Edit: Frenalis
Cơ Tự đứng ngoài thư phòng hồi lâu, nghe được tiếng động nhỏ bên trong, lòng nàng có chút bất an, lại xoay người đi vào.
Nhẹ nhàng đẩy ra cửa hông, nhìn về phía bình phong sau thau tắm, nơi vốn có bóng người giờ đã trống rỗng, Cơ Tự thở phào nhẹ nhõm.
Nàng quay đầu tìm kiếm, chợt thấy Tạ Lang đang nửa ngồi trên giường, khoác lên mình bộ bạch y phiêu bồng dưới ánh trăng thanh lãnh, một đầu tóc dài ướt át khoác lên vai, vài giọt nước lăn dài theo đường nét sườn mặt hoa mỹ chảy xuống cằm. Chàng đang cầm một quyển thư từ, xem đến nhập thần.
Cơ Tự chỉ liếc mắt nhìn đã vội vàng quay mặt đi, tay chân nhẹ nhàng lui xuống.
Trước khi rời đi, nàng dặn dò Tần Tiểu Mộc và Quý Nguyên canh gác bên ngoài thư phòng, chú ý mọi động tĩnh bên trong. Sau khi an bài mọi việc, nàng mới an tâm trở về phòng ngủ nghỉ ngơi.
Sáng sớm hôm sau, Cơ Tự vừa thức dậy, Tần Tiểu Mộc đã đến báo tin, Tạ Lang đã ra ngoài từ sáng sớm, dặn dò Tần Tiểu Mộc nói với Cơ Tự rằng chàng sẽ trở về cùng nàng dùng bữa tối.
Cùng nàng dùng bữa tối! Cái tên này, định ăn vạ ở đây sao?
Ngay lúc Cơ Tự hừ lạnh một tiếng, Tôn Phù mang theo một tỳ nữ của An Hoa công chúa đến đưa thiệp mời. Chu Ngọc và An Hoa Công chúa tổ chức tiệc đầy tháng cho trưởng tử của họ, An Hoa Công chúa thịnh tình mời Cơ Tự là người quen biết cũ đến chung vui. Người đưa thiệp còn nói, bệ hạ cũng sẽ đến dự, và đây là ý tứ của bệ hạ.
Trước lời nói của người đưa thiệp, Cơ Tự không thể tìm cớ thoái thác, đành nhận thiệp.
Trở lại phòng, sau khi chuẩn bị quà mừng đầy tháng, Cơ Tự ngồi trước gương đồng, cho Tần Tiểu Thảo và Nguyệt Hồng trang điểm.
Tần Tiểu Thảo dùng lược chải mái tóc đen dài mượt mà của Cơ Tự, hỏi: “Tiểu cô, hôm nay muốn dịch dung không ạ?” Nàng đề nghị dịch dung, không phải để giả ốm yếu, mà là muốn giả xấu một chút.
Câu hỏi này khiến Cơ Tự do dự một hồi lâu.
Nhìn vào gương đồng, nhìn thấy thiếu nữ sắc như xuân hoa mặt mày như họa, Cơ Tự chậm rãi nói: “Không được.” Nàng đã từng gặp qua rất nhiều người ở Kiến Khang, ai cũng biết nàng sinh ra xinh đẹp. Nếu cố tình giả xấu, lại có thể xấu tới trình độ nào mới có vẻ không cố tình?
Tần Tiểu Thảo gật đầu, thoa một lớp phấn mỏng lên mặt Cơ Tự để khiến nàng trông có vẻ ốm yếu hơn. Sau đó, Nguyệt Hồng lấy ra một bộ váy màu tím nhạt thêu hoa văn sông núi cho nàng mặc vào.
*******
Tháng tư mùa xuân, hương hoa thoang thoảng khắp nơi trên đường phố Kiến Khang. Mùi hoa quyện với hương phấn son và tiếng nhạc du dương tạo nên một khung cảnh xa xỉ phồn hoa và tràn đầy sức sống.
Cỗ xe của Cơ Tự chậm rãi di chuyển trên đường phố. Nàng vén rèm xe, ngắm nhìn cảnh sắc phồn hoa trước mắt, cảm thấy choáng ngợp bởi vẻ đẹp lộng lẫy của nó.
Phủ đệ của Chu Ngọc và An Hoa công chúa nằm cách hoàng cung không xa. Khi xe của Cơ Tự chưa đến nơi, nàng đã nhìn thấy từ xa có vài chiếc xe lừa đang dừng lại. Sau đó, ba vị lang quân tuấn tú bước xuống xe: Chu Thập Nhất Lang Chu Chấn với khí chất thanh tao như cây tùng, Chu Thập Tứ Lang Chu Linh với mày kiếm mắt sáng, có vài phần tuấn dật phóng khoáng, và Chu Thập Ngũ Lang Chu Loan với ngũ quan thanh tú như núi cao, toát lên vẻ lạnh lùng như cự tuyệt người ngoài ngàn dặm.
Năm xưa, ba vị lang quân này cùng Chu Ngọc theo đến huyện Kinh. Khi đó, họ còn rất ngây ngô, dung mạo không thể so sánh với hiện tại. Bọn họ nói nếu nàng không muốn gả cho Chu Ngọc, thì có thể suy xét một trong ba người làm phu quân.
Kể từ khi chia tay ở huyện Kinh, Cơ Tự chưa từng gặp lại ba vị lang quân này. Nàng từng hỏi thăm tin tức, biết được họ đã được cử đi nhậm chức ở nơi khác.
Tại phủ đệ của Chu gia, sau khi ba vị lang quân xuống xe lừa không lâu, lại có thêm xe lừa khác tiếp tục đến. Tuy nhiên, Cơ Tự không quen biết chủ nhân của những chiếc xe lừa này. Cũng phải thôi, dù là bạn thân của An Hoa Công chúa hay những người có giao hảo với Chu Ngọc, đều không có điểm chung với vòng giao tiếp của Cơ Tự và Cơ Việt. Nói một cách nghiêm khắc, nhờ có Tạ Lang, Cơ Tự mới có cơ hội gặp gỡ những người có thân phận cao hơn so với những người này.
Từng chiếc xe lừa đến, sau khi chủ nhân bước xuống, đều được người hầu nâng đỡ hướng phủ An Hoa công chúa đi đến. Sau họ là những hạ nhân mang theo quà mừng.
Nhìn một hồi, Cơ Tự nói: “Xem ra người tới không sai biệt lắm, chúng ta cũng đi xuống đi.” Cơ Tự không định ở lại phủ công chúa lâu nên mới nói như vậy. Nàng nghĩ, tốt nhất là sau khi vào dự yến tiệc, yến hội kết thúc sẽ lập tức rời đi. Rốt cuộc, nàng và An Hoa công chúa luôn bất hòa, nên phải đề phòng bị người hãm hại.
Chớp mắt, Tần Tiểu Thảo và Nguyệt Hồng xuống xe lừa, sau đó xoay người, vén màn xe đỡ Cơ Tự xuống.
Ngay khi Cơ Tự cùng hai tỳ nữ, bốn phó hầu hướng về phía cổng lớn đi đến, những vị khách quay đầu lại nhìn theo đều kinh diễm.
Tên sai vặt trước cổng cũng thật kỳ lạ, hắn nhìn chằm chằm Cơ Tự một hồi lâu không chớp mắt, mới cất giọng sang sảng xướng: “Cơ thị tiểu cô đến ——”
Cái tên “Cơ thị tiểu cô” này thường được nhắc đến cùng với Tạ Thập Bá Lang – người được xưng tụng là phong hoa Giang Nam đệ nhất, có thể nói là nhân vật phong vân của Kiến Khang. Tuy trong phủ An Hoa công chúa có nhiều quý nhân, nhưng thực ra không ai trong số họ có thể sánh được với các sĩ tộc hàng đầu. Bởi vậy, khi nghe tiếng xướng vang đột ngột, trong viện lập tức im bặt, ngay cả Chu thị huynh đệ đang vui vẻ trò chuyện cũng khựng lại, quay đầu nhìn ra cửa.
Dưới ánh nhìn của mọi người, Cơ Tự với nhan sắc tuyệt mỹ khuynh đảo chúng sinh, được hai tỳ nữ nâng đỡ, thướt tha lả lướt xuất hiện ở cổng lớn.
Đột nhiên nhìn thấy Cơ Tự, mọi người trực giác cảm nhận được nàng như ngọc thụ quỳnh hoa, đẹp đến mức lóa mắt.
Giữa bầu không khí tĩnh lặng, quản sự phủ công chúa vội vàng ra đón. Hắn tươi cười thân thiết chào hỏi Cơ Tự, sau đó mang theo bốn người hầu đi cất quà. Cơ Tự phong thái tao nhã cùng hai tỳ nữ tiến đến chỗ An Hoa công chúa và Chu Ngọc.
An Hoa công chúa vừa mới ra cữ, ôm đứa bé trong lòng ngực. Khuôn mặt nàng ta còn sưng phù sau sinh, mắt lạnh nhìn phu quân bên cạnh đang rũ hai mắt, khóe môi nở nụ cười nhưng tâm thần không yên.
Có lẽ là bởi vì nàng ta chưa từng được yêu thương? Phu quân của nàng ta, tâm chưa bao giờ hướng về mình!
Nhìn Cơ Tự còn đẹp hơn so với năm trước, trên mặt An Hoa công chúa hiện lên một mạt hận ý.
Nàng ta nhận lấy ly rượu từ tay tỳ nữ, mỉm cười nghênh đón Cơ Tự. Đi đến trước mặt Cơ Tự, An Hoa Công chúa cười khanh khách nói: “Bản công chúa còn tưởng rằng Cơ tiểu cô sẽ không nể mặt ta. Đến là tốt. Đến là tốt.”
Nói đến đây, nàng ta ra hiệu cho nhũ mẫu ẵm đứa bé đến cho Cơ Tự xem, An Hoa công chúa cười tủm tỉm nói: “Cơ tiểu cô cũng sắp hai mươi rồi? Bản công chúa nhỏ hơn ngươi ba tuổi, giờ đã ẵm con trai, không biết Cơ tiểu cô khi nào cũng sinh một đứa?”
Lời nói này rõ ràng là châm chọc Cơ Tự tuổi đã lớn mà còn chưa gả ra ngoài. Nếu là nữ tử khác, ắt hẳn sẽ tức giận. Đáng tiếc, Cơ Tự đã trải qua nhiều chuyện trong chốn quan trường, sao có thể để ý đến miệng lưỡi mỉa mai của phụ nhân?
Cơ Tự cười cười, dịu dàng nói: “Cái này không vội.”
An Hoa công chúa lập tức lên tiếng: “Nam cưới nữ gả là chuyện đại sự trong đời người, sao có thể không vội?” Nàng ta giả vờ bừng tỉnh đại ngộ, “Đúng rồi, Cơ tiểu cô đây là đang chờ Tạ Thập Bát Lang nạp ngươi làm thiếp thất ư? Đáng tiếc, nghe nói Tạ Thập Bát Lang lần trước bị áp giải đến Kiến Khang trên đường bị bệnh nặng. Người ta đều tưởng rằng không qua khỏi, ngày hôm qua đã rời khỏi Kiến Khang đi dưỡng bệnh. Haiz, đường xá xa xôi, không biết tiểu cô còn có thể chờ đến ngày người trong lòng trở về hay không?”
Nghe An Hoa công chúa nói như kể chuyện cười, Cơ Tự suýt bật cười, nhưng nàng nhịn lại, rũ mi cười nhạt nói: “Công chúa lo lắng nhiều.”
Rõ ràng Cơ Tự không nói thêm lời nào, nhưng An Hoa công chúa lại cảm thấy ánh mắt của nàng làm mình vô cùng chán ghét. Nhịn không được, An Hoa công chúa hừ lạnh một tiếng, nói: “Cơ tiểu cô mời an tọa.” Dứt lời, nàng ta quay sang nghênh đón vị khách tiếp theo.
Nhìn thấy Cơ Tự, ba huynh đệ Chu Chấn có chút ngơ ngẩn. Họ không thể tưởng tượng, thiếu nữ chỉ thanh tú năm nào giờ đây đã trở nên xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành chỉ sau vài năm không gặp!
Ba người tuy muốn nói vài câu với Cơ Tự, nhưng lúc này nam khách và nữ khách được tách ra, chỗ ngồi của nữ khách được ngăn cách bởi bình phong, họ không tiện đi đến.
Cơ Tự đến dự yến, chỉ trong chốc lát đã đông đủ người, cũng chuẩn bị khai yến.
Món ăn trong yến tiệc này vô cùng phong phú, nhưng Cơ Tự vì có lòng đề phòng nên gần như không ăn gì, chỉ khát nước nên nhấp một ngụm rượu nhỏ.
Nhưng nào ngờ, vừa uống rượu vào bụng, Cơ Tự lập tức cảm thấy choáng váng, nàng hoảng loạn thầm nghĩ: Không xong rồi, dù ta đã đề phòng cẩn thận nhưng vẫn bị ám toán!
Nếu không phải nhìn thấy bàn của mình và những bàn khác không có gì khác biệt, cho đến nay không có ai đặc biệt chú ý đến mình, càng không thấy tỳ nữ quá mức nhiệt tình, nàng sẽ không lơ là cảnh giác mà uống ngụm rượu kia!
Ngay lúc Cơ Tự cảm thấy không ổn, mở miệng định kêu to thì đột nhiên một tỳ nữ đỡ lấy nàng, đang lúc nàng hoảng hốt thì ghé vào tai nàng nói: “Tiểu cô không chịu nổi tửu lực này đâu.” Sau đó, nàng ta liền đỡ Cơ Tự ra ngoài.
Cơ Tự há miệng kêu to, nhưng phát hiện tiếng anh ách ở cổ họng, còn nhỏ hơn tiếng muỗi kêu. Nàng cố giãy giụa, nhưng người kia lực lớn vô cùng, lôi kéo nàng bước nhanh như bay.
Cảm nhận được mình bị đưa vào vườn uyển, Cơ Tự muốn gọi Tần Tiểu Thảo hai người, nhưng ý thức càng ngày càng mơ hồ…
Trong nháy mắt, Cơ Tự đã bị đỡ vào một gian sương phòng.
Hai tỳ nữ đặt nàng lên giường, một tỳ nữ đốt hương, liếc nhìn Cơ Tự đang nằm trên giường với hai má ửng đỏ, tư thế mê người, thấp giọng nói: “Công chúa nói đốt tình hương vô ảnh vô ngân* này lên, chờ thêm một hồi rồi gọi Thái Tử đến là được.”
(* vô ảnh vô ngân: Biến mất không để lại dấu vết)
“Không phải nói đưa nàng cho bệ hạ sao?”
“Hoàng thượng thời gian này bận rộn dẹp phản loạn, công chúa tổ chức yến hội đều âm thầm tiến hành, nào dám thỉnh bệ hạ đến? Hơn nữa, bệ hạ vốn trọng tình, Cơ thị nữ nếu vào hậu cung của bệ hạ, với nhan sắc cùng tài năng của huynh trưởng nàng, biết đâu sẽ có ngày phất lên. Nhưng nếu vào hậu cung của Thái Tử thì khác, đi vào nơi đó, dù là tiên nữ giáng trần cũng sẽ biến thành bà lão!
“Đừng nói chuyện nữa, mau làm việc đi.”
“Vâng.”
Cơ Tự không nghe được lời đối thoại của hai tỳ nữ, nàng chỉ hoảng hốt nhận ra mình dần dần tỉnh táo lại. Nhưng vừa mới nghe rõ tiếng động bên ngoài, một luồng khô nóng khó tả lại ập đến nơi không thể nói. Dần dần, hai má Cơ Tự ửng hồng, giãy giụa vặn vẹo không thôi.
********
Nhìn thấy Cơ Tự bị đưa vào trong sương phòng, An Hoa công chúa nở nụ cười trên môi. Mà nụ cười này càng rạng rỡ hơn khi nhìn thấy Thái Tử được mọi người vây quanh bước nhanh đến.
Lúc này, phu quân Chu Ngọc của nàng ta đang ở bên phía nam khách, cùng họ trò chuyện vui vẻ. Không ai chú ý đến Cơ Tự không còn ngồi sau bình phong nữa.
E sợ đêm dài lắm mộng, An Hoa công chúa vội vàng đón tiếp Thái Tử. Sau vài câu chào hỏi, An Hoa công chúa chỉ liếc một ánh mắt, Thái Tử tỏ vẻ đã hiểu và vô cùng vui vẻ.
Ngay lập tức, hắn ra lệnh cho các phụ tá dừng lại, lạnh giọng quát mắng những hộ vệ định đi theo, rồi gấp gáp đi về phía sương phòng.
Trong nháy mắt, hắn đã đến trước cửa phòng Cơ Tự. Vừa đẩy cửa bước vào, hắn đã nhìn thấy Cơ Tự mềm mại như nước than, hai má ửng hồng, mắt đượm vẻ xu@n tình đang ngọ nguậy trên giường. Đồng thời, máu tươi từ cổ tay của nàng chảy xuống đùi, mà trên cánh tay còn cắm một cây trâm.
Nhìn ra nàng muốn dùng phương thức đau đớn này để duy trì thanh tỉnh. Chỉ là dược tính quá mạnh, nàng giãy giụa lâu như vậy mà vẫn chưa bò ra khỏi giường.
Cơ Tự người này luôn có một loại khí phách khó lý giải, vừa cao ngạo, vừa ngang tàng như chỉ có trượng phu mới có thể khuất phục. Mà hiện tại, một mỹ nhân cao ngạo bất khuất như vậy lại đang vặn vẹo thân hình yêu mị trên giường. Biểu tình vừa thống khổ vừa yêu diễm, trong khoảnh khắc, Thái Tử cảm thấy toàn bộ máu huyết đều dồn xuống phía dưới.
Ngay lập tức, hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ trong cổ họng, nhào về phía Cơ Tự, vừa hung tợn vừa cười quái dị: “Mỹ nhân nhi xinh đẹp, ca ca thương nàng, nàng theo Tạ Thập Bát lâu như vậy, lại vẫn là xử nữ, có phải nàng đã sớm tính đến việc ca ca mới là nơi nương tựa của nàng không?”
Ngay lúc Thái Tử lao đến mép giường, hướng về phía Cơ Tự đang cố gắng trốn sang một bên bò đi, bỗng nhiên một tiếng thét chói tai vang lên như sấm sét, phá tan sự im lặng cực hạn ở bên ngoài. Sau đó, lại an tĩnh trở lại, giọng nói như thanh tuyền của Tạ Lang thản nhiên vang lên: “Xin hỏi công chúa điện hạ, Cơ thị ở đâu?”
Trong sương phòng, Thái Tử còn chưa hay biết Tạ Lang đã đến, vẫn đang cười cợt tiến đến sờ s0ạng Cơ Tự. Bỗng chốc có tiếng bước chân dồn dập vang lên, cánh cửa sương phòng bị phá tan, một phụ tá vọt vào.
Phụ tá nhìn thấy Cơ Tự bình an vô sự, liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn không đợi Thái Tử lên tiếng, vung tay ra lệnh cho hai hộ vệ bên ngoài: “Mau, mau đỡ Thái Tử điện hạ đứng lên!”
Thấy Thái Tử muốn lên tiếng chửi mắng, phụ tá lại ra lệnh: “Mau bịt miệng điện hạ!”
Hỗn loạn đưa Thái Tử đến sương phòng bên cạnh, phụ tá nhìn Thái Tử trừng đôi mắt đỏ hung hăng nhìn mình, hắn chua xót lại bất đắc dĩ mà nói: “Điện hạ, người còn không biết Tạ Lang là ai sao? Nếu hắn thật sự bị trọng thương rời khỏi Kiến Khang cũng đành thôi, hiện tại hắn khỏe mạnh bình an, ngay cả bệ hạ muốn động đến hắn cũng chỉ dám nhân lúc hắn chưa chuẩn bị mà dùng âm mưu mới có thể thành công. Người hiện tại chỉ là Thái Tử, vậy mà dám ngang nhiên động đến người của hắn?”
Phụ tá căm hận nói: “An Hoa làm lỡ đại sự của điện hạ, ta hận không thể tự tay gi ết chết ả!”
Bên ngoài, sau khi Tạ Lang dõng dạc hỏi “Cơ thị ở đâu”, khuôn mặt An Hoa công chúa trắng bệch đến cực điểm.
Liếc nhìn nàng ta, ánh mắt Tạ Lang trầm xuống. Chàng đảo mắt một vòng rồi nhanh chóng bước đến chỗ một tỳ nữ.
Hơi gật đầu với tỳ nữ, nàng ta vui mừng vì thủ sủng nhược kinh, cả người run rẩy đến không đứng được, Tạ Lang ôn nhu hỏi: “Ngươi có biết Cơ thị ở nơi nào?”
An Hoa chưa kịp nói gì, tỳ nữ đã vội vàng trả lời: “Nàng, nàng ở Đông Sương Uyển.”
Ngay khi tỳ nữ dứt lời, Tạ Lang xoay người, đi về phía Đông Sương Uyển cùng với vài tên bộ khúc vây quanh.
Tạ Lang nhìn như động tác ưu nhã, nhưng bước chân lại nhanh chóng, chỉ trong chớp mắt đã đến Đông Sương Uyển. Chàng khẽ nghiêng tai lắng nghe, rồi đẩy cửa một gian phòng ở đó.
Vừa nhìn thấy Cơ Tự, Tạ Lang khựng lại, sau đó nhanh chóng bước vào.
Khi Tạ Lang bước ra khỏi phòng, Cơ Tự đã được khoác lên mình chiếc áo choàng trắng của chàng. Chàng ẵm nàng chặt đến mức không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt Cơ Tự.
Đám nữ tử đang reo hò vui mừng, liếc mắt liền thấy Tạ Lang đang ẵm một nữ tử trong ngực, thân hình và khuôn mặt đều bị che khuất, chúng nữ lại ngơ ngẩn. Khuôn mặt họ tái nhợt, bất giác chắn đường Tạ Lang.
Nhìn thấy ánh mắt ôn nhu trong suốt của chàng, một tiểu cô thanh tú nhịn không được đi ra, nhìn chằm chằm Cơ Tự, run giọng hỏi: “Thập Bát Lang, nàng là ai?”
Tạ Lang khẽ thở dài, giọng bất đắc dĩ nhưng ôn nhu: “Nàng là Cơ thị nữ.”
Mấy tiểu cô khác nghẹn ngào, một người cất tiếng yếu ớt hỏi: “Thập Bát Lang, chàng làm gì mà ẵm nàng như vậy?”
Tạ Lang nhíu mày, vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng vẫn ôn nhu giải thích: “Cơ thị là phụ nhân của ta từ rất lâu trước đây.” Chàng lại ôn hoà mà nói: “Ta đến đây lần này là mang phụ nhân của ta về nhà. Xin các vị nhường đường.”
Ngay khi Tạ Lang vừa dứt lời với câu “Mang phụ nhân ta về nhà”, tiếng khóc bỗng vang lên khắp nơi.
Lúc đầu chỉ có mười mấy tiếng khóc, nhưng chỉ trong chớp mắt đã lên đến mấy chục. Nhìn thấy những tiểu cô này khóc ngày càng thảm thiết, nghẹn ngào nức nở, nước mắt rơi như mưa, Tạ Lang chỉ biết cười khổ. Chàng bước đi không ngừng, tiến thẳng về phía đám đông.
Trước sự mạnh mẽ của Tạ Lang, đám nữ tử không dám cản trở, tự động tản ra. Trong nháy mắt, Tạ Lang đã đi vào sân yến hội.
Nhìn thấy An Hoa công chúa sắc mặt tái nhợt từ xa, Tạ Lang khẽ nhếch môi cười. Chàng ưu nhã tiến đến trước mặt nàng ta, cúi đầu nhìn chằm chằm vào mắt nàng ta và nói cực kỳ nhẹ nhàng: “Hôm nay, nội tử được công chúa thịnh tình tiếp đãi!” Hai chữ “thịnh tình” được hắn nhấn mạnh.
Vừa nghe Tạ Lang nói, An Hoa công chúa liền mềm nhũn cả người. Nhìn biểu tình không đúng của nàng ta, Chu Ngọc vội vàng tiến đến, sắc mặt cũng trở nên âm trầm lạnh lẽo.
Tạ Lang chỉ hơi hơi gật đầu chào hỏi Chu Ngọc và các khách nhân. Sau đó, chàng quay đầu, ẵm Cơ Tự một đường phong độ nhẹ nhàng rời khỏi phủ công chúa.