Editor: Yuu
Tô Diệu Ngôn gọi người ở công ty bảo hiểm tới.
Sau khi xem xét, nhân viên công tác nói rằng họ sẽ bồi thường, cũng thông báo số tiền phải trả.
Đôi vợ chồng này tỏ ra rất bất mãn sau khi nghe báo giá, người phụ nữ hét lên: “Anh nhìn chỗ bị tróc sơn này xem, lõm hẳn xuống rồi còn gì, chúng tôi mà mang đi sửa thì hết bao nhiêu tiền chứ? Chúng tôi muốn đưa đến cửa hàng 4S để sửa, chứ không phải tùy tiện tìm một chỗ nào đó!”
“Đúng rồi!” Người đàn ông cũng phụ họa theo: “Hơn nữa cái này mà gọi là chuyện nhỏ á? Cô ngồi ở trong xe, nhưng tai họa là từ trên trời rơi xuống đó! Mắt cô bị mù à mà không nhìn thấy đằng trước có xe hả? May mà tôi đã kéo phanh tay rồi, nếu không xe tôi đâm vào xe đằng trước thì ai chịu trách nhiệm đây?”
Hai vợ chồng người ca người phụ họa khiến Tô Diệu Ngôn đau đầu.
Nhưng cô cũng có lỗi trong chuyện này, chỉ có thể thành khẩn xin lỗi và bồi thường.
“Vớ vẩn! Cô bồi thường là đúng rồi! Nhưng giá này không ổn, quá thấp, ít nhất cũng phải hai ngàn tệ.” Người phụ nữ nói.
Nhân viên của công ty bảo hiểm thấy vậy liền nói: “Có ai là vui vẻ khi có chuyện xảy ra trên đường đâu? Tôi thấy như vậy là cũng đủ nhiều rồi, cô gái này cũng chỉ nhất thời sơ ý, hai vị có thể khoan dung mà tha thứ cho cô ấy được không?”
Người phụ nữ trừng mắt, quát lớn: “Sao? Thấy cô ta xinh đẹp nên muốn chống lưng cho đúng không?”
“Các người tự nói chuyện đi.” Anh nhân viên đi tới bên cạnh hút thuốc, cũng không nói nhiều lời nữa, chờ kết quả thương lượng của bọn họ.
“Tôi nói cho cô biết, hai nghàn tệ không thừa không thiếu.” Người phụ nữ đó lại nói: “Vợ chồng tôi trong khoảng thời gian này không có xe, chúng tôi phải bắt taxi đi làm còn gì? Lộ phí đó chẳng lẽ không cho chúng tôi được sao? Nhanh lên, hôm nay nắng nóng, đưa tiền là xong, đừng có ngáng đường người khác.”
Tô Diệu Ngôn thở ra một hơi, người phụ nữ sắc bén trước mặt lúc thì rõ ràng lúc thì mơ hồ. Mỗi khi cô muốn mở miệng nói vài câu đều bị người phụ nữ đó cướp lời.
“Trách nhiệm thuộc về tôi, không sai, tôi chắc chắn sẽ bồi thường. Nhưng cô có thể đừng đưa ra cái giá trên trời như vậy được không? Công ty bảo hiểm…”
“Đừng có lấy công ty bảo hiểm ra để nói chuyện.”
Vợ chồng nhà này khá đoàn kết, đến biên độ trừng mắt cũng giống nhau.
Tô Diệu Ngôn cũng không biết rốt cuộc sửa xe tốn bao nhiêu tiền, cô suy nghĩ một hồi, cảm thấy có lẽ nên hỏi nhân viên công ty bảo hiểm một chút, để người ta báo giá cho cô.
“Cô muốn đi đâu? Chuyện này mà không giải quyết được thì đừng nghĩ tới chuyện đi chỗ nào khác!”
Người đàn ông này cho rằng Tô Diệu Ngôn định chạy trốn, liền sải bước tiến lên túm lấy cô, vẻ mặt lộ ra sự dữ tợn và cáu kỉnh, có thể tưởng tượng được sức lực của người đàn ông này không hề nhẹ chút nào.
Đầu Tô Diệu Ngôn choáng váng, phản ứng cũng chậm lại một chút, còn chưa kịp quay đầu lại đã nghe thấy một tiếng “Ai ui”, sau đó, sau lưng cô xuất hiện một bức tường người cao lớn giúp cô chặn lại tiếng ồn từ thế giới bên ngoài.
Trong một ngày nắng nóng như vậy, trên trán lẫn thái dương của cô đều ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt nhợt nhạt đến mức có thể so sánh với một tờ giấy trắng.
Phó Doanh Xuyên nhíu mày, kéo cô ra sau xe.
“Sao, sao anh lại ở đây?” Giọng điệu của cô có chút run rẩy, bộ dạng ngoan ngoãn hơn ngày hôm qua không ít.
Phó Doanh Xuyên quay đầu nhìn Thiệu Nam đang giải quyết vấn đề, ra lệnh: “Lên xe.”
Tô Diệu Ngôn lại bị anh kéo đi.
Nếu không phải nghe thấy nhân viên công ty bảo hiểm hét lên “Còn chưa bồi thường tiền”, có lẽ cô đã mặc kệ để mình bị dắt đi.
“Anh từ từ đã!” Tô Diệu Ngôn rời khỏi anh: “Em còn phải giải quyết vấn đề.”
“Thiệu Nam sẽ giải quyết.”
Giải quyết như thế nào? Không phải định lấy tiền ra trả đấy chứ.
Cô lập tức nói: “Không cần phiền toái đến anh ấy đâu! Em còn có công ty bảo hiểm, giá thương lượng cũng đã thỏa thuận, bọn họ chỉ muốn làm loạn để ra giá, anh đừng để…”
“Nếu lần này công ty bảo hiểm giúp em giải quyết thì phí bảo hiểm năm sau sẽ không được trả.” Phó Doanh Xuyên nói: “Em có chắc chắn muốn công ty bảo hiểm giải quyết bồi thường không?”
Nhân viên công ty bảo hiểm nghe vậy thì rụt cổ.
Tô Diệu Ngôn cũng đã từng nghe qua chuyện này, nhưng cô cũng không biết nhiều lắm, đến phí sửa chữa là bao nhiêu cô còn không biết. Nhưng dù sao cô cũng phải biết thì mới có thể đưa ra cách xử lý càng ít tiền càng tốt chứ.
Phó Doanh Xuyên nhìn cô trầm tư suy nghĩ, hận không thể đưa một ngón tay lên giải quyết tất cả chỉ bằng một dấu bút, cơn bực bội vừa dâng lên lập tức biến mất, trong mắt chợt hiện lên một nụ cười nhẹ —— Cô vẫn giống trước đây, tham tiền.
“Em sẽ đi hỏi nhân viên…”
“Không cần hỏi.” Phó Doanh Xuyên ngăn cô lại: “Thiệu Nam sẽ giải quyết.”
Tô Diệu Ngôn vội la lên: “Giải quyết cái gì chứ? Đây là chuyện của em, xe của em, em sẽ tự mình giải quyết!”
“Phó tổng, đã giải quyết xong việc rồi.” Thiệu Nam quay trở về báo cáo.
“…”
Tô Diệu Ngôn xoay người lại thì nhìn thấy cặp vợ chồng khó chơi kia đã lái đi được vài mét! Để đạt được hiệu quả cao như vậy cần phải mất bao nhiêu tiền chứ.
Cô lập tức gục đầu xuống, xót thương cho tiền của mình.
“Đi thôi, đi ăn cơm.” Phó Doanh Xuyên nói.
“…”
Ăn cái đầu quỷ nhà anh.
“Cô Tô, đây đều là việc nhỏ thôi.” Thiệu Nam nói: “Thời gian của Phó tổng không thể lãng phí vào việc này được. Còn về khoản bồi thường, cô Tô càng không phải để tâm, cô cũng không cần phải gánh chịu.”
“…”
Thực sự giàu có và quyền lực.
Nhưng chuyện này nếu không phải nhờ vào sự giàu có và quyền lực của người nào đó, thì có lẽ bây giờ cô vẫn đang ở đây giằng co với người ta. Hơn nữa, một người đàn ông như anh sao có thể so đo đến chút tiền đền bù đó với cô chứ.
Chỉ là, anh lại giúp cô một lần nữa.
Không cam lòng.
Phó Doanh Xuyên nhìn đồng hồ, lại mở miệng lần nữa: “Lên xe.”
Tô Diệu Ngôn lắc đầu, lùi về phía sau hai bước, nói: “Cái xe kia là của em. Chuyện vừa rồi, em… Em, đợi quay về… Tóm lại, như này không thích hợp. Em không làm phiền anh Phó…”
“Em cũng biết là không thích hợp sao?” Phó Doanh Xuyên tiến lên một bước, ánh mắt lạnh băng mang theo sự chất vấn.
Anh mặc một bộ vest và đi giày da, thật sự rất đẹp trai, cho dù là đi tới đâu cũng đều là siêu xe đưa đón, chưa từng phải nếm trải một chút nóng bức nào. Nhưng giờ phút này anh lại đứng ở trên đường cái, gió nóng thổi qua, trên trán anh đã sớm chảy mồ hôi.
Tô Diệu Ngôn nhất thời mềm lòng, thái độ cũng dịu đi: “Vậy, hay là em mời anh… Ăn cơm?”
Xung quanh, vô số phương tiện nối đuôi nhau không dứt.
Một số người rất sôi nổi mở cửa sổ để xem chuyện gì đang xảy ra. Thoạt nhìn, chiếc Polo này hoàn toàn trái ngược với chiếc Bentley. Tất cả đều lộ ra sự bất lực, lần lượt rời đi.
Đây là chiếc xe của hai thế giới khác nhau.
Tô Diệu Ngôn nhận ra cô vừa nói một điều gì đó rất ngớ ngẩn, một người như anh tùy ý dùng bữa cũng chính là chọn một khách sạn 5 sao để ăn, cô thì có thể mời cái gì chứ?
“Em chỉ nói lời khách sáo thôi.” Cô thản nhiên cười nói: “Chúng ta vẫn nên chờ Nhuyễn Nhuyễn trở về, đến lúc đó em sẽ mời hai người…”
“Cậu về đi.”
Phó Doanh Xuyên nói với Thiệu Nam, sau đó đi thẳng một đường tới ghế sau của chiếc Polo.
Tô Diệu Ngôn sững sờ tại chỗ, Thiệu Nam nhắc nhở cô: “Cô Tô, cô mau mở cửa xe đi.”
Bên trong xe, máy lạnh đang thổi.
Phan Tiểu Bảo đã nhiều lần phàn nàn rằng cái máy lạnh này chẳng khác gì cái máy kéo cả, chuyển động và âm thanh hoàn toàn khớp với máy kéo.
Tô Diệu Ngôn lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn trộm người ngồi ở ghế sau qua gương chiếu hậu.
Anh dùng điện thoại để trả lời tin nhắn hoặc là gọi điện thoại để bàn bạc công việc, phong thái không khác gì như ngồi trên Bentley.
Mà cô… Chính là tài xế.
Trong lúc chờ đợi một cái đèn đỏ rất lâu, Tô Diệu Ngôn thử mở miệng.
“Chuyện đó…” Cô hắng giọng: “Nếu em mời khách, vậy nhà hàng là do em chọn sao?”
Phó Doanh Xuyên nhìn số liệu báo cáo trên điện thoại, không ngẩng đầu lên mà chỉ nói “Ừ”.
Tô Diệu Ngôn thở phào nhẹ nhõm.
Nửa tiếng sau, xe dừng lại ở bên ngoài một con ngõ nhỏ yên tĩnh.
Trong con ngõ này có một nhà hàng kiểu Tây khá ngon, thỉnh thoảng Tô Diệu Ngôn và Mạnh Nguyễn sẽ tới đây ăn cơm và nói chuyện, đồ ăn ngon mà giá cả cũng rất phải chăng.
“Diệu Diệu tới sao.” Bà chủ ân cần chào hỏi: “Vẫn ngồi ở vị trí cũ hả? Tiểu Mạnh… Ơ, vị này là?”
Tô Diệu Ngôn giới thiệu: “Đây là anh trai của Nhuyễn Nhuyễn, cũng coi như là anh trai cháu.”
Phó Doanh Xuyên liếc nhìn cô một cái, nụ cười vô cùng ngọt ngào, anh rũ mắt một lúc rồi gật đầu với bà chủ.
Hai người đi đến căn phòng trong cùng của nhà hàng nhỏ.
Nơi này vốn là địa điểm gặp gỡ của Tô Diệu Ngôn và Mạnh Nguyễn, không quá lớn, có thể chứa được ba đến bốn người, trang trí cũng tương đôi… Màu hồng thiếu nữ.
Một người đàn ông cao lớn với chiều cao 1m88 như Phó Doanh Xuyên bước vào, nhìn như thế nào cũng thấy không hợp lý.
Tô Diệu Ngôn chọn một vài món ăn thường gọi, lại gọi thêm một số món nhìn không nhiều dầu mỡ, phiền bà chủ dọn đồ ăn lên nhanh một chút, bà chủ gật đầu rồi rời đi.
Căn phòng nhỏ màu hồng nhanh chóng tràn ngập sự ngượng ngùng.
Tô Diệu Ngôn muốn nói nhưng cũng không biết nên nói cái gì, thỉnh thoảng lại sờ sờ dao dĩa, thỉnh thoảng lại nhìn gấu bông, giống như một người bị mắc chứng bệnh rối loạn tăng động, giảm chú ý ở người lớn.
Trái lại, người đàn ông ở đối diện vẫn lạnh lùng như tảng băng ngàn năm, ngồi bất động ở đó.
Đã bốn năm không gặp.—Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN—
So với trước đây, vẻ bề ngoài của anh không có gì thay đổi, nhưng khí chất càng thêm mạnh mẽ, sự lạnh lùng càng lộ ra rõ hơn, từ xa nhìn tới chính là tảng băng lạnh như muốn ngăn cách người khác khỏi mình cả ngàn dặm.
“Mạnh Nguyễn nói, em đã thi đỗ học viện Điện Ảnh.” Phó Doanh Xuyên phá vỡ sự bình tĩnh: “Chúc mừng.”
Tô Diệu Ngôn sửng sốt, cô gật đầu, uống một ngụm nước lạnh, cũng không đáp lại chủ đề này.
Phó Doanh Xuyên lại định mở miệng, cô đột nhiên nhấn chuông trên bàn, người phục vụ lập tức gõ cửa tiến vào hỏi cô cần gì, cô nói: “Phiền cô mang tới cho tôi một cốc nước chanh.”
Khi người phục vụ rời đi, trong phòng lại rơi vào cảnh lúng túng.
Không phải Tô Diệu Ngôn không biết điều, người ta cũng chỉ muốn giảm bớt bầu không khí, vậy mà cô lại cố tình làm như vậy. Chỉ là câu “Chúc mừng” muộn màng này đối với cô dường như là một sự mỉa mai, một cái tát vào mặt.
Lúc trước, cô đã nói về mộng tưởng với người ta, còn đưa ra cả lời thề nữa. Còn bây giờ thì sao, đến cơm no áo ấm cô còn gặp vấn đề, cô làm sao có thể mộng tưởng được nữa?
Thật là nực cười.
Cả hai im lặng gần năm phút.
Phó Doanh Xuyên lau bát đũa bằng khăn khử trùng do nhà hàng đưa cho. Tô Diệu Ngôn thấy vậy lập tức nói: “Để em làm.”
Cô duỗi tay cầm lấy, mà anh cũng vậy.
Bàn tay của hai người vô tình chạm vào nhau, một ngón tay hơi lạnh, một ngón tay lại nóng bỏng, khi chạm vào nhau liền bật ra.
“Để anh tự làm.” Phó Doanh Xuyên thấp giọng nói: “Không cần phải khách sáo như vậy.”
Tô Diệu Ngôn thu tay về, miễn cưỡng cười một cái, hỏi: “Anh về lúc nào vậy ạ? Em chưa từng nghe Nhuyễn Nhuyễn nhắc đến.”
“Hai ngày trước.” Người đàn ông thờ ơ nói.
Tô Diệu Ngôn: “Ồ.”
Mấy ngày trước còn nghe thấy công chúng xôn xao tin tức Sầm San đã trở lại Trung Quốc để diễn tập được hai ngày, nhiều fan hâm mộ còn để lại lời nhắn hỏi rằng còn nhiều thời gian mới đến chuyến lưu diễn, cô ấy trở về nhanh như vậy có phải là vì ai đó mà thay đổi kế hoạch không…—Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN—
“Em và Mạnh Nguyễn thường tới nhà hàng này sao?” Người đàn ông lại lần nữa lên tiếng.
Tô Diệu Ngôn nói vâng, sau đó cầm lấy điện thoại trên bàn: “Xin lỗi anh, em đi toilet.”
Rời khỏi tầm mắt của người nào đó, Tô Diệu Ngôn thở phào nhẹ nhõm.
Cô vặn vòi nước, cột nước ào ào đổ xuống như chui vào trong lòng, dập tắt trái tim nóng bỏng của cô. Đáng ra cô không nên nhắc đến chuyện ăn uống mới phải! Cô nên làm gì mới ổn đây? Tại sao…
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên —— Là Mạnh Nguyễn.
“Thế nào rồi? Sự cố đã được giải quyết được chưa?” Cô ấy hỏi.
Tô Diệu Ngôn dừng lại một chút mới nói: “Đã giải quyết rồi. Tớ nói điều này có lẽ cậu không tin đâu, nhưng tớ vừa hay gặp được anh trai cậu, là anh ấy đã giúp tớ.”
“Đại Tráng ngốc của tớ ơi!” Mạnh Nguyễn cười nói: “Cậu cho rằng mình đang quay phim truyền hình sao? Là tớ gọi Cáo Già đó. Một cô gái như cậu gặp tai nạn thì ai giúp đỡ chứ? Cậu đừng khách sáo với anh ấy, dù sao bây giờ tớ cũng không cần đến anh ấy, anh ấy rất thoải mái.”
Bàn tay đặt trên bồn rửa tay của Tô Diệu Ngôn buông xuống bên cạnh người.
Một tia an ủi duy nhất của cô đã biến mất.
“Chuyện tớ tới Tịch Giang cậu nhất định phải làm tốt công tác bảo mật đó.” Mạnh Nguyễn lại dặn dò: “Đặc biệt là với Cáo Già, anh ấy như trộm vậy. Cậu đừng nhắc đến tớ nhiều khi ở cùng với anh ấy, biết chưa?”
Tô Diệu Ngôn nói “Ừ”: “Cậu đừng lo. Tớ… Tớ cũng không phải lúc nào cũng gặp anh ấy đâu.”
Cúp điện thoại, cô ngẩn người nhìn chằm chằm mình trong gương.
Người ta thường nói rằng ngã một lần sẽ khôn hơn một chút, thật ra cô cũng không thể gọi là bị ăn một vố, bởi vì người ta cũng đã làm cái gì đâu, là cô giữ suy nghĩ xấu về người ta. Nhưng vào lúc này, sẽ thật là nực cười nếu cô còn ôm ảo tưởng viển vông đó.
Tô Diệu Ngôn lại vặn vòi nước một lần nữa, liên tục chà chà bàn tay cho đến khi chúng trở nên đỏ ứng và tê cứng mới thôi.
Điện thoại đổ chuông.
Cô không vội nghe máy, đi đến thùng giấy gần đó để lấy khăn lau tay.
Khăn giấy rơi xuống đất, cô cúi người nhặt lên, vừa mới đứng thẳng người lại, trước mặt đột nhiên quay cuồng…
***
Tô Diệu Ngôn tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên chiếc giường nhỏ, Đô Đô thì ngồi ở đầu giường.
Phan Tiểu Bảo đang ngồi ở mép giường lướt điện thoại, nhìn thấy cô mở mắt, anh ta lẩm bẩm Nam mô a di đà Phật mười mấy lần.
“Em sốt 38,2 độ đó tiểu tổ tông của tôi ơi!” Anh ta thở dài: “Anh biết thân thể của em cứng như sắt, nhưng không thể chịu được thì cố gắng làm gì? Cũng may là chưa nổi tiếng đấy.”
Tô Diệu Ngôn nhíu mày khi anh ta ồn ào như vậy.
Hôm qua sau khi từ ngoại ô trở về, cô đã thấy trong người không được thoải mái, còn tưởng rằng mình bị cảm mạo do tiếp xúc với cả nóng lẫn lạnh, uống nhiều nước một chút thì sẽ ổn hơn, không nghĩ lại phát sốt như thế này.
“Em về bằng cách nào vậy?” Giọng nói của cô khàn đặc: “Em nhớ rõ…”
Còn chưa kịp dứt lời, cửa phòng nhỏ bị đẩy ra, Phó Doanh Xuyên thình lình xuất hiện.
“…”—Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN—
Phan Tiểu Bảo vừa nhìn thấy Phó Doanh Xuyên thì lập tức đứng thẳng dậy, cười nói: “Phó tổng, thật vất vả cho anh phải đưa Diệu Diệu về, lại còn mời bác sĩ tới khám nữa, thật sự rất cảm ơn anh.”
Phó Doanh Xuyên gật đầu, nhìn cô gái ở trên giường… Cùng với con gấu nhỏ ở đầu giường.
Đã bốn năm trôi qua, vẫn còn giữ sao.
“Thuốc để ở trên bàn trà trong phòng khách, tờ giấy hướng dẫn uống thuốc cũng được đính kèm ở đó.” Anh nói: “Em nên nghỉ ngơi nhiều một chút.”
Tô Diệu Ngôn vừa định mở miệng thì Phan Tiểu Bảo đã nói lời cảm ơn trước: “Anh thật là chu đáo. Để tôi đưa anh ra ngoài, tài xế của anh đã tới…”
Phó Doanh Xuyên liếc nhìn anh ta, lạnh lùng nói: “Cậu không đi sao?”
“…”
Tại sao anh ta lại phải đi?
Phan Tiểu Bảo không hiểu tại sao, nhưng khi đối diện với ánh mắt sắc bén của người đàn ông, anh ta đột nhiên có suy nghĩ nếu mình không đi, kết cục chắc chắn sẽ rất bi thảm.
“Đi, đi, đi, đi.” Anh ta nhìn về phía Tô Diệu Ngôn: “Em nghỉ ngơi đi, có việc gì thì gọi điện cho anh.”
Tô Diệu Ngôn liếc nhìn người đàn ông, không khỏi siết chặt chiếc khăn đơn, nhẹ giọng nói: “Vâng.”
Ngoài phòng nhanh chóng vang lên tiếng đóng cửa.
Tô Diệu Ngôn xốc chăn lên đi đến cửa sổ trong phòng khách. Bên dưới, chiếc xe Bentley màu đen đang dừng ở lối vào của tòa nhà, Phó Doanh Xuyên lên xe dưới sự hộ tống của tài xế.
“Phó tổng, anh đi thong thả.” Phan Tiểu Bảo vẫy vẫy tay, sau đó đi tới chiếc xe nhỏ màu vàng ở gần đó.
Phó Doanh Xuyên hạ cửa kính xe xuống: “Cậu nói cậu là trợ lý của cô ấy.”
“Hả?” Phan Tiểu Bảo lại chạy trở về: “Đúng vậy, tôi là trợ lý của Diệu Diệu. Nhưng anh yên tâm, sớm muộn gì tôi cũng sẽ trở thành người đại diện của cô ấy, tôi sẽ dẫn đường cho cô ấy trở thành chị đại trong tương lai!”
Phó Doanh Xuyên chăm chú nhìn anh ta.
Phan Tiểu Bảo nuốt nước miếng, lập tức giải thích: “Diệu Diệu vẫn chưa ký hợp đồng nghệ sĩ, làm sao có trợ lý được chứ? Tôi chỉ là, chỉ là tình nguyện viên giúp đỡ, thực tế… Đúng, chạy việc ở công ty.”
Phó Doanh Xuyên thu hồi ánh mắt, lấy một tấm danh thiếp từ trong túi rồi đưa cho anh ta: “Nháy số điện thoại của cậu đến số này.”
“…”—Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN—
Anh ta được đi đường tàu riêng của bá đạo tổng tài trong truyền thuyết sao?
Phan Tiểu Bảo sôi trào nhiệt huyết, sẵn sàng hét lớn một hơi “Được, Phó tổng”, thì Phó tổng đã nâng cửa sổ xe lên…
Tô Diệu Ngôn không biết Phó Doanh Xuyên và Phan Tiểu Bảo đã nói những gì.
Nhưng cũng không quan trọng, thất bại của cô luôn không thể che giấu được trước mặt anh, chỉ là…
Lại một lần nữa.
Từ lúc tình cờ gặp lại nhau vào tối hôm qua, cũng mới chỉ một ngày, vậy mà Phó Doanh Xuyên đã giúp cô ba lần.
Tần suất này nhiều hơn trong quá khứ.
Nhưng cô không muốn anh giúp mình, không muốn anh vì Nhuyễn Nhuyễn mà chấp nhận cô là “em gái” một cách ngượng ngùng và khó xử như vậy, càng không muốn… Gặp lại.
Sinh nhật 18 tuổi năm đó, cô đã từ bỏ việc thích anh.
Cô đã làm tốt trong bốn năm qua, và cô sẽ tiếp tục làm tốt hơn trong tương lai.