Khúc Hát Ru

Chương 31: Nụ hôn vị xoài



Lần đầu tiên trong đời, Mạnh Nguyễn biết thế nào là thiếu oxi.

Đầu óc cô như lơ lửng trong những khối bông khổng lồ, che lấp toàn bộ giác quan và suy nghĩ của cô, chỉ có sức nóng của đôi môi và trái tim càng lúc càng gay gắt.

Ngoài ra, cổ cũng hơi đau.

Người con trai này quá cao.

“Nghỉ, nghỉ một chút, tôi…”

Một tay Thẩm Đoạt ôm lấy eo cô, anh ôm cô đặt trên mặt bếp, để cô đối diện với mình.

Nụ hôn nồng nhiệt lại tiếp tục áp xuống.

Mạnh Nguyễn không thể chống đỡ được, chỉ có thể túm chặt lấy ngực áo sơ mi của anh, mặc cho anh muốn làm gì thì làm…

Nước ấm trong bình đã sôi trào, nhưng chẳng ai thèm đoái hoài đến.

Thẩm Đoạt hưởng thụ sự mềm mại và ngọt ngào của cô, hôn như thế nào cũng không thấy đủ, như thế nào cũng không thể dừng lại được.

Anh phải ôm chặt cô vào lòng.

Ngay khi anh vừa đưa tay lên, vết thương vừa được băng bó liền thấy đau nhói.

“Bị toạc ra rồi sao?” Mạnh Nguyễn cúi đầu nhìn: “Hôn thì cứ hôn thôi, động tay động chân làm gì? Sẽ không chảy máu nữa đúng không?”

Nói xong, khuôn mặt đỏ ứng của cô hơi ngẩng lên, muốn nhìn phản ứng lúc này của anh.

Kết quả, hoảng sợ.

“Này! Này! Mặt cậu bị làm sao vậy?” Mạnh Nguyễn không dám đụng vào: “Sao lại nổi nhiều mẩn đỏ thế này?”

Hơi thở gấp gáp của Thẩm Đoạt từ từ bình tĩnh trở lại.

Anh nhìn chằm chằm đôi môi hồng phấn mềm mịn của cô, khàn giọng nói: “Vị xoài.”

***

Vừa mới xuất viện lại phải nhập viện.

Tất cả mọi người trong thị trấn đều biết, Thẩm Đoạt đã nhập viện vào lúc nửa đêm. Dương Quang đang ở trong bệnh viện thì không nói, ngay cả Chu Tấn Đông vừa nghe tin liền cấp tốc chạy vào trong bệnh viện với bộ đồ ngủ.

“Vận số năm nay không tốt rồi! Vận số năm nay không tốt rồi!” Chu Tấn Đông sờ trán: “Đang yên đang lành sao lại bị dị ứng chứ? Không ổn rồi, em với mẹ em phải đi cúng bái mới được! Anh Đoạt, anh đi với em đi.”

Sau khi truyền dịch, vết mẩn đỏ trên mặt Thẩm Đoạt hầu như đã biến mất.

Tạm thời y tá đang kiểm tra huyết áp cho anh trước, nếu không có gì bất thường thì sau khi truyền dịch sẽ ổn.

“Anh Đoạt, anh biết là anh bị dị ứng với xoài mà.” Từ khi biết chuyện này, Dương Quang vẫn luôn kinh ngạc: “Không nhắc đến chuyện ăn xoài, nhưng sao nửa đêm anh lại ăn xoài? Anh lấy xoài ở đâu? Anh không muốn sống nữa à?”

Mạnh Nguyễn đứng bên cạnh mắt đỏ đến mức như muốn xuất huyết, đến thở cũng không dám thở.

“Ồ, huyết áp hơi cao một chút.” Y tá nói: “Nhịp tim cũng đập quá nhanh, có phải bị sốt rồi không?”

Thấy tai và cổ Thẩm Đoạt đều đỏ bừng, y tá kiểm tra nhiệt độ trên trán anh: “A! Nóng quá! Tiểu Thẩm, cậu đừng lo, để tôi gọi bác sĩ trực tới kiểm tra cho cậu.”

Thẩm Đoạt muốn gọi y tá lại để bảo không cần phiền phức như vậy.

Nhưng anh còn mặt mũi nào để nói chứ…

Kiểm tra một hồi.

Thẩm Đoạt ngoại trừ bị dị ứng ra thì mọi thứ đều bình thường.

Chỉ là khuôn mặt đỏ ứng và cơ thể nóng bừng này khiến bác sĩ thấy rất khó hiểu, cuối cùng đoán rằng có thể là do triệu chứng nhạy cảm khởi phát, quan sát một hồi rồi kết luận lại sau.

Lúc này đã là nửa đêm, Dương Quang trở lại phòng bệnh nghỉ ngơi.

Chu Tấn Đông vẫn còn đang lẩm bẩm về vận may không hanh thông trong năm nay. Thẩm Đoạt phải trợn mắt thì anh ta mới im bặt, ngáp một cái rồi về nhà ngủ bù.

Trong phòng truyền dịch trống vắng.

Thẩm Đoạt tiếp tục truyền dịch. Mạnh Nguyễn ngồi trên ghế người nhà cách anh một khoảng, không biết phải nhìn đi đâu.

Trái tim vẫn đập dữ dội.

Cô thật sự không biết nước trái cây mình uống lại có xoài, mà đầu gỗ ngốc kia… Xem chừng là ngay từ đầu cũng không nếm ra.

Sau khi hôn lại phải nhập viện như thế này, Mạnh Nguyễn nghĩ tới lại thấy xấu hổ.

“Khụ! Khụ khụ!”

Nghe thấy động tĩnh, Mạnh Nguyễn mới hoàn hồn.

Cô đứng dậy nhưng không tiến tới, cũng không dám nhìn Thẩm Đoạt, chỉ nói nhỏ: “Tôi đi mua nước cho cậu, cậu chờ nhé.”

Thẩm Đoạt không muốn cô đi lung tung vào buổi đêm, vốn định ngăn cô lại, nhưng cô lại giống một con thỏ mà chạy mất, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu.

Một lát sau, Mạnh Nguyễn xách theo cái túi nhỏ quay trở lại.

Cô chậm rãi đi đến bên cạnh Thẩm Đoạt, mở nắp chai nước khoáng, đưa nước cho anh.

“Uống đi, vẫn còn ấm.”

Giọng nói nhẹ nhàng.

Thẩm Đoạt vội vàng nhìn cô, cô liền rùng mình một cái.

Cả hai đều không được tự nhiên.

Nhưng sự mất tự nhiên này lại không giống như sự ngượng ngùng lúc nãy, sự mất tự nhiên này xen lẫn với sự kích khích khi không thể nói ra bí mật với người khác, cùng với sự ngọt ngào khi che giấu suy nghĩ của chính mình.

Rất khó để mô tả chính xác.

Uống nước xong, Mạnh Nguyễn lại vặn chặt nắp chai nước lại.

Hai tay cô đan chặt vào nhau, suy nghĩ về việc tìm một chủ đề nào đó, liền nghe thấy ——

“Tôi xin lỗi.”

Thẩm Đoạt cụp mắt xuống, đôi môi mím chặt đến trắng bệch.

“Vừa rồi tôi, tôi… Tôi xin lỗi. Nếu cậu tức giận thì cứ đánh tôi, đánh như thế nào cũng được. Tôi nhất định sẽ giữ kín chuyện đó, sẽ không nói cho ai biết.”

Lời nói này thật khó hiểu.

Nhưng thời gian Mạnh Nguyễn ở cùng với đầu gỗ ngốc này không phải là ngắn, cô hiểu rất rõ mạch não của người này.

Cô kiềm chế sự bực dọc của mình, nghiến răng mỉm cười: “Ý của cậu là gì? Cậu muốn tôi coi như không có chuyện, không tức giận sao?”

Yết hầu của Thẩm Đoạt cuộn lên xuống, các đường gân trên bàn tay được truyền dịch như muốn vỡ ra, kim truyền cũng trồi lên một chút.

“Tôi xin lỗi.” Anh trầm giọng nói: “Cậu muốn phạt tôi như thế nào cũng được, chúng ta đều quên…”

Mạnh Nguyễn đứng dây, đặt mạnh chai nước xuống mặt tủ, tức giận bật cười: “Thẩm Đoạt, cậu ỷ vào việc tôi thích cậu, nên cậu muốn chà đạp tôi như thế nào cũng được đúng không?”

Nói xong, cô nổi giận đùng đùng bỏ đi.

Thẩm Đoạt sững sờ mất năm giây.

Hiểu được “bốn từ” cô vừa mới nói, anh liền rút kim truyền dịch ra, đuổi theo cô.

Mạnh Nguyễn xem như đã hiểu thế nào gọi là tự mình đa tình!

Cô lớn như vậy rồi, lần đầu tiên thích một người, mà người này đúng là cái đồ vô trách nhiệm. Tên khốn nạn vô trách nhiệm!

Hừ, tình đầu luôn mù quáng như vậy

Mạnh Nguyễn cắn răng, quyết không rơi lệ.

Không phải đầu gỗ ngốc quá ngốc sao? Không lạ lùng gì cả.

Ngoài kia vẫn còn rất nhiều người ưu tú chờ cô yêu đó!

Mạnh Nguyễn nổi giận, cô vừa mới đi tới cửa bệnh viện thì cổ tay đột nhiên nóng ran, sau đó bị kéo tới dưới gốc cây to mà cô đã từng đứng.

“Cậu buông tay tôi ra! Buông tay ra!” Mạnh Nguyễn vừa giãy giụa vừa hét lên: “Cậu có tin tôi sẽ hét lên không? Cậu bắt nạt tôi như vậy, cũng được tính là người tốt sao?”

Mạnh Nguyễn bị đẩy dựa vào thân cây thô ráp, hoàn toàn bị mắc kẹt.

“Sao? Hôn xong không muốn chịu trách nhiệm sao? Cậu coi tôi…”

“Mạnh Nguyễn, em đồng ý hẹn hò với anh không?”

Lần này, người kinh ngạc là Mạnh Nguyễn.

“Anh…” Thẩm Đoạt chớp mắt, giọng nói có chút không ổn định: “Anh không có ba mẹ, gia cảnh không có gì, cũng không học đại học, tương lai… Tương lai không thể đoán trước được. Thậm chí anh có thể…”

Đáy mắt Mạnh Nguyễn cay cay, cố tình ngắt lời anh: “Anh còn không lãng mạn, cáu kỉnh, ngốc nghếch… Nhưng trong lòng em, anh là người ưu tú nhất, tốt nhất.”

Khóe miệng Thẩm Đoạt khẽ nhếch lên, sự run rẩy nhẹ bị cảm xúc và sự vui sướng lúc này lu mờ.

“Vậy em đồng ý…”

“Em đồng ý!”

Mạnh Nguyễn nhào tới ôm lấy cổ anh, chu môi oán giận: “Em đã nói em đồng ý từ rất lâu rồi, là anh vẫn luôn cự tuyệt em.”

“Tại anh không tốt.”

Thẩm Đoạt ôm cô gái thanh tú vào trong lòng, trái tim bất an giống như đã tìm được chỗ trú gió, cuối cùng cũng có thể bình yên.

Sự tự ti, do dự, cân nhắc, thậm chí là những vấn đề hiện thực khác nhau giữa hai người bọn họ trước đây đều không sánh được với khoảnh khắc gần gũi lúc này.

Anh muốn có được cô, vẫn luôn muốn như vậy.

“Đúng, là anh không tốt!” Mạnh Nguyễn không chịu thua, lại đẩy anh ra: “Anh còn bảo em quên chuyện vừa rồi sao? Làm sao em có thể quên được chứ! Anh, anh cũng không được phép quên!”

Đó là nụ hôn đầu tiên của cô, mà cô còn chủ động đòi hỏi nó.

Tam quan của Mạnh Nguyễn lại được đổi mới lần nữa.

Rốt cuộc đầu gỗ ngốc này đã cho cô uống mê hồn dược gì vậy?

Thẩm Đoạt giơ tay lên lướt qua mặt cô, lắc đầu: “Cả đời này anh sẽ không bao giờ quên.”

Mạnh Nguyễn lập tức đỏ mặt.

Cô cúi đầu, trong lòng tràn đầy mật ngọt. Vừa định nắm lấy tay anh, cô chợt nhớ ra không phải anh đang truyền dịch sao?

“Anh đúng thật là…” Mạnh Nguyễn kéo cánh tay anh: “Mau quay lại phòng truyền dịch đi!”

Thẩm Đoạt bất động, ôm cô trở lại trong lòng.

“Sao vậy?” Mạnh Nguyễn ngẩng đầu hỏi anh.

Thẩm Đoạt liếm môi, từ từ tiến lại gần cô.

Mạnh Nguyễn hiểu được ý tứ của anh, vội vàng che miệng mình lại, vừa xấu hổ lại vừa bực dọc: “Anh không sợ lại bị dị ứng nữa sao? Em vẫn chưa súc miệng đâu, nói không chừng vẫn còn vị xoài…”

Thẩm Đoạt gỡ tay cô xuống, nói: “Không sợ, ngọt.”

Đêm khuya vắng lặng, ánh trăng mê đắm lòng người.

Mạnh Nguyễn chìm đắm trong vòng tay rộng lớn, ấm áp của anh, mềm nhũn như một vũng nước.

***

Ban đêm.

Đêm nay Mạnh Nguyễn không hề chợp mắt được chút nào, chỉ khi trời tờ mờ sáng mới từ từ chìm vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh lại thì đã là giữa trưa.

Mạnh Nguyễn nhanh chóng rời giường, trang điểm một chút rồi ra ngoài mua đồ ăn trưa.

Khi cô gõ cửa nhà Thẩm Đoạt thì đã là 12 giờ rưỡi.

“Cơm trưa tới rồi đây!” Đôi mắt nai nhỏ của Mạnh Nguyễn cong thành vầng trăng khuyết hoàn chỉnh, nụ cười tươi quá đỗi ngọt ngào: “Giao hàng đặc biệt cơm hộp Nhuyễn Nhuyễn!”

Tim Thẩm Đoạt đập thình thịch, anh cầm lấy túi đồ, rồi nắm tay cô dẫn vào trong nhà.

“Sao lại dùng tay bị thương để cầm đồ vậy hả?” Mạnh Nguyễn cầm lại cái túi, quay mặt đi chỗ khác: “Để em cầm được rồi, anh… Anh cứ chuyên tâm nắm tay em đi.”

Trong mắt Thẩm Đoạt tràn đầy sự dịu dàng: “Được.”

Hai người vào trong nhà.

Mạnh Nguyễn không cho Thẩm Đoạt làm bất cứ chuyện gì cả, ra lệnh cho anh ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách, còn cô chạy vào trong phòng bếp mân mê một hồi.

Cô không biết nấu cơm, nhưng phục vụ là sở trường của cô!

Không bao lâu sau, ba món ăn và một món canh được bày ra bàn.

Mạnh Nguyễn còn cố tình gỡ mấy nhánh sơn chi trong nhà xuống để trang trí. Những món ăn vô cùng đơn giản được cô bài trí rực rỡ hẳn lên, đầy đủ hương vị và màu sắc.

“Em vẫn luôn muốn ăn món xào ở đây.” Cô cười nói: “Mặc dù không ngon bằng chỗ chị Phát, nhưng mỗi lần em tới chỗ chị Phát mua đồ ăn, chị ấy đều nói không cần đưa tiền. Em thật sự không muốn như vậy chút nào.”

Thẩm Đoạt chăm chú nhìn cô, hứa hẹn: “Từ nay về sau, anh sẽ làm nó cho em mỗi ngày.”

Đúng là đàn ông khi dính vào tình yêu khác hẳn.

Đầu gỗ ngốc này quả thực tiến bộ rất nhanh, trình độ nói chuyện đã có một bước nhảy vọt lớn!

Mạnh Nguyễn âm thầm vui sướng, tay nhỏ cầm đũa không biết nên gắp cái gì trước, nóng lòng muốn thử tất cả mọi thứ.

Nhưng cô vẫn tỏ vẻ không có gì mà nói: “Tay của anh chắc không tiện, nên em sẽ miễn cưỡng đút cho anh…”

“Anh có thể.”

Thẩm Đoạt cầm đũa bằng tay trái, thành thạo và khéo léo gắp miếng chân giò hun khói đặt vào trong bát Mạnh Nguyễn: “Lúc nhỏ anh thuận tay trái, sau này anh đã sửa lại. Tay trái của anh không sao cả.”

“…”

Có một bước nhảy vọt cái con khỉ ý!

Vẫn nhạt nhẽo và ngây thơ như vậy!

Mạnh Nguyễn vẫn giữ nụ cười trên môi: “Em còn chưa đói, anh ăn trước đi. Em muốn đi dạo một mình.”

“…”

Vừa rồi không phải còn rất vui vẻ sao?

Đầu gỗ ngốc, quá ngốc.

Mạnh Nguyễn đi vào phòng làm việc của Thẩm Đoạt.

Cô đã đến đây một lần khi cô tới sao chép các bức ảnh chụp ở núi Nguyệt Tương.

Nhưng lúc đó xảy ra chuyện mượn xe của anh Phát, cô đành phải tốc chiến tốc thắng hoàn thành, sao chép ảnh xong vội vàng chuyển cho Chương Thư Nhã, nên cũng không dừng lại ở đây quá lâu.

Bây giờ, Mạnh Nguyễn mới để ý thấy trong phòng có một giá sách chứa đầy sách, ít nhất cũng phải vài trăm cuốn.

Toán học, Vật lý, Hình học, Nhiếp ảnh, Hậu cần, Tài chính… Lĩnh vực nào cũng có, nhưng nhiều nhất là sách về kiến trúc.

Mạnh Nguyễn liếc qua từng cuốn một, cuối cùng dừng lại trên quyển “Sách luyện viết chữ”.

Trong lòng tò mò, cô nhón mũi chân lấy quyển sách đó xuống xem, nhưng thứ bên trong lại khiến cô vô cùng ngạc nhiên.

Là một loạt các bản phác thảo kiến ​​trúc.

Không ngoa khi nói rằng, nếu không phải vì màu trắng đen của bức tranh, cộng thêm mùi bút chì nặng như vậy, thì ai xem cũng sẽ nghĩ bức tranh này là ảnh chụp!

Mạnh Nguyễn bị mê hoặc.

Một trong số đó là những tòa kiến trúc nổi tiếng thế giới, một số thì cô không biết.

Bác của Mạnh Nguyễn là chủ tịch của tập đoàn Minh Huy, một tập đoàn nổi tiếng hàng đầu trong ngành bất động sản cả nước.

Anh họ cô, Phó Doanh Xuyên là người thừa kế, cũng theo học ngành kiến trúc khi còn học đại học, cũng đã thi chứng chỉ kiến trúc sư bậc nhất… Vì mưa dầm thấm lâu nên cô cũng gọi là có hiểu biết một chút.

Những tòa kiến trúc mà cô không biết có những đường nét thiết kế mượt mà nhưng cũng cứng cỏi. Nhưng cảm quan tổng thể về cấu ​​trúc và vẻ đẹp thì không bằng những tòa kiến trúc nổi tiếng, giống như những tác phẩm nguyên mẫu vậy.

Nhưng cho dù hình thức của nó như thế nào, cũng thực sự chuyên nghiệp.

Mạnh Nguyễn muốn quan sát kỹ hơn thì đằng sau cô có tiếng mở cửa.

Dù sao cũng là tự lấy mà không xin phép, cô nhanh chóng đóng quyển sách lại đặt sang một bên, giả vờ như không có chuyện gì, lẩm bẩm: “Em chỉ đang kiểm tra xem có thứ gì mà em không thể xem được không.”

Thẩm Đoạt bước vào.

Anh cầm quyển sách trên bàn lên, lật lật vài trang, một bức phác thảo cầu Nguyệt Giang được sử dụng làm bài vẽ thực hành hồi cấp ba liền đập vào mi mắt.

Ánh mắt Thẩm Đoạt đảo qua một hồi, không nói gì cả, đặt quyển sách lại lên bàn.

“Em có thể xem tất cả.” Anh nói.

Mạnh Nguyễn mím môi cười trộm.

Xoay người lại, cô nói: “Sao anh có thể vẽ tranh đẹp như vậy chứ? Cả chụp ảnh nữa.”

Cô chỉ vào một bức ảnh chụp Tịch Giang trong bóng tối treo trên tường. Khả năng nắm bắt ánh sáng, bố cục của tác giả tuyệt vời đến xuất thần.

Thẩm Đoạt rũ mắt, im lặng một lúc rồi mới nói: “Chụp ảnh là sở thích thôi. Trước đây có một khoảng thời gian anh đã gửi bài cho các tạp chí để kiếm thêm tiền. Sở thích này đến bây giờ vẫn còn giữ lại.”

Anh rất tự nhiên mà tránh vấn đề “Vẽ tranh”.

Mà Mạnh Nguyễn vừa nghe anh nhắc đến “Tiền”, quả nhiên liền bị chuyển hướng.

Cô sợ anh cảm thấy không thoải mái khi nhắc đến những khó khăn vất vả trong quá khứ: “Tạp chí nào mà lại tinh mắt như vậy chứ? Em muốn đi mua kiệt tác của anh, sẽ trân trọng nó.”

Thẩm Đoạt cười nhẹ: “Kiến Trứ.”

“Kiến Trứ”?

Hình như Mạnh Nguyễn đã từng nghe qua, chắc chắn nó có một mức độ nổi tiếng và chuyên nghiệp nhất định, hơn nữa hình như còn là một tạp chí ở thành phố B.

Trong lúc cô đang suy nghĩ thì Thẩm Đoạt hỏi: “Tại sao lại không ăn cơm?”

Mạnh Nguyễn bị gián đoạn dòng suy nghĩ, giận dỗi liếc mắt nhìn anh.

Ai mà không biết dùng tay trái để ăn chứ?

Đừng nói là anh thuận tay trái, ngay cả bình thường có quen dùng tay phải thì khi tay phải bất tiện vẫn có thể dùng tay trái để cầm thìa!

Sở dĩ cô nói như vậy, còn không phải muốn tìm cớ để đút cho anh ăn sao.

Trời ạ, vậy mà đầu gỗ ngốc này nghe không hiểu chút nào. Không hiểu chuyện lãng mạn thì không sao, đến một chút hương vị tình yêu nho nhỏ này cũng không có…

Có phải đi xem mắt đâu chứ?

Đừng khiến một cô gái tức chết như vậy!

Mạnh Nguyễn thầm chửi rủa trong lòng.

Nhưng nói gì thì nói, đầu gỗ này vẫn đón tiếp cô, hơn nữa, còn đón tiếp… Rất nhiệt tình.

Thẩm Đoạt vẫn đang thắc mắc tại sao cô lại không ăn cơm?

Có phải là do anh không khen cô trang trí đẹp mắt đúng không, hay là miếng chân giò hun khói anh gắp không hợp khẩu vị của cô?

“Anh đang nghĩ cái gì vậy?” Mạnh Nguyễn lắc lắc tay trước mắt anh: “Hôm nay anh không tới tiệm sao?”

“Không. Chu Tấn Đông và những người khác sẽ đến đây sau khi bọn họ hết bận.” Thẩm Đoạt suy nghĩ rồi lại nói thêm: “Nói muốn ăn… Lẩu cay. Em thích không?”

Lẩu cay?!

Tâm trạng của Mạnh Nguyễn lại phiêu du tự do.

Cô gật đầu lia lịa: “Em thích ăn nhất là lẩu cay và lẩu malatang! Thích nhất!”

Thẩm Đoạt thở nhẹ một hơi, hỏi: “Hai cái này có gì khác nhau chứ?”

“Đương nhiên là khác nhau rồi! Rất rất khác!” Cô nói: “Khi nào anh và em cùng trở về thành phố B, em sẽ dẫn anh đi ăn xe lẩu cay mà em thích nhất! Ngồi trên xe ăn, lãng mạn đúng không?”

Trở về thành phố B…

Trái tim Thẩm Đoạt bị tắc nghẽn một chút, nhưng khi bắt gặp đôi mắt nai của cô, cuối cùng anh vẫn nói: “Được.”

***

Buổi chiều.

Chu Tấn Đông xách túi lớn túi nhỏ tới đây.

Mạnh Nguyễn giúp anh ta mở túi ra, bên trong là một loạt nồi lẩu mini, tức là mỗi người một nồi.

“Ơ? Không phải tất cả chung một nồi lớn sao?” Cô hỏi.

Chu Tấn Đông lau mồ hôi sau gáy xong đứng thẳng bụng lại, hét lớn: “Đây là phương Nam, lấy đâu ra nồi lớn chứ? Hơn nữa, còn không phải để ý tới đại tiểu thư đây sao, anh Đoạt đã giao cho tôi…”

“E hèm!”

Thẩm Đoạt hắng giọng, cái miệng đang mở của Chu Tấn Đông lập tức như cái cầu dao, dứt khoát đóng kín lại.

Mạnh Nguyễn chạy đến bên cạnh anh, nói nhỏ: “Là anh yêu cầu mỗi người một nồi sao? Em không để ý nhiều như vậy đâu. Hơn nữa ăn lẩu thì mọi người phải ăn một nồi mới vui chứ.”

Thẩm Đoạt cũng đoán rằng một người “sành ăn” như cô sẽ không truy cứu những chi tiết này.

Nhưng nghĩ lại nhiều người động đũa vào cùng một chỗ như vậy, Thẩm Đoạt liền có ảo giác tiếp xúc này quá thân mật.

Mà loại tiếp xúc thân mật như vậy…

Tai của Thẩm Đoạt tức khắc nóng lên.

“Như vậy cũng được.” Anh nói xong câu này liền xoay người đi vào trong bếp.

Bây giờ đã là gần cuối tháng 10.

Sắc trời tối nhanh hơn trước đó, vừa mới qua 6 giờ mà đã có cảm giác trời sắp vào đêm.

Cao Hiên và Dương Quang tới cùng nhau. Cao Hiên còn đặc biệt đi một chuyến để lấy đào tửu.

“Dương Quang, thấy thế nào rồi? Người còn đau không?” Mạnh Nguyễn hỏi.

Dương Quang cười để lộ ra hai cái răng khểnh: “Chị Mạnh, đâu có nghiêm trọng như vậy đâu? Em đã nghỉ ngơi hai ngày rồi, không sao đâu ạ.”

Mạnh Nguyễn bớt lo lắng hơn, lại nói: “Hôm đấy chị thấy vai và cổ của dì Phân không được thoải mái nên chị đã đặt một chiếc máy mát xa vai và cổ rồi. Không ngờ buổi chiều Nhị Hắc lại mang tới nhanh vậy. Buổi tối em mang về cho dì Phân nhé.”

“Cái này, cái này… Sao em có thể không biết xấu hổ như vậy chứ?” Dương Quang xua tay: “Hay là chị hoàn trả lại đi! Hoặc là để em trả tiền cho chị.”

Mạnh Nguyễn muốn nói đừng khách sáo, nào ngờ Chu Tấn Đông lại đoạt lời nói: “Cứ nhận lấy tâm ý của đại tiểu thư đi! Nếu không cô ấy lại mua thêm mấy thứ cao cấp nữa, mấy anh em trong tiệm cứ xì xào bàn tán, bàn tán mãi làm đầu anh đây muốn nổ đầu.”

“Đồ cao cấp nào chứ?” Mạnh Nguyễn phản bác lại: “Đúng rồi, tôi còn mua váy cho mẹ Chu nữa, bà ấy chắc sẽ thích chứ?”

Chu Tấn Đông ấp úng mãi không trả lời, Cao Hiên cười nói: “Cô không nghe thấy cậu ta nói ‘cao cấp’ sao? Đó chính là thích đó. Con heo này, có chết cũng mạnh miệng lắm.”

“Cậu chết với tôi!” Chu Tấn Đông tung nắm đấm: “Cậu mới là đồ con heo đó!”

Hai người đuổi qua đuổi lại, Dương Quang cũng bận bưng bê bát đĩa, chỉ thỉnh thoảng lại nói vài câu “Đừng đánh nhau nữa”, rồi lại làm gì thì làm.

Cùng một nơi, cảnh tượng quen thuộc.

Đôi mắt của Mạnh Nguyễn vô thức tìm bóng dáng Thẩm Đoạt, lập tức bị ánh sáng dịu dàng trong mắt anh thu hút.

Anh cũng đang nhìn cô.

Nhìn một cái rồi lại chớp chớp.

Điều khác biệt là thời điểm đó, bọn họ vẫn chưa hiểu rõ được tình cảm dành cho nhau, tất cả đều chỉ là những điều nảy sinh nho nhỏ.

Mà bây giờ, Mạnh Nguyễn chợt nhận ra… Có lẽ cô đã sớm nhớ thương đầu gỗ ngốc này rồi.

“Em hỏi anh.” Cô đi tới, ngón trỏ móc lấy ngón tay út của anh: “Lần đó nướng thịt ở trong sân, tại sao thịt đều bị cháy vậy? Mặc dù đúng là ít dầu thật, nhưng rõ ràng anh vẫn luôn quan sát nó mà. Sao có thể cháy được chứ?”

Thẩm Đoạt mím môi, nghẹn họng một hồi lâu mới nói: “Đói rồi sao? Bây giờ có thể ăn được rồi đây.”

“Anh đừng nghĩ có thể đánh lảng.” Mạnh Nguyễn ôm lấy cánh tay của anh: “Anh nói xem sao anh có thể… Này, em đã lười nói ra thì chớ. Một câu ‘lúc đó anh mải nhìn em nên nhất thời quên mất’ cũng khó nói như vậy sao?”

Lông mi Thẩm Đoạt run rẩy, thấp giọng nói “Ừ”.

“Lúc đấy anh mải nhìn em, nên đã quên mất.”

“…”

Cái tên đầu gỗ ngốc này!

Mạnh Nguyễn thật muốn mắng người mà!

Nhưng mà, tại sao trong lòng lúc này lại thấy ngọt ngào như vậy chứ.

Sau đó, mọi người quây thành bàn tròn ngồi ăn ở trong vườn.

Cao Hiên nâng chén lên trước.

“Ly đầu tiên, nhất thiết phải chạm một cái!” Anh ta vui vẻ nói: “Không vì cái gì khác, chỉ để chúc mừng chúng ta đã thoát khỏi những phiền phức đáng chết của anh Long! Hơn nữa, nhờ có sự giúp đỡ của Mạnh Nguyễn, vì dân trừ hại!”

Mạnh Nguyễn mỉm cười liếc nhìn Thẩm Đoạt, cùng mọi người cụng ly.

“Lần này em đã bỏ lỡ một cảnh phim gay cấn rồi.” Dương Quang nói: “Chị Mạnh, rốt cuộc chị làm cách nào mà diệt được tận gốc anh Long này vậy?”

“Thật ra cũng không phải chị làm.” Mạnh Nguyễn nói: “Là chú Lý giúp đỡ, chính là luật sư Lý đó.”

Ngày mà Thẩm Đoạt phải vào đồn cảnh sát vì Mạnh Nguyễn.

Trước khi Lý Triều Huy rời đi, Mạnh Nguyễn có gọi ông lại, dò hỏi xem có cách nào khiến những người này bị trừng phạt không?

Lý Triều Huy hỏi tại sao cô muốn làm như vậy?

Bởi vì dù sao sau chuyện này, mọi người cũng không liên quan gì đến nhau, cũng không cần thiết phải xử lý đám lưu manh này.

Mạnh Nguyễn không nói.

Thật ra, cô vì ích kỷ muốn diệt trừ rắc rối cho Thẩm Đoạt.

Trước khi bọn họ đưa tên trộm vào đồn cảnh sát, bên kia đã dùng “Anh Long” để diễu võ dương oai; Bây giờ ba tên côn đồ này vẫn dùng “Anh Long” để làm lá chắn… Rốt cuộc anh Long là thần thánh phương nào vậy?

Mạnh Nguyễn không biết.

Nhưng cô biết, chữ “anh” trong anh Long và anh Đoạt không phải cùng một loại.

Anh Đoạt của Tịch Giang không có gì khác ngoài cái danh xưng, thật ra là một anh trai mặt lạnh nhưng nhiệt tình; Còn anh Long kia, rất khó nói.

“Chú Lý, chú giúp cháu đi, làm ơn!” Mạnh Nguyễn chắp tay trước ngực: “Lúc còn nhỏ, chú còn cho cháu tiền mừng tuổi nữa mà. Làm sao chú có thể bằng lòng nhìn cháu vì sầu lo chuyện này mà giảm thọ chứ.”

Phải nói rằng, điều khiến Lý Triều Huy ngưỡng mộ nhất về cuộc đời của Mạnh Vĩ Bình, không phải là ông ở vị trí cao và nắm giữ quyền lực, mà là ông có một cô con gái ngoan ngoãn và đáng yêu như vậy.

“Cháu đó!” Lý Triều Huy bật cười: “Thảo nào lão Mạnh cũng phải chịu thua cháu! Thôi được rồi, chuyện này chú sẽ giải quyết giúp cháu, có kết quả chú sẽ nói cho cháu biết.”

Mạnh Nguyễn mỉm cười ngọt ngào: “Cảm ơn chú Lý!”

Bằng cách này, những bằng chứng sau đó mới xác thực, và hình phạt nghiêm khắc…

“Ồ!” Chu Tấn Đông đặt chén xuống: “Nói như vậy, vị luật sư Lý này cũng không phải người bình thường! Nhanh như vậy có thể sờ tận gáy đối phương.”

Mạnh Nguyễn uống đào tửu, không nói gì.

Mọi người tiếp tục vừa ăn vừa nói chuyện.

Mạnh Nguyễn thấy Thẩm Đoạt trầm lặng quá mức, liền hỏi có phải anh đau tay hay không?

Thẩm Đoạt lắc đầu.

Anh tìm bàn tay cô ở bên dưới gầm bàn, đầu tiên là nắm chặt trong tay, sau đó mười ngón tay đan chặt vào nhau.

“Cảm ơn em.”

Mạnh Nguyễn ngẩn người.

Anh biết cô đã sử dụng tư quyền, hoặc là… Bất cứ điều gì đó.

“Em nguyện ý.” Mạnh Nguyễn nhìn anh, nói: “Chỉ cần là vì anh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.