Lúc An Nhiên tỉnh lại, cô phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường lớn, ở phía đầu giường có một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng màu vàng nhẹ nhàng không hề chói mắt, rèm của sổ trong phòng đã bị kéo lên, không khí ấm áp, thật sự làm cho
người ta cảm thấy thoải mái.
Cô vén chăn lên nhìn xuống, trừ
những dấu vết vuốt ve gặm cắn mà Nam Tịch Tuyệt để lại, thì những thứ
nước đục bùn lầy, còn có cả chất lỏng mà anh bắn ra ở trên eo cô cũng
không thấy nữa, cảm giác cả người nhẹ nhàng khoan khoái. Cô liếc nhìn
điều hòa không khí trên tường, vừa đúng tiêu chuẩn 26℃.
An Nhiên
lấy đồng hồ báo thức ở ngăn kéo tủ đầu giường nhìn, đã là ba giờ sáng.
Nhẹ nhàng cử động thân mình cũng đủ làm cô hít vào một hơi, cả đoạn thắt lưng đều nhức mỏi . Nhớ tới lúc sau anh lại ôn tồn dịu dàng, mặt cô
không khỏi nóng lên, có chút bối rối mở ngăn kéo, tìm được một gói
thuốc lá khô quắt ở trong góc.
Cô đã cai thuốc lá nhiều năm. Ban
đầu lúc biết mình mang thai, cô đã tự oán giận mình, liều mạng dùng
thuốc lá với rượu để gây mê chính bản thân. Mặc dù cả ngày Tần Tiểu Mạn
đều khuyên nhủ cô, khóc sướt mướt nói cô không nên như vậy, ngộ nhỡ làm
tiểu bảo bảo bị ảnh hưởng thì làm thế nào; mà lúc đó Tô Nam là người
luôn rộng lượng khoan dung với cô cũng không nhịn được cho cô một cái
tát. . . . . .
Vẫn may còn lại một điếu cuối cùng, mặc dù để đã
lâu, điếu thuốc nhăn nheo có chút biến dạng, nhưng vẫn may còn có thể
dùng được.
Ánh lửa màu đỏ vụt sáng , An Nhiên hít vào một hơi
thật sâu, sau đó chậm dãi thả ra, tạm thời đè xuống cảm giác khó chịu
trong lòng.
Bên tai đột nhiên yên tĩnh kì lạ, An Nhiên lúc này
mới chú ý tới tiếng nước chảy”Ào ào” đã ngưng, từ cửa phòng ngủ mở rộng
vừa đúng có thể nhìn thấy cửa phòng tắm ở đối diện đang sáng. Trong lòng cô có chút “hồi hộp”, anh vẫn còn chưa đi sao?
Cô thật sự cảm
thấy lo lắng. Vừa rồi cô vẫn cho rằng, anh vẫn giống như năm năm trước, ở trên người cô phát tiết xong liền mặc quần áo rời đi. Cô đã từng tự nói với mình đó là tác phong của anh, nhưng trong lòng vẫn khó nhịn được
cảm giác mất mát. Mới vừa ý thức được anh vẫn còn chưa đi, trong lòng cô lại dâng lên cảm giác vui mừng.
Cửa phòng tắm mở ra, Nam Tịch
Tuyệt chỉ quấn một cái khăn tắm ngang hông đi ra ngoài, thấy cô ngồi tựa vào đầu giường hút thuốc, sắc mặt lại trở lên u ám.
An Nhiên
nhìn anh, nhớ tới trong một quyển sách đã nói: phần lớn sự thành công
của người đàn ông là dựa vào khí chất mạnh mẽ. Mà thân thể sẽ nói cho
chúng ta biết bí mật của khí chất. Thân thể có khí chất mạnh mẽ được
biểu hiện ở phần vai nở ra, khuôn ngực rắn chắc, lưng thẳng, bụng dưới
gọn cùng phần eo săn chắc.
Nam Tịch Tuyệt cũng không phải người
đàn ông có vẻ ngoài tuyệt đẹp, mà trên người anh có một loại khí chất
tiềm ẩn, khí chất mạnh mẽ làm người ta không thể bỏ qua. Anh cũng không
phải là loại công tử bột chân yếu tay mềm, thân thể anh gầy gò mà rắn
chắc, không có một chút thịt dư thừa, mỗi một khối cơ bắp đều chứa một
khối sức mạnh dồi dào.
Anh đi tới trước mặt cô giật lấy điếu
thuốc lá đem dụi tắt, An Nhiên hơi khiêu khích nhìn chằm chằm anh, giống như hai mươi năm trước, lúc cô năm tuổi cả người đều dính bùn bị anh ôm lên, cô cúi đầu căm tức nhìn anh
Khi còn bé, An Nhiên chưa bao
giờ là một đứa trẻ ngoan. Cô kiêu căng tùy hứng, một mình đem những đứa
trẻ hư hỏng tụ tập lại, hơn nữa còn là những đứa trẻ có tâm tính vô cùng tàn nhẫn.
An Nhiên sinh ra trong dòng họ An Thị, trên nước Mĩ.
Đó là một đại gia tộc người Hoa làm nên sự nghiệp từ mấy trăm năm, An
Nhiên lại là con gái duy nhất của người đứng đầu dòng họ An Bác Diệc,
ngoại trừ việc hái sao trên trời, còn những cái khác chỉ cần cô mở
miệng, luôn có một nhóm người nguyện ý đem mấy thứ đó đến lấy lòng vị
tiểu thư được cưng chiều như cô.
Nhưng mà, loại “cao quý” này đã
kết thúc khi cô Năm tuổi. Lần đó An Bác Diệc đi công tác ở Trung Quốc
về, mang theo một bé trai mặt xám mày tro, hơn nữa còn ép An Nhiên gọi
hắn là “anh trai”.
An Nhiên theo bản năng liền cảm thấy ghét vị
anh trai âm trầm này, hắn cướp đi sự chú ý của các trưởng bối trong nhà
đối với cô, quan trọng hơn, từ khi hắn xuất hiện, cha mẹ luôn ân ái lại
bắt đầu cãi nhau, cô đã nhìn thấy mẹ rất nhiều lần đang len lén lau nước mắt. Tuổi nhỏ trong lòng nảy sinh hận ý, cô cho rằng, chỉ cần cái người “anh trai” đó biến mất, cả nhà cô sẽ trở lại giống như trước đây.
Cô mỉm cười ngọt ngào lừa “anh trai” đi đến bên cạnh bể bơi ở sân sau, đẩy hắn vào trong nước. Nhìn hắn ở trong nước kêu khóc giãy giụa, cô rốt
cuộc cũng thấy sợ hãi, liền quay người chạy trốn. Nhưng cuối cùng,
chuyện xấu mà cô làm cũng không dấu được người lớn trong nhà, “anh
trai” thoi thóp từ trong hồ bơi được vớt lên liền lao đến, tố cáo tội ác của cô. An Nhiên bị An Diệc Bác đánh đến mức cái mông cũng sưng đỏ, mẹ
cô ngăn cản, cũng bị An Diệc Bác tức giân tát một cái.
An Nhiên
theo ống quần ba bò lên, mò lấy súng trên lưng An Diệc Bác, tức giận giơ súng hướng về phía “anh trai” đang nửa sống nửa chết , muốn nổ súng bắn chết hắn.
Vốn đang cảm thấy áy náy vì tức giận đã đánh vợ, An
Diệc Bác lại nhìn thấy hành động của cô, nhìn xa trông rộng thấy cô nhỏ
tuổi mà lại “Ác độc” như thế, mới vừa bình tĩnh một chút tức giận lại
bùng lên mạnh hơn, không thèm để ý sự ngăn cản của mọi người, xách cổ áo An Nhiên ném cô ra khỏi cửa, tức giận nói: “Tuổi còn nhỏ mà tàn nhẫn
như vậy!” Còn giận chó đánh mèo lên trên người vợ, “Cô xem cô sinh được
con gái thật tốt!”
An Nhiên bị ném ra ngoài văng xa đến mấy mét,
thời điểm ấy cô rất béo, rơi xuống bãi cỏ mềm mại nhà mình liền lăn mấy
vòng, cuối cùng đầu va phải một đôi giầy thể thao màu đen. Trên đầu lập
tức sưng đỏ một cục lớn, va chạm khiến cô hoa mắt choáng váng. Ngay sau
đó cô bị người ta bế lên, là một người thiếu niên dáng dấp rất đẹp, hai
tay anh vòng qua lách cô nâng cô lên giữa không trung, nhìn chằm chằm
cô, có vẻ rất tò mò, anh hỏi: “Em là Tiểu Nhiên, sao lại thế này?”
An Nhiên hung dữ “Phi” một cái, “Buông ra!” cô ở giữa không trung vặn vẹo
thân mình, vừa đá anh, vừa dùng tiếng Anh lẫn tiếng Trung văn thô tục
mà chửi bới.
An Diệc Bác cũng tới xem cô như thế nào, thấy thế
liền nổi trận lôi đình, “Nam tử, bỏ nó xuống. Con gái như vậy không cần
cũng được!”
An Nhiên trừng mắt nhìn Nam Tịch Tuyệt, thét to: “Bỏ
tay thối của anh ra!” Còn chưa chờ Nam Tịch Tuyệt thả cô xuống, Mẹ An
liền đau lòng chạy tới cướp con gái, đau lòng thổi lên vết sưng to trên
trán cô, “Nhiên Nhiên ngoan, mẹ thổi thổi một chút, sẽ không đau, không
đau a.”
Lúc trước ầm ĩ với cha là cô cố ý giả bộ gan dạ, nhưng
đến khi nhào vào lòng mẹ, nháy mắt tất cả liền tan rã, miệng An Nhiên
mấy máy, nhịn lại nhịn, cuối cùng dựa vào đầu vai mẹ khóc lớn, “Ba không cần chúng ta nữa, ba muốn đứa con hoang đấy!
“Mất dạy, ai dạy mày những thứ lăng nhăng này!” An Diệc Bác muốn đánh cô, mẹ An liền vội vàng ôm con gái rời đi.
Nam Tịch Tuyệt nhìn một màn xấu hổ này, cũng không có lên tiếng. Anh hôm
nay tâm tình vô cùng tốt, cha của anh đồng ý cho anh trở về nước sống
cùng mẹ, hôm nay đi tới An gia, chỉ là tới hỏi thăm bạn tốt của cha và
tạm biệt chú An.
Ba ngày sau, Nam Tịch Tuyệt lên đường trở về
nước, ngoại trừ hành lý đã chuẩn bị từ sớm, bên cạnh còn nhiều thêm một
người, chính là con gái miệng đầy thô tục của chú An— An Nhiên.
Xét thấy đủ loại hành vi của An Nhiên, An Diệc Bác suy nghĩ lại, cảm thấy
con gái trở thành như vậy đều vì mọi người trong nhà đối với cô quá mức
dung túng, đây gọi là”Con hư tại mẹ” , “Con có hiếu nhờ gậy gộc” ; giáo
dục ở nước Mĩ cũng là một vấn đề lớn. Cho nên ông quyết định đưa con
gái trở về nước tiếp thu nền văn hóa Trung Hoa văn minh, hảo hảo học tốt quy củ.
Vì vậy buổi tối trước khi Nam Tịch Tuyệt về nước, An
Nhiên bị chính cha mẹ mình dẫn đên nhà họ Nam, để Nam Tịch Tuyệt cùng
đưa cô về nước giao cho mẹ Nam Tịch Tuyệt ở trong nước làm thầy bồi
dưỡng.
Cha Nam Tịch Tuyệt là Nam Tĩnh cùng cha An Nhiên là An
Diệc Bác là anh em chơi với nhau từ nhỏ, mẹ Nam Tịch Tuyệt là Bùi Anh
cùng mẹ An Nhiên là Nhập Hồng năm đó đều là sinh viên của đại học S cử
đi du học ở Mĩ. Trong cuộc sống ở nơi đất khách quê người, Bùi Anh và
Nhập Hồng đã trở thành bạn tốt, hai người một tính tình mạnh mẽ ngay
thẳng, một nhu tình thùy mị như nước, hai người hai phong tình khác
nhau, cùng chia ra hấp dẫn ánh mắt của Nam Tĩnh cùng An Diệc Bác. Chỉ
tiếc không phải tất cả cô bé lọ lem đều có thể thành công gả vào nhà
giàu có, cha mẹ An Diệc Bác mất sớm nên ông có thể thuận lợi cưới Nhập
Hồng mà không gặp bất cứ áp lực nào. Nhưng cha mẹ của Nam Tĩnh lại cố
chấp bảo thủ không chịu cho Bùi Anh một thân phận, Bùi Anh tâm cao khí
ngạo bị Nam Tĩnh khuất phục tổn thương, sau khi sinh Nam Tịch Tuyệt
không đến một năm liền trở về nước, từ đó cho đến nay Nam Tĩnh vẫn ở một mình. Nam Tĩnh luôn luôn hiếu thuận nhất quyết không chịu tái giá, cha
mẹ than thở, ông hàng năm đều mang theo Nam Tịch Tuyệt trở về nước thăm
người tình.
Bây giờ Nam Tịch Tuyệt đã lớn, nhất quyết muốn trở
lại bên cạnh Bùi Anh, gây sức ép hơn nửa năm, rốt cuộc cũng khiến cho
ông bà nội của hắn gật đầu đồng ý.
Nam Tịch Tuyệt ôm An Nhiên đi
đăng kí, phát hiện cô gái nhỏ không biết đã khóc từ lúc nào, bờ vai nhỏ
run rẩy , ý thức được anh đang nhìn mình, cô “Hừ” một tiếng che đôi mắt
hồng hồng.
Nhìn cô nghẹn ngào khóc rên rỉ, cổ cũng đỏ cả lên, còn đè nén không chịu khóc thành tiếng, Nam Tịch Tuyệt nhớ tới tối qua lúc
chú An bỏ cô lại, trước khi đi, còn có chút không yên tâm quay đầu lại
nhìn, cô bé này ngược lại còn rất tốt, dùng cái mông hướng về phía ba
mình, nói: “Tức chết người!” Chú An tức giận liền lôi vợ rời đi. Nam
Tịch Tuyệt như người lớn vuốt vuốt đầu của cô, an ủi: “Tiểu Nhiên không
khóc, ngoan ngoãn nghe lời.” Ngoài miệng nói rất hay, giọng nói lại hết
sức gượng gạo, anh cũng là con trai độc nhất trong nhà, chỉ là học các
bề trên dỗ trẻ con , đáng tiếc biểu cảm khuôn mặt lại không đủ nhu hòa.
An Nhiên cũng không them cảm kích, “Bỏ tay anh ra, nếu không tôi kiện anh tội quấy rối tình dục!”
Cô nói hết sức lớn tiếng, làm tất cả mọi người đều đưa mắt lại nhìn. Vẻ
mặt Nam Tịch Tuyệt vẫn không thay đổi nhìn cô, cảm thấy quyết định của
chú An rất chính xác, cô nhóc này nên được dạy dỗ tốt một phen!
Sân bay thành phố S.
Sân bay thành phố S.
Đến nơi, Bùi Anh ra đón nhìn thấy An Nhiên đang vùi mặt trong ngực con trai mình, chậc chậc lắc đầu, đưa ngón tay được sơn tỉ mỉ giữ gương mặt của
cô đánh giá cẩn thận, kéo dài thanh âm nói: “chao ôi, nhìn lông mày, đôi mắt này giống y chang người cha đầu heo kia.” Nói xong không để ý đến
vẻ mặt chán ghét của An Nhiên, ngón tay tiếp tục mân mê ái miệng của cô, “Cũng may cái miệng nhỏ nhắn cùng với đôi môi hồng hào này được di
truyền từ Hồng Hồng nhà ta, nếu không đứa bé này coi như bị hủy hoại
rồi !”
An Nhiên mặc dù không hiểu hết toàn bộ lời nói của Bùi Anh,
nhưng bằng trực giác cô cũng biết đây không phải là lời khen ngợi gì,
quan sát người phụ nữ cao gầy trước mắt cao hơn Nam Tịch Tuyệt hẳn một
cái đầu, thầm nghĩ hiện tại mình bị đuổi ra khỏi nhà, lại không quen
biết. Cô hừ một tiếng quay đầu đi, cằm để ở trên bả vai Nam Tịch Tuyệt,
làm bộ như không thèm quan tâm.
Bùi Anh còn muốn trách mắng vài câu, Nam Tịch Tuyệt liền đem An Nhiên để xuống, ôm bà một cái, “Mẹ, con đã trở về.”
Bùi Anh mím môi, xoa xoa tóc của con trai, “Tiểu tử thúi, đều đã cao như vậy rồi.”
An Nhiên ngửa đầu nhìn Bùi Anh, mơ hồ ý thức được đại khái là mẹ thường
hay nhắc đến bác Anh trước mặt cô. Mẹ An luôn dùng giọng nói sùng bái để nói bác Bùi Anh anh dũng như thế nào khi đem mấy tên háo sắc đánh thành đầu heo, cũng mắng An Diệc Bác ra sao, mạnh mẽ phản kháng ông cụ Nam
“chuyên quyền” như thế nào,. . . . . . Nghĩ đến cuộc sống sau này mình
sẽ phải cùng chung sống với một người phụ nữ đáng sợ như thế, trong lòng An Nhiên không nhịn được run rẩy.
Bùi Anh gọi điện cho mẹ An
Nhiên- Nhập Hồng nói rằng đã đón được con gái bảo bối bình an, nghe thấy âm thanh nghẹn ngào của người bạn thân, Bùi Anh không nén được thở dài: “Đã sớm nói với em, cái chỗ đại gia tộc thối nát đó. Ngày nào em không
chịu nổi thì có thể quay lại tìm chị, chị nhất định sẽ thu nhận em.”
Khép di động lại, Bùi Anh thấy An Nhiên vẫn còn ở trong ngực Nam Tịch Tuyệt, đôi mày thanh tú không khỏi nhíu lại: “Lớn như vậy còn phải bế? Nam tử, để con bé xuống, để cho nó tự đi.”
An Nhiên bĩu môi không tình
nguyện từ trên người Nam Tịch Tuyệt tuột xuống, nhìn sân bay đông nghịt
người, nắm chặt quần Nam Tịch Tuyệt, nhắm mắt đi theo sau.
“Mẹ, ” Nam Tịch Tuyệt hỏi Bùi Anh, “Mẹ chuẩn bị cho Tiểu Nhiên như thế nào?”
“Như thế nào?” Bùi Anh cười như không cười nhìn con trai mình, “Mẹ còn có thể ăn luôn cô bé đi sao?”
“Con không phải. . . . . .” Nam Tịch Tuyệt có chút đỏ mặt.
“Được rồi, mẹ hiểu ý của con” Bùi Anh kéo tay con trai, “Mẹ biết rõ con bé vì sao lại biến thành bộ dáng như bây giờ, tất cả mọi người đều nuông
chiều nó. Muốn trách cũng chỉ có thể trách An Diệp Bác, con còn nhớ rõ
chú ba của Tiểu Nhiên Không?”
Nam Tịch Tuyệt nhớ lại chú ba của
An Nhiên đã qua đời môt năm trước. Đều nói năm đời phồn vinh mới dưỡng
được thành một đại gia tộc chân chính, mà An gia lại hoàn toàn khác
biệt, lại sinh ra một người như chú ba của cô mười phần “Lưu manh” .
Chú ba của An Nhiên là điển hình của con nhà giàu chính hiệu, năm xưa đều
không thèm để ý sự phản đối của mọi người trong nhà mà tham gia quân đội , ở trong bộ đội mấy năm, càng học thêm nhiều thói quen xấu, sau khi
về nhà miệng đầy ô ngôn uế ngữ, lại háo sắc thành tính. Sau đó thật vất
vả mới thu xếp được chuyện cưới xin, vợ yêu lại vì khó sinh mà mất, một
người hai mệnh. Hắn vì vậy mà bị đả kích lớn, mắc bệnh không dậy nổi. An Diệp Bác thương em trai, ông triền mien ở bên giường bệnh chăm sóc,
lại phái bảo mẫu trong nhà mang theo An Nhiên đi thăm hắn. An Nhiên cũng rất thích vị chú ba kia, cả ngày đều ở bên cạnh hắn, bị hắn dạy thành
một thân” bản lãnh” .
Nam Tịch Tuyệt cúi đầu nhìn An Nhiên một chút: “Mẹ nói Tiểu Nhiên như vậy đều là do chú ba của em ấy dạy?”
Bùi Anh lơ đễnh: “Cũng là do ba mẹ con bé không dạy nó, hôm nay thành ra
như vậy cũng là do bọn họ mà ra .” Bà khom lưng véo nhẹ khuôn mặt mập
mạp của An Nhiên, “Nhìn mập lên nhiều đấy”. Lúc con bé còn nhỏ, Nhập
Hồng bồi bổ rất nhiều chất dinh dưỡng khiến con bé luôn thường xuyên bị chảy máu mũi.
Bùi Anh buông lỏng tay, An Nhiên vuốt nửa bên mặt vị véo đau đi về phía Nam Tịch Tuyệt, đứng sau anh né tránh.
Ra khỏi sân bay, Bùi Anh vẫy tay, một chiếc xe taxi dừng trước mặt bọn họ, cùng con trai và An Nhiên lên xe. An Nhiên nhẫn lại thật lâu nhưng vẫn
bị mùi xăng xe làm cho khó chịu, mới vừa ngồi lên đã ầm ĩ muốn xuống xe, “Cháu không muốn ngồi chiếc xe rởm này, cháu muốn về nhà!”
Cô
lấy tay cậy mở cửa sổ xe, chui nửa người ra bên ngoài, lại bị Nam Tịch
Tuyệt ôm trở về, khiển trách: “Như vậy rất nguy hiểm, em không muốn sống nữa à!”
Nhìn vẻ mặt hung ác của Nam Tịch Tuyệt, lại nhớ tới hai
người này đều ghét bỏ mình, An Nhiên”Oa” một tiếng khóc lớn, đưa tay
cào ở trên mặt Nam Tịch Tuyệt, “Các người khi dễ tôi, tôi muốn về nhà,
tôi muốn mẹ! Anh dám bắt nạt tôi, chú ba sẽ cầm súng bắn chết anh !”
Cả đoạnh đường cô đều khóc náo loạn, Nam Tịch Tuyệt bị cô huyên náo khiến
sắc mặt xanh mét, chỉ có thể giữ cô thật chặt không để cô nhảy ra ngoài, tài xế thỉnh thoảng lại giơ tay lên bịt lỗ tai.
Bùi Anh năm xưa
là bác sĩ khoa phụ sản, sau lại xin đến trường trung học làm giáo viên
dậy sinh học, được phân tới khu nhà trọ của trường. An Nhiên đến nơi,
khu nhà này luôn yên tĩnh một chút ồn ào cũng không có.
Sáng sớm
mỗi ngày , Bùi Anh đều gọi cô rời giường theo Nam Tịch Tuyệt đi chạy bộ, cô vừa mở ra mắt liền bắt đầu khóc. Bùi Anh một mực đốc thúc bắt cô dậy mặc quần áo tử tế, rồi đẩy cô ra cửa, “Chạy không xong , không cho phép trở lại!”
Thời điểm An Nhiên trở về nước là vào cuối thu, sau
thời tiết lại dần chuyển lạnh. Nhóm người lớn nhà trọ thường xuyên thấy
một cô bé mập mạp chạy sau lưng một thiếu niên cao gầy, khuôn mặt tròn
lạnh đến đỏ bừng, vừa khóc vừa chạy, có lúc nước mũi chảy ra còn không
kịp lau, liền đọng ở đó sụt sịt.
Ngay từ đầu nhóm người lớn ở khu nhà trọ nghe nói An Nhiên rời khỏi cha mẹ tới bên này, vẫn còn rất đồng
tình. Cảm thấy cô bé còn nhỏ như vậy thật không dễ dàng. Chỉ là mỗi ngày thấy cô khóc, mọi người đều không khỏi cảm thán cổ họng của cô thật
lớn, mỗi ngày đều khóc náo loạn như vậy, cũng không thấy thanh âm bị
khàn. Ở trước mặt Bùi Anh, thầy giáo dạy nhạc còn thú vị trêu thanh âm
của An Nhiên rất hùng hồn, lực xuyên thấu cực mạnh, rất thích hợp học
thanh nhạc.
Một năm sau, tiếng khóc của An Nhiên cũng dần giảm
bớt, bắt đầu đeo cặp sách trên lưng lên tiểu học rồi. Mặc dù cô rất nhớ
giọng nói dịu dàng an ủi của mẹ, chỉ là cô rốt cuộc cũng hiểu rõ nơi này không phải là nơi mình khóc là có thể giải quyết được vấn đề.
Cô bây giờ không còn béo, trải qua một năm rèn luyện, theo như lời Bùi Anh nói, mỡ trên người cô đều rắn chắc rồi.
Nam Tịch Tuyệt cũng bắt đầu vào năm học, mỗi ngày đều mang theo cô ngồi xe buýt đến trường.
Vào thời điểm An Nhiên học lớp hai, Bùi Anh mua cho cô một con chó nhỏ,
khiến cô rất vui vẻ, mỗi ngày đều dậy sớm mang theo nó cùng chạy bộ. Con chó nhỏ bị cô nuôi tròn vo , cả ngày đều lăn lộn trong lòng cô làm
nũng, cô chỉ hận không thể ôm nó ngủ cùng. Bùi Anh nhìn thấy rất hài
lòng, cô nhóc này vẫn là rất đáng yêu.
Chỉ là tiệc vui chóng tàn, con chó nhỏ về sau sinh bệnh nên chết. An Nhiên vuốt thân thể lạnh lẽo
cứng ngắc của nó khóc lớn, Bùi Anh an ủi cô, đồng thời khuyên nhủ nói:
“Sinh mạng chỉ có một lần, con người chúng ta cũng giống như vậy, rất
quý giá. Không ai có tư cách cướp đoạt quyền sống của người khác, về sau cháu không nên hơi một tý là nói cầm súng bắn chết ai. Làm người, trước tiên phải lương thiện.”
Đôi mắt An Nhiên chứa đầy nước mắt nhìn
người phụ nữ luôn “ Ngược đãi” mình, lần đầu cảm thấy, bộ dạng bà ấy vẫn rất hòa ái dễ gần . Chỉ là về sau cô bị Bùi Anh một lần lại một lần ép đi học, học không được sẽ bị đánh vào tay, cô lại cảm thấy bà vẫn rất
nghiêm khắc.
Mùa đông năm nay, Bùi Anh dạy học lại đạt được danh
hiệu thành tích tốt nhất, được thưởng một khoản tiền không nhỏ, quyết
định dẫn Nam Tịch Tuyệt cùng An Nhiên đi du lịch.
Trên xe lửa,
Bùi Anh cho hai đứa trẻ xem một quyển tạp chí, “Xem một chút, chỗ này
chính là suối nước nóng, nghe nói đặc biệt tốt, lần này đã có tiền ,
cuối cùng cũng có thể đi được rồi.”
Làm giáo viên của trườn trung học không dễ dàng gì, huống chi lại là một trường trung học nổi tiếng,
Bùi Anh hai năm qua đều làm giáo viên chủ nhiệm lớp, mặc dù bà chú ý
chăm sóc tốt, nhưng khóe mắt cũng bắt đầu có những nếp nhăn nhỏ. Nam
Tịch Tuyệt lần nữa cố gắng khuyên bà dùng tiền Nam Tĩnh gửi, bị bà
nghiêm khắc cự tuyệt: “Tiêu tiền mình kiếm được mới thoải mái, con còn
nhỏ tuổi cũng coi thường phụ nữ sao?”
Nam Tịch Tuyệt không thể làm gì khác hơn là lắc đầu.
Bùi Anh xoa bóp cánh tay với chân cho con, “Gần đây gầy vậy, thừa dịp khi nghỉ đông, mẹ bồi bổ cho con.”
Nam Tịch Tuyệt đang đọc một quyển sách, nghe bà nói vậy, vẻ mặt lạnh lung
trước sau như một nở nụ cười. Thấy đứa con nhà mình đẹp trai như vậy,
Bùi Anh vui vẻ xoa xoa mặt của con, ” cười nhiều mới tốt, chớ học ba
con, mặt giống như than vậy.”
“Đúng rồi, mẹ, ” Nam Tịch Tuyệt đem tin giữ trong lòng bao nhiêu ngày nói với Bùi Anh, “Cha nói năm nay
cha sẽ trở lại, chú An cùng dì Hồng cũng tới đây.”
Bùi anh liếc con một cái, “Ông ý đến thì đến, có chuyện gì liên quan tới mẹ. Vẻ mặt kia của con là có ý gì?”
Nam Tịch Tuyệt khép mi, mắt buông xuống rất dịu dàng.