Khúc Hát Ru

Chương 32: Hóa ra, nó được gọi là “Khúc hát ru”



Cuối thu, thời tiết ngày càng lạnh.

Mạnh Nguyễn lười biếng ngủ nướng trên giường, cuộn tròn lại giống như con tằm sắp bước vào kỳ ngủ đông.

Để có thể trải qua mùa đông ấm áp, cô quyết định đi mua cho mình một chiếc chăn bông dày hơn, nhân tiện cũng thay luôn ga trải giường thành loại lông xù.

Mạnh Nguyễn không đợi được khi đặt mua ở trên mạng.

Cô hỏi Thẩm Đoạt thì biết được ở phía Tây thị trấn có một ngôi làng dệt sợi bông chuyên bán những thứ này.

Hai người đã hẹn gặp nhau ở một siêu thị nhỏ.

***

Bên ngoài siêu thị nhỏ, những người dân trong thị trấn đang bán giấy cuộn.

Nhiều người đổ xô xung quanh các xe tải để mua, cách đó không xa còn có hai cụ già đang đứng đó quan sát.

Ông cụ nắm lấy tay bà cụ, dỗ dành: “Đừng lo, chúng ta không cần phải vội đâu, đợi lát nữa vắng bớt người thì chúng ta qua đó. Mấy ngày nay lưng của bà không được tốt, đừng chen vào làm gì.”

Bà cụ cau mày, dậm chân giống như đứa trẻ không được cho kẹo: “Một lát nữa thì bán hết sạch rồi còn đâu! Ông cứ đứng đợi ở đây, tôi lấy cho.”

Ông cụ lắc lắc đầu, nói cái gì đó nhưng không buông tay vợ mình ra.

Không bao lâu sau, vòng tròn tranh nhau mua hàng đã kết thúc.

Thím Xuân dùng mông huých người bên cạnh, sau đó xách túi giấy cười ha ha đi đến trước mặt hai cụ già.

“Thầy giáo Kim, cô giáo Tiết, hai người cũng đi mua giấy sao?” Thím Xuân nói: “Cháu lấy được nhiều lắm, hai người cầm lấy mà dùng ạ.”

Ông Kim và bà Tiết không nhận chúng.

Thím Xuân liên tục nhét vào trong tay bọn họ, cuối cùng trực tiếp đặt ở dưới chân bọn họ rồi chạy đi mất.

“Ai da, Đại Xuân à.”

Bà Tiết vội vàng lấy từ trong túi ra một xấp tiền gọn gàng, ông Kim liếm ngón tay rồi cầm lấy số tiền đó để đếm.

Sau khi đếm xong thì đã không thấy bóng dáng thím Xuân đâu.

Đôi vợ chồng già nhìn cuộn giấy trên mặt đất, thở dài rồi cầm nó lên.

“Mọi người đều có ý tốt.” Ông Kim nói: “Sau này gặp lại thì trả tiền sau cũng được.”

Bà Tiết gật đầu.

Hai người nắm tay nhau rời đi.

Vừa mới đi được hai bước, dây đeo túi vải trên tay ông Kim đột nhiên bị đứt, rau quả bên trong rơi vãi khắp mặt đất.

“Chậc chậc.” Ông Kim vỗ vỗ nhẹ vào tay vợ: “Bà đừng nhúc nhích, để tôi nhặt.”

“Tôi đã nói ông đổi cái túi khác rồi, đổi cái khác, vậy mà ông không nghe lời tôi! Đây là cái túi vàng chắc?” Bà Tiết ngoài miệng thì than thở, nhưng người thì đã sớm cúi xuống để giúp ông nhặt lên.

“Tôi bảo bà đừng có nhúc nhích rồi mà! Ảnh hưởng đến lưng bà!”

Mạnh Nguyễn đã chứng kiến toàn bộ.

Cô chạy tới nhặt đồ giúp ông Kim, cho những thứ này vào trong túi vải của mình rồi nói: “Ông dùng cái này mà đựng, rất chắc chắn đó ạ.”

Ông Kim nói: “Không cần, không cần đâu cháu gái. Chỉ cần bỏ vào trong túi của ông là được rồi, ông sẽ ôm nó về.”

“Như vậy đâu có tiện ạ?” Mạnh Nguyễn nói: “Chỉ là một cái túi thôi ạ, ông đừng khách sáo như vậy. Hơn nữa, nếu ông ôm nó về, bà sẽ thấy đau lòng đó ạ.”

Ông Kim nghe vậy liền có chút do dự.

Lúc này, bà Tiết đi tới, cười nói: “Cháu gái chắc mới tới nơi này đúng không, xinh đẹp như thế này.”

“Bà biết cháu ạ?” Mạnh Nguyễn vui vẻ cười: “Cháu cũng biết bà với ông Kim. Năm nay là đám cưới kim cương của hai người. Vừa rồi cháu đều nhìn thấy hết, tình cảm của hai người thật đáng ngưỡng mộ ạ.”

Đôi vợ chồng già thỉnh thoảng cũng chạm mặt một vài người tới đây du lịch.

Nghe cô gái nhỏ này nói xong, bà Tiết cười ngượng ngùng, nhưng ánh mắt nhìn ông Kim lại lóe lên một tình yêu chân thật và thuần khiết nhất.

“Cháu gái, vậy cảm ơn cháu. Cảm ơn cháu.”

Ông Kim lại một lần nữa xách chiếc túi, một tay nắm lấy tay bà Tiết rồi rời đi.

Mạnh Nguyễn nhìn theo bóng lưng của đôi vợ chồng già đó.

Bà Tiết sợ ông Kim luôn dùng một tay xách túi sẽ bị nặng, đi một đoạn đường bà lại bước sang bên kia, để ông đổi tay. Mà sau khi ông Kim đổi tay xong, vẫn luôn đi tìm tay bà Tiết để nắm lấy.

Chỉ đến khi đã tìm được tay của nhau, bọn họ mới tiếp tục đi về phía trước.

Mạnh Nguyễn nhịn không được mà muốn lưu giữ khung cảnh này.

Trước đó dù có hứa với chị Phát rằng sẽ biểu diễn trong party đám cưới kim cương của hai người họ, cô vẫn còn chút do dự. Nhưng bây giờ, dù nói thế nào cô cũng muốn thể hiện tài năng của mình.

Không lâu sau, Thẩm Đoạt đến.

Trong tiệm có một lô hàng dễ bị vỡ, anh phải tự mình kiểm kê xong mới có thể đến đây, có hơi chậm trễ một chút.

Nắm lấy tay cô, độ ấm vẫn còn đó, Thẩm Đoạt nói: “Lần sau cứ đến muộn 10 phút so với thời gian đã định.”

Mạnh Nguyễn mỉm cười: “Tại sao phải thế chứ? Còn có người hy vọng rằng người khác sẽ không đúng giờ sao.”

Không phải là không đúng giờ, mà là không muốn cô phải đợi.

Hai người tay trong tay đi đến làng dệt bông.

Chọn chăn bông thì dễ, nhưng chọn ga trải giường thì khó.

Mạnh Nguyễn thấy cái nào cũng đẹp, nhưng không thể lấy tất cả chúng để làm ga trải giường được, vì vậy cô dẫn Thẩm Đoạt đi vòng quanh bên trong.

Thẩm Đoạt lặng lẽ đi theo cô, nhưng ánh mắt anh chưa từng rời khỏi người cô.

“Đúng rồi, hôm nay em đã gặp ông Kim và bà Tiết.” Mạnh Nguyễn bỗng nhiên nói: “Tình cảm của hai người đó thật tốt, đút cho em mấy tấn ‘cơm chó’ lận.”

Thẩm Đoạt gật đầu: “Thời gian này trong siêu thị có đồ ăn được chế biến sẵn, hai ông bà thường tới đây để mua.”

Mặc dù lời nói vô cùng bình thường, nhưng trong lòng Mạnh Nguyễn lại có chút hụt hẫng.

Cô dừng bước chân, chính thức tuyên bố: “Em muốn tham gia biểu diễn trong tiệc mừng đám cưới kim cương.”

“Được.”

“Tổ chức vào ngày nào vậy?”

“Trưa thứ bảy tuần sau.”

Mạnh Nguyễn tính tính trên đầu ngón tay, còn khoảng một tuần nữa, thời gian không có nhiều.

“Địa điểm là trong một khán phòng nhỏ của trường tiểu học đúng không?” Cô hỏi: “Em muốn đi xem, xem sân khấu lớn như thế nào.”

Thẩm Đoạt nói: “Ngày mai có thể tới đó được. Bọn Chu Tấn Đông muốn sắp xếp lại sân khấu.”

Mạnh Nguyễn vui vẻ gật đầu.

Cô dẫn người con trai cao lớn này tới một chỗ đầy màu sắc rực rỡ, cô nhìn trúng hai chiếc ga trải giường màu hồng nhạt và màu tím nhạt, liền hỏi trông cái nào đẹp hơn?

“Đều đẹp.” Thẩm Đoạt nói.

Mạnh Nguyễn cũng đoán là anh sẽ nói như vậy.

“Không được.” Cô kéo anh tới: “Anh nhất thiết phải chọn một cái.”

Thẩm Đoạt nhìn cái màu hồng nhạt, rồi lại nhìn cái màu tím nhạt.

Trong mắt anh chúng thực sự giống nhau, anh không rõ các cô gái sẽ thích như thế nào.

Mạnh Nguyễn chống cằm lên vai anh, liền bị anh nắm lấy tay tránh đi. Sau đó, cô dùng ngón tay gãi gãi vào lòng bàn tay anh, nũng nịu nói: “Bạn trai chọn cái nào, em sẽ chọn cái đó.”

Thẩm Đoạt cứng người, hai tai lại bị tấn công bởi những đợt nóng bỏng.

Anh giơ tay chỉ về phía bên trái: “Vậy, màu tím đi.”

Còn tưởng rằng sẽ chọn màu hồng chứ.

Trái tim của đầu gỗ ngốc quả nhiên là mò kim đáy biển mà.

Nhưng Mạnh Nguyễn cũng không hỏi anh là tại sao, bởi vì hỏi xong đầu gỗ ngốc sẽ lại trầm tư suy nghĩ, sau này sẽ không dám ra ngoài mua sắm với cô nữa.

“Bà chủ, làm ơn tính tiền giúp tôi cái này với.” Mạnh Nguyễn nói.

Bà chủ cười hì hì chạy tới, vừa cầm lấy ga trải giường vừa nói: “Ai da, vừa rồi nhìn hai người ngọt ngào như vậy, Tiểu Thẩm đúng là may mắn, có bạn gái xinh đẹp như này.”

Mạnh Nguyễn nhìn Thẩm Đoạt, trong đôi mắt nai nhỏ lóe lên chút đắc ý.

Người con trai siết chặt tay cô hơn, gương mặt lạnh lùng ngàn năm rốt cuộc cũng tan chảy băng tuyết, đôi mắt sâu thẳm toát ra tình cảm mãnh liệt, khiến người xem cũng thấy nhộn nhạo tâm can.

“Đúng, rất may mắn.” Anh nói: “Có thể có bạn gái như vậy.”

Đầu gỗ ngốc nói bạn gái!

Mặc dù đã ở bên nhau được vài ngày, nhưng anh chưa từng nhắc đến hai từ này.

“Ôi ôi ôi, đúng là không chịu được mà.” Bà chủ cầm lấy ga trải giường vờ rời đi: “Tiểu Thẩm có thể mở được cái miệng vàng này ra, cô gái, cô cũng thật may mắn, hai người đều may mắn!”

Mạnh Nguyễn nói cảm ơn, sau đó dẫn bạn trai rời đi.

Sau khi rời khỏi làng dệt bông, nhân lúc xung quanh không có ai, cô nhón mũi chân hôn nhẹ một cái lên má bạn trai mình.

“Khen thưởng.” Mạnh Nguyễn nhỏ giọng nói: “Lần đầu tiên anh thừa nhận em là bạn gái anh.”

Nói xong, cô đỏ mặt kéo người con trai đi về phía trước, nhưng người đó lại không nhúc nhích.

Xoay đầu lại, đối phương nhìn cô không chớp mắt.

“Sao vậy?” Mạnh Nguyễn sờ sờ mặt mình: “Trên mặt em có vết bẩn sao?”

Thẩm Đoạt tiến lên một bước, cúi người hôn nhẹ lên trán cô, dịu dàng nói: “Lần đầu tiên em gọi anh là bạn trai.”

Nhịp tim của Mạnh Nguyễn quay cuồng.

Đúng là đầu gỗ ngốc có khác, suy một ra ba, nhưng cũng phản ứng nhanh nhạy đó, học xong là áp dụng ngay!

“Anh…” Mạnh Nguyễn xấu hổ phản bác lại, mặt đỏ như bị thiêu đốt: “Giữa ban ngày ban mặt! Động tay động chân, không đứng đắn chút nào! Tốt xấu gì anh cũng là nhân vật có uy tín và danh dự ở Tịch Giang, phải chú ý chút chứ.”

Thẩm Đoạt mím môi gật đầu, nhìn xung quanh một vòng rồi đi về phía trước.

“…”

Mạnh Nguyễn sửng sốt hai giây.

Vừa định mắng người thì người con trai nhanh chóng quay trở lại, nghiêm túc hỏi một cách lạ lùng: “Vậy nắm tay em thì được đúng không? Anh sẽ không lộn xộn.”

“…”

Mạnh Nguyễn thực sự muốn dùng búa đập chết anh.

Tay của cô không để anh nắm thì ai nắm hả!

Ngoan ngoãn nghe lời có thể đừng chỉ nghe ý nghĩa trên mặt chữ được không!

***

Chủ nhật.

Mạnh Nguyễn đi theo Thẩm Đoạt và những người khác tới trường học ở trong thị trấn.

Đi được nửa đường thì Đậu Tử và Đại Bảo nhìn thấy bọn họ, bọn nhỏ năn nỉ muốn đi theo, còn dẫn theo một bạn nhỏ khác đi cùng —— Cháu ngoại của thím Béo, Lôi Lôi.

Lôi Lôi năm nay được 5 tuổi rưỡi, vẻ ngoài đáng yêu, là cô công chúa nhỏ trong lòng những đứa trẻ trong thị trấn.

Chỉ đáng tiếc là, trong lòng công chúa nhỏ đã sớm có bạch mã hoàng tử, đó chính là…

Anh Đoạt của cô.

“Anh Đoạt, nắm, nắm.” Lôi Lôi một tay cầm cây kẹo mút, tay còn lại bắt lấy tay Thẩm Đoạt: “Lôi Lôi sợ đi lạc, anh Đoạt phải bảo vệ em đó.”

Đậu Tử và Đại Bảo đi bên cạnh âu sầu.

Đến nỗi người thực sự được nắm tay là Mạnh Nguyễn xem như đã lĩnh hội được sức hấp dẫn mê người của anh Đoạt của Tịch Giang, ngay cả những đứa trẻ cũng phải cúi đầu trước khuôn mặt lạnh lùng của anh.

Mạnh Nguyễn và Thẩm Đoạt liếc nhìn nhau.

Mạnh Nguyễn vờ làm mặt quỷ với anh sau đó đi về phía trước.

Thẩm Đoạt muốn đuổi theo, Lôi Lôi lại nói: “Anh Đoạt đi chậm một chút, Lôi Lôi chân ngắn.”

Mạnh Nguyễn nghe được lời này thì nhịn cười quay đầu lại nhìn, sau đó chỉ chỉ chân mình, giận dỗi nói: “Em chân dài, anh Đoạt đuổi không kịp.”

Khóe miệng Thẩm Đoạt hơi nhếch lên.

Nụ cười tươi trông có vẻ bất lực, nhưng sự cưng chiều trong mắt anh không gì có thể rõ ràng hơn.

Sân khấu không lớn, dù sao khán phòng cũng không lớn.

“Đại tiểu thử, cô nhìn xem, nó như vậy đó.” Chu Tấn Đông nói: “Đủ để cô khai triển võ nghệ chưa?”

Mạnh Nguyễn đã nghĩ đến việc múa đầu tiên.

Nhưng tối hôm qua nghĩ lại, cô lại cảm thấy múa không thích hợp lắm.

Nói như vậy không có nghĩa là người dân thị trấn Tịch Giang không biết thưởng thức múa ba lê, mà trọng tâm của bữa tiệc là gửi lời chúc phúc đến ông Kim và bà Tiết, để đôi vợ chồng già lưu lại những kỷ niệm quý giá.

Ba lê cũng đáng được xem xét, nhưng nó lại không liên quan đến chủ đề.

Mạnh Nguyễn có chút bối rối, cô liếc nhìn sang chỗ khác, cây đàn piano bên phải sân khấu lập tức rơi vào tầm mắt của cô.

“Tôi có thể thử chơi đàn piano được không?” Cô hỏi.

Chu Tấn Đông nói “Hả”, sau đó nhìn anh Đoạt của anh ta để xin chỉ thị, rồi nói: “Được, đại tiểu thư muốn thế nào cũng được.”

Mạnh Nguyễn nâng nắp đàn lên.

Từ lúc tới Tịch Giang, đã lâu rồi cô chưa chạm vào đàn.

“Chị, chị biết đánh đàn sao?” Đậu Tử chạy lên sân khấu: “Thật lợi hại!”

Mạnh Nguyễn khẽ cười, cô nhìn Thẩm Đoạt, liền nhìn thấy anh đang đứng phía bên dưới cách sân khấu không xa, nhìn cô chăm chú.

Những ngón tay trắng nõn tinh tế nhẹ đáp trên phím đàn.

Sau đó, các nốt nhạc nối tiếp nhau tạo thành một bản nhạc, lập tức tràn ngập toàn bộ khán phòng nhỏ.

Đậu Tử và Đại Bảo lắc lắc đầu khi nghe bản nhạc, một lúc sau, Lôi Lôi chạy lên sân khấu bắt đầu nhảy múa, chiếc váy len màu đỏ cũng chuyển động theo, giống như một con búp bê nhỏ đang nhảy múa.

Đậu Tử và Đại Bảo tiến lại gần, ba bạn nhỏ tức khắc vui vẻ, nắm tay nhau bắt đầu nhảy múa thành vòng tròn, xoay vòng vòng…

“Mẹ nó!” Chu Tấn Đông nghe xong thì ngẩn người: “Đại tiểu thư không hổ danh là đại tiểu thư! Thật sự tài năng đó!”

Cao Hiên gật gật đầu: “Bản nhạc này làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái, còn có chút… Ngọt ngào?”

Chu Tấn Đông không hình dung ra, nhưng vẫn cảm thấy rất dễ nghe.

“Bản nhạc này tên là gì vậy?” Anh ta hỏi.

Thẩm Đoạt nhìn chăm chú cô gái trên sân khấu, nhẹ giọng nói: “Canon.”

“Ai bị kẹt (*) cơ?” Chu Tấn Đông vò đầu: “Dễ nghe như vậy, ai bị mắc kẹt chứ?”

(*): Bản nhạc này trong tiếng Trung được viết là “卡农”, mà chữ “卡” phiên âm ra là tạp, nghĩa là mắc kẹt. Ở đây, Chu Tấn Đông hiểu theo nghĩa đó.

Thẩm Đoạt không để ý tới, anh bước lên sân khấu đi về phía cô.

“Chị, chị đàn hay quá.” Lôi Lôi vỗ tay nói: “Còn hay hơn cả những gì em được nghe trên TV!”

Mạnh Nguyễn nhéo má cô bé, cười nói: “Vừa rồi chị thấy em múa cũng rất đẹp, em có muốn múa trong bữa tiệc sắp tới của ông Kim và bà Tiết không?”

Lôi Lôi gật đầu mà không cần suy nghĩ. Đậu Tử và Đại Bảo bên cạnh cũng giơ tay nói muốn tham gia.

“Như vậy, là có tiết mục rồi sao?” Chu Tấn Đông nói.

Cao Hiên cũng cảm thấy như vậy không tồi, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, anh ta nói: “Thẩm Đoạt, không phải cậu cũng biết đánh guitar sao. Kết hợp với Mạnh Nguyễn, hòa… Hòa tấu một bài đi.”

Thẩm Đoạt bị chỉ đích danh liền ngẩn người, ánh mắt lạnh lùng đảo qua người Cao Hiên.

Nhưng Cao Hiên không phải Chu Tấn Đông mà bối rối vì nó, anh ta kiên quyết không bỏ cuộc, tiếp tục nói: “Ý tưởng này của tôi không tồi đúng không?”

“Đúng, không tồi!” Chu Tấn Đông giơ ngón tay cái lên: “Sao tôi lại không biết anh Đoạt cũng có mặt nghệ sĩ như vậy nhỉ, rất nghệ thuật đó chứ! Thôi bỏ đi, anh Đoạt của tôi vốn cố chấp như vậy mà! Lần liên hoan này của chúng ta sẽ đi trên con đường siêu cấp!”

Mạnh Nguyễn cũng rất ngạc nhiên.

Đầu gỗ ngốc còn biết chơi guitar sao? Hòm bảo bối sắp không chứa nổi bảo tàng của anh rồi.

Cô nhìn Thẩm Đoạt, cười nói: “Anh có muốn hợp tác không?”

Lôi Lôi chạy tới nắm tay Thẩm Đoạt, làm nũng: “Anh Đoạt cũng tham gia! Anh Đoạt cũng tham gia đi! Lôi Lôi muốn biểu diễn cùng với anh Đoạt.”

Yêu cầu của trẻ nhỏ luôn không thể cưỡng lại được, vì vậy Thẩm Đoạt đành phải gật đầu.

Mọi người xúm lại bàn vài câu về buổi biểu diễn, sau đó Cao Hiên và Chu Tấn Đông lên kế hoạch sắp xếp lại địa điểm. Bọn Đậu Tử không chịu ngồi yên, chúng chạy ra sân để chơi trốn tìm.

Trên sân khấu chỉ còn lại Mạnh Nguyễn và Thẩm Đoạt.

“Đã lâu không chơi đàn, bị ngượng tay.” Mạnh Nguyễn hoạt động ngón tay.

Không biết Thẩm Đoạt đang suy nghĩ gì, một lúc sau, anh mới lắc đầu nói: “Không sao, rất hay.”

Mạnh Nguyễn chăm chú nhìn anh trong hai giây, nhoẻn miệng cười rồi chơi một bản nhạc khác.

So với “Canon” lãng mạn và nhẹ nhàng vừa rồi, bản nhạc lần này như những đóa hoa xuân ngây thơ và rực rỡ, tươi mát và tự nhiên, phảng phất nét dịu dàng và ngọt ngào của thiếu nữ.

Trong lúc chơi đàn, cô gái luôn nở nụ cười trên môi, trong mắt ánh lên những tia sáng nhỏ vụn.

Cô đắm chìm trong đó, không chú ý đến biểu cảm của người con trai bên cạnh.

Người con trai cau mày, đôi mắt khẽ run lên theo từng giai điệu thăng trầm của bản nhạc, như thể thứ mà anh đang nghe không phải là một bản nhạc, mà là một bức tranh.

Một bức tranh đã được phong ấn rất lâu trong đáy lòng.

Một bài nhạc đã hoàn thành.

Mạnh Nguyễn dừng lại, ngẩng đầu nhìn Thẩm Đoạt: “Bản này cũng không tốt…”

“Có một đoạn không phải như vậy.” Giọng điệu của Thẩm Đoạt rất nghiêm túc.

Mạnh Nguyển ngẩn người.

Thẩm Đoạt ngồi xuống ghế piano bên cạnh.

Anh không biết đánh đàn piano, nhưng cũng hiểu chút nhạc lý đơn giản và đệm hát.

Nhớ lại giai điệu trong lòng rõ ràng một lần nữa, anh dùng ngón trỏ đánh lại giai điệu mà anh cho là không đúng vừa rồi, hiệu quả hơi gập ghềnh, nhưng vẫn ra giai điệu.

Nhưng sau khi nghe xong, Mạnh Nguyễn lại bị sốc.

“Sao anh lại biết?” Cô hỏi: “Đây, đây là bản nhạc mà em viết một cách tình cờ khi còn học cấp ba! Đoạn mà anh chỉ ra vừa rồi đúng là một đoạn ngẫu hứng… Nhưng làm sao anh biết được nó không giống trước đây?”

Thẩm Đoạt rũ mắt, ánh mắt nhìn những phím đàn càng thêm xuất thần.

Lúc này, một tiếp “Bụp” vang lên.

Trong khán phòng đột nhiên mất điện, sân khấu chìm trong một vùng tối đen.

Mà vốn dĩ, vị trí của cây đàn lại nằm ở một bên sân khấu, tối lại càng thêm tối. Người ở đó như bị nhốt trong một chiếc hộp đen.

Không biết Chu Tấn Đông và Cao Hiên đang ở đâu, nhưng Chu Tấn Đông lập tức hét lên: “Không sao đâu, đừng hoảng sợ! Cố tình ngắt điện thôi, tôi và Khỉ Gầy muốn xem ở nơi treo bóng có nguồn điện bên trên không ý mà.”

Nghe giải thích xong, trong lòng Mạnh Nguyễn vẫn có chút sợ hãi: “Thẩm Đoạt? Anh…”

Còn chưa kịp dứt lời, bàn tay của cô đã được nắm chặt một cách chính xác.

Vô cùng kiên định.

Trong môi trường tối tăm, cả hai đều không nhìn thấy nhau.

Nhưng khi tầm nhìn bị chặn lại, thính giác sẽ càng cải thiện.

Có một người nhịp tim đập rất mạnh mẽ, tiết tấu cũng rất nhanh.

Là Thẩm Đoạt.

Anh trầm giọng hỏi: “Bản nhạc này tên là gì vậy?”

“Hả?” Mạnh Nguyễn ngẩn người mất một lúc: “À, tên là ‘Khúc hát ru’.”

Lý do cho cái tên là vì cô thường đánh bản nhạc này mỗi khi hoàn thành buổi luyện tập piano hồi cấp ba, cho nên đã đặt tên như vậy.

Thẩm Đoạt không thể nhìn thấy khẽ gật đầu.

“Anh còn chưa nói tại sao anh biết được nó?” Mạnh Nguyễn thực sự tò mò.

Thẩm Đoạt không trả lời, cánh tay vững chãi đặt trên lưng cô, ôm cô vào trong lòng.

“Mạnh Nguyễn.”

Cô khẽ gật đầu: “Vâng, em đây.”

“Mạnh Nguyễn…”

“Em đây.” Cô ngây ngốc đáp lại: “Em đang ở trong lòng anh, anh có cảm nhận được không?”

Thẩm Đoạt ôm cô càng chặt, càng chặt hơn.

Mạnh Nguyễn, Mạnh Nguyễn.

Mạnh trong Tử Mạnh, Nguyễn trong nhạc cụ.

Chắc cô sẽ không nhớ trước đây cô từng nói với anh rằng cô thường tập đàn vào mỗi tối, nếu đi ngang qua con đường nhỏ đó, rất có thể sẽ nghe được tiếng cô đàn.

Mà khi đó, Thẩm Đoạt thường trộm đi vào con đường này.

Phía sau cây cột bên ngoài hàng rào gần sân nhà cô nhất, vừa đủ để anh trốn ở đó, vừa hay cũng có thể để anh nghe thấy tiếng đàn êm dịu.

Mỗi khi nghe bản nhạc cuối cùng xong, gánh nặng đè lên trong lòng Thẩm Đoạt sẽ nhẹ hơn một chút.

Cho dù là nỗi đau do đối tác tập luyện Taekwondo để lại, hay những lời phàn nàn và chửi bới không dứt từ ba anh, hay là sự xem thường và khinh bỉ của những người ở nơi làm việc để lại, đều trở nên không còn quan trọng nữa.

Chính bài hát này đã cùng anh đi qua những năm tháng khó khăn đó.

Hóa ra, nó được gọi là “Khúc hát ru”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.