Anh lật người, tiếp tục khôi phục tư thế vừa rồi, đem đầu cô ấn vào trong ngực, thở dài: “Em cũng biết rồi hả ?”
“Biết cái gì rồi hả ?” Cô giả vờ ngây ngốc thành thạo nhất.
“Dư Nhược Nhược, em tin tưởng anh không? Tin tưởng em lựa chọn anh không?” Anh ẩm ướt hôn lên trên trán, chính xác là vẫn chưa thỏa mãn dây dưa.
Dư Nhược Nhược tay nắm lấy nút áo ngủ của anh, cảm giác lạnh lẽo của kim loại lại giống như nhiệt độ cơ thể anh như có như không. Giây lát, lại gật đầu một cái: “Em tin tưởng.”
Mặc dù việc tin tưởng anh cũng không phải nguyện vọng lúc đầu của cô, mặc dù anh cũng không phải mẫu hình hoàn mỹ trong lòng cô. Nhưng cô chính là có thể dễ dàng bật thốt lên như vậy, không hề giữ lại tin tưởng như vậy, tin tưởng anh.
“Nhan Bồi Nguyệt, em tin tưởng anh, tin tưởng anh có thể đối với em không xa không rời, tin tưởng chúng ta có thể ở ông ngoại chúc phúc cùng nhau đi về phía trước. Nhưng cũng xin anh cho em chút thời gian, để em yêu anh, để cho em thanh thản ổn định không cố kỵ gì yêu anh. Trước kia em vẫn cho là em sẽ cùng người em yêu đến tê tâm liệt phế trôi qua cả đời, cho nên hôn nhân đối với em mà nói là tinh thuần mà trong suốt. Ông ngoại bởi vì nhớ thương bà, không có tái giá, ông đã nói với em, không phải là bởi vì người khác chưa đủ tốt, không phải là bởi vì không xứng với, mà bởi vì là không thể thay thế được, bởi vì độc nhất vô nhị, vì vậy trên đời này, bà là duy nhất. . . . . . Cho nên, anh có thể chờ em không? Chờ em cam tâm tình nguyện, chờ em từ từ yêu. . . . . .”
Dư Nhược Nhược bình thường giọng nói có chút bá đạo, hoàn toàn không giống như bây giờ an nhiên trầm tĩnh, giống như một mảng lá phong góc đường, ào ào trong gió thu, sột soạt , nhẹ nhàng.
Hai người nằm cạnh rất gần, rõ ràng nghe được hô hấp cùng nhịp tim của đối phương, cô lại chỉ mơ mơ hồ hồ nghe được Nhan Bồi Nguyệt trả lời. Anh nhẹ nói, được.
Nhẹ như lông ngỗng vậy, rồi lại nặng tựa như Thái Sơn vậy.
“Cám ơn anh.” Cô chủ động ôm lấy hông của anh, ỷ lại cọ cọ, vô điều kiện tin tưởng, tin tưởng anh nói được sẽ làm được.
. . . . . .
Ngày thứ hai thời điểm cô mới từ trong miệng Nhan Bắc Bắc biết được tầm quan trọng của Nhan Bồi Phong.
Bởi vì hiếm thấy không – lục hai quân kết hợp lại bắt đầu cuộc diễn tập sớm.
Dư Nhược Nhược cùng Nhan Bắc Bắc ngồi trên mặt đất cùng nhau ăn khoai tây chiên: “Bắc Bắc, làm sao em biết bọn họ là phải đi biên giới diễn tập a?”
“Nhan Bồi Phong nói a.” Cô trả lời đương nhiên.
Dư Nhược Nhược nhớ tới thời điểm mỗi lần cô hỏi thăm, Nhan Bồi Nguyệt vẻ mặt chính khí nghiêm nghị đáp: “Quân cơ không thể tiết lộ ra ngoài.” . . . . . . (>_