Khúc Hát Ru

Chương 56



Thời gian nhoáng cái đã tới tháng 6.

Nhưng anh chỉ cứng ngắc ngẩng đầu, đứng yên tại chỗ, cơ thể nặng trĩu giống như một tảng đá lớn cũ kỹ, không thể động đậy.

Trong khoảng thời gian này, Mạnh Vĩ Bình không nhắc lại chuyện Mạnh Nguyễn và Thẩm Đoạt chia tay, nhưng ông cũng chưa hoàn toàn chấp nhận Thẩm Đoạt.

Thời gian nhoáng cái đã tới tháng 6.

Sau khi rời trường học, Mạnh Nguyễn và Thẩm Đoạt đi hẹn hò.

Hôm nay là lễ tốt nghiệp của Mạnh Nguyễn.

Trương Trạch cảm thán thật là trùng hợp. Lúc này, anh ta mới nhận ra bên cạnh Mạnh Nguyễn còn có một người con trai, vội vàng nói: “Xin chào. Mạnh Nguyễn và tôi là… Trời ơi! Thẩm Đoạt?! Là, là cậu sao?”

Cô chớp chớp đôi mắt nai nhỏ, tất cả những điều xấu xa đều hiện lên trong đó.

Thẩm Đoạt đã tham gia buổi lễ cả ngày, Phó Lam cũng đã đến.

Khuôn mặt ửng hồng vì phấn khích và vui vẻ vừa rồi lập tức trở lại vẻ lạnh lùng băng giá ban đầu. Anh yên lặng nhìn chính mình trong gương, trong đầu không ngừng lặp lại lời nói vừa rồi của bọn họ.

Sau đó, Thẩm Đoạt từ buồng kế bên đi ra

Thẩm Đoạt buông tay ra, anh quay mặt nhìn cô, cực kỳ nghiêm túc nói: “Sau này không được nói như vậy nữa.”

Mạnh Vĩ Bình bởi vì công việc ở nước ngoài nên không về kịp, vì vậy ông đã nhờ Phó Lam mang một món quà đến tặng Mạnh Nguyễn.

“Còn nữa, còn nữa, tại sao không nghe được tin tức gì của Quách Bác Văn nhỉ! Lúc trước cậu ta còn nói sẽ không lấy ai khác ngoài nữ thần! Vừa rồi mày không nhìn thấy đâu, nữ thần nép vào lòng tên đó như con chim nhỏ, trong mắt đều là tên quái thái kia!”

Nghe thấy Tô Diệu Ngôn gọi mình, Mạnh Nguyễn vội vàng an ủi Thẩm Đoạt mấy câu rồi chạy tới đó.

“Đây là huy chương vàng mà ba con đã giành được trong một cuộc thi hùng biện của tòa án khi ba con học đại học.” Phó Lam nói: “Ông ấy nói hy vọng con sẽ thích.”

Mạnh Nguyễn dựa vào ngực anh, khẽ thở dài: “Trong nửa năm qua, khối lượng công việc của anh còn nhiều gấp năm, sáu lần người bình thường. Khi dự án này kết thúc, anh nghỉ ngơi một chút được không? Lệ Hạo cũng sắp nghỉ hè rồi, hồi tết nó còn bảo muốn đến trang trại chơi nhưng mà không đi được. Lần này chúng ta cùng nhau đi đi, mời cả Dương Quang và những người khác tới nữa.”

Người phục vụ đẩy bánh kem tới.

Lúc đó, vì anh như vậy nên bọn họ mới không kiêng nể chút nào.

Mạnh Nguyễn cầm huy chương vàng, nhìn nó một hồi lâu, sau đó bọc nó lại bỏ vào trong túi.

Mạnh Nguyễn hoàn toàn không để ý đến Quách Bác Văn.

Còn tưởng rằng với tính cách của đầu gỗ ngốc, nghe xong lời này nhất định sẽ đỏ mặt tía tai, nào ngờ anh lại trực tiếp nhíu mày lại.

“Chúng ta qua bên kia chụp ảnh đi!” Cô cười nói.

Cô không đồng ý, cô không đồng ý!

Thư ký Trương đã chụp cho Mạnh Nguyễn, Phó Lam và Thẩm Đoạt một bức ảnh chung, sau đó chụp một vài bức ảnh riêng cho Mạnh Nguyễn và Phó Lam. Phó Lam vẫn còn rất nhiều việc phải giải quyết ở tập đoàn nên bà đã rời đi không lâu sau đó.

Các bạn học đều hít sâu một hơi!

Mạnh Nguyễn và Thẩm Đoạt đi dạo trong trường đại học B.

Một nam sinh khác đáp lời: “Cũng không hẳn là vậy, nhưng Mạnh Nguyễn là nữ thần đó! Nữ thần, hiểu không?”

Mạnh Nguyễn nghiêng đầu nhìn đầu gỗ ngốc, thấy sắc mặt anh vẫn không tốt liền dỗ dành: “Vừa rồi em chỉ đùa anh thôi mà. Sao anh lại không vui?”

Khuôn viên trường học vào mùa hè là tràn đầy năng lượng nhất, sức trẻ hòa quyện với hương thơm tươi mát của đất trời tạo cho con người ta một động lực tươi sáng và rộng mở cho tương lai.

“Còn do dự nữa!” Mạnh Nguyễn đấm anh một cái: “Ngoại trừ em ra thì anh định dẫn ai tới? Anh không thể khí phách một chút mà nói ‘Làm bạn nữ đồng hành của anh’ sao?”

Trương Trạch lúng túng gật đầu, nhìn hai người họ “tình chàng ý thiếp” rời đi.

“Đã quyết định rồi sao?”

Trước tiên, hai người đi đến một rạp chiếu phim tư nhân để xem phim, là bộ phim tình cảm kinh điển “Titanic”.

Thẩm Đoạt đã tham gia buổi lễ cả ngày, Phó Lam cũng đã đến.

Hai người đi đến cạnh cây liễu ở hồ Ngọc Minh, Thẩm Đoạt hỏi.

Cửa thang máy mở ra.

Thẩm Đoạt nhíu mày, nghiêm túc nói: “Chỉ cần em thích là được. Anh nuôi em.”

Các bạn trong lớp tức khắc hò reo, rất nhiều bạn nữ nói rằng lãng mạn quá, tỏ tình như vậy thì ai mà từ chối được chứ.

Mạnh Nguyễn nhìn những cơn sóng long lanh trên mặt nước, trái tim có chút nhộn nhạo, nhưng không còn chạnh lòng nữa.

Nhưng vừa rồi, khi Trương Trạch đối mặt với người con trai mạnh mẽ và vững vàng kia, một ánh mắt của đối phương cũng khiến lưng anh ta ướt đẫm mồ hôi…

Cô dựa vào vai anh, nói: “Nghề nghiệp có thể giúp ích cho mọi người không chỉ có mình luật sư, mỗi nghề đều có giá trị riêng của nó. Trước kia là bởi vì em không đạt được nên càng muốn có nó, em vẫn luôn chỉ để tâm đến những chuyện vụn vặt. Bây giờ sẽ không thế nữa.”

Không lâu sau khi Thẩm Đoạt bước vào buồng, anh nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên cạnh.

Lúc này, anh không thể hình dung được tâm trạng của mình, nhưng khóe miệng lại không thể kiềm chế được mà hướng lên trên. Lau khô tay, anh mở khóa balo nhìn vào món quà bên trong, do dự không biết có nên…

Mạnh Nguyễn quyết định sẽ tiếp tục trở thành nghiên cứu sinh.

Lúc này, anh lại nói: “Son môi của em.”

“Bác Văn, tao đã nói với mày rồi.” Một nam sinh nói: “Mạnh Nguyễn tốt như vậy, người muốn theo đuổi cô ấy cũng không ít đâu. Mày một phát liền vắt dây lên cây treo cổ như vậy sao?”

“…”

Chờ đến sau khi cô tốt nghiệp, cô có thể làm việc trong các phòng trưng bày nghệ thuật, hoặc làm nhà đấu giá, cũng có thể tổ chức các buổi từ thiện nghệ thuật, v.v.

***

Tất cả các con đường dẫn đến thành công đều luôn có một con đường thích hợp.

Mạnh Nguyễn bước đến trước mặt Thẩm Đoạt, chắn ở trước để bảo vệ anh.

Quách Bác Văn hừ một tiếng: “Chẳng qua Mạnh Nguyễn xấu hổ thôi. Với điều kiện của tao, không thể nào có chuyện cô ấy không rung động được. Chúng mày cứ chờ xem, sớm muộn gì tao cũng theo đuổi được cô ấy.”

Các bạn cùng lớp đều hét lên “Yêu nhau đi”, “Yêu nhau đi”, từng âm thanh như từng nhát dao cứa vào trái tim Thẩm Đoạt. Anh nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, rồi lại nhìn chàng trai chói sáng như ánh mặt trời đối diện cô, cuối cùng nghĩ về chính bản thân mình…

Thẩm Đoạt ôm vai cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô: “Quà của chú đã cho thấy thái độ của chú rồi, chú tôn trọng lựa chọn của em.”

Mạnh Nguyễn đang định gọi điện cho anh, cô phàn nàn: “Sao anh lâu vậy?”

Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần jean đã giặt đi giặt lại rất nhiều lần ở nhà, cẩn thận đặt món quà đã chuẩn bị vào balo rồi đến khách sạn.

“Em biết.” Mạnh Nguyễn ngẩng đầu, cười rạng rỡ: “Nhưng em cũng đã trưởng thành rồi, cũng đã đến lúc phải học cách thấu hiểu nỗi khổ tâm của ba mẹ, không thể cứ xử lý mọi chuyện theo ý mình mãi được. Hơn nữa, pháp luật rất khó học. Em thay đổi giữa chừng như vậy, nhỡ đâu đến 30 tuổi vẫn không thể thông qua mấy bài kiểm tra đánh giá, như vậy không phải sẽ trở thành sâu mọt của xã hội sao?”

“…” Lời này có vấn đề gì sao?

Thẩm Đoạt nhíu mày, nghiêm túc nói: “Chỉ cần em thích là được. Anh nuôi em.”

“Nói, nói cái gì cơ?”

Khuôn viên trường học vào mùa hè là tràn đầy năng lượng nhất, sức trẻ hòa quyện với hương thơm tươi mát của đất trời tạo cho con người ta một động lực tươi sáng và rộng mở cho tương lai.

Cơn gió mùa hè thật nóng bỏng.

~

Mọi người đang chuẩn bị hát bài hát chúc mừng sinh nhật, đột nhiên có tiếng guitar vang lên.

Gió thổi bay tóc mái trước trán anh, mà ánh mắt anh lại vững vàng như núi thái sơn, không có chút dao động nào, làm trái tim Mạnh Nguyễn đặc biệt thấy kiên định.

Giờ phút này còn khiến anh khó chịu gấp trăm lần so với vừa rồi bị mọi người khinh thường, chế giễu.

Mạnh Nguyễn đang định trả lời thì nghe thấy có ai đó đang gọi tên cô.

Hai người trốn ở phía sau cây liễu.

Mấy tên nam sinh đó cười nhạo không thương tiếc.

“Đúng rồi, quà tặng vốn dĩ là xuất phát từ tấm lòng.” Tô Diệu Ngôn lấy thẻ mười lần khao đồ ăn vặt ra: “Nhuyễn Nhuyễn, sinh nhật vui vẻ!”

Mạnh Nguyễn nhìn xung quanh không có ai, kiễng chân hôn anh một cái.

“Thế anh tham gia thi đấu thế nào rồi?” Cô hỏi: “Em đã nhờ anh em hỏi thăm xem có thông tin nội bộ nào không, nhưng trợ lý Thiệu lại nói với em rằng đây là một cuộc thi toàn cầu, cho dù có hỏi thăm được thì cũng là những tin tức từ rất lâu, mà không hỏi thì cũng không sao.”

“Đã quyết định rồi sao?”

Thẩm Đoạt cầm trà sữa trở về nhà hàng.

Hai tay đang ôm lấy eo cô của Thẩm Đoạt hơi siết lại, đáp: “Có thể vào đến chung kết đã là ngoài sức tưởng tượng rồi, kết quả cứ thuận theo tự nhiên thôi.”

Cô cắt một góc bánh kem muốn đưa cho Thẩm Đoạt, nhưng không còn nhìn thấy bóng dáng anh trong căn phòng nữa…

Mạnh Nguyễn dựa vào ngực anh, khẽ thở dài: “Trong nửa năm qua, khối lượng công việc của anh còn nhiều gấp năm, sáu lần người bình thường. Khi dự án này kết thúc, anh nghỉ ngơi một chút được không? Lệ Hạo cũng sắp nghỉ hè rồi, hồi tết nó còn bảo muốn đến trang trại chơi nhưng mà không đi được. Lần này chúng ta cùng nhau đi đi, mời cả Dương Quang và những người khác tới nữa.”

“Trước khi tôi tổ chức tiệc sinh nhật, tôi cũng đã nói với mọi người trong lớp mình rằng không cần tặng quà đâu.” Cô nói: “Thứ nhất, bữa tiệc sinh nhật là để mọi người vui vẻ, quà tặng không quan trọng chút nào; Thứ hai, chúng ta chưa kiếm ra tiền, tiền chúng ta đang tiêu chính là tiền của ba mẹ. Nếu các cậu tặng thiệp chúc mừng hay cái gì đó cũng được, nhưng nếu đắt tiền quá thì tôi không nhận đâu. Bạn học Quách, cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng tôi không thể nhận quà được.”

Mấy bạn học trong lớp cũng phụ họa theo. Mọi người cố gắng bỏ qua sự xấu hổ vừa rồi.

Khóe miệng Thẩm Đoạt nhếch lên, ánh mắt nhìn về phía mặt hồ ánh lên tia sáng nhẹ: “Được, nghe lời em.”

“Em biết.” Mạnh Nguyễn ngẩng đầu, cười rạng rỡ: “Nhưng em cũng đã trưởng thành rồi, cũng đã đến lúc phải học cách thấu hiểu nỗi khổ tâm của ba mẹ, không thể cứ xử lý mọi chuyện theo ý mình mãi được. Hơn nữa, pháp luật rất khó học. Em thay đổi giữa chừng như vậy, nhỡ đâu đến 30 tuổi vẫn không thể thông qua mấy bài kiểm tra đánh giá, như vậy không phải sẽ trở thành sâu mọt của xã hội sao?”

Từ nhỏ đến lớn, Mạnh Nguyễn chưa bao giờ thiếu người “thích” cả. Vì vậy, cô rất giỏi trong việc phân biệt cái nào gọi là yêu thích chân chính, cái nào gọi là thiện cảm tạm thời.

***

Trái tim Mạnh Nguyễn lập tức nóng lên.

Xem phim xong, hai người đi tới trung tâm thương mại bên cạnh ăn tối.

Sau khi rời trường học, Mạnh Nguyễn và Thẩm Đoạt đi hẹn hò.

(Yuu: cũng xấp xỉ 71 triệu VND)

Trong lúc đợi đồ, anh thuận tiện ghé vào phòng vệ sinh.

Trước tiên, hai người đi đến một rạp chiếu phim tư nhân để xem phim, là bộ phim tình cảm kinh điển “Titanic”.

Mạnh Nguyễn nghe được lời này vừa tức giận lại vừa buồn cười, nhưng cô không còn buồn nữa.

Tất cả các con đường dẫn đến thành công đều luôn có một con đường thích hợp.

Thẩm Đoạt cũng bước ra.

Khi Jack chết, Mạnh Nguyễn đau buồn khóc trong vòng tay Thẩm Đoạt, mà Thẩm Đoạt lại thờ ơ nói với cô rằng: Tất cả đều là giả.

Không bao lâu sau, đèn trong phòng vụt tắt.

Mạnh Nguyễn nghe được lời này vừa tức giận lại vừa buồn cười, nhưng cô không còn buồn nữa.

Thẩm Đoạt ngơ ngác, ngay sau đó liền nắm lấy tay cô, mím môi che giấu nụ cười thẹn thùng: “Nhuyễn Nhuyễn, làm bạn nữ đồng hành của anh nhé.”

Bọn họ thường bắt nạt và chế giễu Thẩm Đoạt cho vui, Thẩm Đoạt nghe thấy cũng giả vờ như không nghe thấy.

Xem phim xong, hai người đi tới trung tâm thương mại bên cạnh ăn tối.

Lúc chờ thang máy, Mạnh Nguyễn chợt nhớ ra điều gì nó, đột nhiên nói: “Bản vừa rồi chúng ta xem là bản đã được cắt đi, anh có biết không?”

Trần Toa Toa từ trước đến nay luôn xa lánh Thẩm Đoạt, lúc này lại ra sức châm chọc và mỉa mai: “Cậu có biết bữa ăn này Mạnh Nguyễn mời cậu trị giá bao nhiêu không? Lại còn dám vác mặt đến đây ăn không uống không sao, mặt cũng dày thật! Mạnh Nguyễn à, tôi đã nói với cậu từ đầu rồi, bây giờ…”

Nhưng trong khoảnh khắc Quách Bác Văn hát xong, anh chợt có một suy nghĩ bốc đồng —— Cướp Mạnh Nguyễn đi!

Thẩm Đoạt sửng sốt.

Cô lập tức cất nó đi, sau đó bảo mọi người cất lại những món quà hơn 50 tệ, đồng thời gọi người phục vụ đẩy xe đồ ăn tự chọn tới.

“Chúng ta qua bên kia chụp ảnh đi!” Cô cười nói.

“Lần đầu tiên em và Diệu Diệu xem, hình như là hồi lớp 11?” Mạnh Nguyễn nhớ lại: “Lúc đó, em cũng muốn sau này có bạn trai vẽ đẹp như vậy, em không ngại cống hiến thân mình cho nghệ thuật. Thế nào, bạn trai? Chúng ta cũng làm giống Rose và Jack đi.”

“Sao cậu có thể đắc ý như vậy chứ, sao có thể tới tay không được?”

“Mạnh Nguyễn, anh thích em.” Quách Bác Văn cầm guitar đi tới: “Làm bạn gái anh nhé?”

Mọi người vây quanh tặng quà cho cô.

Cô chớp chớp đôi mắt nai nhỏ, tất cả những điều xấu xa đều hiện lên trong đó.

Bốn mắt lập tức nhìn nhau, sự xấu hổ trong bầu không khí lập tức xuống tới mức số âm!

Hai người đi đến cạnh cây liễu ở hồ Ngọc Minh, Thẩm Đoạt hỏi.

Còn tưởng rằng với tính cách của đầu gỗ ngốc, nghe xong lời này nhất định sẽ đỏ mặt tía tai, nào ngờ anh lại trực tiếp nhíu mày lại.

Vừa lúc thang máy tới, hai người mắt to trừng mắt nhỏ đi ra ngoài.

Bên ngoài buồng vệ sinh truyền tới tiếng nói chuyện.

Mạnh Nguyễn nghiêng đầu nhìn đầu gỗ ngốc, thấy sắc mặt anh vẫn không tốt liền dỗ dành: “Vừa rồi em chỉ đùa anh thôi mà. Sao anh lại không vui?”

Mạnh Nguyễn mặc một chiếc váy lụa màu hồng nhạt, giống hệt cô công chúa trong truyện cổ tích.

Cô lập tức cất nó đi, sau đó bảo mọi người cất lại những món quà hơn 50 tệ, đồng thời gọi người phục vụ đẩy xe đồ ăn tự chọn tới.

Thẩm Đoạt buông tay ra, anh quay mặt nhìn cô, cực kỳ nghiêm túc nói: “Sau này không được nói như vậy nữa.”

Chờ đến sau khi cô tốt nghiệp, cô có thể làm việc trong các phòng trưng bày nghệ thuật, hoặc làm nhà đấu giá, cũng có thể tổ chức các buổi từ thiện nghệ thuật, v.v.

“Nói, nói cái gì cơ?”

Mạnh Nguyễn nhìn những cơn sóng long lanh trên mặt nước, trái tim có chút nhộn nhạo, nhưng không còn chạnh lòng nữa.

“Giống Rose và Jack.”

Thẩm Đoạt tát nước lạnh vào mặt mình một hồi.

“…” Lời này có vấn đề gì sao?

Khi người đã rời đi hoàn toàn, Trương Trạch run rẩy cầm điện thoại gọi lại.

Thẩm Đoạt thoáng thở nhẹ một hơi, thấp giọng nói: “Không may mắn.”

Tròng mắt của Mạnh Nguyễn khẽ chuyển động, giả vờ không nhận ra ý định của anh, cố tình hỏi: “Để làm gì vậy?”

“…”

“Tại sao nữ thần lại đi bên cạnh quái thai chứ?” Trương Trạch phàn nàn với người ở đầu dây bên kia: “Quái thai cũng có học đại học đâu? Còn nữ thần học đại học B đó!”

“Anh sẽ không bao giờ rời xa em.”

Mạnh Nguyễn đã bao trọn một phòng lớn trong khách sạn và mời các bạn cùng lớp của mình tới tham dự. Thẩm Đoạt cũng nằm trong số đó.

Nhưng Thẩm Đoạt lại đột nhiên dừng ở bên cạnh anh ta, anh không nhìn anh ta, chỉ hơi cúi đầu nói: “Nhưng cậu thử nghị luận về người con gái của tôi một lần nữa xem.”

“Đồng tình.”

Đinh ——

Chờ đến lượt Thẩm Đoạt, anh cúi đầu, nắm chặt balo, chỉ nói một câu “Chúc mừng sinh nhật” khô khan.

Cửa thang máy mở ra.

Trương Trạch vừa nói vừa xả nước, bước ra ngoài.

Quách Bác Văn lại nói: “Dù thế nào tao cũng không thể thua một tên quái thai được. Dù chỉ là để chơi cho vui thì thằng đó cũng không xứng để chơi lại với tao! Cái thứ gì chứ? Chỉ là một tên quỷ nghèo đáng chết. Còn mặt dày tới dự sinh nhật sao, ăn mặc khó coi như vậy.”

Trước khi ăn tối, hai người đi dạo một cách ngẫu hứng.

Người con trai nắm lấy tay Mạnh Nguyễn một lần nữa, mười ngón tay siết chặt, lại nói: “Anh muốn cùng em đi tới đầu bạc răng long.”

Còn nhớ trước đây, Thẩm Đoạt cũng đã nghe thấy những lời giống hệt bây giờ.

Trái tim Mạnh Nguyễn lập tức nóng lên.

Trương Trạch giơ tay che điện thoại, bên kia vẫn đang ồn ào nói chuyện. Anh ta đơn giản cúp máy, cười gượng nói: “Đi, đi vệ sinh sao. Ha ha, thật là trùng hợp.”

Khóe miệng Thẩm Đoạt nhếch lên, ánh mắt nhìn về phía mặt hồ ánh lên tia sáng nhẹ: “Được, nghe lời em.”

Trước khi ăn tối, hai người đi dạo một cách ngẫu hứng.

(Yuu: cũng xấp xỉ 71 triệu VND)

“Cũng không nhiều lắm, chỉ 2 vạn tệ mà thôi.” (Yuu: cũng xấp xỉ 71 triệu VND)

Lúc đi ngang qua một cửa hàng quần áo nam, Mạnh Nguyễn không khỏi muốn “trang điểm” cho bạn trai một chút.

“Minh Huy sẽ tổ chức lễ kỷ niệm vào tháng 8. Lần này là kỷ niệm 40 năm, anh em nói buổi tiệc sẽ được tổ chức rất trang trọng.” Mạnh Nguyễn tìm kiếm áo sơ mi: “Bây giờ anh đã là nhà thiết kế độc quyền của Minh Huy, chắc chắn phải đến. Lúc đó không chỉ có ăn tối đâu, còn phải xã giao nữa.”

Thẩm Đoạt ôm vai cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô: “Quà của chú đã cho thấy thái độ của chú rồi, chú tôn trọng lựa chọn của em.”

Thẩm Đoạt tiến lại gần: “Em có đi không?”

Các bạn trong lớp liên tục nghị luận về chuyện đó.

Tròng mắt của Mạnh Nguyễn khẽ chuyển động, giả vờ không nhận ra ý định của anh, cố tình hỏi: “Để làm gì vậy?”

“…”

“Chỉ là…” Thẩm Đoạt dời mắt: “Anh trai em nói có thể mang theo bạn nữ đồng hành.”

Mạnh Nguyễn “Ồ” một tiếng rồi trả lời: “Tiệc xã giao thì đương nhiên phải dẫn bạn nữ đồng hành đến rồi.”

“…”

Mạnh Nguyễn nhìn bộ dạng vừa khó hiểu lại vừa có chút lo lắng của anh, vất vả nhịn cười.

“Đây là huy chương vàng mà ba con đã giành được trong một cuộc thi hùng biện của tòa án khi ba con học đại học.” Phó Lam nói: “Ông ấy nói hy vọng con sẽ thích.”

“Thẩm Đoạt, cảm ơn cậu đã đến.” Cô xoay người lại nói với anh: “Quà tặng thực sự không quan trọng đâu, rất nhiều người cũng không tặng mà. Những lời vừa rồi cậu đừng để trong lòng, đặc biệt là Trần Toa Toa, cô ta chỉ nổi giận vì cậu không quan tâm đến cô ta, cho nên mới…”

Cô biết anh chưa bao giờ tham gia vào những dịp như vậy, trong lòng ít nhiều cũng sẽ thấy hồi hợp. Nhưng anh cũng không dám chắc về thái độ hiện tại của Mạnh Vĩ Bình, cho nên anh không dám đề cập đến chuyện này với cô, anh vẫn luôn chịu đựng như vậy.

Hai tay đang ôm lấy eo cô của Thẩm Đoạt hơi siết lại, đáp: “Có thể vào đến chung kết đã là ngoài sức tưởng tượng rồi, kết quả cứ thuận theo tự nhiên thôi.”

Chịu đựng đến đau thương vẫn tiếp tục chịu đựng.

Thẩm Đoạt hoàn toàn không để tâm tới, thờ ơ lấy giấy ra lau tay.

“Anh muốn dẫn theo bạn nữ đồng hành nào?”

“Anh, anh…”

Mạnh Vĩ Bình bởi vì công việc ở nước ngoài nên không về kịp, vì vậy ông đã nhờ Phó Lam mang một món quà đến tặng Mạnh Nguyễn.

“Minh Huy sẽ tổ chức lễ kỷ niệm vào tháng 8. Lần này là kỷ niệm 40 năm, anh em nói buổi tiệc sẽ được tổ chức rất trang trọng.” Mạnh Nguyễn tìm kiếm áo sơ mi: “Bây giờ anh đã là nhà thiết kế độc quyền của Minh Huy, chắc chắn phải đến. Lúc đó không chỉ có ăn tối đâu, còn phải xã giao nữa.”

“Còn do dự nữa!” Mạnh Nguyễn đấm anh một cái: “Ngoại trừ em ra thì anh định dẫn ai tới? Anh không thể khí phách một chút mà nói ‘Làm bạn nữ đồng hành của anh’ sao?”

“Cái này đẹp quá!”

Thẩm Đoạt ngơ ngác, ngay sau đó liền nắm lấy tay cô, mím môi che giấu nụ cười thẹn thùng: “Nhuyễn Nhuyễn, làm bạn nữ đồng hành của anh nhé.”

Ba tên nam sinh cười ha ha.

Mạnh Nguyễn đang định trả lời thì nghe thấy có ai đó đang gọi tên cô.

“Trời ạ! Thật sự là cậu sao?” Đối phương vô cùng kích động: “Cậu không nhớ tôi sao? Chúng ta học cùng lớp đó, tôi là Trương Trạch! Là lớp phó thể dục của lớp chúng ta.”

Thẩm Đoạt nở một nụ cười, má lúm đồng tiền lớn đáng yêu, mê người.

Mạnh Nguyễn nhận ra.

“…”

Trương Trạch dựng tóc gáy, ngừng thở, vội vàng tránh đường.

Trương Trạch lúc còn đi học có một làn da ngăm đen khỏe mạnh, bây giờ da vẫn ngăm đen như vậy, nhưng so với trước thì đã béo hơn rất nhiều.

“Đúng rồi đó.”

Trương Trạch cảm thán thật là trùng hợp. Lúc này, anh ta mới nhận ra bên cạnh Mạnh Nguyễn còn có một người con trai, vội vàng nói: “Xin chào. Mạnh Nguyễn và tôi là… Trời ơi! Thẩm Đoạt?! Là, là cậu sao?”

Mạnh Nguyễn thân mật ôm lấy cánh tay Thẩm Đoạt, ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt nai nhỏ híp lại, vô cùng đáng yêu và ngọt ngào.

Thẩm Đoạt nhìn cô chăm chú bằng ánh mắt dịu dàng, sau đó quay đầu khẽ mỉm cười với người bạn cùng lớp gần như là xa lạ, trả lời: “Đã lâu không gặp, tôi là Thẩm Đoạt.”

Không sai một câu nào.

Trương Trạch nổi da gà, mặt lạnh cô độc của lớp cũng biết cười sao!

Người con trai nắm lấy tay Mạnh Nguyễn một lần nữa, mười ngón tay siết chặt, lại nói: “Anh muốn cùng em đi tới đầu bạc răng long.”

“Lần trước họp lớp tôi không thể tới được, lúc đó chân bị thương, rất bất tiện.” Mạnh Nguyễn cười nói: “Lúc nào có cơ hội, tôi và Thẩm Đoạt sẽ tới tụ hội với mọi người.”

Người phục vụ dẫn anh tới đó, đẩy cửa ra, trong phòng tràn ngập những sợi ruy băng và bóng bay rực rỡ, tràn đầy hơi thở thiếu nữ, sang trọng nhưng cũng rất bình dị.

Trương Trạch lúng túng gật đầu, nhìn hai người họ “tình chàng ý thiếp” rời đi.

Mạnh Nguyễn và Thẩm Đoạt đi dạo trong trường đại học B.

Thẩm Đoạt không biết chính mình đã nghe xong bài hát này như thế nào.

Mạnh Nguyễn và Thẩm Đoạt đi đến nhà hàng đã đặt trước để dùng bữa.

Mạnh Nguyễn quyết định sẽ tiếp tục trở thành nghiên cứu sinh.

Nhưng thực tế, lúc còn đi học, trên người Thẩm Đoạt đã mang theo một luồng sát khí lạnh lẽo, nhưng anh không dễ dàng bộc lộ ra ngoài, chỉ cần không quá đáng, anh sẽ không làm gì cả.

Mạnh Nguyễn không muốn uống nước trái cây của nhà hàng, Thẩm Đoạt liền đến cửa hàng trà sữa trong trung tâm thương mại mua cho cô trà sữa mà cô yêu thích.

“Anh muốn dẫn theo bạn nữ đồng hành nào?”

Anh nào có quan tâm đến trái cây gì chứ?

Trái tim Trương Trạch tức khắc đập thình thịch.

Trong lúc đợi đồ, anh thuận tiện ghé vào phòng vệ sinh.

Trong phòng vệ sinh không có ai.

Không lâu sau khi Thẩm Đoạt bước vào buồng, anh nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên cạnh.

“Chiếc lắc tay này giá bao nhiêu vậy?”

Trong phòng vệ sinh không có ai.

“Mẹ nó! Là thật! Tuyệt đối không nhìn nhầm đâu, bọn tao còn nói chuyện nữa mà.”

Trương Trạch lúc còn đi học có một làn da ngăm đen khỏe mạnh, bây giờ da vẫn ngăm đen như vậy, nhưng so với trước thì đã béo hơn rất nhiều.

Lúc chờ thang máy, Mạnh Nguyễn chợt nhớ ra điều gì nó, đột nhiên nói: “Bản vừa rồi chúng ta xem là bản đã được cắt đi, anh có biết không?”

Thẩm Đoạt thoáng thở nhẹ một hơi, thấp giọng nói: “Không may mắn.”

Là Trương Trạch vừa gặp.

“Tại sao nữ thần lại đi bên cạnh quái thai chứ?” Trương Trạch phàn nàn với người ở đầu dây bên kia: “Quái thai cũng có học đại học đâu? Còn nữ thần học đại học B đó!”

“Vừa rồi tôi chỉ là…”

Anh Đoạt: Vợ đừng nóng giận, lần sau đảm bảo sẽ không về trễ nữa.

“…”

“Còn nữa, còn nữa, tại sao không nghe được tin tức gì của Quách Bác Văn nhỉ! Lúc trước cậu ta còn nói sẽ không lấy ai khác ngoài nữ thần! Vừa rồi mày không nhìn thấy đâu, nữ thần nép vào lòng tên đó như con chim nhỏ, trong mắt đều là tên quái thái kia!”

“…”

“Không phải sao? Quả thực là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu mà! Thẩm Đoạt như vậy, tao còn thấy ngượng khi nhận nó là bạn học của tao, tài năng, mặt mũi chẳng có gì cả! Chẳng biết nữ thần nghĩ như thế nào. Còn nhớ trước đây…

“Thế anh tham gia thi đấu thế nào rồi?” Cô hỏi: “Em đã nhờ anh em hỏi thăm xem có thông tin nội bộ nào không, nhưng trợ lý Thiệu lại nói với em rằng đây là một cuộc thi toàn cầu, cho dù có hỏi thăm được thì cũng là những tin tức từ rất lâu, mà không hỏi thì cũng không sao.”

Còn nhớ trước đây, Thẩm Đoạt cũng đã nghe thấy những lời giống hệt bây giờ.

Cơn gió mùa hè thật nóng bỏng.

Đó là vào buổi tiệc sinh nhật lần thứ 18 của Mạnh Nguyễn.

Khi Jack chết, Mạnh Nguyễn đau buồn khóc trong vòng tay Thẩm Đoạt, mà Thẩm Đoạt lại thờ ơ nói với cô rằng: Tất cả đều là giả.

Mạnh Nguyễn đã bao trọn một phòng lớn trong khách sạn và mời các bạn cùng lớp của mình tới tham dự. Thẩm Đoạt cũng nằm trong số đó.

Đó là vào buổi tiệc sinh nhật lần thứ 18 của Mạnh Nguyễn.

Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần jean đã giặt đi giặt lại rất nhiều lần ở nhà, cẩn thận đặt món quà đã chuẩn bị vào balo rồi đến khách sạn.

“Anh sẽ không bao giờ rời xa em.”

Thẩm Đoạt chưa bao giờ đến một khách sạn tốt như vậy.

Chịu đựng đến đau thương vẫn tiếp tục chịu đựng.

“Cũng đúng. Nếu quái thai có bất cứ mộng tưởng nào với Mạnh Nguyễn thì chính là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga!”

Người phục vụ dẫn anh tới đó, đẩy cửa ra, trong phòng tràn ngập những sợi ruy băng và bóng bay rực rỡ, tràn đầy hơi thở thiếu nữ, sang trọng nhưng cũng rất bình dị.

Anh nắm chặt góc áo, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, tiếng hát bên tai vang lên lúc gần lúc xa, nhưng tiếng bàn tán của các bạn nữ như “Mạnh Nguyễn chắc chắn sẽ đồng ý”, “Mạnh Nguyễn chắc chắn cảm động muốn chết”, “Mạnh Nguyễn và Quách Bác Văn thật xứng đôi” lại rất rõ ràng.

Mạnh Nguyễn mặc một chiếc váy lụa màu hồng nhạt, giống hệt cô công chúa trong truyện cổ tích.

Mọi người vây quanh tặng quà cho cô.

Có người tặng cho cô hộp nhạc tinh xảo, có người tặng gấu bông khổng lồ, còn Quách Bác Văn trực tiếp tặng cô một chiếc lắc tay nạm kim cương, khiến mọi người đều kinh ngạc khi lấy nó ra.

“Giống Rose và Jack.”

“Cái này đẹp quá!”

Cô biết anh chưa bao giờ tham gia vào những dịp như vậy, trong lòng ít nhiều cũng sẽ thấy hồi hợp. Nhưng anh cũng không dám chắc về thái độ hiện tại của Mạnh Vĩ Bình, cho nên anh không dám đề cập đến chuyện này với cô, anh vẫn luôn chịu đựng như vậy.

“Chiếc lắc tay này giá bao nhiêu vậy?”

“Trời ạ! Thật sự là cậu sao?” Đối phương vô cùng kích động: “Cậu không nhớ tôi sao? Chúng ta học cùng lớp đó, tôi là Trương Trạch! Là lớp phó thể dục của lớp chúng ta.”

“Cũng không nhiều lắm, chỉ 2 vạn tệ mà thôi.”

Người phục vụ dẫn anh tới đó, đẩy cửa ra, trong phòng tràn ngập những sợi ruy băng và bóng bay rực rỡ, tràn đầy hơi thở thiếu nữ, sang trọng nhưng cũng rất bình dị.

Tô Diệu Ngôn ở bên cạnh nhịn cười.

Bốn mắt lập tức nhìn nhau, sự xấu hổ trong bầu không khí lập tức xuống tới mức số âm!

~

Có người tặng cho cô hộp nhạc tinh xảo, có người tặng gấu bông khổng lồ, còn Quách Bác Văn trực tiếp tặng cô một chiếc lắc tay nạm kim cương, khiến mọi người đều kinh ngạc khi lấy nó ra.(Yuu: cũng xấp xỉ 71 triệu VND)

“Cái tên Quách Bác Văn có phải cuồng tự luyến quá rồi không?” Tô Diệu Ngôn nói thầm: “Cậu ta hát trong bữa tiệc sinh nhật của cậu, lấn át hết cả cậu. Chẳng lẽ cậu ta cho rằng có thể mê hoặc cậu chỉ bằng chuyện vừa rồi sao?”

Các bạn học đều hít sâu một hơi!

Quách Bác Văn nóng bừng mặt, anh ta định mở miệng nói gì đó thì Tô Diệu Ngôn cũng đứng lên.

Chờ đến lượt Thẩm Đoạt, anh cúi đầu, nắm chặt balo, chỉ nói một câu “Chúc mừng sinh nhật” khô khan.

“Không phải sao? Quả thực là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu mà! Thẩm Đoạt như vậy, tao còn thấy ngượng khi nhận nó là bạn học của tao, tài năng, mặt mũi chẳng có gì cả! Chẳng biết nữ thần nghĩ như thế nào. Còn nhớ trước đây…

“Thẩm Đoạt, cậu như vậy đâu có được?”

Thư ký Trương đã chụp cho Mạnh Nguyễn, Phó Lam và Thẩm Đoạt một bức ảnh chung, sau đó chụp một vài bức ảnh riêng cho Mạnh Nguyễn và Phó Lam. Phó Lam vẫn còn rất nhiều việc phải giải quyết ở tập đoàn nên bà đã rời đi không lâu sau đó.

“Đúng rồi đó.”

Mạnh Nguyễn nhìn bộ dạng vừa khó hiểu lại vừa có chút lo lắng của anh, vất vả nhịn cười.

“Sao cậu có thể đắc ý như vậy chứ, sao có thể tới tay không được?”

Các bạn trong lớp liên tục nghị luận về chuyện đó.

Trần Toa Toa từ trước đến nay luôn xa lánh Thẩm Đoạt, lúc này lại ra sức châm chọc và mỉa mai: “Cậu có biết bữa ăn này Mạnh Nguyễn mời cậu trị giá bao nhiêu không? Lại còn dám vác mặt đến đây ăn không uống không sao, mặt cũng dày thật! Mạnh Nguyễn à, tôi đã nói với cậu từ đầu rồi, bây giờ…”

Mạnh Nguyễn nhận ra.

Mạnh Nguyễn bước đến trước mặt Thẩm Đoạt, chắn ở trước để bảo vệ anh.

Hôm nay là lễ tốt nghiệp của Mạnh Nguyễn.

“Trước khi tôi tổ chức tiệc sinh nhật, tôi cũng đã nói với mọi người trong lớp mình rằng không cần tặng quà đâu.” Cô nói: “Thứ nhất, bữa tiệc sinh nhật là để mọi người vui vẻ, quà tặng không quan trọng chút nào; Thứ hai, chúng ta chưa kiếm ra tiền, tiền chúng ta đang tiêu chính là tiền của ba mẹ. Nếu các cậu tặng thiệp chúc mừng hay cái gì đó cũng được, nhưng nếu đắt tiền quá thì tôi không nhận đâu. Bạn học Quách, cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng tôi không thể nhận quà được.”

Quách Bác Văn nóng bừng mặt, anh ta định mở miệng nói gì đó thì Tô Diệu Ngôn cũng đứng lên.

Thẩm Đoạt nhìn cô chăm chú bằng ánh mắt dịu dàng, sau đó quay đầu khẽ mỉm cười với người bạn cùng lớp gần như là xa lạ, trả lời: “Đã lâu không gặp, tôi là Thẩm Đoạt.”

“Đúng rồi, quà tặng vốn dĩ là xuất phát từ tấm lòng.” Tô Diệu Ngôn lấy thẻ mười lần khao đồ ăn vặt ra: “Nhuyễn Nhuyễn, sinh nhật vui vẻ!”

Mạnh Nguyễn nhìn thấy tấm thẻ này liền vô cùng vui mừng.

Bàn tay Thẩm Đoạt vốn nắm chặt vì lời nói của mọi người dần buông lỏng. Nhưng nghĩ đến chiếc lắc tay kia, anh cúi đầu bước đến đứng trong góc.

Mọi người đang chuẩn bị hát bài hát chúc mừng sinh nhật, đột nhiên có tiếng guitar vang lên.

“Thẩm Đoạt, cậu như vậy đâu có được?”

“Tại sao nữ thần lại đi bên cạnh quái thai chứ?” Trương Trạch phàn nàn với người ở đầu dây bên kia: “Quái thai cũng có học đại học đâu? Còn nữ thần học đại học B đó!”

Cô lập tức cất nó đi, sau đó bảo mọi người cất lại những món quà hơn 50 tệ, đồng thời gọi người phục vụ đẩy xe đồ ăn tự chọn tới.

“Thẩm Đoạt, cảm ơn cậu đã đến.” Cô xoay người lại nói với anh: “Quà tặng thực sự không quan trọng đâu, rất nhiều người cũng không tặng mà. Những lời vừa rồi cậu đừng để trong lòng, đặc biệt là Trần Toa Toa, cô ta chỉ nổi giận vì cậu không quan tâm đến cô ta, cho nên mới…”

“Mẹ nó! Là thật! Tuyệt đối không nhìn nhầm đâu, bọn tao còn nói chuyện nữa mà.”

“Nhuyễn Nhuyễn, mau tới đây nếm thử món này đi!”

Nghe thấy Tô Diệu Ngôn gọi mình, Mạnh Nguyễn vội vàng an ủi Thẩm Đoạt mấy câu rồi chạy tới đó.

Hai người trốn ở phía sau cây liễu.

Vừa lúc thang máy tới, hai người mắt to trừng mắt nhỏ đi ra ngoài.

Bàn tay Thẩm Đoạt vốn nắm chặt vì lời nói của mọi người dần buông lỏng. Nhưng nghĩ đến chiếc lắc tay kia, anh cúi đầu bước đến đứng trong góc.

“Lần trước họp lớp tôi không thể tới được, lúc đó chân bị thương, rất bất tiện.” Mạnh Nguyễn cười nói: “Lúc nào có cơ hội, tôi và Thẩm Đoạt sẽ tới tụ hội với mọi người.”

Không bao lâu sau, đèn trong phòng vụt tắt.

Người phục vụ đẩy bánh kem tới.

Mọi người đang chuẩn bị hát bài hát chúc mừng sinh nhật, đột nhiên có tiếng guitar vang lên.

“Khó quên sao lần đầu gặp em, một đôi mắt khiến lòng người say đắm, trong tâm trí…” Quách Bác Văn đàn guitar tỏ tình.

Các bạn trong lớp tức khắc hò reo, rất nhiều bạn nữ nói rằng lãng mạn quá, tỏ tình như vậy thì ai mà từ chối được chứ.

Ánh mắt của mọi người đều bị Quách Bác Văn hấp dẫn, mọi người bước về phía đó, mà Thẩm Đoạt vẫn đứng ở trong góc.

Thẩm Đoạt thản nhiên ném tờ giấy vào trong sọt rác, lạnh lùng nói: “Có bất mãn với tôi thì cứ nói thẳng.” Nói xong, anh đi lướt qua người Trương Trạch.

Giờ phút này còn khiến anh khó chịu gấp trăm lần so với vừa rồi bị mọi người khinh thường, chế giễu.

Thẩm Đoạt sửng sốt.

Anh nắm chặt góc áo, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, tiếng hát bên tai vang lên lúc gần lúc xa, nhưng tiếng bàn tán của các bạn nữ như “Mạnh Nguyễn chắc chắn sẽ đồng ý”, “Mạnh Nguyễn chắc chắn cảm động muốn chết”, “Mạnh Nguyễn và Quách Bác Văn thật xứng đôi” lại rất rõ ràng.

Thẩm Đoạt không biết chính mình đã nghe xong bài hát này như thế nào.

Nhưng trong khoảnh khắc Quách Bác Văn hát xong, anh chợt có một suy nghĩ bốc đồng —— Cướp Mạnh Nguyễn đi!

Nhưng anh chỉ cứng ngắc ngẩng đầu, đứng yên tại chỗ, cơ thể nặng trĩu giống như một tảng đá lớn cũ kỹ, không thể động đậy.

“Mạnh Nguyễn, anh thích em.” Quách Bác Văn cầm guitar đi tới: “Làm bạn gái anh nhé?”

Các bạn cùng lớp đều hét lên “Yêu nhau đi”, “Yêu nhau đi”, từng âm thanh như từng nhát dao cứa vào trái tim Thẩm Đoạt. Anh nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, rồi lại nhìn chàng trai chói sáng như ánh mặt trời đối diện cô, cuối cùng nghĩ về chính bản thân mình…

“Cảm ơn cậu vì đã dành tình cảm cho tôi.” Mạnh Nguyễn nói: “Nhưng hiện tại tôi chưa có ý định yêu đương. Cậu hát rất hay, chơi đàn guitar cũng rất tốt, tôi sẽ coi như cậu đã tặng cho mọi người một tiết mục đặc biệt. Cảm ơn cậu.”

Tô Diệu Ngôn ở bên cạnh nhịn cười.

Có người tặng cho cô hộp nhạc tinh xảo, có người tặng gấu bông khổng lồ, còn Quách Bác Văn trực tiếp tặng cô một chiếc lắc tay nạm kim cương, khiến mọi người đều kinh ngạc khi lấy nó ra.

Gió thổi bay tóc mái trước trán anh, mà ánh mắt anh lại vững vàng như núi thái sơn, không có chút dao động nào, làm trái tim Mạnh Nguyễn đặc biệt thấy kiên định.

Từ nhỏ đến lớn, Mạnh Nguyễn chưa bao giờ thiếu người “thích” cả. Vì vậy, cô rất giỏi trong việc phân biệt cái nào gọi là yêu thích chân chính, cái nào gọi là thiện cảm tạm thời.

“Mọi người, chúng ta cắt bánh trước đi.” Tô Diệu Ngôn giải vây: “Đây là bánh kem. Nếu bị chảy ăn sẽ không ngon nữa.”

Mấy bạn học trong lớp cũng phụ họa theo. Mọi người cố gắng bỏ qua sự xấu hổ vừa rồi.

“Sao mày lại cúp điện thoại của tao?”

Mạnh Nguyễn thân mật ôm lấy cánh tay Thẩm Đoạt, ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt nai nhỏ híp lại, vô cùng đáng yêu và ngọt ngào.

“Cái tên Quách Bác Văn có phải cuồng tự luyến quá rồi không?” Tô Diệu Ngôn nói thầm: “Cậu ta hát trong bữa tiệc sinh nhật của cậu, lấn át hết cả cậu. Chẳng lẽ cậu ta cho rằng có thể mê hoặc cậu chỉ bằng chuyện vừa rồi sao?”

Mạnh Nguyễn hoàn toàn không để ý đến Quách Bác Văn.

“À, nhưng sao tao lại thấy hình như Mạnh Nguyễn rất quan tâm đến quái thai thì phải?”

Cô cắt một góc bánh kem muốn đưa cho Thẩm Đoạt, nhưng không còn nhìn thấy bóng dáng anh trong căn phòng nữa…

Thẩm Đoạt tát nước lạnh vào mặt mình một hồi.

Thẩm Đoạt tiến lại gần: “Em có đi không?”

Cô không đồng ý, cô không đồng ý!

Lúc này, anh không thể hình dung được tâm trạng của mình, nhưng khóe miệng lại không thể kiềm chế được mà hướng lên trên. Lau khô tay, anh mở khóa balo nhìn vào món quà bên trong, do dự không biết có nên…

Bên ngoài buồng vệ sinh truyền tới tiếng nói chuyện.

“Bác Văn, tao đã nói với mày rồi.” Một nam sinh nói: “Mạnh Nguyễn tốt như vậy, người muốn theo đuổi cô ấy cũng không ít đâu. Mày một phát liền vắt dây lên cây treo cổ như vậy sao?”

Một nam sinh khác đáp lời: “Cũng không hẳn là vậy, nhưng Mạnh Nguyễn là nữ thần đó! Nữ thần, hiểu không?”

Quách Bác Văn hừ một tiếng: “Chẳng qua Mạnh Nguyễn xấu hổ thôi. Với điều kiện của tao, không thể nào có chuyện cô ấy không rung động được. Chúng mày cứ chờ xem, sớm muộn gì tao cũng theo đuổi được cô ấy.”

“À, nhưng sao tao lại thấy hình như Mạnh Nguyễn rất quan tâm đến quái thai thì phải?”

Là Trương Trạch vừa gặp.

“Đồng tình.”

“Cũng đúng. Nếu quái thai có bất cứ mộng tưởng nào với Mạnh Nguyễn thì chính là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga!”

Ba tên nam sinh cười ha ha.

Quách Bác Văn lại nói: “Dù thế nào tao cũng không thể thua một tên quái thai được. Dù chỉ là để chơi cho vui thì thằng đó cũng không xứng để chơi lại với tao! Cái thứ gì chứ? Chỉ là một tên quỷ nghèo đáng chết. Còn mặt dày tới dự sinh nhật sao, ăn mặc khó coi như vậy.”

Anh bước ra khỏi nhà vệ sinh, lấy món quà trong túi ra, đặt lên bệ cửa sổ của phòng khách sạn rồi yên lặng rời đi…

Mấy tên nam sinh đó cười nhạo không thương tiếc.

Sau đó, Thẩm Đoạt từ buồng kế bên đi ra

Khuôn mặt ửng hồng vì phấn khích và vui vẻ vừa rồi lập tức trở lại vẻ lạnh lùng băng giá ban đầu. Anh yên lặng nhìn chính mình trong gương, trong đầu không ngừng lặp lại lời nói vừa rồi của bọn họ.

Không sai một câu nào.

Anh bước ra khỏi nhà vệ sinh, lấy món quà trong túi ra, đặt lên bệ cửa sổ của phòng khách sạn rồi yên lặng rời đi…

“Nữ thần còn nói sau này sẽ tụ hội với mọi người! Cô ấy không cảm thấy xấu hổ sao? Còn tìm một người chưa từng học đại học nữa!”

Trương Trạch vừa nói vừa xả nước, bước ra ngoài.

Thẩm Đoạt cũng bước ra.

“Nhuyễn Nhuyễn, mau tới đây nếm thử món này đi!”

Bốn mắt lập tức nhìn nhau, sự xấu hổ trong bầu không khí lập tức xuống tới mức số âm!

Trương Trạch giơ tay che điện thoại, bên kia vẫn đang ồn ào nói chuyện. Anh ta đơn giản cúp máy, cười gượng nói: “Đi, đi vệ sinh sao. Ha ha, thật là trùng hợp.”

Thẩm Đoạt hoàn toàn không để tâm tới, thờ ơ lấy giấy ra lau tay.

“Vừa rồi tôi chỉ là…”

Đinh ——

Thẩm Đoạt hơi ngước mắt, chỉ một cái lướt qua nhẹ nhàng liền bộc phát uy lực và sự sắc bén.

Trái tim Trương Trạch tức khắc đập thình thịch.

“Thẩm Đoạt, cậu như vậy đâu có được?”

Thẩm Đoạt thản nhiên ném tờ giấy vào trong sọt rác, lạnh lùng nói: “Có bất mãn với tôi thì cứ nói thẳng.” Nói xong, anh đi lướt qua người Trương Trạch.

Mạnh Nguyễn nhìn xung quanh không có ai, kiễng chân hôn anh một cái.

Trương Trạch dựng tóc gáy, ngừng thở, vội vàng tránh đường.

Nhưng Thẩm Đoạt lại đột nhiên dừng ở bên cạnh anh ta, anh không nhìn anh ta, chỉ hơi cúi đầu nói: “Nhưng cậu thử nghị luận về người con gái của tôi một lần nữa xem.”

Giọng điệu của Thẩm Đoạt vẫn lạnh lùng và đều đều như vậy, nhưng không hiểu tại sao khi lọt vào tai Trương Trạch lại khiến hai chân anh ta mềm nhũn ra.

Khi người đã rời đi hoàn toàn, Trương Trạch run rẩy cầm điện thoại gọi lại.

“Sao mày lại cúp điện thoại của tao?”

Mạnh Nguyễn cầm huy chương vàng, nhìn nó một hồi lâu, sau đó bọc nó lại bỏ vào trong túi.

“… Tao, tao vừa gặp Thẩm Đoạt.”

“Gặp thì cứ gặp thôi, mày sợ cậu ta sao? Cậu ta chỉ là một tên quái thai cô độc, mày đánh cậu ta một cái, xem chừng cậu ta cũng không dám đánh lại.”

Trương Trạch muốn nói cũng không được.

“Cảm ơn cậu vì đã dành tình cảm cho tôi.” Mạnh Nguyễn nói: “Nhưng hiện tại tôi chưa có ý định yêu đương. Cậu hát rất hay, chơi đàn guitar cũng rất tốt, tôi sẽ coi như cậu đã tặng cho mọi người một tiết mục đặc biệt. Cảm ơn cậu.”

Bọn họ thường bắt nạt và chế giễu Thẩm Đoạt cho vui, Thẩm Đoạt nghe thấy cũng giả vờ như không nghe thấy.

Nhưng thực tế, lúc còn đi học, trên người Thẩm Đoạt đã mang theo một luồng sát khí lạnh lẽo, nhưng anh không dễ dàng bộc lộ ra ngoài, chỉ cần không quá đáng, anh sẽ không làm gì cả.

Lúc đó, vì anh như vậy nên bọn họ mới không kiêng nể chút nào.

Mạnh Nguyễn tức khắc đỏ mặt, nhẹ giọng nói: “Anh còn nếm ra được vị hoa quả sao? Cái gì cũng nếm hết.”

Nhưng vừa rồi, khi Trương Trạch đối mặt với người con trai mạnh mẽ và vững vàng kia, một ánh mắt của đối phương cũng khiến lưng anh ta ướt đẫm mồ hôi…

Thẩm Đoạt cầm trà sữa trở về nhà hàng.

Giọng điệu của Thẩm Đoạt vẫn lạnh lùng và đều đều như vậy, nhưng không hiểu tại sao khi lọt vào tai Trương Trạch lại khiến hai chân anh ta mềm nhũn ra.

Mạnh Nguyễn đang định gọi điện cho anh, cô phàn nàn: “Sao anh lâu vậy?”

“Xếp hàng.” Anh nói: “Để anh gọi phục vụ mang đồ ăn lên.”

Mạnh Nguyễn hút một ngụm trà sữa, hương vị thơm ngon đúng chuẩn vị cô thích. Cô mỉm cười, đưa nó tới miệng anh.

Thẩm Đoạt nhìn cô rồi hút một ngụm, đánh giá: “Vị anh đào.”

Anh đào?

Mạnh Nguyễn gọi vị đậu đỏ mà.

Anh đào?

Lúc này, anh lại nói: “Son môi của em.”

Mạnh Nguyễn tức khắc đỏ mặt, nhẹ giọng nói: “Anh còn nếm ra được vị hoa quả sao? Cái gì cũng nếm hết.”

Mạnh Nguyễn nhìn thấy tấm thẻ này liền vô cùng vui mừng.

Thẩm Đoạt nở một nụ cười, má lúm đồng tiền lớn đáng yêu, mê người.

Anh nào có quan tâm đến trái cây gì chứ?

“Anh, anh…”

Chỉ là, vị ngọt dính ở trên môi đều khiến anh mê mẩn.

~

Tác giả có lời muốn nói:

Anh Đoạt: Vợ đừng nóng giận, lần sau đảm bảo sẽ không về trễ nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.