Lau vết máu nơi khóe miệng, Hoa Phong âm thầm kinh ngạc. Tiểu Mai mạnh hơn rất nhiều so với Trác Thanh gì gì đó. Chân khí của hắn vô cùng tinh thuần, có thể sánh ngang luyện khí thất trọng, nhưng đem so với luyện khí cửu trọng chênh lệch rất lớn.
Kinh nhưng không sợ bởi vì hắn đâu chỉ có một luồng chân khí.
Hít một hơi thật sâu, Hoa Phong điều động toàn bộ hai luồng nội chân khí, phân giải chúng thành năng lượng bản nguyên của mặt trời, Thanh Phong kiếm được bao phủ một màu đỏ rực, hơi nóng phả vào mặt nếu đổi lại là binh khí thông thường chắc có lẽ đã hỏng mất, nhưng Thanh Phong kiếm được thiên địa bản nguyên tẩy rửa mà biến dị, cho nên mơi chịu được sức nóng kinh khủng này.
-Quang minh tinh hoa.
Khi tất cả mọi người đang bàn tán vì mình rơi vào hạ phong, đúng lúc này Hoa Phong bất ngờ xuất thủ công kích.
– Giỏi cho tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là chênh lệch.
Tiểu Mai âm thầm cười lạnh, nàng không ngờ Hoa Phong còn dám xuất thủ, đối với nàng như vật cũng tốt, có thể chà đạp sự kiêu ngạo của một thiên tài, còn gì tuyệt vời hơn chứ.
-Băng tuyết tầm sương.
Tiểu Mai lắc tay nhuyễn kiếm rung lên, thân kiếm được bao phủ một băng mỏng, ý định của nàng là sẽ đánh cho Hoa Phong không kịp trở tay. Chiêu kiếm thức của nàng một khi thi triển, lớp băng sẽ tan ra thành tuyết, tuyết mang theo cực hàn, khiến động tác của địch nhân chậm lại, tiếp đến tuyết tan ra trở thành sương mù che đi tầm mắt của địch nhân. Sự lợi hại của kiếm thức này, đó khi bản thân còn chân khí, lớp băng liên tục được duy trì.
Theo suy nghĩ trên lý thuyết của nàng, Hoa Phong chắc chắn không có cơ hội để phản kích, lúc đó nàng sẽ chậm rãi hành hạ, chà đạp kiêu ngạo và tôn nghiêm của hắn, phát tiết tức giận trong lòng. Nhưng thực tế thì lại rất khác, kiếm thức của Hoa Phong mang theo tinh hoa của mặt trời, dù không phải tạo ra từ ngoại chân khí, nhưng cũng đủ lợi hại.
Khi hai kiếm giao nhau, khí tức cực nóng phát ra từ Thanh Phong kiếm ngay lập tức khiến cho lớp băng mỏng trên nhuyễn kiếm của Tiểu Mai nhanh chóng bốc hơi, đồng nghĩa với việc phá hủy hoàn toàn ý nghĩ ban đầu của nàng từ trong trứng nước. Không những vậy, Hoa Phong còn không bị chân khí của nàng áp chế, thậm chí có xu hướng đè ép ngược lại.
– Điều này sao có thể?
Nội tâm Tiểu Mai vô cùng khiếp sợ, Hoa Phong mới luyện khí tầng bốn mà thôi, chân khí đã muốn vượt qua nàng, tu vi hơn hẳn năm cảnh giới, quá biến thái rồi.
– Luyện khí cửu trọng sao? Chẳng qua chỉ vậy.
Sau lần giao thủ thứ hai, Hoa Phong không tiếp tục biến chiêu, mà nhanh chóng lùi lại, nhếch miệng châm chọc.
-Cái gì?
– Hắn…hắn là luyện khí tứ trọng sao?
-Ai nói cho ta biết chuyện này không phải thật.
Người xem xung quanh cũng cực kỳ kinh hãi, có người thậm chí nghĩ rằng Hoa Phong đang che dấu tu vi, nhưng rõ ràng hắn mới tấn thăng từ tạp dịch đệ tử, chuyện khó tin hơn là vừa rồi giao thủ chiêu đầu tiên hắn còn bị thương, nhưng lúc này lại thập phần nhàn nhã, lông tóc không rụng. Khiếp sợ còn có La Thiên, vị La chấp sự này, nội tâm đang kinh đào hải lãng, hắn nhìn không ra Hoa Phong che dấu tu vi, có nghĩa Hoa Phong tu vi luyện khí tứ trọng hàng thật giá thật.
– Cái này quá không phải người.
La Thiên âm thầm ghi nhớ cái tên Hoa Phong.
-Thạch sư huynh tiểu tử này có phải đang che dấu tu vi? Giả heo ăn thịt cọp.
Một đệ tử bên phe Thạch Hiểu Sanh không thể tin vào những gì xảy ra, hướng vị Thạch sư huynh dò hỏi. Mấy tên đệ tử bên cạnh nghe vậy đều hướng ánh mắt về phía Thạch Hiểu Sanh.
Sắc mặt Thạch Hiểu Sanh lúc này như ăn phải ruồi vô cùng khó coi, nghe đồng bạn hỏi, hắn lắc đầu, khẽ nói.
– Ta cũng không biết, nhưng chắc chắn trên người hắn có bí mật.
Nói đến hai chữ bí mật ánh mắt hắn lóe tinh quang âm thầm tính toán gì đó.
Phía bên đám người Trần Hiển và Tần Vô Song lẫn bọn người có địa vị như bọn chúng trong tầng lớp đệ tử ngoại môn, nhưng không tham gia “ tranh đoạt” Hoa Phong cũng có chung suy nghĩ như vậy, về phần còn những ai hay không cũng khó mà thống kê cho hết. Hoa Phong biến thái như vậy, cũng khó trách người khác nổi lòng tham.
-Được! giỏi cho tiểu tử ngươi.
Tiểu Mai đang hết sức tức giận, nghe xung quanh bàn tán, nàng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nàng có tu vi luyện khí cửu trọng, mà lại đi đánh ngang tay với một tên ranh con, kém hơn mình năm cảnh giới, cái này là sỉ nhục đến độ nào đây. Nội tâm mơ hồ lóe sát khí, ý nghĩ đánh Hoa Phong tàn phế, để rửa sạch sỉ nhục, bằng không nó sẽ theo nàng hết đời.
– Chết đi!
– Băng phong đoạt mệnh.
Gió nhẹ lướt mái tóc Tiểu Mai bay bay, xung quang nàng hai thước, nhiệt độ bỗng hạ xuống cực thấp, nhuyễn kiếm lần này được phủ lên lớp băng dày hơn gấp mấy lần vừa rồi. Nàng dốc toàn lực thi triển sát chiêu, hôm nay dù liều mạng, nàng tuyệt đối không cho phép Hoa Phong lành lặn.
– Quang minh tinh hoa.
Hoa Phong thập phần bình tĩnh, chân khí truyền vào Thanh Phong kiếm, thân kiếm đỏ rực như sắt nung, hắn không chịu yếu thế chút nào lập tức phản kích.
– Keng! Keng.
Tiếng binh khí va chạm không ngừng, Tiểu Mai với chân khí hùng hồn đánh cho Hoa Phong liên tiếp bại lui.
– Tiểu tử! chắp tay đầu hàng, quỳ xuống dập đầu tạ tội, ta sẽ nể tình đồng môn mà chừa cho ngươi con đường sống.
Dường như nghĩ mình chắc thắng Tiểu Mai vừa đánh vừa đả kích Hoa Phong.
-Bớt xàm ngôn đi, nữ nhân như ngươi sao không ra chợ mở một cái sạp bán cá sống qua ngày, bắt chước người ta tu luyện làm gì cho phí đi một nhân tài chợ cá.
Hoa Phong thần sắc không cho là đúng, phản bác trở lại với hàm ý xâu xa.
– Tiểu tử chết tiệt! đã vậy lát nữa ngươi sẽ được nếm mùi sống không bằng chết.
Tiểu Mai giận sôi máu, ra tay càng lúc càng nặng.
Dù không hiểu lắm câu nói của hắn, nhưng lời từ miệng tên tiểu tử vô sỉ này, nói ra nào tốt lành gì, hơn nữa còn bảo nàng đi bán cá, thật không thể chấp nhận được.
Hàn băng phát ra từ nhuyễn kiếm của Tiểu Mai không thể làm chậm đi động tác của Hoa Phong, bởi vì kiếm pháp của Hoa Phong là tinh hoa mặt trời, do chân khí phân giải bản nguyên tạo thành. Băng hỏa tương giao một nóng một lạnh, chiến đấu cực kỳ kịch liệt, thỉnh thoảng lại khiêu khích lẫn nhau vài câu, kết quả người bị thiệt luôn là Tiểu Mai xinh đẹp.
Kiếm pháp của Hoa Phong biến ảo vô cùng linh hoạt, ban đầu do chưa quen lắm sự biến chiêu của kiếm thức, cho nên hắn mới rơi vào hạ phong. Nhưng khi trận chiến trôi qua được vài hiệp Hoa Phong sơ bộ thuần thục vô số biến hóa của kiếm chiêu, dần dà lấy lại cân bằng, thậm chí có xu hướng áp chế ngược.
Những người đang xem chiến đấu bên ngoài tất cả như ngừng thở, bầu không khí im lặng đến có thể nghe được tiếng kim rơi.
Chuyện khó tin đang xảy ra trước mắt, Hoa Phong từng kiếm từng kiếm dẫn dắt bọn họ đi từ bất ngờ đến kinh ngạc, khiếp sợ, cuối cùng chết lặng ngây ngốc.
– Hay cho một tiểu tử chỉ mới tu vi tứ trọng, lại có thể đánh ngang tay với cửu trọng.
Chiến đấu giữa hai người sắp phân định thắng bại, đột nhiên có vài tiếng vỗ tay, cùng giọng nói kiêu ngạo của một nữ nhân, lời của nàng vừa hay cũng phá tan bầu không khí ngột ngạt đến rợn người ở đây.
Tất cả mọi người đều biết người tới là ai, Hoa Phong thì mù tịt, hắn chắc chắn là có cao thủ tới, nhưng do mới tấn thăng không lâu cho nên hắn chẳng biết chút gì, đang định ngừng chiến để quan sáy xem là cao nhân phương nào, thì Tiểu Mai đã dốc hết sức hất hắn văng ra.
– Diêu sư tỷ!