An Nhiên tránh né bàn tay đang xâm nhập của Nam Cung Kỳ Áo, cố gắng trấn định nói: “Bác, xin người đừng như vậy, nếu như Yến tử biết được sẽ đau lòng.”
Cô cố gắng đứng lên lần nữa, ngược lại bị Nam Cung Kỳ Áo giữ chặt hơn,
hắn siết chặt cằm của cô, khiến cho cô không thể phát ra được âm thanh
gì.
Hắn dùng một cái tay khác cởi thắt lưng, “Thật là một cô gái ngốc, muốn
dùng Yến tử tới uy hiếp ta. . . . . . , cô gái tốt, cắn một cái là tốt
rồi. . . . . . Cho ta xem bảo bối của An Diệc Bác có bao nhiêu X!”
“Ưm. . . . . . !” An Nhiên nghiêng đầu qua không để cho hắn được như ý,
cắn chặt hàm răng, cảm giác nhục nhã tột độ khiến cho cô rơi nước mắt.
Sức lực trên tay của Nam Cung Kỳ Áo rất lớn, cô cảm tưởng như cổ của
mình sẽ bị hắn cầm đứt.
Khâu Thiếu Trạch chờ ở bên ngoài không nhịn được hỏi Yến tử: “Thế nào
còn chưa ra?” Nhìn cánh cửa khép chặt, tim hắn đập rất nhanh, cảm giác
là lạ ở chỗ nào.
Yến tử cũng có chút nghi ngờ: “Tôi cũng không biết. . . . . . Ba tôi ốn không hay nói nhiều.”
Khâu Thiếu Trạch đột nhiên nhớ đến Nam Cung Kỳ Áo có một ít tin đồn là
đặc biệt háo sắc, trong đầu”Oanh” một tiếng, hắn gấp rút đập vào cánh
cửa, hô: “Nhiên Nhiên, em không sao chứ?”
“Anh làm gì thế?” Yến tử ngăn hắn lại, “Ba tôi ghét nhất là bị người khác quấy rầy, cẩn thận ông ấy cầm súng bắn anh!”
Khâu Thiếu Trạch đẩy Yến tử ra, “Cô thì biết cái gì?” Hắn lui về phía
sau mấy bước, nghiêng thân thể đi xô cửa, mấy cái liền cũng không mở
được, hắn tức giận giữ chặt Yến tử, “Mở cửa ra! Ba cô chính là tên ác
ôn, Nhiên Nhiên nhất định đã xảy ra chuyện, mở cửa!”
Nam Cung Yến nén giận móc chìa khóa mở cửa cho hắn, bất mãn liếc hắn một cái: “Chọc giận ba tôi anh liền tự mình chịu trách nhiệm đi. . . . . .
An An!”
Cô đẩy cửa ra, lại nhìn thấy An Nhiên quần áo xốc xếch bị Nam Cung Kỳ Áo cưỡi đè ở trên sàn nhà!
“Cái tên khốn kiếp này!” Khâu Thiếu Trạch nắm chặt quả đấm muốn đi lên
đánh hắn, ai ngờ động tác của Nam Cung Kỳ Áo rất nhanh, hắn buông An
Nhiên ra, thoải mái mà tránh được công kích của Khâu Thiếu Trạch, sau đó thân hình vừa động, liền di chuyển đến sau lưng Khâu Thiếu Trạch, một
cánh tay mạnh mẽ giữ chặt cổ anh lại.
Khâu Thiếu Trạch bị hắn dùng cánh tay quăng vào vách tường cứng, thậm
chí có tiếng xương vai bị vỡ vụn , cả người hắn bởi vì đau đớn mà co
rút.
“Cha, cha ở đây làm cái gì?” Yến tử luống cuống tay chân đỡ An Nhiên từ
trên mặt đất dậy, phát hiện áo ngực của cô cũng bị tháo ra rồi, trước
ngực có vết nhéo, một bên mặt còn in rõ dấu tay. Toàn thân An Nhiên run
dữ dội hơn, lại nói không ra một chữ.
“An An, không sao không sao.” Yến tử vội vàng cởi áo khoác của mình xuống khoác lên cho cô.
“Yến tử con tránh ra, chớ nhúng tay vào chuyện của cha.” Nam Cung Kỳ Áo
thế nhưng lại xoay người kéo mắt cá chân của An Nhiên lại, muốn đem cô
từ trong ngực Yến tử kéo ra ngoài, “Con không phải là không biết quy củ
trong nhà, con mang cô ta đến, cũng nên nghĩ đến chuyện này rồi.”
Yến tử không dám tin nhìn hắn: “Cha, cậu ấy là bạn tốt nhất của con,
không phải giống như những người khác! . . . . . . Cha buông tay, đừng
động vào cậu ấy! . . . . . . Cha chú ý phía sau!” Yến tử thấy Khâu Thiếu Trạch mới vừa ngã xuống đấy thế nhưng lại lắc lắc đứng lên, rút ra một
thanh kiếm treo trên vách tường hung hang chém phía cái ót của Nam Cung
Kỳ Áo, không khỏi sợ hãi kêu nhắc nhở.
Nam Cung Kỳ Áo có chuẩn bị, Khâu Thiếu Trạch cầm một cái liền nhào vô ích.
Thấy Nam Cung Kỳ Áo vẻ mặt âm độc lấy súng bên hông hướng về phía Khâu Thiếu Trạch, giọng nói An Nhiên khàn khàn: “Không cần!”
“Cùm cụp” một tiếng, tất cả đều ngưng lại.
Nam Cung Kỳ Áo kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Yến tử đang dùng súng đặt vào bên thái dương của hắn, gân xanh trên trán bởi vì tức giận mà nhảy
lên: “Mày lại dám. . . . . . !”
“Thả bọn họ!” Giọng nói của Nam Cung Yến rõ ràng đang run rẩy, nhưng bàn tay lại rất vững vàng, ” An An là bạn tốt nhất của con, con sẽ không để cho cha làm tổn thương cậu ấy.”
“Hừ.” Nam Cung Kỳ Áo tùy ý ném khẩu súng xuống đất.
Khâu Thiếu Trạch đem áo khoác của Yến tử trên người An Nhiên kéo xuống,
cởi áo khoác ngoài của mình ra đem cô bọc lại thật kỹ, hắn ôm chặt lấy
cô, vuốt ve đầu tóc rối bời của cô, “Thật xin lỗi, là anh vô dụng, thật
xin lỗi.”
Hắn bế ngang cô lên, từng bước từng bước đi ra khỏi cửa chính nhà Nam Cung .
Trước khi đi, An Nhiên nhìn về phía Yến tử một cái kia, khiến Yến tử khó chịu vô cùng. Cô vô lực rũ tay xuống, đau lòng nhìn sắc mặt âm trầm của Nam Cung Kỳ Áo: “Ba tại sao muốn làm như vậy? Con cho là, mặc kệ ba đối với người ngoài tàn nhẫn như thế nào, chung quy sẽ che chở cho người
nhà. Ba phái người làm hại Trương Nghiên sinh non, hôm nay lại muốn xâm
phạm bạn của con, ” cô tức giận cắn răng, “Ba tại sao lại khốn nạn như
vậy!”
“Ba” Nam Cung Kỳ Áo nặng nề tát cô một cái, “Tiện nhân sinh, cũng sẽ là tiện nhân.”
Ra khỏi nhà Nam Cung, Khâu Thiếu Trạch mới phát hiện bên ngoài đã có bão tuyết, trên mặt đường đã tích thành một tầng thật dày, hắn ôm An Nhiên, từng bước chập chạp , lảo đảo bước đi.
“Anh còn chưa kể cho em nghe cuộc sống ở cô nhi viện của anh đúng
không?” Khâu Thiếu Trạch ôm cô đi một đoạn đường, xác định an toàn, mới
dừng lại, đứng ở ven đường chờ xe taxi.
” Khi đó anh hy vọng nhất là có người tới kiểm tra, vì khi đó sẽ cho
quần áo mới để mặc, còn có thịt để ăn.” Hắn cúi đầu, hôn lên trán của An Nhiên, phát hiện cái trán của cô so với đôi môi của hắn còn ấm áp hơn
nhiều, “Sang đến bên này, cảm giác lại là một thế giới khác. Em xem em
thật tốt, mùa đông mặc đủ ấm, mùa hè không bị nóng, mỗi ngày đều có thể
ăn thỏa thích , còn có nhiều người thương yêu như vậy. . . . . . Nhiên
Nhiên ngoan, cười lên cho anh nhìn một cái. . . . . .” Hắn nói xong liền bộc phát khó khăn, hô hấp ngắn mà gấp.
Trước khi ngất đi, hắn còn nhớ rõ, đôi mắt chứa đầy nước của An Nhiên, toàn bộ đều là đau lòng cùng lo lắng.
An Nhiên ngơ ngác ngồi ở bên ngoài phòng cứu cấp, hai mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào phía trước.
Cô đưa Khâu Thiếu Trạch vào bệnh viện, lại được báo rằng bảo hiểm y tế
của Khâu Thiếu Trạch đã đến kỳ, cần phải làm thủ tục, nếu không chỉ có
thể ngừng cung cấp trị liệu cho hắn. Cô gọi điện kể lại sự việc cho Nhập Hồng biết, lại bị Nhập Hồng cự tuyệt. Bà nói, bà sẽ không bao giờ vì
nghiệt chủng của An Diệc Bác mà giao ra một phân tiền nữa.
Trong lúc đó Yến tử gọi đến mấy lần cũng bị cô từ chối, cô biết Yến tử
không phải cố ý. Nhưng là, cái loại cảm giác ghê tởm đó xua đi không
được, để cho cô thấy cả người cũng buồn nôn.
Cô cúi đầu, đem mặt vùi vào trong khủy tay, lúc này, ai có thể tới giúp
cô một chút? Nhập Hồng cự tuyệt tới bệnh viện thăm Khâu Thiếu Trạch, mà
cô cũng không dám đem chuyện mình bị Nam Cung Kỳ Áo khi dễ nói cho bà
biết, An Diệc Bác vẫn như cũ bị cách ly, không có cách nào để liên lạc
được, trong tình huống nguy cấp Khâu Thiếu Trạch che chở cho cô. Nam
Tịch Tuyệt, hai ngày nay lại giống như biến mất một dạng.
Mỗi lần, thời điểm cô cần anh nhất, thì anh luôn không có ở đây.
Phòng cứu cấp đèn đỏ vẫn sáng, An Nhiên co rúc ngồi ở trên băng ghế.
Trong lúc đó Nhập Hồng đến xem qua cô, khuyên cô về nhà nghỉ ngơi. An
Nhiên giữ bà không thả, nói nếu như bà không chịu đóng tiền chữa trị cho Khâu Thiếu Trạch, cô nhất định sẽ không về. Lời nói như vậy ngược lại
càng chọc cho Nhập Hồng tức giận, bà không hiểu, con gái tại sao lại
không đứng về phía bà, tại sao, quan hệ của cô với Khâu Thiếu Trạch lại
càng ngày càng tốt? Lúc trước khi An Nhiên cùng Khâu Thiếu Trạch gây gổ, Nhập Hồng cũng sẽ tượng trưng giáo huấn cô đôi câu, nhưng không thể phủ nhận, thái độ đối địch của An Nhiên đối với hắn khôn g còn khiến Nhập
Hồng rất uất ức.
Không nhớ ra được là lúc nào, bà đi qua phòng của Khâu Thiếu Trạch, phát hiện một tấm hình. Trong hình chính là Khâu Thiếu Trạch lúc còn bé và
một người phụ nữ trẻ tuổi khác, mặc dù quần áo mộc mạc, giữa lông mày
lại có mấy phần linh động. Mà thời điểm đó Khâu Thiếu Trạch, quả thật
cùng ảnh của An Diệc Bác khi còn bé giống nhau như đúc! Ghen tỵ cùng tức giận khiến cho bà đem tấm hình kia phá tan thành từng mảnh, đem nó vứt
bừa bãi tren bàn, từ trong gương nhìn thấy mặt mũi vặn vẹo của mình, xấu xí lại kinh khủng.
Bà cơ hồ là hoảng hốt luống cuống đem những mảnh vụn của tấm hình ném
vào trong ngăn kéo. Bà cũng từng trải qua thời kỳ tuổi trẻ, thiện lương
lại đơn thuần, khi đó Anh tử luôn gọi bà là” Tiểu Bạch Thỏ đáng yêu” ,
bây giờ, bà lại trở thành một người phụ nữ như thế nào? Bị An Diệc Bác
phản bội hành hạ không biết đã trở hành hình dạng gì, bà thương hắn rất
nhiều, lúc biết rõ chân tướng kia liền hận hắn cỡ nào!
An Nhiên vẫn trợn tròn mắt không dám nhắm lại, cho đến khi Khâu Thiếu
Trạch được đẩy ra từ trong phòng cấp cứu. Còn chưa chờ cô kịp yên lòng
xuống, liền thấy hắn bị đưa vào phòng ICU( phòng hồi sức tích cực)
“Bác sĩ, chuyện gì xảy ra? Anh ấy còn chưa khỏe sao?” An Nhiên ngăn bác sĩ cấp cứu cho Khâu Thiếu Trạch lại gấp gáp hỏi.
Bác sĩ lắc đầu một cái, chau mày, “Anh ta gặp lạnh, bả vai bị tổn
thương, quan trọng nhất là, bệnh thở khò khè lại tái phát, rất nguy
hiểm.”
“Hai năm trước anh ấy cũng bị qua, anh ấy sẽ không có chuyện gì, đúng
không?” An Nhiên không dám nhìn sắc mặt của bác sĩ, vội vàng nói, “Tôi
đi lấy tiền, cầu xin các người nhất định phải điều trị tốt cho anh ấy.”
Bác sĩ nghiêm túc nói: “Từ góc độ đạo đức nghề nghiệp của một người thầy thuốc, tôi sẽ đem hết toàn lực cứu chữa cho cậu ta, không phải là vấn
đề có tiền hay không. Tình trạng của cậu ta vẫn không tốt, lúc còn nhỏ
khi ba cô dẫn cậu ta tới đây kiểm tra toàn diện, bệnh này của cậu ta
thuộc về di truyền, cậu ta rất có thể sẽ giống như mẹ mình. . . . . .”
“Anh ấy sẽ không.” An Nhiên kiên định nói, “Tôi đi lấy tiền, chờ một chút, tôi lập tức trở lại.”
An Nhiên bắt xe đến nhà trọ của Nam Tịch Tuyệt. Cô vội vã chạy lên lầu,
mở cửa, trực tiếp vọt vào phòng ngủ, luống cuống tay chân lục lọi.
Cô nhớ, Nam Tịch Tuyệt từng đưa cho cô một tấm chi phiếu màu xanh ngọc,
nói bên trong tất cả là tài sản của anh, coi như là làm là sính lễ.
An nhiên tìm được nó ở bên trong hộp trang sức, cô kích động đặt nó vào
trong túi áo, xoay người muốn đi, lại ngây ngẩn cả người.
Nam Tịch Tuyệt đang ngồi trong góc phía sau cửa, áo sơ mi trắng trên
người đầy nếp nhăn. Thấy An Nhiên rốt cuộc cũng ý thức được sự hiện hữu
của mình, anh đỡ tường đứng lên, “Rốt cuộc nhìn đến anh rồi hả ?”
An Nhiên im lặng xông ra ngoài, “Em hiện tại không rảnh.”
Nam Tịch Tuyệt ngăn cô lại, giọng nói khàn khàn: “Tiểu Nhiên, không phải anh.”
“Cái gì không phải anh?” An Nhiên ngẩng đầu nhìn anh, nhìn ở khoảng cách gần, cô mới phát hiện anh giống như gầy đi một vòng lớn, anh đi chân
không, cúc áo sơ mi bị lôi kéo đến đứt, trên cổ còn có dấu vết mấy ngón
tay, lần nữa khiến cho cô nhớ tới việc mà anh đã làm. Cô ướng chừng mình không thể đi ra được, với gối đầu trên giường dùng sức đập lên người
anh, “Cái gì không phải anh, à? Là người sau lưng em chơi gái không phải là anh, hay là người Khâu Thiếu Trạch cầm tài liệu trong nhà đưa cho
cũng không phải là anh? Không phải anh thuê nhà Nam Cung theo dõi ba em
lấy được những tấm hình kia? Không phải em xảy ra chuyện anh cũng không
có mặt!”
Cô đập từng cái từng cái rất nặng, Nam Tịch Tuyệt không tránh, bởi vì cô đấm đá. Nước mắt An Nhiên”ào ào” chảy ra “Anh rốt chỗ nào đáng giá để
em yêu, nơi nào đáng giá để em dựa vào? Khâu Thiếu Trạch vì em mà sắp
chết, con mẹ nó anh liền cái rắm cũng không có!”
Nam Tịch Tuyệt trầm mặc không nói . Tất cả chứng cứ phạm tội của An Diệc Bác anh đều thu thập được, hình là anh thuê nhà Nam Cung theo dõi gom
lại, cùng những người phụ nữ khác lên giường cũng là anh làm, ở thời
khắc cô gian nan nhất lại giống như rùa rụt cổ núp ở nơi này không thể
ra sức cũng là anh!
An Nhiên đánh đủ rồi, đem gối đầu vứt qua một bên, chợt ôm lấy anh, “Tại sao anh lại không cần em? Em nơi nào chưa đủ tốt? Anh thật sự hận nhà
em như vậy, tại sao còn phải đối tốt với em, tại sao lại muốn dùng
phương thức này làm tổn thương em?”
Nam Tịch Tuyệt ôm cô thật chặt, cằm chống đỡ trên tóc của cô vuốt ve “. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . . .”
An Nhiên đẩy anh ra, “Em đi trước, Khâu Thiếu Trạch vẫn chờ tiền cứu
mạng.” Cô cố gắng để cho mình bình tĩnh một chút, “Ba em chính xác không phải người tốt, bây giờ ông ấy đang bị giam trong ngục không có cách
nào ra ngoài, anh đã hài lòng chưa.” Cô lấy ra tấm chi phiếu kia, “Tiền
chia tay, tôi lấy.”
Tiền chia tay, ba chữ này giống như một thanh kiếm sắc đâm vào trong
lòng Nam Tịch Tuyệt, anh cầm vai của cô, “Tiểu Nhiên, em hãy nghe anh
nói. . . . . .” Ánh mắt anh rơi vào chỗ cổ áo của cô, dần dần lạnh
xuống, giơ tay lên vạch ra, thấy được dấu vết chỗ đó, “Em lại để cho hắn đụng vào!”
“Buông tay!” An Nhiên cầm quần áo che lại thật chặt, xấu hổ cùng khó chịu, cúi mặt xuống không dám nhìn anh.
Thái độ né tránh của cô làm lửa giân trong lòng Nam Tịch Tuyệt nâng lên, hắn”Phanh” một tiếng đá lên cửa, lạnh lùng nói: “Ở lại cùng anh.”
“Anh mơ đi!” An Nhiên phải đi, bị anh ôm hông đẩy ngã ở trên giường.
Thái độ cường thế của anh làm cho An Nhiên giãy giụa càng mạnh, đối mặt
với anh, cô quả thật giống như một tờ giấy . Mấy cái liền bị anh lột
trống trơn .
Nam Tịch Tuyệt dùng sức hôn cô, mút cô, ôm cô, ngửi được mùi hương quen
thuộc từ cô, thế nhưng lại khiến anh tạm thời quên mất loại khát vọng
đáng sợ đó. Anh không để ý cô phản đối liền tách hai chân của cô ra,
thậm chí không có bất kỳ màn chuẩn bị nào, liền thẳng lưng tiến vào.
Anh mạnh mẽ đi vào, An Nhiên nơi đó khô khốc vô cùng, anh động mấy cái liền làm cô đau đớn.
Anh cậy mạnh mà chèn ép cô, An Nhiên cắn anh, cào anh, anh ngược lại
nâng cô ngồi dậy ôm chặt vào trong ngực, đôi môi ghé sát vào vành tai
cô, thanh âm lộ ra vẻ ẩn nhẫn cùng đau đớn: “Tiểu Nhiên, giúp anh một
chút.”
Nam Tịch Tuyệt lần này làm cô rất đau. Cô bị anh lật qua bày thành tư
thế nằm sấp, anh từ phía sau tiến vào, rất sâu, động tác thô bạo, quả
thật giống như là một cuộc phát tiết thuần túy.
Bụng chướng lại bị bàn tay anh duỗi ra nắm lấy, anh không biết nặng nhẹ
vuốt ve, một đôi môi từ phía sau cắn vai của cô, hàm răng cũng cắt vào
trong thịt.
Đầu óc An Nhiên dần dần có chút không tỉnh táo, phía dưới không còn, cảm thấy được Nam Tịch Tuyệt thối lui khỏi ra khỏi cơ thể mình, cái mông
vểnh lên không có cánh tay anh chống đỡ, cô vô lực xụi lơ ở trên giường.
Hô hấp của anh bộc phát nặng nề.
Một mảnh trong hỗn loạn, An Nhiên phát hiện cô lại bị Nam Tịch Tuyệt lật qua, anh đem nơi cứng rắn kia nhét vào trong miệng cô, liền thủ sẵn cái ót của cô kéo ra đưa vào .
“Ưmh, không. . . . . . Khụ khụ!” An Nhiên quay đầu đi không chịu đi
ngậm, Nam Cung Kỳ Áo làm những động tác ghê tởm kia đối với cô. . . . . .
Nam Tịch Tuyệt thấy cô kháng cự lợi hại, liền đem cô ôm ngồi lên trên chân mình, eo dùng sức đâm sâu vào cơ thể cô.
“Không cần, van xin anh, không cần.” An Nhiên nắm chặt cánh tay của anh, nghĩ muốn cho anh dừng lại, “Không muốn làm!”
Nam Tịch Tuyệt Hung hung ác cắn ngực cô, những dấu cắn xa lạ này làm anh như muốn nổi điên. An Nhiên khóc không thành tiếng: “Không phải là em
tự nguyện, không phải vậy. . . . . . Em đến nhà Yến tử vay tiền. . . . . . Là Nam Cung Kỳ Áo ép em, ông ta ép buộc em. . . . . . Ô ô, không phải là em tự nguyện!