Không Nhớ, Không Quên

Chương 90



Phình mạch xảy ra
trong não, đặc điểm chính là vỡ bất thình lình, làm cho động mạch trong
noãn vỡ ra mà chết. Thường xảy ra ở những người già ngoài năm mươi, hay
kèm theo huyết áp cao, và bệnh động mạch vành.

Hàn Niệm biết ba
có cao huyết áp, nhưng không nghiêm trọng lắm, mấy năm qua cơ thể ông
luôn khỏe mạnh, dù ba năm sống trong lao tù, nhưng ông đều nói với cô
không có bệnh gì nặng, trước đó Hàn Niệm đến thăm sắc mặt của ông vẫn
tốt.

Bây giờ nghĩ lại Hàn Phục Chu thường hay nhức đầu nhẹ, nhưng lúc ấy, ông làm việc bận rộn không chú ý tới, cúi đầu làm việc một thời gian dài, cổ tê cứng cũng là chuyện thường.

Sau này trong lúc
thẩm tra, ông chợt nhức đầu dữ dội, cũng chỉ cho là sự giận dữ tích tụ
gây ra. Hiện tại luật sư Trương nói cho Hàn Niệm biết, mấy ngày trước
thị lực của Hàn Phục Chu đột ngột mất cảm giác, cơ mắt tê liệt, sau khi
bệnh viện trong tù làm CT cộng thêm kiểm tra Doppler màu xác nhận mắc
chứng phình động mạch.

Toà tuyên phán những tội phạm bị bệnh ở tù chung thân ở tù bảy năm trở lên sẽ được tạm tha. Hàn Phục Chu mới chịu
hình phát có ba năm, hiển nhiên không phù hợp yêu cầu. Lúc trước Hàn
Niệm nghĩ mọi cánh để ba mình giảm hình phạt rồi sau đó lấy lý do cơ thể không khỏe để được phóng thích.

Sau khi bị Đường Diệc Thiên cản
trở hết hi vọng giảm hình phạt, cô cũng quyết định tôn trọng giới hạn
cuối cùng của anh, nhưng cô tuyệt đối không thể ngờ, kế hoạch để trốn
tránh hình phạt trước đó thực sự đã xảy ra.

Hiện thực trớ trêu
lại một lần nữa nói cho cô biết, số phận trêu đùa con người thực sự
không nhẹ chút nào, vô tình, vô cảm, không chừa lối thoát.

Với
tội phạm ở tù chung thân nhưng không ở đủ bảy năm, cơ thể bị bệnh nghiêm trọng, có thể chết trong thời gian ngắn, cũng không cần chịu bảy năm
trói buộc. Nhưng bệnh phình động mạch của Hàn Phục Chu chỉ cần không vỡ, không có nguy hiểm gì đến tính mạng, lấy thuốc uống để kiểm soát khối u lớn nhỏ là có thể bình an vượt qua quãng đời còn lại. Có thể sống mười
năm, hai mươi năm, thậm chí lâu hơn, nhưng cũng có thể không sống qua
ngày mai.

Phình động mạch trong sọ giống như một trái bom có thể nổ tung bất cứ lúc nào, không ai biết ngày nào, đột nhiên nhận phải
kích thích, hoặc đột nhiên tăng huyết áp, làm động mạnh vỡ ra. Mà tỉ lệ
tử vong lúc vỡ ra là 100%, thậm chí không để lại một chút thương xót, 1% nhỏ bé để Hàn Niệm tin tưởng vào kỳ tích.

Nó quá ngẫu nhiên, giống như dùng sinh mạng làm tiền đặt cược, mỗi phút mỗi giây đều có thể rơi khỏi ranh giới sống và chết.

Câu cuối cùng của luật sư Trương là, “Bây giờ việc bị phình động mạch có
phù hợp được phóng thích hay không vẫn chưa biết, nhưng Hàn tiểu thư cô
phải biết, có một tình huống không cho phép phóng thích là….phạm tội
nghiêm trọng, sự phẫn nộ của người rất lớn.”

Hàn Niệm từ từ ngồi
xổm người xuống trên sân thượng, cuối cùng ngồi xuống đất, sáng sớm gió
rất lạnh, xuyên qua áo ngủ mỏng của cô, thổi vào trong xương cốt, cô rất lạnh, nhưng không có chỗ để dựa vào.

Trong một thế giới lớn như
vậy, cô không có góc nào để khóc, chỉ vì người cô khóc là ba của cô,
người bị mọi người trong thành phố J này chửi bới là tham quan. Cô không có tư cách khóc, nước mắt của cô không có người đồng tình, giống như
tất cả đau khổ, mắng nhiếc và hành hạ cô nhận được, đều cần có.

Ai bảo cô là con gái của Hàn Phục Chu, cô đáng đời.

* * *

Chủ nhật luôn là ngày tốt để ngủ nướng, Diệu Linh lại dậy sớm, nhưng luôn
trốn trong chăn chơi Iron Man. Hàn Niệm xốc chăn lên, thằng bé nhảy bịch một tiếng xuống giường, để chân trần chạy ra ngoài, chạy về phía phòng
ngủ của ba mẹ.

Thấy ba còn đang ngủ, Diệu Linh chui vào trong
chăn. Đường Diệc Thiên mơ màng đụng vào thứ gì đó trơn bóng, nóng hổi,
trong lòng nóng lên, giữ chặt lấy, cảm giác mềm mại, mịn màng, bom Q,
thực sự khiến người ta muốn thôi mà không được.

“Tiểu Niệm…”
Anh mơ màng lầm bầm, ôm chặt khối mềm mại đó thêm một chút, ừ, nấm hương nhỏ vẫn trắng mịn như trước kia! Nhưng hình như lùn hơn trước…Nhìn
chân này xem, chỉ tới eo của anh!

“Ba!” Diệu Linh bị ba sờ không ngừng cười khanh khách, ôm Đường Diệc Thiên cắn một cái, “Sao ba bóp mông con!”

Đường tiên sinh lập tức tỉnh dậy hoàn toàn!

Khối mềm mại đang bóp trong tay, bom QQ, trắng mịn gì đó…quả nhiên là cái
mông nhỏ của Diệu Linh!

“Sao con không mặc quần lót!” Đường Diệc Thiên bỗng nhiên ngồi dậy, tức giận chỉ vào Diệu Linh đang cởi truồng chui trong chăn của anh! Diệu Linh
chớp cặp mắt vô tội, “Ba, từ trước đến giờ con ngủ không có mặc quần
lót!”

Nói xong thằng bé mắc cỡ chui vào chăn, muốn che đi cái
mông nhỏ của mình, nhưng chui vào chăn nhìn thấy thì đột nhiên nhảy lên, hét, “Ba! Ba cũng không có mặc quần lót!”

“…” Đường tiên sinh khóc không ra nước mắt, thích ngủ trần mà!

Hàn Niệm nhìn hai cha con đang chơi đùa trên giường thì cười khẽ, nụ cười
ấm áp giống như thường ngày. Đường Diệc Thiên không xa không gần nhìn
cô, nhìn nấm hương nhỏ của anh đang dựa vào cửa, lúc này này vô cùng
bình yên, nhẫn kim cương trên ngón áp út của cô hơi chớp chớp. Cô nói,
“Hôm nay anh ở nhà với Diệu Linh đi, Lâm Trăn hẹn em ra ngoài uống trà.”

“Vậy…” Đường Diệc Thiên gọi cô lại, “Thứ hai đi cục dân chính được không?”

Cô hơi ngẩn người, hé miệng cười cười. Mái tóc dài đen như mực rủ trên
vai, tôn lên khuôn mặt trắng nõn ửng đỏ của cô, ngũ quan xinh xắn giống
như trăng mùa thu, ửng đỏ quyến rũ, im lặng đứng ở đó vô cùng động lòng
người.

Anh và cô nhìn nhau, cười ăn ý.

* * *

Luật
sư Trương dặn dò Hàn Niệm, hãy suy nghĩ cho tâm lý của Hàn Phục Chu,
chuyện phình động mạch trong sọ, Hàn Phục Chu vẫn chưa biết. Hàn Niệm
hiểu điều này, nhưng dường như cô vẫn giống như bị thôi miên, rõ ràng
một tháng trước cô mới gặp ba, cô lại cảm thấy ba đã tiều tuỵ và già đi.

Hàn Niệm ra sức đè nén đau khổ trong chỗ sâu nhất, giống như sáng nay sau
khi nói chuyện với luật sư Trương ở ban công, phải giữ nụ cười khi đối
mặt với Đường Diệc Thiên như trước. Cô phải làm được, Hàn Niệm ép mình
phải làm được.

“Luật sư Trương nói mấy ngày trước ba bị nhức đầu, bây giờ có đỡ hơn chưa ba?” Hàn Niệm nghe thấy giọng nói của mình hơi
run rẩy, may mà cô đang trò chuyện với ba cách ống nói, sự run rẩy của
cô, căng thẳng và bất an có thể che giấu được.

Thực sự là mấy
ngày nay Hàn Phục Chu bị nhức đầu chưa ngủ ngon được lần nào, trên mặt
cũng lộ ra vẻ khá mệt mỏi, “Bây giờ đỡ rồi, có lẽ là mấy ngày trước đọc
sách lâu, cổ có chút vấn đề thôi.”

“Vậy ba phải chú ý nhiều
chút.” Hàn Niệm giữ giọng nói bình tĩnh một cách khó khăn, “Ở trong đây, một mình ba, còn phải…nhất định phải chăm sóc tốt cho mình, khó chịu ở đâu, nhất định phải nói ngay cho con biết.”

Hàn Phục Chu có thể
bay vút tầng mây trên quan trường, ngoại trừ chiến tích bên ngoài, quan
trọng là phải xem sắc mặt mà nói chuyện, trong một câu cô dùng hai lần
“Nhất định”, ông lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, “Tư Tư, kết quả
kiểm tra của ba thế nào, con xem chưa? Luật sư Trương vẫn chưa nói với
ba.”

“À, con xem rồi.” May mắn trước khi tới Hàn Niệm đã nghĩ ra
lý do giải thích tốt cho mình. Tay phải nắm chặt bấu thật sâu vào trong
thịt, ở chỗ Hàn Phục Chu không nhìn thấy, gần như muốn bấm ra máu, “Chỉ
là hệ thần kinh bị căng thẳng, không có gì đáng lo, có lẽ là áp lực tinh thần quá lớn gây ra. Nghe nói gần đây ba hút thuốc nhiều hơn, nghe nói
một ngày nhiều nhất năm điếu, có phải hút ba nhiều lắm phải không?”

Cô đã hỏi qua luật sư Trương, cơ thể của ba khi ở trong tù luôn ở trạng
thái rất bình ổn, chỉ có điều nghiện hút thuốc lá hơn, cuộc sống trong
song sắt lâu dài và cô đơn, ông hút thuốc giải buồn cũng bình thường.

“Lúc trước ba đã đồng ý với con là sẽ cai thuốc đó!” Cô dùng giọng điệu nhẹ
nhàng và quở trách nói chuyện với ông, Hàn Phục Chu không còn nghi ngờ
nữa.

Ông thấy hôm nay cô chỉ đến một mình, thì hỏi, “Sao hôm nay không dẫn thằng bé đến?”

Đối với Hàn Phục Chu, con gái mình có con với người đưa mình vào tù, muốn
ông thản nhiên, không có chút giận dữ, là không thể. Hàn Niệm hiểu được
ông, cô cũng luôn tin ba của mình là một người hiền từ.

Cho dù cả thế giới đều nói ông là người xấu, nhưng với Hàn Niệm, ông vẫn là ba của cô.

Hàn Phục Chu cười cười, dù ông vẫn giữ tâm trạng tốt, tình thần cũng không
thấy uể oải và sa sút, nhưng dù sao ông cũng đã sáu mươi tuổi, Ông già
rồi, thời gian trôi qua trên người ông, không ai có thể tránh được việc
già đi, tóc mai của ông đã bạc, cười lộ ra nếp nhăn,?giọng nói bắt đầu
khàn khàn, mặt mày không còn ác liệt nữa…Điều này rõ ràng nói cho Hàn
Niệm biết, ba cô đã già rồi. Sinh mạng của ông bắt đầu đi về điểm cuối,
thậm chí tử thần đang đi theo phía sau ông, không biết khi nào sẽ im
lặng giơ dao lên.

Có lẽ cô có thể nhìn thấy, hoặc có thể không
nhìn thấy, một thời gian ngắn nữa ba sẽ rời khỏi cuộc đời của cô, không
còn cơ hội gặp lại.

Ông nói, “Tư Tư, lần sau dẫn Diệu Linh đến gặp ba đi, đừng để sau này ba ra ngoài, thằng bé sợ ba.”

Nước mắt cuồn cuộn lên trong đáy mắt, chỉ cần cô bất cẩn sẽ trào ra dữ dội, cô cắn chặt răng gật đầu, không dám mở miệng.

Mở miệng nói gì đây? Xin lỗi, ba, con không có cách nào cứu ba ra ngoài.
Xin lỗi ba, quãng đời còn lại của ba phải trải qua ở đây. Xin lỗi ba,
con đã gạt ba ư…

Thấy cô gật đầu, mặt mày của Hàn Phục Chu cũng giãn ra, ông vươn tay, đã già rồi, khớp xương nổi lên tay, nhẹ nhàng
dán lên thuỷ tinh ngăn cách giữa bọn họ, Hàn Niệm thấy rõ vết chai trong lòng bàn tay của ông.

Đôi bàn tay này, đã từng ôm cô, từng nâng
cô lên cao, từng cắt giấy cho cô làm bài tập tiết thủ công. Sờ vào đầu
cô, nắm mũi cô, cũng giả vờ tức giận nắm lấy lỗ tai của cô, vết chai ở
lòng bàn tay thô ráp, nhưng rất ấm áp.

Cô đưa tay dán lên, thủy
tinh rất lạnh, để gần như vậy nhưng không cảm giác được chút độ ấm nào.
Ba của cô, người ba nuôi nấng cô nhiều năm, gần nhau trong gang tấc
nhưng cách cô như biển trời cách mặt. Thậm chí ở tương lai không xa,
không biết lúc nào, đột nhiên sinh li tử biệt, âm dương cách nhau.

* * *

Lúc đi ra khỏi nhà tù, luật sư Trương đã ở chỗ hẹn chờ cô, nói rõ báo cáo
kiểm tra và tình hình của Hàn Phục Chu cho cô nghe.

Vì khối u của Hàn Phục Chu nằm gần động
mạch trong não, bác sĩ ở thành phố J đều không chắc chắn phẩu thuật tốt, chỉ có một khả năng duy nhất là mời đoàn chuyên gia ở nước ngoài đến
nghiên cứu và thảo luận chung. Bỏ đi thì có nguy hiểm, không bỏ đi thì
chính là một trái bomb. Dù cách nào, cũng chỉ là những cách cấp bách
trước mắt.

Hàn Niệm tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn ba mình
chết, cho dù trong giới hạn cuối cùng của Đường Diệc Thiên, ông cũng có
thể sống. Sống trên thế giới này, dù không có ai ở bên cạnh cô, thỉnh
thoảng cũng có thể gặp ông, để cô biết, trên thế giới này, cô còn ba.

Đường Diệc Thiên đã đồng ý với cô, để Hàn Phục Chu sống, không phải sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.