Editor: Yuu
Tô Diệu Ngôn nghỉ ngơi ở nhà hai ngày.
Phan Tiểu Bảo mang cơm đến cho cô mỗi ngày, mà ngày nào cũng đều hỏi han chuyện của Phó Doanh Xuyên không biết mệt mỏi. Cô mỗi lần nghe xong đều trả lời là không biết rõ lắm, đó chỉ là anh trai của bạn thân cô, không quá thân thiết.
Mặc dù bâng quơ nói như vậy, nhưng bản thân cô cũng không nhận ra đó là cố tình trốn tránh.
Đặc biệt là những cuộc gọi hỏi thăm của Phó Doanh Xuyên.
Thái độ của cô rất tự nhiên và lễ phép, giống như cô thực sự đang nói chuyện với một người anh trai thuộc vào dạng phụ huynh, uyển chuyển từ chối mọi sự quan tâm vượt quá lời nói.
Sáng nay.
Phan Tiểu Bảo gọi điện tới nói rằng có một đoàn phim đang cần tìm một diễn viên quần chúng.
Tô Diệu Ngôn thu dọn đồ đạc đơn giản rồi đi ra ngoài. Lúc cô đang thay giày thì chuông điện thoại vang lên, cô còn tưởng rằng Phan Tiểu Bảo thúc giục cô, kết quả lại nhìn thấy người gọi tới là A Lệ.
***
“Nhân vật này có tổng ba cảnh.” Phó đạo diễn giơ ngón tay ra hiệu “3”.
Tô Diệu Ngôn và Phan Tiểu Bảo liếc nhìn nhau, không ai nói gì.
Phó đạo diễn tiếp tục giải thích: “Cảnh đầu tiên là hát trên sân khấu, cảnh thứ hai là truyền tin tức trên hành lang, cảnh thứ ba là chết. Có vấn đề gì không?”
“…”
Vấn đề rất lớn.
Từ lúc Tô Diệu Ngôn bắt đầu đến giờ, đừng nói là một nhân vật có ba cảnh quay, thậm chí ngay cả diễn một thi thể mà diễn viên quần chúng tạm thời không đến được mới gọi tới cô.
Vai diễn từ trên trời rơi xuống như này, còn cả lời thoại được xuất hiện trên màn ảnh nữa, cô đang nằm mơ sao?
Phan Tiểu Bảo bí mật nhéo Tô Diệu Ngôn, cười nói với phó đạo diễn: “Làm sao anh lại biết tới Diệu Diệu nhà chúng tôi vậy? Còn nữa, vai diễn này…”
“Tôi hiểu băn khoăn của hai vị.” Phó đạo diễn liếc mắt về phía sau tấm bình phong: “Tuy nhiên, tôi có một yêu cầu nhỏ ở đây.”
Quả nhiên!
Phan Tiểu Bảo kéo Tô Diệu Ngôn tới, hét lớn: “Nói thật cho anh biết, muốn dìm Diệu Diệu nhà chúng tôi thì cũng nên đẩy từ nước Pháp xuống, anh lại chỉ lấy ba cảnh diễn để chơi với chúng tôi, còn dám đưa ra yêu cầu sao? Tôi khâm phục dũng khí của anh đó.”
“…”
Tô Diệu Ngôn cũng không vui mừng được một hồi, thấp giọng nói: “Xin lỗi, tôi không thể hợp tác được.”
Phó đạo diễn vội vàng ngăn lại, lo lắng nói: “Hai người nghĩ đi đâu vậy? Tôi định bảo nữ diễn viên này thay bộ quần áo do chúng tôi mang tới để xem có hợp với tính cách không thôi! Nếu phù hợp thì tôi mới có thể giải thích rõ ngọn ngành được.”
“Đúng vậy.” A Lệ cũng giúp giữ chặt cô lại: “Em là người do Monica giới thiệu, huống chi dù có thế nào chị cũng không thể đẩy em vào hố lửa, đúng không?”
“…”
Nửa tiếng sau, Tô Diệu Ngôn từ trong phòng thử đồ đi ra.
Cô mặc một chiếc sườn xám mỏng màu đỏ rượu, những nụ hồng thêu bằng chỉ vàng trải dài quanh mắt cá chân cô, những cành gai uốn lượn theo đường cong cơ thể mềm mại của cô đến tận ngực, nở ra một bông hồng đỏ kiều diễm, ướt át.
“Ôi mẹ ơi!”
Phan Tiểu Bảo trợn tròn mắt há hốc mồm. Anh ta đã theo Tô Diệu Ngôn lâu như vậy, chỉ biết cô nhóc này mà vào tuyến nhân vật quyến rũ, đê tiện thì chắc chắn là nhất kỵ hồng trần (*), chưa từng nghĩ thì ra cô còn có thể là một cô gái khống chế được phong tình vạn chủng (**)!
(*) Nhất kỵ hồng trần: Đầy đủ cả câu là “Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu” – Một câu thơ trích trong “Quá Hoa Thanh cung kỳ 1” của nhà thơ Đỗ Mục, nghĩa của câu thơ là một người cưỡi ngựa tung bụi hồng, Quý Phi mỉm cười. Bài thơ này nói về nếp sống xa hoa của Dương Quý Phi.
(**) Phong tình vạn chủng: Chính là không cần lúc nào cũng phải cố tỏ ra quyến rũ mà chỉ cần một cái nhíu mày, một ánh mắt lơ đãng cũng đủ khiến bao nhiêu đoá hoa đào nguyện vì nàng mà nở rộ.
Khoảnh khắc A Lệ nhìn thấy Tô Diệu Ngôn bước ra, nước mắt lưng tròng.
Cô ấy đã niêm phong chiếc sườn xám này trong một thời gian dài vì không tìm được cô gái nào có thể thể hiện được “vẻ đẹp” của nó. Cuối cùng, nó đã chờ đợi được chủ nhân của mình.
“Đi hai bước.” Yết hầu của phó đạo diện cuộn lên xuống, đôi mắt có chút không biết nên đặt ở đâu: “Cô đi hai bước.”
Tô Diệu Ngôn đi hai bước.
“…”
Lắc lư uyển chuyển, dáng điệu thướt tha.
Phó đạo diễn và A Lệ nói, chính là cô! Ngoại trừ cô ra, ai khác đều không được.
Tô Diệu Ngôn và Phan Tiểu Bảo nhìn nhau.
Bộ phim kịch tích thời dân quốc 《Tuế hoa như ca》 đã bắt đầu quay được hai tháng, diễn viên đảm nhận vai [Niên Đại] đã bị gạt đi sau khi bộ phim bắt đầu quay với lý do là không phù hợp tính cách nhân vật.
Vì vậy, đạo diễn chậm chạp không chịu bắt đầu quay, đồng thời, giám đốc casting cũng bị sa thải khiến cả đoàn làm phim hoảng sợ.
“Chỉ vì một vai phụ nhỏ như vậy mà không quay nữa sao?” Phan Tiểu Bảo ngạc nhiên nói: “Như này, như này chỉ có thể nói rằng kinh phí của đoàn làm phim rất dồi dào nha.”
Anh ta không chút xấu hổ mà nói vị đạo diễn này xấu tính.
Phó đạo diễn cười nói: “Nhưng cũng không phải là không có biện pháp. Tuy vai diễn này nhỏ, nhưng sự hy sinh của cô ấy, thậm chí cả số phận sóng gió của cô ấy đều phản ánh bi kịch của thời đại đó. Nói như vậy, tuy là vai phụ nhỏ nhưng cũng không phải nhân vật nhỏ, đúng không?”
Tô Diệu Ngôn gật đầu, nhưng trong lòng vẫn có chút nghi ngại.
“Tại sao anh lại cảm thấy tôi có thể làm được?” Cô nói: “Tôi không có kinh nghiệm đóng phim, chưa kể bộ phim này còn ở cấp bậc điện ảnh. Đến lúc đó đạo diễn nhìn thấy tôi, có lẽ…”
“Quyến rũ nhưng không thô tục, xinh đẹp nhưng không quỷ quyệt.”
Một giọng nói vang lên sau tấm bình phong, một bóng dáng cao lớn hiện lên trên bức tranh phong cảnh trên đó, sau đó, một người đàn ông chậm rãi bước ra.
“Tạ, Tạ, Tạ Hoài Thâm!” Phan Tiểu Bảo sợ hãi kêu lên.
Tạ Hoài Thâm mỉm cười, đi đến trước mặt cô gái còn đang sững sờ, đôi mắt đào hoa tràn ngập tình ý, nhìn chăm chú vào mắt cô gái.
“Cô chính là muse trong bộ phim lần này của tôi.”
***
Văn phòng tổng giám đốc.
Phó Doanh Xuyên đã đánh dấu xong các vấn đề trong dự án, anh gọi Thiệu Nam vào.
“Hãy để những người có khả năng trong bộ phận kế hoạch triển khai.” Anh lạnh giọng nói: “Nếu để xảy ra sai sót một lần nữa, trực tiếp đến phòng nhân sự từ chức.”
Thiệu Nam gật đầu, tiếp nhận file dự án.
Mấy ngày nay, áp lực rõ ràng trong phòng tổng giám đốc thấp đến nỗi cả trợ lý và thư ký đều thấy sợ hãi, đề phòng. Nếu không phải chuyện gì cực kỳ quan trọng, tuyệt đối không có ai dám lượn lờ trước mặt tổng giám đốc.
“Còn chuyện gì nữa?” Phó Doanh Xuyên ngước mắt.
Sống lưng của Thiệu Nam chợt cứng đờ, căng não nói: “Địa điểm ăn tối với Triệu đổng
(ủy viên ban giám đốc)
đã được đổi sang Bốn Mùa. Triệu đổng nói, nói Trương tổng của Điệp Phong cũng sẽ tới đó.”
Động tác lật trang giấy của Phó Doanh Xuyên dừng lại, không nói gì.
“…”
Nghĩa là còn đang lắng nghe.
Thiệu Nam thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp: “Ngoài ra, bác sĩ Ngô gọi điện tới nói ngày kia ông ấy bắt đầu nghỉ phép định kỳ hàng năm, sẽ kéo dài trong mười ngày. Trợ lý của ông ấy sẽ túc trực cả ngày, bên phía cô Tô…”
Ánh mắt của Phó Doanh Xuyên đông cứng lại.
Cuộc điện thoại ngày hôm kia lại hiện lên trong đầu anh.
Cô một câu cảm ơn, hai câu làm phiền đến anh rồi; Cô không sao; Anh Phó bận rộn như vậy; Không biết nên bày tỏ lòng biết ơn như thế nào… Tràn ngập sự khách sáo, xa cách và phản kháng, giống như bị ân huệ của anh làm cho khó xử.
Cô vẫn còn sợ anh sao?
Hình như không phải, cô đang trực tiếp né tránh anh.—Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN—
“Bác sĩ Ngô nói cô Tô hẳn là không có vấn đề gì đáng quan ngại. Nếu có việc gì cần giúp, trợ lý của ông ấy sẽ tới kiểm tra.” Thiệu Nam nói câu cuối cùng: “Nếu không còn việc gì nữa, vậy tôi xin phép…”
“Lùi bữa tối lại.” Phó Doanh Xuyên khép tập văn kiện lại, bật máy tính lên: “Bảo trợ lý của bác sĩ Ngô đừng sắp xếp việc gì khác.”
“…”
Vừa rồi không phải còn định đi giao lưu sao? Sao lại sửa thành đi khám bệnh rồi?
Thiệu Nam cũng không dám hỏi nhiều, nhận chỉ thị rồi rời đi.
***
Tô Diệu Ngôn và Phan Tiểu Bảo về nhà nhanh chóng thu dọn hành lý.
Lúc gặp lại, hai người hẹn nhau ở trạm vận chuyển hành khách đường dài.
Phan Tiểu Bảo tung tăng nhảy nhót với một chiếc ô che nắng, ra vẻ nói: “Làm sao tôi có thể để Tô ảnh hậu đây phơi nắng được chứ? Những người này thực sự không biết hầu hạ gì cả, còn phải đợi đến tay tôi. Sau này Tô ảnh hậu bùng cháy cũng đừng quên tôi nhé ~~~”
“Tiểu bảo bối.” Cô chọc chọc vào trán anh ta: “Quên ai chứ cũng không quên ngươi.”
Phan Tiểu Bảo vỗ tay, nói một cách bẽn lẽn: “Vậy Tô ảnh hậu nói xem lần này chúng ta sẽ hướng tới quốc tế trước sao? Từ nay về sau, cô chính là Tô quốc tế. Có phải sau này chúng ta sẽ rất bận đúng không? Chúng ta sẽ không còn thời gian chơi đùa nữa, thật là phiền phức.”
“Oa ha ha ha ha!”
Hai người phát ra những tiếng cười ma chê quỷ hờn, sau đó bước lên xe buýt tiến tới phim trường ở thành phố bên cạnh dưới sự chú ý của mọi người.
***
Mới hơn 8 giờ một chút, một chiếc Maybach màu bạc dừng lại ở tiểu khu Danh Điển.
Phó Doanh Xuyên hạ của sổ xe xuống, ánh mắt dừng chính xác ở cửa sổ trên tầng 6.
Mấy năm nay, anh có nghe Mạnh Nguyễn nhắc đến cô một vài lần, nhưng chúng đều rất chung chung. Lần duy nhất rõ ràng chính là cô đạt được hai vị trí thứ nhất, đỗ vào học viện Điện Ảnh, còn cả… Điểm thi đại học môn Toán là 142 điểm.
142.
Làm sao đầu óc của cô có thể đạt được điểm số này.—Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN—
Một cái đường phụ còn phải dựa vào có đẹp hay không, có trống hay không mới quyết định vẽ.
Khóe miệng Phó Doanh Xuyên thoáng nở nụ cười rồi lập tức thu lại. Anh luôn thấy khó chịu khi nhớ tới đủ loại xa cách mà cô tạo ra từ lúc gặp lại đến bây giờ. Nhưng tại sao khó chịu thì lại không thể nói ra. Bọn họ đã không gặp nhau trong bốn năm, chẳng lẽ cô phải rất thân thuộc với anh sao?
Có lẽ không phải.
Anh lại liếc nhìn về phía cửa sổ, không có ánh sáng, có lẽ cô không ở nhà.
Đang ốm còn chạy loạn đi đâu không biết.
Phó Doanh Xuyên lấy điện thoại ra bấm một dãy số, những tiếng tút tút không vang lên mà thay vào đó là một giọng nữ máy móc: “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được.”
“…”
Lần thứ hai gọi, vẫn là giọng nữ đó.
Chẳng lẽ cô chặn anh rồi sao?
Sắc mặt Phó Doanh Xuyên thoáng chốc ảm đạm, liếc nhìn túi đồ ngọt trên ghế phụ, ném điện thoại sang một bên, khởi động xe rời đi.
Anh không thể lãng phí thời gian chờ đợi một ai đó…
Xe chạy ra đường chính.
Đúng lúc này, Khang Tuyền gọi tới, hỏi Phó Doanh Xuyên có muốn đến 1906 để uống rượu không.
“Cậu nói xem cậu với Ngôn Trạm có phải định độc thân cả đời không?” Khang Tuyền hỏi: “Đặc biệt là cậu, đã 30 rồi mà còn… Haizz, nói ra anh còn thấy xấu hổ thay, trồng khoai mì (*)”
(*) Trồng khoai mì: là một phép ẩn dụ cho sự xấu hổ, và thuộc về phương ngữ Jingu đích thực.
Phó Doanh Xuyên nghiến răng, trực tiếp ngắt điện thoại.
5 phút sau, chiếc xe quay trở lại tiểu khu Danh Điển.
Cơ sở vật chất của tiểu khu Danh Điển có hơi lỗi thời, các tòa nhà cũng có chút đại khái qua loa, nhưng điều quan trọng là nơi này tương đối yên tĩnh, thời gian này hầu như không có người nào đi dạo bên ngoài.
Phó Doanh Xuyên xử lý một phần công việc, lúc này đã gần 9 giờ.
Lần này anh lấy điện thoại ra, nhưng lại có chút do dự. Nếu anh thực sự bị chặn thì sao? Nhưng tại sao lại chặn anh?
Nghĩ tới nghĩ lui.
Anh bấm số điện thoại của Mạnh Nguyễn.—Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN—
Lúc này, Mạnh Nguyễn vừa mới tắm xong chuẩn bị đi xem phim.
Nhìn thấy cuộc gọi của Cáo Già, cô ấy giật mình ngồi thẳng dậy! Người này lúc ở nước ngoài còn chẳng nhiệt tình như bây giờ, tại sao từ khi về nước lại trở nên dính người như vậy.
Ồ, có lẽ là do già rồi chăng.
“Alo, anh.”
“Đang ở trường sao?”
“A, cũng không hẳn. Em vừa mới tan học đang đi về chung cư, anh gọi có chuyện gì vậy?”
Phó Doanh Xuyên tháo cà vạt, trầm giọng nói: “Người mà em nhờ anh chăm sóc, biến mất rồi.”
“Cái, cái gì cơ? Ai biến mất?”
“…”
“Có phải anh đang nhắc đến Diệu Diệu đúng không?”
“Em nói xem.”
Trái tim nhỏ bé của Mạnh Nguyễn quay về vị trí của nó, cô ấy còn tưởng rằng Cáo Già đã phát hiện ra dấu vết gì, gọi tới để thử cô ấy chứ.
“Diệu Diệu đến phim trường để quay phim.” Cô ấy nói: “Hình như đã rời đi từ buổi trưa thì phải? Phim trường ở thành phố bên cạnh, khá xa, phải ngồi xe buýt tới đó.”
Phó Doanh Xuyên nắm chặt điện thoại, giọng điệu bất giác không được vui, chất vấn: “Sao em không nói cho anh biết?”
“…”
Tại sao phải nói cho anh biết?
Mạnh Nguyễn nghẹn họng, nói: “Anh làm việc đừng có lúc nào cũng cứng nhắc như vậy được không? Em nhờ anh chăm sóc cho Diệu Diệu không phải là nhìn chằm chằm suốt 24 giờ. Người ta cũng có công việc và sự nghiệp của người ta chứ.”
“…”
“Chậc chậc, anh là anh trai em mà em bốc hơi ba bốn ngày anh cũng không để tâm tới. Quả nhiên, vẫn là anh trai nhà người khác tốt.”
Phó Doanh Xuyên cười lạnh: “Bất động sản dưới danh nghĩa của em, ngày mai anh sẽ đem đi quyên góp.”
“…”—Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN—
Bị bệnh gì mà lấy cô ấy ra để xả giận vậy!
***
Đây là lần quay phim thực sự đầu tiên trong đời Tô Diệu Ngôn, cô không khỏi khẩn trương vì chuyện này.
Ngày hôm qua, cô với Phan Tiểu Bảo đã đóng quân trong khách sạn dưới sự chỉ đạo của đoàn làm phim. Nhân viên công tác nói rằng 10 giờ sáng sẽ là giờ diễn của cô, vì vậy sớm nhất cô phải xuất hiện ở phòng hóa trang từ lúc 7 giờ.
Giờ phút này, khi đã ngồi trước bàn trang điểm rồi, cảm giác vẫn như đang nằm mơ.
Phan Tiểu Bảo nhắc lại mạch truyện và tính cách của nhân vật, cô đã nhớ đến thuộc làu, bởi vì rốt cuộc lời thoại của cô cũng chỉ vỏn vẹn một câu: “Hoa hồng hoa hồng là xinh đẹp nhất, hoa hồng hoa hồng là lộng lẫy nhất.”
Nhưng theo quan điểm của cô, nhân vật này thực ra rất khó để diễn tả —— Sự bất lực và tầm thường dưới vẻ ngoài hào nhoáng.
“Da của em thực sự rất đẹp.” Chuyên viên trang điểm nói.
Tô Diệu Ngôn hoàn hồn, lễ phép nói: “Chị quá khen rồi, làm phiền chị.”
Chuyên viên trang điểm thấy cô gái nhỏ này vừa thân thiện lại vừa lễ phép nên cũng muốn trò chuyện thêm vài câu: “Bọn chị còn tưởng rằng đạo diễn Tạ sẽ tìm một diễn viên lão làng làm khách mời đóng vai [Niên Đại] chứ, không nghĩ lại tìm một người mới. Cơ hội này không phải muốn là được đâu, em nhất định phải thể hiện thật tốt đó.”
Tô Diệu Ngôn không ngừng gật đầu.
Phan Tiểu Bảo ở bên cạnh tận dụng mọi cơ hội để hỏi: “Chị gái, có quy định nào nhất định phải tuân theo khi quay phim với đạo diễn Tạ không? Tôi nghe nói các đạo diễn nổi tiếng đều có quy tắc riêng.”
“Chỉ là lời nói khách sáo, khách sáo thôi.” Chuyên viên trang điểm cười: “Nhưng cậu nói chuyện xuôi tai như vậy, chắc chắn tôi phải chia sẻ rồi.”
Phan Tiểu Bảo cười nịnh nọt.
Chuyên viên trang điểm nói: “Đạo diễn Tạ của chúng tôi là một đạo diệp chuyên nghiệp về phim dân quốc, cũng là một vị đạo diễn đẹp trai hiếm có, chuyện này thì hai người đều biết đúng không? Trước đây, anh ta bị đồn cặp với không ít sao nữ nổi tiếng, nhưng không ai trong số họ thành công cả.”
“Sao lại như vậy?” Phan Tiểu Bảo hỏi. Anh ta nhớ rõ hình như còn có ảnh hậu nào đó đã bàn chuyện cưới hỏi với Tạ Hoài Thâm rồi cơ mà.
“Thưởng ngoạn nhân gian thôi.” Chuyên viên trang điểm cười: “Khả năng kiểm soát thẩm mỹ của đạo diễn Tạ khá biến thái, anh ta có thể vì một bộ sườn xám mà điều chỉnh lại cảnh quay, hoặc là làm lại một bộ sườn xám khác. Nếu đổi thành góc nhìn của người khác thì chính là, nếu cô gái đó xuất hiện không đẹp trong mắt anh ta, anh ta sẽ không chịu nổi.”
Tô Diệu Ngôn cười ha ha.—Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN—
Biến thái thì biến thái, còn muốn đạt đến cảnh giới thẩm mỹ nữa.
“Nhưng dù sao, bản thân nhà họ Tạ đã không phải người bình thường, đạo diễn Tạ có rất nhiều tài nguyên.” Chuyên gia trang điểm nhún vai.
Tạo hình đã hoàn thành, chỉ chờ người phụ trách thông báo bắt đầu cảnh quay là đi thay sườn xám thôi.
“Ai da, bà cô của tôi ơi, cô uống nhiều nước như vậy lát đi vệ sinh thì phải làm sao?” Phan Tiểu Bảo nói: “Đừng uống nữa!”
Tô Diệu Ngôn cầm bình nước không buông, nhẹ giọng nói: “Em khát.”
“…”
Tô Diệu Ngôn đã làm mọi cách để cho nhịp tim mình bình tĩnh lại, nhưng chẳng những không bình tĩnh lại được mà sau khi uống hết một chai nước lớn, cô thật sự rất muốn đi vệ sinh.
“Nhanh lên! Lát nữa mọi người tới không nhìn thấy em đâu, chắc chắn sẽ nói em không hiểu chuyện!”
Cô đặt bình nước xuống chạy ra khỏi phòng hóa trang.
Trước gương, Tô Diệu Ngôn tiếp tục luyện tập câu thoại đó, từng biểu cảm và ánh mắt đều cố gắng diễn tả khoảnh khắc rực rỡ nhất của cô ca sĩ đoản mệnh này.
Bước từ trong nhà vệ sinh ra, cô còn lấy điện thoại để xem ảnh các diễn viên nổi tiếng chuyên đóng phim thời dân quốc để tìm cảm hứng.
“Ai ui!”
Bởi vì không chú ý, cô đã đụng phải người khác khi đi tới ngã rẽ.
“Rất xin lỗi, đều tại tôi… Đạo diễn Tạ.”
Tạ Hoài Thâm nghiêng đầu nhìn cô, cô nhóc này đúng là xinh đẹp bẩm sinh. Lúc để mặt mộc thì mang theo sự trong sáng của thiếu nữ, còn khi trang điểm đậm lên lại càng thêm quyến rũ.
“Lo lắng lắm sao?” Anh ta nhìn thấy ảnh các diễn viên nổi tiếng chuyên đóng phim thời dân quốc trên màn hình điện thoại của cô.
Tô Diệu Ngôn thành thật gật đầu: “Tôi vẫn chưa từng quay phim bao giờ. Nhưng! Tôi có quay một đoạn quảng cáo nhỏ, cho nên cũng không hẳn là không có kinh nghiệm. Anh yên tâm.”
Tạ Hoài Thâm mỉm cười.
Anh ta có một đôi mắt đào hoa dài, mỗi khi cười lên đều như vô tình lại cố tình phóng điện, vẻ bề ngoài cùng với khí chất chính là công tử đào hoa hư hỏng điển hình, rất mời gọi.
“Tôi có một cách để giảm bớt căng thẳng cho em.”—Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN—
Tô Diệu Ngôn cho rằng anh ta muốn diễn giải một chút cho cô nghe. Cô nghiêm túc lắng nghe, kết quả lại nghe thấy anh ta nói ——
“Em hôn tôi một cái, tôi sẽ nói cho em biết.”