Khúc Giao Hưởng Quân Hôn

Chương 25



Nhan Bồi Nguyệt lúc này cũng đã lái xe trở lại, nhìn thấy hai người bọn họ đứng chung một chỗ, đi tới bên cạnh Dư Nhược Nhược, quét liếc chung quanh: “Không có cùng đi?”

Nhan Bồi Phong còn chưa kịp trả lời liền bị thanh âm thanh thúy đoạt câu chuyện: ” Nhan Bồi Nguyệt cái người này thật là không hiền hậu a, thừa dịp ta không ở nhà liền lén lén lút lút kết hôn rồi.”

Dư Nhược Nhược nghe tiếng nhìn sang, một cô gái nhiều lắm là chừng hai mươi tuổi, gò má non nớt mà đỏ thắm, mái tóc ngắn được buộc lên, lộ ra cái trán trơn bóng trắng nõn, mấy lọn tóc dính vào huyệt Thái Dương, nghịch ngợm ở trong gió đêm khiêu vũ. Đôi mắt to tròn, con ngươi linh động giống như quả nho, sống mũi khéo léo mà cao thẳng, ngũ quan thanh tú cũng không giống cô gái phương Bắc.

Cô thân mật mà tự nhiên kéo cánh tay Nhan Bồi Nguyệt, trong mắt sáng đều là hoàng hôn rực rỡ.

Mặc dù đối phương tuổi kỳ thật có chút nhỏ, nhưng giọng nói quen thuộc như vậy, động tác thân mật như vậy, Nhan Bồi Nguyệt vừa tới là nhìn chung quanh bóng dáng của cô. . . . . .

Dư Nhược Nhược trong lòng có chút lên men chua xót, bản năng bài xích của cô dâng lên, thử thăm dò mở miệng: “Vị này là?”

Cô gái nhỏ hết sức hoạt bát hay nói, nhảy đến trước mặt cô, tỉ mỉ 360 độ quan sát cô một phen sau đó mu bàn tay chống đỡ cằm tổng kết sắp xếp từ: “Ừ, Nhan Bồi Nguyệt, coi như ngươi còn có ánh mắt, cô chính là Dư Nhược Nhược chứ? Xin chào, tôi là Nhan Bắc Bắc.”

Dư Nhược Nhược đưa tay ra, trong lòng nghi ngờ bộc phát, thời điểm kết hôn không hề gặp qua vị em gái này a?

Hơn nữa, vì sao không gọi cô là chị dâu à? Hơn nữa đối với Nhan Bồi Nguyệt cũng tùy tiện như vậy?

Có người nhìn thấu nghi ngờ của cô, lên tiếng nói: “Tốt lắm, chị dâu nhỏ, ngồi máy bay lâu như vậy cũng mệt mỏi, đi lên trước nghỉ ngơi đi.”

Phốc. . . . . .

Vợ Nhan Bồi Vân cô đã gặp qua, là phụ nữ đoan trang mà lạnh lùng. Như vậy vị này là chị dâu cả . . . . .

Cô nhìn một chút nghe nói Nhan Bồi Phong đã ba mươi lăm tuổi, rồi lại nhìn Nhan Bắc Bắc không chừng vẫn chưa tới hai mươi tuổi vẫn cười híp mắt, đột nhiên cảm thấy, Nhan gia thật là phong kiến, ép duyên, con dâu nuôi từ bé mọi thứ chiếm đầy đủ hết sao. . . . . .

Dư Nhược Nhược lúc bưng trà đi ra tay vẫn có chút không yên, đang nhìn Nhan Bắc Bắc không yên phận ngồi ghế sa lon càng chán ngấy ở trong ngực Nhan Bồi Phong, giống như một con mèo nhỏ không an phận. Đưa ra một đôi tay nhỏ bé trắng thuần, chậm rãi dựa vào bên cạnh để ăn, thỉnh thoảng lại xoay người hướng về phía Nhan Bồi Phong bày ra khuôn mặt thỏa mãn tràn đầy nụ cười sáng ngời mà thanh tịnh.

Nhan Bồi Phong nhìn nét mặt của cô tất cả đều là cưng chiều, không giống một quan quân uy nghiêm ở trên cao, mà là người đàn ông bình thường thương yêu cô ấy nhất trên cái thế giới này. . . . . .

Rồi lại nhìn Nhan Bồi Nguyệt đang say sưa ở trước TV, cô thở dài, mỗi người đều có số mệnh của mình a.

“Chị Nhược Nhược, chị là ký giả giải trí? Cái này hay a, nếu không em học hai học vị, vừa học y khoa vừa học báo chí đi?” Cô chớp mắt to nhìn về phía Nhan Bồi Phong.

“Em có thể đạt tiêu chuẩn thông qua cuộc thi đặc biệt cuối kỳ rồi hãy nói.”

“. . . . . .” Cô rụt một cái, vô lực rồi.

Dư Nhược Nhược “hì hì” một tiếng: “Nghề nghiệp này không như em nghĩ tốt như vậy, ngày ngày ngày phơi gió, cao hơn bò thấp, là nghề nguy hiểm rất cao.”

Nhan Bồi Nguyệt rỗi rãnh bắt chuyện: “Đã biết mà em còn mỗi ngày hấp ta hấp tấp đến công ty, giống như vừa đi làm liền đánh gà.”

Nhan Bắc Bắc dùng ánh mắt đồng tình với cô: “Chị Nhược Nhược, đừng phản ứng với hắn, hắn thích nhất dội nước lã đó, không muốn thấy người khác so với hắn tốt hơn.”

. . . . . .

“Đúng rồi chị Nhược Nhược, mới vừa rồi lúc ở dưới lầu soái ca đưa chị trở về lại còn tặng quà là ai à? Em nhìn quen mắt, liền không muốn đứng lên.” Nhan Bắc Bắc đồng ngôn vô kị mà hỏi.

Dư Nhược Nhược liếc qua khuôn mặt đang từ từ biến sắc của Nhan Bồi Nguyệt, vội giải thích đến: “Là một người bạn bình thường, thuận đường đưa chị về.”

“A, em đoán là nam chính trong bộ phim thần tượng “Bạch Lan chi yêu” thành công gần đây Cốc Tinh Hà chứ? Người thật cùng trên ti vi có khác biệt rất lớn đi? Chị Nhược Nhược, chị quen với anh ta sao? Có thể giúp em xin chữ ký hay không a, cả kí túc xá bọn em đều là fans của anh ta đấy.” Nhan Bắc Bắc nhắc tới thần tượng, cũng hưng phấn lên.

Sắc mặt hai người đàn ông Nhan gia cũng trở nên kém.

Dư Nhược Nhược nhìn mặt mà nói chuyện, cảm thấy nên phủi sạch: “Không có quen lắm, cũng bởi vì công việc cần tiếp xúc.”

Sau khi ăn cơm tối Nhan Bồi Nguyệt cùng Nhan Bồi Phong đều ra cửa, Dư Nhược Nhược cùng với Nhan Bắc Bắc ở trong phòng khách cày phó bản, Nhan Bắc Bắc diện mạo mặc dù tinh linh đáng yêu, lại giết người như ngóe, ngón tay thon dài đầu ở trên bàn phím một hồi mây mưa, bên trên cửa sổ liền tiếng kêu than dậy khắp trời đất rồi.

“Bắc Bắc, em lợi hại như vậy?”

“Tất nhiên, em chính là game thủ bí mật, là một trong ba đại thần đấy. Dĩ nhiên, Nhan Bồi Phong tổng kết qua, đây chính là nguyên nhân em một học kỳ có hai môn học treo đèn đỏ.” Nhan Bắc Bắc vẻ mặt hài lòng.

Dư Nhược Nhược bởi vì bận rộn công việc, không có nhiều thời gian hy sinh ở trên trò chơi, vừa rồi cũng chỉ là cùng với đứa bé nhốn nháo, chỉ chốc lát sau liền bị KO rồi.

Nhan Bắc Bắc nhiệt huyết sôi trào: “Lại dám khi dễ vợ của em ta, nhìn ta hảo hảo dọn dẹp hắn!”

Dư Nhược Nhược nhìn Nhan Bắc Bắc lớn chừng hạt đậu một chút, lại nhìn đám cưới truyền hình ở trong ti vi trên vách tường, im hơi lặng tiếng rồi. . . . . . Có một chị dâu so với mình còn nhỏ 5, 6 tuổi, thật đúng là chuyện ngột ngạt không có nơi xả ra.

“Bắc Bắc, em năm nay bao nhiêu tuổi à?”

“Mười chín tuổi a, thời điểm lễ mừng năm mới thì 20 rồi.”

Vẫn chưa tới tuổi pháp luật quy định kết hôn à?

“Vậy cùng anh cả đăng ký kết hôn chưa?”

“Khẳng định không có a, nhưng mà bọn em quy định xong rồi a, chờ em đủ hai mươi tuổi thì đi.” Nhan Bắc Bắc chuyên tâm đánh quái vật, hồ đồ trả lời không thèm để ý.

Dư Nhược Nhược thừa nhận không hiểu chị dâu cả nhỏ tuổi này: “Em không có suy nghĩ gì sao?”

“Em phải có suy nghĩ gì?” Đứa bé vẻ mặt nghi ngờ, nghiêng đầu nhìn cô, mấy lọn tóc cũng rũ xuống, vẫn còn mang bộ dáng ngây thơ.

“Ví dụ như sớm như vậy sẽ phải kết hôn sao? Ví dụ như em là thật sự yêu anh cả sao?”

Nhan Bắc Bắc lúc này mới dừng lại, bàn tay chống cằm, suy tư nửa ngày, lắc đầu: “Không nghĩ tới.”

Dư Nhược Nhược canh chừng nàng mắt to, đột nhiên im bặt rồi.

. . . . . .

Buổi tối, ai về phòng nấy, và tìm chồng của mình .

Nhan Bồi Nguyệt từ lúc đóng cửa lại liền bắt đầu sắc mặt không tốt: “Em không có gì muốn thẳng thắn sao?”

“Cái gì?” Cô ở trên mặt thoa kem dưỡng, có chút nghi ngờ.

Anh lúc này mới xách ra quà tặng, là dùng giấy bọc cỏ bốn lá để gói quà tặng, mặt trên còn có cáí nơ con bướm màu hồng, là phong cách quà tặng của cửa hàng bình thường.

“Quà tặng của em thế nào ở chỗ của anh?” Cô nói xong liền muốn từ trong tay anh đoạt lấy, Nhan Bồi Nguyệt một cái lắc mình dễ dàng liền tránh khỏi.

“Kẻ làm vợ người, lại tiếp nhận quà tặng của người đàn ông khác? Hả?” Một chữ cuối cùng anh cố ý nói xong giọng mũi rất nặng, là một loại âm cuối châm chọc.

Nói xong liền mình cúi đầu tự tiện xé hộp quà tặng, là một mắt kính mới màu vàng cùng một khẩu trang đáng yêu có hình hel¬lo kit¬ty. Dư Nhược Nhược thừa dịp anh đang rối rắm với người nào đó đưa quà tặng ngây thơ như vậy liền đoạt lại.

“Đây là cảm ơn lúc trước em cứu vớt anh ta ở trong nước sôi lửa bỏng, có vấn đề sao?” Cô cắt ngang anh, giọng nói hung dữ.

Nhan Bồi Nguyệt nhíu mày châm chọc: “Ơ, cũng thật không nhìn ra em còn có đức tính lấy giúp đỡ người khác làm niềm vui a. . . . . .”

“! ! !” Tức giận dễ dàng có nếp nhăn, cô mới không thèm so đo với anh!

. . . . . .

Trên giường Dư Nhược Nhược trái phải ngủ không được mở miệng trước: “Nhan Bồi Nguyệt, Bắc Bắc là từ nhỏ lớn lên ở nhà các anh đang sao?”

“Ừ, thế nào?”

“Cô tại sao lại lựa chọn anh cả a, không phải anh, cũng không phải là anh hai?”

“Bát tự chỉ có thể yêu hạt đậu.” Anh lời ít mà ý nhiều.

Dư Nhược Nhược bị sặc, em trai hạt đậu chẳng lẽ thì không phải là hạt đậu hả? Ho khan vài tiếng mới trở lại bình thường: “Chẳng lẽ không cảm thấy hai người bọn họ không xứng đôi sao? Số tuổi cách xa nhau lớn như vậy?”

“Vì sao không xứng đôi, số tuổi chênh lệch là vấn đề sao? Anh hai cùng chị dâu là người cùng tuổi, bây giờ còn không phải là muốn ly hôn làm cho trong nhà náo loạn hay sao?” Nhan Bồi Nguyệt hình như cũng có chút phiền não.

“Anh hai và chị dâu muốn ly hôn? Vậy Tâm Viên làm thế nào? Ông nội sẽ đồng ý sao?” Dư Nhược Nhược gấp đến độ lập tức từ trên giường ngồi dậy, thời điểm hôn lễ cô còn cảm thấy đó là một đôi giai ngẫu thiên thành bích nhân đấy.

“Trời muốn đổ mưa, anh muốn ly hôn, người nào cản trở được?”

“Nhưng là, bọn họ rõ ràng xứng đôi như vậy. . . . . .” Cô vẫn là khó có thể tiếp nhận.

Nhan Bồi Nguyệt không chịu nổi cô để tâm vào chuyện vụn vặt lải nhải, đưa tay đem cô kéo vào trong chăn : “Mỗi người đều có quyền lựa chọn cùng quyền tự do, anh hai cùng chị dâu đều không phải là người kích động, bọn họ làm như vậy, ít nhất hiện tại, nhất định là phương pháp tốt nhất rồi.”

Cô ồ một tiếng, từ từ không nói nữa.

Thời điểm Nhan Bồi Nguyệt cho là cô sắp ngủ thiếp đi thì cô đột nhiên lại hỏi một câu: “Nói như vậy, về sau chúng ta muốn ly hôn ông nội cũng sẽ không phản đối đúng không?”

Thời điểm hỏi lời này cô đang ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt là sao sáng lấp lánh.

Nhan Bồi Nguyệt nghe lời này trong lòng liền giận, cộng thêm với đối với cô vẻ mặt mơ hồ không hề đề phòng như vậy, nhất thời men theo bản năng liền cúi mặt . . . . . .

Dư Nhược Nhược hoàn toàn không mong đợi có thể hỏi ra được chút chuyện, ánh sáng thật mỏng trước mắt trong nháy mắt bị bóng dáng anh ùn ùn kéo đến ngăn trở, cả người bị thân thể cơ bắp của anh giữ chặt không cách nào nhúc nhích, miệng cũng bị bá đạo phong tỏa, chỉ có thể phát ra tiếng ưm ưm bể tan tành.

Hôn càng ngày càng sâu, Nhan Bồi Nguyệt cảm thấy chỉ cần gặp phải Dư Nhược Nhược, tự chủ của tựa như mất đi hiệu lực ma pháp, trở nên giống người bình thường, không có lực phản kháng chút nào.

Dư Nhược Nhược lúc này chỉ là bản năng giùng giằng, dưới ánh đèn lờ mờ sắc mặt của hai người đều nhìn không rõ, trong đầu một mảng lớn trống không, tay giống như là móng vuốt của mèo ở trên người của anh quào loạn.

Nhan Bồi Nguyệt càng khống chế không được, tay liền không theo chỉ huy, tự tiện xông vào trong áo ngủ của Dư Nhược Nhược rồi. . . . . .

Dư Nhược Nhược bởi vì lúc nhỏ nhiều bệnh, thể chất lại mang tính hàn, có lúc cả buổi tối đều ngủ không ấm áp, nhiệt độ trên người so với người bình thường thấp hơn. Giờ phút này da thịt bị lửa nóng bàn tay đột nhiên đụng vào, cô run rẩy một chút, theo bản năng đến gần lồng ngực của anh, ưm ra tiếng: ” Nhan Bồi Nguyệt, không cần. . . . . .”

Yên tĩnh có một câu nói sinh động, muốn cự tuyệt lại có vẻ mời chào là một môn học, cự tuyệt hơi quá là thanh cao, mời chào hơi quá chính là lỗ mãng rồi.

Lúc này giọng nói Dư Nhược Nhược hơi mang theo một chút mềm dẻo, giống như là kẹo sắp hòa tan, không tự nhiên cự tuyệt ngược lại đồng thời cũng chính là hấp dẫn.

Nhan Bồi Nguyệt bình tĩnh giọng nói đã bắt đầu khàn khàn, hôn dần dần dao động đến cổ, từ từ hướng dẫn cô: “Nhược Nhược, chúng ta là vợ chồng. . . . . .”

Mà bây giờ là thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. . . . . . Mặc dù nghĩa vụ này, Nhan Bồi Nguyệt đã suy nghĩ thật lâu, cũng quyết định thực hiện từ lâu rồi. . . . . .

Dư Nhược Nhược đang lúc quan trọng linh quang chợt phát hiện nhớ tới ân oán ngày hôm qua, một câu phá hư phong cảnh: ” Nhan Bồi Nguyệt, nếu như mà tôi cùng Tô Lệ đồng thời rơi vào trong nước, anh sẽ cứu ai trước?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.