Edit: Frenalis
Trước sự phản ứng cứng ngắc của Cơ Việt, Thôi Huyền bất ngờ đưa tay siết chặt cổ tay hắn. Cơ Việt theo phản xạ lắc tay nhưng không thể thoát khỏi. Mặt hắn đỏ bừng, đưa chân đá ra phía trước, bị Thôi Huyền nhanh chóng đưa tay trái ra siết chặt bắp chân. Trong nháy mắt, cả người Cơ Việt đã nằm gọn trong vòng tay Thôi Huyền.”
Thôi Huyền đưa tay phải ra, vòng tay ôm lấy Cơ Việt, nụ cười nở trên môi cùng giọng trầm ấm vang lên: “Cơ Lang quả thực là một nữ tử.” Giọng nói vừa dứt, cổ tay hắn khẽ hạ xuống, nhưng bàn tay ôm eo Cơ Việt lại siết chặt hơn.
Bị nam nhân này ôm ấp trong tư thế ôn nhu, sự phòng bị của Cơ Việt sụp đổ. Xấu hổ và tức giận, Cơ Việt trừng mắt nhìn hắn, gầm lên một tiếng trầm thấp: “Buông tay ra!”
Giọng của Cơ Việt không hề lịch sự, nhưng không ngờ Thôi Huyền lại thực sự đồng ý. Hắn nở nụ cười rạng rỡ khoe hàm răng trắng như tuyết, giọng điệu nhẹ nhàng vang lên: “Được rồi.” Giọng nói vừa dứt, hắn đã buông Cơ Việt ra, khiến Cơ Việt đứng không vững trên một chân. Bị bất ngờ nên hắn ngã nhào về phía sau. Mông Cơ Việt dường như bị tách ra làm hai, đau buốt từ mông lan tỏa khiến hắn bật khóc. Hắn cố gắng gượng dậy vài lần, nhưng vô ích, mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa khi cơ thể không đủ sức để chống đỡ. Cơ Việt cảm thấy vô cùng xấu hổ và khó chịu, mắt đỏ lên và bắt đầu tức giận. Thôi Huyền thong dong ngồi xổm xuống, quan sát hắn.
Thôi Huyền khẽ khom người trước mặt Cơ Việt, nhìn người đang loay hoay mãi mà không thể đứng dậy. Thôi Huyền cố nén nụ cười, đột nhiên lên tiếng: “Thực ra, ta là muốn bắt mạch cho ngươi.”
Nam nhân vốn thuộc dương, nữ nhân thuộc âm. Mạch tượng của hai giới tự nhiên có sự khác biệt. Bất kỳ ai am hiểu về mạch học đều có thể nhận ra điểm này. Giọng Thôi Huyền đầy ẩn ý, như muốn dập tắt mọi ý nghĩ hiểu lầm của Cơ Việt.
Cơ Việt đột nhiên ngước lên nhìn Thôi Huyền. Khuôn mặt hắn tái nhợt, Cơ Việt hiểu rõ ý nghĩa của việc này. Chỉ cần Thôi Huyền nghi ngờ hắn là nữ nhi, hắn có thể bị buộc phải chứng minh trước công chúng bất cứ lúc nào. Việc giả vờ ngụy biện lúc này chẳng ích gì, Cơ Việt lạnh lùng cất tiếng: “Ngươi muốn gì!”
Thôi Huyền mỉm cười, nhìn Cơ Việt một lúc, đột nhiên đưa tay ra và rút đi ngọc quan trên tóc hắn. Trong nháy mắt, ngọc quan bị Thôi Huyền lấy xuống, mái tóc lụa dài của Cơ Việt tuôn xuống như thác nước.
Thôi Huyền đứng dậy, thong thả ném ngọc quan vào tay Cơ Việt. Giọng hắn vang vọng: “Là một giai nhân, thật đáng tiếc cho dung mạo diễm lệ của Cơ lang, khiến Thôi mỗ không thể nhìn rõ dung nhan khuynh thành của ngươi.”
Đó chính là Thôi Huyền. Dù là Tạ Lang hay những công tử thế gia khác đều có chung một điểm, đó là khi họ dịu dàng với ai đó, sự dịu dàng ấy có thể khiến người ta chìm đắm, thậm chí cả giọng nói cũng như tiếng đàn du dương. Lúc này, đôi mắt sâu thẳm như sao của Thôi Huyền nhìn Cơ Việt cũng nhu hòa vô cùng. Giọng điệu trong lời nói cũng ôn tồn đến mức có thể khiến trái tim của bất kỳ nữ nhân nào run rẩy.
Nghĩ vậy, Cơ Việt nhìn thẳng vào mắt Thôi Huyền, không biểu cảm. Lúc này, mông hắn đã đỡ đau hơn, chân cũng khỏe hơn một chút, nên Cơ Việt cố gắng đứng dậy.
Thôi Huyền mỉm cười, dõi theo từng chuyển động của Cơ Việt. Ánh mắt hắn như chứa đựng cả bầu trời đầy sao, không rời khỏi Cơ Việt từ đầu đến cuối.
Ngay khi Cơ Việt đứng thẳng, Thôi Huyền nhặt ngọc quan dưới đất lên và ném về phía hắn, Cơ Việt vội vàng bắt lấy. Thôi Huyền đã quay người, cười lớn rồi bỏ đi.
Hắn thực sự bỏ đi.
Cơ Việt nghiến răng, cất tiếng hô lên: “Đứng lại!”
Thôi Huyền dường như không để ý đến, chỉ để lại cho Cơ Việt một bóng lưng.
Cơ Việt đuổi theo vài bước rồi khựng lại. Nhìn bóng lưng Thôi Huyền khuất dần, hắn cau mày suy nghĩ: Thôi Huyền đã biết thân phận nữ nhi của ta, kế tiếp sẽ ra sao? Chuyện này thực sự rất tệ. Cơ Việt lại nghĩ: Loại con cháu thế gia này thật khó hiểu và đáng sợ, sau khi tặng ngựa rồi bỏ đi không nói gì.
Khi Cơ Việt đang nghiến răng tức giận, thì Tạ Quảng cùng những người khác vội vã chạy đến. Thấy Cơ Việt bị bao vây bởi đàn ngựa, họ lo lắng hỏi han: “Cơ Việt, ngươi không sao chứ?”
Cơ Việt quay đầu lại, lắc đầu với mọi người, trầm giọng hỏi: “Tạ Lang, ta có chuyện cần tìm Tạ Lang.”
Tạ Quảng vội vàng đáp: “Chúng ta vừa mới cho người đi báo tin cho Lang Quân, huynh ấy sẽ sớm đến đây thôi.”
**********
Thôi Huyền sau khi ngẫu hứng tặng một ngàn con ngựa, liền cưỡi một con tuấn mã, dẫn theo đám tùy tùng xuất hiện tại thung lũng sông Tây Sơn thành Dương Châu.
Lúc này, thung lũng sông Tây Sơn thực sự hoang tàn. Nơi đây vốn từng là thung lũng trù phú, giờ đây chỉ còn lại bùn lầy, đá sỏi và những khúc gỗ mục nát.
Thôi Huyền đứng trên sườn đồi, hai tay chắp sau lưng. Lúc này hắn đã đi được nửa vòng quanh thung lũng.
Thấy chủ nhân dừng bước, một tùy tùng tiến đến, cất tiếng trầm hỏi: “Thưa ngài, ngài nghĩ sao về quốc sư Lưu Tống?”
“Quốc sư Lưu Tống”, Thôi Huyền
không thể không nhớ đến, lúc hắn rút cây trâm của Cơ Việt xuống, mái tóc dài như tấm lụa xanh phủ lên người Cơ Việt, đôi mắt phượng lạnh lùng của hắn nhìn chằm chằm dung nhan Cơ Việt. Sau một chút do dự, Thôi Huyền mỉm cười khẽ, “Thật là một vẻ đẹp hiếm có.”
Ngay khi Thôi Huyền dứt lời, đám tùy tùng liếc nhìn nhau, một người trong số họ nở nụ cười gượng gạo nói: “Thưa ngài, đây không phải lúc để nói đùa. Ngài cũng biết, ván đầu tiên Lưu Tống đã thắng. Ván thứ hai này, chúng ta tuyệt đối không được thua!”
Thôi Huyền phớt lờ lời nói của người tùy tùng. Hắn chậm rãi tiến về phía trước, từng bước nặng nề. Nhìn cảnh tượng hoang tàn do thiên nhiên tàn phá, Thôi Huyền không khỏi thở dài: “Thật không ngờ Cơ Việt lại có thể mượn được sức mạnh của trời đất đến mức này.” Suy nghĩ một lát, hắn bật cười: “Nhìn bề ngoài hắn có vẻ ngốc nghếch, ai ngờ lại là một thiên tài!”
Đám tùy tùng lại liếc nhìn nhau. Một người trong số họ cuối cùng không nhịn được hỏi: “Dường như ngài rất quen thuộc với quốc sư Lưu Tống?”
Thôi Huyền mỉm cười đáp: “Đúng vậy, khá quen thuộc. Ta đã quan sát hắn một hai năm rồi.”
Nói đến đây, Thôi Huyền quay đầu lại. Ánh mắt sâu thẳm của hắn lướt qua đám tùy tùng. Bỗng nhiên, khóe môi hắn cong lên, nở một nụ cười có chút tà mị: “Tìm một bà mối, mang theo tên và lễ vật của ta, đến cầu hôn quốc sư Lưu Tống!”
Hai chữ “cầu hôn” vừa dứt, đám tùy tùng đều sững sờ.
Trước kia, họ luôn cảm thấy hành động của chủ nhân mình khó lường, không thể đoán trước được ý định của hắn. Nhưng họ không ngờ rằng hôm nay hắn lại đưa ra yêu cầu như vậy. Sau một lúc im lặng, một tùy tùng lên tiếng, vẻ mặt lo lắng nói: “Nhưng thưa ngài, quốc sư Lưu Tống là nam nhân.” Hắn nhấn mạnh: “Là nam nhân!”
“Thế thì sao!”, Thôi Huyền khẽ vuốt v e cằm, trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói: “Đừng lo, ta đã tìm hiểu về Cơ Việt từ lâu. Tuy bề ngoài hắn có vẻ phong lưu, nhưng bản chất vẫn là một người tốt, vẫn có thể cưới về được.”
Nghe vậy, một tùy tùng vội vàng lên tiếng: “Thưa ngài, nhưng việc này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của ngài.”
Chưa dứt lời, một tùy tùng khác đã cười vang: “Haha, không sao đâu, đây chỉ là một vở kịch thôi. Quốc sư Lưu Tống tuy tài giỏi, nhưng ngài lại cầu hôn hắn như nữ nhân, đây quả thực là một sự sỉ nhục đối với hoàng đế Lưu Tống. Hahaha, vở kịch này thật sự rất hay!”
Thôi Huyền quay đầu lại. Ánh mắt sâu thẳm như những vì sao của hắn nhìn chằm chằm vào người tùy tùng một lúc. Sau đó, Thôi Huyền nở nụ cười rạng rỡ, hàm răng trắng như tuyết, giọng trầm lắng nói: “Lời đề nghị này nghe có vẻ hợp lý!”
********
Khi Tạ Lang đến nơi, chàng nhìn thấy Cơ Việt đang đứng giữa hàng ngàn con ngựa, khuôn mặt trắng bệch như đang bị thôi miên. Mà Thôi Huyền lúc này đã không còn ở đây.
Ngay khi chàng vừa đến sau lưng Cơ Việt, Cơ Việt thì thầm: “Tạ Lang, Thôi Huyền biết ta là nữ nhân.” Sắc mặt Tạ Lang khẽ biến, Cơ Việt khẩn trương quay đầu lại, ngước nhìn Tạ Lang, giọng run run: “Tạ Lang, hình như ta gặp rắc rối rồi.” Nói rồi, Cơ Việt kể lại tất cả những gì đã xảy ra sau khi đến đây, từ việc Thôi Huyền dọa nàng bằng đàn ngựa cho đến thái độ kỳ lạ của hắn. Cơ Việt nhìn Tạ Lang không chớp mắt, chờ chàng lên tiếng.
Tạ Lang ngẩng đầu lên và nhìn những đàn ngựa trên sườn đồi.
Sau một hồi im lặng, Tạ Lang lên tiếng: “Ngàn con ngựa này là lời cảnh báo.” Chàng quay đầu nhìn Cơ Việt – người đang hoang mang, kiên nhẫn giải thích: “Thôi Huyền đã biết thân phận quốc sư của nàng. Việc hắn xuất hiện lúc đó không chỉ là muốn cảnh cáo nàng, mà còn muốn khiến nàng ghi nhớ sâu s@c tình hình hiện tại, khiến nàng e dè trước sức mạnh của Bắc Ngụy mà làm ảnh hưởng đến tâm lý của bệ hạ. Hắn muốn mượn lời nàng để cảnh cáo đến triều đình Lưu Tống. A Tự, nàng có thể không biết, trong vài năm qua, bệ hạ đã chuẩn bị cho quân ta hùng mạnh và ngựa ta dũng mãnh như thế nào, với ý đồ xâm chiếm Bắc Nguỵ. Nhưng là, lúc đó Cơ Việt dường như quá vô cảm với chính trị, nên Thôi Huyền có chút thất vọng.”
Lúc này, vẻ mặt Tạ Lang trở nên vô cùng nghiêm trọng, như thể chàng đang bị ảnh hưởng bởi Thôi Huyền. Trước đây, chàng không tiếc công sức để điều tra mọi thứ về Thôi Huyền, nhưng đã cử đi bao nhiêu người mà vẫn không biết được rằng Thôi Huyền lại có bản lĩnh thuần phục ngựa phi thường đến vậy. E rằng triều đình Lưu Tống cũng không biết điều này. Thôi Huyền chỉ mới đến Dương Châu vài ngày mà đã có thể thuần hóa cả ngàn con ngựa, quả thực không thể đoán trước được hậu quả của việc đối đầu với một kẻ địch như vậy trên chiến trường. Hơn nữa, như Thôi Huyền đã nói, Dương Châu không hề nghiêm ngặt trong việc kiểm soát ngựa. Nhiều châu quận của Lưu Tống, bao gồm cả Kiến Khang, đều có rất nhiều thiếu sót. Những thiếu sót này vốn dĩ không đáng kể trong thời bình, nhưng một khi chiến tranh nổ ra, nó sẽ khiến quân đội Lưu Tống lâm vào nguy cơ bị kẻ địch tấn công. Hiện tại, Lưu Tống không đủ mạnh để phát động chiến dịch Bắc phạt. Nghĩ đến đây, Tạ Lang lập tức quay đầu lại, ra lệnh cho Tạ Quảng phải lập tức điều tra nguồn gốc của ngàn con ngựa này, cũng như mọi việc xảy ra sau khi Thôi Huyền đến Dương Châu.
Khi Tạ Quảng rời đi, Cơ Việt đang suy ngẫm về lời nói của Tạ Lang, bỗng nhớ lại một số chuyện xảy ra ở kiếp trước: Đúng vậy, chẳng mấy chốc, bệ hạ sẽ liều lĩnh thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn vào Bắc Ngụy. Vào thời điểm đó, cả triều đình Lưu Tống đều ấp ủ giấc mơ Bắc phạt thống nhất thiên hạ.
Tuy nhiên, chiến dịch Bắc phạt thực sự quá vội vàng, và bệ hạ đã đánh giá quá cao sức mạnh của Lưu Tống. Ngay sau chiến dịch Bắc phạt, quân đội Lưu Tống đã bị đánh bại bởi quân Bắc Ngụy. Cuộc chiến đó đã tiêu hao sức mạnh mà Lưu Tống tích lũy trong nhiều năm. Kể từ đó, Lưu Tống không bao giờ còn được như trước, không còn mạnh mẽ và yên bình như ngày nay.
Lúc này, Cơ Việt nhìn lên Tạ Lang, lo lắng nói: “Tạ Lang, hắn cũng nhìn thấu thân phận nữ nhi của ta. Ta phải làm gì đây!”
Tạ Lang nhìn Cơ Việt. Sau một lúc, chàng thở dài nhẹ nhàng: “Lúc đầu, hắn chỉ dò xét nàng mà thôi. Người này thật sự khôn ngoan và quỷ quyệt. Hắn thử nàng là tình cờ, nhưng từng bước của nàng đều rơi vào tính toán của hắn, cuối cùng không tự đánh mà khai.”
Sai lầm của Cơ Việt là thể hiện rằng nàng quá quen thuộc với Tạ Lang. Hơn nữa, chuyện giữa Tạ Lang và Cơ Tự lúc đó ồn ào như thế, e rằng Thôi Huyền đã nghe đến từ lâu. Hắn mơ hồ nghi ngờ như vậy, nên đã cố tình tạo ra sự tình cờ để thử Cơ Việt, nào ngờ Cơ Việt đã tự mình dâng nhược điểm lên cho người ta.
Nghe điều này, khuôn mặt Cơ Việt càng trở nên tái nhạt hơn. Môi nàng mấp máy vài lần, cuối cùng khó chịu hỏi ra: “Vậy ta phải làm gì bây giờ!”
Tạ Lang nhìn Cơ Việt im lặng.
Mái tóc Cơ Việt vẫn còn rối bời. Sau khi ngọc quan bị Thôi Huyền gỡ ra, vì không có gương lược, nàng chỉ có thể buộc tóc một cách tạm bợ.
Lúc này vào buổi trưa, ánh nắng mùa xuân chiếu rọi lên khuôn mặt trắng như ngọc bích của Cơ Việt, đôi lông mày thanh tú và đôi mắt đen láy của nàng như được dát thêm một lớp ánh sáng. Chỉ cần nhìn nàng như vậy, cũng có thể đoán được dung nhan tuyệt thế của nữ nhân này sau khi tẩy trang. Nàng lại ở trước mặt mọi người, tiên đoán sự việc tương lai, phá vỡ trận pháp kỳ môn độn giáp. Tài năng như vậy, xinh đẹp bí ẩn như vậy, nhưng trong sâu thẳm đôi mắt, luôn có một chút u sầu không thể diễn tả được.
Một loại u sầu mang theo vẻ đẹp độc đáo, luôn ẩn chứa một sự quyến rũ không thể cưỡng lại trong ánh mắt của nàng khi nàng mỉm cười và quay đầu lại.
Nàng dường như là loài hoa đẹp nhất trên thế giới. Khi nàng nở rộ, vẻ đẹp lạnh lùng của nàng lại toát lên một sự mê hoặc và lộng lẫy không thể cưỡng lại.
Tạ Lang biết Thôi Huyền, bất kể xuất thân hay tính cách đều có nhiều điểm tương đồng với chính mình. Chàng lo sợ rằng Thôi Huyền sẽ dành tình cảm cho Cơ Tự như chính chàng, và điều khiến Tạ Lang khó chịu nhất là vì chàng sinh ra ở Lưu Tống, chàng không bao giờ có thể mang lại cho Cơ Tự điều mà nàng mong muốn nhất. Nhưng Thôi Huyền lại ở Bắc Ngụy. Họ Cơ vốn rất được chào đón ở Bắc Ngụy, nếu đến Bắc Nguỵ, nàng sẽ được phong làm trưởng công chúa. Thanh Hà Thôi Thị – một thế gia đại tộc có mối liên hệ hôn nhân với hoàng gia Bắc Ngụy, cũng sẽ khuyến khích Thôi Huyền cưới trưởng công chúa làm vợ.
Những gì chàng không thể cho Cơ Tự – thứ mà nàng khao khát nhưng không thể có được, nhưng Thôi Huyền lại có thể đáp ứng. Nghĩ đến điều này, lòng Tạ Lang càng thêm nặng trĩu. Chàng quay đầu nhìn ngọn núi xanh tươi trên bầu trời, tự nhủ: “Đức Phật đã từng nói: Con người phải trải qua bảy nỗi khổ: sinh, lão, bệnh, tử, chia ly, đau khổ, hận thù. Mặc dù Tạ Lang là người kế thừa của gia tộc Trần Quận Tạ Thị, có địa vị cao quý hơn cả hoàng tử, cuộc đời suôn sẻ chưa tùng chịu đau khổ cay đắng, nhưng chàng vẫn có suy nghĩ của riêng mình. Trước khi gặp Cơ Tự, chàng tự do tự tại, rong ruổi khắp thế gian như một làn gió không bị bó buộc. Nhưng sau khi gặp nàng, chàng nhận ra rằng bản thân cũng chỉ là người bình thường và muốn nếm thử những thất tình lục dục của con người”.
Tạ Lang chìm trong suy tư trong một thời gian dài.
Cơ Việt định hỏi lại, nhưng khi thấy Tạ Lang nhíu mày sâu, nàng liền im bặt.
Một lúc sau, Tạ Lang nhẹ nhàng lên tiếng: “Đi thôi.” Giọng vừa dứt, chàng đã xoay người lên ngựa. Rồi chàng khẽ cúi người, đưa tay ra với Cơ Việt. Cơ Việt ngạc nhiên nhìn lên, bắt gặp ánh mắt kiên định của Tạ Lang, nàng không khỏi bật cười: “Tạ Thập Bát, chàng quên rằng quốc sư Cơ Việt và chàng không thân đến mức cùng cưỡi một con ngựa sao?”
Tạ Lang vẫn nhìn chằm chằm vào nàng. Sau một lúc, Cơ Việt nghe thấy Tạ Lang khàn khàn nói: “Cùng cưỡi một lúc. A Tự, nơi đây không có người ngoài. Cùng đi thôi.”