Khúc Hát Ru

Chương 57



Ngày kỷ niệm 40 năm của tập đoàn Minh Huy.

“Đây không phải là nhà thiết kế mới nổi danh Thẩm Đoạt sao?” Quách Chí Xa cười nói: “Ngưỡng mộ đã lâu! Rất hân hạnh được gặp mặt.”

Mạnh Nguyễn và Thẩm Đoạt như hình với bóng.

Mạnh Nguyễn mặc một chiếc váy dạ hội long lanh như bầu trời đầy sao, bên cạnh cô là một người con trai cao ráo và đẹp trai.

Nhưng cho dù thế nào, anh cũng sẽ không cho phép người khác có bất kỳ suy nghĩ xấu nào về Mạnh Nguyễn. Anh tiến lên một bước, trả lời: “Công việc và việc riêng tư không nên để lẫn lộn. Mạnh tiểu…”

Quách Chí Xa ngẩn người, cuối cùng đen mặt rời đi.

Các khách mời khá tò mò về người bạn đồng hành của thiếu tiểu thư Minh Huy. Nhưng vì thân phận của mình, bọn họ cũng dám dễ dàng tiến tới bắt chuyện, chỉ có thể nhỏ giọng nghị luận.

Hai người đi theo bên cạnh Phó Lam, xã giao với một số đối tác kinh doanh của Minh Huy. Những người này hết lời khen ngợi Thẩm Đoạt.

Chỉ là vừa rồi khi cô đánh đàn, cô vô thức nhớ tới trong khán phòng nhỏ ở trường tiểu học Tịch Giang, anh đã nói với cô rằng cô đánh bản “Khúc hát ru” không giống trước đây. Khi đó, Mạnh Nguyễn đã muốn đánh hoàn chỉnh bản gốc cho anh nghe, nhưng đột nhiên bị mất điện, cô đành phải từ bỏ.

Trên bầu trời đêm của anh, cô chính là ánh trăng của anh…

“Những người này đều chỉ là người phàm.” Mạnh Nguyễn nhỏ giọng nói: “Bọn họ chỉ thích nói những gì họ thích, không cần quan tâm làm gì.”

Trái tim cô khẽ động, chuẩn bị kết thúc giai điệu cho phần cuối.

Mạnh Vĩ Bình cười: “Ai chẳng có quá khứ chứ? Nếu luôn bị mắc kẹt lại trong quá khứ thì sao chúng ta có thể tìm thấy lối thoát được?”

Thẩm Đoạt nắm lấy bàn tay cô đặt ở trên cánh tay anh.

Không lâu sau khi bữa tiệc bắt đầu, mọi người vừa ăn uống vừa nói chuyện và xem các tiết mục.

Anh nắm lấy bàn tay nhỏ ấm áp của cô trong túi áo, khàn giọng nói: “Đừng nghịch nữa.”

Cô gái mảnh mai còn lại trả lời: “Cũng đúng! Gần như không phân biệt cao thấp với nam thần Phó Doanh Xuyên của tôi! Đặt một chàng trai tốt như vậy trước mặt tôi, tôi nhất định sẽ chọn anh ấy chứ không phải cái người họ Quách đó.”

Đêm nay, cô đẹp đến nỗi người khác không thể rời mắt được.

Làn da vốn đã trắng như tuyết lại càng thêm trắng trẻo, nổi bật trên nền váy xanh sẫm. Thiết kế cổ vuông càng tôn lên chiếc cổ thiên nga duyên dáng của cô. Mà trên cổ cô, chính là chiếc vòng cổ có hình con nai mà anh đã tặng cho cô, chứa đựng tình cảm chân thành của anh.

Những từ trước đó đều không có tác động to lớn như câu cuối cùng.

Nghe thấy tiếng gọi của Phó Lam, cô Mạnh “lớn mật” lập tức nghiêm túc, hỏi: “Mẹ, có chuyện gì vậy ạ?”

Nghe thư ký Trương nói, ban đầu có một món đồ trang sức khác rất phù hợp với bộ váy, nhưng Mạnh Nguyễn đã nói rằng không thể động đến chiếc vòng cổ được.

Là một người có thâm niên trong giới kinh doanh, Quách Chí Xa nói những lời như vậy với hậu bối rõ ràng là không hợp tình hợp lý lắm. Rất nhiều người xung quanh đã lập tức chú ý tới Quách Chí Xa và Thẩm Đoạt.

Mạnh Nguyễn giả vờ không hiểu, chân thành đặt câu hỏi: “Em nghịch ngợm ở chỗ nào? Chẳng lẽ anh không phải là anh Đoạt của em…”

Thẩm Đoạt giúp cô chỉnh lại sợi tóc mai dài rơi xuống má, nhẹ giọng nói: “Đừng lo.”

Mạnh Nguyễn hoàn toàn ngẩn ngơ, nhưng người con trai bên cạnh cô lại nói với Mạnh Vĩ Bình: “Đúng vậy.”

Mạnh Nguyễn nhoẻn miệng cười: “Cũng đúng, nhà thiết kế Thẩm bây giờ hoàn toàn có thể đảm đương một mình mà.”

Phó Lam khẽ cười, vỗ vỗ tay con gái, nói: “Cố ý thì sao? Con cứ ngoan ngoãn đợi ở đây cho mẹ, đừng qua đó.”

Hai người đi theo bên cạnh Phó Lam, xã giao với một số đối tác kinh doanh của Minh Huy. Những người này hết lời khen ngợi Thẩm Đoạt.

Cô gái mảnh mai cười nói: “Cho nên, lát nữa chắc chắn sẽ có trò hay để xem.”

Mạnh Nguyễn đàn đến đoạn sau, nhân viên một lần nữa giơ bảng hiệu nhắc nhở: Còn 10 phút nữa sẽ kết thúc.

Mạnh Nguyễn nhéo tay Thẩm Đoạt một cái rồi đi tới đó.

“Mệt không?” Thẩm Đoạt liếc nhìn đôi giày cao gót của Mạnh Nguyễn: “Qua bên đó ngồi đi.”

Mạnh Nguyễn chu môi, thầm nghĩ còn không phải tại anh cao quá sao!

Lúc trước làm bạn nữ đồng hành của Phó Doanh Xuyên, nếu cô không đi đôi giày cao gót hơn bảy phân, cô sẽ như một đứa trẻ khi đứng cạnh anh ấy.

“Cậu ta đến đại học còn chưa học, ba thì có vết nhơ!” Ông ta hét lớn: “Nhà họ Mạnh và nhà họ Phó là gia đình như thế nào chứ? Các người cũng dám nhận người như vậy là con rể sao!”

“Em đi vệ sinh.” Mạnh Nguyễn nói: “Anh cứ đi theo mẹ em là được, em sẽ quay lại ngay.”

Mạnh Nguyễn không hiểu tại sao, đang định hỏi lại thì trợ lý Thiệu đi tới thì thầm với cô.

Thẩm Đoạt gật đầu: “Có gì thì gọi điện cho anh.”

Cô gái cong đôi mắt nai, cười ngọt ngào và nói với anh: “Anh Thẩm, chúc mừng anh đã đoạt giải bạc trong cuộc thi Thiết kế Royce. Giải thưởng này rất xứng đáng với anh.”

Mạnh Nguyễn thuận tiện chỉnh lại lớp trang điểm trong phòng hóa trang.

Mạnh Nguyễn đỏ mặt, không khỏi lộ ra một chút sự ngượng ngùng của cô con gái nhỏ nhà người ta.

Ngày kỷ niệm 40 năm của tập đoàn Minh Huy.

Bàn trang điểm của khách sạn này mô phỏng theo dạng hình vuông của thời dân quốc, mỗi chiếc gương trang điểm đều được khảm một chiếc bóng đèn tròn, sáng đến lóa mắt.

Người con trai với thân hình cao lớn, vai rộng eo thon, là ma nơ canh trời sinh. Hiện giờ anh khoác lên mình bộ vest nghiêm chỉnh, đi giày da, càng toát lên sức quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành.

Ngay khi Mạnh Nguyễn vừa lấy son môi ra, cách đó không xa có hai cô gái xuất hiện.

“Tôi thấy thời gian cũng không còn sớm lắm, chúng ta mau ngồi xuống đi.” Phó Nham đi đến bên cạnh Mạnh Vĩ Bình, nghiêng đầu nói nhỏ: “Đừng để các vị khách nhìn chăm chú như vậy, thân phận của chú không thể bị chú ý đâu.”

Bây giờ, cô đã vì anh mà đánh nó, chân thành chúc phúc cho anh.

“Cô có nhìn thấy chàng trai đó không? Anh ấy thật đẹp trai, hai người họ đúng là kim đồng ngọc nữ mà.” Cô gái tóc ngắn nói.

Mọi người tiến tới chỗ ngồi của nhà chủ tịch, để lại Quách Chí Xa đứng một mình ở đó.

Cô gái mảnh mai còn lại trả lời: “Cũng đúng! Gần như không phân biệt cao thấp với nam thần Phó Doanh Xuyên của tôi! Đặt một chàng trai tốt như vậy trước mặt tôi, tôi nhất định sẽ chọn anh ấy chứ không phải cái người họ Quách đó.”

Khi nói những lời này, Mạnh Vĩ Bình và Thẩm Đoạt nhìn nhau.

Mạnh Nguyễn hít một hơi thật sâu, nâng nắp đàn lên, bắt đầu chơi bản “Clair de Lune” của Debussy.

“Nhà họ Quách?” Cô gái tóc ngắn dừng lại: “Quách Bác Văn? Không phải anh ta bị bắt rồi sao? Nghe nói là tiếp tay cho người khác lừa đảo hay là gì đó. Nhà họ Quách cũng đã tìm luật sư để biện hộ rồi, phán hai năm hay sao ý? Hoãn thi hành án trong một năm.”

Thẩm Đoạt khẽ cười.

—— Trong những năm tháng mà em không biết đó, anh đã si mê em đến nỗi đơn phương tình nguyện.

Cô gái mảnh mai kia cong môi cười: “Cô đúng là chỉ biết 1 cộng 1 bằng 2.”

“Ba!”

Nụ cười của Quách Chí Xa càng thêm tươi hơn, tiếp tục nói: “Sao có thể quá khen được chứ? Nghe nói thiết kế Thẩm còn chưa học đại học, trước đây cũng chưa bao giờ làm nghề thiết kế, chỉ nửa năm ngắn ngủi như vậy đã trở thành nhà thiết kế độc quyền của Minh Huy… Năng lực như vậy, e rằng có may mắn cũng không thể nằm mơ thấy được.”

Hai người đó thì thầm với nhau, cô gái tóc ngắn nghe xong liền bị sốc!

Trong lúc đang trò chuyện vui vẻ với một tiền bối trong giới kiến trúc, Quách Chí Xa đột nhiên xuất hiện.

Thẩm Đoạt ngồi bên cạnh Mạnh Nguyễn, quang minh chính đại được người nhà họ Mạnh và nhà họ Phó tán thành.

“Nói như vậy, Quách Bác Văn sa lưới chính là do nam thần tố cáo sao? Trời ạ.” Cô gái tóc ngắn lắc đầu: “À? Vừa rồi hình như tôi thấy ba của Quách Bác Văn, Quách Chí Xa thì phải!”

Ông ta không dám thách thức Minh Huy, nhưng một tên hèn hạ còn không dám thừa nhận chính mình là đồ nhà quê thì không đáng để ông ta nhìn tới. Hôm nay dù thế nào, ông ta cũng phải báo thù giúp thằng con trai đáng thương của mình.

Tại buổi lễ kỷ niệm ngày hôm nay, có rất nhiều người đã tò mò không biết liệu Mạnh Nguyễn và Thẩm Đoạt có phải người yêu hay không?

Cô gái mảnh mai cười nói: “Cho nên, lát nữa chắc chắn sẽ có trò hay để xem.”

MC vừa bị Phó tổng “ân cần dạy bảo vài câu”, trên người ngoại trừ đổ mồ hôi thì chính là mồ hôi, ngày thường cho dù miệng lưỡi có khéo léo như nào thì lúc này cũng phải nói lắp.

Mạnh Nguyễn trở lại phòng tiệc, Thẩm Đoạt đang nói chuyện với Phó Doanh Xuyên.

Tiệc tối chính thức bắt đầu.

Cô nói với bọn họ rằng Quách Chí Xa cũng đang ở đây.

Mạnh Nguyễn chờ anh ấy nói xong liền đi đến cây dương cầm ngồi xuống, MC cũng vì cô mà bổ sung thêm một đoạn dẫn nữa, thao thao bất tuyệt nói không ít lời. Nhưng câu cuối cùng nói, tiếng đàn chính là một lời chúc phúc, trái tim cô khẽ run lên.

Cô nói với bọn họ rằng Quách Chí Xa cũng đang ở đây.

“Ai mời?” Phó Doanh Xuyên nhíu mày.

Mạnh Nguyễn trở lại phòng tiệc, Thẩm Đoạt đang nói chuyện với Phó Doanh Xuyên.

“Cậu! Các người đừng có khinh người quá đáng!”

Mạnh Nguyễn nói: “Không cần quan tâm là ai mời. Hôm nay mọi người tới đây đều là khách, chúng ta không thể lơ là được. Nhưng nếu ông ta chủ động tới làm phiền em với Thẩm Đoạt…”

Lời nói khí phách này lập tức thu hút ánh mắt của những người có mặt tại đây.

Cô vô thức muốn quay đầu nhìn người con trai ở phía dưới sân khấu, nhưng ánh đèn lúc này đã mờ đi, nhân viên công tác còn giơ bảng nhắc giờ ở lối vào sân khấu.

Thẩm Đoạt siết chặt tay cô, nói: “Là anh đơn phương tình nguyện.”

“Vậy thì cứ nói chuyện lịch sự là được.” Thẩm Đoạt nói.

Nhiều người nổi tiếng ngại vì sự có mặt của Mạnh Nguyễn ở đó nên không dám tới gần, nhưng cũng có người lớn gan bước tới muốn hỏi xin phương thức liên lạc.

Thẩm Đoạt giúp cô chỉnh lại sợi tóc mai dài rơi xuống má, nhẹ giọng nói: “Đừng lo.”

Phó Doanh Xuyên nói “Ừ”, anh ấy nhìn xung quanh sảnh tiệc một vòng rồi tiếp tục tiếp đãi các vị khách.

Buổi lễ mừng diễn ra rất thuận lợi.

Thẩm Đoạt nắm lấy bàn tay cô đặt ở trên cánh tay anh.

Quách Chí Xa thấy Thẩm Đoạt không nói gì, trong lòng vô cùng sung sướng!

Không lâu sau khi bữa tiệc bắt đầu, mọi người vừa ăn uống vừa nói chuyện và xem các tiết mục.

Thẩm Đoạt nhìn bộ dạng ngoan ngoãn trong nháy mắt của cô, khóe miệng nhếch lên.

“Nhưng, nhưng…”

Mạnh Nguyễn và Thẩm Đoạt như hình với bóng.

Mạnh Nguyễn vốn cho rằng lần đầu tiên Thẩm Đoạt tham gia yến tiệc như này sẽ không thể thích ứng được, nhưng anh đã làm rất tốt. Cử chỉ, tác phong chỉnh tề, lời nói không kiêu ngạo, không xu nịnh, Phó Lam mấy lần đưa ánh mắt tán dương về phía Thẩm Đoạt.

“Nhìn không ra đó, nhà thiết kể Thẩm.” Mạnh Nguyễn ỷ vào làn váy lớn của mình, cho tay vào túi áo anh cào cào anh: “Mặc dù biết ngài là nhà thiết kế nổi tiếng, không nghĩ ngài còn cáo già hơn cả Phó Doanh Xuyên, là một thiên tài kinh doanh. Anh Đoạt, sau này anh phải che chở cho em đó.”

Thẩm Đoạt gật đầu: “Có gì thì gọi điện cho anh.”

Thẩm Đoạt đều thơ ơ trước những lời xu nịnh trong đêm nay, nhưng chỉ vài câu cố tính của cô gái bên cạnh lại khiến tai anh nóng bừng.

Buổi lễ mừng diễn ra rất thuận lợi.

Anh nắm lấy bàn tay nhỏ ấm áp của cô trong túi áo, khàn giọng nói: “Đừng nghịch nữa.”

“Viêm ruột thừa cấp sao?”

Mạnh Nguyễn giả vờ không hiểu, chân thành đặt câu hỏi: “Em nghịch ngợm ở chỗ nào? Chẳng lẽ anh không phải là anh Đoạt của em…”

“Nhuyễn Nhuyễn.”

Chúa trời ơi! Đây là thiên thần!

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Thẩm Đoạt không biết có nên trả lời hay không.

Nghe thấy tiếng gọi của Phó Lam, cô Mạnh “lớn mật” lập tức nghiêm túc, hỏi: “Mẹ, có chuyện gì vậy ạ?”

Thẩm Đoạt nhìn bộ dạng ngoan ngoãn trong nháy mắt của cô, khóe miệng nhếch lên.

Mạnh Nguyễn mặc một chiếc váy dạ hội long lanh như bầu trời đầy sao, bên cạnh cô là một người con trai cao ráo và đẹp trai.

“Đây, bác Lý của con đã lâu không gặp này.” Phó Lam nói: “Lại đây, chúng ta từ từ nói chuyện.”

Thẩm Đoạt nhìn cô chăm chú.

Không thể dẫn theo bạn đồng hành nam tới được.

Cô vừa nói đến chuyện đơn phương tình nguyện, anh đã trả lời là anh đơn phương tình nguyện.

Mạnh Nguyễn nhéo tay Thẩm Đoạt một cái rồi đi tới đó.

“Nếu ba em không đến, có phải anh sẽ nói anh đơn phương tình nguyện, hoặc là…”

Nhưng đây là những lời nói thật lòng.

Thẩm Đoạt gật đầu, thản nhiên đáp lại: “Chủ tịch Quách quá khen rồi.”

Thẩm Đoạt một mình tiếp đãi những vị khách đi ngang qua.

Nghe những lời này, mọi người xì xào bàn tán.

Đêm nay, cô đẹp đến nỗi người khác không thể rời mắt được.

Người con trai với thân hình cao lớn, vai rộng eo thon, là ma nơ canh trời sinh. Hiện giờ anh khoác lên mình bộ vest nghiêm chỉnh, đi giày da, càng toát lên sức quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành.

Mà người nắm quyền này không ai khác chính là Mạnh Vĩ Bình.

Nhiều người nổi tiếng ngại vì sự có mặt của Mạnh Nguyễn ở đó nên không dám tới gần, nhưng cũng có người lớn gan bước tới muốn hỏi xin phương thức liên lạc.

Phó Doanh Xuyên thay mặt cho tập đoàn Minh Huy phát biểu.

“Ai mời?” Phó Doanh Xuyên nhíu mày.

Mà người con trai đã giải quyết từng chuyện một một cách thông minh và linh hoạt.

Không lâu sau, trợ lý Thiệu đi tới, theo sau là hai vệ sĩ.

Trong lúc đang trò chuyện vui vẻ với một tiền bối trong giới kiến trúc, Quách Chí Xa đột nhiên xuất hiện.

Mạnh Nguyễn thuận tiện chỉnh lại lớp trang điểm trong phòng hóa trang.

“Đây không phải là nhà thiết kế mới nổi danh Thẩm Đoạt sao?” Quách Chí Xa cười nói: “Ngưỡng mộ đã lâu! Rất hân hạnh được gặp mặt.”

Trái tim của Thẩm Đoạt muốn bùng cháy!

Là một người có thâm niên trong giới kinh doanh, Quách Chí Xa nói những lời như vậy với hậu bối rõ ràng là không hợp tình hợp lý lắm. Rất nhiều người xung quanh đã lập tức chú ý tới Quách Chí Xa và Thẩm Đoạt.

“Mạnh Vĩ Bình tôi chọn con rể chưa bao giờ đến lượt người khác phải nghi ngờ.”

Thẩm Đoạt gật đầu, thản nhiên đáp lại: “Chủ tịch Quách quá khen rồi.”

Nụ cười của Quách Chí Xa càng thêm tươi hơn, tiếp tục nói: “Sao có thể quá khen được chứ? Nghe nói thiết kế Thẩm còn chưa học đại học, trước đây cũng chưa bao giờ làm nghề thiết kế, chỉ nửa năm ngắn ngủi như vậy đã trở thành nhà thiết kế độc quyền của Minh Huy… Năng lực như vậy, e rằng có may mắn cũng không thể nằm mơ thấy được.”

Quách Chí Xa ngoài mặt mỉm cười nhưng trong lòng không hề cười, nhìn chằm chằm Thẩm Đoạt.

Nghe những lời này, mọi người xì xào bàn tán.

“Tôi rất cảm ơn vì tập đoàn Minh Huy đã cho tôi cơ hội, mỗi tác phẩm của tôi đều xuất phát từ sự tận tâm tận huyết của tôi.” Thẩm Đoạt đón nhận ánh mắt tràn ngập sự khinh thường của Quách Chí Xa, anh không hề rút lui hay là sợ hãi chút nào: “Đối với tôi, chưa bao giờ tồn tại sự may mắn như ngài vừa nói.”

Quách Chí Xa ngoài mặt mỉm cười nhưng trong lòng không hề cười, nhìn chằm chằm Thẩm Đoạt.

Mạnh Nguyễn nhận thấy tình hình bên đó của Thẩm Đoạt, đang định bước tới để giải quyết thì Phó Lam ngăn cô lại.

Tim Thẩm Đoạt đập lỡ một nhịp.

“Nhà thiết kế Thẩm, nếu cậu không thừa nhận là mình may mắn, vậy cho tôi hỏi một người đến từ một địa phương nhỏ bé như cậu sao có đường để bước lên chuyến xe của tập đoàn Minh Huy vậy?” Quách Chí Xa cười chế nhạo nhìn Mạnh Nguyễn: “Nói cách khác, mối quan hệ của cậu với thiếu tiểu thư của tập đoàn Minh Huy là gì vậy?”

Đây không phải là một giải thưởng lớn trong giới thiết kế kiến trúc sao? Mà rõ ràng Thẩm Đoạt là nhà thiết kế nội thất.

Những từ trước đó đều không có tác động to lớn như câu cuối cùng.

Tại buổi lễ kỷ niệm ngày hôm nay, có rất nhiều người đã tò mò không biết liệu Mạnh Nguyễn và Thẩm Đoạt có phải người yêu hay không?

Nếu đúng là vậy, một tập đoàn lớn như Minh Huy sẽ không đơn phương thừa nhận; Nếu không phải, vậy cũng không sao. Nhưng người luôn là bạn nữ đồng hành của Phó Doanh Xuyên là Mạnh Nguyễn đột nhiên trở thành bạn nữ đồng hành của người khác, thật sự rất khó hiểu.

Thẩm Đoạt đều thơ ơ trước những lời xu nịnh trong đêm nay, nhưng chỉ vài câu cố tính của cô gái bên cạnh lại khiến tai anh nóng bừng.

Có rất nhiều vị khách am hiểu về giải thưởng này đã rất sửng sốt!

Quách Chí Xa thấy Thẩm Đoạt không nói gì, trong lòng vô cùng sung sướng!

“Tôi rất cảm ơn vì tập đoàn Minh Huy đã cho tôi cơ hội, mỗi tác phẩm của tôi đều xuất phát từ sự tận tâm tận huyết của tôi.” Thẩm Đoạt đón nhận ánh mắt tràn ngập sự khinh thường của Quách Chí Xa, anh không hề rút lui hay là sợ hãi chút nào: “Đối với tôi, chưa bao giờ tồn tại sự may mắn như ngài vừa nói.”

Ông ta không dám thách thức Minh Huy, nhưng một tên hèn hạ còn không dám thừa nhận chính mình là đồ nhà quê thì không đáng để ông ta nhìn tới. Hôm nay dù thế nào, ông ta cũng phải báo thù giúp thằng con trai đáng thương của mình.

“Nhuyễn Nhuyễn.”

“Mẹ, người này cố ý làm như vậy!” Mạnh Nguyễn lo lắng nói: “Đầu gỗ ngốc như Thẩm Đoạt chắc chắn sẽ nói chuyện này không liên quan đến con!”

“Chủ tịch Quách, quá khứ của tôi quả thực không được sáng rọi. Nhưng bây giờ…” Thẩm Đoạt và Mạnh Nguyễn đan chặt mười ngón tay: “Mỗi ngày tôi đều cố gắng phấn đấu, tôi không hổ thẹn với lương tâm mình.”

Phó Lam khẽ cười, vỗ vỗ tay con gái, nói: “Cố ý thì sao? Con cứ ngoan ngoãn đợi ở đây cho mẹ, đừng qua đó.”

Nhưng vào lúc này, Mạnh Nguyễn lại nháy mắt với anh ta.

Làn da vốn đã trắng như tuyết lại càng thêm trắng trẻo, nổi bật trên nền váy xanh sẫm. Thiết kế cổ vuông càng tôn lên chiếc cổ thiên nga duyên dáng của cô. Mà trên cổ cô, chính là chiếc vòng cổ có hình con nai mà anh đã tặng cho cô, chứa đựng tình cảm chân thành của anh.

Mạnh Nguyễn thầm nghĩ vả vào mặt Thẩm Đoạt như này không phải đang vả vào mặt Minh Huy sao? Làm sao có thể dung túng như vậy chứ!

Dù có hiểu chuyện hay không, nhưng mọi người đều biết rõ thứ chống lưng cho tập đoàn Minh Huy không chỉ có tiền bạc, mà còn là quyền lực.

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Thẩm Đoạt không biết có nên trả lời hay không.

[NOTE]: Truyện được đăng duy nhất tại WordPress của Uri Micasa.

Nhưng cho dù thế nào, anh cũng sẽ không cho phép người khác có bất kỳ suy nghĩ xấu nào về Mạnh Nguyễn. Anh tiến lên một bước, trả lời: “Công việc và việc riêng tư không nên để lẫn lộn. Mạnh tiểu…”

Anh ấy nhanh chóng bảo MC chuẩn bị cho đoạn kết, ngay lúc giai điệu kết thúc… Liền cho kết thúc luôn giai điệu.

“Mạnh Vĩ Bình tôi chọn con rể chưa bao giờ đến lượt người khác phải nghi ngờ.”

“Muộn như vậy mới đến.” Phó Lam cũng đi tới, nắm lấy tay chồng: “Lại còn để anh trai em phải tới đón anh nữa, hôm nay anh ấy rất bận đó.”

“Ngài Quách, chúng tôi đã xác minh được thư mời của ngài là giả mạo.” Trợ lý Thiệu nói: “Mời ngài ra ngoài.”

Lời nói khí phách này lập tức thu hút ánh mắt của những người có mặt tại đây.

Mạnh Vĩ Bình xuất hiện ở cửa lớn của phòng tiệc. Thân hình cường tráng của ông được ánh sáng kéo vừa dài lại vừa rộng, khí chất không ai có thể sánh bằng. Bên cạnh ông là bác của Mạnh Nguyễn, Phó Nham.

Thẩm Đoạt một mình tiếp đãi những vị khách đi ngang qua.

“Ba!”

Thẩm Đoạt siết chặt tay, anh cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng, chỉ nâng ly sâm panh mới uống được một nửa của cô lên, sau đó tìm kiếm dấu son môi của cô, uống một hơi cạn sạch.

Mạnh Nguyễn nhấc làn váy bước nhanh tới.

“Phó tổng nhà chúng tôi nhờ tôi chuyển tới ngài một lời.” Trợ lý Thiệu nói: “Con trai ngài làm cái gì trong lòng ngài rõ ràng nhất. Bây giờ chỉ là tiếp tay lừa đảo, nhưng nếu sau này ngài và con trai vẫn không hối cải, vậy thì không chỉ giam lại hai năm đơn giản như vậy đâu.”

Mạnh Vĩ Bình tự nhiên nhấc cánh tay để con gái đặt lên, đi tới giữa Thẩm Đoạt và Quách Chí Xa.

Quách Chí Xa nóng mặt, căng da đầu nói: “Cậu nói cái gì? Cái gì giả tạo cơ? Rõ ràng tôi…”

“Sao? Không dám thừa nhận mình đang yêu đương với con gái chú sao?” Mạnh Vĩ Bình liếc nhìn Thẩm Đoạt một cái, sau đó nắm tay con gái đặt vào tay Thẩm Đoạt: “Hôm nay nhân lúc bác con tới chung vui, hai đứa cũng vừa lúc có thể công khai.”

Mạnh Nguyễn hoàn toàn ngẩn ngơ, nhưng người con trai bên cạnh cô lại nói với Mạnh Vĩ Bình: “Đúng vậy.”

Mạnh Nguyễn cầm lấy micro, vui vẻ đứng dậy, cười nói: “Bản nhạc ‘Clair de Lune’ vừa rồi là dành tặng cho tất cả các vị khách có mặt tại đây, tôi hy vọng mọi người tối nay đều có thể có được ánh trăng đẹp nhất của lòng mình. Và sau đây, tôi muốn tặng một món quà cho mội người ngồi dưới khán đài.”

Những vị khách đang chờ xem chuyện vui vừa rồi lập tức xoay chuyển suy nghĩ!

Lúc trước làm bạn nữ đồng hành của Phó Doanh Xuyên, nếu cô không đi đôi giày cao gót hơn bảy phân, cô sẽ như một đứa trẻ khi đứng cạnh anh ấy.

Dù có hiểu chuyện hay không, nhưng mọi người đều biết rõ thứ chống lưng cho tập đoàn Minh Huy không chỉ có tiền bạc, mà còn là quyền lực.

“Hai cái người này!” Phó Nham lắc đầu: “Không phải ai đó sợ họp xong trễ quá nên sợ ai đó nói sao, nhất quyết phải bắt tôi tới đón!”

Mà người nắm quyền này không ai khác chính là Mạnh Vĩ Bình.

Mạnh Vĩ Bình xuất hiện ở cửa lớn của phòng tiệc. Thân hình cường tráng của ông được ánh sáng kéo vừa dài lại vừa rộng, khí chất không ai có thể sánh bằng. Bên cạnh ông là bác của Mạnh Nguyễn, Phó Nham.

“Muộn như vậy mới đến.” Phó Lam cũng đi tới, nắm lấy tay chồng: “Lại còn để anh trai em phải tới đón anh nữa, hôm nay anh ấy rất bận đó.”

Mạnh Vĩ Bình nói: “Rõ ràng là lão Phó nhất quyết phải đến chỗ anh lấy rượu. Trong chuyện thời gian anh luôn rất đúng giờ đó.”

“Hai cái người này!” Phó Nham lắc đầu: “Không phải ai đó sợ họp xong trễ quá nên sợ ai đó nói sao, nhất quyết phải bắt tôi tới đón!”

MC cầm micro đi tới, khuôn mặt tươi cười nói không nên lời cảm ơn.

“Đây, bác Lý của con đã lâu không gặp này.” Phó Lam nói: “Lại đây, chúng ta từ từ nói chuyện.”

Nếu đúng là vậy, một tập đoàn lớn như Minh Huy sẽ không đơn phương thừa nhận; Nếu không phải, vậy cũng không sao. Nhưng người luôn là bạn nữ đồng hành của Phó Doanh Xuyên là Mạnh Nguyễn đột nhiên trở thành bạn nữ đồng hành của người khác, thật sự rất khó hiểu.

Cả ba người họ nghe xong đều bật cười.

Trợ lý Thiệu cũng không nói nên lời: “Vừa mới gọi điện tới. Lát nữa sau khi Phó tổng lên phát biểu sẽ có một màn độc tấu dương cầm, sau đó sẽ có tiết mục ca hát nhảy múa. Bây giờ nghệ sĩ dương cầm không thể tới được, khoảng trống đó không có ai có thể kịp thời lấp chỗ, chủ tịch không có cách nào khác mà giờ lành sắp tới. Ý của Phó tổng là…”

Sau khi cười xong, Mạnh Vĩ Bình nhìn Quách Chí Xa, nghiêm mặt nói: “Vị này, không biết những lời tôi vừa nói đã giải quyết được thắc mắc của ngài chưa?”

“Hả?”

Sắc mặt Quách Chí Xa lúc trắng lúc đỏ, dưới tình thế cấp bách liền chỉ tay về phía Thẩm Đoạt!

“Cậu ta đến đại học còn chưa học, ba thì có vết nhơ!” Ông ta hét lớn: “Nhà họ Mạnh và nhà họ Phó là gia đình như thế nào chứ? Các người cũng dám nhận người như vậy là con rể sao!”

“Những người này đều chỉ là người phàm.” Mạnh Nguyễn nhỏ giọng nói: “Bọn họ chỉ thích nói những gì họ thích, không cần quan tâm làm gì.”

Mạnh Vĩ Bình cười: “Ai chẳng có quá khứ chứ? Nếu luôn bị mắc kẹt lại trong quá khứ thì sao chúng ta có thể tìm thấy lối thoát được?”

Mạnh Nguyễn nói: “Không cần quan tâm là ai mời. Hôm nay mọi người tới đây đều là khách, chúng ta không thể lơ là được. Nhưng nếu ông ta chủ động tới làm phiền em với Thẩm Đoạt…”

Những vị khách đang chờ xem chuyện vui vừa rồi lập tức xoay chuyển suy nghĩ!

Khi nói những lời này, Mạnh Vĩ Bình và Thẩm Đoạt nhìn nhau.

“Nhưng, nhưng…”

“Nhà thiết kế Thẩm, nếu cậu không thừa nhận là mình may mắn, vậy cho tôi hỏi một người đến từ một địa phương nhỏ bé như cậu sao có đường để bước lên chuyến xe của tập đoàn Minh Huy vậy?” Quách Chí Xa cười chế nhạo nhìn Mạnh Nguyễn: “Nói cách khác, mối quan hệ của cậu với thiếu tiểu thư của tập đoàn Minh Huy là gì vậy?”

“Chủ tịch Quách, quá khứ của tôi quả thực không được sáng rọi. Nhưng bây giờ…” Thẩm Đoạt và Mạnh Nguyễn đan chặt mười ngón tay: “Mỗi ngày tôi đều cố gắng phấn đấu, tôi không hổ thẹn với lương tâm mình.”

Mạnh Vĩ Bình gật đầu hài lòng.

Phòng tiệc lập tức rơi vào bầu không khí nhẹ nhàng.

Ngay khi Mạnh Nguyễn vừa lấy son môi ra, cách đó không xa có hai cô gái xuất hiện.

“Tôi thấy thời gian cũng không còn sớm lắm, chúng ta mau ngồi xuống đi.” Phó Nham đi đến bên cạnh Mạnh Vĩ Bình, nghiêng đầu nói nhỏ: “Đừng để các vị khách nhìn chăm chú như vậy, thân phận của chú không thể bị chú ý đâu.”

Mạnh Nguyễn chu môi, thầm nghĩ còn không phải tại anh cao quá sao!

Mọi người tiến tới chỗ ngồi của nhà chủ tịch, để lại Quách Chí Xa đứng một mình ở đó.

Không lâu sau, trợ lý Thiệu đi tới, theo sau là hai vệ sĩ.

Hai người đó thì thầm với nhau, cô gái tóc ngắn nghe xong liền bị sốc!

“Ngài Quách, chúng tôi đã xác minh được thư mời của ngài là giả mạo.” Trợ lý Thiệu nói: “Mời ngài ra ngoài.”

Quách Chí Xa nóng mặt, căng da đầu nói: “Cậu nói cái gì? Cái gì giả tạo cơ? Rõ ràng tôi…”

Cô gái ngồi ở trung tâm sân khấu, mọi thứ xung quanh đều như trở thành hư vô, chỉ có cô cùng với cây đàn dương cầm vẽ nên bầu trời đêm yên bình đẹp đẽ cho những người có mặt ở đây.

“Bản nhạc này là dành cho anh.” Cô dịu dàng nói: “‘Khúc hát ru’.”

Trợ lý Thiệu nói: “Nếu ngài còn muốn giữ chút thể diện cuối cùng, xin mời tự mình rời đi. Bằng không, đến lúc vệ sĩ ra tay, ngài sẽ rất khó coi.”

“Cậu! Các người đừng có khinh người quá đáng!”

Những năm tháng đó thật u ám, nhưng bởi vì “Khúc hát ru” này, nó đã trở nên có sắc màu mãnh liệt, và chỉ có màu sắc này mới khiến anh có hy vọng.

“Phó tổng nhà chúng tôi nhờ tôi chuyển tới ngài một lời.” Trợ lý Thiệu nói: “Con trai ngài làm cái gì trong lòng ngài rõ ràng nhất. Bây giờ chỉ là tiếp tay lừa đảo, nhưng nếu sau này ngài và con trai vẫn không hối cải, vậy thì không chỉ giam lại hai năm đơn giản như vậy đâu.”

Quách Chí Xa ngẩn người, cuối cùng đen mặt rời đi.

Tiệc tối chính thức bắt đầu.

Thẩm Đoạt ngồi bên cạnh Mạnh Nguyễn, quang minh chính đại được người nhà họ Mạnh và nhà họ Phó tán thành.

“Nếu ba em không đến, có phải anh sẽ nói anh đơn phương tình nguyện, hoặc là…”

Thẩm Đoạt siết chặt tay cô, nói: “Là anh đơn phương tình nguyện.”

“Hả?”

Thẩm Đoạt khẽ cười.

Phó Doanh Xuyên nói “Ừ”, anh ấy nhìn xung quanh sảnh tiệc một vòng rồi tiếp tục tiếp đãi các vị khách.

Không thể dẫn theo bạn đồng hành nam tới được.

Mạnh Nguyễn không hiểu tại sao, đang định hỏi lại thì trợ lý Thiệu đi tới thì thầm với cô.

“Viêm ruột thừa cấp sao?”

Cả ba người họ nghe xong đều bật cười.

Trợ lý Thiệu cũng không nói nên lời: “Vừa mới gọi điện tới. Lát nữa sau khi Phó tổng lên phát biểu sẽ có một màn độc tấu dương cầm, sau đó sẽ có tiết mục ca hát nhảy múa. Bây giờ nghệ sĩ dương cầm không thể tới được, khoảng trống đó không có ai có thể kịp thời lấp chỗ, chủ tịch không có cách nào khác mà giờ lành sắp tới. Ý của Phó tổng là…”

“Tôi biết rồi.” Mạnh Nguyễn đứng dậy nhìn Thẩm Đoạt: “Em đi cứu cánh một chút.”

Phó Doanh Xuyên thay mặt cho tập đoàn Minh Huy phát biểu.

Mạnh Nguyễn chờ anh ấy nói xong liền đi đến cây dương cầm ngồi xuống, MC cũng vì cô mà bổ sung thêm một đoạn dẫn nữa, thao thao bất tuyệt nói không ít lời. Nhưng câu cuối cùng nói, tiếng đàn chính là một lời chúc phúc, trái tim cô khẽ run lên.

Mạnh Nguyễn nhoẻn miệng cười: “Cũng đúng, nhà thiết kế Thẩm bây giờ hoàn toàn có thể đảm đương một mình mà.”

Cô vô thức muốn quay đầu nhìn người con trai ở phía dưới sân khấu, nhưng ánh đèn lúc này đã mờ đi, nhân viên công tác còn giơ bảng nhắc giờ ở lối vào sân khấu.

Mạnh Nguyễn hít một hơi thật sâu, nâng nắp đàn lên, bắt đầu chơi bản “Clair de Lune” của Debussy.

Phòng tiệc lập tức rơi vào bầu không khí nhẹ nhàng.

Cô gái ngồi ở trung tâm sân khấu, mọi thứ xung quanh đều như trở thành hư vô, chỉ có cô cùng với cây đàn dương cầm vẽ nên bầu trời đêm yên bình đẹp đẽ cho những người có mặt ở đây.

Mạnh Nguyễn nhận thấy tình hình bên đó của Thẩm Đoạt, đang định bước tới để giải quyết thì Phó Lam ngăn cô lại.

Thẩm Đoạt nhìn cô chăm chú.

Trên bầu trời đêm của anh, cô chính là ánh trăng của anh…

Mạnh Nguyễn đàn đến đoạn sau, nhân viên một lần nữa giơ bảng hiệu nhắc nhở: Còn 10 phút nữa sẽ kết thúc.

“Tôi biết rồi.” Mạnh Nguyễn đứng dậy nhìn Thẩm Đoạt: “Em đi cứu cánh một chút.”

Trái tim cô khẽ động, chuẩn bị kết thúc giai điệu cho phần cuối.

Những người ở dưới khán đài đều đắm chìm trong tiếng đàn mà không phát hiện ra, nhưng Phó Doanh Xuyên luôn quan sát công việc trong hậu trường lập tức hiểu ra con nhóc đáng chết này đang muốn giở trò gì!

“Mệt không?” Thẩm Đoạt liếc nhìn đôi giày cao gót của Mạnh Nguyễn: “Qua bên đó ngồi đi.”

Anh ấy nhanh chóng bảo MC chuẩn bị cho đoạn kết, ngay lúc giai điệu kết thúc… Liền cho kết thúc luôn giai điệu.

MC vừa bị Phó tổng “ân cần dạy bảo vài câu”, trên người ngoại trừ đổ mồ hôi thì chính là mồ hôi, ngày thường cho dù miệng lưỡi có khéo léo như nào thì lúc này cũng phải nói lắp.

Nhưng vào lúc này, Mạnh Nguyễn lại nháy mắt với anh ta.

Chúa trời ơi! Đây là thiên thần!

MC cầm micro đi tới, khuôn mặt tươi cười nói không nên lời cảm ơn.

“Em đi vệ sinh.” Mạnh Nguyễn nói: “Anh cứ đi theo mẹ em là được, em sẽ quay lại ngay.”

Mạnh Nguyễn cầm lấy micro, vui vẻ đứng dậy, cười nói: “Bản nhạc ‘Clair de Lune’ vừa rồi là dành tặng cho tất cả các vị khách có mặt tại đây, tôi hy vọng mọi người tối nay đều có thể có được ánh trăng đẹp nhất của lòng mình. Và sau đây, tôi muốn tặng một món quà cho mội người ngồi dưới khán đài.”

Trái tim Thẩm Đoạt đập thình thịch, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt của cô.

Cô gái cong đôi mắt nai, cười ngọt ngào và nói với anh: “Anh Thẩm, chúc mừng anh đã đoạt giải bạc trong cuộc thi Thiết kế Royce. Giải thưởng này rất xứng đáng với anh.”

Có rất nhiều vị khách am hiểu về giải thưởng này đã rất sửng sốt!

“Vậy thì cứ nói chuyện lịch sự là được.” Thẩm Đoạt nói.

Đây không phải là một giải thưởng lớn trong giới thiết kế kiến trúc sao? Mà rõ ràng Thẩm Đoạt là nhà thiết kế nội thất.

Thẩm Đoạt siết chặt tay, anh cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng, chỉ nâng ly sâm panh mới uống được một nửa của cô lên, sau đó tìm kiếm dấu son môi của cô, uống một hơi cạn sạch.

Mạnh Nguyễn đỏ mặt, không khỏi lộ ra một chút sự ngượng ngùng của cô con gái nhỏ nhà người ta.

“Bản nhạc này là dành cho anh.” Cô dịu dàng nói: “‘Khúc hát ru’.”

Tim Thẩm Đoạt đập lỡ một nhịp.

Những người ở dưới khán đài đều đắm chìm trong tiếng đàn mà không phát hiện ra, nhưng Phó Doanh Xuyên luôn quan sát công việc trong hậu trường lập tức hiểu ra con nhóc đáng chết này đang muốn giở trò gì!

Mạnh Nguyễn cũng không biết “Khúc hát ru” có ý nghĩa như thế nào với Thẩm Đoạt.

Chỉ là vừa rồi khi cô đánh đàn, cô vô thức nhớ tới trong khán phòng nhỏ ở trường tiểu học Tịch Giang, anh đã nói với cô rằng cô đánh bản “Khúc hát ru” không giống trước đây. Khi đó, Mạnh Nguyễn đã muốn đánh hoàn chỉnh bản gốc cho anh nghe, nhưng đột nhiên bị mất điện, cô đành phải từ bỏ.

Bây giờ, cô đã vì anh mà đánh nó, chân thành chúc phúc cho anh.

Giai điệu đã khắc sâu vào trái tim lại lần nữa vang lên, những suy nghĩ miên man của Thẩm Đoạt vô thức được kéo về những năm tháng đã trôi qua.

Những năm tháng đó thật u ám, nhưng bởi vì “Khúc hát ru” này, nó đã trở nên có sắc màu mãnh liệt, và chỉ có màu sắc này mới khiến anh có hy vọng.

Trái tim của Thẩm Đoạt muốn bùng cháy!

Cô vừa nói đến chuyện đơn phương tình nguyện, anh đã trả lời là anh đơn phương tình nguyện.

Mạnh Vĩ Bình gật đầu hài lòng.

“Nói như vậy, Quách Bác Văn sa lưới chính là do nam thần tố cáo sao? Trời ạ.” Cô gái tóc ngắn lắc đầu: “À? Vừa rồi hình như tôi thấy ba của Quách Bác Văn, Quách Chí Xa thì phải!”

Nhưng đây là những lời nói thật lòng.

—— Trong những năm tháng mà em không biết đó, anh đã si mê em đến nỗi đơn phương tình nguyện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.