Không Thể Buông Tay - Bán Tiệt Bạch Thái

Chương 57



Lúc trợ lý Liễu gọi điện tới, Trần Diệu vẫn chưa hướng dẫn xong, chỉ tạm nghỉ ngơi mười phút mà thôi. Cúp điện thoại, Trần Diệu đi vào phòng họp, những nhân viên kia ai nấy đều ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt chờ đợi. Trần Diệu do dự vài giây, lòng nghĩ cho dù Cố Diệc Cư có thảm hơn nữa cũng không phải không có người chăm sóc, còn trợ lý Liễu nữa, không phải sao?

Chắc chắc là cô sẽ đi thăm, nhưng không phải bây giờ, không thể bỏ lại những người này ở lại được.

Hơn nữa, đề tài cô dự tính còn chưa nói xong, Trần Diệu cất điện thoại đi, nở nụ cười đi lên bục giảng, vỗ vỗ tay cười nói: “Được rồi, chúng ta tiếp tục.”

Những nhân viên tranh thủ giờ nghỉ đi toilet trở về lập tức ngồi ngay ngắn, cầm sổ và bút, giống như chim non chiếp chiếp đòi ăn, chuyên tâm nhìn Trần Diệu.

Trần Diệu mở ghi chép khi trước cô làm bán thời gian ở thủ đô, tiếp tục bài giảng.

Bài hướng dẫn kéo dài hai giờ.

Rất nhanh, Trần Diệu nói xong, cũng chưa đến mười rưỡi. Trần Diệu nhìn đồng hồ, sau đó ung dung thong thả thu dọn đồ đạc của mình, ra khỏi phòng họp.

Mới ngồi xuống.

Điện thoại di động vang lên, Trần Diệu giật mình, tưởng trợ lý Liễu hoặc Cố Diệc Cư gọi đến. Lấy ra nhìn, thì ra là Liễu Anh, Trần Diệu bắt máy.

Đầu dây bên kia Liễu Anh nói: “Diệu Diệu, tớ đang ở tiệm trà hoa quả gần Creative Centre, cậu có đang rảnh không? Mua một tặng một, tớ mời.”

Trần Diệu: “…”

Liễu Anh vẫn y hệt như ngày đi học. Trần Diệu cân nhắc, tiệm trà trái cây gần trạm xe bus, như vậy có thể đi qua buôn dưa với Liễu Anh, sau đó gọi Didi* đến chỗ Cố Diệc Cư. Nghĩ ổn thỏa, cô đứng dậy đi tìm Trì Đồng, chào cô ấy.

*Didi: Ứng dụng gọi xe giống Grab ở Việt Nam á.

Trì Đồng đang nhìn máy tính, cười nói: “Đi đi, bà chủ Trần.”

Trần Diệu đỏ mặt, xoay người rời đi.

Trì Đồng thấy Trần Diệu đi rồi, cầm điện thoại lên gửi WeChat cho Cố Diệc Cư: “Cô ấy đi rồi.”

*

Tiệm trà trái cây cách Creative Centre không xa, Trần Diệu đi qua cầu vượt qua đường cho người đi bộ là thấy Liễu Anh đang ngồi ở vị trí ngay gần cửa sổ vẫy tay với cô. Trần Diệu bước đi nhanh hơn, xuống cầu vượt, đẩy cửa kính ra, đi vào. Cô ngồi xuống đối diện Liễu Anh: “Tớ không ở lại lâu được, lấy trà xong đi luôn.”

Liễu Anh cười thần bí, kéo tay Trần Diệu: “Sang bên chỗ tớ ngồi.”

Bên chỗ kia cũng rộng, chỉ là phía sau có một cái giá trang trí màu trắng che khuất bàn phía sau, Trần Diệu không hiểu gì nhưng vẫn ngồi xuống.

Liễu Anh xoay mặt Trần Diệu lại để cô quay đầu nhìn về phía sau, từ khe hở trên kệ có thể nhìn sang bên kia. Bàn phía sau, Trần Dương và Dương Hoa đang ngồi cùng một chỗ, trong tay hai người cầm ly nước, trên bàn còn có đồ ăn nhẹ.

Trần Diệu ngạc nhiên vài giây.

Liễu Anh thì thầm với Trần Diệu: “Chị cậu hình như rất tức đấy.”

Trần Diệu lại nhìn Trần Hân, quả thật sắc mặt Trần Hân không đẹp lắm. Ngồi góc này có thể nhìn thấy người, còn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện, Dương Hoa vỗ vai Trần Hân nói: “Mình định về thành phố Y, nếu bạn… Kết hôn, nhớ gửi thiệp mời cho mình.”

Trần Hân gật đầu: “Biết rồi.”

“Bạn… Bạn không đi gặp ba mẹ mình sao?”

Trần Hân cắn c ắn môi dưới: “Đợi hai ngày nữa đi, giờ mình không muốn.”

“Bạn không sợ ba mẹ buồn à?”

Trần Hân: “Mình còn buồn hơn đây này, bạn cũng biết đó, giờ mình còn có gì đâu, chỉ trông chờ vào chuyện mua nhà ở đây.”

Không có việc làm, kết quả là nhà cũng không có.

Dương Hoa: “Thật ra những thiếu gia theo đuổi bạn ấy, thử cân nhắc xem.”

Trần Hân dùng ngón tay gạt đồ ăn nhẹ trên bàn, không nói gì.

Một lát sau lại nói: “Mình muốn tìm một người tốt hơn Cố Diệc Cư, không thể thua Trần Diệu được.”

Nhắc đến Cố Diệc Cư, Dương Hoa lại thấy rét run. Không nói đến chuyện hai người bị mất việc, tìm việc khắp nơi đều bị cản trở, cô ta mới bất đắc dĩ quay lại thành phố Y.

Phía Trần Hân cũng hơi không cam lòng, vì vậy nên mới mong ngóng số tiền kia để mua nhà.

Dương Hoa thấp giọng nói: “Cũng được, Hải Thành cũng không phải chỉ có mỗi Cố Diệc Cư, chỉ là… Bạn đi gặp ba mẹ đi.”

“Hai ngày nữa rồi tính.” Trần Hân chống cằm: “Mình bị ba mắng, mình… Không thoải mái, lúc trước còn nói bùi tai như vậy, cho mình hy vọng lớn rồi hỏng việc hết. Bây giờ mình không có việc làm, bảo họ về quê lại không chịu, nhất định phải ở đây, mình cũng chịu.”

Dương Hoa: “…”

*

Đã bao nhiêu năm rồi, Trần Diệu không tập trung nghe Trần Hân nói chuyện, hai người vốn đã nói với nhau rất ít. Trong mắt Trần Diệu, Trần Hân vẫn luôn là tiểu thư cao ngạo, cũng là con gái ngoan ngoãn trong mắt ba mẹ, ít nhất là so với cô nghe lời hơn. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến, Trần Hân cũng chỉ là một cô gái bình thường, con người chị ta còn dung tục hơn Trần Diệu nghĩ.

Mà Trần Hân lúc này.

Trong câu chữ mang theo sự ích kỷ, từng từ một đều chỉ nghĩ đến bản thân.

Ba mẹ nằm viện, cô ngồi đây vẫn nóng ruột lo lắng, tự làm khổ mình.

Trong lòng Trần Diệu, Trần Hân vẫn luôn tài giỏi hơn cô…

Đột nhiên nhớ ra, cô nhìn đồng hồ, xách túi trà trái cây, nói với Liễu Anh: “Tớ phải đi, tối về rồi nói sau.”

Liễu Anh ngạc nhiên, đang định đàm đạo một chút về cô chị gái này. Giờ chỉ có thể hả một tiếng, hơi thất vọng: “Được, cậu đi đi, buổi tối nhớ về sớm chút nhé…”

Tớ còn phải hít drama chị gái cậu.

Trần Diệu tạm biệt cô ấy, ra khỏi tiệm trà trái cây.

Nhìn đồng hồ lần nữa, đã mười phút trôi qua.

May là đã đặt Didi rồi, xe rất nhanh đã đến. Trần Diệu lên xe, ngậm ống hút, xe chạy một mạch đến khu dân cư tấc đất tấc vàng Cố Diệc Cư sống.

Đến ngoài cổng khu dân cư, Trần Diệu chào bảo vệ một tiếng. Bảo vệ dường như đã được Cố Diệc Cư đánh tiếng, mở cổng cho Trần Diệu đi vào, ngay cả taxi cũng có thể vào.

Nhưng bên trong rất rộng, đi một vòng mới tìm được tòa nhà của Cố Diệc Cư. Trần Diệu trả tiền xuống xe, lên tầng, đi một đường đến căn hộ của Cố Diệc Cư.

Trần Diệu nhìn ổ khóa vân tay, do dự một chút, ấn vào.

Cửa “cạch” một tiếng, mở ra. Sau cửa truyền đến tiếng meow nho nhỏ của Tiểu Quất. Sau đó, Tiểu Quất nhảy đến bên chân Trần Diệu, cọ bộ lông xù vào chân cô.

Trần Diệu thay dép lê, đặt túi xách lên kệ tủ, vu ốt ve Tiểu Quất, sau đó đi vào trong.

Đi chưa được hai bước, trợ lý Liễu đi ra từ thư phòng, dừng lại, vội vàng tháo mắt kính xuống, thở phào nhẹ nhõm: “Cô Trần, cuối cùng cô cũng đến.”

Gọi cho cô hai giờ trước, bây giờ cô mới tới, cô có biết hiện tại Cố tổng tức giận cỡ nào không?

Anh ấy nghĩ vậy, nhưng không dám nói ra.

Trần Diệu mỉm cười: “Xin lỗi đã đến trễ, anh ấy sao rồi?”

“À, bác sĩ gia đình đến rồi, cho uống thuốc, Cố tổng đang nghỉ, cô vào đi, tôi còn phải về công ty. Đúng rồi, bác sĩ nói, buổi trưa tốt nhất là nên cho Cố tổng ăn cháo nóng.” Trợ lý Liễu vừa nói vừa cầm áo khoác trên giá, đeo kính lại.

Trần Diệu gật đầu, tiễn trợ lý Liễu ra ngoài.

Cánh cửa đóng lại.

Trong căn phòng to lớn chỉ còn tiếng meow meow khe khẽ của Tiểu Quất. Trần Diệu xoay người kéo toàn bộ rèm cửa sổ ra, ngay lập tức căn phòng sáng bừng lên.

Cô đi vào phòng.

Tiểu Quất lẽo đẽo đi theo gót chân cô, xong rồi đến nửa đường thì không đi tiếp nữa, nằm ở góc tường, dùng mắt mèo màu vàng nhìn Trần Diệu.

Trần Diệu cúi xuống gãi cằm bé: “Sao thế? Không vào với chị à?”

Tiểu Quất rụt cổ lại, nhón chân về phía sau một bước, giống như hơi sợ người trong phòng.

Trần Diệu nhíu mày, buông Tiểu Quất ra, đứng dậy đi vào phòng.

Cửa phòng đang mở.

Mùi thuốc nhàn nhạt quanh quẩn trong phòng.

Trên giường, Cố Diệc Cư đặt tay trên trán, người mặc đồ ngủ màu đen, nhắm mắt lại.

Trên tủ đầu giường bày đủ thứ, thuốc viên, nhiệt kế, còn có một ly nước uống một nửa.

Trần Diệu nhìn anh tựa như đang ngủ, bước chân càng khẽ, đi đến bên giường, ngồi xuống.

Chăn đắp trước ngực anh trượt xuống thắt lưng, gương mặt thiếp ngủ góc cạnh rõ ràng, cứng cáp vô cùng. Trần Diệu nhìn một lúc, mới đưa tay, kéo chăn trên thắt lưng anh lên.

Kéo xong, chuẩn bị rút tay.

Cổ tay cô bị một bàn tay to nắm lấy, thân nhiệt nóng bỏng truyền đến.

Trần Diệu hoảng sợ: “Cố Diệc Cư?”

Bàn tay đặt trên trán hạ xuống, Cố Diệc Cư mở mắt ra, đôi mắt hẹp dài bình tĩnh nhìn cô.

Trong đôi mắt, ánh nhìn âm u dần hiện lên.

Anh không nói cười, cũng vì thần sắc như vậy nên hơi âm lãnh.

Trần Diệu lần đầu tiên bị anh nhìn như vậy, có chút sợ hãi.

Bên ngoài cửa.

Tiểu Quất kêu meow meow hai tiếng, âm thanh còn hơi run rẩy. Một giây sau, Tiểu Quất meow một tiếng, giậm chân chạy…

Trần Diệu giật mình vì sự hoảng loạn của Tiểu Quất, giãy tay: “Buông ra, tôi đi nấu cháo cho anh.”

Cố Diệc Cư vẫn giữ chặt cô, một lúc sau, anh nghiêng đầu ho một tiếng, thanh âm khàn khàn hỏi: “Mấy giờ rồi?”

Trần Diệu nhìn đồng hồ trên bàn: “Mười một rưỡi.”

Sắc mặt Cố Diệc Cư trầm xuống, nhìn cô không chút áy náy nào thản nhiên nói bây giờ là mười một rưỡi.

Cố Diệc Cư cắn răng, hỏi lại: “Em đi bộ đến đây à?”

Trần Diệu: “Xe chứ, sao đi bộ được.”

Cố Diệc Cư siết tay cô càng chặt hơn, bức xúc nhìn cô: “À? Vậy xe em ngồi lết đến đây phải không, mất những hai tiếng mới đến được đây… Chỗ nhà anh xa tít trên trời hả?”

Trần Diệu hiểu vấn đề rồi.

Ồ.

Tên đàn ông chó này đang giận dỗi, giận vì cô đến trễ.

Trần Diệu nói: “Không phải trợ lý Liễu ở đây à? Anh ấy có thể chăm sóc anh, tôi còn phải đi làm, chiều tôi nghỉ, hầu hạ anh, được không? Cố gia.”

Cố Diệc Cư: “…”

Được cái rắm.

Anh híp mắt, nhìn đôi môi đỏ hồng của cô.

Trần Diệu không phát hiện ánh mắt của anh, nghiêng đầu nhìn các loại thuốc trên bàn. Bác sĩ kê rõ một lần uống bao nhiêu viên, trước bữa thế nào sau ăn thế nào, còn có một hộp thuốc trị ho, Trần Diệu vừa nhìn vừa nói: “Lát nữa tôi nấu canh tuyết lê, cái này trị ho cũng rất hiệu quả, thật ra không nên uống nhiều thuốc, nhất là thuốc ho…”

Lời còn chưa dứt, môi đã bị Cố Diệc Cư bịt kín.

Trần Diệu mở to hai mắt, cổ tay anh dùng sức, Trần Diệu nhào vào lồng ngực anh, đầu lưỡi anh có mùi thuốc nhàn nhạt, hơi đắng.

Trần Diệu vùng vẫy đẩy anh ra.

Cố Diệc Cư giữ cổ cô, hai người cắn rồi lại hôn. Nhưng rất nhanh sau đó, Trần Diệu không thể chống cự nổi, mặc cho anh làm càn. Môi răng quấn quýt sau, cuối cùng chỉ còn lại những rung động.

Hai má Trần Diệu đỏ hồng, mềm nhũn, nằm sấp trong lồ/ng ngực anh.

Ngực anh vương vấn mùi thuốc lá thoang thoảng. Trần Diệu vẫn thở hổn hển.

Cổ Diệc Cư ôm cô, cầm điện thoại di động bên cạnh lên, nghiêng đầu nhìn, khớp xương tay rõ ràng gõ lên màn hình.

Chẳng bao lâu.

Tin nhắn được gửi đi.

Cố Diệc Cư: “Hôn môi có lây bệnh không? Hả?”

Đầu kia trả lời trong giây lát.

Trợ lý Liễu: “Cái này, tôi chưa từng thực hành bao giờ, nhưng… Trên phim đều diễn như thế, Cố tổng.”

Cố Diệc Cư: “Được.”

Trợ lý Liễu: “…”

Vì níu giữ cô Trần, ngài không từ thủ đoạn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.