Điện thoại di động bị vứt lại bên giường, Trần Diệu hít đủ oxy rồi, chống người định đứng dậy. Ai ngờ đôi môi mỏng của tên đàn ông chó này lại đ/è xuống, môi Trần Diệu bị chặn chặt chẽ, đầu lưỡi tê dại. Trần Diệu không biết âm mưu của Cố Diệc Cư, nhưng cũng ít nhiều độ/ng tình, cô theo bản năng vươn tay, ôm cổ Cố Diệc Cư đáp lại.
Cố Diệc Cư rũ mắt xuống, nhìn hàng mi khẽ run rẩy của cô, cánh tay siết chặt, xoay người áp cô lên giường.
Ngoài người, Tiểu Quất gừ gừ meow meow.
Chân mèo khuỵu xuống bên cửa nhìn, giống như đang đánh giá xem có gì nguy hiểm hay không.
Lúc độn/g tình, ánh mắt Cố Diệc Cư mang theo vài phần dụ hoặc, cổ áo ngủ màu đen hơi mở, lộ ra xương quai xanh. Khóe môi anh cong lên, dường như rất hài lòng với tình ý của người con gái trong lòng.
Tiểu Quất lại meow một tiếng, quan sát đã đủ, bước từng bước tao nhã vào, nhảy lên cuối giường, cái đuôi lắc lư, quét qua đôi chân đang quấn lấy nhau của hai người trên giường.
Trần Diệu bỗng cười rộ lên, nhột đến nỗi phải né cái đuôi mèo.
Cố Diệc Cư nhìn cô cười, nghiêng đầu nhìn con mèo kia.
Tiểu Quất bị anh nhìn, lông mèo dựng đứng, một giây sau, chạy mất dạng.
*
Lúc này Trần Diệu mới nhận ra, từ trước lông của Tiểu Quất đã hơi xù, hơn nữa còn không muốn đến gần căn phòng. Trần Diệu ngẩng đầu, túm áo ngủ của Cố Diệc Cư, không khí ái muội vừa rồi bay sạch: “Anh đã làm gì Tiểu Quất?”
Trán Cố Diệc Cư thoáng đổ mồ hôi, men theo ót nhỏ, trượt xuống cằm, lướt đến cổ: “Làm gì đâu.”
Trần Diệu híp mắt: “Anh bắt nạt nó?”
Môi mỏng anh di chuyển xuống, dán lên mi tâm cô, thấp giọng nói: “Không, thật sự không làm gì.”
“Vậy sao nó sợ anh?”
Cố Diệc Cư cười nhạo một tiếng: “Em không sợ anh à?”
Trần Diệu trầm mặc.
Nghĩ đến ngày trước tên đàn ông chó này nổi điên, còn có cách anh dùng để đối phó với Tiết Dật, cuối cùng trói cô, lúc tỉnh lại thấy cả người không thể cử động, cảm giác kia thật sự hơi đáng sợ. Trần Diệu mím môi, đẩy Cố Diệc Cư ra: “Tôi đi nấu cháo, anh nghỉ đi.”
Sợ một, hai cái hôn này không có tác dụng gì.
Cố Diệc Cư ngăn cản cô, nói: “Hôn cái nữa.”
Trần Diệu hung hăng đạp chân anh, rống lên một tiếng: “Được đà lấn tới phải không?”
Cố Diệc Cư bị đạp trúng bắp chân, ngỡ ngàng hai giây, nhìn lửa giận của Trần Diệu đang cháy hừng hực…
“Sao? Còn đi được nữa không?” Trần Diệu đẩy vai anh, trừng mắt nhìn.
Cố Diệc Cư: “…”
Ờ, được rồi.
Anh xoay người, tựa vào đầu giường, híp mắt lại.
Buổi chiều lại tiếp tục.
Trần Diệu xoay người xuống giường, chỉnh lại váy áo trên người, đi ra khỏi phòng.
Tiểu Quất ngồi chồm hổm trên tủ, nghiêng đầu nhìn cô.
Trần Diệu đi đến, vuốt bộ lông của Tiểu Quất: “Không cần sợ, sau này anh ta trừng em, em cắn lại nhé.”
Tiểu Quất nghiêng đầu: “…meow?”
Trần Diệu bật cười: “Đồ mèo nhát gan.”
Nói xong, cô đi vào phòng bếp, vo gạo nấu cháo, sau đó lại lục xem có tuyết lê không. Không có tuyết lê, chỉ có lê xanh, cũng được.
Cô vừa nấu cháo, vừa xử lý lê xanh, nhặt vài miếng đường phèn, bỏ vào nồi nấu.
Cháo được nghiền bằng nồi áp suất cao, phát ra tiếng hơi nước. Trần Diệu tìm được một ít rau xanh, chuẩn bị xào rau ăn kèm với chao.
Khi cô nhặt rau, mũi hơi ngứa, nghiêng đầu hắt xì một cái.
Cô không quan tâm lắm.
*
Rất nhanh cháo đã nấu xong, canh tuyết lê vẫn đang hầm. Trần Diệu dùng khay đựng, mang vào phòng cho Cố Diệc Cư. Anh ngồi bên giường, chân trần chạm lên mặt đất, ngẩng đầu nhìn cô: “Anh ra đó ăn được mà.”
Trần Diệu đặt khay lên tủ đầu giường: “Ăn ở đây đi, bên ngoài tôi mở cửa sổ, gió to, lát nữa cái thân yếu ớt của anh lại bệnh thêm.”
Cố Diệc Cư: “Anh yếu?”
Trần Diệu nghiêng đầu, nhếch môi cười nói: “Chẳng lẽ sai à? Cả hai đều dính mưa, chỉ có anh sốt, tôi rất khỏe, không phải yếu thì là cái gì?”
Cố Diệc Cư: “…”
Một giây sau, Trần Diệu nức nở đẩy anh ra. Cố Diệc Cư nâng cằm cô, híp mắt hỏi: “Anh yếu đúng không? Ở đâu yếu?”
Trần Diệu nắm chặt quần áo, chân đạp vào tủ đầu giường: “Anh… Anh… Anh vốn… đã yếu.”
Mười phút trôi qua, Tiểu Quất cọ lông vào ngoái cửa. Trong phòng chỉ toàn tiếng khóc, cuối cùng, Trần Diệu yếu ớt xin tha: “Anh không yếu, không yếu tí nào, chúng ta vẫn đang trong thời gian bình tĩnh…”
Cố Diệc Cư: “Bình cái rắm, muộn rồi.”
Trần Diệu: “…”
Biết thế đã không chạy sang đây chăm sóc anh ta…
Mềm lòng là tật xấu.
Phải trị.
Buổi chiều, lê thê một lúc lâu Trần Diệu mới ăn xong cơm trưa, cô cũng ăn cháo giống anh. Lúc rửa chén, cô liên tục hắt hơi, Trần Diệu lấy tay lau mũi, kết quả nước mũi chảy xuống. Trần Diệu sững người, vội vàng rửa sạch tay, đến phòng khách lấy khăn giấy lau mũi. Cố Diệc Cư đi ra từ trong phòng, tựa vào vách tường, nhìn Trần Diệu lau mũi.
Anh nhíu mày, ôm eo Trần Diệu từ phía sau, giả bộ không hiểu gì: “Sao vậy?”
Trần Diệu khó chịu trả lời: “Cảm nhẹ.”
Cố Diệc Cư nhíu mày, tỏ vẻ khẩn trương, xoay người cô: “Để anh xem.”
Trần Diệu không nghĩ bệnh đến nhanh như vậy, mũi đỏ cả lên, nước mũi chảy ròng ròng. Xoay người, nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của anh, vô thức quay đầu, không muốn anh thấy bộ dạng xấu xí như vậy của mình. Cố Diệc Cư nắm cằm cô xoay lại: “Uống thuốc nhé?”
Trần Diệu ôm khăn giấy xì mũi, gật đầu: “Được.”
Cố Diệc Cư dắt cô vào phòng, vừa đi vừa nói: “Cảm thôi thì không sao, không sốt là được.”
Trần Diệu gật đầu: “Ừ.”
Cố Diệc Cư nhìn hành lang phía trước, nghĩ thầm, sao lại chỉ bị cảm?
Vào phòng, Cố Diệc Cư rót nước, sau đó đi lấy thuốc cho Trần Diệu. Cô dựa vào ghế sofa phía sau giường, che trán híp mắt, ngẩn người.
Bị cảm rất dễ buồn ngủ, cô thấy hơi rồi đó.
Cố Diệc Cư quay lại, khom lưng nhìn cô.
Trần Diệu ngáp một cái, Cố Diệc Cư híp mắt: “Mệt rồi?”
Trần Diệu gật đầu: “Ừ.”
“Vậy ngủ chút đi?” Cố Diệc Cư đưa thuốc và ly nước cho Trần Diệu. Cô nhận lấy, không chút do dự uống một ngụm, lại bẻ thuốc nhét vào miệng.
Cố Diệc Cư thấy cô nuốt thuốc dứt khoát như vậy: “Không đắng à?”
Trần Diệu lắc đầu: “Không đắng.”
Vừa dứt lời, miệng Trần Diệu bị nhét một thanh chocolate, ngọt ngào đến mức làm cho Trần Diệu phấn chấn lại.
“Ngon quá.” Hai mắt Trần Diệu sáng rực.
Giọng điệu mềm mại này khiến Cố Diệc Cư yêu chết mất, anh cúi đầu hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô: “Vậy ngủ một chút đi.”
“Ừm.”
Cố Diệc Cư bế Trần Diệu lên, đưa đến bên giường.
Trần Diệu bị cảm lạnh, cộng thêm uống thuốc, hai mắt không tài nào mở ra được, cô ngã xuống giường, cuộn người ngủ thiếp đi.
Cố Diệc Cư đứng bên giường, nhìn cô, nhếch môi.
Anh xoay người lại ra khỏi phòng, duỗi thắt lưng, trán vẫn nóng nhưng đã hạ sốt.
Chuyện đau ốm này rất hiếm xảy ra trong mấy năm qua.
Những năm anh ở Myanmar, bị bệnh không uống thuốc vẫn tự khỏi.
Anh gọi điện thoại cho bảo mẫu, bảo dì buổi tối đến nấu chút cháo trắng dưa rau. Bảo mẫu gật đầu đồng ý qua điện thoại, Cố Diệc Cư c/ởi quần áo, lộ ra thân thể cường tráng, vào phòng tắm tắm rửa.
*
Một giấc này hơi dài. Khi tỉnh lại, sắc trời bên ngoài đã sẩm tối. Cô đứng dậy từ trên giường một cách đột ngột, cảm giác trên người ập tới, đầu óc xây xẩm choáng váng, cô lập tức cử động chậm lại, cảm giác đầu nặng chân nhẹ truyền đến, cô day thái dương, xuống giường ra khỏi phòng.
Trong thư phòng truyền ra tiếng chuông điện thoại di động, đó là tiếng điện thoại của cô. Cô gọi Cố Diệc Cư một tiếng, không ai trả lời. Trần Diệu đi vào thư phòng, thấy Cố Diệc Cư dựa vào bên bàn, tay cầm điện thoại di động cô, nhìn một lát, giống như đang cân nhắc có nên nghe máy hay không.
Trần Diệu nhíu mày, đi về phía trước.
Cố Diệc Cư bắt máy.
Anh lười biếng hút thuốc lá, chào một tiếng.
Đầu kia.
Giọng nói của Liễu Anh truyền đến: “Diệu Diệu, sao cậu còn chưa về?”
Cố Diệc Cư búng tàn thuốc xuống: “À, cô ấy không về, tối nay cô ấy ngủ ở đây.”
Thanh âm trầm thấp của người đàn ông truyền qua, Liễu Anh hoảng sợ vài giây, sau đó lạc giọng gọi: “Nam thần?”
Cố Diệc Cư nhướng mày: “Gọi ai?”
Liễu Anh lập tức sửa miệng: “Cố… Gia.”
Cố Diệc Cư ừ một tiếng: “Cúp đây.”
Liễu Anh vội vàng kêu lên: “Đừng… Đừng cúp. Diệu Diệu bị sao vậy? Sao không về nhà ngủ?”
“À, cô ấy bị sốt.”
Liễu Anh: “Hả? Lúc sáng vẫn sinh long hoạt hổ mà.”
Cố Diệc Cư cưỡi khẽ một tiếng: “Tôi lây cho cô ấy.”
Lời còn chưa dứt, Cố Diệc Cư phát hiện đằng sau có tiếng động, nhạy bén quay đầu, một cái gối bay thẳng vào mặt chào hỏi. Ngay sau đó, Trần Diệu nhào tới, hung dữ cầm gối đầu đập vào mặt Cố Diệc Cư. Cố Diệc Cư theo phản xạ nổi gân xanh, ánh mắt sắc bén, sau đó nhìn gương mặt thở hổn hển của Trần Diệu.
Ánh mắt Cố Diệc Cư dịu dàng trở lại, cười cười lùi về phía sau, đến khi chạm vào cửa sổ sát đất trong thư phòng.
Trần Diệu chỉ vào anh, nửa ngày không nói nên lời.
“Cố…”
“Cố Diệc Cư, hôm nay anh hôn tôi để lây bệnh sang tôi phải không?”
Cố Diệc Cư xoa khóe môi dưới, nhíu mày, sau đó lại gần cô, đến trước mặt cô, khom lưng nhìn vào đôi mắt cô: “Đúng thế, ai bảo em đi từ Creative Centre đến đây mất hai tiếng.”
Trần Diệu: “Anh đừng ấu trĩ như vậy có được không?”
Cố Diệc Cư nghẹn họng: “…”
Hai người nhìn nhau, Trần Diệu trợn trong lòng, đoạt lại điện thoại di động trong tay anh, xoay người nói: “Tôi về.”
Đi chưa được hai bước, đầu lại có chút váng. Trần Diệu lắc đầu một cái, Cố Diệc Cư đi lên, bế bổng cô từ thắt lưng, nói: “Đêm nay ngủ ở đây, nếu em dám nói muốn về, em chết chắc.”
Trần Diệu mềm nhũn, cô phát hiện khả năng cao bị sốt thật rồi.
Vậy mà bị tên đàn ông chết tiệt này lây bệnh, cô nghiến răng nghiến lợi: “Tôi hận không thể cào vào mặt anh ấy!”
Cố Diệc Cư cúi đầu nhìn cô.
Sau đó cười rộ, nói bên tai cô: “Hay là cào sau lưng anh này.”
Vừa ái muội lại vừa hư hỏng.
Trần Diệu vươn tay túm lấy cổ áo anh, tức giận, hệt như một em mèo hoang hung dữ. Đôi mắt Cố Diệc Cư tối lại, lại nói thêm một câu bên tai cô: “Sốt rồi người sẽ nóng hơn đấy.”
Trần Diệu nghe hiểu, mặt lại đỏ lên.
Không nói đến lúc chiều bị anh chiếm tiện nghi, lúc này còn bị miệng anh chiếm giữ…
*
Trở lại phòng, Cố Diệc Cư đặt Trần Diệu lên giường, đang đắp chăn cho cô, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa. Trần Diệu vô thức nhìn về phía cửa.
Cố Diệc Cư thấp giọng nói: “Là bảo mẫu, đến nấu cháo cho em.”
Lời vừa dứt.
Một người phụ nữ trung niên xuất hiện ở cửa phòng, kinh ngạc nhìn Trần Diệu.
Đây là lần đầu tiên bà thấy có một cô gái xuất hiện trong nhà cậu chủ, bà mỉm cười hỏi: “Cố tiên sinh, cần nấu cháo gì?”
Cố Diệc Cư quay đầu lại, cúi đầu hỏi Trần Diệu: “Muốn ăn cháo gì?”
Trần Diệu cảm giác miệng khô lưỡi khô, muốn ăn chút rau xanh, giọng nói cô mềm nhũn: “Cháo rau xanh.”
Đầu ngón tay Cố Diệc Cư chạm vào mái tóc của Trần Diệu, cũng không quay đầu lại, chỉ nói: “Nghe thấy không?”
Bảo mẫu lập tức cười đáp: “A, nghe rồi.”
Nói xong, bà vội vàng rời khỏi phòng ngủ chính.
Bà nghĩ.
Vị tiên sinh cường thế dọa người khác sợ mất mật này lại có thể nghe theo lời của một cô gái sao? Quá bất ngờ.
Sau khi bảo mẫu rời đi.
Trần Diệu trừng mắt nhìn Cố Diệc Cư một cái.
Cố Diệc Cư ngồi trên thảm, đầu ngón tay miêu tả đôi môi Trần Diệu, trong mắt mang theo ý cười nhẹ.
“Chúng mình làm hòa đi.”
Trần Diệu mím môi: “Không.”
Cố Diệc Cư nắm cằm cô: “Em định tiếp tục như vậy bao lâu?”
Trần Diệu không quan tâm anh.
Cố Diệc Cư híp mắt: “Lại định đi quyến rũ thằng khác?”
Trần Diệu cực kỳ tức giận, quay đầu trừng anh: “Anh mới đi quyến rũ ấy.”
Cố Diệc Cư nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Từ lúc gặp lại đến giờ, bên cạnh em đã có ba người đàn ông rồi nhé.”
Trần Diệu không lên tiếng.
Cố Diệc Cư rũ mắt nói: “Em thử xem, thử đi quyến rũ thằng khác xem…”
Giờ không có chuyện trói qua loa như vậy nữa đâu.
Trần Diệu há miệng, đang muốn hỏi anh, nếu cô quyến rũ người khác thì làm gì nhau. Điện thoại di động vang lên, Trần Diệu đưa tay cầm máy lên nhìn.
Số từ bệnh viện nhân dân gọi đến, Trần Diệu nhíu mi tâm, bắt máy.
Đầu kia là một giọng nữ.
Cô ấy nói: “Tôi là y tá trực ban, cô là cô Trần phải không? Cô Trần, phiền cô đến bệnh viện một chuyến, bên này đang náo loạn.”
Trần Diệu: “Cái gì náo loạn? Ai gây chuyện?”
Y tá: “Hình như là chị cô, mẹ cô rất lợi hại.”
Y tá nói năng lộn xộn, Trần Diệu bỗng thấy hối hận vì tối qua đã để lại số điện thoại của mình cho bác sĩ Giang kia, cô nói: “Y tá, cô có thể bình tĩnh được không?”
Y tá lo lắng: “Giờ cô đến đây được không? Làm phiền cô rồi.”
Nói xong cũng không đợi Trần Diệu trả lời liền cúp điện thoại. Trần Diệu ngẩn người, cô nhìn trần nhà, đang nghĩ có phải ba mẹ và chị gái này đến đòi nợ cô có phải hay không.
Cô tặc lưỡi một tiếng.
Xoay người ngồi dậy
Cố Diệc Cư ngồi bên giường, duỗi chân dài, nghiêng đầu, hơi hờ hững hỏi: “Đi đâu?”
Đầu Trần Diệu vẫn đang hơi choáng váng, cô nói:
“Đến bệnh viện khám bệnh.”
Cố Diệc Cư cười lạnh một tiếng: “Bé con, anh phát hiện em đối xử với anh tàn nhẫn, vậy mà lại tốt bụng với người nhà như thế.”
Trần Diệu lười quan tâm đến tính tình cổ quái của anh, cô xuống giường.
Cũng đúng, cô cũng không muốn thừa nhận, ngoại trừ hơi lo cho Trần Kính Khang ra thì cô còn muốn đến hít drama, nhưng mà tâm tư này thật sự đen tối.
Không thể nói ra được.
Cố Diệc Cư nhìn Trần Diệu sửa lại quần áo, hai má cô đỏ hồng, vừa nhìn đã biết vẫn đang sốt.
Anh l/iếm khóe môi dưới, chậc một tiếng, từ trên giường đứng dậy. Anh nắm tay cô từ phía sau, thuận tay lưu loát cầm chìa khóa xe, nói: “Vậy nhân tiện đến bệnh viện truyền dịch, hạ sốt cho em cũng được.”
Nói xong, anh gọi điện cho bác sĩ Giang.
Ra khỏi cửa.
Bảo mẫu ở trong phòng bếp nghe được động tĩnh bên ngoài, thò đầu ra hỏi: “Cố tiên sinh, Cố phu nhân ra ngoài sao?”
Cố Diệc Cư nhếch môi mỏng, nghe được kiểu xưng hô này mà môi cong lên: “Đúng thế, tôi dẫn Cố phu nhân ra ngoài, nấu cháo xong giữ nóng.”
“Được.”
Trần Diệu: “…”
Hôm qua trời đổ mưa to, hôm nay trời quang mây tạnh, buổi tối chỉ có một chút gió.
Mercedes-Benz chạy một mạch đến cổng bệnh viện, Trần Diệu bị sốt nên hơi toát mồ hôi, Cố Diệc Cư ôm vai cô lên lầu.
Lên đến tầng ba, phòng 305, vừa đẩy cửa ra.
Liền nghe thấy một tiếng “Chát!”
Chu Lệ hung dữ vả cho Trần Hân một cái bạt tai.