– Tiểu tử, Thạch Hiểu Sanh ta có lòng tốt mời ngươi đến tiểu viện. Nhưng ngươi lại không biết tốt xấu, khẩu xuất cuồng ngôn.
– Hừ! rựu mời không uống muốn uống rựu phạt, để xem hôm nay công phu của ngươi, có lợi hại hơn cái miệng hay không.
Thach Hiểu Sanh cùng Tần Vô Song một trước một sau, nhìn phía Hoa Phong âm trầm nói.
– Haha! nực cười, không biết tốt xấu, khẩu xuất cuồng ngôn.
– Có lòng tốt mời ta về sao? Đám chó dại các ngươi, tưởng ai cũng ngu như mình sao.
– Giành giật ta như củ cải trắng, chẳng phải để về phục vụ cho các ngươi?
-Còn vị sư tỷ đây muốn ta về thị tẩm sao? thật có lỗi ta không hứng thú.
Hoa Phong khinh thường mắng chửi không kiêng nể, mấy người này lòng không ý tốt, rõ ràng là tới kiếm chuyện, biết rõ như vậy cần gì phải vòng vo, trực tiếp đánh là được. Hành động của hắn vừa rồi chắc chắn sẽ khiến bọn họ rất nhanh động thủ, chuyện gì khó khăn hắn không làm được, chứ chuyện mắng người, thế giới này ai dám tranh phong cùng hắn.
Là một kiếm giả, thà gãy không cong, Hoa Phong có ngạo khí của mình, tuyệt đối không cúi đầu trước bất kỳ ai, dù cho là những cường giả cao cao tại thượng. Gặp những người mình không có sức đánh trả, còn có thể nhẫn nhịn, đằng này một đám gà đất chó kiểng hắn tuyệt đối nắm chắc thắng lợi, việc gì phải cúi đầu trước chúng, làm mất đi cái tâm kiếm giả của mình.
– Tiểu tử này vừa nói gì ta có nghe lầm không?
– Thật là bị điên mà.
– Không biết hắn là điên thật hay điên giả.
– Không biết sống chết.
Những người đến xem kịch vui, khi nghe Hoa Phong mắng ra những lời thô tục như vậy, tất cả điều vô cùng kinh ngạc, đa phần đều nói hắn bị điên. La Thiên cũng trong số đó, hắn lắc đầu ngao ngán, vốn hắn định trong lúc nguy cấp ra tay giải vây, coi như giúp tiểu tử kia không bị đoạn tuyệt con đường tu luyện. Nhưng quả thật tên này vô cùng ngông cuồng, xem trời bằng nắm tay, ngông cuồng quá độ sẽ chết rất nhanh. Tông môn cho phép đệ tử tranh đấu, miễn không xảy ra án mạng, nhưng xem ra hôm nay tiểu tử này mười phần sẽ bị tàn phế, “hết cách” La Thiên thầm thở dài, hắn quyết định không can thiệp vào chuyện này.
Đám người Thạch Hiểu Sanh, giận tím mặt, nghẹn họng không nói được câu nào, những lời Hoa Phong vừa nói với bọn họ chẳng khác nào lăng mạ, lăng mạ trắng trợn, bọn họ hận không thể đập chết Hoa Phong ngay lập tức. Nếu quy định của tông môn được phép giết người, có lẽ Hoa Phong đã chết trăm vạn lần.
-Tiểu tử miệng lưỡi độc ác, để ta xem thử ngươi có mấy phần bổn sự.
– Phong quyển tàn vân.
Một đệ tử tu vi luyện khí lục trọng, bên phía Trần Hiển, không kiềm chế nổi tức giận lập tức hướng Hoa Phong tung quyền.
Hoa Phong nhíu mày, chiêu này hắn đã từng gặp qua.
Khi tất cả mọi người kể cả trong cuộc lẫn đang quan sát bên ngoài, đều có chung một suy nghĩ, tiểu tử này xong rồi, nhưng rất nhanh, bọn họ lại thêm một lần nữa kinh ngạc, lần kinh ngạc này không phải là sự ngông cuồng của Hoa Phong, mà là kinh ngạc vì tên đệ tử tu vi luyện khí tầng sáu đã bị Hoa Phong đánh bay.
Chiêu này hắn đã từng gặp qua, chỉ cần lùi một bước tránh thoát quyền kình từ trên trời giáng xuống của đối phương, sau đó nhân lúc đối phương mặt còn đang đối diện với mặt đất, dùng tốc độ nhanh nhất áp sát tung cước vào mặt hắn, khi đối phương đang trong đà rơi xuống từ không trung, bật người lên bồi thêm cước nữa.
– Ngươi!
-Vượt cấp khiêu chiến trong truyền thuyết, đây là chỗ dựa để ngươi khẩu xuất cuồng ngôn.
Trần Hiển thu hồi kinh ngạc, nội tâm vẫn vô cùng chấn động, âm trầm nói.
-Ngươi nói nhiều quá, nếu sợ tất cả cùng lên đi.
Hoa Phong thần tình lạnh nhạt, châm chọc đáp lại, với hắn đánh thì đánh thôi, hỏi nhiều làm gì?
– Ta muốn xem thử vượt cấp khiêu chiến trong truyền thuyết, lợi hại cỡ nào.
Trần Hiển vẻ mặt tức giận, đang định ra tay, thì đã bị người cướp mất.
Người ra tay là một đệ tử tu vi luyện khí tầng bảy, sử dụng kiếm, rất lợi hại. Theo hắn suy đoán tên đệ tử tầng sáu vừa nãy, là do khinh thường địch nhân cho nên mới bị Hoa Phong đánh lén đắc thủ.
– Phi thiên thập nhị kích.
Chân khí khi truyền vào thân kiếm, sau đó hắn cũng dậm chân nhảy lên cao, một kiếm nhắm đỉnh đầu Hoa Phong bổ tới.
Hắn không hề giữ lại mà toàn lực ra tay, bộ danh kỹ mười hai thức, được dốc sức thi triển, theo hắn nghĩ tiểu tử này cho dù tránh được chiêu thứ nhất, chiêu thứ hai chắc chắn bại.
Hoa Phong nheo mắt, hắn cảm thấy rất khó hiểu, đám đệ tử ở đây dường như rất thích xuất thủ từ trên trời.
Dù khó hiểu nhưng hắn không bao giờ khinh địch, vận chuyển luồng chân khí thứ nhất, chuyển hóa thành bản nguyên thiên địa, truyền vào Thanh Phong kiếm, Hoa Phong đưa kiếm ra đón đỡ trường kiếm của đối phương từ trên cao bổ xuống.
-Keng!
Thanh âm va chạm giữa binh khí vang lên. Đệ tử tu vi luyện khí tầng bảy một kích không đắc thủ, cũng nằm trong suy tính của hắn, nhưng ngoài ý muốn đó là đối phương ngăn trở rất dễ dàng, sắc mặt khó coi, hắn vận chuyển chân khí truyền vào thân kiếm, ý định dùng chênh lệch tu vi đè ép Hoa Phong, nhưng hắn khiến hắn mười phần thất vọng, là Hoa Phong không những không bị hắn đè ép ngược lại còn hất kiếm của hắn bắn ngược trở ra. Hắn nhất thời kinh hãi, hắn trăm tính vạn tính, cũng không tính được tu vi của đối phương tuy rằng kém hơn hắn ba cảnh giới, nhưng lại có thể so với hắn thậm chí có phần nhỉnh hơn, đặc biệt càng làm cho hắn khiếp sợ, đối phương không ngờ sử dụng binh khí bằng gỗ, thời điểm này của trong suy nghĩ của hắn chỉ có hai chữ “ yêu nghiệt“.
Ngay lúc hắn đang thất thần, Hoa Phong bất ngờ biến chiêu, Thanh Phong kiếm vung lên, chém từ bên trái qua, thấy bóng kiếm vung lên tên đệ tử luyện khí tầng bảy, phục hồi lại tinh thần, dù có là yêu nghiệt hắn cũng phải đánh bại, cảm giác chà đạp thiên tài khiến hắn vô cùng chờ mong.
Nhưng khi hắn định đưa kiếm ngăn trở một kích của Hoa Phong, thì bất ngờ Thanh Phong kiếm đi đến nữa đường bất chợt thu lại, theo một hướng đi xảo diệu nào đó, đổi hướng đâm thẳng về phía yết hầu của hắn. Bị bất ngờ hắn vội vàng huy trường kiếm, chật vật chặn lại một kiếm vô cùng ảo diệu này.
Nội tâm tên đệ tử này đang vô cùng khiếp sợ, tình huống vừa rồi là vô cùng nguy hiểm, nếu chậm một chút có lẽ hắn không chết nhưng chắc chắn thất bại, điều đó là không thể chấp nhận, hắn đường đường có tu vi luyện khí thất trọng, cao hơn đối phương ba cảnh giới, mà bị đánh bại, sau này hắn còn mặt mũi nào lăn lộn.
Khiếp sợ không chỉ mình hắn, mà đã lan tỏa đến tẩ cả mọi người đang xem chiến bên ngoài, sự khiếp sợ không phải vì Hoa Phong có tu vi luyện khí tầng bốn suýt chút có thể đánh chính diện đánh bại người có tu vi cao hơn hắn ba cảnh giới, bọn họ khiếp sợ một kiếm kia của Hoa Phong, kiếm vừa rồi như nào thi triển.
Phải biết khi đã xuất chiêu, rất khó thu hồi, chứ đừng nói xuất chiêu, thu hồi, thu hồi nữa đường chuyển hướng đổi qua một chiêu khác, tất cả động tác đều liền mạch trôi chảy, cái này đòi hỏi người thi triển cần có cảnh giới cực cao về kiếm đạo, nhưng cảnh giới của Hoa Phong thật sự rất thấp, ngay cả La Thiên cũng âm thầm bội phục, đổi lại là hắn chắc chắn không làm được, quá khó.
Điều khiến bọn họ khiếp sợ không chỉ có vậy, những chiêu kiếm có độ khó chẳng khác nào chiêu vừa nãy liên tục được Hoa Phong thi triển ra, sau vài lần biến chiêu, kiếm của hắn đã đâm xuyên ngực phải của tên đệ tử luyện khí tầng bảy kia. một kích không trí mạng nhưng cũng khiến cho hắn bị trọng thương, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu.
– Bại! Trác Thanh bại!
-Tiểu tử này! yêu nghiệt!
Đến khi chứng kiến tên đệ tử được gọi là Trác Thanh bị Hoa Phong làm trọng thương, bọn họ liền há mồm, có thể nhét vài quả trứng, rất khó tin, dù kiếm pháp có lợi hại đến đâu, thì chênh lệch cảnh giới vẫn khó có thể bù đắp, trừ phi đó là siêu cấp thiên tài trong truyền thuyết, nhưng truyền thuyết lại đang xảy ra trước mắt khiến bọ họ nhất thời ngây ngốc.
Có thể đổ lỗi rằng, Hoa Phong đánh bại luyện khí lục trọng là do đối phương khinh địch, cho nên mới có cơ hội tập kích đánh lén, may mắn đắc thủ, thì một màn xảy ra này, không thể biện minh là hắn đánh lén, chỉ có thể nói là yêu nghiệt, biến thái. Nếu để bọn họ biết được, hắn chỉ dùng một kiếm liền giết chết năm người, tu vi thấp nhất là luyện khí tầng bảy cao nhất là tầng mười hai không biết họ sẽ nghĩ như thế nào.
– Rác rưởi mà thôi! ta nói các ngươi lên hết đi.
Tiện chân đá bay Trác Thanh bị trọng thương, Hoa Phong liếc mắt về phía bốn phe bọn người Trần Hiển, nhếch miệng, thần sắc coi rẻ, khinh thường.
– Không cần nhiều người như vậy! mình ta la đủ.
Tiểu mai mặt đẹp xanh đỏ, kiếm chỉ Hoa Phong nói. Nàng đang tức giận đến cực điểm, vốn muốn “ mời” Hoa Phong về tiểu viện, chủ yếu là để quét dọn nhà cửa cho đám tỷ muội các nàng, không ngờ tên tiểu tử chết tiệt này lại nghĩ nàng đưa hắn về thị tẩm, còn nói không có hứng thú. Nàng đường đường là nữ tử xinh đẹp nhất đệ tử ngoại môn, biết bao nam nhân dòm ngó, mơ mộng, không ngờ hôm nay lại bị người chê không hứng thú, cái này là sỉ nhục cỡ nào chứ, nàng âm thầm hạ quyết tâm, phải bắt bằng được tên tiểu tử này, phế hết võ công lẫn cho hắn nếm đủ mọi đau khổ sống không bằng chết.
– Tốt! đến đi.
Hoa Phong âm thầm đánh giá nữ nhân tên Tiểu Mai này quả thật vô cùng xinh đẹp, nhưng loại nữ nhân vô sỉ như này hắn nhìn sao cũng không vừa mắt. Thốt lên một tiếng tốt, không ngờ lần này hắn lại ra tay trước.
– Tiểu tử chết tiệt, ngươi tưởng có thể đánh thắng được vài tên phế vật thì tự cho mình là giỏi rồi sao. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là chênh lệch.
Tiểu Mai nội tâm khinh thường cười lạnh, cũng ngay lập tức động thủ.
Binh khí nàng sử dụng là một loại nhuyễn kiếm, cực kỳ sắc bén. Đồng thời vận chuyển chín luồng chân khí, nàng muốn tốc chiến tốc thắng nhanh chóng bắt giữ Hoa Phong.
-Hàn khí xuyên tâm.
Nàng tu luyện một loại công pháp có thuộc tính âm hàn, thi triển võ kỹ cũng là âm hàn, cho nên sức chiến đấu của nàng có phần nhỉnh hơn võ giả cùng giai.
Nhuyễn kiếm được bao phủ một lớp hàn băng, nhắm trái tim Hoa Phong đâm thẳng, tốc độ của nàng cực nhanh. Hoa Phong hơi kinh ngạc, huy Thanh Phong kiếm đón đỡ một kích trí mạng này.
Khi hai kiếm giao nhau, một lớp hàn khí từ nhuyễn kiếm, dọc theo Thanh Phong kiến truyền tới cách tay Hoa Phong khiến cánh tay nhất thời tê cứng, đồng thời một luồng lực lượng đánh hắn bay ra xa, miệng thổ huyết.
Hai người giao thủ chiêu thứ nhất Hoa Phong đã rơi vào thế hạ phong tuyệt đối.
-Lần này tên tiểu tử đó hết ngông cuồng rồi.
– Hắn tưởng mình là ai chứ, ỷ có chút bổn sự liền không xem ai ra gì.
Chứng kiến Hoa Phong rơi vào hạ Phong còn bị trong thương, những người đang quan sát đa phần là khinh miệt, đối với đa số bọn họ sự xuất hiện của Hoa Phong sẽ làm lu mờ tất cả, nên bọn sinh lòng đố kị gen gét, còn có không ít người mơ mộng Tiểu Mai mà hùa theo ủng hộ cho nàng, cũng có người khâm phục hắn, nhưng chỉ như muối bỏ biển.
Bọn họ đố kị gen gét nhưng không ai có thể phủ nhận Hoa Phong thật sự có thể gọi là tuyệt thế thiên tài. Đùa gì chứ, đánh bại đối thủ hơn mình ba cảnh giới, cái gì là yêu nghiệt, không gì hơn thế này.