phải biết rằng, Lạc Dương và Vân thành chỉ cách nhau bốn năm trăm dặm, ra roi thúc ngựa cũng chỉ mất bốn năm ngày đường!
Không chịu được nữa, Thôi Huyền nhăn lại mày, cất tiếng hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Một phụ tá cúi chào hắn, trầm giọng hỏi: “Đại nhân, nghe nói khi ngài ở phương Nam, đã từng thề non hẹn biển với một nam tử, sau lại thấy hắn bị hủy dung nên bỏ hắn mà đi?”
Một bộ khúc khác cũng nghiêm túc nói: “Đại nhân, dù sao nam tử kia cũng là vì cứu ngài mà hủy dung. Ngài muốn bỏ rơi hắn, ít nhất cũng phải cho hắn một lời giải thích!” Giọng điệu của hắn có chút nghiêm khắc!