Kiều Kiều Vô Song

Chương 170: Tin Tức



Edit: Frenalis

Nhìn theo bóng Tạ Quảng khuất dần, Cơ Tự chậm rãi mềm mại ngã xuống trên giường.

Một đêm lại trôi qua.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Cơ Tự bàng hoàng nhận ra tin dữ nhiều lành ít về Tạ Lang đã lan khắp Kiến Khang. Nàng ngồi trên xe lừa ra ngoài, nơi đâu cũng thấy cờ trắng tang tóc, tiếng nhạc bi thương vọng ra từ các gian lầu các.

Đi một lúc, Tôn Phù cất tiếng hỏi từ bên ngoài: “Tiểu cô, chúng ta đi đâu?” Giọng Tôn Phù nghẹn ngào, cùng với Tần Tiểu Thảo và mọi người, từ khi nghe tin về Tạ Lang, họ chìm trong nỗi bi thương cùng bất lực không nói nên lời.

Nghe Tôn Phù hỏi, Cơ Tự khẽ nói: “Đi đến Thanh Viễn tự đi.” Thanh Viễn tự là nơi Cơ Tự và Tạ Lang đính ước, không hiểu sao, hôm nay Cơ Tự lại muốn đến đó nhìn lại.

Chỉ chốc lát sau, Tôn Phù đã đưa Cơ Tự đến Thanh Viễn tự. Nàng bước xuống xe lừa, kéo thấp vành mũ che mặt, từng bước tiến vào bên trong.

Vừa bước lên con đường rợp bóng cây dẫn vào chùa, tiếng cười nói vang vọng từ phía trước lọt vào tai Cơ Tự. Vài bước sau, nàng liếc mắt nhận ra Trương Hạ Chi đang cùng mấy con cháu thế gia cao đàm khoát luận*.

(*cao đàm khoát luận: thể hiện kiến thức uyên thâm, hiểu biết sâu rộng bàn luận về một vấn đề nào đó)

Kể từ sau khi trở thành phụ nhân, căn cốt nội mị của Cơ Tự hoàn toàn bộc lộ ra. Mỗi hành động giơ tay nhấc chân của nàng đều toát lên một sự mị hoặc khó cưỡng.

Trương Hạ Chi vốn nổi tiếng là kẻ thích mỹ nhân, nghe đồng bạn nhắc nhở, hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ một thoáng liếc mắt, hắn đã nhận ra Cơ Tự.

Trương Hạ Chi lập tức đứng lên, tiến đến trước mặt Cơ Tự. Sau khi nhìn nàng một lượt, hắn cất tiếng hỏi han nhẹ nhàng: “Ngươi khỏe không?”

Cơ Tự ngẩn người, ngẩng đầu nhìn hắn, gật đầu khẽ đáp: “Vẫn tốt.”

Nghe tiếng Cơ Tự nghẹn ngào, Trương Hạ Chi đầy thương tiếc dặn dò: “Hãy bảo trọng thân mình.” Hắn liếc mắt nhìn xung quanh rồi nói thêm: “Tạ Thập Bát đối với ngươi tình thâm ý trọng, trước khi đi đã thông báo cho mấy thế gia chúng ta, dặn dò phải chăm sóc cho ngươi.” Hắn cười khẽ, nhìn Cơ Tự từ trên xuống dưới, ánh mắt mang ý tứ phong lưu: “Ta thật không ngờ sau khi trở thành phụ nhân, ngươi lại càng thêm quyến rũ, chỉ nhìn thân hình thôi đã khiến người ta rung động. Nếu không phải Thập Bát Lang đã dặn dò trước, ta thật muốn gần ngươi thêm một chút!”

Cơ Tự không để ý đến những lời sau đó của hắn, chỉ nhẹ giọng: “Cảm ơn các vị đã quan tâm.” Nàng lướt qua Trương Hạ Chi, hướng về phía hồ nước sau chùa đi đến.

Nhìn theo bóng dáng của Cơ Tự, Trương Hạ Chi vội vàng mở quạt xếp của mình ra. Thấy hắn nhìn chằm chằm vào Cơ Tự với ánh mắt đánh giá, một vị con cháu thế gia khác tiến đến, cười hì hì nói: “Đây là phụ nhân của Tạ Thập Bát sao? Dáng người quả thật phong lưu. Không biết dung nhan ra sao?”

Trương Hạ Chi bang một cái thu quạt lại, nhàn nhạt nói: “Đi thôi.” Dứt lời, hắn xoay người bước đi.

Cơ Tự không nán lại bên hồ lâu, nàng nhanh chóng quay trở về. Vừa về đến phủ, Cơ Tự liền sai người đi tìm Tạ Quảng.

Nào ngờ, Tần Tiểu Mộc sau khi trở về đã bẩm báo rằng không tìm thấy Tạ Quảng. Hỏi hai tên bộ khúc của Trần Quận Tạ thị cũng không biết hắn đi đâu.

Ngay lúc Cơ Tự đang mím môi đứng lặng trong thư phòng, một bộ khúc của Trần Quận Tạ thị đi đến. Hắn đứng ngoài cửa nói: “Nghe nói tiểu cô muốn tìm Tạ Quảng lang quân?”

Cơ Tự đáp: “Đúng vậy. Hắn đi đâu?”

Bộ khúc trả lời: “Tạ Quảng lang quân đêm qua đã rời khỏi Kiến Khang.”

Cơ Tự ngẩng đầu, giọng trầm hỏi: “Biết được tung tích của Thập Bát lang quân không?”

Bộ khúc đáp: “Nếu biết được tung tích của Thập Bát lang quân thì tốt quá. Hiện tại các vị lang quân khác đều đang phái người đi tìm, mong sớm ngày tìm được tung tích của ngài ấy.”

Cơ Tự mím môi. Sau một lúc im lặng, nàng nghẹn ngào nói: “Một khi biết được tung tích của Thập Bát Lang, nhất định phải báo cho ta trước!”

Bộ khúc lập tức đáp: “Tuân lệnh!”

Bộ khúc xoay người rời đi, tiếng bước chân của hắn dần xa trong đêm tĩnh mịch. Bỗng nhiên, Cơ Tự cảm thấy một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.

Cả đêm, Cơ Tự không thể chợp mắt.

Trải qua một đêm không ngủ, Cơ Tự lại trở nên vô cùng tỉnh táo. Nàng đi lòng vòng quanh trang viên, rồi lại đến Đông viện ngẩn người một hồi. Tạ Lang đi quá vội vàng, những bộ xiêm y và sách vở của chàng vẫn còn nguyên vẹn ở đây, ngay cả cây đàn mà sáng đó chàng âu yếm vuốt v e cũng vẫn nằm ở vị trí cũ.

Lòng như nghẹn lại, Cơ Tự lại lên xe lừa đi ra Kiến Khang.

Có lẽ bởi vì lời phó thác vội vàng của Tạ Lang, Cơ Tự nhận ra rằng bất kể đi đến đâu ở Kiến Khang, gặp gỡ người nào, dù là cường hào hay con cháu thế gia, hoặc là hoàng thất tông thân, họ đều nhìn nàng đánh giá một phen, sau đó im lặng né tránh. Dường như trong một đêm, Kiến Khang biến thành nơi vô cùng an hòa tự tại, không những không còn kẻ đăng đồ tử, mà dù nàng đi ở góc tĩnh mịch hay nơi phồn hoa, cũng không có sĩ tộc nào cười nhạo, cũng không có cường hào nào trêu chọc.

Nửa tháng sau, những nhân vật nổi tiếng trong giới thượng lưu Kiến Khang đều đến, bao gồm cả Lưu Tĩnh, Trần Thái Trọng, Hoàng Công và các danh sĩ nổi tiếng thiên hạ khác. Cùng với Tạ Nhị Thập Cửu, Lang Gia Vương Thập Nhị, Lan Lăng Tiêu Dịch, Ngô quận Trương thị Trương Hạ Chi và những người khác vây quanh, Cơ Tự đã hoàn thành một nghi lễ long trọng, thay đổi địa vị từ hàn môn chuyển sang thế gia.

Buổi lễ do Tạ Nhị Thập Cửu chủ trì từ đầu đến cuối. Hắn dẫn Cơ Tự cùng mọi người tế bái tổ tiên Cơ thị, ca ngợi công lao của Cơ thị với toàn thể người Kiến Khang, sau đó kết thúc buổi lễ.

Lúc buổi lễ kết thúc, người hầu của Trần Quận Tạ thị như nước chảy dũng mãnh vào trang viên Cơ Tự. Họ bố trí tân trang từng chỗ một, biến mảnh đất nơi Cơ Tự đặt chân trở nên nhã lệ đường hoàng, thanh quý vô cùng.

Khi trang viên được đổi mới hoàn toàn, hàng trăm người hầu của Trần Quận Tạ thị mới chậm rãi rời đi. Lúc này, các vị khách quý đã sớm tan rã, chỉ còn một vệt tà dương nhuộm đỏ bầu trời.

Tạ Nhị Thập Cừu mặc trang phục chỉnh tề, là vị khách quý cuối cùng rời đi. Sau khi thay Cơ Tự chủ trì buổi lễ, hắn có vẻ rất mệt mỏi. Tuy là như thế, vị lang quân này vẫn giữ cho eo lưng thẳng tắp, khuôn mặt thanh tú lạnh lùng nhìn về phía Cơ Tự, mang theo vẻ thống khổ và ôn nhu.

Trước khi lên xe lừa, Tạ Lang quay đầu nhìn Cơ Tự, giọng ôn tồn nói: “Thập Bát huynh khi rời đi, điều duy nhất không yên lòng chính là tiểu cô. Giờ đây Cơ thị đã trở thành thế gia, từ nay về sau, giới thượng lưu ở khắp nơi đều sẽ ghi nhớ danh tiếng của Cơ thị. Đặc biệt là thế gia Kinh Châu, sẽ tỉ mỉ ghi nhớ danh tính và sự tích của các đời con cháu Cơ thị. Việc này người khác không thể thay thế, tốt nhất ngươi nên phái gia phó mang theo gia phả đến Kinh Châu một chuyến. Mặt khác, Cơ thị tuy rằng hiện tại chỉ là tiểu thế gia, nhưng dù sao cũng không còn là hàn môn, mộ phần của tổ tiên cũng nên phái người tu sửa, từ đường cũng cần trùng tu.” Dừng một chút, Tạ Nhị Thập Cửu hạ giọng, lại nói: “Thập Bát huynh đã nói, ta ở đây một ngày sẽ chăm sóc ngươi một ngày. Cơ thị, về sau ngươi có bất kỳ yêu cầu gì, cứ việc nói với ta.”

Dặn dò Cơ Tự vài câu nữa, Tạ Nhị Thập Cửu mới lên xe rời đi.

Vừa tiễn Tạ Nhị Thập Cửu đi, Cơ Tự đã thấy Quý Nguyên và Tần Tiểu Mộc vội vàng chạy tới.

Cơ Tự nhìn hai người, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Tần Tiểu Mộc chạy đến trước mặt Cơ Tự, hạ giọng nói: “Tiểu cô, vừa rồi khi nhóm người sửa sang trang viên phát hiện một cái động trong vách tường thư phòng thứ nhất. Trong động có một bức họa.”

Bức họa?

Cơ Tự kinh ngạc, vội vàng đi theo hai người đến thư phòng.

Trong thư phòng, Tôn Phù và những người khác cũng đang ở đó. Thấy Cơ Tự đến, họ lui ra sau.

Cơ Tự đi đến chỗ bức hoạ.

Bức tranh được bọc trong da trâu, bên ngoài bám đầy bụi tro. Nhìn vào độ vàng úa của da trâu, có thể thấy bức tranh này đã được cất giữ rất lâu. Cơ Tự bảo mọi người lui ra, nhẹ nhàng mở cuộn da trâu. Bên trong lộ ra một bức hoạ cuộn tròn được bảo tồn rất tốt.

Đây là một bức hoạ sơn thủy, vẽ cảnh quan trên đường đi. Phía trước là những ngọn núi nhấp nhô, ẩn ẩn có thể thấy một lá cờ xí trên núi.

Tuy nhiên, bức hoạ này ngoài những chi tiết đó ra, không có bất kỳ con dấu hay đề tựa nào.

Nghĩ đến trang viên này cũng được tìm thấy từ một tấm bản đồ kho báu, Cơ Tự tuy rằng xem mà không hiểu, vẫn cẩn thận thu bức hoạ lại, cuối cùng đặt nó cùng với khối ngọc bội mà Tạ Lang đưa cho.

Vì trên bức hoạ không có gì đặc biệt, nên Cơ Tự cũng nhanh chóng quên lãng nó.

*******

Sau khi thay đổi địa vị, Cơ Tự nhận được nhiều lời mời từ các đại thế gia. Tuy nhiên, vì không muốn giao du nên nàng đã từ chối tất cả.

Ba mươi ngày đã trôi qua kể từ khi Tạ Lang rời khỏi Kiến Khang.

Từ đầu đến cuối, không có tin tức gì về Tạ Lang từ Trần Quận Tạ thị truyền đến. Dần dần, người dân Kiến Khang cũng quên mất vị lang quân phong hoa tuyệt đại này. Ngay cả khi Cơ Tự trò chuyện cùng người khác, cũng hiếm ai nhắc đến chàng.

Thiên hạ rộng lớn, con người lại nhỏ bé. Trong ấn tượng của Cơ Tự, Tạ Lang luôn rực rỡ như ánh trăng. Nàng không ngờ rằng, có một ngày chàng sẽ biến mất trong biển người, không thể tìm kiếm.

Mặc dù không có tin tức về Tạ Lang, Cơ Tự vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình.

Ba mươi ngày trôi qua, kỳ nguyệt sự của nàng tuy trễ mấy ngày nhưng vẫn là đến.

Cuối cùng, nàng cũng không hoài thai con của Tạ Lang.

Trở thành nữ nhi thế gia, lại có được sự an toàn tuyệt đối, Cơ Tự thích nhất là rong ruổi khắp mọi ngóc ngách của Kiến Khang.

Nhưng điều nàng không ngờ tới là, trước đây, nàng từng vô cùng khao khát loại tự do này, mà giờ đây khi thực sự có được, nàng mới bỗng dưng nhận ra, đằng sau loại tự do này là sự tịch mịch.

Đúng vậy, là tịch mịch.

Cơ phủ trở thành thế gia, những vị Vương Trấn, Lưu Khiên, thậm chí cả phò mã Văn Đô trước đây, một là vì khác biệt nam nữ, hai là vì họ là hàn môn, có câu sĩ thứ bất đồng. Cho nên, tuy rằng Cơ Tự không hề có bất kỳ thái độ kiêu căng nào, nhưng rốt cuộc, những con cháu hàn môn từng thân thiết với Cơ Việt đều lặng lẽ xa lánh nàng!

Tiếp theo, là những thế gia khác.

Trước đây xuất thân hàn môn khiến Cơ Tự ít có cơ hội giao du với các thế gia. Hơn nữa, hiện tại phụ huynh nàng không còn, bản thân nàng cũng chỉ là một nữ nhi. Cho nên trừ những thế gia từ nơi khác đến Kiến Khang phát thiệp mời Cơ Tự dự yến tiệc, thì trước cửa càng thêm vắng vẻ.

Ngoại trừ những người này, còn có nô lệ.

Trước đây, khi Tạ Lang còn ở đây, Cơ Tự từng nghĩ đến việc chọn một nô lệ làm chồng. Tuy nhiên, hiện tại nàng đã trở thành con gái thế gia, mà theo quan niệm từ xưa đến nay, sĩ thứ không hôn, thậm chí cả hàn môn cường hào cũng không thể thông hôn với thế gia, huống chi là một nô lệ?

Nói cách khác, nếu Cơ Tự muốn tái giá, nàng chỉ có thể lựa chọn trong số các thế gia. Nhưng liệu những thế gia đó có ai nguyện ý cưới một nữ tử đã phá thân, không phụ huynh nương tựa làm chính thê? Càng đừng nói đến việc họ đồng ý cho con trai mình đến ở rể.

Có thể nói, rốt cuộc Cơ Tự cũng có được tự do, có được hết thảy những gì nàng mong muốn. Ở nửa đời sau của nàng, hoặc là chọn một con cháu thế gia có thanh danh hỗn độn, nguyện ý bán mình cho Cơ Tự vì nhan sắc và tiền tài của nàng. Hoặc là giống một số công chúa hoàng thất đời sau, cả đời không hôn, nuôi dưỡng mấy trai lơ trong phòng.

Mà lựa chọn thứ hai sẽ làm cho thanh danh bại hoại dẫn tới các thế gia không dung, sẽ khiến cho gia tộc Cơ thị mới được nâng lên hàng thế gia lại bị hạ xuống thành hàn môn một lần nữa.

Cho nên về sau Cơ Tự muốn tuyển rể, lựa chọn duy nhất là chọn một vị con cháu thế gia có tiếng xấu và sẵn sàng bán mình cho nàng thông qua giao dịch “Tài hôn”.

Đây là hiện thực tàn khốc. Nếu nàng vẫn là một xử nữ, và là một nữ nhi thế gia không cha không mẹ, Cơ Tự chỉ có thể lựa chọn những người như Chu Ngọc – xuất phát từ lợi ích mới miễn cưỡng kết hôn với nàng. Mà nếu Cơ Tự kiên trì muốn ở rể, thì những người như Chu Ngọc cũng sẽ không đồng ý. Dù nàng vẫn là xử nữ, nàng cũng chỉ có lựa chọn thứ hai mà thôi.

Chớp mắt một tháng lại trôi qua.

Sang tháng thứ hai, cuộc sống của Cơ Tự càng thêm quạnh quẽ tĩnh mịch. Nàng ngốc trong trang viên, ngày ngày không ai đến thăm. Kiến Khang tuy vẫn náo nhiệt phồn hoa như trước, nhưng sự náo nhiệt đó lại chẳng liên quan gì đến nàng. Có khi nhìn thấy Cơ Tự ngồi lẻ loi bên hồ sen, Tần Tiểu Thảo lại cảm thấy từ trên người tiểu cô phảng phất như nhìn thấy chính mình làm quả phụ cô đơn vào ba mươi năm sau.

Vào đêm thứ 63 sau khi Tạ Lang rời đi, Cơ Tự lại trằn trọc không ngủ được. Đã qua giờ Tý, nàng vẫn ngồi bên cửa sổ nhìn ánh trăng.

Đột nhiên, nàng nghe thấy tiếng bước chân vang lên.

Tiếng bước chân ngày càng dồn dập, Cơ Tự nghe được thanh âm nghèn nghẹn của Tạ Quảng truyền đến: “Tiểu cô, lang quân có tin tức.”

Ngay khi tiếng Tạ Quảng vừa dứt, Cơ Tự hít thở từng ngụm, vội vàng lau đi những giọt nước mắt không biết từ khi nào đã lăn dài trên má, giọng run run hỏi: “Chàng hiện tại ở đâu?”

Tạ Quảng vội vàng đáp: “Lang quân hiện đang ở Từ Châu, quận Quảng Lăng.”

Từ Châu, quận Quảng Lăng?

Cơ Tự vội vàng đứng lên, do quá đột ngột nên lảo đảo suýt ngã. Tần Tiểu Thảo cùng đám người Nguyệt Hồng từ bên ngoài hoảng hốt dò hỏi, âm thanh có chút vội vàng. Cơ Tự chậm rãi ngồi xuống, bình ổn lại tinh thần.

Hai tỳ nữ nhanh chóng chạy vào, liếc mắt nhìn thấy Tạ Quảng, vội vàng đi vào sương phòng để giúp Cơ Tự rửa mặt chải đầu. Hai tỳ nữ nhìn thấy Cơ Tự với vẻ mặt rạng rỡ, tuy im lặng ngồi đó nhưng ánh mắt sáng ngời như sao, cả người toát lên vẻ đẹp tuyệt mỹ.

Nhìn thấy hai tỳ nữ ngây người đứng đó, Cơ Tự nhíu mày hỏi: “Sao vậy?”

Hai tỳ nữ rùng mình, Nguyệt Hồng tâm thẳng miệng mau, không khỏi vui sướng mà nói: “Tiểu cô tiểu cô, người như được sống lại rồi. Hì hì, trước đây tuy người cũng cười nhưng lại giống như người gỗ, còn bây giờ thì khác hẳn, ngay cả khi xụ mặt cũng toát lên vẻ tươi sáng.”

Cơ Tự liếc nhìn hai tỳ nữ, ra lệnh: “Đi gọi Tôn Phù và Tần Tiểu Mộc đến đây, nói với họ rằng sáng sớm mai chúng ta sẽ lên đường đến Từ Châu!”

Sau khi hạ lệnh, Cơ Tự chuyển hướng về phía Tạ Quảng đang đứng ngoài cửa sổ, hỏi:

“Đội thuyền của các ngươi đâu? Mọi việc đã an bài thỏa đáng?”

Tạ Quảng gật đầu đáp: “Đã an bài thoả đáng.”

“Ta muốn đến Từ Châu càng nhanh càng tốt. Các ngươi hãy theo yêu cầu này mà chuẩn bị một chút. Sáng sớm mai đúng giờ tập trung ở bến tàu, khi mọi người đến đầy đủ lập tức khởi hành!”

Tạ Quảng cung kính đáp lời, xoay người nhanh chóng rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.