Không Thể Buông Tay - Bán Tiệt Bạch Thái

Chương 43



Tầng trên cùng sử dụng dấu vân tay để mở cửa, dù sao Cố Diệc Cư đã thiết đặt dấu vân tay của Trần Diệu xong xuôi cô mới biết. Cô ra khỏi thang máy, ấn vân tay đi vào, thuận thế đóng cửa lại, lửa giận trong lòng đã tiêu tán rất nhiều. Trên tủ giày có đôi dép lê nhưng Trần Diệu không dùng, cô đi chân trần trên nền cẩm thạch nhẵn bóng.

Lạnh như băng, rất thoải mái.

Ban ngày ở khu Hoàng Lan cả người dính bụi bặm, buổi tối đi ăn dù không uống rượu nhưng quần áo vẫn bị ám mùi, thỉnh thoảng bọn họ lại hút thuốc nên mùi khói thuốc cũng bám khắp người. Trần Diệu không quan tâm Cố Diệc Cư có về hay không, cô đi chân trần cầm áo ngủ vào nhà tắm.

Cửa đóng lại.

Tự khóa mình trong bồn tắm.

Cô mới vào không bao lâu.

Cửa mở, Cố Diệc Cư ngậm điếu thuốc đi vào, Triệu Nghĩa đi theo sau, thò đầu nhìn: “Cô bé đâu?”

Cố Diệc Cư nhìn tủ giày, có giày cao gót của Trần Diệu nhưng không thay dép lê, Cố Diệc Cư cởi hai nút cổ áo: “Trong phòng.”

Giọng điệu tự nhiên như đôi vợ chồng già làm Triệu Nghĩa bật cười.

Cố Diệc Cư đi thẳng đến thư phòng, Triệu Nghĩa đi cùng vào nói chuyện.

Cuộc nói chuyện kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ.

Tắm xong, Trần Diệu mặc váy ngủ đi chân trần, lau tóc đi ra, ngâm nước một lúc lâu nên cô thấy hơi chóng mặt, cô đến bàn mở thức ăn, ghé vào bàn rót một cốc nước ấm, đôi mắt cụp xuống uống từng ngụm từng ngụm, bàn ăn cạnh phòng bếp chỉ được thắp sáng bằng một ánh đèn màu cam.

Bao phủ Trần Diệu ngồi dưới đèn.

Cửa thư phòng mở ra.

Hai người đàn ông đi ra đều thấy Trần Diệu ghé vào bàn ăn.

Chiếc váy ngủ của cô chỉ dài đến đầu gối, trên đôi chân dài trắng nõn đọng lại vài giọt nước, từng viên theo chân lăn xuống. Bàn tay mảnh khảnh đang cầm ly nước, còn tay khác lại lười nhác lau tóc, nửa khuôn mặt bị che nhưng cần cổ trắng ngần lại lấm tấm nước, rất xứng với ánh đèn màu cam.

Tư thái rất lười biếng.

Như một bức tranh mỹ nhân.

Triệu Nghĩa giật mình, cảm nhận được tim đang gia tốc, khó khăn mở miệng muốn nói chuyện thì trước mắt tối đen như mực, một kiện áo màu đen trùm lên đầu, chặn lại tầm nhìn của anh.

Sau đó bị đá mạnh vào đầu gối khiến Triệu Nghĩa suýt ngã.

Cố Diệc Cư kéo áo anh ta, thanh âm khàn khàn, hung ác nói: “Cút ra ngoài.”

Triệu Nghĩa: “…”

Mẹ kiếp, không thấy đường làm sao cút?

Theo sau, Triệu Nghĩa đã bị người kia xách thẳng ra đến cửa, giây tiếp theo, anh bị đá ra ngoài, cùng với đôi giày da.

Triệu Nghĩa kéo áo khoác trên đầu xuống, nhìn đôi giày da nằm dưới chân, quay người lại hung hăng đá cửa: “Dm tao ghét mày, Cố Diệc Cư, con chó..”

Dưới chân vẫn xỏ đôi dép đen đi trong nhà của Cố Diệc Cư, quá mẹ nó chật vật.

Dm.

*

Trần Diệu dường như bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn về phía cửa đại.

Cố Diệc Cư xoay người, cởi áo sơ mi đen ra, đi từng bước một đến Trần Diệu: “Ai cho em mặc như vậy ra ngoài?”

Giọng nói khàn khàn.

Trần Diệu đặt chiếc cốc trong tay xuống, bất đắc dĩ chống cằm lên bàn: “Tôi tắm lâu nên đấu hơi choáng ra ngoài tìm nước uống, anh về bao giờ?”

Cố Diệc Cư dập điếu thuốc, không trả lời cô, ngồi xổm xuống nâng chân nhỏ của cô lên.

Trần Diệu cả kinh, vội vàng rụt chân: “Anh làm sao vậy?”

Giây tiếp theo, bàn chân nhỏ đã bị anh hôn xuống.

Mặt Trần Diệu càng đỏ, khẽ lay chân.

Cố Diệc Cư bóp chặt chân cô, nhỏ giọng uy hiếp: “Đừng nhúc nhích.”

Tim Trần Diệu đập nhanh hơn, cúi đầu nhìn anh. Một lúc lâu sau, cô đỏ quạy đầu lại, co chân, Cố Diệc Cư đứng dậy vòng tay qua eo cô, tìm đến môi cô, nói: “Về sau ở nhà mặc như vậy, nhưng có khách thì không được..”

Trần Diệu đẩy vai anh: “Anh chưa xin lỗi đâu, anh mới vừa giả say.”

Cố Diệc Cư ghé vào bên tai cô thở ra một hơi, siết chặt hai tay: “Đây là tình thú, cần thiết sao?”

Trần Diệu giẫm lên chân anh.

Nhưng lại bị Cố Diệc Cư dùng đầu gối cản, hướng lên trên, tư thế càng ái muội hơn.

Phát giác hành động của bất thường, Trần Diệu cau mày, hai tay ôm cổ anh, ghé sát vào nói: “Tôi có chuyện muốn nói.”

Cố Diệc Cư hơi dùng lại, nghiêng đầu kiên nhẫn chờ đợi. Trần Diệu túm vạt áo sơ mi của anh, nói: “Hình như bà dì tôi đến.”

Cố Diệc Cư: “Thật sao?”

Trần Diệu: “Thật.”

Cố Diệc Cư: “Để anh kiểm tra.”

Trần Diệu: “…”

Mẹ nó vô liêm sỉ thế? Cái này cũng phải kiểm tra?

Trần Diệu hung ác kéo tay anh: “Đi, tới kiểm tra.”

Vào phòng, Trần Diệu xoay người đối mặt với Cố Diệc Cư, giơ tay vén váy lên.

Cố Diệc Cư khoanh tay dựa vào tủ quần áo, nhìn cô nhếch môi, cười nửa miệng.

Trần Diệu kéo lên vài giây, sau đó đột ngột buông tay ra, nhặt cái gối trên giường ném Cố Diệc Cư: “Kiểm, kiểm cái đầu anh, kiểm tra cái quỷ, nhìn cái gì mà nhìn, có biết xấu hổ không?”

Cái gối đầu bay về phía mặt anh, rơi xuống ngực, Trần Diệu dậm chân như con mèo hoang. Cố Diệc Cư cười ra tiếng, nghiêng đầu để cô tuỳ ý đập, Trần Diệu còn giơ chân ra đá.

Lại cho cô đánh thêm vài giây.

Cố Diệc Cư bắt lấy cổ tay cô, đem cô ôm vào lòng, hôn lên môi cô: “Nếu người thân đã không tới, chúng mình phải làm chuyện nên làm.”

Trần Diệu khóc: “…”

Có thể tha cho tôi một đêm được không?

*

Trần Diệu bị tiếng thông báo của WeChat đánh thức, từ ổ chăn với đến đầu giường lấy điện thoại. Nheo mắt lại thấy người nhắn là Tiểu Mãn.

Nói là hôm nay họp lớp, Trần Diệu nhất định phải tham gia.

Trần Diệu đã hứa với Tiểu Mãn tối qua, duỗi tay nhắn lại sau đó đặt điện thoại xuống, quay lại giường ấm áp. Bên ngoài rất lạnh, Trần Diệu hơi nghiêng người, bàn tay đặt trên eo cô theo phản xạ ôm chặt lấy cô, thân hình cao lớn dán sát vào người, Trần Diệu quay đầu nhìn người đàn ông phía sau.

Trên cằm anh có chút râu, gương mặt cương nghị như điêu khắc, lúc ngủ có chút lạnh lùng, nhưng lại cực gợi cảm.

Trần Diệu vỗ tay anh, thấp giọng hỏi: “Hôm nay không sao chứ?”

Cố Diệc Cư chỉ ậm ừ, môi mỏng áp lên đ ỉnh đầu cô, mơ hồ hôn xuống.

Trần Diệu biết anh có tính xấu khi rời giường.

Kéo tay anh ra, không hỏi lại, cô nhặt gối ôm dưới đất nhét vào ngực anh. Sau đó lén lút xuống giường, Trần Diệu đi chân trần vào nhà tắm, rửa mặt thay quần áo xong ra ngoài, người đàn ông trên giường đang ngủ, Trần Diệu không đánh thức anh, cầm túi ra khỏi phòng.

Hơn chín giờ sáng.

Bình thường không có việc, Cố Diệc Cư sẽ ngủ thêm, nếu phải đi làm, anh sẽ dậy sớm chạy bộ. Trần Diệu vừa xuống lầu thì di động váng lên, cô lấy điện thoại ra thấy người gọi là Cố Diệc Cư, cô bắt máy.

Tiếng nói của anh trầm thấp không kiên nhẫn: “Sáng sớm em đi đâu?”

Ngữ khí thấp áp lực, tính xấu lúc rời giường tác quái.

Trần Diệu ra khỏi cửa khách sạn, nói: “Tôi đến nhà Tiểu Mãn, cô ấy biết tôi về thành phố Y, hôm nay họp lớp.”

Cố Diệc Cư im lặng hai giây.

Thần sắc lãnh đạm đá gối ôm trên giường: “Anh đưa em đi.”

“Không cần, tôi bắt taxi, anh đi làm đi.” Trần Diệu vẫy một chiếc taxi, lên xe.

Cố Diệc Cư lại trầm mặc hai giây, khôi phục trạng thái bình thường, lúc sau nói: “Được, ngày mai về Hải thị.”

Trần Diệu ừ một tiếng: “Tôi đun nước nóng để trong bếp, anh uống đi, tối hôm qua uống nhiều như vậy.”

Cố Diệc Cư nhướng mày: “Hiểu rồi, bảo bối.”

Hai mày Trần Diệu giật giật, báo bối cái gì? Buồn nôn chết đi được. Cô nhanh chóng cúp điện thoại.

Nhà của Tiểu Mãn cách khách sạn không xa, taxi đi một lúc đã tới. Tiểu Mãn đang chờ Trần Diệu ở nhà, vừa thấy cô xuống xe, lập tức vẫy tay. Trần Diệu mỉm cười đi về phía trước, ôm Tiểu Mãn.

Ba năm cấp ba, ngoại trừ bị ba mẹ không thích, quan hệ khác của cô khá tốt. Tiểu Mãn đẩy Trần Diệu ra, nói: “Giữa trưa chúng mình đi ăn cơm, buổi chiều đi cafe tâm sự..”

Trần Diệu cười đồng ý.

Sau khi đậu đại học Thanh Hoa, cô vẫn giữa liên lạc với Tiểu Mãn và những người khác, nhưng mọi người đều không biết cô tự kiếm tiền đi học. Có lẽ Tiểu Mãn biết một chút, nhưng không phải người nhiều lời, Trần Diệu không nói, cô cũng coi như không biết. Hai người vào phòng Tiểu Mãn trò chuyện.

Giữa trưa đi mua sắm ở khu mua sắm của thành phố Y, chỗ đó gần phòng bida và tiệm net của Cố Diệc Cư, đi ngang qua phòng bida, Trần Diệu vô thức liếc một cái, Tiểu Mãn cố ý va vào Trần Diệu, hỏi: “Sao? Nhớ Cố Diệc Cư?”

Trần Diệu khựng lại, cười cười.

Chuyện cô thích Cố Diệc Cư, Tiểu Mãn cũng biết một chút, cũng không nhiều.

Tiểu Mãn thở dài: “Nháy mắt đã tám năm rồi.”

Trần Diệu cười ừ một tiếng, đi đến nhà hàng đã đặt, liếc một cái đã thấy bạn học cấp ba, họ vẫy tay với Trần Diệu, còn trêu chọc: “Cao tài sinh.. *”

* 高材生: /Cao tài sinh/: Là chỉ người thông qua sự nỗ lực ở những phương diện nào đó đạt được thành tích vượt trội. Đặc biệt là trong vấn đề học tập. “Cao tài sinh” không nhất định phải thông minh, không nhất định phải có thiên phú, nhưng chắc chắn phải trải qua sự cố gắng nỗ lực để đạt được thành tích. Có ý nghĩa đã trở thành “nhân tài”.

Trần Diệu trợn mắt: “Các cậu cũng là cao tài sinh.”

“Hahahahaha không bằng cậu, đậu đại học Thanh Hoa.” Khi Trần Diệu thi đậu đại học Thanh Hoa làm ai nấy phải rớt mắt.

Trần Diệu có chút bất đắc dĩ, cùng Tiểu Mãn kéo một cái ghế ra ngồi xuống.

Khoảng tám người, ngồi xung quanh một cái bàn.

Uỷ viên thể dục đang làm huấn luyện viên bóng rổ thi đấu ở thành phố Y, anh ta đưa thực đơn cho Trần Diệu, lại trêu chọc cô: “Sinh viên Thanh Hoa gọi món.”

Trần Diệu a một tiếng: “Đúng là chỉ có tớ mới có tư cách gọi..”

Những người còn lại cười phá lên, tất cả đều cười nhạo cô không biết xấu hổ.

Lại nói, Trần Diệu đã hơn tám năm không gặp bọn họ, nhưng khi gặp lại vẫn có cảm giác quen thuộc, tám người ngồi bên nhau tựa như trở lại ngày học hành lúc ấy, dường như quay lại ngày thanh xuân.

Vì thế mà bàn ăn này trong nhà hàng náo nhiệt lạ thường.

Bạn cùng bàn của Tiểu Mãn trước đây là một cô gái trầm tĩnh, nhưng lúc này lại trở nên hoạt bát, cô ta nhìn Trần Diệu nhiều lần, vì Trần Diệu càng ngày càng xinh đẹp hơn. Cô gái đã hướng ngoại hơn, lại còn biết ăn mặc trang điểm, trong lòng ít nhiều có sự so sánh, cô ta vén tóc, nhẹ giọng nói: “Hình như Trần Diệu xinh đẹp hơn..”

Sau khi gọi món xong, Trần Diệu đặt thực đơn xuống, nhìn nữ sinh kia, cười nói: “Lộ Lộ cũng xinh hơn, xinh đẹp hơn trước nhiều..”

“Thật sao?” Lộ Lộ cười cười.

Cười đến giả.

Lộ Lộ làm việc trong ngành khách sạn, vừa mới trở về từ thủ đô ngày hôm qua. Cô ta lại vén tóc, nói: “Này, các cậu còn nhớ Cố Diệc Cư bên Thập Nhị Trung không?”

Những người đang tàn ngẫu đùa giỡn đều dừng lại, đây là người nổi tiếng, bọn họ sôi nổi nhìn Lộ Lộ, uỷ viên thể dục cười vỗ bàn: “Sao quên được? Cố gia, sao vậy? Lộ Lộ quen biết à?”

Tiểu Mãn vô thức nhìn Trần Diệu một cái.

Trần Diệu nhìn Lộ Lộ đã trở nên xinh đẹp đồng thời sắc bén hơn, khẽ mỉm cười, không nói gì.

Cô ta cười nói: “Lần trước tớ gặp anh ấy ở thủ đô, còn được nhận danh thiếp, mọi người đoán xem anh ấy đang làm gì?”

“Làm gì? Có danh thiếp, nhất định là nghiệp lớn? Uỷ viên thể dục nghiêm túc tiếp lời. Trong số tám người, trừ Trần Diệu và Lộ Lộ đã ra bên ngoài, sáu người còn lại đều ở thành phố Y, làm việc thanh nhàn thoải mái.

Lộ Lộ hơi mỉm cười, lộ ra hãm trăng trắng tinh vừa làm:” Anh ấy đang là CEO của tập đoàn Angel, Trần Diệu, cậu ở Hải thị, cậu có biết tập đoàn Angel không? ”

Tiểu Mãn có chút vô ngữ:” Ai mà không biết tập đoàn Angel? ”

Chỉ cần dùng điện thoại đều biết, tin tức ồn ào mấy năm nay là của tập đoàn Angel. Uỷ viên thể dục cũng cười nói:” Tớ cũng biết, nhưng ngạc nhiên thật đấy, anh ấy là CEO của tập đoàn Angel.

Lộ Lộ gật đầu, từ trong túi lấy ra một tấm danh thiếp hắc kim, đặt trên bàn cho bọn họ xem.

Những người còn lại cùng nhau nhìn xuống.

Còn kinh hô: “Thật này..”

“Chỗ này còn có số điện thoại..”

“Tớ lưu lại được không?” Một nữ đồng học rút di động ra định lưu, Lộ Lộ gắt một tiếng, cầm danh thiếp đi, cười nói: “Không được, tớ chỉ cho các cậu xem..”

Nữ đồng học kia: “…”

Dm, có gì đặc biệt hơn người.

“Vẫn là Lộ Lộ lợi hại, quen biết cả Cố Diệc Cư.” Một nữ đồng học khác cười xu nịnh.

Lộ Lộ thầm đắc ý, chống cằm nhìn Trần Diệu.

Trần Diệu vẫn luôn bình tĩnh, cô uống nước chanh, không tiếp lời. Nói thật, con người rồi sẽ thay chó không biết sủa mới giỏi cắn người. Lộ Lộ thật sự đã thay đổi rất nhiều, nhìn một cái không cần động não cũng đã hiểu tâm tư. Lộ Lộ cười hỏi Trần Diệu: “Trần Diệu, cậu.. Không phải trước đây cậu có quan hệ tốt với Cố Diệc Cư sao?”

Bản thân Trần Diệu cũng không biết lúc học cấp ba cô quen biết Cố Diệc Cư, lại thân thiết làm rất nhiều nữ sinh đố kỵ, không ít người lén nói cô qua lại học sinh nguy hiểm như Cố Diệc Cư, nhưng thật ra ai không ghen tị? Đặc biệt là những cô bé đang trong xuân xanh chớm nở.

Trần Diệu cắn ống hút, gật đầu: “Ừ, rất tốt.”

“Vậy bây giờ hai người không liên hệ?” Lộ Lộ nở nụ cười lộ ra má núm đồng tiền, trong mắt tràn đầy đắc ý.

Trần Diệu: “Đúng vậy, không liên hệ, đã lâu như vậy..”

Lộ Lộ càng đắc ý: “Nếu không thì tớ cho cậu số điện thoại của anh ấy nhé?”

Trần Diệu theo lời cô ta nói: “Được.”

Lộ Lộ suy nghĩ một chút, lại nói: “Quên đi, không nên tuỳ tiện đưa số của anh ấy cho người khác mà chưa có đồng ý.”

Trần Diệu thật sự muốn hất nước chanh lên mặt cô ta, mỗi cái số thôi mà làm như ghê lắm. Cố Diệc Cư tên đàn ông chó này rải danh thiếp mọi nơi?

Tiểu Mãn có chút khó chịu nói: “Lộ Lộ, cậu có ý gì? Đùa à? Hoặc là đưa, hoặc là đừng khoe khoang, có gì to tát? Có bản lĩnh thì bây giờ gọi cho Cố Diệc Cư, xem mối quan hệ của hai người tốt thế nào?”

Lộ Lộ: “…”

Trần Diệu lập tức lấy lại tinh thần, cô điểm xuống bàn, nhếch miệng cười xấu xa: “Đúng nha, cậu gọi đi, để chúng mình mở mang tầm mắt, chỉ nói mồm không cũng vô nghĩa.”

Lộ Lộ: “…”

Một lát sau, Lộ Lộ bị ép đến cắn răng, chỉ có thể căng da đầu lấy di động ra, đặt trước mặt bọn họ, bấm số trên danh thiếp, bật loa ngoài.

Rất nhanh, chuông vang lên, một lúc sau đã có người bắt máy.

Một giọng nam truyền đến: “Xin chào, đây là thư ký của Cố Diệc Cư, tôi là trợ lý Lưu, xin hỏi có chuyện gì không?”

Khuôn mặt của Lộ Lộ cứng đờ.

Cô ta muốn nói chuyện, điện thoại của Trần Diệu đặt trên bàn lại đổ chuông, màn hình sáng lên.

Người gọi: Cố Diệc Cư.

Mọi người nhìn đến kinh ngạc.

Lộ Lộ chỉ vào điện thoại của Trần Diệu: “Anh ta là ai?”

Trần Diệu khịt mũi, cầm điện thoại lên, đang định trả lời.

Một bàn tay to thon dài đặt lên vai Trần Diệu, giọng nói trầm thấp của Cố Diệc Cư truyền đến: “Bạn trai của cô ấy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.