Kiều Kiều Vô Song

Chương 157: Tạ Lang Và Thôi Lang (3)



Edit: Frenalis

Thôi Huyền xuất hiện, mọi người đều quay đầu lại nhìn hắn. Tuy chỉ mới vài ngày trôi qua, nhưng so với lần gặp trước, bầu không khí đã khác biệt hoàn toàn. Nơi đây tín đồ Phật giáo nhiều, khi nhìn thấy Thôi Huyền, họ không khỏi liên tưởng đến những cái đầu sa môn nhuộm máu trên đao của Thanh Hà Thôi thị. Ánh mắt của họ nhìn hắn không hề thiện cảm.

Thôi Huyền vốn chẳng mảy may quan tâm. Bản tính hắn vốn kiêu căng ngạo mạn, hiếm khi coi ai ra gì, huống chi là hạng người tầm thường hay chê bai, gièm pha. Hắn tiến bước giữa vòng vây của đám bộ khúc, càng lúc càng đến gần.

Mọi người hối hả thối lui nhường đường cho Thôi Huyền, tạo thành một lối đi rộng cho hắn.

Chẳng mấy chốc, Thôi Huyền đã đi tới quảng trường. Cơ Việt bị kẹp trong đám đông, hắn lặng lẽ đứng cùng mọi người, hai mắt sáng ngời mà nhìn Thôi Huyền lại đây.

Nhưng bất ngờ, khi Thôi Huyền lướt qua Cơ Việt, vị quý công tử vốn điềm nhiên bước từng bước thong thả bỗng khựng lại. Trước sự chứng kiến của mọi người, Thôi Huyền quay đầu. Rồi hắn ung dung tiến về phía Cơ Việt.

Nhìn thấy tên nhãi từng bước một tiến đến, hai mắt trong mũ sa của Cơ Việt trừng lớn, đồng thời cũng âm thầm lùi về phía sau.

Cơ Việt nghĩ rằng với trí thông minh của Thôi Huyền, hắn hẳn sẽ nhận ra ý đồ của mình là không muốn bị người khác chú ý, nếu hắn đã đồng ý với thiện ý và điều kiện của Tạ Lang thì giờ phút này tất nhiên sẽ dừng lại bước chân.

Nào ngờ, hắn ở phía sau lùi lại, Thôi Huyền lại càng không dừng bước chân. Trong nháy mắt, hắn đã ung dung đứng trước mặt Cơ Việt.

Đối mặt với Cơ Việt, Thôi Huyền vươn tay, cười khẽ: “Cơ sư, hôm nay là Phật Đạo thịnh hội, ngươi là người trong đạo môn, sao có thể trốn trong đám người lười biếng?”

Lời vừa dứt, mọi người xung quanh mới vỡ lẽ, người đứng lặng lẽ trong đám đông kia chính là Cơ Việt!

Vì vậy, tiếng xôn xao bàn tán nổi lên khắp nơi.

Thấy ánh mắt mọi người chuyển đến mình, Cơ Việt cưỡi trên lưng cọp khó xuống, hắn cứng đờ một hồi, chậm rãi tháo mũ sa xuống. Đối diện với ánh mắt rạng rỡ và nụ cười xảo trá của Thôi Huyền, Cơ Việt đành cúi đầu thi lễ, khẽ cười nói: “Vất vả trộm nửa ngày nhàn rỗi, lại bị Thôi Lang bắt gặp. Thật đúng là làm người không thể thanh nhàn.”

Lời nói của Cơ Việt rất tiêu sái, khiến mọi người thiện ý cười khẽ.

Bị Thôi Huyền ép buộc, Cơ Việt đành hướng về phía các tăng nhân đi tới.

Khi Cơ Việt vừa đi, mọi ánh mắt oán khí của những người xung quanh đang đổ dồn về Thôi Huyền, liền phân cho hắn một phần.

Trên quảng trường lúc này, các vị cao tăng khoanh chân ngồi bên trái, bên phải là các vị trong đạo môn an tọa. Khấu Khiêm Chi vẫn chưa đến. Ngồi bên phải là một số tông sư và con cháu của các lưu phái Đạo gia. Tuy nhiên, vị trí chính giữa được họ để trống, hiển nhiên là dành cho Khấu Khiêm Chi và Thôi Huyền.

Cơ Việt vừa đi vừa gật đầu chào hỏi những người quen biết. Sau đó, hắn tiến đến một góc phía trên bên phải.

…… Hắn không phải chân chính là người trong đạo môn, chỉ hiểu biết sơ lược về kinh điển Đạo gia. Nếu so sánh thực sự, e rằng hắn không thể qua mặt ai. Hơn nữa, trận phong ba này vốn dĩ không liên quan đến hắn, nên dù có ngồi, hắn cũng chỉ muốn ngồi ở góc khuất, thể hiện với mọi người rằng hắn không quan tâm đ ến tranh chấp Phật – Đạo.

Nào ngờ, chân trước Cơ Việt chọn được chỗ ngồi, chân sau, Thôi Huyền – người vốn ngồi ở vị trí chính giữa, lại ung dung thong thả ngồi xuống bên cạnh hắn.

Dung mạo cử chỉ của Thôi Huyền xuất sắc thế nào, hắn ngồi bên cạnh mình, mình còn có thể thanh tịnh được sao? Lập tức, Cơ Việt cảm thấy vô cùng bực bội.

Nhìn Thôi Huyền một hồi, Cơ Việt lạnh lùng nói: “Thôi gia lang quân, tối hôm qua ta đã nói rồi.” Hắn đảo mắt, lại nói: “Thôi Lang nét mặt quá mức nổi bật, ngồi ở đâu cũng rực rỡ chói lóa, thu hút mọi ánh nhìn, khiến Cơ mỗ đây vô cùng phiền lòng!”

Hắn quả thực là đang nói thẳng, ngươi nên ngồi xa một chút, đừng ngồi đây trêu hoa ghẹo nguyệt làm phiền ta thanh tịnh.

Vừa dứt lời, Thôi Huyền liền cười nhẹ.

Sau khi cười, Thôi Huyền chậm rãi nói: “Cơ lang có muốn biết tối hôm qua ta và Tạ Thập Bát lang đã nói gì không?”

Lần này, Cơ Việt trả lời dứt khoát: “Một chút cũng không muốn biết.”

Nghe vậy, Thôi Huyền lại bật cười, hắn mặc bộ quần áo người Hồ giày bó, lười biếng duỗi đôi chân dài, sau đó âm thanh từ trầm mà nói: “Kỳ thật, hôm qua Tạ Thập Bát cũng không hề đưa ra yêu cầu gì với ta.”

Hắn hơi nghiêng người, một tay khoác vai Cơ Việt, làm động tác cực kỳ tiêu sái. Thôi Huyền càng thêm tuấn mỹ, giữa tiếng thét chói tai của các tiểu cô xung quanh, hắn trầm giọng cười nói với Cơ Việt: “Hắn ấy, khi nói chuyện với ta, tùy tiện nói vài câu về “tham ái” chi hận, liền tiêu hao một bộ bản đồ mỏ vàng cho ta…… Tuy là không nói rõ ra, nhưng ta và hắn ngôn ngữ hợp nhau, đã có cảm giác tri kỷ, có điều cái gọi là vợ bạn không thể lấy, vì thế hôm qua ta từ biệt hắn, liền hạ quyết tâm buông tha Cơ lang ngươi.”

Sau đó, Thôi Huyền hạ giọng, áp sát vào Cơ Việt, dùng giọng cực nhẹ và ôn nhu thì thầm bên tai hắn: “Nhưng ta, hiện giờ hối hận…”

Cơ Việt sững người, mặt không biểu cảm mím chặt môi, nhất thời không biết đáp lời thế nào.

Đúng lúc này, tiếng nổ vang dội khắp nơi, Khấu Khiêm Chi đã xuất hiện!

Khi Khấu Khiêm Chi đến, nhóm cao tăng đối diện Cơ Việt đã mất bình tĩnh, nhìn họ nắm nắm tay mặt lạnh, Cơ Việt thầm nghĩ: Khấu Khiêm Chi quả thực khiến các hòa thượng này đau đầu!

Tiếng ồn ào vẫn vang vọng, Thôi Huyền đã ngồi thẳng người. Sau khi Khấu Khiêm Chi ngồi xuống, Cơ Việt nhìn thấy đám con cháu thế gia mênh mông cuồn cuộn cũng đi theo lại đây. Mà cách đó hơn trăm bước, các tiểu cô tiểu lang thuộc các đại sĩ tộc, dĩ nhiên là do ba tiểu cô của Lang Gia Vương thị và Trần quận Viên thị dẫn đầu. Khi bọn họ đến, liền ngồi xuống sau nhóm cao tăng, đối đầu với phe Cơ Việt!

Nhóm tin Phật giả mạo đó vừa ổn định chỗ ngồi, từ đám đông lại xuất hiện hàng chục quan viên áo bào rộng phấp phới. Họ trực tiếp ngồi xuống sau Cơ Việt và Thôi Huyền.

Vị trí quảng trường có giới hạn, chỉ những người có vị thế mới được an tọa. Ví dụ như hai tiểu cô của Lang Gia Vương thị, họ chỉ có thể ngồi ở dãy thứ hai. Các tỳ nữ bộ khúc vốn luôn kề cận họ giờ đây chỉ có thể đứng cách đó không xa mà dõi mắt nhìn.

Nhóm quan lại sau lưng Cơ Việt đều là những nhân vật có tiếng tăm và ảnh hưởng lớn ở Dương Châu. Bọn họ có người là nho sinh trang nhã, có người là mặc quan phục.

Một khắc sau, khi mọi người đã đến đông đủ, tiếng ồn ào dần dần lắng xuống. Bỗng nhiên, một tiếng ồn ào lại vang lên từ đám đông.

Tạ Lang và Hư Minh Tông Sư bất ngờ xuất hiện trước mặt mọi người!

Sự xuất hiện của Tạ Lang khiến đám đông sôi động hẳn lên. Vô số tiểu cô bắt đầu thét chói tai, chen lấn xô đẩy để tiến đến gần hơn. Các tiểu cô của Lang Gia Vương thị cũng không ngoại lệ, mặt họ đỏ bừng, thỉnh thoảng liếc nhìn Thôi Huyền, rồi lại quay sang nhìn Tạ Lang, sau đó lại nhìn về phía Thôi Huyền cùng Cơ Việt…..

Hôm qua chạng vạng, vì không thể nhìn thấy hai đại mỹ nam sánh vai cùng nhau, vô số tiểu cô đã buồn bã rơi lệ. Không ngờ hôm nay, hai quý công tử, một từ phương Nam, một từ phương Bắc, lại cùng lúc xuất hiện, quả thực là giấc mơ thành hiện thực đối với họ!

Tiếng thét chói tai của các tiểu cô quá vang. Họ biểu hiện quá kích động và cuồng nhiệt, khiến cho một số thiền sư và đạo môn tông sư nhíu mày, trong lòng không vui.

Dần dần, tiếng thét chói tai của các tiểu cô ngày càng cao hơn. Vô số nam nhân bị chen lấn xô đẩy, những vị trí quan trọng đều trở thành lãnh địa của các nàng ấy.

Ngay khi bước vào, Tạ Lang đã nhìn thấy Cơ Việt đang ngồi trong đám người, cùng với Thôi Huyền bên cạnh.

Chỉ liếc nhìn thoáng qua, Tạ Lang đã dời mắt đi như không có chuyện gì xảy ra. Chàng khẽ mỉm cười, nghiêng đầu trò chuyện với Hư Minh Tông Sư. Hai nhân vật nổi tiếng vừa nói chuyện vừa tiến về phía này. Chỉ một lát sau, Tạ Lang và Hư Minh Tông Sư đã ngồi xuống vị trí cách Khấu Khiêm Chi không xa.

Lúc này, mọi người đã đến đông đủ.

Ngay khi quận thủ Dương Châu đứng lên chuẩn bị tuyên bố bắt đầu, bất ngờ, một nhóm họa sĩ chen qua đám người, xuất hiện sau lưng các vị hòa thượng. Họ ung dung trải ra vải vẽ, liếc nhìn Tạ Lang rồi lại liếc nhìn Thôi Huyền, sau đó bắt đầu vẽ.

Cách đó không xa, tiếng nhạc du dương réo rắt vang lên, với những tiếng nức nở uyển chuyển. Nhóm nhạc sư cũng đã đến.

Sau đó, một nhóm bộ khúc của sĩ tộc lên sân khấu, bắt đầu đuổi đi những kẻ ăn mặc lố lăng, giả mạo, không rõ gia thế. Chỉ trong chớp mắt, quảng trường rộng lớn chỉ còn lại khoảng một nghìn người vây xem. Khu vực còn lại được các mỹ tì trải lên những tấm thảm lụa dày, bày biện rượu ngon thức ăn ngon, đốt lò hương, dựng lên những bình phong và đồ chơi quý giá.

Chỉ trong chớp mắt, quảng trường đã biến thành một nơi phong nhã xa hoa cực đoan.

Thôi Huyền vẫn ngâm ngâm mỉm cười nhìn mọi thứ.

Khấu Khiêm Chi – người tuấn tú như thần tiên ngồi trước mặt hắn, nhìn thấy một màn này, vẻ mặt liền ngốc trệ, khoé miệng hắn không cẩn thận giật nhẹ một cái.

Cơ Việt nghe một người Bắc Nguỵ không nhịn được nói: “Như ở Bắc Nguỵ, giờ phút này chỉ có vô số mãnh hán, trợ hứng cũng là từ mãnh hán, mỹ nhân cũng là từ quý nữ Tiên Bi đua ngựa.”

Nói xong, người nọ lại nói thêm: “Đã sớm nghe người ta nói Nam- Bắc phong tục khác biệt, hôm nay mới thực sự hiểu rõ lời này không sai!”

Lúc này, một nho sinh phương Nam ngồi cách Cơ Việt không xa lên tiếng đáp lời: “Nếu chỉ là các vị cao tăng và đạo môn tông sư tranh tài, chắc chắn không đến mức này. Hiện tại, các tiểu cô là vì Bắc Địa Thôi Lang và Giang Nam Tạ Lang mà chuẩn bị, các nàng tất nhiên là muốn dùng những vật phẩm đẹp nhất, lộng lẫy nhất để xứng tầm với dung mạo phi thường của hai vị lang quân.”

Nho sinh kia lại nói: “Chuyện thương tâm nhất nhân gian, đó là Phan Lang đầu bạc sinh…… Nghe nói năm trước hay năm kia, sau khi tin tức Tạ Thập Bát Lang trọng thương hộc máu truyền ra, rất nhiều tiểu cô đã khóc lóc thảm thiết, thậm chí có một số tài tử đa tình còn làm thơ vì chuyện này.”

Vừa dứt lời, mọi người đồng loạt nhất trí quay đầu nhìn về phía Tạ Lang. Đối diện với ánh mắt của mọi người, đặc biệt là người Bắc Nguỵ, Tạ Lang cười khổ một chút, ôn tồn nói: “Việc này ta cũng không cảm kích.”

Sau khi chờ các tiểu cô biến toàn bộ quảng trường thành một nơi phong nhã xa hoa, quận thủ Dương Châu cuối cùng cũng đứng lên tuyên bố Phật đạo chi tranh bắt đầu.

Gần như ngay khi quận thủ Dương Châu ngồi xuống, một lão hòa thượng khoảng sáu mươi tuổi đã đứng lên. Chắp tay niệm một câu Phật hiệu, chuyển hướng sang Khấu Khiêm Chi từ từ nói: “Khấu thí chủ, lão nạp không ngờ hôm nay gặp được thí chủ. Lão nạp chỉ muốn hỏi thí chủ một câu: mọi tranh chấp đều có thể giải quyết bằng lời nói. Thí chủ một sớm thành công, lại muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta – những người tu hành. Là một thế ngoại cao nhân, nhưng tay lại nhuốm đầy máu tươi, hành động này e rằng trái với lẽ trời chăng?”

Không thiền sư cho rằng Phật-Đạo chi tranh rõ ràng có thể giải quyết bằng biện luận hoặc giao lưu, nhưng Khấu Khiêm Chi lại mượn thế lực của người đương quyền để đuổi tận giết tuyệt người Phật môn, việc làm này quả thực không tốt.

Sĩ tộc Nam triều vốn yêu thích an nhàn, chán ghét chiến tranh đổ máu. Do đó, khi lời nói của Không thiền sư vừa dứt, các tiểu cô Lang Gia Vương thị cùng các lang quân đều sôi nổi gật đầu tán thành. Nơi đây là Dương Châu, nơi tập trung chín phần mười người Nam triều. Nói cách khác, chỉ với một câu nói, Không thiền sư đã nhận được sự đồng tình của tám chín phần mười người trong số mấy ngàn người có mặt. Trong khoảnh khắc, Khấu Khiêm Chi lại trở nên bị cô lập.

Đối mặt với ánh mắt dồn dập của mọi người, Khấu Khiêm Chi mở miệng, lạnh lùng nói: “Phật giáo là giáo phái của di địch. Từ xưa đến nay, di địch vốn ngu muội bất kham. Giáo phái của bọn họ sao có thể đáng giá để con cháu Hoa Hạ chúng ta tôn sùng?” Ánh mắt hắn như điện nhìn quét qua các thiền sư và con cháu thế gia phía sau, rồi nói tiếp: “Ta diệt trừ tăng lữ, chính là diệt trừ di địch, chính là diệt trừ những kẻ thờ phụng di địch, không tưởng nhớ tổ tông. Việc này có gì sai?”

Câu nói vừa dứt, mọi người ngẩn ra. Khấu Khiêm Chi lại tiếp lời: “Phật giáo từ phương Tây du nhập, Tây thuộc hành Kim, thuần âm. Lão giáo lấy Trung nguyên làm gốc, lấy Đông thuộc hành Mộc, thuần dương. Từ xưa đến nay, dương tôn mà âm ti, lấy tôn vị giả sát ti tiện người, đây chính là Thiên Đạo! Tam tắc, Phật giáo du nhập vào Hoa Hạ, khiến quốc gia suy loạn, bá tánh nghèo khổ. Ta diệt Phật chính là diệt yêu quỷ, sao lại không được?”

Ba lý lẽ của Khấu Khiêm Chi trong khoảng thời gian ngắn đã trấn áp mọi người im lặng.

Từ khi Phật giáo chính thức truyền vào Trung Nguyên từ Đông Hán đến nay, đúng là mỗi khi dân chúng lầm than thì Phật giáo lại rầm rộ. Do đó, khi Khấu Khiêm Chi nói ra câu nói cuối cùng, mọi người đều biết lời này không thỏa đáng, nhưng vẫn nhất trí rùng mình!

Lúc này, Khấu Khiêm Chi đứng lên, hắn từ trên cao chăm chú nhìn xuống các tăng nhân, lạnh lùng lại nói: “Các ngươi từ di địch đến đây, tốt nhất là nên về lại di địch đi! Đại địa Hoa Hạ của chúng ta không dung chứa yêu quỷ các ngươi!” Dứt lời, hắn hất ống tay áo, nghênh ngang đi ra ngoài!

Hắn lại một lần nữa nghênh ngang mà đi!

Trận chiến này quy tụ rất nhiều cao tăng, là việc lớn chấn động toàn bộ Giang Nam. Nhân vật chính Khấu Khiêm Chi, không đợi mọi người phản ứng, nói xong liền nghênh ngang mà đi!

Mọi người ban đầu bị chấn động bởi lý luận phản Phật của Khấu Khiêm Chi. Khi họ định phản ứng thì Khấu Khiêm Chi đã rời đi. Trong khoảng thời gian ngắn, các cao tăng như nghẹn một hơi ở ngực, nửa ngày không nói nên lời.

Lúc này, một giọng nói vang lên từ đám người: “Khấu Khiêm Chi đi rồi, còn vị quốc sư của Nam triều ở đâu!”

Ngay khi giọng nói đó vang lên, mọi người đồng loạt quay sang nhìn chằm chằm Cơ Việt!

Hận ý bấy lâu nay của các tăng nhân, vốn đã được Khấu Khiêm Chi khơi dậy, giờ đây đều tập trung vào Cơ Việt. Ánh mắt họ nhìn hắn toát lên hàn ý!

Cơ Việt lười biếng ngả người ra sau.

Chỉ một động tác đơn giản ấy, nhưng mọi người xung quanh đều cảm nhận được hàn khí toát ra từ người hắn. Thôi Huyền – người ngồi bên cạnh Cơ Việt, từ đầu đến cuối vẫn mỉm cười nhìn Tạ Lang, không tự chủ được mà quay đầu nhìn Cơ Việt.

Hắn đánh giá Cơ Việt, trong lòng thầm nghĩ: Thật không thể tưởng tượng được, một nam tử cao ngạo với khí thế bức người, băng hàn thấm cốt, lại có bản chất là một tiểu cô kiều nhu đa tình. Tương phản này quả thực quá lớn! Một nữ tử như vậy, thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.

Cơ Việt nào biết Thôi Huyền đang nhìn mình chằm chằm. Hắn ngửa ra sau, mở to đôi mắt phân rõ trắng đen, lạnh thấu xương mà đạm mạc đảo qua mọi người, sau đó, Cơ Việt lạnh lùng nói: “Oan có đầu, nợ có chủ. Việc của các ngươi liên quan gì đến Cơ Việt ta?” Chớp mắt, hắn nhìn mọi người kiến nghị: “Chư vị thiền sư muốn tranh tài cao thấp với quốc sư Bắc triều, tốt nhất nên suy tính kỹ lưỡng. Đối phương sẽ nói gì, các vị sẽ trả lời như thế nào, đều phải suy nghĩ trước.

*******

Lời tác giả: Trong chương này, Khấu Khiêm Chi đưa ra ba lý do để diệt Phật. Những lý do này được tìm kiếm từ Baidu và có thể là những ví dụ thực tế xảy ra vào thời điểm đó. Quan điểm của tác giả không liên quan đến những ví dụ này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.